Chương 3 : Gặp
"Tịch mịch tàn môn phủ bụi phong,
Song hoen gỉ sét khép mơ trông.
Xà mục rêu giăng mầu cỏ úa,
Tường phong ẩn bóng giọt sương nồng.
Nhật tà lạc ánh trên hiên vắng,
Phong khởi vờn bay hạt bụi hồng.
Ký ức phai mờ như bóng ảnh,
U hồn lặng khóc suốt đêm đông."
...
U Nhi mệt mỏi dọn lại giường , cô vừa ngủ dậy và đầu óc cô vẫn còn nhức do những tiếng xầm xì khi ngủ gây nên . Đó là di chứng vào mỗi buổi sáng , cô thiếu đi những tiếng xầm xì ấy thì không ngủ được nhưng nếu có nó thì hôm sau sẽ rất mệt mỏi , nhờ đó mà chứng ngáy ngủ của cô càng nặng thêm theo thời gian . Không chỉ vậy nó còn dữ dội hơn từ khi Nhã Phương xuất hiện , dường như cơ thể cô đang gào thét bởi những hậu quả nó gây nên ngày một lớn .
Có khả năng cô sẽ phải vào viện tâm thần trước năm 20 tuổi .
Những cơn ác mộng cũng dần dần rượt đuổi cô hằng đêm , cô mơ về căn nhà cũ mục nát với cái mùi gỉ sét bốc lên nồng đến mức khó chịu cùng sự hoang vắng , lạnh lẽo có trong ngôi nhà ấy . Gọi nơi ấy là nhà đã là hơi quá vì rõ ràng đó còn chẳng phải nơi mà một con người có thể sống vì nơi ấy là nhà kho của bãi săn động vật , nằm cách xa thành phố và rêu mọc um tùm . Những con chó săn hằng đêm cứ sủa âu ấu , giương mắt nhìn cô như một con mồi , sự thèm thuồng được nuốt chửng cô vào bụng ngày một hiện rõ qua từng đêm . Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại , ngày này qua ngày khác , định chơi trò giải mật mã với cô sao ?
U Nhi thở dài một hơi , nếu được cô mong bản thân có thể không mơ thấy bất cứ điều gì , căn nhà đó , bầy chó đó nó làm cô rợn óc và buồn nôn , cô không muốn nhớ lại nơi kinh khủng đó một chút nào vì nó gợi nhắc cho cô về cảm giác sợ hãi , chết đói , phản bội và tủi hờn . Nó làm cô nhớ tới một người đàn ông với tướng người to lớn , cư xử đê tiện . Một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp , cư xử cách thấp hèn và luôn quỳ dưới chân người đàn ông , điều đó làm cô khó chịu .
Nhưng những giấc mơ ấy , vào giây phút sắp tỉnh dậy thì những con chó săn dường như không nhìn về phía cô mà chuyển sang hướng khác , về phía ngôi nhà , cô nhận ra điều này vào năm ngày trước . U Nhi nhận ra sự thay đổi của ngôi nhà , mỗi lần sắp tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ cô lại thấy xuất hiện thêm một cái xẻng đặt cạnh cửa sổ gần cửa ra vào . Vào đêm hôm sau lại xuất hiện thêm một cây xẻng nữa , cứ như vậy mà tiếp tục và đến nay đã là năm cây xẻng .
Điều làm U Nhi băn khoăn chính là cô sẽ thấy điều gì vào đêm hôm nay - ngày thứ sáu . Cô sẽ thấy thêm một cây xẻng nữa hay bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả , kể cả giấc mơ này..
...
Sau khi mất thời gian ổn định lại tinh thần , thay quần áo thì giờ cô đang phải đối mặt với cánh cửa . Trông thật ngớ ngẩn nhưng cô không tài nào mở ra được tựa như chiếc hộp Pandora
*Chiếc hộp Pandora là chiếc hộp khi mở ra sẽ giải phóng mọi tai ương , bệnh tật , khốn khó lên thế gian *
Khi nãy ở trong phòng tắm cô chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho những gì mà cô phải đối mặt vào thời gian tới nhưng chỉ khi đứng trước cánh cửa phòng cô mới biết có chuẩn bị tinh thần cũng vô dụng . Cô sợ , sợ một khi bước ra vùng an toàn của bản thân thì sẽ không còn là chính mình , cô sợ đối mặt với Nhã Phương , với cái quá khứ tàn nhẫn đó , cô đã dùng hết dũng khí để bước ra và giờ kêu cô tự bước chân trở vào lại ư ? Cô nghĩ mình không làm nổi .
U Nhi cứ đứng đó , tay đặt trên tay nắm cửa , sự căng thẳng đang len lỏi trong từng tế bào não của cô , nếu cô cứ đứng mãi thì cũng không ai cản nhưng cũng không thể nào cúp học mãi chỉ vì lý do giáo viên chủ nhiệm làm cho ám ảnh thì ai mà tin .
Cô thở sâu một hơi , không đợi bả thân thở ra mà ngay lập tức vặn thật nhanh tay nắm cửa rồi bước chân ra ngoài . Cô đã tự chôn mồ cho mình rồi . Ánh nắng bên ngoài chợt ập đến giúp cô bình tĩnh , cái nắng ấm buổi sớm lúc nào cũng giúp con người ta thư giãn . Cô đang nhìn rõ , nhìn rõ cái tương lai mà cô phải đối diện , dù cô có trốn ở nơi đâu thì rốt cuộc nó vẫn sẽ xuất hiện , trừ khi cô chết .
Hôm nay là ngày chính thức khai giảng năm học , mở đầu cho chuỗi ngày địa ngục của riêng cô , từ khi biết người đàn ông đó sắp về cô dường như quý trọng cảm giác được sống hơn , cũng chăm chút vào quần áo hơn nên hôm nay nhìn cô rất đẹp .
U Nhi bận áo đồng phục trường cùng với chiếc quần giả váy , nhìn trông giống váy nhưng thật chất là quần , cà vạt màu đỏ đô trên cổ áo cũng được cô nới lỏng một chút nhưng do được thắt rất đẹp nên trông không quá luộm thuộm , đến cả giày từ giày lỗi thời cũng đổi sang một đôi giày thể thao mẫu mới , bông tai bạc cũng đổi thành bông tai hai thanh đôi màu bạc và chỉ đeo một bên . Đặc biệt là cô không thả tóc nữa mà búi lên chỉ để mái trước mặt , tóc cô bình thường đã hơi xoăn tự nhiên , nay búi lên lại trông mang mùi vị thanh xuân rõ rệt .
Nhưng điều khiến người khác cảm thấy thua thiệt so với cô chính là khuôn mặt , nếu mang gương mặt này đi dụ dỗ người thì có khi lại xây dựng được một Nữ Nhi Quốc thứ hai , quá mê hoặc đi . Đôi mắt tuy không sáng nhưng lại sâu và đầy tựa biển cả mênh mông , đôi mắt ấy không lay động quá nhiều khiến ta thấy được sự bình lặng khó tìm . Hàng lông mi dài và cong làm nổi bật đôi mắt ấy lên thêm nhiều lần , chỉ riêng đôi mắt thôi đã chiếm được rất nhiều điểm . Ngoài ra còn có mũi , môi , da và chân mày . Tất cả đều rất hòa hợp , mũi cô với sóng mũi thẳng tắp , môi mềm và mang chút sắc hồng , chân mày rõ nét khiến cô trông nghiêm nghị hơn khi im lặng . Đặc biệt là da , da cô không trắng như Bạch Tuyết nhưng mang một màu trắng dịu xen lẫn chút hồng , đứng dưới ánh nắng lại trông càng đẹp , điều đó làm nổi bật ngũ quan tinh xảo của cô . Vẻ ngoài câu dụ người khác nhưng thật chất lại là tai họa .
Cô miễn cưỡng đi đến trường , trên đường đi cô phải liên tục an ủi , thúc đẩy bản thân rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả , mọi thứ vẫn trong giới hạn của sự chịu đựng .
Bên ngoài trông thẩn thờ nhưng chẳng ai biết trong cô giờ đang rối như tơ vò , cực kì khốn đốn và muốn lùi bước đến mức nào nhưng cô không thể .
Chẳng biết từ khi nào mà cô đã đến trường , ngôi trường Kính Hoa nổi tiếng với sự cổ kính , đầu tư và là trường cho các cậu ấm cô chiêu trá hình nhưng cô không quan tâm . Điều duy nhất đưa cô vào đây là kí túc xá thôi . Muốn được sống yên ổn thì đó là quyết định đúng đắn nhưng có lẽ khoảng thời gian yên ổn đã gần hết rồi .
Vì là khai giảng nên tất cả học sinh sẽ di chuyển xuống dưới sân trường và ngồi theo từng khối , khối lớp 10 sẽ ngồi bên trái sân khấu , khối 11 ở giữa và khối 12 là bên phải sân khấu , ngay phía dưới hàng cây phượng và cây bàng .
Khi cô đi đến dưới cây bàng thì đụng phải một người đang cầm xấp tài liệu , trông có vẻ rất nặng. Cô đụng trúng người ta hay người ta đụng trúng cô thì cô cũng chẳng rõ , chỉ biết người ta còn không quan tâm cô là ai , chỉ lo cúi người nhặt lại vài xấp giấy bị rớt .
" Xin lỗi . "
U Nhi vừa cúi người nhặt phụ vừa lên tiếng , đúng là nhiều tài liệu so với một người cầm , trong lúc nhặt thì tay cô có lỡ chạm vào tay người đó . Cô cảm nhận được sự mịn màng , có chút mùi thơm nhẹ cùng móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ , với lại .. cũng có chút ấm áp . Cô muốn sờ thêm một chút , chạm sâu hơn một chút nhưng cô biết điều đó là không thể . Để tránh bị coi là quấy rối cô rút tay lại ngay tức thì . Sau một lúc lom khom thì cô cũng nhặt xong nhưng người đó nói tiếng " cảm ơn " rồi đi mất .
U Nhi nhìn theo bóng lưng cô gái đó , hình như có chút quen , vì từ nãy giờ cô cứ ngẩn ngơ nên còn chưa nhìn thấy mặt người ta nhưng thôi , có lẽ là không quen .
Cô chầm chậm nhìn về phía dãy ghế của lớp mình , ghế đã được xếp gọn gàng theo hàng , cô tìm một chỗ ngồi khuất bóng so với sân khấu rồi ngồi xuống , may mắn là đúng chỗ bóng râm vậy là khỏi lo bị nắng chiếu vào .
Sân trường rộng lớn , học sinh lần lượt vào chỗ , dù không quá yêu thích ngôi trường này nhưng cô cũng không quá ghét . U Nhi nhìn quanh một lượt sau đó cô thở phào , không thấy cái gương mặt làm cô ám ảnh đâu cả , có vẻ chưa tới . Vì như vậy khiến tinh thần của cô thanh tịnh đi một chút , đầu cô vẫn còn nhức nhưng chỉ là một chút , nếu Nhã Phương xuất hiện lúc này thì cô khó mà tiếp tục chịu được cơn đau đầu .
Trong lúc U Nhi cố gắng giải quyết cơn đau nhức thì cô thấy Thiên Nga và Khả Hân đang đến gần, hai người đó đang tìm chỗ ngồi , ban cán sự thường hay ngồi cuối và trùng hợp là chỗ của cô là ở cuối , tầm nhìn cũng dễ quan sát phía trên . U Nhi đắn đo , ngước nhìn Thiên Nga rồi lại nhìn vào chỗ của mình , cứ thế lặp lại hai ba lần rồi cô thở dài ra .
Khả Hân lay nhẹ Thiên Nga
" Dưới kia còn chỗ kìa , dưới bóng râm ấy ."
Khả Hân nắm tay Thiên Nga đi đến chỗ vừa nói , rồi lại nhìn Thiên Nga . Hôm nay Thiên Nga có chút không vui vì cứ mãi suy nghĩ đến việc phải ngồi với U Nhi một thời gian , thái độ của U Nhi khiến cô nàng phải suy nghĩ , nàng làm gì sai sao ?
" Đừng nghĩ nữa , ngồi đi , sắp tới giờ rồi ."
Khả Hân nhẹ giọng dỗ dành , cô bạn này của cô lúc nào cũng hay suy nghĩ về thái độ mà người khác dành cho mình , kể cả ánh nhìn lẫn suy nghĩ , cậu ta quá để ý đến ý kiến của người khác .
" Biết rồi mà nhưng mà tớ có làm U Nhi giận quá không hay là từng làm cậu ấy buồn à ? "
Không có , chỉ là cậu ta bị điên thôi , không phải lỗi của nàng . Khả Hân thầm mắng trong lòng chứ không nói ra , cô biết Thiên Nga sẽ rất khó hòa hợp với người như U Nhi nhưng như vậy cũng quá khó khăn rồi .
Dù vẫn còn chút nặng nề trong lòng nhưng Thiên Nga biết nếu bản thân không vượt quá giới hạn thì cô bạn cùng bàn khó tính của cô sẽ không phản ứng thái quá mà còn ngoan ngoãn nghe lời cô nàng . Thiên Nga vừa ngồi xuống vừa lập kế hoạch trong đầu , một kế hoạch làm thân hay gọi khác đi là thuần hóa con quỷ khó tính của U Nhi .
Với tư cách là một người học sinh thì cô cũng không quá muốn ngồi cùng U Nhi dù đối phương rất thơm còn sạch sẽ nhưng lại không hợp tính cách của cô nàng . Ngược lại , với tư cách một người lớp trưởng thì việc ngồi cùng bàn , tiếp xúc là để thúc đẩy và giúp thành viên trong lớp tiến bộ và thay đổi thì việc ngồi học chung là điều cần thiết .
Thiên Nga chợt nghĩ bản thân thật có trách nhiệm . Dù là người đẹp nhưng đôi lúc cũng sẽ có những suy nghĩ trẻ con . Khả Hân nhìn người bên cạnh đang nở một nụ cười khiến Khả Hân khó hiểu , chắc lại đang tự khen bản thân nữa chứ gì , thật hết nói nổi .
" Hân , ghế của cậu có ấm không ? "
Chợt Thiên Nga lên tiếng hỏi , lúc cô nàng ngồi xuống có chút bất ngờ vì ghế hơi ấm , cô nghĩ do ngồi dưới bóng râm với lại hơi nóng của nắng làm cho ghế không nóng cũng không lạnh . Nhưng cô kiểm tra thử những cái ghế xung quanh , chúng đều lạnh cả , kì lạ vậy .
" Không có , sao vậy ? "
" Nhưng ghế của tớ lúc ngồi hơi ấm , hay là tụi mình ngồi vào chỗ của ai rồi ? "
Mắt Khả Hân có chút dao động . Câu nói ấy của Thiên Nga làm Khả Hân nhớ lại trước lúc tìm được ghế , cô thấy một người vừa lạ vừa quen đứng lên rồi xách balo đi mất nhưng không lẽ người đó thấy hai cô không có chỗ nên quyết định nhường sao ? .. Không thể nào
Khả Hân ngay lập tức loại bỏ khả năng đó ra khỏi đầu , với cái người đó thì không thể , đúng chứ?
" Không đâu , tớ đâu thấy ai ngồi chỗ này nãy giờ , đừng có lo quá ?
Khả Hân đưa tay véo má Thiên Nga , đây là đặc quyền của riêng cô và không một ai có được và sau này cũng vậy ..
...
Lễ Khai giảng kết thúc bằng một lời chúc từ hiệu trưởng và một tràng pháo tay . Xuyên suốt buổi lễ U Nhi lấy một chiếc ghê mà ngồi ngay sau thân cây bàng , từ vị tí này chỉ thấy rõ một phần sân khấu nhưng như vậy đủ rồi , cô chỉ đang thu Thiên Nga trong tầm mắt và nhờ buổi lễ này mà cô cũng biết được câu trả lời cho nghi vấn của mình trong ba năm qua , liên quan đến Khả Hân .
U Nhi chỉ thầm mỉm cười , cô ngoài vẽ thì còn thích quan sát và một khi cô tìm được gì trong quá nhìn nhìn ngắm ấy , cô sẽ rất vui . Đó chỉ là niềm vui bé mọn giúp cô sống sót qua những tháng ngày địa ngục trước kia .
Trong buổi lễ tất cả giáo viên sẽ ngồi ở mạn trái , gần phía sau sân khấu để dễ kiểm soát các hoạt động đang diễn ra hơn , đó là điều may mắn đối với cô nhưng các buổi chào cờ còn lại thì cô không chắc .
Các lớp bắt đầu di chuyển về lại phòng học , U Nhi cũng không có việc gì phải nán lại nên quyết định đứng dậy cất ghế . Khu để ghế cách khá xa chỗ cô ngồi , phải đi ngang qua khu khối lớp 10 thì mới đến . Chuẩn bị đi thì có người gọi cô , là cậu bạn ngồi trên cô hồi trước , tên Tử Du .
" Đem hộ chồng ghế này với , mấy đứa nam phụ thầy cô dọn lại đồ rồi . "
Nói rồi Tử Du đẩy cho cô một chồng ghế cao đến bụng , cũng khá nặng . Vậy là trong mắt cậu ta cô là vỏ dự phòng nếu quá thiếu nhân lực . Cô định mở miệng từ chối nhưng đúng thật , không còn bạn nam nào cả , lớp cô nam không phải quá đông nên việc này cũng dễ hiểu . Người ta đã dúi việc đến tận tay rồi thì không làm quả thật đúng là không biết điều . Nhưng hôm nay cô không thích là người biết điều .
" Xin lỗi , nhờ ai khác đi . "
Cô ngoảnh mặt đi nhưng câu nói sau đó của cậu ta khiến cô phải dừng lại .
" Cái bí mật mày vừa biết , đừng có dại mà hé một lời . "
Đó không phải câu nói bình thường , mà là một lời đe dọa . Trong ấn tượng của cô thì cậu ta khá mờ nhạt nhưng luôn tích cực hợp tác và không hay để bụng , khá dễ thân . Nhưng lời đe dọa đó làm cô phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức , cậu ta không dễ đối phó .
Đâu có ai cả buổi lễ chỉ chăm chú quan sát một người chỉ để biết người đó đang làm gì , nghĩ gì đâu chứ nhưng Tử Du thì lại khác . Cậu ta nhìn thấy tất cả , nhìn thấy U Nhi nhường chỗ cho Thiên Nga và đi đến một chỗ sau góc khuất khác , nhìn thấy cái véo má của Khả Hân và biết rõ ràng cái bí mật trong mắt U Nhi . Cậu ta thu hết tất cả những cử chỉ , biểu cảm của U Nhi , nhất định , nhất định không thể để thêm bất kì ai biết về điều ấy nữa .
Đôi mắt Tử Du dán chặt vào U Nhi và cô biết rõ là cậu ta không đùa , cô chớp mắt vài cái để nhận thức lại mọi chuyện , hình như cô mới khám phá thêm được một bí mật . Bộ cậu ta định đóng vai chàng kỵ sĩ bảo vệ nàng công chúa cách thầm lặng sao ?
Dù cậu ta không nhắc thì cô cũng sẽ không nói , ấp ủ những chuyện thầm kín luôn là một sở thích có tính giải trí cao cơ mà và việc giấu kín giúp cô rèn được khả năng nhẫn nhịn . Cái bí mật này là chính cậu ta tự đưa cho cô xem đấy chứ cô chưa làm gì cả .
U Nhi khẽ mỉm cười , một nụ cười gượng gạo và bước đến gần Tử Du . Đôi mắt cô chợt sáng lên , Tử Du có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy , cậu ta thấy tay cậu ta chợt run lên . U Nhi cứ tiến lại gần , càng ngày càng sát thêm chút nữa , tay cô vươn ra , định động thủ sao ?
Tử Du đứng yên bất động , cậu đang đặt cược xem U Nhi có dám ra tay ngay tại sân trường này không rồi cậu ta thấy U Nhi đặt tay thật mạnh lên chồng ghế , nhấc lên cách nhẹ nhàng , lúc đó trông đầu Tử Du hiện lên nhiều khung cảnh khác nhau về Marvel .
U Nhi nắm thật chặt chồng ghế trong tay , lâu rồi cô không hoạt động tay chân theo kiểu này , cô đưa mắt liếc nhìn Tử Du . 1 giây , 2 giây ..5 giây sau đó cô quay đầu , cầm chồng ghế đem cất . Cư nhiên bỏ lại Tử Du ở đó , cô chỉ nhìn cậu ta vì cô đang gắng nhớ rõ khuôn mắt ấy , đường nét cậu ta khá mờ nhạt nhưng cô chắc chắn sau này cậu ta sẽ hữu dụng trong một việc nào đó .
Muốn làm thân thì phải nhớ mặt trước đã !
Tử Du giật giật mày , cậu ta vừa bị đùa giỡn . Bản thân Tử Du không thuộc dạng mạnh mẽ , nhiều sức lực hay là nổi bật , nhiều quyền thế . Tất cả đều ở mức trung bình , từ diện mạo cho đến năng lực nhưng nếu ai cản trở cuộc sống của Khả Hân thì bằng mọi cách cậu ta cũng phải ngăn chặn , cho dù không có khả năng ngăn chặn đi chăng nữa . Tử Du siết nắm đấm , cầm chồng ghế của mình rồi theo đuôi U Nhi .
Khi Tử Du đến gần U Nhi chợt lên tiếng .
" Yên tâm , tôi không biết gì cả . "
Tử Du tức giận , bộ tưởng não cậu teo hay sao mà dễ bị lừa vậy , đây hơi bị hiểu biết đấy nhé .
Nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì cả . Người con gái trước mặt cậu ta đủ thông minh để hiểu những gì cậu ta đang nói và chắc chắn cũng không muốn chuốc phiền phức vào người , đơn giản là niềm vui của U Nhi là vẽ và một số môn nghệ thuật , mấy cái bí mật này không vẽ được cũng không mang giá trị là bao vậy nên càng không đáng nhắc tới . Nhưng thứ Tử Du muốn ở đây là sự chắc chắn , phải có một sự đảm bảo để cậu ta bỏ qua .
Tử Du cầm chồng ghế bằng một tay , tay còn lại nắm áo của U Nhi mà kéo về . Gằn giọng lên
" Đừng có mà đánh trống lảng . "
" Làm bạn đi . "
Lời đề nghị đến bất chợt từ U Nhi , giữa lúc căng thẳng mà nói cái gì tào lao vậy ?
Cơn bực tức của Tử Du bị chặn đứt , cậu ta đã đánh giá sai lầm U Nhi rồi , người này không những không thông minh mà còn có vấn đề về não . Chẳng ai lại ngỏ lời mời kết bạn lúc đối phương tức giận với cái mặt đơ như gỗ ấy . Mặt như vậy nên mới không có bạn đó !
U Nhi cảm nhận được một tia phán xét trong suy nghĩ của Tử Du , cứ ngỡ cậu ta nghi ngờ nên cô nói thêm .
" Làm bạn đi , là bạn thì sẽ không phản bội , đủ đảm bảo chưa ? "
Tử Du ngơ ngác , lý do kiểu gì vậy ? Mà cái thoại này là sao ? Bỗng dưng Tử Du cảm thấy chao đảo , chắc có lẽ là do có quá nhiều câu hỏi và nghi hoặc trong đầu , Tử Du đặt chồng ghế xuống rồi ngồi lên , cậu định ngồi nghỉ chút để cảm xúc dịu xuống .
" Chút xíu nói tiếp "
Cuối cùng thì Tử Du khó chịu mà nói ra câu ấy , dù rất muốn giải quyết nhanh lẹ nhưng hiện giờ cậu sợ cảm xúc giao động quá nhiều khiến cậu đưa ra một quyết định sai lầm , có vẻ đến đây là đủ rồi .
U Nhi thấy vậy cũng không nói gì , cứ cầm chồng ghế mà đi cất tiếp . Gần đến khu lớp 10 UNhi nhìn thấy một cô nàng người nhỏ nhắn đang chen chúc giữa đám con trai cao lớn để cất ghế . U Nhi sinh ra dù cơ thể nhỏ bé nhưng khi lớn thì lại rất cao so với chiều cao trung bình của con gái nên cô chưa bao giờ phải trải qua cảm giác chen chúc nhưng trông cô nàng đó cũng vất vả quá . Hơn hai phút trôi qua mà chồng ghế trên tay cô nàng đó vẫn chưa được cất , U Nhi hít sâu một hơi , đắn đo xem có nên giúp không , vẫn là nên đi có khi lại tích phước .
U Nhi tiến về phía cô nàng ấy , dừng ở ngay trước mặt . Không đợi người ta hiểu rõ mọi chuyện thì đã cướp chồng ghế trong tay cô nàng nhỏ đó rồi thản nhiên đem cất , cứ như tự ý ăn đồ ăn trên khay của người khác.
" C-Chị gì ơi "
" Hả ? "
Cô nàng nhỏ kia ngỡ ngàng cất tiếng ấy vậy mà nhận một câu hỏi ngược lại . Hả gì chứ bộ tới bản thân cô cũng không biết mình mới làm gì à ?
" C-Cái ghế của em..."
Cô nàng hơi bối rối nói với U Nhi vậy mà người kia vẫn không đưa ra một lời giải thích , cô nàng chỉ thấy chị gái trước mặt mình gật đầu một cái nhẹ bâng . Có được bình thường không nhỉ ?
" Cần giúp mà , thì giúp . "
U Nhi vừa nói vừa xoa cổ tay , cô đang nghĩ có nên mua một chiếc vòng đeo tay không vì hồi đó cô từng đeo một chuỗi hạt nhưng làm mất ở đâu không biết , tới bây giờ vẫn còn thấy cổ tay hơi thiếu thiếu .
Ngẫm nghĩ một chút giờ cô mới để ý cô nàng kia vẫn còn nhìn mình , xung quanh cũng đã gần như giải tán , chỉ còn lác đác vài người . Hai người đứng nhìn nhau , bốn mắt cũng không chớp lấy một lần , rốt cuộc là vì sao nhìn cô lâu đến vậy ?
Một lát sau cơn ngứa mắt râm ran khiến cô chịu không được nên đành bỏ cuộc .
Cô muốn nhanh chóng rời đi nên quyết không dây dưa nữa mà cất bước , bỗng dưng cô nàng đó nắm lấy cổ tay mà kéo cô trở về . U Nhi mang chút bực tức , nói thì không nói mà nãy giờ cứ làm hành động gì khó hiểu .
" C-Cám ơn chị "
Cô nàng nhỏ tiếng nói cám ơn , gương mặt từ hồng chuyển sang đỏ đến tay chân cũng cuống cuồng .
" E-Em hơi bất ngờ tại chị giúp bất chợt quá nên ..."
Nói nửa chừng thì cô nàng dừng lại , có vẻ vẫn chưa sắp xếp xong câu từ trong đầu . Cám ơn thôi mà nhiều màu dữ vậy
" Thả tay ra "
" Đoàn U Nhi ! "
Cô vừa cất lời định bảo cô nàng đó thả tay ra ấy vậy mà nghe ai đó gọi tên mình với giọng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn - Khả Hân .
Cô nàng kia theo phản ứng buông tay ra , ai vậy , người yêu của chị " Đấu Mắt" sao ? Mình vừa gây ra hành động mập mờ hả ? Mặt cô nàng hiện giờ sắp chuyển thành màu xanh đến nơi .
Chị Đấu Mắt là tên mới của U Nhi mà cô nàng này mới đặt .
Cùng lúc đó Khả Hân tiến lại gần , trong ánh mắt không thiếu tia dò xét , không biết đang nghĩ gì mà gương mặt trông rất đăm chiêu . Khả Hân đưa mắt qua nhìn cô nàng kia rồi chậm chầm nhìn về phía U Nhi .
" Về lớp , cô vô rồi . "
Kêu cô về lớp thôi mà hung hăng vậy nhưng U Nhi lại chú ý đến bộ đồng phục có phần hơi khác so với lúc đầu cô thấy , có vẻ thiếu ngay ngắn hơn lúc đầu , chạy đi tìm cô sao ?
Không tránh khỏi khả năng người ta cất công đi tìm mình nên U Nhi chỉ gật nhẹ đầu rồi đi về lớp chứ cũng không nói nhiều , vừa đi vừa xoa xoa cổ tay . Cô phải mua ngay một chuỗi hạt mới để giảm bớt lo âu , dời sự chú ý qua vật khác thay vì chú ý đến Nhã Phương cũng là một cách tốt để cô giữ bình tĩnh chứ không thể nào mỗi ngày ra cửa đều phải đấu tranh tư tưởng , vậy thì rất tốn thời gian .
Khả Hân cũng rời đi sau đó nhưng trước khi đi vẫn nhìn cô nàng kia thêm một lần nữa , lần này là nhìn bảng tên - Tú Hân , 10A .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com