Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

1.
Ta rất thích uống trà, nhất là trà tươi hái từ cây xuống rồi đem hãm luôn, tuy không phải thuộc hạng đẳng cấp như trà đạo, nhưng với ta nó vừa đủ để an ủi tâm hồn của chính mình.

Hiển nhiên, loại chuyện ấy chẳng khác gì phá hư nghệ thuật, ta trong mắt người khác cũng bị hạ thấp tới hàng thô lỗ vô học, có người lén ở sau lưng dị nghị, có người thẳng mặt bóng gió nói hùa, ta đều mặc kệ, vẫn như cũ ôm ấm trà tươi vừa hãm thơm ngát của mình mà uống, mặc xác đàm tiếu khắp nơi. Cha ta tức giận vô cùng, mời danh sư tới dạy ta, kết cục ta vẫn thủy chung với thức cũ, danh sư tức giận đấm ngực bỏ đi, còn ta bị cha nhốt vào phòng tối, kiểm điểm chính mình.

Lúc đó ta nghĩ, chẳng phải chỉ là sở thích thôi sao, còn phải phân ra loại nào cao sang thấp hèn ư? Trà tươi cũng chẳng phải thứ thương thiên hại lí gì như việc cưỡng gian luyến đồng các thứ, việc gì mà phải giáo dục bắt ép nhau như vậy? Đúng là tự làm khó chính mình.

Cho tới khi ta gặp người đó, ta mới biết được sở thích của mình quả thực không hề có chút phẩm vị.

Người đó là bằng hữu của tam ca, tuổi trẻ tài cao, làm chủ phường may, cùng tam ca là đồng niên chi giao, tình như thủ túc. Người rất dịu dàng, khóe mắt luôn vương vấn ý cười, khi làm việc lại vô cùng chuyên chú, tam ca nói mỗi một đường kéo một mũi chỉ của người đều là nghệ thuật, đẹp đến vô cùng. Người thích trà Thiết Quan Âm, thích đọc sách ngâm thơ, đánh cờ, ngay cả kiếm trong tay người cũng hóa thành xuân phong dịu nhẹ. Tam ca nói người không gì không giỏi, là thiên tài trong các thiên tài, người tới làm mai xếp dài cả dặm, người chưa bao giờ đồng ý, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối hết tất cả.

Ta âm thầm quan sát, vừa mê luyến vừa không dám bước tới. Không chung sở thích thì khó mà làm bạn, mà ta thì thỏa mãn với việc đứng nhìn từ xa rồi.

Nhưng dường như người biết được sự xuất hiện của ta, một chiều mưa nọ, người chủ động tiến về phía ta, mở lời làm quen. Nhớ lại mà ta vẫn còn kinh hồn bạt vía.

Ta và người trở thành bạn bè. Người biết ta thích trà tươi mới hái, vào ngày sinh nhật của ta đặc biệt mua cho ta một gốc trà. Ta lén ngắt lấy một chồi lá, bỏ vào miệng nhai. Người đứng cạnh nhìn thấy vậy liền che miệng cười sặc sụa. Người nói ta lúc đó nhìn giống con chuột nhỏ đang ăn vụng thức ăn, vừa thỏa mãn vừa sợ bị phát hiện. Ta nhấc chân đá người một cái, ngày người sinh nhật tặng người ba súc vải đỏ chói, người là chủ phường may, vừa nhìn thấy món quà thì mỉm cười, hỏi ta sao lại muốn tặng vải đỏ.

Ta chớp mắt, ngây ngô đáp lại người, "Ta đi ra phường vải, thấy nó đẹp nên mua về tặng cho huynh may hỉ phục, vừa khéo, lỡ mai sau Uấn huynh không tìm được vải may thì có cái dùng sẵn luôn."

Ý cười nơi khóe mắt của người càng đậm hơn, người xoa đầu ta, nói sẽ may một bộ hỉ phục đẹp nhất trần đời.

"Lúc ấy Minh huynh nhất định phải tới đó nhé."

Ta ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, đứng trong sân nhai trụi gốc trà người tặng.

2.
Việc làm ăn của người gặp trở ngại, nhân công xin nghỉ liên tục, khách tới đặt may ngày càng ít. Người ngồi dựa lưng ta, thở dài một hơi đầy mùi rượu.

Lúc ấy ta bất chợt nhận ra, thì ra người cũng có lúc nhếch nhác đến như vậy. Cũng buồn đau mệt mỏi, cũng biết khóc biết cười.

Người nói với ta, người cũng chỉ là con người mà thôi. Có đủ thất tình lục dục.

Dưới sự nỗ lực của ta, cha cuối cùng cũng vươn tay ra giúp đỡ người, đại ca nói kì thực cha muốn giúp lâu rồi, chỉ là muốn xem lũ trẻ náo loạn thêm chút nữa mà thôi. Vừa mua vui, vừa bắt ta phải học kinh thương, một công đôi việc. Giao kèo của ta với cha phút chốc bỗng hóa trò hề, nhưng cha lại nói học nhiều hơn bỏ phí, đại ca cũng khuyên ta nên học, chí ít học vào đỡ bị lừa hơn chút. Dù rằng đại ca cũng nói ta dốt cũng không sao, đại ca nuôi ta cả đời.

Ta nhân lúc ra cửa hàng mà trốn sang tiệm của người chơi, người lúc này đang cẩn thận cắt vải, đường kéo chậm rãi từ tốn, tiếng ma sát vang lên đầy mê hoặc. Ta nhìn người hồi lâu, tới khi người nghỉ tay bưng tới cho ta một chén trà tươi mới giật mình gãi tai, xấu hổ muôn phần nghe người chọc ghẹo, "Ánh nhìn của Minh huynh quá mãnh liệt, hại mỗ run hết cả tay làm không nổi nữa rồi."

Ta uống một ngụm trà tươi, xấu hổ đáp lại người, "Tay của Uấn huynh quá đẹp, tiểu đệ vừa nhìn liền không rời được mắt, ảnh hưởng tới công việc của huynh... Xin lỗi..."

Người mỉm cười, giơ bàn tay lên nhìn ngắm, rồi chợt vươn tới trước mặt ta.

"Mỗ thấy cũng bình thường, chẳng phải tay nữ nhi, còn cầm kéo lâu năm chai hết tay rồi, Minh huynh nhìn kĩ lại xem có chỗ nào đẹp đâu chứ."

Ta nhìn bàn tay của người, khớp xương tinh tế, thon dài đẹp mắt, tuy có kén chai nhưng không hề giảm sự xinh đẹp, trái lại càng tăng thêm nét gió sương, biểu thị tháng năm vất vả của chủ nhân. Ta không nhịn được ngẩng đầu hôn lên lòng bàn tay đó, ngay sau đó ta liền hối hận không thôi, người mở to mắt nhìn ta, lại nhìn lòng bàn tay của mình, ta không dám giải thích, cơ bản là ta không có gan giải thích, hoặc nên nói là ta không có gan nghe người hỏi, vừa thấy người muốn mở miệng liền chạy trối chết, không dám quay đầu.

3.
Từ hôm đó ta vùi đầu vào học tập, không theo đại ca lên thuyền xuôi nam thì cũng là theo nhị ca cưỡi lạc đà đi về phía đông, đại ca nhị ca ban đầu còn nghĩ ta tu tâm dưỡng tính rồi nên cho theo để học, không ngờ tam ca lại nhìn ra được chân tướng, vừa thấy ta sắp xếp hành trang chuẩn bị cho chuyến đi biển cùng đại ca liền túm gáy ta kéo tới quán rượu, chuốc cho ta say mèm không nhấc nổi ngón tay.

Trong cơn say, ta nằm gục xuống bàn gặm đũa, thấy người ngồi ở cạnh tam ca mới chợt nhớ ra tam ca và người là đồng niên chi giao, tình như thủ túc. Ta quyết đoán nhả đũa ra nhắm mắt giả chết, nghe tam ca trò chuyện với người câu được câu không, một lúc sau thì im bặt. Ta tò mò hé mắt ra xem, liền bị gương mặt phóng đại của người làm giật mình té khỏi ghế.

Người phì cười đỡ ta dậy, rồi cưỡng chế đè ta xuống bàn, hỏi vì sao muốn tránh mặt người. Ta giãy giụa phản kháng bất thành, đành thành thực nói mình sợ bị người ghét.

Ta quay đầu lại nhìn, thấy người mở to mắt, lệ châu không ngừng lăn trên má, ướt đẫm hàng mi. Ta vội vã vươn tay muốn lau đi, mông chợt cảm thấy đau rát. Người vung tay đánh lên mông ta, vừa khóc vừa mắng ta là tên khốn, đánh chừng mươi cái thì buông tay, ta chưa kịp nói gì liền cảm thấy trời đất chao đảo, đến lúc hoàn hồn lại thì đã nằm trên giường từ bao giờ, y phục cũng bị lột sạch sẽ.

Người hai má đỏ bừng, y phục không chỉnh tề ngồi trên bụng ta, bắp đùi thon thả cọ qua hông ta, truyền tới cảm giác trơn nhẵn. Người cúi đầu hỏi ta, "Trong lòng huynh, mỗ là dạng tồn tại gì?"

Ta bị rượu lẫn sắc hun cho đầu óc nóng lên, thành thành thực thực đáp, "Là người ta để ý, là mục tiêu ta hướng tới, là bạch nguyệt quang thánh khiết vô ngần. Là... Đóa hoa trà xinh đẹp, chỉ muốn bỏ vào trong miệng, liếm sạch sẽ từng ngóc ngách."

Nói tới đó, tiểu đệ của ta chợt ngóc đầu dậy, chọc vào da thịt nhẵn nhụi của người. Mặt người càng đỏ hơn, mềm nhũn úp mặt lên ngực ta, mắng khẽ "Huynh thật biến thái."

Ta ôm mặt, ngượng ngùng đề nghị, "Trên bảo dưới không nghe, ta hết cách. Uấn huynh học nhiều biết rộng, giúp ta trừng trị nó với."

Một đêm tiêu hồn thực cốt, khi tỉnh lại trời đã sáng rõ. Ta ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của người, quầng thâm trên mắt người thật đậm, xem ra đã mất ngủ nhiều ngày lắm rồi đây. Ta muốn người ngủ thêm lúc nữa, liền ôm người vào lòng, úm chăn lên ngủ tiếp.

Từ ấy, ta và người qua lại nhiều hơn, ngẫu nhiên động tình thì giúp nhau giải quyết. Đại ca giúp ta kéo cổ áo lên cao, nói ta tuyệt đối không được để cho cha biết. Lão nhân gia ai cũng muốn có con cháu thành đàn, mà chuyện của ta và người vốn ngược lại tự nhiên, tất nhiên cha sẽ phản đối. Ta vâng dạ đáp lời, bắt đầu cẩn thận hơn, trong kệ đồ tăng thêm mấy chiếc áo cao cổ.

4.
Tháng Chạp, cha đổ bệnh nặng, hai tháng sau sau thì mất.

Trước lúc lâm chung, cha gọi ta tới bên giường, thều thào nói với ta, "Minh Ngọc, cha sắp đi tìm mẹ con rồi... Con là đứa nhỏ nhất... Phải nghe lời huynh trưởng. Chuyện kia của con... Cha không phản đối... Là cha có lỗi với con... Minh Ngọc... Đừng khóc, cha không trách con... Suy cho cùng... Hạnh phúc của con cái vẫn quan trọng hơn..."

Ta gạt nước mắt, quỳ xuống trước bia mộ dập đầu lạy.

Đại ca làm gia chủ, đội thuyền buôn liền giao tới tay ta. Đi tới đi lui, bận rộn muốn chết, mỗi lần được về nhà là ta liền chạy qua phường may của người làm con cá khô, sống chết cũng không chịu về nhà.

Người cầm kim chậm rãi thêu lên mặt vải, một bên nghe ta tố khổ, mỉm cười không nói. Họa tiết đẹp mắt dần thành hình trên mặt vải, người thắt nút chỉ rồi bung vải ra, ướm lên người ta.

Đây là... Hỉ phục?

Người cúi đầu không dám nhìn ta, thẹn thùng sửa lại vạt áo, "Tang cha ba năm, mỗ chờ đủ rồi. Minh huynh, gả cho mỗ đi, hoặc là mỗ gả cho huynh cũng được."

Đại ca đưa lễ vật tới phường may, thuận lý thành chương giúp ta hứa hôn với người. Hôn ước nam nam vốn là chuyện không ai dám nghĩ tới, vậy mà đại ca lại thực sự làm được. Nhất thời trong thành đâu đâu cũng bàn tán về hai ta, những lời đồn ác ý cũng ngày càng nhiều. Đại ca đè tam ca đang chuẩn bị phát hỏa xuống, lạnh nhạt buông câu, "Chỉ cần hai người lão tứ thấy vui vẻ trong lòng là được, lời người khác thì kệ họ đi. Nghe lão tứ nói đấy, quản chi được miệng thiên hạ."

Người ở dưới bàn nắm lấy tay ta, nhỏ giọng an ủi, "Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên."

"Bất Uấn ngươi không cần an ủi nó, người ngươi nên an ủi là chính ngươi kìa." Tam ca lườm ta trắng cả mắt, ta le lưỡi tỏ vẻ mình vô tội, cắn nát đầu đũa.

5.
Ngày đại hôn tới, ta mặc hỉ phục cùng người đứng trước mặt song thân, hoàn thành tam quỳ cửu bái.

Tam ca gạt lệ khóc không thành tiếng, bị nhị ca đá cho một cái, "Khóc cái gì, không phải ở cùng một thành sao? Từ phường may về thương hội còn chưa tới một nén hương, cũng không phải là gả con gái của ngươi, khóc lóc cái gì mà khóc lóc, đồ ẻo lả!"

Tam ca không chịu khuất phục, ôm lấy người gào lên, "Bất Uấn đáng thương số khổ của ta ơi, ngươi vậy mà lại lấy phải tên bùn nhão không trát nổi tường này, thiệt thòi cho ngươi quá đi!"

Người mỉm cười vỗ cai tam ca, "Tam ca nói đùa rồi. Nếu Minh Ngọc quả thực là bùn nhão cũng không sao cả, ta sẽ thay mọi người nuôi y."

Ta bày ra vẻ mặt không biết nói làm sao, ủy khuất vô cùng.

Đêm hôm đó, ta ra sức muốn nói cho người biết ta cũng là bùn loại tốt, không những trát được tường mà còn có thể đem đi làm ngói.

6.
Từ ngày hai ta về cùng một nhà, việc làm ăn của hai bên càng khấm khá. Đại ca mở rộng thương hội sang vải vóc, phường may cũng ngày càng phát đạt, ta tính xong đống sổ sách cuối cùng trong năm, tổng kết xong không có vấn đề gì liền dọn dẹp một chút, đuối lưng đứng dậy đi về.

Ngày mai là năm mới, công nhân làm trong phường may đều nghỉ về quê cả. Ta đi xuyên qua những hàng khung vải, chợt nhìn thấy người đang đứng dựa lưng lên ván cửa, vừa nhìn thấy ta thì híp mắt cười.

Ta nắm tay người đi trên phố, chân đạp lên hoa tuyết vang lên từng tiếng lạo xạo. Con đường nhỏ sáng lên dưới ánh đèn lồng, nhộn nhịp người qua lại mua bán cuối năm, bọn ta cùng nhau ghé vào quán đậu hũ trong góc đường, cùng nhau ăn hết hai bát tào phớ ấm nóng, rồi lại tiếp tục dạo phố.

Hai nam nhân nắm tay dạo phố kỳ quái lắm ư? Ban đầu người trong thành cũng cảm thấy vậy, chỉ trỏ thầm cười chê, sau mấy năm thì lời đồn đã biến mất không chút dấu tích, bị gió đông thổi tuốt xuống phía nam. Bạn hàng không hề vì ta và người là phu phu mà cắt đứt mối làm ăn, ngược lại càng tỏ ra hứng thú, đôi lúc sẽ tặng quà cho cả hai, nhất mực tôn trọng lẫn nhau.

Về tới nhà, ta gọi toàn thể người trong phủ cùng ngồi xuống ăn cơm tất niên, người vươn tay đón lấy một đứa nhóc mập từ tay vú nuôi, ta vuốt vuốt bụng nó, vờ hung hăng dụi dụi hai cái, làm cho đứa nhóc bật cười khanh khách.

Năm trước tam ca thú một nữ nô tỳ chạy vặt trong phủ, đại ca ban đầu có chút phản đối, sau lại bị ta đả thông tư tưởng, ngay cả chuyện của ta huynh cũng chấp nhận được thì việc của tam ca có xá gì. Đại ca nghe xong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý, còn tìm biện pháp để nàng trở thành nghĩa muội của mình rồi mới gả cho tam ca, đại ý không thể để con gái nhà người ta thua thiệt được. Tam ca vui mừng tới rớt nước mắt, tích cóp tiền mở tiệc cưới linh đình, qua năm liền sinh một cặp con trai, đại ca bí mật ra chủ ý, hai đứa nhóc vừa thôi nôi liền ẵm qua cho ta một đứa làm con thừa tự. Nhị ca đặt luôn tên cho đứa nhóc, lấy tên của hai ta ghép lại, đổi chữ giữ âm, tên là Ngọc Uẩn.

Nhóc Uẩn hay ăn chóng lớn, không quấy nhiễu ai, nằm trong vòng tay của người ăn no rồi thì ngủ khì ngon giấc. Vú nuôi đưa nhóc đi ngủ, ta giúp gia nhân dọn dẹp bát đũa, xong xuôi không có việc gì làm, quản gia nói đêm nay sẽ có bắn pháo hoa, ông đã đặt một chỗ cho hai ta trên Cửu Trùng Đài, nhắc ta mau tới sớm kẻo bị mất chỗ. Chuyện tiền thưởng cuối năm còn chưa nói xong đã bị quản gia đẩy khỏi cửa, ta và người đứng trước cổng lớn ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng nhau bật cười.

"Ai đời lại bị quản gia đuổi ra khỏi nhà vào đêm giao thừa thế này."

Ta nắm tay người, hôn lên gò má ửng hồng của người, cười hỏi, "Tại hạ muốn mời Uấn huynh đi ngắm pháo hoa giao thừa, xin hỏi Uấn huynh liệu có đồng ý chăng?"

Người quay mặt đi, chừa lại cho ta cái mang tai đỏ rực. Ta chậm rãi chờ, chưa được bao lâu đã nghe thanh âm thẹn thùng của người đáp lại.

"Ngọc lang đi đâu, mỗ theo đó. Đến chết không rời."

Ta dắt người leo lên trên Cửu Trùng Đài, lặng lẽ ôm người cùng ngắm pháo hoa sáng rực.

_______ Hết ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: