Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Thịnh Thiếu Du được băng bó các vết thương, may mắn không nghiêm trọng, nhưng Hoa Vịnh thì tình trạng nặng hơn. Thanh thép xuyên vào vai cậu, phải mổ khẩn cấp. May mắn là thanh thép không trúng chỗ quan trọng, nhưng các bác sĩ vẫn phải tiến hành ca phẫu thuật ngay lập tức.

Anh ngồi ngoài phòng mổ, bàn tay nắm chặt, đầu óc vừa căng thẳng vừa hỗn loạn. Tức giận vì cậu đã lừa dối anh bấy lâu, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hoa Vịnh.

Cuối cùng, ca mổ kết thúc. Bác sĩ ra thông báo cậu đã qua nguy kịch, vết thương ổn định nhưng cần theo dõi thêm.

Lúc ấy Thịnh Thiếu Du mới rời đi.

Ngày hôm sau, Hoa Vịnh tỉnh lại trong phòng bệnh, lúc cậu mở mắt ra đã thấy anh đang ngồi bên cạnh. Gương mặt anh nghiêm nghị nhìn cậu thật lâu, cả ai đều không ai mở lời trước.

Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du mới hít một hơi, hỏi cậu.

"Hoa Vịnh...em rốt cuộc là ai? Anh cần một lời giải thích".

Hoa Vịnh nhìn anh, cậu vẫn cứ im lặng, gương mặt câu bây giờ lạnh băng, không còn vẻ yếu đuối, mong manh của Omega mà Thịnh Thiếu Du từng quen. Anh nhìn cậu, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hoa Vịnh nhắm mắt, thở dài một hơi rồi lên tiếng, giọng cậu bình thản.

"Anh Thịnh.... Anh là Alpha cấp S, mạnh mẽ nhất, tuyệt đối sẽ không đời nào chịu ở bên một Alpha khác. Nếu muốn được bên cạnh anh, em chỉ có thể... giả làm Omega đúng yêu cầu của anh''.

Chất giọng cậu cũng thay đổi, trầm ấm và sắc bén hơn hẳn, Thịnh Thiếu Du thấy khí chất Alpha cấp cao của cậu toát ra mạnh mẽ.

Anh ngỡ ngàng.

Thịnh Thiếu Du lấy tay day day trán, trong lòng anh bắt đầu ngổn ngang. Anh nghĩ đến mọi chuyện xảy đã ra.

"Mối quan hệ của em với Thẩm Văn Lang là gì?".

"Thẩm Văn Lang là bạn thân của em".

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du bật cười, vậy hoá ra sự hy sinh của cậu mà anh luôn cắn rứt kia chỉ là một màn kịch của cậu.

Hoa Vịnh nhìn anh cười, nhưng cậu biết Thịnh Thiếu Du đang rất khó chịu, trận động đất là ngoài ý muốn, nó không nằm trong kế hoạch của cậu. Nhưng cậu muốn thật trong giả này để tìm ra điểm mấu chốt trong lòng cậu.

Như nhớ ra điều gì đó, Thịnh Thiếu Du nắm chặt thành ghế, đôi tay run lên.

Anh nghĩ đến tên Alpha đã cưỡng bức anh tối hôm ấy.

Anh thật sự không dám tin nổi.

"Hoa Vịnh em... là người tối hôm ở buổi họp X Holding..." Anh cố nuốt từng chữ, giọng nghẹn lại, muốn mắng chửi cậu, nhưng lại không thốt ra được câu nào.

Hoa Vịnh không chần chờ một giây nào mà gật đầu.

"Là em, hôm ấy em đến kỳ phát tình, không thể kiềm chế được bản thân."

Thịnh Thiếu Du cảm giác cơn tức giận như núi lửa trong lòng đang bùng lên, muốn gào lên, muốn mắng chửi, nhưng miệng anh lại khô cứng, không thể thốt ra được. Cơn giận vừa dữ dội vừa bất lực, khiến anh gần như sợ hãi chính cảm xúc của mình.

Hoa Vịnh thấy anh như vậy, trong lòng cậu dâng lên một tia vui mừng, cậu nghiêng đầu, ánh mắt cậu lại dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa.

"Anh Thịnh, bây giờ anh còn muốn ở bên em không?".

Thịnh Thiếu Du lặng im. Trái tim anh như bị siết chặt, chỉ nghĩ đến việc rời xa Hoa Vịnh lồng ngực anh liền nhói lên, nhưng sự thật là cậu đã lừa dối anh bấy lâu nay.

Cuối cùng, anh im lặng không trả lời, bước ra khỏi phòng.


Chiều hôm ấy, Thẩm Văn Lang đến thăm Hoa Vịnh trong phòng bệnh, vừa đến đã ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy bực bội.

"Không tìm thấy thư ký Cao à?" Hoa Vịnh nheo mắt hỏi.

"Tìm thấy rồi, nhưng cậu ta đang xin nghỉ việc."

Hoa Vịnh nghe vậy bật cười, "Nghỉ cũng phải thôi. Thư ký Cao cũng giỏi thật, chịu đựng được mười năm bên cạnh một người suốt ngày căm ghét Omega..."

"Ý cậu là sao? Cao Đồ là Beta. Tôi ghét Omega thì liên quan gì đến cậu ta?"

Hoa Vịnh chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Thân phận đã bại lộ hết rồi."

"Chờ đợi."

"Chờ cái méo gì nữa chứ?"

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hiểu nổi.

---

Sau ngày hôm đó, Thịnh Thiếu Du dồn hết tâm sức vào công việc. Anh nghĩ chỉ cần đủ bận rộn, chỉ cần đủ mệt mỏi, thì sẽ quên đi được tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quên đi bóng dáng của Hoa Vịnh.

Nhưng buổi tối, khi trở về căn nhà rộng lớn, sự trống trải lại bủa vây. Anh nhớ từng thói quen nhỏ của cậu, nhớ đến lúc cậu bên cạnh anh, nhớ đến mức cả đêm trằn trọc không sao ngủ được.

Cứ thế gần 1 tháng anh với Hoa Vịnh không gặp nhau cũng không liên lạc.

Một hôm, anh tăng ca đến tận hai giờ sáng. Đèn trong phòng làm việc đã tắt gần hết, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ chiếc bàn của anh. Thu dọn hồ sơ xong, anh bước ra hành lang.

Bất ngờ, từ xa vang lên tiếng động lạ. Thịnh Thiếu Du nhíu mày, bước nhanh về phía đó. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, bóng đen đã ập đến. Một luồng khí lạ xộc vào mũi, mùi thuốc mê nồng nặc khiến đầu óc anh choáng váng.

Anh cố gắng chống cự, nhưng cơ thể nhanh chóng mất sức. Trong phút chốc, mọi thứ tối sầm lại.

Tiếng nói mơ hồ vang bên tai trước khi anh hoàn toàn ngất đi:
"Đưa hắn đi... nhanh lên."

Trong căn phòng đổ nát, của một tòa nhà bỏ hoang, ánh sáng leo lét từ bóng đèn hỏng chiếu xuống Thịnh Thiếu Du đang bị trói chặt trên ghế.

"Không phải Alpha cấp S sao?". Môt tên bắt cóc nhíu mày nhìn anh.

"Chắc chắn là hắn. Xem ảnh đi." Tên còn lại rút tấm hình từ túi áo, đưa ra.

Nhưng càng nhìn, chúng càng thấy không đúng, bọn họ rất có kinh nghiệm xử lý Alpha, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra Thịnh Thiếu Du không phải Alpha, Pheromone trên người này rất lạ. Không giống Alpha, cũng chẳng phải Beta... lẽ nào là Omega?

Sao vô lý vậy được.

''Kệ đi, chúng ta cứ cắt tuyến thể quay lại video rồi nhận tiền là được, quan tâm nhiều làm gì?''.

Nói xong,

Chúng vừa rút dao chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên...

Một luồng pheromone áp bức khủng khiếp tràn ngập căn phòng. Không khí như đông cứng, nghẹt thở đến mức hai tên bắt cóc lập tức ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh.

Cánh cửa gãy kẽo kẹt mở ra, Hoa Vịnh bước vào. Vết thương trên vai cậu đã liền hẳn, gương mặt trắng nõn tinh xảo, nhưng đôi mắt đỏ ngầu khiến ai nhìn vào cũng rùng mình khiếp sợ.

Cậu lặng lẽ tiến đến, tháo dây trói cho Thịnh Thiếu Du. Bàn tay khẽ lướt qua gương mặt anh tuấn, rồi thản nhiên vác anh lên vai một cách nhẹ nhàng.

Thời điểm thích hợp đã đến rồi.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, Hoa Vịnh đưa Thịnh Thiếu Du rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Chiếc xe đen đợi sẵn ngoài cửa, cậu đặt anh vào xe, lập tức chiếc xe lặng lẽ lao đi giữa màn đêm.

Biệt thự của Hoa Vịnh nằm sâu trong rừng ngoại ô, bốn bề im lìm, chỉ có ánh trăng rọi xuống qua những tán cây. Khi đẩy cửa bước vào, nơi này sạch sẽ, yên tĩnh đến mức mọi tiếng động đều vang vọng rõ ràng.

Hoa Vịnh đặt Thịnh Thiếu Du xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt anh, mặt anh vẫn còn tái nhợt sau cơn hôn mê. Cậu ngồi bên mép giường, ngón tay khẽ chạm vào môi anh, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu không thể che giấu.

Pheromone lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ từ cơ thể cậu tỏa ra, nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Trong mơ hồ, Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày, mí mắt run rẩy, cơ thể bất giác phản ứng với áp lực nặng nề này.

Hàm răng sắc bén khẽ cắn xuống tuyến thể sau gáy Thịnh Thiếu Du. Trong nháy mắt, một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp cơ thể anh. Đau đớn... run rẩy... và một cảm giác xa lạ chưa từng có.

Anh mở choàng mắt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngập ngừng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở ngay trước mặt.

"A... Vịnh..." – giọng anh khàn khàn, yếu ớt.

Nhưng chưa kịp nói thêm gì, cơn sóng pheromone từ Hoa Vịnh lại ập đến, cuốn anh vào trạng thái mơ hồ.

Cơ thể Thịnh Thiếu Du run lên, từng tế bào dường như bị đảo lộn. Sự thay đổi diễn ra trong huyết mạch, từng lớp pheromone Alpha sót lại ít ỏi cuối cùng của anh bị thay thế bằng một tầng hương vị mềm mại nhưng nồng nàn hơn.

Hương rượu cam đắng toả ra ngọt ngào.

Hoa Vịnh ôm chặt lấy anh, không chịu nổi sự kích thích mà cắn mạnh hơn.

Trong miệng có máu tanh, Hoa Vịnh liền áp xuống môi anh, luồn lưỡi vào, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, hôn cho đến khi người trong ngực dù đang hôn mê cũng phải bật ra tiếng rên rỉ.

Tay cậu mân mê cơ thể bên dưới, từng chút một cởi bỏ y phục vướng víu, làn da trắng, bờ eo nhỏ hiện ra. Cậu như con thú gặm cắn từng chút một, đến khi cả người anh chỉ toàn là dấu hôn và vết răng.

Hoa Vịnh nâng eo anh lên, tách đùi anh ra, bắt đầu xâm chiếm.

Đánh dấu vĩnh viễn phải kế hợp với giao hoan 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn kết thúc, đêm nay mới là đêm đầu tiên.

Bên dưới ra sức ra vào, âm thanh rên rỉ của anh cũng trở nên ngọt ngào quyến rũ, Hoa Vịnh gần như không sót lại chút lý trí nào, bản năng của một Enigma hoàn toàn trổi dậy, cậu như muốn nuốt anh hết vào bụng, không cho bất cứ ai nhìn đến.


Chưa bao giờ sự độc chiếm lại mạnh liệt như vậy.


---

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng rộng lớn.

Thịnh Thiếu Du từ từ mở mắt. Cơ thể anh nặng trĩu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, cơn sốt thiêu đốt khiến ý thức anh mơ hồ. Anh khẽ rên một tiếng, muốn cử động nhưng toàn thân rã rời.

Quá trình biến đổi vẫn đang xảy ra, cơn sốt của anh phải đánh dấu xong hoàn toàn hết được.

Ngay lập tức, một bàn tay mát lạnh áp lên trán anh. Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp nhưng dịu dàng: "Đừng cử động, anh đang sốt rất cao."

Hoa Vịnh ngồi bên cạnh, ánh mắt cẩn trọng nhìn anh. Trên bàn đầu giường là khăn ướt và lọ thuốc hạ sốt còn mở nắp, cùng với một bát cháo nóng hổi.

Thịnh Thiếu Du cố gắng tập trung, giọng khàn đặc:
"...Chuyện gì vậy?"

Hoa Vịnh nhìn anh chăm chú, khẽ thở dài:

"Tối qua anh bị bắt cóc. Anh bị bọn chúng tiêm thuốc độc vào tuyến thể, để cứu anh em buộc phải đánh dấu anh vĩnh viễn''.

Đôi mắt đen của Thịnh Thiếu Du mở to. Anh ngồi bật dậy, nhưng thân thể yếu ớt khiến anh suýt ngã. Hoa Vịnh nhanh chóng đỡ lấy, nhưng anh gạt tay cậu ra.

"Đánh dấu?" giọng anh run rẩy – "Sao có thể? Alpha làm sao đánh dấu một Alpha khác?"

Lời vừa dứt, anh khựng lại. Một luồng hương lạ lẫm quấn quanh khứu giác mình, mùi pheromone mềm mại, ấm áp, hoàn toàn khác xa với sự sắc bén mạnh mẽ vốn có.

Tim anh chấn động, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không thể nào...

"Không đúng..." – Thịnh Thiếu Du run rẩy thì thầm – "Đây... pheromone của anh, sao lại là của một Omega..."

Anh ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn khó tin, nhìn chằm chằm Hoa Vịnh:
"Cậu... rốt cuộc đã làm gì tôi?"

Hoa Vịnh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, '' Anh Thịnh, em không phải Alpha. Em là Enigma, khi em đánh dấu anh, vô tình anh cũng bị biến đổi...''.

Anh dường như không tin vào những gì Hoa Vịnh vừa nói.

Rồi bổng nhiên, Thịnh Thiếu Du nhớ đến bản tin về Enigma mà anh tình cờ một lần nghe được.

Dù xác suất xuất hiện kỳ hiếm hoi, nhưng Enigma là sự tiến hoá giống loài đặc biệt, sở hữu khả năng khiến đối tác của mình trở thành Omega thông qua đánh dấu, bất kể đối tác có là Alpha cấp S.

Từng chữ từng chữ nổ ầm ầm trong đầu anh.

---/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com