Chương 17.
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đều yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại cho anh một lần nữa, kiểm tra xong bác sĩ thông báo kết quả vẫn y như cũ. Hoa Vịnh trong lòng khẽ dâng lên niềm vui mừng khó tả, nhưng niềm vui ấy lại nhanh chóng bị lo lắng xâm lấn. Cậu không khỏi sợ hãi cơ thể anh hiện tại đang rất yếu.
Quả nhiên sau đó bác sĩ nói tin dữ, ''Cơ thể của Thịnh tiên sinh quá yếu, tuyến thể lại đang tổn thương nặng rất khó tiếp nhận pheromone của bạn đời....tôi nghĩ hai cậu không nên giữ đứa bé lại''.
Bác sĩ vừa nói xong, Hoa Vịnh cứng đờ người.
Nói phá thai trước mặt một Omega gần như là một điều không nên, dù trước đây Thịnh Thiếu Du là Alpha cấp S nhưng giờ anh đã là Omega, Hoocmon trong cơ thể cũng thay đổi nhất là lại đang trong giai đoạn thời kỳ đầu mang thai. Vừa nghe thấy lời bác sĩ, hốc mắt anh nóng lên, không tự chủ được nước mắt rơi ra.
''Anh Thịnh...''.Hoa Vịnh hoảng hốt vội ôm lấy anh.
Thịnh Thiếu Du khóc nức nở, giọng anh nghẹn ngào, ''Nếu cậu dám bỏ con tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa''.
"Không... em không, không bỏ đâu." Hoa Vịnh hoảng loạn, ôm chặt lấy anh, giọng cậu nghẹn lại. "Đây là con của chúng ta... anh Thịnh, em sẽ không bao giờ bỏ con, em thề."
Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào vai cậu, nước mắt rơi lã chã, ngực phập phồng dữ dội. Cảm xúc như ùa về, những giọt lệ ấy không chỉ vì nỗi sợ mất đi đứa trẻ, mà còn vì nỗi đau chồng chất từ trước đến nay anh cố dồn nén.
Bác sĩ nhìn cảnh ấy, trong lòng thở dài thật sâu. Ông biết lời mình vừa nói ra rất tàn nhẫn, nhưng ông chỉ muốn nói sự thật, thông qua Hoa Vịnh ông được biết Thịnh Thiếu Du bị biến đổi, lúc kiểm tra cho anh cũng thấy tử cung mới hình thành còn rất mỏng, mà thai nhi sẽ ngày càng lớn lên không biết sẽ trụ được bao lâu.
"Các cậu phải chuẩn bị tinh thần." Ông chậm rãi nói, "Thai kỳ này nguy hiểm hơn bất cứ ai khác. Một khi giữ lại, Thịnh tiên sinh có thể rất nguy hiểm".
"Chúng tôi sẽ cố gắng". Hoa Vịnh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, cậu siết chặt lấy anh hơn. Cậu nhất định sẽ không để Thịnh Thiếu Du và cả đứa bé gặp nguy hiểm. Nhất định sẽ có cách.
Bác sĩ thấy vậy nói tiếp, "Đứa bé này... nếu thật sự muốn giữ, thì Thịnh tiên sinh phải nhập viện ngay lập tức để theo dõi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì thai kỳ, nhưng rủi ro vẫn rất cao, cậu phải ký vào biên bản chấp nhập rủi ro cho tôi".
Hoa Vịnh gật đầu, bác sĩ đứng dậy sắp xếp thủ tục nhập viện, còn Hoa Vịnh vẫn ngồi bên cạnh, ôm chặt lấy anh. Cậu hôn nhẹ vào tai anh rồi nói.
"Anh Thịnh chúng ta kết hôn nhé, cả em và anh cùng đứa bé sẽ trở thành một gia đình".
Thịnh Thiếu Du ngơ ngác, cảm giác như anh đang mơ. Hai chữ gia đình có ý nghĩa rất lớn với anh, nhưng nó cũng rất xa vời. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một gia đình trọn vẹn. Giờ đây, Hoa Vịnh đã thật sự bên cạnh anh, còn có đứa con chưa chào đời của cả hai.
Nhưng anh vẫn chưa chắc chắn được.
Thịnh Thiếu Du lắc đầu, Hoa Vịnh tất nhiên đoán được anh sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Nhưng cậu phải tận dụng hết tất cả cơ hội.
"Bảo bối ngoan, đồng ý với em đi mà".
Thịnh Thiếu Du lập tức lấy tay bịt miệng cậu lại, "Đã bảo không được gọi lung tung rồi".
"Bảo bối.."
"Hoa Vịnh im ngay".
"Thế em mua cháo về cho anh ăn nhé, nãy nôn ra hết rồi không ăn gì sẽ mệt lắm".
Thịnh Thiếu Du gật đầu, cho dù giờ anh có không muốn ăn nhưng đứa bé cần.
Làm xong thủ tục và ký biên bản, lòng Hoa Vịnh nặng trĩu nhưng cậu phải cố vui vẻ như vậy anh mới không lo lắng. Đưa anh vào phòng bệnh xong, cậu gọi điện cho Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang lâu rồi mất tích, cậu mãi không liên lạc được, hôm nay vừa gọi đã thấy cậu ta bắt máy ngay.
''Hoa Vịnh, Cao Đồ là Omega..''. Vừa nghe máy Thẩm Văn Lang đã hét lên.
''Tôi biết''.
''Cậu biết...mẹ kiếp Hoa Vịnh, cậu biết mà không nói cho tôi''.
Tự dưng bị chửi Hoa Vịnh bực mình, ''Thẩm Văn Lang, là ai suốt ngày nói căm ghét Omega hả?''.
Đầu dây kia im lặng, Hoa Vịnh nói tiếp, ''Anh Thịnh của tôi mang thai rồi, cậu biết bác sĩ nào Giang Hỗ giỏi nhất khoa sản giới thiệu cho tôi''.
Nhưng mãi một lúc sau, Thẩm Văn Lang mới lên tiếng, ''Hoa Vịnh, Cao Đồ cũng mang thai con tôi rồi''.
Hoa Vịnh ngạc nhiên, ''Thế thì chúc mừng''.
''Nhưng mà....em ấy mang con của tôi chạy mất rồi".
Hoa Vịnh: ''...''
Tậm trạng Thẩm Văn Lang lộn xộn thành một đống, chạy loạn khắp nơi tìm Cao Đồ, Hoa Vịnh không nhờ cậy được gì nên tiếp tục gọi cho Thường Tự.
"Cậu tìm hết chuyên gia, bác sĩ khoa sản giỏi nhất nước P qua gặp tôi".
''Vâng, sếp''. Thường Tự lập tức thu xếp.
Mua xong được cháo và mấy đồ dùng cần thiết, Hoa Vịnh vào phòng bệnh đút cháo cho anh ăn. Thịnh Thiếu Du người vẫn nôn nao, nhưng vẫn cố nuốt xuống, mãi mới ăn xong.
Nhìn gương mặt tái nhợt của anh Hoa Vinh xót xa, cậu cẩn thận lau mặt cho anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh rồi an ủi.
''Anh đừng lo, em đã cho tìm các bác sĩ giỏi nhất rồi, nhất định chúng ta sẽ vượt qua, bé con của chúng ta sinh ra an toàn''.
Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc rồi chủ động ôm cậu, ngoài mặt anh không thể hiện ra nhưng anh rất lo, tay cầm vạt áo cậu cũng run rẩy. Hoa Vịnh ôm anh chặt hơn, tỏa ra pheromone để an ủi.
''Bảo bối, anh nghĩ xem nên đặt tên cho bé con là gì?''.
''Em nghĩ đi''.
''Vậy tên gọi ở nhà Đậu phộng nhỏ, còn tên bé con là Hoa Thịnh nhé''.
''Um, Đậu phộng nhỏ rất đáng yêu''.
Khi nghe thấy tên đứa con trong lòng Thịnh Thiếu Du cảm thấy khác lạ, khác với sự lo lắng bồn chồn lúc nãy, bây giờ anh cảm thấy rất ấm áp, là bởi vì có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, và bé con sẽ là con của anh với Hoa Vịnh.
----
Sau đó, Hoa Vịnh khẩn trương liên hệ thêm nhiều chuyên gia ở Giang Hỗ, Thường Tự đưa người từ nước P sang.
Lần lượt gặp gỡ từng người. Ý kiến chung của họ trước hết phải chữa cho tuyến thể của Thịnh Thiếu Du lành hẳn, sau đó làm tìm cách làm dày tử cung cho anh.
Một tháng điều trị trôi qua, vết thương ở tuyến thể đã liền sẹo. Kết quả kiểm tra cho thấy anh có thể tiếp nhận pheromone của bạn đời đến tám mươi phần trăm. Hoa Vịnh lựa chọn thuê ba chuyên gia giỏi nhất mà cậu tin tưởng, theo dõi sát sao cho đến ngày bé con chào đời.
Nhưng Thịnh Thiếu Du không muốn ở mãi bệnh viện. Anh nằng nặc đòi về, thế là Hoa Vịnh sắp xếp đưa bác sĩ về căn hộ của mình, còn cậu thì kè kè bên cạnh chăm sóc suốt ngày đêm.
Thịnh Thiếu Du bắt đầu cảm thấy cậu quá phiền, mà vốn dĩ đã thế rồi.
"Cách xa anh một chút được không." Ngay cả đi vệ sinh, Hoa Vịnh cũng muốn theo.
Hoa Vịnh bày ra bộ mặt cún con, Thịnh Thiếu Du thở dài, từ khi anh bắt đầu bảo sẽ chấp nhận lại cậu, đồng ý tha thứ cho cậu cái là tên điên này bắt đầu dụ dỗ anh đủ mọi cách, suốt ngày đòi kết hôn.
''Kết hôn với em đi mà, không sau này bụng anh lớn rồi mặc vest sẽ lộ đấy''.
''Im mồm''.
''Anh Thịnh mắng em...''.
Thịnh Thiếu Du không muốn để ý đến cậu, nhưng Hoa Vịnh đã treo trên người anh, quấn lấy không buông.
''Bảo bối''.
''Bảo bối, đi mà...''
Thịnh Thiếu Du nhức nhức đầu, cuối cùng cũng phải thoả hiệp.
''Kết hôn được thôi, nhưng anh phải là chồng''.
Hoa Vịnh mừng như điên, bế anh lên.
''Được được, anh muốn gì cũng được...hồi môn thì sao, anh muốn X Holdings không?''.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu nghi ngờ, Hoa Vịnh có phải bị điên thật rồi không.
''Anh cần X Holdings làm gì, một Thịnh Phóng Sinh Vật đã đủ anh loạn não rồi''. Gần đây Thịnh Thiếu Thanh có vẻ đã quá tải, liên tục gọi anh đến tập đoàn giúp đỡ.
Hoa Vịnh vốn thẳng thừng từ chối, nhưng cuối cùng, Thịnh Thiếu Du lại mềm lòng, bảo cậu giúp.
Vợ yêu đã mở lời, sao cậu nỡ từ chối. Thế là Hoa Vịnh bảo Thường Tự phân phối thuốc cho Thịnh Phóng Sinh Vật, khiến cổ phiếu tăng vọt. Thịnh Thiếu Thanh mừng rỡ, muốn mời Thịnh Thiếu Du một bữa cơm, nhưng anh lấy cớ mệt mỏi nên vẫn chưa đi.
Buổi tối trong căn hộ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống phòng khách. Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên sofa đọc tài liệu thì Hoa Vịnh từ bếp bưng ra một đĩa hoa quả đã gọt sẵn.
"Bảo bối, ăn táo đi, ngọt lắm." Cậu nghiêm túc đưa miếng táo đã xiên nĩa đến bên môi anh.
Thịnh Thiếu Du liếc mắt: "Anh đâu có phải trẻ con."
"Không phải trẻ con, nhưng là bé cưng của em." Hoa Vịnh cười tít mắt, giọng điệu trêu chọc rõ ràng.
Thịnh Thiếu Du im lặng, không thèm đáp. Nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu cắn một miếng, còn ra vẻ thản nhiên.
Hoa Vịnh hớn hở như được khen thưởng, lập tức lại xiên thêm một miếng nữa. "Thấy chưa, ngon mà."
Một lát sau, cậu còn lấy chăn mỏng phủ lên chân anh: "Đừng ngồi lâu bị lạnh. Hôm nay bác sĩ dặn phải giữ ấm mà."
Nhìn dáng vẻ loay hoay của Hoa Vịnh, trong mắt Thịnh Thiếu Du thoáng hiện ý cười, song ngoài miệng vẫn lạnh nhạt: "Em ồn ào quá."
Hoa Vịnh dán sát vào, vòng tay ôm hông anh, cố tình dụi đầu vào vai: "Vậy để em im, ngồi yên làm gấu ôm cho anh nhé."
Cả căn phòng bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu nhìn người kia đang bám dính lấy mình, đáy mắt bất giác mềm lại. Từ khi quyết định cho Hoa Vịnh thêm cơ hội, dường như mỗi ngày của anh đều bị lấp đầy bởi sự phiền toái ngọt ngào này.
--/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com