Chương 6.
A Vịnh..."
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn vang lên trong căn phòng yên ắng. Hoa Vịnh lập tức giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn hoe đỏ vì mất ngủ, gương mặt cậu đầy hoảng hốt.
"Anh Thịnh! Anh tỉnh rồi..." Cậu nhào tới, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh, giọng lạc đi. "Anh thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?".
Thịnh Thiếu Du cố gắng nở một nụ cười trấn an, đưa tay khẽ siết lại tay cậu: "Anh không sao... đừng lo."
Hoa Vịnh không kìm được, ôm chầm lấy anh. Cả người cậu run lên, giọng nghẹn ngào: "Anh hôn mê cả một đêm... em sợ lắm".
Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, không ngờ cơ thể mình lại suy kiệt đến mức ấy. Rõ ràng hôm qua vẫn ổn, vậy mà đột nhiên khó thở, rồi ngất đi.
Nhìn Hoa Vịnh lo lắng như vậy, anh dịu giọng dỗ dành:
"Đừng sợ... ngoan. Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ bảo anh bị... rối loạn pheromone." Giọng cậu khẽ run.
"Rối loạn... pheromone?" Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lặp lại, vẻ khó hiểu.
"Vâng..." Hoa Vịnh cắn môi. "Bác sĩ còn nói... anh kiệt sức do làm việc nhiều nữa. Anh cứ ép bản thân như vậy thì..." Mắt cậu ửng nước.
Anh bật cười khẽ, giọng trầm ấm như gió thoảng.
"Mấy cái này chuyện nhỏ thôi. Em đừng khóc, anh không sao đâu."
Hoa Vịnh vội vàng lau nước mắt, cố nở nụ cười nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Cậu rót nước, cẩn thận dìu anh ngồi dậy.
"Anh uống chút nước đi. Để em gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho chắc."
Thịnh Thiếu Du uống ngụm nước, khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi hỏi: "Trần Phẩm Minh đâu?"
"Tối qua em đến, em bảo thư ký Trần về nghỉ ngơi rồi. Chắc lát nữa anh ấy sẽ qua ạ."
"Ừ." Thiếu Du gật nhẹ, ánh mắt dịu lại. "Vậy lát nữa Trần Phẩm Minh đến, em về nhà nghỉ ngơi đi. Cả đêm em không chợp mắt rồi, đừng để anh lo thêm."
Một lát sau. Cửa phòng bệnh mở ra, Trần Phẩm Minh bước vào, gương mặt lo lắng nhưng khi thấy Thịnh Thiếu Du đã tỉnh lại thì khẽ thở phào.
Hoa Vịnh đứng lên chào Trần Phẩm Minh.
"Thư ký Trần tới rồi. Anh Thịnh, em về nhà chuẩn bị chút đồ, lát nữa quay lại."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, ánh mắt dịu dàng nói với cậu, "Em cứ về nghỉ ngơi trước đi đã".
Khi Hoa Vịnh đi rồi. Trong phòng chỉ còn hai người.
Anh dựa lưng vào gối, giọng khàn hỏi:
"Buổi họp mặt với X Holding tối qua... kết quả thế nào?"
Trần Phẩm Minh đáp, "Lúc ấy Thịnh tổng vô thức giải phóng pheromone, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, cuộc họp sau đó hoàn toàn không thể tiếp tục. Họ buộc phải huỷ."
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, tay siết chặt ga giường.
"Vậy... có gặp được chủ nhân của X Holding không?"
Phẩm Minh lắc đầu, giọng hơi tiếc nuối:
"Không. Người đó không xuất hiện. Có lẽ vì sự cố nên càng thận trọng hơn. Nhưng bên họ đã gửi lời, một tuần nữa sẽ tổ chức lại buổi gặp mặt."
Không khí trong phòng chợt trầm xuống. Thịnh Thiếu Du trầm ngâm một lát, anh thở dài một hơi.
"Cậu thu xếp chuẩn bị quà để xin lỗi bên X Holdings".
"Vâng, Thịnh Tổng".
Sau khi xuất viện, Thịnh Thiếu Du tạm thời ở nhà nghỉ dưỡng. Nhờ có Hoa Vịnh bên cạnh, tình trạng sức khoẻ của anh đã ổn định hơn, khí sắc cũng khởi sắc.
Sáng nào Hoa Vịnh cũng dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị bữa ăn đủ dinh dưỡng. Sau khi đi làm về buổi tối nghỉ ngơi mà thấy anh còn muốn mở máy tính, cậu liền cau mày, cẩn thận gập lại laptop, giọng nghiêm túc.
"Anh Thịnh, bác sĩ dặn rồi, không được làm việc quá sức. Anh vừa mới hồi phục, em không muốn anh lại ngất đi nữa đâu."
Thịnh Thiếu Du bất giác bật cười, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt nghiêm nghị của cậu.
"Anh chỉ xem chút tài liệu thôi, không sao đâu."
"Không là không." Hoa Vịnh kiên quyết.
Thịnh Thiếu Du trong lòng cảm thán cậu quá đáng yêu, cuối cùng đành thoả hiệp, đưa tay khẽ xoa đầu cậu: "Được rồi, nghe em. Anh sẽ nghỉ ngơi."
Ngoài chuyện ăn uống, Hoa Vịnh còn tỉ mỉ sắp xếp lịch sinh hoạt: sáng uống thuốc, trưa ngủ trưa, chiều tan làm đúng giờ, tối nghỉ ngơi sớm.
Trong những ngày ấy, Thịnh Thiếu Du dần nhận ra sự kiên nhẫn và chăm sóc tỉ mỉ của Hoa Vịnh. Mỗi khi anh lỡ ho nhẹ, cậu lại cuống cuồng rót nước, mỗi khi thấy anh cau mày, cậu liền chạy tới hỏi han. Cái dáng vẻ lo lắng quá mức ấy, khiến Thiếu Du trong lòng luôn cảm thấy ấm áp.
Một buổi tối, khi Hoa Vịnh đang bận rộn chuẩn bị thuốc bổ, Thiếu Du khẽ cất giọng:
"A Vịnh..."
"Dạ?" Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, chờ anh dặn dò.
Anh nhìn cậu thật lâu, khoé môi chậm rãi cong lên:
"Cảm ơn em."
Hoa Vịnh sững lại, nhưng chỉ khẽ mỉm cười:
"Em chỉ muốn anh khoẻ lại thôi."
——
Ngày hẹn với X Holding cuối cùng cũng đến.
Tối hôm ấy, Hoa Vịnh bất ngờ lên cơn sốt cao.
"A Vịnh, em sao thế? Người em nóng quá".
Hoa Vịnh gượng cười, môi tái nhợt:
"Em không sao... chỉ hơi mệt thôi. Anh đi đi, đừng để vì em mà trễ việc lớn."
Thịnh Thiếu Du chau mày thật chặt, trong lòng rối bời. Anh biết lần gặp lại X Holding quan trọng thế nào, nhưng hình ảnh Hoa Vịnh đang ốm khiến anh không yên nổi.
Cuối cùng, anh vẫn buộc mình rời đi, nhưng cả buổi họp, tâm trí chẳng thể tập trung.
Cuộc họp diễn ra dài dằng dặc, nhưng chủ nhân X Holding vẫn không lộ diện. Việc phân phối thuốc đặc trị cho bên nào vẫn chưa quyết định được.
Thịnh Thiếu Du cố giữ bình tĩnh. Đến khi không còn nhịn nổi, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, quyết định trở về, anh bảo Trần Phẩm Minh thay mặt tham dự đến cuối buổi.
Hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống kéo bóng anh dài lê thê. Vừa đi ngang một cánh cửa, bất ngờ có một lực mạnh mẽ từ trong giật cổ áo anh, kéo thẳng anh vào căn phòng tối.
"—Ai?!"
Thịnh Thiếu Du lập tức xoay người, ánh mắt cảnh giác, nhưng trước khi kịp nhìn rõ, cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng.
Trong không gian tối mờ, một mùi hương pheromone cực kỳ nồng đậm lan tỏa, xộc thẳng vào từng sợi thần kinh của anh. Cảm giác choáng ngợp khiến anh nhíu mày, tim đập loạn.
Là mùi pheromone hoa lan của Alpha mà cuộc họp trước anh ngửi thấy.
Một thân thể nóng bỏng ép sát vào ngực anh, giọng nói khàn đục, run rẩy vang lên bên tai:
"Lại bắt được rồi".
"Cậu là ai?" – Anh siết chặt vai đối phương, cố giữ bình tĩnh giữa cơn sóng pheromone đang xâm chiếm.
Người trong ngực không trả lời, chỉ ôm chặt lấy anh hơn, pheromone quá mạnh, khiến hơi thở của Thịnh Thiếu Du loạn nhịp, tay anh cũng run lên.
Kỳ phát tình của Hoa Vịnh đã đến, hoả dục trong người cậu bùng phát, lúc này cậu không kiềm chế nổi xoay người Thịnh Thiếu Du sau đó cắn mạnh vào tuyến thể của anh.
Cảm giác đau đớn ập tới, Thịnh Thiếu Du choáng váng. Anh muốn đẩy người phía sau ra nhưng đã không còn một tý sức lực nào. Tên khốn Alpha này không phải đang nhầm anh là một Omega chứ, sao lại bổng dưng đi cắn tuyến thể của một Alpha khác.
Nhưng chưa dừng lại đó, tên đó một tay giữ chặt anh, một tay đã luồn xuống phía dưới.
Đến lúc quần bị tối phương tuột ra, Thịnh Thiếu Du càng hoảng loảng, cả người anh nóng bừng, lý trí chỉ còn sót lại ít ỏi. Pheromone của đối phương khiến cho Alpha cấp S rơi vào kỳ phát tình lần nữa, nhưng là kỳ phát tình của Omega.
Một dòng nước ấm từ chổ tư mật chảy ra.
Bàn tay Hoa Vịnh tách mông anh ra, tay lướt qua cửa động, phía trên cậu tham lam mút lấy cổ Alpha. Tuyến thể bị cắn đã chảy máu tươi, càng kích thích sự độc chiếm của Enigma.
Biến Alpha cấp S thành Omega của riêng Hoa Vịnh.
Cự vật căng tức không chịu nổi, lập tức xâm chiếm. Thịnh Thiếu Du lúc ấy đang suýt ngất nhưng bổng dưng tỉnh dậy vì quá đau.
"Cút...cút ra, đồ khốn khiếp".
Anh đau quá, nhưng xen lẫn cơn đau là nổi nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là một Alpha cấp S đứng trên bậc cao nhất của tiến hoá loài người mà bị một Alpha khác làm nhục.
Bổng chốc đầu anh hiện lên hình ảnh Hoa Vịnh đang mỉm cười, giọng anh yếu ớt khẽ gọi.
"A Vịnh...".
Người kia như nghe thấy âm thanh quen thuộc, càng điên hơn. Bên dưới càng ra sức thúc vào.
Pheremone áp chế phóng ra càng mạnh mẽ, Thịnh Thiếu Du lúc này mới chính thức ngất đi.
Hoa Vịnh xoay người anh lại, bế lên giường, ánh mắt cậu đỏ rực nhìn vào anh. Cúi xuống ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp kia, hai tay tách chân Thịnh Thiếu du, lại cho cự vật vào.
Trong căn phòng tối im ắng chỉ còn tiếng thở dốc cùng với tiếng hoan ái dâm mỹ.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com