Chương 8.
Thẩm Văn Lang đi vào, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Thịnh Thiếu Du ngất rồi".
Hoa Vịnh vẫn không nói gì.
"Cậu nhanh mà kết thúc chuyện này đi, làm ơn đừng lôi ông đây vào nữa".
Mẹ kiếp, Thẩm Văn Lang đang bực bội muốn chết, Cao Đồ bổng dưng biến mất không liên lạc được, đã bận thì chớ còn phải đi đóng vai ác ma cho tên điên Hoa Vịnh này.
"Có đưa thuốc chưa?". Mãi một lúc Hoa Vịnh mới lên tiếng.
"Tôi đưa cho thư ký Trần rồi".
—-
Trong căn phòng bệnh ánh đèn mờ sáng, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn. Thịnh Thiếu Du ngủ mê man, hơi thở mỏng nhẹ, gương mặt tiều tụy đến đáng thương.
Thời gian trôi qua, khi Thịnh Thiếu Du mở mắt, trần bệnh viện trắng xóa đập vào mắt anh.
Trái tim anh quặn thắt. Cảm giác trống rỗng, tiếc nuối như con dao lạnh lẽo xoáy sâu, xé nát từng mạch máu.
Anh nhớ lại ngày mẹ mất... cái hố đen vô tận ấy lại mở ra, nuốt chửng anh một lần nữa.
Thân xác rã rời, tinh thần vỡ vụn. Anh cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể nặng tựa đá tảng, chỉ biết bất lực chìm xuống.
Mãi cho đến khi Trần Phẩm Minh đi vào phát hiện thấy anh đã tỉnh liền gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Bố anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Trần Phẩm Minh nói Thẩm Văn Lang đã trao thuốc, bác sĩ đã tiêm, hiệu quả rõ rệt.
Sự an toàn của bố anh... lại phải đánh đổi bằng người anh yêu.
Cái giá ấy, đau đớn đến mức anh không dám đối diện.
Những ngày tiếp theo, đầu óc anh chỉ còn một khoảng trống đen kịt. Nằm xuống cũng không thể ngủ, nhắm mắt là nỗi bất lực ùa đến. Anh không ăn, không nói, chẳng còn thiết tha điều gì.
Lại một đêm thức trắng, sáng hôm sau anh mới thiếp đi vì kiệt sức.
Hoa Vịnh mở cửa bước vào, cậu nhìn anh rồi đi lại vuốt ve trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Nhìn đôi mắt thâm quầng, gò má hốc hác, trong tim cậu dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Cậu nên hài lòng rồi. Anh ta đang đau khổ đến tận cùng.
Ánh mắt cậu thoáng qua một tia sắc lạnh. Nếu bây giờ rút dao, đâm một nhát vào trái tim anh, có lẽ tất cả sẽ chấm dứt: mối hận, cả mối dây ràng buộc mà cậu không thể nào định hình được.
Nhưng bàn tay lại không cách nào siết chặt. Cậu chỉ có thể run rẩy vuốt ve gương mặt tái nhợt kia.
Thêm một ván cuối nữa thôi, nó không có ý nghĩa gì cả, cậu chỉ muốn làm rõ sự mơ hồ trong lòng.
Chỉ một ván cuối, Hoa Vịnh thì thầm trong đầu.
Một ván cuối nữa thôi, sẽ kết thúc mọi chuyện.
—-
Một tiếng rên khẽ vang lên.
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt mở ra, bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Trong khoảnh khắc, anh tưởng mình đang mơ.
"...A Vịnh?" – giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như tắt lịm.
Tim Hoa Vịnh khựng lại. Một cảm xúc trào dâng như sóng biển.
Cậu bật cười, nụ cười yếu đuối dịu dàng:
"Anh Thịnh, anh phải giữ sức khoẻ, em phải đi rồi".
Câu nói ấy rơi xuống, như nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào trái tim anh.
"Đừng..." Thịnh Thiếu Du vươn tay, nhưng sức lực quá yếu, bàn tay anh run run chỉ kịp chạm vào vạt áo cậu, "Đừng bỏ anh... A Vịnh, anh xin em...".
Hoa Vịnh nắm lấy tay anh, bàn tay anh gầy đi trông thấy, cậu ngẩn người bảo.
"Thuốc Thẩm tổng định kỳ sẽ đưa theo tháng, Anh Thịnh em thực sự phải đi...".
"A Vịnh anh không cần, anh sẽ nghĩ cách...sẽ có cách thôi...
A Vịnh, làm ơn...ở lại với anh".
Anh hoảng loảng cố nắm chặt tay cậu không buông, Hoa Vịnh chỉ đành đứng đó.
Thịnh Thiếu Du cố gắng ngồi dậy ôm chặt lấy cậu, nước mắt anh không kiềm được rơi từng giọt, giọng anh nghẹn đắng.
"A Vịnh, em là gia đình của anh. Em và bố anh đều quan trọng như nhau... Anh không muốn mất em. Anh sẽ tìm cách, hãy ở lại đi".
"Ở lại bên anh... A Vịnh... Anh yêu em."
Trái tim Hoa Vịnh chấn động dữ dội. Cậu muốn ngăn tiếng tim đang đập loạn trong lồng ngực, muốn xua đi cơn nghẹn tức khiến ngực đau đến khó thở.
Tại sao lại khó chịu đến như vậy?
"A Vịnh ..."
"Đồng ý với anh đi," anh vội vàng, như nắm lấy chút hy vọng mong manh. "Anh sẽ trực tiếp nói chuyện với Thẩm Văn Lang."
Nghe đến tên Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh bất chợt tỉnh ra, cậu giả vờ run rẩy.
"Không... A Thịnh... Em không còn là Omega mà anh từng muốn nữa... Em bẩn lắm."
Thịnh Thiếu Du siết chặt lấy cậu, gương mặt đầy đau đớn. "Anh cũng không hoàn hảo... A Vịnh, em đừng coi thường bản thân mình như vậy. Tất cả mọi chuyện em làm đều vì anh, trong mắt anh, em luôn là người tốt bụng, trong sạch hơn bất kỳ ai trên đời này."
Hoa Vịnh ôm chặt lấy anh. Cuối cùng cũng đồng ý ở lại. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du rưng rưng sáng lên, anh nắm tay cậu không buông, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi cậu sẽ biến mất khỏi anh.
Những ngày sau đó, cậu ở bệnh viện chăm sóc anh.
Mỗi lần tỉnh dậy, Thịnh Thiếu Du hạnh phúc nhất là được nhìn thấy là gương mặt cậu.
Khi anh được xuất viện, cả hai cùng trở về nhà. Không ai nhắc lại những chuyện đã xảy ra, nhưng tối đến, Hoa Vịnh kiên quyết ngủ riêng.
Nhưng sáng nào thức dậy, cậu cũng thấy Thịnh Thiếu Du đã sang phòng cậu, gối đầu bên cạnh giường ngủ, gương mặt anh khi ngủ nhìn mềm mại như một đứa trẻ, có lẽ việc phân hoá đã sắp hoàn thành, đêm hôm đó cậu mới chỉ đánh dấu anh tạm thời, chỉ cần đánh dấu vĩnh viễn, Thịnh Thiếu Du sẽ không còn là Alpha cấp S nữa.
Cậu nhìn anh thật lâu, sau đó mới khẽ gọi anh dậy.
"A Thịnh, anh vừa mới ốm dậy, không nên ngủ ở đây... Về phòng nghỉ ngơi đi."
Anh mở mắt, cười dịu dàng nói với cậu, " Vậy em về phòng ngủ với anh đi, đừng ngủ ở phòng khách này nữa".
Thấy Hoa Vịnh im lặng, anh nhổm dậy hôn cậu.
Cuối cùng, trước sự kiên trì và ánh mắt khẩn cầu mỗi sáng, Hoa Vịnh cũng chịu dời sang phòng anh ngủ.
Ngôi nhà bắt đầu ấm áp trở lại. Bữa cơm có thêm tiếng cười, những khoảng lặng cũng không còn nặng nề như trước. Thịnh Thiếu Du nhìn thấy nụ cười của cậu thì cảm thấy nhẹ nhõm, như thể trái tim bị bóp nghẹt bấy lâu nay cuối cùng đã được thả lỏng.
Có Hoa Vịnh ở bên, anh mới yên tâm bắt đầu xử lý những chuyện khác. Điều đầu tiên anh muốn tìm ra kẻ đã ra tay làm nhục anh trong buổi họp với X Holdings hôm ấy. Mỗi khi nhớ lại, sự nhục nhã và phẫn nộ như ngọn lửa rực cháy trong lồng ngực.
Sau đó, anh lập tức liên hệ với Thẩm Văn Lang về loại thuốc đặc trị cho cha mình. Anh không cần mặc cả, không cần tính toán thiệt hơn. Chỉ cần Thẩm Văn Lang mở miệng đưa ra bất kỳ con số nào, anh cũng sẵn sàng đồng ý.
Thẩm Văn Lang ấy vậy mà không làm khó anh, chỉ yêu cầu một số hợp đồng kinh doanh.
Mọi chuyện tạm thời ổn định, sức khoẻ anh cũng tốt hơn nhiều.
Một ngày rảnh, Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh đến thư viện. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một cuốn sách. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, cảm giác ấm áp như bao trùm lấy cả hai, lâu rồi anh mới có cảm giác bình yên đến như vậy.
Chắc có lẽ dù ở đâu chỉ cần có Hoa Vịnh ở bên cạnh, anh đều thấy an tâm.
Nhưng bất ngờ, mặt đất rung chuyển. Giá sách đổ nghiêng ngã. Tiếng kêu hoảng loạn vang khắp nơi.
"A Vịnh, cẩn thận!" Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi những cuốn sách rơi, bổng chốc mảng tường lớn phía trên rạn ra, sắp đổ ập xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh bất ngờ xoay người, ôm lấy Thịnh Thiếu Du. Pheromone từ cơ thể cậu phóng ra, cậu đưa một tay ra đỡ, khối bên tông lập tức vỡ tan. Ngay cả tủ sách sau lưng anh cũng bị cậu nâng lên.
Thịnh Thiếu Du choáng váng, chỉ thoáng nhìn thấy tay cậu đưa lên, rồi ngất lịm đi.
Cơn địa chấn vẫn dữ dội. Một thanh thép rơi xuống, xuyên vào vai Hoa Vịnh.
Máu lập tức trào ra, Hoa Vịnh nghiến răng rút nó khỏi cơ thể. Dù đau đớn đến tái mặt, cậu vẫn cúi xuống ôm lấy Thịnh Thiếu Du, toả ra pheromone trấn an.
Khi anh từ từ tỉnh lại, trong không khí bụi bặm đổ nát, anh cảm nhận pheromone mùi hoa lan quen thuộc quanh mình... nhưng không phải là pheromone Omega. Đó là pheromone của một Alpha cấp cao.
Anh sững người, đôi mắt mở to, ngập tràn vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng gần như đã chắc chắn Hoa Vịnh không phải là Omega.
Lúc nãy rõ ràng cậu đẩy tủ sách nặng trịch chỉ bằng một tay.
Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra mình đã bị Hoa Vịnh lừa gạt bấy lâu nay.
Thịnh Thiếu Du ngồi bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh.
"A Vịnh... rốt cuộc em là ai? Vì sao pheromone của em... là Alpha?".
Hoa Vịnh im lặng, hơi thở dồn dập, cậu không trả lời. Máu từ vết thương trên vai vẫn chảy, thấm đỏ cả vạt áo, mùi tanh nồng hòa cùng mùi pheromone nặng nề khiến không khí càng ngột ngạt.
Anh phát hiện cậu bị thương rất nặng.
Thịnh Thiếu Du vừa giận vừa lo lắng, trái tim anh thắt lại. Nhưng vẫn tiến lại gần đỡ cậu dậy:
"Anh xem em bị thương ở đâu..."
Thấy cậu nhắm mắt không động đậy, anh hoảng loạn, cố gắng điều hòa hơi thở để dùng pheromone Alpha cấp S của mình trấn an cậu. Nhưng dù có dồn sức thế nào, cơ thể anh vẫn không thể phát ra.
Di chứng lần rối loạn pheremone sao càng ngày càng nặng hơn thế này.
Cứ như vậy, anh ôm chặt lấy Hoa Vịnh, chờ đợi cho đến khi lực lượng cứu hộ đến.
Khi được mở đường, anh dìu Hoa Vịnh ra ngoài.
Trong đám người hối hả chạy vào, anh thấy Thẩm Văn Lang. Ánh mắt anh ta dừng lại trên Hoa Vịnh.
"Đưa cậu ấy cho tôi, tôi sẽ đưa Hoa Vịnh đi cấp cứu".
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du lập tức chắn tay ra ngăn lại, anh siết chặt lấy Hoa Vịnh trong vòng tay.
Anh không biết Hoa Vịnh với Thẩm Văn Lang là mối quan hệ gì, cấu kết lừa anh có mục đích gì, nhưng anh vẫn không muốn thấy anh ta ở bên cạnh Hoa Vịnh.
Sau đó cả hai được nhân viên cấp cứu đưa đi.
—/
Tiết tiết có bị nhanh quá không các shop, mọi người đọc có khúc mắc gì nhớ đóng góp cho tui ý kiến sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com