Chương 2 : Nhà
"Peter, Peter, pumpkin eater,
Had a wife and couldn't keep her;
He put her in a pumpkin shell,
And there he kept her very well."
...
" Peter, Peter, người ăn bí,
Lấy được vợ nhưng chẳng giữ được gì.
Anh nhốt cô vào trong vỏ bí,
Rồi bảo rằng thế là sống tử tế."
...
Trong căn phòng đóng chặt màn cửa , không chừa cho một tia sáng chiếu vào , chỉ có những bức tranh to nhỏ dựng trên kệ , các loại cọ vẽ khác nhau được trải ra trên bàn học với hàng tá cuốn sách bên cạnh . Những cuốn sách ấy nhàu đi do ghi chú quá nhiều , có sách ố vàng do thời gian . Căn phòng chỉ có tranh và sách , một căn phòng chất đống đồ đạc nhưng cũng trống rỗng , một căn phòng bày trí gọn gàng nhưng thật chất cũng chứa đầy hỗn độn .
U Nhi sau khi phải đối mặt với Nhã Phương khiến tinh thần cô trở nên rối bời , cô ngồi thẩn thờ trước bức tranh đang dang dở , bỏ qua việc chiếc kính gọng vàng đang bị bóp méo trong tay và những giọt màu liên tục rơi trên chân , đắm mình vào thế giới riêng , bỏ mặc mọi loại cảm xúc không ổn định của bản thân mà suy nghĩ về lý do khiến Nhã Phương quay trở về đất nước này và tiếp cận đến cuộc sống của cô .. Có lẽ phải thành thật với bản thân một chút rồi , khi nhìn thấy Nhã Phương cô đã có chút sợ , cô sợ không chỉ có một mình Nhã Phương quay trở về mà còn thêm một gã đàn ông trông lịch thiệp nhưng thực chất là cặn bã , một người phụ nữ hiền hòa và nhã nhặn cùng vẻ đẹp như trong độ tuổi đôi mươi .
Những ngày tháng ấy , rồi sẽ quay lại thêm một lần nữa ?
...
Hai tuần trước ,
Từ giây phút bị đổi chỗ cô đã cảm thấy lố bịch , cô đã sống yên ổn suốt nhiều năm nhưng đến khi cô gần như hoàn toàn sắp thành công với kế hoạch rời khỏi nơi gia đình ấy thì những kẻ cô ghét nhất lại quay trở về , dường như chỉ diễn một màn kịch không quan tâm đến cô trong nhiều năm để gieo cho cô cái hy vọng rằng một mình cô có thể thoát khỏi cái lồng mà họ tạo dựng . Sau đó quay về để đập tan nó khi cô gần như đạt được mục đích . Đừng có đùa ! U Nhi đã oán thầm điều này trong thâm tâm cả ngàn lần .
Cô rơi vào trầm tư , xách cặp bằng một tay rồi cứ thả người mà bước đi trên đường về , khó khăn lắm cô mới trải qua được hai ngày tựu trường và ngày thứ hai chỉ vừa mới kết thúc được 30 phút trước , mỗi khi ngước nhìn lên bục cô lại trông thấy gương mặt có vài nét tương đồng mình của Nhã Phương , điều đó khiến cô thật buồn nôn . Sau hôm nay cô nhất quyết phải làm rõ lý do mà Nhã Phương trở về đây , để có thể làm việc tại trường và chủ nhiệm lớp của cô trong năm đầu tiên cũng không phải dễ . Lớp này không phải con nhà giàu thì là con của chính trị gia , nhà đầu tư , nhà trường cũng chẳng ngốc đến độ để một giáo viên không kinh nghiệm dẫn đầu lớp . Nếu có , thì chắc chắn người giáo viên đó không hề đơn giản , cô được vào lớp học này vì một lý do thôi vì cô quá tài năng đi .
Cô vào trường nhờ nhiều loại học bổng liên quan đến nghệ thuật và từng được vinh danh là dẫn đầu thế hệ trẻ trong việc bảo tồn giá trị dân tộc thông qua nét vẽ và câu từ , đặc biệt là thư giới thiệu từ một vị giáo sư ảnh hưởng đến nền giáo dục của nước Anh đã gửi cho nhà trường , ngỏ ý muốn trường nhận cô vào đào tạo. Ông ấy cũng từng tham gia trong việc cải cách lại phương pháp giảng dạy của trường vào nhiều năm trước thế nên việc cô được nhận cũng là điều đương nhiên . Tuy học bổng của cô đã đủ được nhận nhưng không phải là được học trong lớp học với con cái của nhiều nhà chức to vọng trọng nhưng nhờ bức thư đó mà cô được đặc cách vào đây học với một yêu cầu , không đứng bét và cũng không nổi bật .
Cô quen biết vị giáo sư ấy thông qua nền tảng mạng xã hội , cô đã từng chia sẻ bài vẽ và nhận được những chia sẻ phản hồi từ ông ấy , có thể nói người giáo sư ấy là một người cha tinh thần của cô . Chỉ tiếc vị giáo sư đó hiện giờ đang lâm bệnh , phải nằm viện do bệnh tim tái phát nên cô không thể nhận được phản hồi của ông ấy cách liên tục , cô cũng đã gửi lời chúc sức khỏe đến cho ông từ hai tháng trước nhưng chưa nhận được câu trả lời , chỉ có thể mong ông ấy hồi phục đủ để nhận biết thôi . Theo cô được biết thì nhưng bệnh nhân mắc bệnh tim khi tái phát nhiều lần có thể dẫn đến sống thực vật hoặc mất khả năng nhận thức , ông ấy có một góc nhìn về nghệ thuật mà cô không tài nào có được nên U Nhi rất mong ông ấy có thể sống lâu để cô học hỏi thêm nhiều điều .
Vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một trái bóng rổ từ đâu bay ngang qua mặt cô khiến cô choàng tỉnh , cô không muốn chết vì bị trái bóng rổ đập vào đầu đâu , không đẹp tí nào . Cô lui về sau một chút , cẩn thận quan sát trái bóng rồi nhìn về phía mà trái bóng bay tới , cô đang muốn xem hung thủ tính ám sát cô là ai .
" Bạn gì ơi , trái bóng đó của tôi , trả về đây được không ? "
Ở phía bên kia đường là một cô gái trạc tuổi cô , mái tóc vàng óng được buộc cao lên ở phía sau , gương mặt có nét con lai , mũi cao da trắng và đôi mắt xanh biếc . Mặc một bộ trang phục bóng rổ số 23 màu trắng với chiếc băng cổ tay màu đỏ đô nổi bật , dân thể thao đúng nghĩa .
Cô nhặt trái bóng , vân vê trên tay rồi xoay bóng trên một ngón , cô thường làm trò này cùng với bọn nhóc ở khu chợ cách trường ba con phố , mỗi lần làm trò này tụi nhóc đều cười tí tởn đòi học theo , còn bắt cô ở lại để dạy đến khi nào chúng làm được thì thôi nhưng chắc khoảng thời gian ấy sắp không còn rồi . Cô thu banh lại , cầm trong tay cách đàng hoàng rồi từ từ di chuyển sang bên kia đường . Đứng thẳng mà nhìn vô người con gái tóc vàng đó , cất tiếng hỏi .
" Tôi chơi cùng được không ? "
Cô gái tóc vàng khẽ phì cười , xem cái kiểu xoay bóng đó thì chắc chắn không phải dân nghiệp dư, hôm nay chắc chắn là ngày chơi bóng rổ vui nhất . Phần U Nhi , trong thâm tâm cô cũng không biết vì sao mình làm vậy , cô chỉ biết rằng có lẽ sau này cơ hội chơi cũng chưa chắc có , một phần cũng là vì lâu rồi không chơi nên bất chợt có hứng thú . Cô nhớ lại những năm học lớp 10 cứ sau khi tan học thì lại đến khu chợ chơi với mấy đứa nhỏ , úp rổ rồi cướp bóng , dù lần nào cũng thua nhưng tụi nhỏ cứ rủ cô chơi miết . Đến năm 11 thì cô dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập và nghệ thuật nên đã không còn lui tới thường xuyên . Nếu bây giờ có cơ hội thì sao lại không tận dụng cơ hội đó chứ .
" Được chứ , vừa lúc đang thiếu người , tôi là Maria Ozawa , năm nay 18 ,con lai Anh - Nhật "
Maria vừa nói vừa dẫn đường cho U Nhi đi vào trong , đi sâu vào con hẻm nhỏ bên kia đường để dẫn đến một khu đất trống gần gầm tàu điện . Đây là lần đầu U Nhi được thấy một nơi có khía cạnh đẹp như vậy , đường ray tàu điện cũng có gam màu mà cô rất thích , vẽ cảnh này và thêm chút nắng hoàng hôn thì còn gì bằng . Mãi nhìn chăm chăm vào phong cảnh mà cô quên mất sự hiện diện của hai người nữa . Một cậu trai tóc vàng , bận đồng phục của trường đại học top đầu của nước , Hải Thành , nơi được cho là cái nôi của những người sau này sẽ đứng đầu cả nước . Cậu ta có dáng người cao , gầy và nét mặt tuấn tú nhưng có vẻ không thích thể hiện cảm xúc cho lắm . Bên cạnh cậu ta là một cô gái thân hình nhỏ nhắn tầm 1m6 , vai gầy , da sáng mắt trong , tóc cột đua ngựa cùng với chiếc băng đeo cổ tay màu đỏ , hình như là đồ đôi với Maria .
" Ai vậy ? "
Cậu thanh niên học ở Hải Thành cất tiếng hỏi , giọng nói đều đều , rất dễ nghe có vẻ như rất được lòng nữ sinh , U Nhi thấy bên cạnh cậu ta có vài hộp quà được gói rất kĩ càng .
" Hồi nãy mới gặp ở bên kia đường , bảo là muốn chơi cùng nên em dẫn vô , mình chơi cùng đi anh "
Maria vừa nói vừa nhe miệng cười lô ra hàm răng vừa trắng vừa đều , cách cô cười vẽ nên một con người hoạt bát , nhiều bạn và luôn giữ một nguồn năng lượng riêng cho riêng mình . Từ kế bên cậu trai Hải Thành mà cô bạn 1m6 tiến lại U Nhi hơn như là để quan sát , nói đúng hơn là thăm dò nhưng cái lại gần gương mặt cô gái 1m6 càng khó chịu . Cô còn chưa mở miệng mà đã bị ghét sao , đã vậy còn bị người ta liếc . Hình như do càng lại gần càng thấy cô cao hơn nên người đó mới ghét sao ?
" Tên gì ? "
Cô gái đó ngước mắt hỏi , nghe giọng thì có vẻ đây là một tiểu thư nhà giàu , U Nhi biết đôi khuyên tai mà người con gái này đeo , là một đôi bông tai nhỏ nhưng đủ thể hiện độ giàu có của bản thân cách tinh tế , đặc biệt là đôi bông tai này rất sang và trong thế nên giá của nó lên đến một triệu đô . Gặp phải phú bà rồi , U Nhi đã thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra . Trước mắt là một người có nét đẹp đáng nhắc đến và giàu có thì sao cô có thể để người ta chờ lâu được, đối với cô đẹp là được .
" U Nhi , gọi Nhi hay Mest đều được . "
Giọng cô không to cũng không nhỏ , đặc biệt tiến lên một bước để chỉnh lại vài lọn tóc ở vành tai bị gió thổi cho một chút lộn xộn của cô gái ấy . Điều đó khiến người con gái trước mặt hơi bất ngờ , cả Maria phía kế bên cũng phải há miệng cười to . Nhưng cô không biết hành động đó đã bị cậu thanh niên Hải Thành thu vào trong tầm mắt .
Mest Lyn là nghệ danh khi đăng tải các tác phẩm của mình lên mạng xã hội , dù chỉ là một cái tên nhỏ bé nhưng nó đã cùng cô trải qua biết bao năm trưởng thành thông qua từng nét vẽ , từng màu sắc riêng .
" Mest ? Được , cũng khá đó "
Cô gái đó khẽ nhếch miệng cười , quay người bước về phía cậu thanh niên Hải Thành , có vẻ cô qua được vòng đầu tiên rồi . Cô thấy cậu thanh niên Hải Thành đứng dậy , phủi đi lớp bụi trên đầu gối rồi lại gần cô . Cậu ta cất tiếng :
" Họ Hoàn tên Hảo , Hoàn Hảo , 20, Hải Thành . "
Hoàn Hảo ? Cái tên cũng kêu quá đó , với một người luôn mong muốn tranh của mình được hoàn hảo nhất thì cái tên này đúng thật là không khỏi ấn tượng. Hoàn Hảo dừng đôi chút rồi đưa mắt nhìn sang phía cô nàng tiểu thư , giọng có chút hân thưởng .
" Em ấy họ Trương tên Hạ , Trương Nhật Hạ , 16 , trường nữ sinh Lumière . "
Trường nữ sinh Lumière sao ? Đó là câu trả lời cho sự giàu có cũng như nét tiểu thư mà Nhật Hạ có , theo cô biết thì trường nữ sinh đó một khóa học bằng một năm làm việc của một giám đốc , có thể nói nếu học thức , điểm số là tiêu chí để đánh giá một người học sinh thì ở trường này tiền là nấc thang , là danh dự , là tất cả .
" Giới thiệu đủ rồi , giờ mình chơi đi dù sao hôm nay coi bộ rất vui mà . Đấu cặp đi , chịu không Tiểu Hạ ? "
Maria ở kế bên nãy giờ vẫn chưa nói lời nói nào bây giờ mới cất tiếng . Cô vẫn còn đang cười khúc khích trong lòng khi thấy U Nhi chỉnh tóc cho Nhật Hạ , nhìn gương mặt của Hoàn Hảo nghiêm lại đã đủ làm cô thêm phần yêu thích người bạn mới U Nhi này .
" Em với anh Hảo đó , em chơi cùng do chị mời đó nha chứ không phải em thích người mới đâu?"
" Okay okay hết , em nói gì thì là vậy mà ."
Maria cười tươi với Nhật Hạ , con bé dù hay giở tính tiểu thư và hay đâm chọc nhưng cũng rất biết tiết chế đã vậy còn dễ thương . Maria gặp con bé lần đầu tại tiệc mừng của cha cô , con bé là gương mặt đại diện cho vị đại sứ người Pháp mà gia đình cô đã gửi lời mời . Vị đại sứ do đột ngột có một dự án không thể bỏ lỡ nên đã nhờ đến gương mặt đại diện là con bé . Khi ấy Nhật Hạ trông trưởng thành nhưng lại mang một nụ cười tinh nghịch , Maria phải dành rất nhiều thời gian mới làm quen được con bé nhưng việc ngoài dự liệu của cô là cả hai lại thân đến tận bây giờ đã vậy còn quen biết một người anh thiên tài . Maria cảm thấy điều đó thật may mắn và giờ lại có thêm một cô gái thú vị với đôi mắt rỗng tuếch ...
Theo lẽ đó mà Maria bắt cặp với U Nhi . U Nhi không sợ bản thân kiềm chân Maria cô chỉ sợ chưa đủ quen cách chơi của nhau để bắt cặp . Trước lúc đấu cô cũng hỏi Maria chắc không , nếu chưa thì cô sẽ 1 đấu 3 và Maria đã phá lên cười , phản ứng đó không ngoài dự liệu của cô . Chẳng phải cô nghĩ Maria sẽ xem thường nhưng có lẽ Maria cảm thấy câu nói đó thú vị . Maria cũng chẳng sợ gì việc không biết cách chơi của nhau vì thông qua lời nói và hành động cô biết U Nhi và cô hợp nhau rất nhiều .
" Tính điểm như bình thường , cặp nào 10 điểm trước thì thắng , đấu 3 hiệp . "
Maria cất giọng to để cho Hoàn Hảo và Nhật Hạ ở phía bên kia nghe được sau đó cô quay đầu lại nói với U Nhi :
" Cậu cẩn thận bóng vào người , cậu mới chọc tức anh Hảo đó . "
Maria để lại cho cô một câu nhắc nhở không đầu không đuôi rồi hô bắt đầu , không để cô nghĩ ngợi Maria đã chạy đến tiếp cận Nhật Hạ để giành bóng . Nhật Hja đương nhiên không sợ , con bé đưa mắt quan sát , dường như chỉ lướt qua nhưng đẫ phát hiện được sơ hở của Maria mà lách người qua . Maria kịp phản ứng lại , vươn tay chặn bóng nhưng trống không , Maria chợt tỉnh bóng đã rơi vào tay Hoàn Hảo mất rồi .
Hoàn Hảo chạy lên cao , đưa mắt quan sát một lượt , dùng xúc giác để cảm nhận khoảng cách và lần lượt tính toán lực ném , não cậu hoạt động nhanh tượng như gắn động cơ , kết hợp giữa học tập và thể thao là thứ giúp cậu có được vị trí đầu bảng tại trường đại học . Cậu chuyển sang tư thế ném bóng , chuẩn bị ném một quả ba điểm thì giác quan của cậu bảo không được làm vậy . Hoàn Hảo dứt khoát xoay người ném bóng cẩn thận cho Nhật Hạ , nơi điểm mù của Maria để cô ấy không cản được nhưng bóng chợt ngừng..
Phải , quả bóng đang bay đến chô Nhật Hạ thì chợt ngừng , rơi vào tay U Nhi , không đợi gì cả , cô đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi , di chuyển ở nơi điểm mù của Nhật Hạ , âm thầm di chuyển gần Hoàn Hảo và căn chính xác khoảng thời gian để đánh lừa giác quan của anh ta , chỉ chờ khi anh ta mắc bẫy thì cô sẽ có được bóng . Ngay lúc bóng trong tay cô rồi , U Nhi không ngần ngại ném bóng , một quả ba điểm ...
Sự tấn công bất ngờ đó của U Nhi khiến cả ba giật mình , U Nhi đã tận dụng việc họ chưa quen với sự hiện diện của cô để có thể ghi điểm dễ dàng nhưng chỉ lần này thôi bởi họ sẽ không cho cô cơ hội nào nữa , nhất là Hoàn Hảo . Sau khi ghi điểm ánh mắt anh ta nhìn cô cứ như có thể sự hung dữ và đe dọa .
Maria chạy lại khoác vai cô , nhe răng cười rất tươi .
" Hay thiệt đó Mest , dám lừa cả anh Hảo . Incrediable ! "
...
Đến cuối cùng cả bốn đều mệt lả và tỉ số 2 - 1 thuộc về Nhật Hạ và Hoàn Hảo , hiệp đầu cô và Maria kết hợp rất chuẩn , phối hợp cách chơi của nhau như đã rất quen thuộc nhưng không cách nào so được với tâm linh tương thông của Nhật Hạ và Hoàn Hảo . Không chỉ vậy , Hoàn Hảo thật sự sẽ lấy bóng đè bẹp cô mỗi khi cô chạy lại kèm Nhật Hạ , may là cô né bóng cũng rất nhanh như khi chụp bóng .
" Lâu rồi không chơi mệt thật . "
Maria thở dài một hơi , mồ hôi cũng đã thấm đầy băng đeo cổ tay , bộ quần áo bóng rổ do mồ hồi mà cũng dính sát vào người Maria lộ ra cơ thể mảnh khảnh và cuốn hút , khá đẹp . Nhật Hạ cũng không khá hơn nhưng đang được Hoàn Hảo lau mồ hôi cho nên cũng chỉ ngồi để làm giảm sự mệt mỏi .
" Phải nói hai người khỏe quá rồi đó . "
Maria cất tiếng , mắt nhìn về phía cô và Hoàn Hảo , cô với anh ta là nhất thảm nhất , lực bóng của anh ta rất mạnh nhưng sự khôn khéo của cô chắc chắn cũng khiến anh ta khó chịu . Có một vài lần cô chặn được bóng anh ta nhưng cô đã không làm vậy , vì dáng anh tá ném rất chuẩn , cơ tay , làn da , góc độ ném . Cô muốn ngắm nó , đối với cô cái gì là nghệ thuật thì không nên phá bỏ và cản trở nếu nó không mất nhân tính .
Hoàn Hảo nhìn cô sau đó xoay quả bóng .
" Sao ? Muốn chơi nữa không ? "
Anh ta còn bực mình dù đã thấm mệt , đến khi thấy anh ta lo cho Nhật Hạ cô mới biết loại tâm linh tương thông của hai người đó là gì nhưng có vẻ vẫn chưa hẹn hò . Đó là lý do anh ta chưa hề nhẹ tay với cô lần nào trong suốt trận đấu .
" Tôi còn việc , gần tối rồi , tôi về . "
Nói rồi cô buộc lại tóc , xem xét balo một lúc rồi lấy điện thoại ra , đeo balo trên một vai rồi quay lại đường lớn . Thấy cô đi về Maria cất tiếng nói :
" Bye nhé , gặp cậu lại vào hai tuần sau nha Mest . "
Hai tuần sau ? U Nhi vì đang mệt nên cũng không quá để ý , chỉ ngỡ Maria đang hẹn cô vào lần sau để chơi tiếp nhưng cô sẽ không tới thêm một lần nữa .
Cô đi trên con đường về lúc nãy , bộ đồng phục của cô đã ướt đẫm mồ hôi , cô muốn mau về đến kí túc xá để tắm nhưng hôm nay thì khác . Cô sợ khi đến kí túc xá thì có người đã chờ cô sẵn ở đó , một người có gương mặt vài phần tương tự cô . Cô chần chừ , lưỡng lự không biết nên bấm gọi vào số mà cô đã rất lâu chưa gọi tới , cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn lại số đó trong cuộc đời nhưng có lẽ ông trời không cho phép .
Bzzz
" Chị nghe . "
Một giọng nữa vang lên , của Nhã Phương .
" Chị biết là em sẽ gọi mà , xem ra vẫn chưa xóa số chị . "
Giọng Nhã Phương mang một chút ý cười nhưng U Nhi không quan tâm , cô gọi đến chỉ vì một lý do .
" Về làm gì ? "
" Em đừng lạnh nhạt như thế , em gái của chị . "
Nhã Phương khẽ cười đáp lại lời nói tẻ nhạt của U Nhi , đứa em gái cách cô 20 tuổi này cũng thật là , không có tình thương mà . Không nghe thấy U Nhi trả lời nên Nhã Phương cũng không có hứng thú đùa giỡn , giọng cô nghiêm lại :
" Ông ta sắp quay về rồi , em chuẩn bị dọn ra kí túc xá mà về ở nhà chị đi . "
U Nhi như chết đi ... tai cô ù hẳn , chẳng còn cảm thấy gì cả , đến cả việc thở cũng khó khăn ...
....
Trong căn phòng nhỏ đó , có một đứa trẻ bị đánh đập , cô ngước nhìn người mình bị bắt gọi là chị , chị ta chỉ đứng đó nhìn cô cách bình thản . Cô bé lại nhìn người cô cho là mẹ , chỉ thấy bà ấy đang quỳ lạy lão già kia , đầu bà nắm dưới đế giày của hắn , bị đá văng đi vài lần nhưng vẫn bò đến dưới chân ông ta , cô bé đó nhìn cảnh đó đến phát nôn . Lão ta tức giận , chửi mắng cô ghê tởm , lão thả cô vào chuồng chó săn của lão , để ngắm nhìn cô bị chục con chó dọa cho sợ như ngắm nghía một con mồi . Rồi cô bé nghe ông ta to giọng dạy dỗ người mẹ đó , tiếp sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ cuối cùng là những cái rên của dục vọng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com