Chương 13.
Thời gian trôi qua chậm chạp như nửa thế kỷ. Cả người Hoa Vịnh bê bết máu, mùi tanh nồng ám đến tận óc, vậy mà cậu vẫn kiên quyết ngồi lì trước cửa phòng cấp cứu, chẳng buồn nhúc nhích. Nhiều lần bác sĩ đi ngang qua khuyên cậu nên đi kiểm tra, nhưng cậu vẫn không đi.
Thường Tự đã báo cảnh sát, đám người Đỗ An đều bị bắt, khi đến nơi thì tất cả đều đang ngất lịm.
Khi cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, đôi mắt thất thần của Hoa Vịnh lập tức sáng lên, cậu vùng dậy, lao đến gần như mất kiểm soát.
"Tình hình anh ấy như nào rồi". Cậu vội vàng hỏi.
Bác sĩ tháo khẩu trang, trả lời: "Bệnh nhân ổn rồi, rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời chậm một chút nữa tuyến thể của cậu ấy chắc chắn phải cắt bỏ".
Hoa Vịnh lảo đảo một bước, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tường, nỗi lo âu dồn nén cuối cùng cũng bớt đi một ít.
"Còn vết thương bên ngoài..".
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, bây giờ cậu nên đi kiểm tra đi".
Bác sĩ nhìn Hoa Vịnh lắc đầu, cả người đầy máu thế kia mà không lo, cứ sống chết đứng ở đây.
"Tôi có thể gặp anh ấy được không". Hoa Vịnh vẫn rất cố chấp.
"Không được, muốn gặp thì cậu đi băng bó vết thương thay quần áo đi, người bụi băm đầy máu ai cho vào thăm bệnh nhân".
Hoa Vịnh lúc này mới cuống cuồng chạy đi, cậu chỉ cần lau người sạch sẽ thay quần áo là được, không cảm thấy đau đâu hết. Nhưng lúc kiểm tra bác sĩ phát hiện cậu gãy mấy cái xương sườn.
Vị bác sĩ ngạc nhiên, có phải là người không vậy, gãy xương mà không đau không phát hiện ra.
Lập tức đem Hoa Vịnh đi băng bó nẹp khung.
Mãi đến khi mọi thứ hoàn tất, Hoa Vịnh mới được bước vào phòng bệnh. Vừa thấy khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt cậu lập tức nhòe đi. Cơn đau nơi lồng ngực như bị ai đó xé rách, từng cơn quặn thắt khiến cậu không thở nổi.
Bàn tay run rẩy vươn ra, ngập ngừng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh.
Cả đêm đó, Hoa Vịnh không chợp mắt. Cậu ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Thịnh Thiếu Du. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở yếu ớt đều khiến trái tim cậu vừa đau thắt, vừa sợ hãi. Cậu không biết rằng cơ thể Enigma cũng sẽ đến cực hạn cần nghỉ ngơi, chỉ biết nếu chớp mắt một giây thôi, cậu sẽ lỡ mất khoảnh khắc anh tỉnh dậy.
Bình minh rọi vào phòng bệnh, ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt say ngủ kia. Đúng lúc ấy, hàng mi dài khẽ run, Thịnh Thiếu Du chậm rãi mở mắt. Cả người Hoa Vịnh chấn động, vội vàng nắm chặt tay anh, giọng run rẩy:
"Anh Thịnh... anh tỉnh rồi."
Nhưng đôi mắt kia vừa nhìn thấy cậu, lập tức lạnh đi. Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu ngoảnh mặt sang một bên, như thể sự tồn tại của Hoa Vịnh chỉ khiến anh thêm khó chịu.
Tim Hoa Vịnh nhói buốt, cậu luống cuống chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười: "Bệnh nhân đã ổn, các chỉ số đều bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm không còn gì đáng lo nữa."
Rồi quay sang Hoa Vịnh, ''Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi''.
Khi mọi người rời khỏi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Hoa Vịnh đứng bên giường, bàn tay siết chặt.
'' Anh Thịnh... em xin lỗi. Tất cả những chuyện qua... đều là lỗi của em, em biết anh giận em rất nhiều, em không mong anh tha thứ... chỉ xin anh cho em bù đắp tất cả. Chỉ cần anh cho cơ hội được ở bên anh...''.
Cậu cúi đầu, giọng nghẹn ngào, từng chữ như rút ra từ tận cùng đáy tim.
Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ im lặng một lát, rồi khẽ cười, nụ cười anh mệt mỏi.
"Hoa Vịnh... kết thúc đi. Giữa chúng ta... đến đây thôi."
Trái tim Hoa Vịnh như bị ai bóp nghẹt, cậu ngẩng đầu, đôi mắt hoảng hốt run rẩy.
"Không... anh đừng... đừng nói vậy...".
Nhưng Thịnh Thiếu Du đã quay mặt đi ánh mắt anh xa xăm, giọng thấp như hoà vào không khí.
"Tôi muốn về Giang Hỗ. Sau này... chúng ta đừng gặp lại nữa."
Trong căn phòng trắng toát, tiếng tim Hoa Vịnh vỡ vụn vang vọng trong lồng ngực. Nỗi đau dâng trào, nhưng cậu vẫn hiểu rõ người đau đớn hơn chính là anh, là cậu đã lừa dối tình cảm, còn nhẫn tâm chà đạp tổn thương anh. Anh không chỉ chịu đựng vết thương thể xác, mà còn mang trong lòng nỗi tổn thương sâu thẳm.
Hoa Vịnh cắn chặt môi, nước mắt cậu rơi. Giọng cậu khàn khàn vang lên.
''Đợi anh khoẻ em sẽ đưa anh về...''.
Nửa câu sau cậu không dám nói ra, nhưng cậu nhất định sẽ không rời xa anh.
Thịnh Thiếu Du vẫn quay mặt đi, không đáp lại. Lát sau, giọng anh lạnh lùng vang lên.
"Hoa Vịnh... tôi muốn gọi điện cho Trần Phẩm Minh."
Cậu gật đầu, lấy điện thoại gọi rồi đưa cho anh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Trần Phẩm Minh dồn dập, đầy lo lắng:
''Thư ký Hoa, là cậu phải không...Thịnh tổng...''.
''Phẩm Minh là tôi''.
''Thịnh tổng, là anh sao, anh đang ở đâu? Anh có sao không?''.
Trên giường bệnh, Thịnh Thiếu Du chậm rãi nhắm mắt, giọng của anh vẫn mệt mỏi.
"Tôi không sao, tôi đang ở nước P cậu không cần lo, cậu chuẩn bị sang đây đón tôi về''.
Giọng Trần Phẩm Minh lộ rõ sự vui mừng:
"Vâng... tôi sẽ lập tức sang ngay."
Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở máy đều đặn. Hoa Vịnh nắm chặt tay, lòng cậu cồn cào. Cậu quay sang nhìn anh, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ thấy gương mặt anh lạnh lẽo, thế lại thôi.
Ngày hôm đó, Hoa Vịnh kiên trì ở bên cạnh chăm sóc anh, cậu không cho y tá động tay vào, cứ khăng khăng tự mình làm hết.
Thịnh Thiếu Du thì lại cố giữ khoảng cách. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh đều ngoảnh mặt đi.
Thế nhưng, trong lòng anh không thể che giấu được sự dao động. Nhìn thấy băng vải quấn chặt quanh ngực Hoa Vịnh, nhìn từng bước đi của cậu còn hơi loạng choạng lòng anh nhói lên từng cơn. Mỗi khi cậu khom lưng cúi xuống, sắc mặt tái nhợt, anh đều phải nhìn đi chổ khác.
Anh cố chấp lạnh lùng, chỉ để mong cậu nghỉ ngơi, nhiều lần đuổi Hoa Vịnh đi nhưng cậu vẫn không chịu rời anh nửa bước.
Sự cố chấp ấy khiến Thịnh Thiếu Du vừa tức giận, vừa bất lực.
Đêm đó, khi ánh đèn bệnh viện hắt bóng dài trên nền gạch trắng, Hoa Vịnh vẫn ngồi đó, dỗ dành Thịnh Thiếu Du ăn thêm, đôi mắt cậu dần nặng trĩu, gương mặt tái nhợt, mắt càng lúc càng mờ đi.
Thịnh Thiếu Du vừa định mở miệng nói gì đó, thì thân thể trước mặt bỗng nghiêng ngả, rồi cậu gục xuống cạnh giường anh.
"A Vịnh!" Anh hoảng hốt gọi.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào, đưa Hoa Vịnh đang bất tỉnh lên giường phụ để kiểm tra. Cả căn phòng thoáng chốc hỗn loạn.
Một lúc sau, bác sĩ tháo găng tay, thở dài nói:
"Không có gì nguy hiểm, chỉ là cơ thể kiệt sức, thêm nữa xương sườn gãy chưa hồi phục, lại cứ cố sức chăm sóc người khác, lần đầu tôi gặp phải một người cố chấp như cậu ta''. Bác sĩ có vẻ khá bực mình.
Thịnh Thiếu Du mím chặt môi, những ngón tay giấu dưới lớp chăn khẽ siết chặt.
Bác sĩ nhìn anh, chậm rãi tiếp lời:
"Lúc cậu còn trong phòng mổ, cả người cậu ấy bê bết máu tôi bảo đi kiểm tra, cậu ấy không nghe. Rõ ràng gãy mấy cái xương sườn, vậy mà không phát hiện, chỉ ngồi ngoài cửa đợi cho đến khi cậu mổ xong''.
Ông khẽ lắc đầu, nhưng trong giọng nói mang theo chút cảm phục.
"Cậu là một Omega may mắn đấy, có một Alpha rất yêu thương cậu''.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt trĩu nặng nhìn gương mặt Hoa Vịnh. Trong lòng anh cuộn lên một cơn đau khó tả vừa xót xa, vừa bất lực. Nhưng cuối cùng, tất cả cảm xúc ấy chỉ hóa thành sự im lặng nghẹn ngào.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ngón tay vô thức run lên, như muốn vươn ra chạm lấy gò má nhợt nhạt kia, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén, bàn tay khẽ nắm lại đặt xuống đùi.
Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, có một tình cảm mãnh liệt chưa từng biến mất chỉ là, anh không cho phép bản thân tiếp tục nữa.
Ba ngày liền, Hoa Vịnh chìm trong hôn mê. Những cơn sốt cao dồn dập, từng hơi thở của cậu khiến các bác sĩ cũng lo lắng. Trong khoảng thời gian ấy, Thịnh Thiếu Du gần như không rời khỏi giường bệnh, ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của cậu. Nhưng anh chưa từng để lộ điều đó ra ngoài, cũng không mở lời hỏi thăm câu nào.
Đến ngày thứ ba, khi ánh nắng mờ nhạt xuyên qua khung cửa, mắt của Hoa Vịnh khẽ run lên, rồi chậm rãi mở ra. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, cảm giác như vừa thoát ra từ một giấc mộng dài.
"Anh Thịnh..." Tiếng gọi yếu ớt thoát ra, nhưng bên cạnh chỉ còn chiếc giường trống.
Một cơn hoảng loạn dâng lên, Hoa Vịnh cố chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương còn chưa lành khiến cậu đau đến run rẩy. Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước vào, ngăn lại cậu đang vùng vẫy tìm kiếm.
"Cậu tỉnh rồi sao? Đừng vội cử động."
Hoa Vịnh nắm chặt tay áo ông,
"Anh Thịnh đâu? Anh ấy đâu rồi?"
Bác sĩ khựng lại một giây, rồi thở dài, ánh mắt thoáng chút ái ngại:
"Cậu ấy đã đi rồi. Trước khi đi, dặn tôi nhắn lại... rằng cậu ấy đã ổn, và bảo cậu đừng tìm cậu ấy".
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào ngực. Hoa Vịnh chết lặng, toàn thân cứng đờ.
Thịnh Thiếu Du hoàn toàn muốn cắt đứt với cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com