Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Nguyện ước

Làm đề của Xá

Ngày nhận 20/10

Đề 1

Câu 1: Phân tích ưu nhược điểm của nhân vật Tiểu Hồng

Vì đây là một nhân vật chỉ xuất hiện vài phút nên có thể xem là OCC những điều Hồng đưa ra là do hình tượng mà Hồng xây dựng từ trước đến nay. Lần đầu tiên làm đề nên mong mọi người châm chước nha.

-Ưu điểm: Nhân vật Tiểu Hồng là một nhân vật khá nhanh nhạy trong việc hiểu tâm tình người khác, chính điểm này giúp Tiểu Hồng rất dễ lấy lòng cảm mến từ mọi người, và được coi là người hiểu chuyện. Hơn thế nữa, Tiểu Hồng còn là một cô nương đảm đang, mọi việc trong Kim Tiên Khê hầu như điều một tay cô làm, không chỉ giỏi về quán xuyến việc quán trọ mà còn giỏi về việc dùng người trong việc trông nôm quán trọ Kiêm Tiên Khê nữa. Tiểu Hồng còn là một người rất giàu lòng yêu thương, lại hiểu tâm tình người khác, điều này giúp Tiểu Hồng lấy được hảo cảm của mọi người xung quanh và những người làm ở Kim Tiên Khê cũng vì điều này mà quý tiểu cô nương này.

- Nhược điểm: Vì hay giúp đỡ mọi người nên đôi khi bị mọi người lợi dụng, điều này khó tránh khỏi. Cô nàng là một người hay sống trong quá khứ, cô cũng dễ tổn thương, dễ khóc. Và hễ ai đụng vào nỗi đau thì đó cũng được coi là điểm chí mạng khiến Tiểu Hồng suy sụp.

Câu 2:

Nguyện Ước.

Rằm tháng Giêng, dương quang đã tắt, kinh thành vẫn sáng rực. Trên con phố đêm náo nhiệt, vạn âm sắc hỗn tạp, vậy mà lòng lại nao núng.

Bài làm:

Sau khi làm xong công việc, Tiểu Hồng liền quay về phòng chuẩn bị đồ cho tối nay. Hôm nay là Rằm tháng giêng được gọi là Tết Nguyên Tiêu, vào ngày này chính là ngày đoàn viên gia đình. Tiểu Hồng an bài mọi thứ ổn thỏa, nàng dự định cùng Sa Lệ tới thăm mộ của mẹ mình hàn huyên vài câu, rồi cùng nhau đi dạo. Vào ngày này, kinh thành rất đông vui náo nhiệt, Tiểu Hồng rất thích không khí ở nơi đó. Đâu chỉ là vì điều này mà là nó còn ý nghĩa đoàn viên, Tiểu Hồng chỉ có mỗi người mẹ của mình là người thân. Từ khi mẹ mất thì Sa Lệ- bà chủ quán trọ chinh là người thân của nàng. Nàng hy vọng có thể cùng Sa Lệ đón một cái Tết Nguyên Tiêu đầy trọn vẹn.

Mở cửa phòng ra, ánh mặt trời cũng khuất sau các dãy núi cao trập trùng kia. Trên bầu trời hiện lên ánh cam nhạt dần, bầu trời dường như muốn ngã về đêm. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, Tiểu Hồng không muốn mất nhiều thời gian liền hớn hở chạy thật nhanh tới gặp Sa Lệ. Nhưng khi tới sân nhà thì Tiểu Hồng bắt gặp thân ảnh quen thuộc chính là Sa Lệ, một thân tử y đang cầm vài món đồ và một con ngựa trên lưng có vài tay nải. Tiểu hồng y đoán rằng có lẽ Sa Lệ chuẩn bị đi đâu đó, bỗng có chút hụt hẫng trông tâm thức của hồng y.

- Sa Lệ, muội muốn đi đâu sao? Cầm theo đồ nhiều vậy

Sa Lệ nghe tiếng hỏi từ đằng sau liền quay người lại thấy Tiểu Hồng đang cất bước đi tới gần. Sa Lệ cười vui vẻ nói với Tiểu Hồng

- Ta đi đến Bôn Lôi Sơn Trang, Đại Bôn đã về rồi ta tới gặp huynh ấy. Trùng hợp hôm nay là Tết Nguyên Tiêu , ta có thể cùng huynh ấy trò chuyện rồi.

Trong đáy mắt của Sa Lệ hiện lên sự hạnh phúc, đôi mắt long lanh tỏa như ánh sao đêm. Cũng phải, Bôn Lôi Kiếm Chủ vì có công chuyện mà đi biền biệt hơn mấy tháng nay làm nương tử ở nhà chờ đợi trông ngóng. Đương nhiên nghe tin phu quân trở về không thể mà không vui được, hận không thể bay tới ngay lập tức. Đại Bôn vì đi đường xa trở về khá mệt, Sa Lệ liền từ quán trọ Kiêm Tiên Khê đi tới Bôn Lôi Sơn Trang. Tiểu Hồng thấy thế không muốn làm cho Sa Lệ buồn nên hồng y cũng cười nhẹ nhìn chủ tử của mình, không muốn cho tử y lo lắng. Tuy là cười nhưng sự buồn bã không thể giấu được sâu trong đôi mắt kia của nàng.

Vài lúc sau đồ cần đem cũng đã xong xuôi, Sa Lệ từ biệt Tiểu Hồng rồi phi ngựa đi khuất. Còn lại Tiểu Hồng một mình đứng nhìn bóng của chủ tử khuất xa

Trời cũng ngã tối, bầu trời cũng đã được bào trùm một dải màu đen huyền bí, trên đó được trang trí nhứng ánh sáng lấp lánh nhỏ bé được gọi là ngôi sao. Nhưng có lẽ đẹp nhất là ánh trăng, là ánh sáng sáng nhất đêm nay, chiếu sáng cả nơi này.

Tiểu Hồng ra ngoài vận cho mình chiếc váy màu hồng nhạt có hoa văn đơn giản nhưng rất đẹp, viền cổ được thêu hình hồ điệp nhìn bắt mặt, tôn lên vẻ đẹp của nàng. Băng qua khu rừng nhỏ cuối cùng cũng tới phần mộ của mẹ mình. Tiểu Hồng đi tới quỳ xuống nhìn phần mộ mà nói

- Mẹ, nữ nhi tới thăm mẹ đây.

Nàng đặt bánh trôi và các đồ đã chuẩn bị, cuối cùng là thắp cho bà một nén nhang. Hồng y ngồi xuống bên cạnh phần mộ của mẹ mình rồi thàn huyên vài câu.

- Hôm nay chỉ có mình con gái với mẹ thôi. Mẹ biết hôm nay là ngày gì không ạ? Là Tết Nguyên Tiêu đó ạ. Ngày này mẹ hay cùng con gái nhắm pháo hoa ở trên trời, chẳng thể đi tới kinh thành ồn ào tấp nập kia. Năm nay thì con gái được đi rồi nhưng lại không có mẹ bên cạnh.

Nỗi buồn từng đoạn kí ức cứ thể hiện về tâm trí của Tiểu Hồng, một lần nữa cô nàng lắm đắm chìm mình vào kí ức tươi đẹp kia. Cuộc sống này chẳng có gì là toàn vẹn, chẳng có gì là hoàn hảo. Bỗng một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt khả ái kia.

Vài giờ đã trôi qua, Tiểu Hồng cứ ngồi cạnh bên phần mộ của mẹ chờ pháo hoa bắn lên để coi cùng người. Cuối cùng tiếng pháo phát ra, nhìn lên bầu trời cao hiện lên hình ảnh như những đóa hoa đầy màu sắc nở rộ. Hình ảnh bây giờ thật sự rất đẹp.

- Mẹ nhìn xem, chúng thật đẹp. Năm nay con gái lại được xem cùng mẹ rồi

Vài phút trôi qua, pháo hoa cũng đã hết chỉ còn bầu trời tĩnh lặng với ánh trăng sáng chiếu tỏa cả một góc trời. Tiểu Hồng đứng lên chắp tay lại cầu nguyện.

-Chúc mẹ Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, bình an. Xin mẹ phù hộ cho con, cả Sa Lệ và thất kiếm mọi chuyện thuận lợi.

- Con tạm biệt mẹ. Con gái đến thăm mẹ lần sau ạ. Con đi đến kinh thành xem đây ạ, khi về con sẽ kể cho mẹ nghe ở nơi đó đẹp như nào nha mẹ.

Nói rồi, Tiểu Hồng đứng dậy cất bước li khai đi đến phố kinh thành. Đi đến nơi, Tiểu Hồng ngạc nhiên không ngớt, dòng người đông đúc, âm thanh nô đùa của bọn trẻ, tiếng cười nói của người đi đường âm thanh nhộn nhịp hẳn lên. Màu sắc nhiều đến bắt mắc, thật khiến lên hai chữ " tuyệt mỹ". Nàng cứ thế mà bước dạo quanh nơi này, xung quanh nhà nhà đều treo đèn phát sáng cả một dãy phố đêm náo nhiệt, hơn nữa ở đây có bán rất nhiều thứ nhất là đồ ăn. Tiểu Hồng đi đến mua nào hồ lô, kẹo đường, không khí nơi đây rất vui. Trong lòng của hồng y lại nhộn nhịp không thôi, thật sự rất muốn khám phá hết nơi đây.

Ở một ngõ nhỏ, Tiểu Hồng nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Đi theo tiếng khóc chính thì thấy một bé gái rất xinh đẹp, khuôn mặt khả ái. Tóc thả dài như thác, đôi đồng tử to tròn đang chứa cả nước mắt. Có lẽ tầm sáu bảy tuổi gì đó. Nhìn bé gái ăn vận trong ra dáng tiểu thư, có lẽ là con của nhà quyền quý đi lạc. Tiểu Hồng đi đến bên bé gái dỗ dành an ủi

- Tiểu muội muội, sao em lại khóc vậy?

- Tỷ tỷ, muội bị lạc mẹ rồi. Muội sợ quá

Tiểu Hồng đi đến ôm bé gái vào lòng cho bé gái an tâm không còn sợ hãi nữa. Xong rồi, nữ y lấy khăn tay ra lau nước mắt cho đứa bé.

- Tỷ tỷ giúp tiểu muội muội tìm mẹ có được không? Muội muội đừng sợ nữa nhé. Muội tên gì?

- Muội tên A Lan

A Lan được Tiểu Hồng dỗ dành, cô bé cũng đã bớt sợ một phần nào. A Lan nín khóc nắm chặt tay Tiểu Hồng. A Lan được Tiểu Hồng cho cây kẹo đường, tiểu muội muội liền vui vẻ nhận lấy. Tiểu Hồng nghĩ thầm A Lan chắc là tiểu thư quyền quý nếu không thì cũng nhà khá giả nên chắc sớm có người đi tìm thôi tốt nhất cứ đứng đây đợi người. Thế là Tiểu Hồng và A Lan ngồi cùng nhau ăn kẹo đường

- Cảm ơn tỷ đã giúp muội. Khi nãy muội sợ lắm may mà có tỷ.

Tiếng nói A Lan véo von như chim hót nghe trông rất dễ thương. Tiểu Hồng nghe xong thì cười nhẹ một cái nhéo nhẹ hai cái má của A Lan.

- Làm sao mà muội lạc mẹ vậy?

- Muội đang đi cùng mẹ thi thấy một vật rất đẹp. Muội đi theo nó xong lạc mất mẹ luôn.

A Lan ngây thơ nhìn Tiểu Hồng nói như cơn sợ đã đi rồi.

- Hôm nay Tết Nguyên Tiêu là tết đoàn viên cả nhà. Sao tỷ lại ở đây một mình

Tiểu Hồng nghe câu hỏi của A Lan có chút chạnh lòng không biết trả lời như thế nào. Cười trừ nhìn A Lan rồi đáp

- Tỷ đã đoàn viên với gia đình rồi.

Không phải sao khi nãy nàng còn ở bên mẹ ngắm pháo bông rồi. Chưa kể mẹ nàng đang ở trên kia luôn dõi theo nàng. Nàng không hề cô đơn

Hai tỷ muội chọc nhau hỏi chuyện thì mới biết A Lan là con gái của một tiệm may có tiếng ở đây. Bỗng có một nữ nhân và nam nhân chạy tới hét lớn

- A Lan !

Hai người chạy tới ôm A Lan vào lòng, trên khuôn mặt họ hiện rõ sự lo lắng. Nụ cười nở nhẹ như vừa trút được nổi sợ hãi nào đó.

- Cha mẹ, con sợ lắm con cứ tưởng không gặp được hai người.

Thì ra đây là cha mẹ của A Lan, A Lan lanh lợi kể mọi chuyện cho cha mẹ mình nghe. Hai người liền cảm ơn rối rít Tiểu Hồng làm cô cũng ngại

- Đa tạ tiểu cô nương. Không biết báo đáp như thế nào?

- Dạ không cần đâu ạ

Nói qua nói lại cuối cùng bọn họ nói với Tiểu Hồng rằng sẽ cho hồng y may đồ miễn phí ở đây. Tiểu Hồng vô bất cứ lúc nào. Tiểu Hồng khó xử nhưng họ cứ bắt nhận nên cũng đành đồng ý. Tiểu Hồng đi đến bên A Lam xoa đầu mà dặn dò

- Sau này muội nhớ cẩn thận nhé đừng để lạc tay khỏi cha mẹ mình nhé. Và nhớ hay yêu thương họ nhiều vào.

A Lan cười tươi nói vâng với Tiểu Hồng. Nhìn ba bóng lưng cả một gia đình, có cha mẹ con cái đúng là sum họp đoàn viên. Cô bé A Lan này thật hạnh phúc. Trong lòng có một chút lòng ganh tỵ với tiểu muội muội này.

A Lan khẽ quay người lại nói lớn

- Tiểu tỷ tỷ, cùng em thả thiên đăng nhé.

- Được

Tiểu Hồng chạy tới, trong lòng không khỏi cảm giác lâng lâng. Cảm xúc hiện giờ thật khó tả. Nụ cười rạng rỡ ở trên khóe môi của Tiểu Hồng cũng thể hiện rằng nàng đang rất hạnh phúc và vui sướng. Vì nàng vừa có thêm một tiểu muội muội khả ái A Lan.

Đi tới nơi thả thiên đăng, thật sự nơi đây rất nhiều người tới cầu nguyện. May mắn thay họ tới lúc chuẩn bị thả thiên đăng. Tiểu Hồng cũng nhanh tay lấy cho mình một cái Cầm đèn thiên đăng trên tay, ánh lửa đang bập bùng bên trong. Hắc ra bên ngoài mảng giấy màu tạo ra một màu đỏ nhẹ dịu mắt vô cùng. Cuối cùng cũng thả đèn thiên đăng lên trời. Tiểu Hồng chắp tay lại cầu nguyện.

Nguyện trời nơi đây thái bình an lạc, nguyện trời phù hộ cho mẹ có cuộc sống bình an vui vẻ ở thế giới bên kia. Nguyện trời giúp đỡ thất kiếm mọi chuyên thuận lợi bình bình an an. Nguyện trời phù hộ con có cuộc sống đơn giản bình dị, không màng thế sự.

Cầu nguyện xong, Tiểu Hồng hướng lên trời những đèn thiên đăng đang thi nhau bay lên cao. Ánh trăng của đêm răm tháng giêng như soi sáng điều ước đang được gửi lên bầu trời. Như đang đọc nguyện ước của từng người nơi đây

Rằm tháng Giêng, kinh thành vẫn sáng rực. Trên con phố đêm náo nhiệt, vạn âm sắc hỗn tạp, chỉ có lúc nguyện ước là lòng người yên bình đến lạ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tkah