Chương 4 : Chuyển động
"Có đổi mới chỉ là lớp áo mỏng,
Che vết thương loang lổ của thời gian.
Người đổi thay mà lòng không đổi được,
Càng bước xa, càng lạc chốn nhân gian. "
...
Cái nắng ban sáng tỏa ra hơi ấm nồng nàn , khẽ lay những chiếc lá và vùi mình vào dãy hành lang dài , cứ như vậy mà chiếu sáng cả một ngôi trường cổ .
Hai thân hình một cao một thấp người trước người sau mà cùng bước lên bậc thang , từng nấc từng nấc .
Trông thì có vẻ lãng mạn nhưng thật chất là cái người thấp hơn lại chẳng ưa gì kẻ cao hơn mà kẻ cao hơn thì lại cho rằng đối phương đang đến kì nên phát tiết vô cớ .
Hai bóng hình ấy không ai khác ngoài U Nhi và Khả Hân . U Nhi từ khi bước ra khỏi chỗ xếp ghế đã trở nên mơ màng , mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra dù trời đang là thời điểm ấm áp và chuyển sang buổi trưa . Chỉ riêng cô thấy mọi vật xung quanh đều lạnh lẽo - đối mặt với nỗi ám ảnh khó khăn đến mức nào ?
Mặt khác , ở phía Khả Hân đi theo sâu đang hết sức khó chịu , một phần vì tìm mãi mới thấy U Nhi , một phần vì lúc tìm ra rồi lại còn thấy người ta đang nắm tay một cô nàng khối dưới theo kiểu nhỏ nhắn , đáng yêu . Khả Hân cứ nghĩ chắc có lẽ khi tìm ra thì đối phương chỉ đang thẩn thờ hay ru ru ở một góc nào đó , ai mà có dè lai đi kiếm thỏ con mà ngắm . Trông cô thật lố bịch . Chính lý do ấy mà Khả Hân trở nên cau có hơn bình thường .
Khả Hân quan sát dáng hình đi trước mình , da dẻ trắng tuyết và mang vài nét khó gần , tóc búi gọn làm đôi tai tinh xảo thêm vài phần nổi bật . Đặc biệt là gương mặt đẹp không tì vết , đôi mắt kia sâu và tĩnh , đôi lúc lại chứa vài điểm sáng nhưng cũng chợt tắt . Cái môi , cái mũi hài hòa cùng hàm răng vừa trắng vừa đều trông rất có duyên . Đây là lần đầu tiên Khả Hân nhìn U Nhi một cách tỉ mỉ cứ như vừa phát hiện một điểm đẹp lạ của thứ đồ vật cũ kĩ .
" Ngồi chung với Thiên Nga ổn không ? "
Khả Hân tạm bỏ qua chuyện không vui khi nãy mà lên tiếng hỏi , cô phải nhanh chóng tìm cách để Thiên Nga được ngồi với một người khác , nếu cứ ngồi với U Nhi chắc có lẽ Thiên Nga sẽ sầu chết mất .
U Nhi chợt bắt kịp một tia khác lạ trong mắt Khả Hân nên quay đầu lại nhìn .
Hình như mỗi khi nhắc đến tên Thiên Nga là đôi mắt cậu ta sẽ khẽ rung một chút , radar sao ? Nếu U Nhi không lầm thì mấy năm trước Khả Hân che giấu rất giỏi nhưng gần đây có vẻ lụt nghề rồi nhỉ ? Vậy thì càng khẳng định giữa Thiên Nga và Khả Hân đã có những cái chạm mới và những sự thay đổi ấy làm cậu ta thêm niềm hy vọng .
" Cũng tạm."
U Nhi chậm mất nửa giây suy nghĩ mới trả lời , cô không dừng lại mà cứ thế bước tiếp . Việc ngồi với Thiên Nga thì cô không quá phản cảm nhưng người đổi chỗ của cô là Nhã Phương mới làm cô khó chịu . Việc được ngồi với người sỡ hữu cái đẹp mà mình hướng đến còn là một sự may mắn nữa .
Duy chỉ một điều cô không hiểu và đã băn khoăn rất lâu , cái ánh nhìn của Nhã Phương trước khi đổi chỗ cô là gì ? Cảnh cáo , khinh thường hay còn một ý gì khác nữa , một ý niệm sâu xa hơn mà tới chính cô cũng không ngờ . Rõ ràng đang trêu ngươi cô , để bản thân dưới quyền kiểm soát của người khác là việc U Nhi không chấp nhận được .
U Nhi quan sát gương mặt Khả Hân , hình như có chút đen lại , chắc có lẽ do cô tưởng tượng .
Mặt khác bên trong nội tăm của Khả Hân đang như lửa đốt , được ngồi kế Thiên Nga mà còn bảo là cũng tạm , mắt chột ở đâu à? Cơn bực tức khi nãy lại một lần nữa sục sôi trong đôi mắt Khả Hân , điều đó khiến cô nàng trông ghê sợ hơn gấp nhiều lần .
" Cậu có thể nào chuyển sang chỗ khác ngồi được không ? "
Khả Hân chậm rãi hỏi , đôi môi nhỏ cũng khẽ cười , bình thường Khả Hân không hay cười nhưng nét cười của cô rất dịu nhẹ kết hợp cùng đôi mắt cuốn hút và sáng rực , trái biệt hoàn toàn với vẻ nghiêm túc bình thường , thật sự là rất đẹp .
Riêng lần này thì khác , U Nhi thấy gương mặt Khả Hân càng ngày càng đen rõ , đã thế nụ cười cũng biến dạng tựa quỷ dạ xoa . Lần này thì cô chắc chắn là Khả Hân đang rất bực mình mà còn là do cô làm . Nhưng cô trả lời rất đàng hoàng còn gì , cũng chịu đi về lớp rồi còn đâu .
Một suy nghĩ khác thường lóe lên trong đầu U Nhi , không lẽ cậu ta đến kì nhỉ ?
Nghĩ tới đây U Nhi liền thuyết phục bản thân suy nghĩ đó là thật bởi có thế mới giải thích được sự kì lạ của Khả Hân , bình thường cô nàng cũng không hay tức giận ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn nhưng không có kiên nhẫn với cô . U Nhi chỉ đành thở dài trước thái độ khác thường ấy .
" Cái đó không phải tôi quyết "
U Nhi đưa ra một câu trả lời ngắn gọn , chính Khả Hân cũng biết U Nhi không có quyền quyết định . Có lẽ là Khả Hân muốn cô nói một tiếng với " giáo viên chủ nhiệm " để được xin đổi chỗ , nếu vậy thì chẳng khác nào bắt cô không được vẽ tranh thêm lần nào nữa .
Việc mà Khả Hân đang muốn cô làm là hoàn toàn không khả thi .
Cứ nhắc đến chỗ ngồi và Nhã Phương thì tâm tình của U Nhi lại trở nên không tốt , bởi lẽ gương mặt cũng lạnh đi mấy phần .
" Không phải cậu quyết hay căn bản là không thèm quyết "
Câu nói ấy của Khả Hân không khác gì đổ một chảo lửa vào người U Nhi , càng nói thì tâm trạng của cả hai càng không tốt nên dù đang rối ren trong lòng thì cô cũng đành lên tiếng trả lời cho không khí dịu xuống .
" Thích thì tự quyết đi "
Trả lời như vậy chắc là không khí dịu lại rồi nhỉ ?
Ngay từ đầu lỗi cũng không nằm ở cô và cô cũng không thích dính vào phiền phức quá nhiều . Nếu Khả Hân thật sự muốn nhờ cô chuyển chỗ khác ngồi thì thái độ đó chẳng phù hợp chút nào , mà về cơ bản cô cũng chẳng làm được gì hết .
Không màn đến chuyện cá nhân nhưng dưới vai trò học sinh và giáo viên thì cô cũng chẳng là ai trong lớp cả , không chức không quyền lẫn không tiếng nói , có khi lại không có ích nữa thì việc đổi chỗ là cũng giống như quay ngược thời gian - là nằm mơ mới làm được .
Bình thường thì cô sẽ chẳng đáp lại lúc người khác đang không vui vì càng nói càng không giải quyết được gì nhưng lần này cô đáp vì ít nhất cô nghĩ Khả Hân không cố ý tỏ thái độ , có lẽ là vậy.
Nhưng U Nhi đâu biết chính vì lời nói vừa rồi mới khiến Khả Hân từ vô tình thành cố ý tỏ thái độ với cô . Có lẽ quyết định đáp lại Khả Hân vào lúc này là một quyết định sai trầm trọng của U Nhi trong vòng nửa năm gần đây .
Khả Hân không lên tiếng đáp , U Nhi cũng chẳng nói nữa điều đó cho U Nhi thêm niềm tin là mọi chuyện ổn thỏa rồi và sẽ không còn gì để tranh cãi nhưng không .
Khả Hân đã chính thức và mãi mãi mang một ấn tượng không hề tốt đối với U Nhi .
Nhưng Khả Hân phải làm rõ một chuyện , một chuyện đủ quan trọng để cô thay Thiên Nga đi tìm U Nhi . Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng .
" Sáng nay khai giảng cậu ngồi đâu ?"
" Dưới tán cây . "
U Nhi không hoảng loạn mà nhanh chóng cất tiếng trả lời nhưng đó chỉ là bên ngoài . Bên trong cô đang rất cảnh giác về câu hỏi ấy như mèo xù lông , cô không muốn rước thêm phiền phức nữa nên nhất quyết phủi sạch mọi chuyện hồi sáng cô vừa làm .
" Cậu chắc không ? Chứ không phải ngồi bên mạn phải sao ?"
" Không , nhìn nhầm rồi đấy "
" Tớ tin cậu được không ?"
" Tùy cậu , tôi không quyết , về lớp trước "
Vừa dứt câu cô liền không chần chừ mà đi hết bậc thang rồi rẽ vào dãy hành lang để lại Khả Hân ở phía sau .
Một lần nữa cuộc đối thoại của hai người rơi vào ngõ cụt .
Sau đoạn đối thoại vừa rồi Khả Hân lại càng tin vào mắt mình thêm chút nữa , sự nghi ngờ trong lòng cũng dâng cao . Nếu U Nhi không là người đó thì cớ gì phải phủ nhận rồi lảng tránh đi như vậy . Cô không biết ý định của U Nhi là gì nhưng đảm bảo không phải ý định tốt , cô phải tìm cho ra bằng được ý định ấy .
...
Sau khi đi hết dãy hành lang cuối cùng cũng đến lớp , U Nhi một lần nữa xoa xoa cổ tay , thở một hơi thật sâu và thật dài .
Hết người này đến người khác làm khó cô , dù muốn thừa nhận hay không nhưng giờ đây cô có chút hối hận , hối hận vì đã bước chân ra khỏi cửa , hối hận vì đã nhường chỗ cho Thiên Nga .
U Nhi chầm chậm bước vào lớp , mọi ánh nhìn đổ dồn hết về phía cô nhưng cô không để ý . Vì người cô hiện giờ như bị rút cạn đi sức sống , đôi mắt cô càng ngày càng sâu hun hút rồi đen lại như dưới lòng đại dương - không có lấy một tia sáng .
Hàng mi cô khẽ động , cái gương mặt có vài phần giống cô đang mỉm cười với cô , có vẻ là đã chờ được thấy cô lâu rồi . Nếu là giáo viên với học sinh bình thường thì có lẽ giờ cô nên chào hỏi nhỉ ?
Chỉ là hiện tại dù có muốn cô cũng không làm được , cơ xương hàm đều đã cứng cả rồi .
U Nhi lặng lẽ siết chặt nắm đấm một chút rồi dứt khoát đưa mắt sang chỗ khác mà tiến vào lớp , đầu cũng bắt đầu nhức run lên . Nếu ngày nào đi học cũng khó khăn đến vậy thì đúng là không dễ chịu mà .
Cô lặng lẽ về lại chỗ ngồi kế bên Thiên Nga như chưa hề có chuyện gì . Cô chỉ mong giây phút này trôi qua nhanh hơn nữa để cô không phải cảm nhận rõ cảm giác đau đớn này .
...
Tiết học đầu tiên trôi qua trơn tru hơn Thiên Nga tưởng . Không vì điều gì nhưng trong lòng cô nàng vẫn luôn có cảm giác U Nhi luôn có cái nhìn không thiện cảm với giáo viên mới . Không thiện cảm đã là nói giảm nói tránh , thật chất từng ánh mắt U Nhi nhìn về cô Nhã Phương trông như nhìn một thứ đồ vật không hơn không kém . Điều đó khiến Thiên Nga không thích mấy .
Từ nhỏ Thiên Nga đã hiểu được thái độ chính là thứ quyết định tương lai của bản thân và nhờ vào quan niệm sống ấy mới giúp cô nàng được như ngày hôm nay . Xinh đẹp , tài năng và được yêu quý .
Thái độ của U Nhi dành cho cô giáo của mình là sự gay gắt và phê bình trong lời nói lẫn hành động . Dù rất không thích nhưng thay vì nói ra thì một phần trong Thiên Nga vẫn luôn quan sát vì cái gì cũng phải có lý do của nó , không thể nhìn nhận từ một phía rồi đánh giá một người .
Nhưng ngày hôm nay U Nhi quả thật khiến cô nàng phải bất ngờ , cứ y như vịt hóa thiên nga .
Hình ảnh một cô nàng với bóng lưng dài nhưng lại trông không quá tươm tất , cả người như bị sự mệt mỏi và buồn chán bám lấy đã chuyển thành hình tượng ngự tỷ trong truyền thuyết .
Gương mặt xán lạn và mang nét hồng hào hơn trước , ngũ quan tinh xảo cùng đôi chân dài nổi bật , làn da mịn màng và chiếc khuyên tai lấp lánh nổi bật . Quả thật có mang tính thưởng thức !
" Lớp trưởng "
Tiếng gọi khe khẽ bên tai của U Nhi khiến Thiên Nga bị đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ . Hiện giờ không chỉ vẻ ngoài mà đến cả giọng nói cũng hớp hồn đến vậy sao ?
" Lớp trưởng "
Lần này U Nhi cố tình nói to hơn một xíu vì cô thấy cô nàng lớp trưởng này rõ là không nghe tiếng cô gọi đã vậy cứ nhìn chăm chăm cô nãy giờ , rốt cuộc là muốn gì ? Cô đã phải chịu đựng cơn đau đầu lẫn những tiếng ồn trong suốt tiết học của Nhã Phương vậy mà giờ còn phải trải qua cảm giác bị nhìn lâu như thế cũng thật quá tải rồi . Vì không chịu đựng nổi nữa nên cô mới phải lên tiếng gọi .
Thiên Nga lần này đã thực sự quay về hiện thực , cô nàng cũng chẳng biết bản thân bị gì nhưng từ lúc ngửi được hương thơm trên người U Nhi thì lại vô ý quan tâm đến đối phương hơn một chút , muốn nhìn lâu hơn một chút .
Thiên Nga nghi ngờ rằng U Nhi có thực hiện nghi thức tà đạo gì đó liên quan đến hớp hồn người khác .
Chậm mất nửa phút sau Thiên Nga mới ngừng độc thoại mà trả lời .
" Sao á Nhi ? "
Sao á cái gì mà sao á ? Rõ là U Nhi gọi để đối phương thu tầm mắt lại ấy vậy mà giờ còn bị hỏi ngược lại , đúng là khó hiểu .
U Nhi cũng đành chịu thua .
" Mặt Nhi có bị làm sao không ? "
" Không có "
" Thế sao Nga nhìn lâu vậy ? "
Thiên Nga bị hỏi đến cứng người , nếu bây giờ nói rằng bản thân không điều khiển được cơ thể U Nhi có tin không ? Cô nàng cũng chẳng hề biết bản thân nhìn đến lộ liễu vậy , có lẽ sau này phải chú ý hơn .
Cuối cùng mới được yên ổn một chút , tiết học của Nhã Phương cam tâm mà nói thì rất dễ hiểu nhưng với người trong cuộc là cô thì lại khó nói .
Cũng chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà Nhã Phương lại là một giáo viên dạy toán , môn học chiếm số tiết gần như là một nửa thời khóa biểu . Cứ tiếp tục như vậy đầu cô sẽ bị nhức đến độ phù to mất . Cô phải tìm cách trị dứt điểm cơn đau đầu nếu muốn có một chút ỏn định về tâm trí.
U Nhi thở dài nằm lên bàn , mặt vùi vào tay mà khép mắt lại . Cô cần được nghỉ ngơi nên cô phải tận hưởng khoảng thời gian chuyển tiết ngắn ngủi này . Lại một lần nữa U Nhi mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh , nhanh đến nỗi những vết thương cũng chẳng kịp đau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com