Chương 14.
Thịnh Thiếu Du bảo Trần Phẩm Minh đón anh ở sân bay, vì mới mấy ngày đã rời khỏi bệnh viện nên anh vẫn chưa kịp hồi sức, lúc đi vẫn phải thuê một y tá đưa anh ra.
''Thịnh Tổng''.
Trần Phẩm Minh nhìn thấy anh liền vội vàng chạy tới, nhưng vừa nhìn kỹ đôi mắt Trần Phẩm Minh bỗng mở to. Trước mắt thư ký Trần, Thịnh Thiếu Du gầy gò hơn hẳn, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng cậu ta cũng là một Alpha cấp A, chỉ một lát đã phát hiện ra điều không đúng.
Tại sao Pheremone của Thịnh Thiếu Du lại là Omega.
Thịnh Thiếu Du biết Trần Phẩm Minh phát hiện ra điều bất thường ở anh, chưa kịp để cậu ta hỏi, anh liền trả lời.
''Phẩm Minh cái gì cậu biết thì nó là thật rồi, tôi mong cậu không hỏi gì tôi nữa. Về Giang Hỗ giúp tôi tìm miếng dán ức chế tốt nhất để không ai phát hiện ra, được chứ?''.
Trần Phẩm Minh đã đi theo anh bao năm nay, tất nhiên hiểu rõ sếp của mình, cậu ta vội vàng gật đầu rồi không hỏi bất cứ điều gì thêm, nhưng trong lòng không khỏi xót xa, thời gian vừa rồi không biết Thịnh Thiếu Du đã trải qua điều gì, tại sao đang là một Alpha cấp S lại thành một Omega, còn cả vết thương đang băng bó ở tuyến thể nữa.
Thật quá khủng kiếp.
Về tới Giang Hỗ, lúc đang đi trên đường về căn hộ của Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh hỏi anh có cần qua bệnh viện kiểm tra không nhưng anh từ chối.
Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính, cảm giác thời gian qua như là một cơn ác mộng, cứ mỗi lúc nghĩ đến lại thấy đau đớn.
"Phẩm Minh, tình hình bố tôi và ở tập đoàn thể nào?''.
Trần Phẩm Minh chần chừ một lúc mới trả lời.
"Chủ tịch tỉnh dậy rồi, sức khoẻ cũng ổn định. Khi biết Thịnh tổng mất tích cũng rất lo lắng....nhưng tập đoàn khá loạn, Mấy người em của Thịnh tổng, nhất là Thịnh Thiếu Thanh đều muốn lên thay anh nắm quyền, nhưng cổ đông, các bộ phận khác kiên quyết phản đối, thế là cứ cãi nhau suốt ngày''.
''Với lại tôi còn điều tra được hai tên bắt cóc anh tối hôm ấy là do Thịnh Thiếu Thanh thuê, nhưng lúc tìm được chúng, chúng bảo anh bị một Alpha cấp S đưa đi rồi, thế là tôi không thể nào tìm được Thịnh tổng...có cần báo với cảnh sát việc bắt cóc không ạ?".
Thịnh Thiếu Du nhếch môi cười khổ, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa chua xót:
''Thôi không phải truy cứu, cứ kệ nó''.
''Thế có cần thông báo Thịnh tổng đã trở lại không ạ, sớm mở ra cuộc họp để dẹp loạn''.
''Không cần, nếu chúng nó có năng lực, cứ để chúng nó làm''.
Trần Phẩm Minh nhìn anh, ngạc nhiên.
''Sáng mai cậu mở một cuộc họp, tuyên bố cho Thịnh Thiếu Thanh tạm thời lên nắm chức tổng giám đốc thay tôi, trong vòng ba tháng kết hợp cùng các cổ đông khác giúp Thịnh Phóng Sinh Vật đạt mức KPI tiêu chuẩn, nếu ba tháng không hoàn thành, thì phải chấp nhận từ chức''.
Trần Phẩm Minh ngẩn người nhưng rồi lập tức đồng ý, hiện tại sức khoẻ Thịnh Thiếu Du đang quá yếu, lại vừa trải qua biến cố lớn, nên để anh nghỉ ngơi một thời gian.
"Thời gian này, Thịnh tổng cứ nghỉ ngơi, tôi với các bộ phận sẽ theo dõi sát sao không để bất cứ sự cố nào xảy ra''.
Thịnh Thiếu Du gật đầu, anh tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.
---
Hoa Vịnh quay lại Giang Hỗ sau anh ba ngày, trước khi đi cậu phải xử lý dứt điểm Đỗ An, hắn ta giết Hoa Vy lại suýt giết người cậu yêu nhất, nhất định không thể tha thứ. Dù sao cái danh vị vua không ngai của nước P không chỉ là cái tên, Đỗ An không cần qua các bước xét xử lập tức bị tử hình.
Ngày Đỗ An bị xử tử, cậu ra thăm mộ Hoa Vy, trước mộ em gái mình Hoa Vịnh dập đầu, liên tục nói lời xin lỗi, là do cậu Đỗ An mới nhắm đến Hoa Vy, cậu hối hận vô cùng, đáng lẽ em gái cậu đã có một cuộc sống bình yên đầy hạnh phúc nhưng rồi lại phải ra đi khi còn quá trẻ.
Kiếp sau hãy để anh làm anh trai của em lần nữa, để anh có thể bù đắp tất cả cho em.
Đến Giang Hỗ, Hoa Vịnh mua một căn hộ ngay sát bên cạnh căn hộ của Thịnh Thiếu Du. Cậu chỉ cần ghé sát vào tường có thể nghe được mọi động tĩnh mà anh đang làm. Cuối cùng còn chịu không nổi phải hack cả camera trong căn hộ anh.
Chỉ cần Thịnh Thiếu Du xảy ra một chuyện gì nhỏ nhất là cậu lập tức sẽ xuất hiện. Nhưng Hoa Vịnh ngồi nhìn anh cả ngày, chỉ thấy anh ngủ suốt, có lẽ cơ thể anh mệt mỏi cần hồi phục.
Sau khi ngủ liên tục mấy ngày, Thịnh Thiếu Du cảm thấy cơ thể anh đã khoẻ lên không ít. Sắc mặt cũng hồng hào hơn, anh có đến tận ba tháng để nghỉ ngơi và hồi phục.
Nỗi đau nào cũng cần thời gian, chỉ cần không nhớ đến, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ quên sạch.
Nhưng rồi chuông cửa của nhà anh cứ liên tục kêu lên, trước cửa xuất hiện đầy hoa tươi và thiệp, mỗi lần mở tấm thiệp ra anh đều ngửi thấy mùi pheromone hoa lan của ai đó, nhận nhiều đến nổi Thịnh Thiếu Du không thèm đọc nữa và dứt khoát kêu người vứt hết.
Trong ngày lần thứ 15 chuông kêu, anh đứng ở cửa muốn nói với người đưa hoa là nếu còn đưa đến anh sẽ gọi cảnh sát nhưng lúc mở cửa lại nhìn thấy Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh mỉm cười nhìn anh, Thịnh Thiếu Du lập tức đóng cửa lại.
Cánh cửa lại mở ra, anh tức giận lớn giọng.
"Hoa Vịnh, tôi bảo muốn cắt đứt với cậu rồi, cậu nghe không hiểu hả? Đừng vứt hoa trước cửa nhà tôi nữa".
Mắt Hoa Vịnh rưng rưng,
"Anh Thịnh, có thể cho em vào nhà không...em đứng ngoài này lâu rồi mỏi chân quá".
"Không, cậu đừng đem bộ dáng đáng thương diễn cho tôi xem nữa, tôi không dễ bị lừa lần nữa đâu, làm ơn di đi".
Hoa Vịnh nghe anh mắng, gương mặt buồn bã, mắt cụp xuống nhìn mũi giày. Thịnh Thiếu Du lần nữa đóng cửa lại.
Cậu vẫn ở ngoài kiên nhân đợi anh mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng vì quá nhớ anh, lại về nhà mở camera ra xem.
Thịnh Thiếu Du đang ra đứng ở cửa nghe ngóng, phát hiện cậu đã đi mới thở dài một hơi. Anh quay lại ghế dựa mở sách ra đọc tiếp, nhưng chả nhét nổi chữ nào vào đầu. Xong anh xoa bụng, cảm thấy hơi đói, bổng dưng anh rất muốn ăn mì ở siêu thị, còn muốn đi đến cổng trường đại học ăn xiên nướng. Bao năm nay vì công việc quá bận rộn, anh chẳng thể nào có thời gian làm những việc bản thân thích.
Anh mặc áo khoác sau đó đi ra ngoài, Hoa Vịnh lập tức đi phía sau. Mỗi lần anh mua cái gì là cậu đều mua theo, nhìn gương mặt vui vẻ ăn mì của anh thôi mà cậu cũng cảm thấy quá hạnh phúc. Anh Thịnh của cậu cuối cùng cũng cười rồi.
Sau đó Thịnh Thiếu Du đi bộ đến cổng trường đại học gần đó, may thay quán xiên nướng vẫn còn mở cửa. Anh mua hơn chục xiên sau đó đi ra một góc ăn.
Có một đám côn đồ gần đó đang đứng hút thuốc, bọn chúng nhìn Thịnh Thiếu Du đi một mình bắt đầu chỉ trỏ, lúc sau liền đi qua chổ anh.
"Này nhóc, Omega không nên ra đường một mình vào buổi đêm đâu".
Lúc đi ra ngoài Thịnh Thiếu Du quên dán miếng dán ức chế, lúc bị gọi là nhóc anh liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào chúng, anh chắc phải hơn đám côn đồ này gần chục tuổi.
"Này tôi lớn tuổi hơn các cậu đấy, đi ra chổ khác đi".
Đám kia nghe vậy cười lớn, nhưng chưa kịp nói gì thêm đã bị pheromone áp chế phóng tới. Cả đám liền ôm ngực chạy toán loạn.
Thịnh Thiếu Du biết ngay là Hoa Vịnh, nhưng anh mặc kệ, anh muốn ăn xiên nướng cho xong.
Hoa Vịnh đi lại phía anh, nhẹ nhàng bảo.
"Anh Thịnh, đừng nên ra ngoài một mình vào buổi đêm nguy hiểm lắm".
"Cậu quản tôi". Thịnh Thiếu Du quát.
"Um, anh là Omega của em, em đã đánh dấu anh tất nhiên em có trách nhiệm".
Lời cậu vừa nói xong, lập tức Thịnh Thiếu Du nhớ tới thời điểm Hoa Vịnh cưỡng chế đánh dấu anh, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng, anh đuổi cậu.
"Cút đi".
Hoa Vịnh vẫn đứng đó, anh đứng dậy muốn đẩy Hoa Vịnh, nhưng liền bị cậu ôm chặt vào ngực. Lập tức Thịnh Thiếu Du há miếng cắn mạnh vào tuyến thể của cậu.
Dù lực cắn mạnh thế nào Hoa Vịnh đều cảm thấy vui sướng, cậu thích anh tức giận với cậu còn hơn là không chịu để ý đến cậu. Cảm giác tuyến thể ngứa ngáy như có mèo con với hai chiếc ranh nanh bé xinh đang cạp trên vai cậu.
Thịnh Thiếu Du tức giận ngẩng mặt lên, lại thấy ngay vẻ mặt đang hưởng thụ của Hoa Vịnh.
Quái vật Enigma này sao lại biến thái như vậy chứ.
"Hoa Vịnh thả ra". Anh giãy dụa.
Lúc này cậu mới chịu buông anh ra, vẻ mặt tiếc nuối nhìn vào đôi môi trái tim xinh đẹp.
"Anh có thể cắn vào miệng em không?.
Thịnh Thiếu Du liền cho cậu một cái bạt tai.
Hoa Vịnh cười nhìn anh yêu chiều, "Anh còn muốn đi đâu, ăn gì nữa không, em đưa anh đi".
"Không tôi đi về", rồi lập tức anh quay lưng bỏ đi.
Thấy Hoa Vịnh vẫn đi theo anh về căn hộ, Thịnh Thiếu Du quay lại quát cậu, "Cậu còn dám theo tôi, tôi sẽ bảo cảnh sát bắt cậu".
Hoa Vịnh vẻ mặt oan ức, "Nhưng nhà em ở trong này thật mà, em đang về nhà thôi".
Đến lúc đi tới cửa, Thịnh Thiếu Du cạn lời khi thấy cậu mở cửa căn hộ bên cạnh.
—-/
Màn truy thê của nhỏ bông bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com