Mở
" Mở lòng đi , đồ ích kỷ ! "
" Muốn gì thì mở miệng ra mà nói , bộ mày bị câm hay lỗi do mẹ mày đẻ ra mà không biết dạy mày nói"
" Mở mắt ra mà nhìn lại bản thân đi ! "
...
Những thứ âm thanh đó cứ ám ảnh trong tâm trí của một cô gái tên U Nhi , U nghĩa là điều xui xẻo , còn Nhi cũng chẳng mang điềm lành gì mấy ... Nhi tức Hung Nhi nghĩa là tạo nghiệt . Ngày qua ngày cô cùng những lời xầm xí bên tai mà lớn lên , mà trưởng thành .Chưa một đêm nào từ khi cô có nhận thức mà cô được yên giấc cả . U Nhi đã từng coi những tiếng ồn ào đó là kẻ thù nhưng một ngày cô chợt nhận ra nó mới là bạn . Bởi không giả tạo , không che đậy cũng không giấu giếm , bộc lộ mọi tâm tư thầm kín , là điều chân thật nhất mà cô bé U Nhi từng biết .
Dường như ai cũng bảo cô là đứa dè dặt , đứa vô tích sự vì có vẻ cô chẳng biết sống giống con người là gì . Căn bản là cô không sống theo ý họ muốn nên trước khi xã hội kịp đâm cô vài nhát thì thứ đả kích cô là gia đình . Họ căm ghét việc cô khác biệt đến nỗi muốn rạch toạc não cô để xem bên trong có gì . Tiếc là không ai có gan làm vậy. Khi biết gia đình có ý định đó cô đã rất mong chờ , cô muốn xem thử bộ óc cô đẹp đến mức nào . Tôi yêu cái đẹp nên tôi không yêu ngôi nhà này , thật xấu xí .
Cô không hoạt bát , không hớn hở khi tụ họp gia đình , không nịnh hót giả vờ lời hay tựa hoa thơm trước mặt những người họ hàng , những người thân nhưng xa lạ và cô cũng có chút không bình thường nên gia đình có chút sợ nhưng mồm miệng thì không ngừng phun ra những lời độc địa nhất . Mong sao cho dìm chết cô trong những thứ âm thanh xấu xí đó ... Đến một lúc , cô chắc chắn sẽ rời đi , rời khỏi nơi tổ ấm này vì đó chưa từng là nơi thuộc về cô hoặc do bản thân cô từ đầu đã không nên tồn tại trên cõi đời này . Nếu giới tính của cô là nam . Nếu tính cách của cô hoạt náo . Nếu cô biết nói lời ngon ngọt . Nếu cô sống giả tạo đi một chút . Có lẽ cô sẽ được ngủ yên giấc hơn ..,nhỉ?
Ai cũng bắt cô mở từ cái này tới cái khác , sống phải sống cho giống một con người , cống hiến , ghi danh để gia đình tự hào như những bậc tiền bối , chứ không phải cặm cụi tô vẽ những thứ vô bổ chả được tích sự gì . Có lẽ cô nên mở hết các giác quan , nội tạng , đến cả các vách ngắn trong tim cũng phải mở để họ muốn giải phẫu , thêm hay bớt là việc của họ , mong là sau khi mở ra tất cả cô sẽ có hình dạng trông giống một con người hơn trong mắt những con người ấy . Chắc vậy .
Thèm được ngủ một giấc quá .. nhắm mắt lại rồi cứ thế lịm dần..ngay lúc này ...và mãi mãi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com