Thế Giới Thứ Nhất - Nam Chính Hotboy Thay Người Yêu Như Thay Áo (6)
Lúc Trầm Ngư bước ra khỏi cửa, Lâm Thư Kỳ đang đứng tựa vào bức tường ngoài lớp học chờ cô.
Thấy Trầm Ngư đi ra, Lâm Thư Kỳ ngẩng đầu, im lặng nhìn cô một cái rồi nói:
"Ra ngoài nói chuyện một chút."
Trầm Ngư khẽ gật đầu. Hai người sóng bước đi xuống lầu.Phía sau toà nhà khối 10 là bức tường bao quanh trường, nơi này không có đèn đường, ánh sáng mờ mịt đến lạ.
Cả hai dừng chân ở một góc tường. Lâm Thư Kỳ xoay người đối mặt với Trầm Ngư, hồi lâu vẫn không nói gì.
Trầm Ngư cũng không thúc giục, chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Mãi sau, cô mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lâm Thư Kỳ:
"Em nói xem, rốt cuộc tôi thua em ở điểm nào? Rõ ràng tôi thích anh ấy như vậy, đối xử với anh ấy tốt như thế, thế mà giờ anh ấy lại nói tôi độc ác, chỉ biết bắt nạt người khác?"
"Nhưng tôi đâu muốn để ý đến mấy cô gái đó. Là bọn họ muốn cướp bạn trai của tôi trước, còn anh ấy thì cứ thân thiết với họ, chẳng lẽ tôi giận cũng không được sao?"
"Anh ấy còn nói tôi bắt nạt em, nhưng tôi đã làm gì em đâu? Chẳng qua chỉ nói mấy câu thôi mà, em bị thương tôi còn đưa đi bệnh viện. Tôi có xấu xa như lời anh ấy nói không?"
Trầm Ngư nhướng mày nhìn cô ấy, nghĩ một lúc rồi mới đáp:
"Có lẽ là do cách nhìn người thôi."
Ít ra thì cô chắc chắn sẽ không thích một người như Cố Ngôn. Mặc dù bản chất Trầm Ngư cũng là kiểu người giống Cố Ngôn, nhưng ai bảo cô là phái nữ chứ?
Vì vậy cô chỉ đứng ở góc độ một người con gái để cảm thấy tiếc cho Lâm Thư Kỳ, vì tấm chân tình của cô ấy bị người ta phụ bạc. Nhưng cô không bao giờ đứng trên góc độ của người thích mình để suy nghĩ về chuyện này.
Hơn nữa, Trầm Ngư cũng không làm được như Cố Ngôn, vừa hưởng thụ tình cảm của người khác, lại vừa đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người đó.
Cô có thể là hoạ thuỷ, nhưng không phải một đứa cặn bã.
Thật ra, lý do Trầm Ngư có thể kiên nhẫn với một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn gây chuyện với mình như Lâm Thư Kỳ là bởi cô ấy chưa đến mức hết thuốc chữa.
Lâm Thư Kỳ là một cô gái hư, nhưng chuyện quá đáng nhất mà cô ta từng làm cũng chỉ là dẫn theo một nhóm nữ sinh dữ dằn đến dọa một cô gái cứ bám lấy Cố Ngôn, khiến người kia sợ đến mức một tuần không dám đến trường.
Dĩ nhiên, đây không phải hành động đúng đắn, nhưng nếu so với những việc mà Cố Ngôn từng làm, thì đúng là chẳng đáng gì.
Nghĩ đến đây, Trầm Ngư lên tiếng an ủi:
"Thật ra bây giờ chị nên cảm thấy vui mới đúng."
Lâm Thư Kỳ tức giận ngẩng đầu nhìn cô.
Trầm Ngư lập tức giải thích:
"Chị chẳng từng nói chị thích là thích gương mặt của anh Cố Ngôn sao? Vậy thì dù hai người có chia tay, chị vẫn có thể nhìn thấy anh ta cơ mà. Có gì đâu mà buồn? Huống hồ bây giờ chị là người độc thân, muốn quen thêm mấy anh đẹp trai nữa cũng đâu có sao?"
"Tôi nói mình thích Cố Ngôn vì gương mặt hồi nào chứ?" Lâm Thư Kỳ nghe vậy liền bất mãn "Em đang sỉ nhục tình cảm của tôi đấy."
Trầm Ngư ngạc nhiên nhìn cô ấy:
"Hôm đó em hỏi vì sao chị thích anh Cố Ngôn, chị không trả lời được. Vậy chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi sao?"
"Không trả lời không có nghĩa là thừa nhận!"
"Ồ? Vậy chị nói xem, rốt cuộc là chị thích anh ta ở điểm nào? Đừng bảo là 'thích thì không cần lý do' nha. Thích ai thì ít ra cũng có lý do chứ. Dù chỉ là một cử chỉ của anh ta khiến chị cảm thấy thích thì cũng là lý do rồi."
Lâm Thư Kỳ: "..."
Nếu cô ấy thật sự nghĩ ra được, thì hôm nay đã không bình tĩnh đến tìm Trầm Ngư nói chuyện thế này rồi. Với tính cách thường ngày của mình, cô ấy đã sớm kéo theo mấy chị em chạy đến lớp A1, hò hét đòi cào nát mặt con hồ ly tinh giành mất bạn trai mình rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Thư Kỳ lại nhớ tới những lời Trầm Ngư từng nói.
Rồi không khỏi thất thần nghĩ: Không cào mặt thì cào chỗ khác cũng được nhỉ...
Trầm Ngư kết luận:
"Thấy chưa? Chị đã không nói được lý do, vậy chắc chắn là vì mê ngoại hình của anh ta rồi."
[Hành vi của ký chủ không phù hợp với thiết lập nhân vật, nữ chính sẽ không...]
[Câm mồm!]
Hệ thống truyện ngọt vừa mới cất lời thì lập tức bị Trầm Ngư chặn họng.
Trầm Ngư lại quay sang nhìn Lâm Thư Kỳ, chân thành đề nghị:
"Nếu chị thích là thích gương mặt của anh ta, thì việc gì phải buồn vì anh ta không thích chị chứ. Nếu là em..."
"Nếu là em thì sao?"
Lâm Thư Kỳ đang chăm chú lắng nghe, thấy Trầm Ngư nói nửa chừng lại dừng, không kìm được sốt ruột hỏi.
Trầm Ngư nghịch ngợm cười với cô:
"Nếu là em, em thà tìm cái gương tự ngắm gương mặt mình còn hơn. Anh ta có đẹp bằng em đâu, sao em phải tự làm khổ mình?"
Nói rồi cô cười tươi rạng rỡ, đưa mặt sát lại gần Lâm Thư Kỳ. Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp đối diện thẳng với ánh mắt của Lâm Thư Kỳ.
Ánh mắt long lanh, như chứa sóng nước lay động khiến Lâm Thư Kỳ gần như ngừng thở.
Đó là một vẻ đẹp mà cô ấy không sao diễn tả bằng lời, khiến cả linh hồn cô ấy như run lên.
Trầm Ngư lùi lại vài bước, nụ cười trên gương mặt trở lại vẻ dịu dàng thường ngày.
Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên bên tai Lâm Thư Kỳ:
"Chị, tâm trạng chị thấy khá hơn chút nào chưa? À, sắp vào học rồi, em phải quay về lớp đây."
Lâm Thư Kỳ nghe vậy, ngơ ngẩn gật đầu, ánh mắt có phần mơ màng rồi xoay người quay lại lớp nữ sinh khối 11.
Trầm Ngư đứng yên tại chỗ, nhìn cô ấy đi xa rồi mới ung dung quay về lớp A1.
Trong lớp, Tống Hiền và Thẩm Thiến thấy cô trở về nguyên vẹn thì đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thư Kỳ đến nhanh, đi cũng nhanh. Trầm Ngư thì trở về không sứt mẻ gì. Không ít người vốn đang trông chờ xem kịch hay giữa hai người đều tràn trề thất vọng.
Bên phía Cố Ngôn cũng nhanh chóng biết chuyện Lâm Thư Kỳ tìm Trầm Ngư.
Người báo tin là một đàn em khối 10.
Đỗ Tiểu Thiên liếc nhìn Cố Ngôn, rồi rất thức thời bước lên, khoác vai cậu học sinh kia hỏi:
"Chỉ có hai người họ ra ngoài thôi à? Lâm Thư Kỳ không dẫn theo đám chị em của cô ta à?"
"Không ạ. Em không dám tới gần, chỉ thấy chị Lâm nói mấy câu với Lục Trầm Ngư, rồi chị ấy đi trước, ngay sau đó Lục Trầm Ngư cũng quay về lớp."
"Không nghe thấy họ nói gì sao?"
"Không ạ, xa quá, em không nghe rõ."
Đỗ Tiểu Thiên liền vỗ vỗ vai cậu ta:
"Được rồi, cậu về đi. Làm tốt lắm. Sau này nếu có ai dám bắt nạt cậu, cứ nói là có anh Cố chống lưng, xem ai còn dám động đến."
"Cảm ơn anh!"
Đợi cậu đàn em đi khuất, Đỗ Tiểu Thiên mới tò mò quay sang nhìn Cố Ngôn:
"A Ngôn, đừng bảo lần này cậu chẳng phải thật lòng đấy nhé?"
Chuyện Cố Ngôn vì để ý đến một cô gái mới mà chia tay bạn gái hiện tại, đối với Đỗ Tiểu Thiên mà nói không có gì bất ngờ.
Điều khiến cậu ta thực sự bất ngờ là thái độ của Cố Ngôn lần này.
Ngầm quan tâm người ta có bị bắt nạt không, rồi khi biết Lâm Thư Kỳ tìm người ta thì thấp thỏm không yên.
Cách hành xử này hoàn toàn khác hẳn với thái độ của Cố Ngôn mỗi lần đổi bạn gái mới trước đây.
Họ tốn công tìm hiểu tình hình hiện tại của cô em khóa dưới, cuối cùng hỏi được thông tin, vậy mà Cố Ngôn lại chẳng nhân cơ hội này mà quan tâm thêm chút nào.
Cố Ngôn nghe vậy khựng lại, một lúc sau mới khẽ nhếch môi cười:
"Đừng nói linh tinh. Chẳng qua tôi sợ em ấy lại bị Lâm Thư Kỳ bắt nạt thôi."
Đỗ Tiểu Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt kia là đủ biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì rồi.
Khoảng thời gian sau đó, Trầm Ngư thật sự cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của những lời đồn đại.
Từ câu chuyện gốc là Cố Ngôn thay lòng đổi dạ, thích cô nên mới đồng ý chia tay với Lâm Thư Kỳ, rất nhanh đã biến thành lời đồn rằng chính Trầm Ngư chủ động chen chân vào chuyện tình cảm giữa hai người họ, cuối cùng khiến họ chia tay.
"Đúng là không biết xấu hổ, bề ngoài nhìn trong sáng thuần khiết, ai ngờ sau lưng lại làm ra chuyện như thế. Chị Lâm thật đáng thương, bị cái loại người như thế cướp mất bạn trai. Con nhỏ Lục Trầm Ngư đó đúng là thứ lẳng lơ thảo mai hai mặt."
"Anh Cố chắc chỉ cũng bị vẻ ngoài của cô ta che mắt thôi. Đừng vội đắc ý, chờ đến khi anh ấy nhìn ra bộ mặt thật của cô ta, xem cô ta còn làm trò quyến rũ ai được nữa không."
Chiều thứ Sáu, trong tiết thể dục, cạnh một bàn bóng bàn, mấy nữ sinh mặt trang điểm nhẹ nhàng đang tụ lại bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây.
Trên mặt họ lộ rõ vẻ bất mãn.
Mà nhân vật chính trong câu chuyện của họ lúc này lại đang đứng dưới một gốc cây gần đó, nhìn đám nam sinh lớp A1 đang chơi bóng rổ trong sân.
Khoảng cách này đối với người bình thường thì chắc chắn sẽ không nghe được họ nói gì.
Nhưng với Trầm Ngư thì lời của họ chẳng khác nào đang thì thầm bên tai cô.
Cô khẽ nhướng mày, cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị gán ghép thành kiểu con gái hai mặt, giả tạo.
[Ký chủ, ngươi thấy nam chính được con gái trong trường yêu thích đến mức nào chưa? Cả trường này hầu như không có cô gái nào không thích hắn. Giờ ngươi chỉ cần gật đầu đồng ý ở bên hắn là có thể có được tình yêu trọn vẹn của hắn, khiến tất cả những đứa con gái khác phải ghen tị!]
Trầm Ngư hừ một tiếng [Chứng tỏ tất cả những chuyện này đều là lỗi của hắn. Giờ không có Lâm Thư Kỳ để chịu tội thay, nên đến lượt ta phải gánh hết à? Đúng là người vô tội thánh thiện quá đi!]
[Vốn dĩ đâu phải lỗi của nam chính. Người chủ động nói chia tay là Lâm Thư Kỳ mà... Hơn nữa, chẳng phải chính ngươi đã thúc đẩy chuyện đó sao? Giờ đáng lý ngươi phải vui mới đúng chứ?]
Hệ thống hiếm khi thấy Trầm Ngư chịu thiệt, giọng điệu không khỏi có chút mỉa mai.
Trầm Ngư không bị mấy lời của hệ thống làm lung lay, cô chỉ bật cười:
[Ta chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Rõ ràng ta chưa từng quyến rũ hắn... Nói đúng ra thì ta với hắn còn chưa gặp nhau được mấy lần, vậy mà hắn đã "yêu sâu đậm" đến mức này? Thật khiến người ta cảm thấy tình yêu của hắn thật sự quá rẻ mạt.]
[Cho chó, chó nó còn chê đấy!] Trầm Ngư kết luận.
Nói xong, cô chẳng thèm để ý đến hệ thống truyện ngọt nữa, quay người bước về phía mấy cô gái vừa nói xấu cô.
Tính cách của cô xưa nay vốn chẳng phải kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thù thì trả ngay, mới là bản tính của cô.
Có điều khi Trầm Ngư vừa bước đến bên cạnh bàn bóng bàn, một bóng người đột nhiên xông ra khiến bước chân cô khựng lại tại chỗ.
"Mấy người nói cái quái gì vậy hả?!" Lâm Thư Kỳ tức giận đá mạnh một phát vào bàn bóng bàn, trừng mắt rồi gào lên với mấy cô gái đang bị sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy dọa đến bối rối.
"Chị... chị Lâm..." Mấy cô gái thấy là Lâm Thư Kỳ, lắp bắp: "Tụi em... tụi em có nói gì đâu ạ."
Rõ ràng họ chỉ đang bênh vực Lâm Thư Kỳ, đâu có nói gì xấu về cô ấy đâu.
Lâm Thư Kỳ hừ lạnh một tiếng:
"Trầm Ngư là người các người có thể tuỳ tiện bàn ra tán vào sao? Người nào người nấy không biết lấy gương ra soi lại bản mặt mình, suốt ngày chỉ biết dòm ngó bạn trai người khác. Người trong cuộc như tôi còn chưa nói gì, ai cho mấy người cái quyền đi rêu rao đồn nhảm?"
Ánh mắt Lâm Thư Kỳ liếc về phía cô gái xinh nhất trong nhóm - người trước đây từng tỏ tình với Cố Ngôn.
"Xin lỗi chị Lâm, bọn em không có ý nói chị... Tại mọi người đều nói vậy... Bọn em chỉ thấy bất bình thay chị thôi. Chị với anh Cố đang bên nhau thì tự nhiên con nhỏ Lục Trầm Ngư kia xuất hiện, rồi anh Cố lập tức chia tay chị..."
Cô gái bị Lâm Thư Kỳ trừng mắt có vẻ không phục, lên tiếng giải thích.
Nghe vậy, Lâm Thư Kỳ càng thêm tức giận. Vốn dĩ chia tay với Cố Ngôn đã khiến cô ấy buồn bực suốt mấy hôm nay, lời Trầm Ngư nói trước đó lại càng khiến cô ấy rối rắm không yên, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Giờ nghe mấy lời này, cứ như thể vết thương trong lòng bị người ta lôi ra làm đề tài bàn tán, khiến cô cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Tính tình Lâm Thư Kỳ vốn không tốt, nếu không thì trong cốt truyện ban đầu đã không vì tên cặn bã Cố Ngôn mà làm ra bao nhiêu chuyện sai trái.
Một ngọn lửa giận bốc lên, khiến cô ấy vô thức giơ tay định tát vào mặt cô gái kia.
Nhưng vừa mới giơ tay lên, một bàn tay mềm mại từ bên cạnh đã nhanh chóng đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay cô ấy.
"Ai dám..." Lâm Thư Kỳ đang bị giữ lại, lửa giận càng bốc cao. Cô ấy quay đầu, định bụng sẽ dạy cho kẻ dám ngăn mình một bài học ra trò. Thế nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt xinh đẹp mà mấy ngày nay cô luôn mơ thấy trong giấc ngủ, lời mắng chửi lập tức bị cô nuốt ngược trở lại.
"Sao em lại ở đây?" Lâm Thư Kỳ hỏi Trầm Ngư.
Giọng điệu tuy vẫn gắt gỏng, nhưng so với khi đối mặt mấy cô gái kia thì có thể nói là đã dịu đi rất nhiều.
Trầm Ngư mỉm cười nhìn cô ấy, tay nhẹ dùng chút lực kéo cánh tay đang giơ lên của Lâm Thư Kỳ xuống.
Cô cong môi cười nhạt, ánh mắt lại hướng về phía mấy cô gái đang có phần lúng túng vì sự xuất hiện của cô.
"Vì nghe có người đang nói xấu em, nên em mới qua xem thử." Cô nói, khẽ lắc đầu thở dài: "Chỉ là không ngờ người nói lại là mấy chị xinh đẹp như thế này."
Cô gái xinh đẹp, tinh xảo như búp bê, lúc này trên mặt lộ vẻ buồn bã. Ánh mắt thất vọng của cô khiến mấy cô gái kia không khỏi chột dạ.
Không biết vì sao, bị Trầm Ngư nhìn bằng ánh mắt như thế, mấy cô gái vốn vẫn tự nhận mình đang đứng về phía công lý để bênh vực cho Lâm Thư Kỳ bỗng cảm thấy có chút áy náy.
Hình như họ... thật sự hơi quá đáng. Rõ ràng chị Lâm còn chẳng mấy bận tâm đến chuyện này cơ mà...
Khóe môi Trầm Ngư hơi trễ xuống, tạo thành một biểu cảm vô cùng tủi thân trong mắt người nhìn.
"Nhưng em thật sự... đâu có quen biết gì với anh Cố đâu. Chẳng lẽ ngay cả chị cũng hiểu lầm em sao?"
Nghe đến đây, Lâm Thư Kỳ lập tức đáp lại:
"Sao lại thế được? Dù có hiểu lầm ai, tôi cũng không bao giờ hiểu lầm em."
Lâm Thư Kỳ nhìn gương mặt ấm ức của cô bé khóa dưới bên cạnh, cơn giận trong lòng vốn đang bốc cao cũng từ từ lắng xuống.
Còn mấy cô gái lắm lời kia thấy hai nhân vật chính trong lời đồn lại hòa thuận đến vậy thì cũng bắt đầu nghi ngờ những lời đồn mình từng nghe liệu có đúng sự thật hay không.
Trầm Ngư có chút buồn bã nói:
"Thôi vậy, tất cả đều là lỗi của em. Hôm đó em đáng lẽ không nên ra ngoài. Nếu không thì đã chẳng gặp anh Cố, cũng sẽ không xảy ra những chuyện như bây giờ."
Đây thực sự là suy nghĩ chân thật trong lòng Trầm Ngư. Nếu nguyên chủ hôm đó không ra sân thể dục hóng gió, thì rất có thể đã không gặp Cố Ngôn.
Cô gái cụp mắt, gương mặt trông vừa đáng thương lại vừa xinh xắn. Vốn dĩ nhan sắc của Trầm Ngư đã rất xuất chúng, nay thêm biểu cảm tủi thân này, càng khiến người khác chỉ muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
Lâm Thư Kỳ nghĩ vậy, trong khoảnh khắc không kìm lòng được mà vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái trước mặt.
Lâm Thư Kỳ cao hơn Trầm Ngư một chút, nên khi ôm lấy cô, cằm cô ấy vừa vặn tựa lên một bên má của Trầm Ngư.
Một mùi hương ngọt dịu từ cổ của Trầm Ngư thoang thoảng truyền đến đầu mũi Lâm Thư Kỳ.
Cô ấy vô thức hít nhẹ hai cái, hương thơm ấy lập tức càng trở nên rõ rệt hơn. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, mặt Lâm Thư Kỳ đột nhiên đỏ bừng.
Lâm Thư Kỳ muốn buông tay ra, nhưng ánh mắt cậy nhờ đầy tin tưởng của cô gái trong lòng mình lại khiến động tác của cô khựng lại, không sao dứt ra nổi.
Giọng Trầm Ngư hơi nghèn nghẹn, như sắp khóc:
"Chị Thư Kỳ, chị thật sự tin em sao?"
Tin chứ, dĩ nhiên là tin.
Chỉ là... trước đây quan hệ giữa họ có thân thiết đến mức này không?
Lâm Thư Kỳ hơi bối rối.
Nhưng rất nhanh thôi, khi gương mặt đẫm nước mắt của Trầm Ngư ngẩng lên, nhìn Lâm Thư Kỳ với ánh mắt tràn đầy tin tưởng, thì tất cả nghi hoặc đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Những lời Trầm Ngư nói trước đó quả thực không sai.
Mấy hôm nay Lâm Thư Kỳ cũng đã nghĩ rất nhiều. Lý do ban đầu khiến cô ấy thích Cố Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên, chủ yếu là vì đối phương quá đẹp trai, nổi bật hẳn giữa một đám nam sinh trung học còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Mà Lâm Thư Kỳ từ nhỏ vốn đã là kiểu người bướng bỉnh, luôn cho rằng cái gì tốt nhất thì nhất định phải thuộc về mình.
Cho nên, khi trong trường có một nam sinh vừa đẹp trai vừa khí chất hơn người như thế, thì chẳng phải hắn nên là bạn trai của Lâm Thư Kỳ cô sao?
Vì vậy, cô ấy mới chủ động theo đuổi Cố Ngôn quyết liệt như vậy, mặc dù xung quanh hắn lúc nào cũng có rất nhiều cô gái mập mờ theo đuổi.
Theo đuổi mãi, tình cảm Lâm Thư Kỳ dành cho Cố Ngôn dần dần trở thành một thói quen.
Thế nên sau khi chính thức hẹn hò với Cố Ngôn, cô bắt đầu trở nên rụt rè, lo được lo mất.
Cô ấy sợ mình cũng sẽ bị hắn chia tay lạnh lùng như những cô bạn gái trước.
Thành ra cô luôn đề phòng mọi cô gái xung quanh Cố Ngôn. Chỉ cần có ai tỏ ý thích hắn, Lâm Thư Kỳ sẽ lập tức dằn mặt, bắt đối phương từ bỏ ý định.
Cũng vì thế mà khi đối mặt với Cố Ngôn và đám bạn của hắn, cô luôn cảm thấy mình thấp hơn họ một bậc.
Trong suốt hơn hai tháng hẹn hò, mỗi lần hai người cãi nhau, lần nào cũng là cô xuống nước xin lỗi trước. Dù lý do gây ra mâu thuẫn luôn bắt nguồn từ việc Cố Ngôn thân thiết quá mức với mấy cô gái khác.
Những điều này, trước khi chia tay với Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ chưa từng nhận ra.
Nhưng giờ thì khác. Sau vài ngày bình tĩnh suy nghĩ lại, Lâm Thư Ký đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô ấy cũng không còn né tránh việc bản thân là một "fan sắc đẹp" nữa.
Dù sao nếu thứ cô ấy thích ở Cố Ngôn chỉ là gương mặt kia, thì cho dù không còn là bạn gái của hắn, gương mặt đó cũng đâu có biến mất.
Chỉ cần Lâm Thư Kỳ muốn, thì cô ấy vẫn có thể ngắm nhìn vẻ ngoài đẹp trai đó bất cứ lúc nào, lại còn không cần chịu đựng sự khó chịu từ đám bạn bè của hắn.
Hơn nữa...
Lâm Thư Kỳ lại cúi đầu nhìn Trầm Ngư, khóe môi hơi cong lên.
Dù cô ấy có mê sắc đẹp đến mấy, dù không được ngắm gương mặt Cố Ngôn nữa thì đã sao?
Bên cạnh cô ấy bây giờ chẳng phải đang có một người còn xinh đẹp hơn Cố Ngôn gấp trăm lần, ngàn lần đó sao?
Tuy rằng Trầm Ngư là con gái, không thể yêu đương, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không tưởng này hằng ngày, cũng đủ lắm rồi.
Vì điều đó, Lâm Thư Kỳ sẵn sàng bảo vệ em gái khoá dưới mong manh này thật tốt.
Lâm Thư Kỳ đưa tay lau nước mắt cho Trầm Ngư, vỗ n.g.ự.c đảm bảo:
"Em cứ yên tâm, tôi sẽ không để họ ly gián đâu. Cố Ngôn là thá gì chứ? Anh ta không xứng với em!"
Đã chia tay rồi thì Lâm Thư Kỳ cũng chẳng cần giữ thể diện cho Cố Ngôn làm gì nữa.
Nói đến đây, dường như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy kéo Trầm Ngư đi khỏi chỗ đó, đến một góc vắng người.
"Trầm Ngư, em đừng để bị vẻ ngoài của Cố Ngôn lừa đấy. Anh ta trông có vẻ dịu dàng vậy thôi, chứ thật ra rất tệ. Anh ta từng ngủ với không ít cô gái rồi."
Lâm Thư Kỳ cảm thấy mình nhất định phải cho Trầm Ngư biết rõ mọi chuyện.
Trước kia, cô ấy bị sắc đẹp làm mờ mắt, ngu ngốc đến mức chẳng màng gì cả. Nhưng bây giờ, cô ấy tuyệt đối không muốn để cô gái trong sáng như pha lê này bị Cố Ngôn bắt nạt.
Trầm Ngư với đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ nghiêm túc gật đầu với Lâm Thư Kỳ:
"Chị, em biết rồi. Em sẽ không bao giờ thích người như anh Cố đâu. Anh ta xấu tính lắm, còn bắt nạt chị nữa."
Nghe vậy, Lâm Thư Kỳ không kìm được mà đưa tay xoa đầu em gái trước mặt.
Ngoan quá, lại còn xinh nữa.
Chậc chậc, nghĩ lại thì đúng là lúc trước cô điên rồi mới thích tên Cố Ngôn ngu ngốc kia. Vừa phải chịu ấm ức, lại chẳng được lợi gì. Thà dành tâm sức đó cho cô em gái này còn hơn.
Em gái còn biết ngọt ngào gọi cô ấy một tiếng "chị", còn Cố Ngôn thì ngoài việc chọc giận cô ấy ra thì chẳng làm được trò trống gì.
Lâm Thư Kỳ cảm thấy có chút hối hận vì không quen biết em gái khoá dưới này sớm hơn. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác tội lỗi khi nhớ lại việc mình từng vì Cố Ngôn mà đi đe dọa cô ấy.
Lúc đó đầu óc cô ấy đúng là có vấn đề. Không biết Trầm Ngư khi đó có bị mình làm cho sợ hãi không...
Trong đầu Lâm Thư Kỳ lướt qua vô số suy nghĩ hỗn loạn. Chút lưu luyến và tình cảm cuối cùng dành cho Cố Ngôn, cũng theo đó mà dần tan biến.
Còn mấy cô bạn đứng cạnh đó, nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Trầm Ngư, trong lòng cũng không khỏi dấy lên cảm giác áy náy.
Bạn học Trầm Ngư trông vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, hoàn toàn không giống kẻ chuyên đi dụ dỗ bạn trai người khác như trong lời đồn.
Bây giờ trông cô rõ ràng là rất tủi thân. Nghĩ lại những chuyện đã làm trước đó, họ cảm thấy bản thân thật quá đáng.
Trước đây, mấy cô gái ấy tuy cũng nói xấu Trầm Ngư, nhưng thật ra chưa từng tiếp xúc gần gũi với cô.
Họ chỉ biết Lục Trầm Ngư là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng không ngờ lại đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp thế này.
Sau khi đã gặp mặt, có thời gian tiếp xúc, trái tim vốn còn nghiêng về phía Cố Ngôn của họ dần dần nghiêng về phía Trầm Ngư.
Trầm Ngư khẽ liếc nhìn mấy cô gái xung quanh, khoé môi cong lên một đường cong xinh đẹp.
Cái gọi là "hoạ thuỷ", chính là đẹp đến mức khiến người cùng giới chỉ cần nhìn thấy thôi cũng không kìm được mà muốn yêu thương, muốn thiên vị. Đó mới là vẻ đẹp thật sự.
Mà khéo thay, đó lại chính là sở trường của Trầm Ngư.
Rất nhanh sau đó, chuông tan học vang lên.
Tiếng chuông vừa dứt, học sinh khối 10 và 11 ùa ra như ong vỡ tổ.
Trầm Ngư và Tống Hiền đi cùng nhau, bị dòng người đẩy ra phía cổng trường.
Để tiết kiệm thời gian, phần lớn học sinh chuẩn bị sẵn đồ cần mang về cuối tuần từ buổi trưa, nhét hết vào ba lô mang lên lớp.
Như vậy đến khi tan học buổi chiều, họ không cần quay về ký túc xá nữa, chỉ việc xách ba lô lên và rời khỏi trường.
Đồ Trầm Ngư cần mang về không nhiều, nên buổi trưa cô cũng giống mấy bạn cùng phòng mang ba lô đến lớp.
Chỉ có điều, Tống Hiền thì không có thói quen như vậy.
Thế nên lúc này, khi cả hai đi tới dưới khu ký túc xá nam, Trầm Ngư bèn đứng chờ trên bậc thềm ngoài tòa nhà để đợi Tống Hiền lên lấy ba lô.
Nguyên chủ Lục Trầm Ngư và Tống Hiền sống cùng một khu dân cư, cha mẹ hai bên cũng quen biết nhau. Vì lý do an toàn, dù hai người đã chia tay, mỗi chiều thứ Sáu sau khi tan học, họ vẫn thường đi cùng nhau về nhà.
Trầm Ngư mặc đồng phục xanh trắng của trường trung học số Một, đứng yên lặng dưới gốc cây, tóc đuôi ngựa mềm mại buông sau gáy.
Rõ ràng là trang phục chẳng khác gì những cô gái khác.
Thế nhưng mỗi học sinh đi ngang qua đều không kìm được mà hướng ánh mắt về phía cô.
"Cô ấy xinh thật đấy..." Đỗ Tiểu Thiên lẩm bẩm.
Rồi cậu ta không nhịn được, dùng khuỷu tay thúc vào Cố Ngôn đang đứng bên cạnh.
"A Ngôn à, lần này mắt nhìn người của cậu cũng chuẩn đấy."
Thiếu niên điển trai bên cạnh nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng dưới gốc cây đằng xa, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp mắt.
"Có muốn qua chào một câu không?" Đỗ Tiểu Thiên lại đề nghị: "Không phải tôi nói cậu đâu, A Ngôn. Cậu đã định theo đuổi người ta thì đâu thể cứ âm thầm như vậy được. Ít nhất cũng phải để người ta biết là cậu thích chứ."
Ngón tay đang xách cặp của Cố Ngôn hơi siết lại, hắn cúi đầu nói:
"Tôi chỉ hơi lo, em ấy sẽ giận lây tôi vì chuyện của Lâm Thư Kỳ."
Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thiên bực tức nói ngay:
"Lâm Thư Kỳ đúng là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng là cô ta giở thói đỏng đảnh rồi chủ động đòi chia tay, cậu chịu hết nổi mới đồng ý. Vậy mà cô ta cứ nhất quyết đổ lỗi lên đầu bé khoá dưới. Cậu nghe xem dạo này trong trường đồn thổi kinh khủng thế nào rồi!"
Mải me bênh bạn, Đỗ Tiểu Thiên lại không nhận ra, khi cậu ta nói những lời này, ánh mắt Cố Ngôn lộ rõ vẻ chột dạ.
"Không được, hôm nay phải giải thích rõ ràng với bé ấy mới được." Đỗ Tiểu Thiên vừa dứt lời liền kéo Cố Ngôn đi về phía Trầm Ngư.
Cố Ngôn phản xạ định giãy ra, nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng hắn lại cảm thấy đúng là gặp Trầm Ngư một lần. Vậy nên cũng không phản kháng nữa.
Hai người đi thẳng đến phía sau cô gái đang đứng dưới gốc cây.
Đỗ Tiểu Thiên huých Cố Ngôn một cái, thế là Cố Ngôn lên tiếng trước:
"Trầm Ngư."
Giọng nói hắn trong trẻo, khiến người nghe không khỏi nảy sinh thiện cảm.
Cô gái quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vài phần bất ngờ, còn có chút gì đó mà Cố Ngôn không thể hiểu nổi.
Không biết tại sao, trong lòng Cố Ngôn bỗng dưng căng thẳng đến khó tả.
Trầm Ngư gật đầu, giọng khá lạnh nhạt:
"Chào hai anh."
Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thiên thoáng sửng sốt. Thái độ này của Trầm Ngư nằm ngoài dự đoán của cậu ta.
Trước giờ những nữ sinh trong trường mà gặp Cố Ngôn, ai chẳng mặt đỏ tim đập rộn ràng. Lạnh lùng như Trầm Ngư đúng là mới thấy lần đầu tiên.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu cậu ta trong chốc lát, cậu ta lại nhanh chóng cười nói:
"Lát nữa em về nhà bằng gì vậy? Có cần bọn anh đưa về không? Lát nữa xe nhà A Ngôn tới đón, tiện đường chở em một đoạn."
Tiện đường?
Trầm Ngư không khỏi thấy buồn cười. Hai người này đến nhà cô ở đâu còn chưa biết, thế mà bảo tiện đường.
Cô lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi."
Đỗ Tiểu Thiên có hơi thất vọng:
"Xe buýt đông người chật chội lắm, mà không khí cũng ngột ngạt nữa."
Còn Cố Ngôn thì cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, nhẹ giọng hỏi:
"Em đang đợi ai à?"
Trầm Ngư liếc hắn một cái, tự nhiên đáp:
"Đợi bạn."
Lời vừa dứt, Tống Hiền liền đeo ba lô từ trong ký túc xá nam đi ra.
Cậu đi thẳng tới chỗ Trầm Ngư, thấy hai người bên cạnh cô liền vô thức nhíu mày.
"Sao anh ta lại ở đây?" Ánh mắt bất mãn của Tống Hiền rơi thẳng lên người Cố Ngôn.
Sau mấy chuyện liên quan đến Trầm Ngư, cái tên Cố Ngôn trong mắt Tống Hiền đã gần như gắn liền với hai chữ "rắc rối". Nên khi thấy hắn, Tống Hiền không thể tỏ ra hoà nhã được.
Trầm Ngư bước lại gần phía Tống Hiền vài bước, nhẹ giọng đáp:
"Mình cũng không biết."
Hành động này như xác nhận cô và Tống Hiền cùng một phe
Cố Ngôn chưa kịp phản ứng thì Đỗ Tiểu Thiên bên cạnh thì không nhịn nổi.
"Mày nói chuyện kiểu gì vậy? A Ngôn nhà bọn tao ở đâu thì liên quan gì đến mày chứ?"
Tống Hiền nghe vậy liền lạnh lùng ngẩng đầu liếc cậu ta một cái.
"Thấy tôi thái độ không tốt à? Vậy thì làm ơn từ nay đừng đến tìm Trầm Ngư nữa, cũng đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy."
"Mày nói không đến là không đến à? Mày là cái gì chứ?" Đỗ Tiểu Thiên tức giận quát.
Vốn vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng Cố Ngôn khi nhìn thấy tư thế có phần thân mật giữa Trầm Ngư và Tống Hiền thì cũng không kìm được lên tiếng.
"Em trai quản hơi nhiều rồi đấy."
Cố Ngôn bỗng không muốn nhẫn nhịn nữa. Hắn liếc nhìn Trầm Ngư một cái, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Tôi thích Trầm Ngư, muốn theo đuổi em ấy. Chuyện này chẳng lẽ cậu cũng muốn quản sao? Theo tôi biết thì hai người không có quan hệ gì đặc biệt, đúng chứ?"
【Ký chủ ơi ký chủ! Nam chính vừa tỏ tình với ngươi đó! Ngươi không có chút cảm động nào à? Người ta là hình mẫu trong mơ của tất cả nữ sinh trường này đấy nhé~】
Hệ thống tranh thủ chêm vào một câu.
Tống Hiền nghe những lời thẳng thắn không hề che giấu kia, lông mày nhíu lại càng sâu hơn, vô thức đáp lời:
"Trầm Ngư còn nhỏ, việc quan trọng nhất bây giờ là học hành."
Nghe thế, Cố Ngôn bật cười khẩy:
"Em ấy còn chưa nói gì, đến lượt cậu xen vào à?"
Tống Hiền mím môi, rồi chuyển ánh mắt sang cô gái bên cạnh.
Trầm Ngư mỉm cười với cậu một cái, sau đó quay đầu nhìn Cố Ngôn:
"Xin lỗi anh, bây giờ trong lòng tôi chỉ có học tập thôi."
"Muộn rồi, tôi phải về nhà, không tiếp chuyện với các anh được."
Dứt lời, Trầm Ngư không thèm quan tâm đến vẻ mặt tổn thương của Cố Ngôn, kéo tay Tống Hiền bước về phía cổng trường.
Phía sau họ, Cố Ngôn đứng sững lại vì câu nói của cô, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai người mỗi lúc một âm u.
Trong lòng hắn lúc ấy, như có một giọng nói đang gào lên: Không nên như thế này... Trầm Ngư không nên đối xử với hắn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com