Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy liền phát hiện trên bàn có sẵn bữa sáng, anh tức giận đem đổ hết vào thùng rác, sau đó dán miếng ức chế rồi thay quần áo đi ra ngoài. Hôm nay anh muốn đến bệnh viện thăm bố.

Vừa mở cửa, anh đã thấy Hoa Vịnh đứng chờ sẵn.

"Anh Thịnh, chào buổi sáng."

Thịnh Thiếu Du chỉ liếc cậu một cái rồi bước đi. Hoa Vịnh lập tức lẽo đẽo theo sau, còn không quên nhắc nhở:

"Buổi sáng nên ăn sáng đầy đủ, không anh sẽ bị tụt huyết áp đấy".

"Không cần cậu lo".

"Anh Thịnh đi đâu vậy, em chở anh đi".

Thịnh Thiếu Du không trả lời.

Nhưng Hoa Vịnh thừa biết anh đi đâu, sáng ra đã thấy anh gọi điện cho bệnh viện. Cậu cũng nên diện kiến chào hỏi bố vợ rồi.

Bệnh viện Hoa Từ.

Thịnh Thiếu Du vào phòng thăm bố mình chủ tịch Thịnh Phóng. Cái đuôi bám lấy anh cho dù mắng đuổi thế nào cũng không đi, cứ vậy theo anh vào đến tận phòng bệnh.

Trong phòng, bố anh vẫn còn đang ngủ. Thịnh Thiếu Du kéo ghế ngồi xuống bên giường. Hoa Vịnh cũng tự nhiên kéo thêm một ghế, ngồi sát cạnh anh.

Thịnh Thiếu Du không thèm để ý đến cậu.

Hoa Vịnh lại thò tay chọc chọc anh.

"Tránh xa tôi ra". Anh quát.

Nhưng Enigma mặt dày không những không tránh mà còn bất ngờ túm lấy gáy anh, mạnh mẽ hôn xuống. Thịnh Thiếu Du cố đẩy ra cũng không được, vừa định há miệng cắn thì đã bị đối phương thừa cơ lấn lướt, luồn lưỡi vào, cuốn lấy không cách nào thoát.

Đến khi sắp nghẹt thở, anh tức giận đấm mạnh vào ngực Hoa Vịnh. Cậu tiếc nuối buông ra, Thịnh Thiếu Du liền cho cậu thêm một cái tát.

Cậu nghĩ thầm, người yêu cậu dữ dằn quá, thật đáng yêu.

"Cậu còn dám làm càn một lần nữa, tôi giết cậu". Thịnh Thiếu Du nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức tối.

Tiếng động ồn ào cuối cùng cũng khiến Thịnh Phóng khẽ cử động. Ông từ từ mở mắt, nhìn thấy anh liền nở nụ cười.

"Thiếu Du à..." Giọng ông khàn khàn, Thịnh Thiếu Du liền đỡ ông ngồi dậy.

Thịnh Phóng liếc sang người ngồi sát cạnh con trai. "Còn đây là ai?"

Chưa kịp để Thịnh Thiếu Du trả lời, Hoa Vịnh đã nhanh miệng.

"Cháu là người yêu của anh Thịnh ạ''.

Thịnh Thiếu Du: "..."

Thịnh Phóng khựng một giây, sau đó bật cười khe khẽ. "Ha, được lắm, chúc mừng con trai ta nhé."

Hoa Vịnh mặt mày rạng rỡ, còn vươn tay ra bắt tay bố vợ tương lai.

Ông quay sang hỏi han: "Sức khoẻ con dạo này ổn chưa?"

"Ổn rồi ạ." Thịnh Thiếu Du đáp.

Thịnh Phóng thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói: "Bố xin lỗi vì thời gian qua, thằng Thiếu Thanh đã gây nhiều rắc rối cho con. Con về tập đoàn giúp bố được không?''.

Thịnh Thiếu Du lắc đầu: "Con đã cho Thịnh Thiếu Thanh ba tháng thử sức rồi, cứ để nó tự mình trải nghiệm. Để nó biết ngồi ở vị trí đó không hề dễ dàng, suốt ngày chỉ biết đố kỵ với con thì chẳng giải quyết được gì."

Hoa Vịnh lập tức chen ngang, gật gù ra vẻ : "Đúng, đúng! Ngồi ghế tổng giám đốc không phải ghế massage đâu, ngồi là mệt lắm đó bác."

Cậu đương nhiên phải lấy lòng vợ yêu.

Thịnh Thiếu Du: "..."

Thịnh Phóng: "..."

Ra khỏi phòng bệnh, Hoa Vịnh gợi ý muốn Thịnh Thiếu Du kiểm tra sức khoẻ tổng quát nhưng bị anh từ chối.

''Cậu phiền quá." Thịnh Thiếu Du hất tay cậu ra khỏi người anh.

Hoa Vịnh giả vờ thở dài thườn thượt: "Anh cứng đầu y như trẻ con. Người ta lo cho anh mà anh chẳng thèm để tâm. Mai mốt có gì thì em khóc cho anh xem đấy."

Thịnh Thiếu Du liếc xéo: "Cậu có khóc thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

Ra khỏi cổng bệnh viện, Thịnh Thiếu Du đi về phía bãi đỗ xe. Anh vừa mở cửa xe thì Hoa Vịnh đã chui vào.

Thịnh Thiếu Du lạnh mặt, dằn từng chữ: "Xuống."

"Không xuống." Hoa Vịnh ngồi phịch vào ghế phụ, còn cài dây an toàn trước khi anh kịp phản ứng. "Ghế này hợp với em lắm, vừa tầm ngắm anh Thịnh."

Anh hít sâu, cố nén cơn tức. "Cậu đúng là không biết xấu hổ."

Hoa Vịnh nghiêng đầu: "Không biết xấu hổ thì mới có thể bám được anh chứ, Anh Thịnh đẹp thế này đi ra ngoài một mình sẽ bị người ta dành mất''.

Thịnh Thiếu Du nắm chặt vô lăng, khóe môi khẽ giật giật.

Xe dừng trước một quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Thịnh Thiếu Du vừa đỗ xe xong thì Hoa Vịnh đã nhanh chóng xuống xe mở cửa cho anh.

Thịnh Thiếu Du liếc cậu, không nói lời nào đi vào quán.

Quán không quá đông, hương thơm đồ ăn tỏa ra ấm áp. Hoa Vịnh chọn ngay bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế ra.

"Anh ngồi đi, để em gọi món cho''.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn được mang ra. Hoa Vịnh gắp ngay một miếng, đưa về phía anh:

"Anh Thịnh, há miệng nào."

Thịnh Thiếu Du lạnh mặt: "Tôi tự gắp được."

"Không không, em gắp cho anh ăn mới ngon." Hoa Vịnh cười, vẫn kiên quyết chìa đũa tới.

Anh nhìn chằm chằm cậu vài giây, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, trước là bông hoa lan hay ngượng ngùng mà anh nâng niu, sao bây giờ bông hoa lan mặt lại dày thế, cuối cùng không nhịn được, gạt tay ra: "Đừng làm trò trước mặt người khác."

"Người ta nhìn thì càng tốt, cho họ biết anh có người yêu thương anh thế nào."

Thịnh Thiếu Du: "..."

''Hay để em lấy miệng bón vào miệng cho anh''.

Thịnh Thiếu Du nghe xong bất giác thấy nóng vành tai, cuối cùng anh phải giơ bát lên cho cậu bỏ vào, không thì sợ tên điên này sẽ làm càn mất.

Ăn xong, Hoa Vịnh đổi vị trí lái xe đưa Thịnh Thiếu Du ra trung tâm mua sắm.

Chưa đầy năm phút sau, Thịnh Thiếu Du đã bị cậu đưa vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Hoa Vịnh cầm một chiếc áo hoodie hình chuột mickey giơ lên trước mặt anh.

"Anh mặc cái này chắc chắn cực kỳ hợp. Nhìn rất giống học sinh cấp ba''.

Thịnh Thiếu Du mặt không đổi sắc: "Cậu bớt dùm đi."

Hoa Vịnh chẳng hề để tâm, còn nhanh tay dúi áo vào lòng anh, rồi lại chọn thêm vài món khác.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Ơ, Thiếu Du? Lâu rồi không gặp."

Thịnh Thiếu Du xoay người, bắt gặp người bạn của anh Lý Bách Kiều. Anh ta ăn mặc lịch lãm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi thấy anh.

Lý Bách Kiều bước lại gần, ánh mắt lướt qua đống quần áo Hoa Vịnh đang ôm. "Không ngờ gặp cậu ở đây. Còn đây là...?"

"Chào anh, em là Hoa Vịnh." Hoa Vịnh bộ dáng ngoan ngoãn chào hỏi.

"Thiếu Du, đây là omega mới của cậu à". Lý Bách Kiều nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du không trả lời.

"Omega xinh đẹp thế này, bảo sao đợt này cậu ngoan thế, không thấy đến quán bar cùng bọn tôi nữa."

"Tối nay đi, cậu gọi mấy đứa kia".

"Thật sao, thế phải mang em ấy đi cùng nữa nhé".

Thịnh Thiếu Du liếc sang Hoa Vịnh không nói gì, một lúc Lý Bách Kiều có việc nên đi trước, lúc đi còn nhắc lại hẹn gặp anh và cậu tối nay.

Sau khi gặp Lý Bách Kiều, cả hai tiếp tục dạo trong trung tâm thương mại. Hoa Vịnh cứ tưởng anh sẽ đến mấy chổ bán sách, ai ngờ Thịnh Thiếu Du lại dừng chân trước một cửa hàng đồ chơi.

"Anh Thịnh... anh định vào đây làm gì?" Hoa Vịnh ngạc nhiên.

"Xem thử". Anh nói rồi đi vào.

Trong cửa hàng, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày của Thịnh Thiếu Du bất ngờ sáng lên khi nhìn thấy quầy Lego đủ màu sắc. Anh cầm một hộp mô hình thành phố thu nhỏ, lật qua lật lại xem kỹ.

Hoa Vịnh ngẩn ngơ: "Anh thích Lego hả?"

"Ừ." Anh đáp tỉnh bơ, như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói. "Về nhà lắp."

Hoa Vịnh đứng ngây ra vài giây, rồi bất giác bật cười. "Anh Thịnh đáng yêu quá".

Thịnh Thiếu Du lườm cậu: "Im đi Hoa Vịnh".

Cuối cùng anh chọn liền mấy hộp, ôm ra quầy thanh toán.

Về đến nhà, Thịnh Thiếu Du chẳng buồn quan tâm nữa, để mặc Hoa Vịnh đi lại tự nhiên trong nhà. Anh ôm mấy hộp Lego vừa mua, thẳng tiến vào phòng khách, nhanh chóng dọn gọn bàn rồi bắt tay lắp ghép, những miếng nhựa nhiều màu được ghép lại khéo léo trong tay anh, ánh mắt tập trung đến mức chẳng còn để ý xung quanh.

Trong bếp, Hoa Vịnh đang làm bánh quy, thỉnh thoảng cậu lại ló đầu ra khỏi bếp nhìn anh.

"Anh Thịnh lúc này trông ngoan như mèo con". Cậu lẩm bẩm.

Khoảng một giờ sau, mùi bánh quy thơm ngọt lan khắp căn hộ. Hoa Vịnh mang ra khay bánh vàng ươm, đặt xuống bàn ngay cạnh bộ lego đang thành hình.

"Bảo bối, anh ăn một chút nào bánh ngon lắm". Hoa Vịnh đưa bánh lên đút cho anh.

"Đừng có gọi lung tung". Nói vậy nhưng anh vẫn ăn, trước đây anh không thích ăn độ ngọt, nhưng Hoa Vịnh hay làm bánh quy cho anh ăn nên bây giờ thành thói quen rồi.

Sau gần hai tiếng ngồi lì trên ghế, bộ Lego đã thành hình được hơn nửa. Nhưng ngón tay Thịnh Thiếu Du bắt đầu đỏ ứng lên vì miết và ấn mảnh ghép quá nhiều.

Hoa Vịnh bước lại gần, cau mày khi thấy bàn tay anh hơi run.

"Anh Thịnh, đừng lắp nữa tay anh đỏ hết rồi kìa".

Nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn rất chăm chú, anh đuổi cậu.

"Cậu về nhà được rồi đấy".

Hoa Vịnh chép miệng, bỗng nhiên cúi xuống, bế thốc anh lên.

Thịnh Thiếu Du bị bế bất ngờ, tay bắt đầu khua loạn xạ, mặt anh đỏ lựng: "Thả tôi xuống ngay!"

Nhưng Hoa Vịnh bế anh thẳng vào phòng ngủ.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó ôm chặt lấy anh.

"Ngoan nào nghe lời em, không lắp nữa, đau tay".

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới thấy hơi đau tay thật, chắc lúc này mãi lắp anh không cảm giác được gì. Anh giơ ngón tay mình lên rồi ngậm trọng miệng cho bớt đau.

Hoa Vịnh dán chặt vào đôi môi xinh đẹp kia, một hồi không tự chủ được toả ra pheromone, cả người cậu cũng bắt đầu nóng lên. Thịnh Thiếu Du ngửi thấy mùi hoa lan nồng hơn mới phát hiện ra pheromone của cậu, lập tức muốn chạy nhưng Hoa Vịnh liền cúi xuống hôn anh.

Omega đã đánh dấu rất phụ thuộc và dễ bị bạn đời kích thích, sau khi bị cậu hôn một hồi, má anh đỏ bừng, mắt cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Hoa Vịnh bắt đầu lột bỏ quần áo của anh, tay lần mò xuống bên dưới cầm vật đã ngóc đầu dậy rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Hoa Vịnh bị pheromone thôi thúc, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cậu cúi xuống hôn anh không dứt, pheromone của anh toả ra ngọt ngào làm cậu tham lam muốn hít sâu hơn, liền ghé miệng vào tuyến thể của anh.

Thịnh Thiếu Du bất giác giật mình, cả người anh run rẩy.

"Không...không cắn, A Vịnh không cắn...".

Âm thanh khàn khàn, yếu ớt, xen lẫn tuyệt vọng khiến Hoa Vịnh choáng váng.

Trong thoáng chốc, lý trí quay trở lại, cậu hoảng hốt buông anh ra. Trước mắt cậu, Thịnh Thiếu Du gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhòe nước, khóe môi run run.

Hoa Vịnh nghẹn ngào ôm chặt lấy anh.

"Xin lỗi... là lỗi của em... em không cắn, em không cắn thật mà...".

Thịnh Thiếu Du không đáp, anh gục đầu vào ngực cậu run rẩy, pheromone an ủi mùi hoa lan toả ra khắp phòng, một lúc sau anh liền ngủ thiếp đi.

—-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com