Chương 1 : Đổi chỗ
Cái nắng oi bức muốn vỡ đầu khiến ai cũng trông nhếch nhác và thiếu sức sống , dù đang là mùa mưa nhưng nắng thì vẫn tàn nhẫn rọi thẳng xuống sân trường , len lỏi qua những chiếc lá khô khốc . Cái nắng đó làm ngôi trường cấp ba mà U Nhi không ưa tí nào càng thêm âm điểm .
Lúc đầu chính cô nhất quyết phải học trong ngồi trường này cho bằng được . Đó là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm tại ngôi nhà ấy mà cô tỏ ra ích kỷ và nêu lên ý muốn của bản thân mặc cho ai trong gia đình đều lên tiếng phản đối . Nhưng cô biết rõ những người trong gia đình này , họ sợ cô quá xa tầm kiểm soát , sợ cô làm xấu mặt xa đình , sợ cô gây ra rắc rối làm liên lụy tới họ. Quả là yêu thương cô hết mực !
Để sống sót trong căn nhà đó thì cô cũng phải có cho mình những con bài và lúc này là lúc cần đến . Số tiền mà cô bán tranh vẽ của mình kiếm được đủ để khiến họ hài lòng và thả cô đi , tất nhiên chỉ là tạm thời . Cô cũng không muốn bán tranh của mình lẫn đưa tiền cho những con người đó nhưng đây là cách duy nhất để dạt được mục đích của mình .
Vì là nhà xa trường nên những học sinh như cô có thể đăng kí ở kí túc xa , khi biết được thông tin này cô liều mình vẽ , cũng liều mình bán tranh để có thể cách xa ngôi nhà này một chút . Thà rằng đi đến một nơi xa lạ hơn là bị vùi dập trong cái hóc tối mục rữa và ghê tởm đó , nó như rút cạn sức sống của cô qua từng ngày .
Mục đích của U Nhi đã thành công , nhưng ngôi trường này có kiến trúc không phải gu của cô , màu tường lẫn mùi hương của ngôi trường đều toát ra cái mùi của sự lớn tuổi . Chi tiết hơn là tuổi đời của trường đủ sinh ra cô tận năm lần . Nhưng điểm cộng là lớp học rất rộng lẫn tầm nhìn ở cửa sổ cũng rất đẹp .
U Nhi vẫn như thường ngày , nằm lên cánh tay và ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ . Đây là tư thế quen thuộc và cô đã liên tục làm tư thế này trong suốt hai năm học tại đây và năm thứ ba này cũng vậy . Cô định ngày đầu tựu trường của lớp mười hai thì cũng giống như mọi ngày bình thường khác nhưng có vẻ những học sinh khác không cho phép điều đó , cảnh đẹp ngoài cửa sổ của cô bị che lấp bởi một đám học sinh lớp khác , trông có vẻ hớn hở khi gặp lại nhau .
" Vui đến vậy sao ? "
U Nhi lẩm bẩm , cô không hiểu cảm giác đó , cũng không muốn hiểu vì không có bạn lẫn không muốn có . Để xây dựng một mối quan hệ cần rất nhiều yếu tố và quan trọng là sự tin tưởng nhưng cô thì không có thứ đó . Vì như vậy mới sống sót được , đặt niềm tin vào một ai đó cũng giống như giao tay chân của bản thân cho người khác tùy ý quyết định , cô không làm nổi .
Trong lúc mơ màng thì một tốp học sinh khác đã bước vào lớp . Người con gái với mái tóc mượt dài , bộ đồng phục trắng sạch sẽ , đôi mắt sáng tựa bầu trời sao cùng hàng lông mi dài nổi bật . Chân mày cũng thanh mảnh khỏi phải bàn và đặc biệt điều khiến người khác phải xiêu lòng chính là giọng nói , một chất giọng đặc biệt chân thành như thể đang an ủi người khác .
" Sắp tới giờ rồi , nhớ là ngồi lại chỗ cũ năm ngoái nha ! "
Không cần ngẩng đầu lên U Nhi cũng đủ biết là ai , người vừa cất lời là lớp trưởng của lớp - Ngọc Thiên Nga . Suốt hai năm học cô luôn quan sát lớp học này , từng cá thể trong lớp cô đều đã hiểu rõ , Thiên Nga cũng không ngoại lệ . Nhan sắc miễn bàn , đẹp hết phần người đời rồi , đôi khi không biết vẽ gì thì cô sẽ tự tưởng tượng ra hình bóng Thiên Nga rồi ngồi một mình phát thảo . Vẻ đẹp mà cô nàng này được ông trời ban cho , chính là cái đẹp mà U Nhi đang theo đuổi . Không chỉ đẹp mà còn học giỏi , gia cảnh theo cô biết thì có vẻ rất giàu và đặc biệt là rất biết nắm bắt tâm lý của người khác . Cô khá chắc ai nghe đến chữ " nha " vừa rồi mà không làm theo thì đúng là không bình thường .
Riêng về cô nàng lớp trưởng này cô có điểm cộng rất lớn nhưng cũng có điểm trừ , là sự giả tạo . Cô nàng ấy luôn mang đến cho cô sự giả tạo nhất định , không phải về cảm xúc mà là căn bản trong thâm tâm đã không có sự thật thà . Nhưng đó không phải chuyện của cô , chỉ cần cậu ta không tự phá hoại nhan sắc đó thì cô chỉ là kẻ ngoài cuộc .
" Nhớ giữ ấn tượng tốt cho ngày đầu gặp mặt cô Phương , đừng có ồn quá "
Giọng nói vừa rồi là của cô nàng lớp phó kỉ luật kiêm thủ quỹ kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ của lớp - Khả Hân . Tóc đen dài đến lưng , khuôn mặt thon, đôi mắt sắc bén với đôi môi quyến rũ đến khác thường . Vẻ ngoài cứng nhắc trông khó tính nhưng đôi môi ấy đã phản bác lại cậu ta . Tính tình thì khá để ý đến tiểu tiết nhưng thật chất dễ cho qua mọi thứ và không ngần ngại bắt đầu lại . U Nhi đánh giá khá cao về mặt tiếp ứng các vấn đề xã hội hoặc đột ngột xảy ra nhưng nhan sắc thì có chút kém so với Thiên Nga .
Hai ban cán sự của lớp làm công tác tư tưởng rất tốt , người khác cũng không có vấn đề gì để không nghe theo , riêng cô đã ổn định chỗ cũ từ lâu rồi . Vì hai năm qua cô ngồi đúng một vị trí duy nhất và chỉ ngồi một mình , tại có ai muốn ngồi kế cô đâu . Hai cô nàng ban cán sự đó thì ngồi ở bàn ba , dãy giữa . Cách cô hai dãy nhưng vì cô ngồi cuối lớp nên góc nhìn về phía hai cô nàng đó khá rõ . Tuyệt
Vừa ổn định chỗ ngồi thì chiếc trống tùng tùng vang lên , lâu rồi không nghe lại có chút lạ tai . Ai trong lớp cũng trò chuyện về giáo viên chủ nhiệm , hình như là giáo viên mới được trường mời về. Năm đầu dạy tại trường mà đã được chủ nhiệm , coi bộ cũng khá . Đó là đánh giá chủ quan của cô . Nhưng khi dòng suy nghĩ ấy vừa lướt qua thì chợt có dáng người bước vào lớp . Một người con gái mang nét đẹp hào nhoáng , một gương mặt có thể khiến người khác vừa lưu luyến vừa trầm trồ nhưng đó chưa bao giờ là gương mặt cô muốn thấy nhất . Mắt trái cô bỗng giật , khi nhìn thấy gương mặt của người giáo viên này U Nhi không khỏi giật mình , chưa bao giờ cô nghĩ người này lại dám xuất hiện trước mặt cô .
" Cô chào các em ,cô là giáo viên sẽ chủ nhiệm các em trong năm học cuối cùng còn là học sinh của các em , tên cô là Đoàn Nhã Phương . "
Đoàn Nhã Phương
Cái tên mà U Nhi cả đời cũng không muốn nghe và thấy nhất trên đời , cô biết giáo viên chủ nhiệm tên Phương , nhưng còn người này thì ...
" Hình như có bạn vẫn còn ngẩn ra kia kìa ? "
Cô giáo Phương nhẹ nhàng cười , nhìn về phía U nhi . Lúc này cô mới bừng tỉnh nhận ra chỉ còn mỗi cô là còn ngồi ngơ ngác như nai vàng trong khi cả lớp ai cũng đứng dậy chào . Cô hít sâu một hai rồi cũng đứng dậy chào . Khi thấy cô đứng dậy chào yên ổn rồi Nhã Phương mới vẩy tay cho cả lớp ngồi xuống . Lúc đứng lên lẫn ngồi xuống cô còn đang rất hoang mang , gương mắt thì vẫn giữ vẻ chẳng có gì nhưng trong tâm lại rối tung lên . Nếu được một điều ước thì U Nhi muốn lao ra khỏi lớp học này ngay và lập tức . Không ai hiểu được nỗi bấn loạn của cô hiện tại . Điên mất thôi . Cô đã nghĩ như vậy.
" Lần đầu gặp mặt giữa cô và các em , có thể các em không biết cô nhưng cô thì biết khá rõ đó nên chớ có quấy phá . "
Từng câu từng chữ Nhã Phương nói đều mang vẻ trêu ghẹo nhưng cũng có phần uy quyền dựa trên bốn chữ giáo viên chủ nhiệm . Đặc biệt câu nói này khiến hai cô nàng ban cán sự khoái ra mặt . Được một người tinh tế , nhạy bén và đem lại ấn tượng tốt chủ nhiệm thì đó chính là điều mà ban cán sự nào cũng mong muốn , kể cả người đẹp lại tử tế như Thiên Nga .
" Các em chỉ cần nhớ chủ động học tập, tích cực thay đổi và không ngừng tiến bộ là những quy tắc cô đặt ra cho các em trong năm học này . Cố gắng làm cho tốt thì cô cũng sẽ không khó khăn với các em ."
Có cái đầu heo này
U Nhi thầm rủa trong đầu . Từ lúc người này bước vào là đầu cô đau nhức không chịu được , những lời chửi rủa xầm xì bình thường chỉ xuất hiện khi cô ngủ giờ đây lại len lỏi qua mọi ngóc ngách của tế bào khiến cô rợn cả người . Ai đó làm ơn cản cái bà điên đó đừng để bả nói nữa cho cô nhờ !
" Vậy các em muốn tự giới thiệu hay là cô chủ động đây ? "
Nghe thì có vẻ là đang hỏi nhưng thật chất là đang ngầm bảo các cô tự giới thiệu trước chứ đừng đợi Thiên Phương mời từng bạn . Lớp này không phải thuộc dạng lớp thường nên đương nhiên hiểu rõ , tụi nó chỉ đợi người đứng đầu bước lên để hưởng ứng thôi . Còn ai khác nữa ..
" Vậy để tụi con tự giới thiệu bản thân với cô . "
Thiên Nga vừa vén tóc qua vành tai vừa đứng lên chủ động giới thiệu . Nếu nói ai trong lớp này có kĩ năng tạo ấn tượng đầu tiên tốt nhất thì chắc chắn là cô nàng này . Nhan sắc tựa đóa hoa thu hút ong bướm ấy thì việc tạo ấn tượng chẳng khác nào đi ngủ - đơn giản .
" Em thưa cô em là Ngọc Thiên Nga , là lớp trưởng của lớp A1 . "
Cô nàng vừa nói vừa nhoẻn miệng . nụ cười vừa tinh nghịch vừa tràn đầy sức sống , điển hình của thanh xuân vườn trường . Thiên Phương hơi nhướng mày , đó là phản ứng của cô khi có thứ gì đó khiến cô bị thu hút hay bất ngờ . Mà U Nhi .. cũng có thói quen tương tự .
Không đợi cô giáo Phương đợi lâu , cô nàng Khả Hân cũng nối tiếp mà đứng dậy chào hỏi .
" Em là Trần Khả Hân , là lớp phó kỉ luật kiêm thủ quỹ kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ của lớp . "
Nhã Phương lại một lần nữa nhướng mày , chẳng biết suy tính gì nhưng đôi mắt không còn nhìn xuống lớp nữa mà hình như .. nhìn về phía U Nhi .
Cô nhận được ánh mắt đó nhưng cũng không biết nó có ý gì . Có một chuyện mà cô khá chắc chắn , bà Phương này thích hai cô ban cán sự vừa có tài vừa có sắc đó rồi . Phải nói sao nhỉ , cô có cảm giác năm học mười hai này của cô sẽ bị đảo lộn tới mức cô không ngờ đến được .
U Nhi cứ ngồi để vẽ ra mọi tình huống mà bản thân có thể gặp phải trong vòng một năm tới , cô không thể để người này nắm rõ cô trong lòng bàn tay như vậy , phải cố gắng biết trước nhiều một chút , một chút thôi cũng được . Trong lúc cô đang rối như tơ vò thì có người vỗ vai áo cô , khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đó .
" Tới mày giới thiệu kìa . "
Là cậu bạn ngồi trước vỗ vai cô , cô là người cuối cùng rồi nhưng đợi nửa cái hè vẫn chưa có động tĩnh gì nên cậu ta mới phải vỗ vai cô . Cậu ta biết rõ người này kiểu gì cũng phải phá cái gì đó , bây giờ thì phá ấn tượng đầu mà lớp cố gắng tạo dựng từ nãy tới giờ . Lớp trưởng với lớp phó không phải lạm quyền nhưng cũng biết ý mà phối hợp một tí, đã được bảo là gây ấn tượng tốt mà cái người sau cậu ta nãy giờ cứ thích phá .
U Nhi cũng biết điều mà đứng dậy giới thiệu , cô không ngờ vừa mất hồn một chút lại tới lượt cô nhanh vậy , có chút hoảng . Cô chầm chậm hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn thẳng mặt cô giáo mới . Giây phút cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tựa biển cả ấy cô có chút tức giận , việc hít thở của cô bị gián đoạn khiến tai ù đi chốc lát nhưng không thể đứng im mãi .
" .. Đoàn U Nhi . "
Ba chữ Đoàn U Nhi như có như không chất chứa sự chán ghét bên trong , cái tên này miêu tả cuộc đời cô và người phải khiến cô rơi vào cảnh tượng như ngày hôm nay , không ai khác ngoài người phụ nữ trước mặt ..
Sau màn giới thiệu đó cô , cũng không nói gì thêm , chỉ lặng im như tờ , cố gắng vùi mình vào cảnh vật bên ngoài lẫn suy nghĩ bên trong . Nơi nào cũng được , cô cần một góc nhỏ để trấn tĩnh bản thân mà thôi . Những tiếng xầm xì đó khiên tim cô đập liên hồi , nhiệt độ cũng tăng lên trông vật vã vô cùng .
Nhã Phương cũng không làm gì đặc biệt , chỉ phổ cập các thông tin mới về cách thi tuyển đại học và đưa va vài mục tiêu để thúc đẩy từng cá nhân cố gắng trong năm học , điều đó để lại ấn tượng không tồi cùng với nhan sắc đó thì cô thành công quyến rũ được lớp này rồi . Lớp này càng yêu thích cô giáo mới này thì đường sống của cô càng bị thu hẹp lại hoặc có khi là không còn đường sống .
...
Tùng tùng tùng
Tiếng trống ấy vang lên rồi , tiếng trống mà cô chưa bao giờ quý nó hơn bây giờ . Giờ phút ấy không ai có thể cản được cô , từ nãy đến giờ cô mong ngóng tiếng trống này hơn bất kì thứ gì . Cô lao ra khỏi cửa lớp như người vừa tìm được nước trong sa mạc khiến ai cũng có phần khó hiểu . Thiên Nga cũng không hiểu nỗi , hai năm qua mặc dù học cùng nhau nhưng trò chuyện với U Nhi chắc chỉ hơn ba mươi lần một chút thôi . Bỗng mộ tiếng gọi khiến Thiên Nga bừng tỉnh .
" Lớp trưởng . "
Là của Nhã Phương . Thiên Nga cũng không khiến cô đợi lâu liền đáp lại :
" Dạ cô ? "
" Cô hỏi chuyện một chút , lớp phó cũng lại đây đi . "
Thiên Nga lẫn Khả Hân có chút khó hiểu nhưng cũng lai gần , người đẹp mời gọi thì ngại gì không lại .
" Cô bạn U Nhi đó.. hai đứa thấy sao ? "
" Dạ ? "
" Ý cô là ấn tượng của hai đứa về bạn như thế nào , cô thấy hình như bạn không hòa hợp với lớp lắm . "
Nhã Phương nói chuyện với giọng nói chân thành như một người mẹ lo lắng cho con .
" Đúng là bạn hơi lạ ..nhưng mà thật ra cũng không phải là không có tài năng hay phá lớp gì cả . "
Thiên Nga lên tiếng sau đó đưa mắt sang nhìn Khả Hân , Khả Hân đương nhiên nhận ra ngay . Không thể nói lời gì quá xấu , phải đặc biệt nhấn mạnh vào ưu điểm mà Khả Hân là người đánh giá ưu điểm khuyết điểm của người khác rất tốt .
" Em thấy bạn khá ít nói nhưng trong câu lạc bộ nghệ thuật thì lại thể hiện rất tốt , tranh của bạn được thầy cô đánh giá cao , mặt học tập thì năng lực các môn khá đồng đều với lại tính cách cũng khá tốt , chỉ yếu về khoản giao tiếp thôi . "
U Nhi mà nghe được những lời này thì chắc cũng không tin nổi vì ấn tượng của cô trong mắt người khác thường không tốt .
Nhã Phương nghe được câu trả lời thì khóe miệng thoáng nhếch lên .
" Khá đồng đều nghĩa là điểm số đầu năm lẫn cuối năm dường như không thay đổi ?"
" Dạ phải , ở mức trung bình của lớp . "
Khả Hân cũng đáp lại cách thẳng thắn , xem ra Đoàn U Nhi để lại cho giáo viên mới không ít ấn tượng .
" Hai đứa ra chơi đi , cô hỏi xong rồi . "
...
U Nhi sau khi thoát khỏi lớp thì việc hít thở cũng dễ dàng hơn , cô cứ ngỡ sắp bị dìm chết trong phòng học ấy nhưng bây giờ cô lại phải bước vào . Chưa đến giờ về nên cô cũng phải đành chịu , cho dù người phụ nữ đó làm cô như chìm vào bóng tối . Khi nãy cô rất sốc với sự xuất hiện của người đó nhưng bây giờ thì hết rồi . Cảm giác tức giận cũng dần không còn gợn sóng trong cô .
U Nhi quay lại chỗ ngồi của mình , cô quyết sẽ mặc kệ và làm như giáo viên chủ nhiệm của mình là một người khác mà hành xử bình thường nhưng bà điên đó không cho cô làm vậy . Trước khi cô kịp ngồi xuống thì Nhã Phương cất lời .
" Cô sẽ đổi chỗ ngồi của lớp một xíu , để các em có thể hoàn thành mục tiêu mà cô đưa ra trước đó cách nhanh hơn . "
" U Nhi , lên đây ngồi với Thiên Nga còn Khả Hân xuống chỗ của Thiên Nga sau đó .."
Tai cô lại một lần nữa ù đi , vừa bảo cô làm cái gì cơ ?
Cô không thể hiện cảm xúc , không đòi hỏi không có nghĩa cô là Phật , là tiên . Bị đổi chỗ cô không nói , bây giờ bắt cô ngồi kế người khác , cô không muốn . Trong lớp này cô đảm bảo cũng không ai muốn ngồi với cô . Không ai muốn ngồi với ' tai họa ' đâu .
Thiên Nga nghe đến tên mình thì cũng sốc không kém như cũng hiểu được phần nào , ra là muốn nâng khoản học tập của U Nhi mà bắt dầu đổi chỗ nhưng cô đã quen ngồi với Khả Hân giờ lại bảo thay đổi , khó cho cô rồi nhưng cũng phải ráng , cho dù có không thích đi nữa .
U Nhi với sự bất mãn trong lòng mà đổi chỗ sang bên cạnh Thiên Nga , cô muốn cái đẹp của Thiên Nga nhưng không có nghĩa là cô muốn ngồi bên cạnh , dù ngồi bên cạnh thì ngắm rõ hơn . Cả lớp bị đổi kha khá thế nên cô cũng đành chịu mà cô cũng dám chắc cô nàng lớp trưởng cũng vì trách nhiệm nên không lên tiếng xin đừng đổi .
Điều đầu tiên mà Thiên Nga nhận thấy được khi U Nhi ngồi xuống bên cạnh chứ là sự bất mãn không nói thành lời . Còn một điều nữa , U Nhi thơm quá !
Cô biết nghĩ vậy có vẻ kì nhưng trong ấn tượng của Thiên Nga thì U Nhi khá mờ nhạt , là một cá thể khó hòa hợp trong một tập thể, một trong những kiểu người Thiên Nga không muốn dính vào quá nhiều nhưng vì đã ngồi kế thì phải đành chịu . Vả lại dù có vẻ bất mãn như U Nhi vẫn lịch sự nói một tiếng " chào " nhỏ . Thiên Nga nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng .
" Ừm.. Thành bạn cùng bàn rồi nên có gì không hiểu thì có thể hỏi . "
" Ừ. "
Câu trả lời hời hợt của U Nhi đối với Thiên Nga vậy là đủ , cứ việc như vậy thì mọi chuyện sẽ êm đềm , không thân thiết đỡ hơn là gây ganh ghét .
" Cậu còn gì muốn nói không ? .. "
Đợi hồi lâu cũng không có phản hồi nên Thiên Nga cũng không hỏi nữa định quay xuống để xem thử Khả Hân thì người bên cạnh cất lời , một giọng nói không to không nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe của U Nhi , thứ âm thanh đó.. nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cô , từng đợt từng đợt nhỏ .
" Tôi muốn đổi chỗ . "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com