Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Cao Đồ cẩn thận dùng tăm bông chấm thuốc bôi lên vết thương cho Thẩm Văn Lang, vừa làm vừa khó hiểu hỏi: "Thẩm Tổng phải chọc tức người ta đến mức này sao?"

Thẩm Văn Lang cau mày: "Ai chọc ai? Là cái tên chó điên kia tự dưng gây sự đánh tôi trước."

Cao Đồ nhướn mày: "Thế còn chuyện anh bắt thư ký Hoa lên xe thì giải thích thế nào?"

Thẩm Văn Lang nghẹn họng, không tìm ra được lý do, ánh mắt thoáng nhìn biểu cảm của Cao Đồ lại càng bực bội.

"Cậu bực tôi làm gì? Có phải cậu bị đánh đâu."

Không bị đánh, nhưng vừa rồi cậu suýt ngất vì pheromone bùng phát từ hai Alpha cấp S, may mà kịp chạy nhanh.

Bên kia, Hoa Vịnh cũng đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Thịnh Thiếu Du, đôi mắt cậu ngấn nước, giọng lo lắng: "Anh Thịnh... lần sau đừng như vậy nữa."

Thịnh Thiếu Du giơ tay lau nước mắt cho cậu, kéo cậu vào lòng.
"Anh không nhịn được khi thấy em bị ức hiếp."

Hoa Vịnh ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du, gương mặt khẽ vùi vào vai anh. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt của cậu dâng lên một nỗi xúc động khó gọi thành lời, cảm động đến nghẹn ngào, xen lẫn cả chút đau lòng.

Trong phút chốc, cậu bất ngờ chủ động đặt một nụ hôn vội vã lên môi anh.

Thịnh Thiếu Du  lập tức đáp lại. Anh siết chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực hòa vào nhau, từng nhịp hôn cuốn sâu đầy khao khát. Bàn tay anh theo bản năng trượt dần xuống, muốn chạm đến nơi mềm mại dưới vạt áo.

Hoa Vịnh nắm lấy tay anh, ngăn lại.

Thịnh Thiếu Du không hề vội vã. Anh trân trọng Hoa Vịnh, để mọi điều đều bắt nguồn từ sự đồng ý của cậu. Từng bước một, chậm rãi và chân thành.

Hoa Vịnh thì cần thời gian. Thời gian ở bên anh lâu hơn bất kỳ Omega nào trước đó, chỉ yêu đương trong sáng, không lên giường.

Tình yêu không đồng hành với tình dục liệu có thể làm cho Thịnh Thiếu Du càng ngày càng si mê cậu, càng ngày càng không thể buông bỏ được cậu.


Thế nhưng kỳ phát tình của Thịnh Thiếu Du đến sớm hơn lần trước. Bản năng của một Alpha. Liệu lần này anh có thể tiếp tục nhẫn nhịn, giữ vững sự chậm rãi dành cho Hoa Vịnh.

Tất nhiên, anh vẫn sẽ nhịn.

Anh để Trần Phẩm Minh thu xếp mọi việc, dặn dò cẩn thận phải chú ý đến Hoa Vịnh, nhất là nếu chẳng may bị Thẩm Văn Lang dòm ngó. Kỳ phát tình lần này, anh muốn tự mình vượt qua.

Hoa Vịnh ở nhà, lặng lẽ chờ anh ba ngày.

Cậu nghĩ, một Alpha cấp S đa tình theo thói quen, không được thoả mãn, cuối cùng phải ra ngoài tìm Omega khác giải quyết. Hoa Vịnh không có cảm xúc căm hận như thường ngày, thay vào đó sự bực bội dâng trào.

Đến lúc Thịnh Thiếu Du trở về, cậu không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Thịnh Thiếu Du biết cậu giận dỗi, anh ôm lấy cậu nhưng liền bị cậu gạt tay ra.

''Anh Thịnh, đi tắm đi''. Hoa Vịnh đẩy anh ra.

Thịnh Thiếu Du nghe lời, tắm xong, chỉ muốn ôm Hoa Lan Nhỏ vào lòng.

Anh thực sự rất nhớ cậu.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, Hoa Vịnh khẽ đưa tay xoa đầu cho anh, bàn tay mềm mại, mát lạnh khiến anh vô cùng dễ chịu. Vì đường dài mệt mỏi sau chuyến bay, Thịnh Thiếu Du thiếp đi ngay. Nhìn thấy hơi thở đều đều của anh, Hoa Vịnh giải phóng pheromone.

Sự tức giận trong lòng cậu vẫn âm ỉ, khiến pheromone mạnh hơn bình thường, làm Thịnh Thiếu Du cau mày khó chịu lập tức giải phóng pheromone của anh trong vô thức.

Bế anh lên giường, Hoa Vịnh lấy tay mân mê cánh môi xinh đẹp.

''Anh nhịn gì chứ, vẫn không chịu được ra ngoài tìm Omega khác, phí bao nhiêu công sức của tôi''.

Nụ hôn dồn dập rơi xuống,  pheromone của Alpha cấp S bị áp chế, Hoa Vịnh chậm rãi cởi từng cúc áo của anh, bàn tay lướt qua cơ bụng săn chắc. Trong lòng cậu, một suy nghĩ vụt hiện:

"Đẹp thật..."

Cả quần cũng bị cậu lột xuống, sờ lên bắp đùi non trắng mịn, Hoa Vịnh muốn dùng đến nó. Lập tức cậu lật người Thịnh Thiếu Du lại.

Đây là trừng phạt đầu tiên.

Chổ riêng tư chảy ra dòng nước ấm ướt , đùi non bị vật cứng cọ xát cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Thịnh Thiếu Du khó chịu văn vẹo, giọng anh mang theo âm thanh rên rỉ. Ánh mắt Hoa Vịnh đỏ ngầu, hoả dục trong lòng cậu sôi sục, không hiểu sao cậu lại muốn chiếm hữu kẻ thù mạnh như vậy.

Phải là của cậu, lý trí gần như bị câu này che mờ.

Bên dưới ra sức thúc vào đùi non, miệng cậu gặm cắn đôi môi trái tim hồng hào, Hoa Vịnh muốn cắn vào sau gáy Thịnh Thiếu Du nhưng cậu phải nhịn, đây vẫn chưa lúc thích hợp.

Sáng hôm sau Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, cả người anh đau nhức, dù Hoa Vịnh đã xử lý kỹ càng vệt đỏ trên đùi anh nhưng anh vẫn thấy rát mà không hiểu tại sao .

Hoa Vịnh ở bên cạnh giả vờ lo lắng, sờ lên trán anh: ''Anh Thịnh, anh ốm rồi, hôm nay nên ở nhà nghỉ ngơi''.

Thịnh Phóng Sinh Vật đang trong quá trình gấp rút sáng chế ra thuốc điều trị ung thư pheromone, nên công việc rất nhiều, Thịnh Thiếu Du không muốn nghỉ, quan trọng nhất là ba anh còn đang cần thuốc để điều trị.

Gần đây, Trần Phẩm Minh báo cáo tin mật tập đoàn X Holdings của nước P đã sáng chế ra thuốc đặc trị nhưng vẫn chưa tung ra thị trường, sắp tới đây người điều hành bí ẩn chưa hề lộ mặt của X Holdings sẽ sang Giang hỗ để tìm tập đoàn phân phối. Thịnh Phóng Sinh Vật phải tranh thủ được cơ hội quý giá này.

Tập đoàn của anh tốn bao nhiêu tiền, qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa sáng chế được ra thuốc đặc trị, vậy mà nghe nói X Holdings chỉ mất hai năm, cũng hai năm người điều hành mới lên ngôi.

Ruốt cuộc chủ nhân X Holdings kia là một đại nhân vật cỡ nào, Thịnh Thiếu Du cực kì tò mò về người này.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com