Chap 1: Lady Campbell
"Lời mời từ hoa trà
Khách nhân xin hãy ghé bán đảo Wendzalea
Mùa đông sắp đến
Hãy mang một đóa hoa xinh đẹp không phải hoa hồng đỏ."
*
Cuối tuần thường gắn liền với nghỉ ngơi, nhưng với đám học sinh đang trong mùa ngập tràn deadline thì chuyện đó hơi bị xa xỉ.
"Chia ra vậy đã nhé, mấy cậu cố mà hoàn thành trước thứ tư cho tớ, không là phần sau vắt giò lên cổ cũng không kịp." Nhóm trưởng chỉ định, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi.
"Biết rồi mà..." Một bạn nữ tóc ngắn ườn ra bàn, trong lòng thầm oán thán. Tháng tư và tháng mười cứ như hai kì luyện ngục ấy, bài tập chồng chất, sau đó còn phải ôn thi nữa chứ!
Ai đó đề xuất, "Trễ rồi, mình đi ăn trưa đi."
"Tán thành!"
"Tớ sắp xỉu rồi."
"Tớ không đi được." Một cậu trai bất thần lên tiếng, cậu quàng dây đeo cặp qua vai, đứng dậy, "Tớ có hẹn."
"Ừa, bye bye." Chờ cậu ấy khuất sau cánh cửa bạn nữ tóc ngắn mới quay lại, "Thunderstorm chả đi chung với bọn mình bao giờ nhỉ?"
Bạn thân của cô nhún nhún vai, "Người ta có chơi với ai đâu mà."
"Công nhận." Bạn nữ gãi gãi má, "Lúc nào cũng bảo là có hẹn rồi hết."
"Bộ hẹn hò hả ta?"
Nói rồi cười khúc khích, chuyện phiếm vậy thôi, dù Thunderstorm ưa nhìn thì tính tình không dễ gần chút nào, không làm sao tưởng tượng cậu ta dính tới yêu đương nổi.
Về phía Thunderstorm thì...
Thỉnh thoảng, cô chủ tiệm bánh LC sẽ đón tiếp một vị khách vào cuối tuần.
Thiếu niên cao ráo trong bộ đồ đen, thường đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, vành mũ phủ bóng lên đôi ngọc Ruby tuyệt đẹp. Nếu cậu ấy giơ một ngón tay thì cô hiểu là như mọi lần, hôm nay cũng thế. Thunderstorm không thích nói chuyện nhưng cậu chưa từng quên gật đầu chào và cảm ơn.
Tiếp theo, cậu sẽ di chuyển tới chiếc bàn đặt ở góc trong cùng của quán, hơi chếch về bên trái, được một vách tường lửng ngăn với phần không gian còn lại. Các nhân viên vẫn hay đùa nhau đó là "chỗ VIP".
Khi Thunderstorm đến, chắc chắn sẽ có một người ngồi ở đó.
Như thường lệ, người đó gục mặt xuống bàn, đôi tay vòng quanh mái đầu đen tuyền như lông quạ, hơi rối. Hôm nay người ta mặc một chiếc hoodie rộng thoải mái, có chút giống con chim nhỏ chìm trong cái tổ bùng nhùng.
Nhưng Thunderstorm từ lâu đã biết ví người này với những thứ dễ thương là hơi bị sai.
"Earthquake." Cậu hạ giọng, không muốn thình lình đánh thức anh ta, "Tôi tới rồi."
Đối phương không ngẩng lên.
Thay vào đó, người thanh niên ấy chậm chạp nâng tay phải, rồi đột ngột cổ tay đánh nhẹ một vòng tao nhã lạ lùng, ngón trỏ và ngón giữa khép vào nhau ngoắc một cái.
Thunderstorm thầm nghĩ đầu ngón tay người kia như đính sợi tơ vô hình vậy, động một chút là cậu bị kéo qua.
Khoảnh khắc khuôn mặt cậu trai mắt đỏ kề sát, rốt cuộc người ngồi kia mới ngước lên, tóc mái rủ quanh đôi ngọc hoàng kim trong suốt đương lim dim chưa tỉnh hẳn. Ngón trỏ và ngón giữa tì lên má cậu thiếu niên, vuốt xuống một đường thẳng.
Earthquake giương nhẹ khóe môi, "Chào."
*
Nếu hỏi Thunderstorm, thú thực cậu không ngờ cuộc đối thoại hơn một năm trước, cũng chính tại địa điểm này sẽ dẫn đến mối quan hệ kéo dài tới hôm nay.
"Bận dữ ha." Earthquake khoanh tay trên bàn, kề má lên đó, vẻ buồn ngủ giương mắt qua. Thunderstorm gật đầu, hoàn toàn không ý kiến hay thắc mắc phong cách tiếp chuyện của người đối diện, "Vâng, tới cuối năm lận."
"Cả học thêm hả?"
"Vâng." Nhắc tới đó, Thunderstorm lấy từ cặp ra các bài kiểm tra tại trường và bài đánh giá kĩ năng mới nhất tại lớp học thêm. Anh chàng bên ấy chỉ coi sơ qua dù chính anh là người yêu cầu cậu trình những thứ này, và cười, "Thundy giỏi quá!"
Earthquake trả lại xấp giấy, "Học nhiều có mệt không?" Ngoài giáo dục phổ thông và lớp Tin học lập trình, thiếu niên mắt đỏ còn học võ ba buổi một tuần nữa.
Thunderstorm lắc đầu.
Earthquake nhoài người qua xoa đầu cậu, cười hì hì, "Cố lên nhé."
Gật đầu.
Ngồi lại chỗ cũ, chàng trai chuyển đề tài, "Đáng lẽ mai tôi sẽ sang nhà cậu, nhưng có việc đột xuất, tuần sau thế nào chưa biết được. Thundy có muốn ăn gì không?"
"Không có."
"Được rồi, để tôi xem..."
Hai người không nói chuyện lâu, Earthquake mua cho Thunderstorm một bịch bánh cay, xoa tóc cậu lần nữa, dịu giọng, "Không được bỏ bữa."
"Tôi biết rồi." Thiếu niên nghĩ nghĩ, bổ sung, "Anh cũng vậy."
Chắc không phải Earthquake vừa có biểu cảm chột dạ đâu nhỉ? "Ờoo... Tôi sẽ nhớ mà, không sao." Anh khẽ hắng giọng, cười tươi tỉnh, "Chắc tuần sau sẽ gặp lại thôi."
Thunderstorm cũng nghĩ vậy. Người này luôn có thể thuận lợi đến nhà cậu nếu như anh muốn.
Khớp ngón trỏ thanh nhã cụng cụng lên cằm cậu trai mắt đỏ, "Bye bye~"
Earthquake có sở thích nhìn theo bóng xe đạp của Thunderstorm đến khi đi khuất, vừa nhìn vừa vẫy tay. Khoảng hai tiếng nữa LC sẽ vào giờ cao điểm, Earthquake tiện tay nghịch một bông Lady Campbell trưng trên quầy trước khi đẩy cửa ra ngoài.
Gió lộng.
Người thanh niên kéo hết khóa áo, giũ phẳng chiếc mũ lưỡi trai trong tay, đội ngược nó lên đầu. Màu đen rất trầm càng tôn lên đồng tử đọng sắc vàng lấp lánh.
Tại một nơi khác.
"Hàng đã nhập kho."
"Sổ sách cập nhật chưa? Chuyển hết về đây."
"Thay đổi địa điểm? Cái này..."
Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân dội qua lại trong không gian rộng lớn, ai làm việc nấy, rất có dáng vẻ công ty kinh doanh sôi động. Chuyển hướng nhìn một chút, quay về phía hành lang, qua một số cánh cửa và mã khóa dẫn đến xuống khu vực bên dưới, hoàn tất kiểm tra danh phận...
"Cậu ấy tới chưa?"
Thanh niên ngước lên từ tư thế ngồi xổm, đôi đồng tử sắc đỏ cam đặc biệt nổi bật trong cảnh sáng lờ mờ. Anh nhận lại câu trả lời lạnh lùng như tên người nói, "Chờ đi."
Blaze chựng lại, cười giả lả, "Ice à, thả lỏng chút..."
"Không được."
Rồi xong.
Blaze đánh mắt về chỗ cũ, thầm vẫy tay bye bye với kẻ đang bị trói nghiến dưới đất. Bình thường chuyện phản bội mà còn để xảy ra hậu quả thì anh là một trong những thành phần phản ứng cay nghiệt nhất, nhưng người này... ây ya, để gia chủ quyết định đi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Cộp cộp cộp cộp cộp. Tiếng giày giẫm lên sàn gạch dứt khoát không chút khoan thai, vạt áo đen phất lên, chủ nhân dừng lại ngay trước mặt kẻ bị trói quỳ.
Tay phải giơ lên, ngón trỏ đánh một vòng.
Ice ra lệnh cho thuộc hạ, "Xoay hắn lại."
Thuộc hạ vâng lời, tội nhân bị xoay 180°, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sống lưng đón nhận cơn đau thốn muốn gãy. Một cú đá nhắm thẳng vào đốt xương. Hắn bò rạp ra đất, bỗng cảm nhận tay được cởi trói, nhưng trước khi kịp thắc mắc hay vui mừng thì cơn đau thứ hai ập đến - tay trái hắn bị bẻ ngoặc và bị kéo ngược lên, rắc, trật khớp vai rồi.
Đế giày nhấn lên đốt xương sống ban nãy, ghim chặt nó xuống.
"Ice." Thanh niên mắt Citrine nhìn bàn tay căng cứng trong tay mình, hỏi, "Thế nào rồi?"
"Do thông tin sai lệch, đơn hàng bị trễ chuyến, nhưng đã được vận chuyển qua đường khác. Không có thiệt hại về của."
"Về người?"
"Những người bị thương đang được điều trị." Nghĩa là không ai chết.
Đây có thể xem là một bản báo cáo bình thường nếu sau mỗi câu tội nhân không bị bẻ gãy một ngón tay. Sau đó là các đốt ngón tay. Cứ như vậy đến khi những mẩu xương nhỏ rã rời trong máu thịt.
Mớ giẻ rách trong miệng kẻ phản bội làm rất tốt công việc của chúng.
"Ưm... ưm...!"
"Các cậu giải quyết phần còn lại." Gia chủ thả thứ từng là bàn tay xuống, xoay người. Trước khi đi hẳn, anh nhìn Ice và giơ lên một ngón tay.
"Tớ biết rồi."
Từ đầu cho đến lúc gia chủ bỏ đi, anh không hề giao tiếp với tội nhân một câu này.
"Sao anh lại làm vậy hảaa..." Blaze rung giọng, mặt chán đời hết sức, "J, có thứ gì đám kia có thể cho anh mà cậu ấy không thể không?" Gia chủ đã hay bị nói là dễ mềm lòng rồi, người này còn liên quan đến chuyện ngày xưa nên cậu ấy mềm lòng hơn nữa, thế mà lại như này.
J có vẻ đã chết điếng, tròng mắt trắng dã.
Blaze thở phù, "May cho anh là Earthquake đến đấy."
Bởi vì còn xuất hiện, bởi vì còn làm những động tác dư thừa, tức là gia chủ chưa muốn nhổ tận gốc cây cỏ dại này. Một quyết định có thể xem là không phù hợp, không đúng với cương vị người đứng đầu, nhưng đó là Earthquake và Earthquake muốn gì cũng được hết.
Ice truyền đạt, "Chặt ngón út tay phải."
Thuộc hạ khựng lại. Không phải ban nãy gia chủ giơ ngón trỏ sao?
Con mắt màu lam liếc qua.
Mệnh lệnh lập tức được thực thi. Thực sự chóng vánh, và khó hiểu, mang đậm màu sắc tùy hứng như nhiều tình huống trước giờ. Thanh niên mắt cam chống chân đứng dậy, vươn vai, quay nhìn Ice, "Quake vẫn giữ J lại hả?"
"Chuyển tới đơn vị của Solar."
Chưa kịp bình phẩm về sự nhân nhượng kì cục của gia chủ Blaze đã phải nín họng. Solar, người bị thương nặng nhất do ảnh hưởng từ hành vi phản bội của J á? Một án phạt sống không bằng chết.
Blaze đảo mắt, "J bảo bị ép làm vậy vì gia đình bị đe dọa."
Ice ừm hửm, "Hình phạt thích đáng."
Mọi người biết gia chủ ghét nhất cái gì mà.
Bệnh xá.
Anh chàng mắt lục ngồi đọc sách cạnh giường bệnh, thỉnh thoảng ngáp một cái. Tối qua ngủ được có bốn tiếng mà còn phải ngủ ngồi, đành chịu, anh có linh cảm buổi sáng Solar sẽ tỉnh nên ráng thức chờ vậy.
Quả nhiên bệnh nhân tỉnh thật, mà không phải thức dậy từ từ, người ta mở bừng mắt xong ngồi bật dậy như lò xo. Thorn - người canh bệnh chả có vẻ gì ngạc nhiên trước phong cách thức tỉnh dọa người đó, anh chớm mở miệng thì người kia đã rít lên, "J, đồ khốn!"
Suýt phá hỏng chuyến hàng đành một nhẽ, quan trọng là Solar đã có dự cảm không lành, nhưng khi không làm rõ được mối nghi ngờ thì chỉ đành xuất phát theo lịch trình... Thật là ngu! Anh đã quá mất cảnh giác chỉ vì đồng sự là những khuôn mặt thân quen, Solar không chết vì bị thương thì cũng chết vì nhục mất.
Từng câu chữ bị nghiến lên như miếng thịt nát nhừ trong răng thú, "Giết... nó...!"
Thorn cốc đầu, "Không được đâu, Earthquake cho J chuyển đến đội của cậu rồi."
"Cái gì?!"
"Cậu ấy bảo thế này." Thorn ghé lại gần, thì thầm vào tai một Solar đang phập phồng như lò hơi nước, " "Bình tĩnh nào.". "
Solar thở, thở đều.
" "Sau khi cậu bình phục, chúng là của cậu.". " Thanh niên mắt lục lặp lại đúng từng lời, " "Cho đến mẩu xương cuối cùng luôn.". "
Nhịp tim rốt cuộc hoàn toàn bình ổn lại.
*
Những tưởng tuần sau mới gặp lại Earthquake, vậy mà tối chủ nhật tuần đó Thunderstorm về nhà đã thấy anh ta nằm lăn ra.
Chiếu theo thỏa thuận của hai người, Earthquake có chìa khóa và quyền ra vào nhà cậu trai mắt đỏ thoải mái, cậu chả ngạc nhiên gì. Đặt nguyên liệu nấu ăn lên bàn, Thunderstorm đáo qua căn phòng mà giờ nó gần như thuộc về Earthquake luôn rồi, y như rằng, anh ta đang cuộn tròn dưới khung cửa sổ.
Vật dụng trong phòng đã bị bán đi từ lâu, không gian trống trải chỉ chứa thân ảnh màu đen đang đắp chăn say giấc, nếu là buổi sáng thì khung cảnh này không khác gì mèo lười sưởi nắng. Thunderstorm không chắc mình có bao giờ nắm được thói quen ngủ của người này không, nó tùy hứng như những phần còn lại của anh ta vậy.
Bảo là lấy quyền tự do vào nhà để trao đổi, chi bằng nói Earthquake chỉ đòi một cái ổ mà thôi.
Thunderstorm nấu bữa tối xong thì người kia tỉnh.
"Anh ăn không?"
Earthquake dựa vào phần tường dưới khung cửa rộng, lúc lắc đầu, thừ người ra. Hình ảnh ngây ngốc thậm chí đáng yêu, giờ này Earthquake chẳng có vẻ lớn hơn chủ nhà bốn tuổi chút nào, nhưng Thunderstorm biết dựa vào bề ngoài để suy đoán người này chưa bao giờ là đúng.
"Tôi bận rồi, uầy, hơoo..." Earthquake ngáp rõ dài, dụi dụi mắt, lại phải đi làm tiếp. Đầu óc anh còn lưu luyến cõi mộng lắm, nhưng không tỉnh táo nhanh thì không được. Nghĩ đoạn, anh ngoắc Thunderstorm, "Lại đây."
Thunderstorm lại, từ trên nhìn xuống, một lần nữa thầm cảm thán bảo người này hơn cậu bốn tuổi ai mà tin? Chênh chiều cao thì cũng thôi, hành vi đôi lúc còn vô tư quá mức.
Earthquake lập tức làm ra một loạt chuyện không hề vô tư tí nào. Anh kéo kéo cổ áo, ngửng mặt lên, cười, "Cắn đi, cắn mạnh vào." Vẻ ngái ngủ còn chưa tan, "Phải ra máu đấy."
Thunderstorm chả thể nào quen việc người này cứ bất thần đưa ra những mệnh lệnh kì quặc. Anh ta nâng cằm chờ đợi, còn nhắm mắt như thật. Như thể đang muốn... hôn.
Thunderstorm vùi mặt vào cần cổ người kia.
Chắc là mẹ nói đúng thật.
Chắc là trong huyết quản của cậu thực sự chảy thứ máu điên khùng.
Chứ mà khi làn da mỏng manh vỡ ra dưới chân răng của cậu, mùi tanh mặn xộc lên, cái vị chẳng thể nói rõ là tởm hay lờ lợ, nhưng chắc chắn đong đầy mùi hương của Earthquake. Thunderstorm cứ vậy hít vào.
Cả hai đứng như thế một lúc lâu.
Tách ra rồi, Earthquake xoa xoa vết tích trên cổ mới toanh, chẳng màng nước bọt. Thấy có dấu máu, anh cười mà đuôi mắt cong lên, "Ngoan lắm."
Rồi hai tay anh nâng hờ xương hàm của Thunderstorm, nhắm mắt cắn lên cằm của cậu trai rất nhẹ. Nhẹ mà phải gọi là gặm mới đúng. Gặm vài miếng nho nhỏ xong thì liếm lên đó, thở một hơi ra vẻ hài lòng cực. "Tôi đi nhé." Earthquake thì thầm, "Tuần sau gặp lại nhé."
Người khuất sau cửa nhà từ lâu mà Thunderstorm còn đứng tại chỗ, nghĩ, thật là kì quặc quá trời.
*
Hồi mới gặp, Thunderstorm không hề cho rằng Earthquake là một người kì lạ.
Đầu thu năm lớp mười, thiếu niên mắt đỏ làm thêm tại thư viện thành phố. Cậu làm ca cuối từ năm giờ đến chín giờ, một công việc hiếm hoi mà học sinh cấp ba có thể tìm được sau giờ tan trường, trả công cũng cao hơn một chút so với chạy việc tại quán nước. Bởi vì Thunderstorm học cả ngày, đây là lựa chọn phù hợp nhất để cậu kiếm thêm tiền.
Sắp xếp kệ sách, ghi nhận sách mới, bọc bìa nhựa, đánh dấu... là những chuyện cậu làm từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cuối tuần thì đi phát tờ rơi hoặc giao hàng, không cố định. Đó không phải những công việc nặng nhọc, nhưng vừa làm vừa đảm bảo thành tích và bài tập ở trường thì chẳng thể nói là nhẹ nhàng, Thunderstorm cảm thấy may mắn vì mình có sức khỏe tốt đáp ứng được lối sống này.
Ừ thì, đó hẳn là thứ duy nhất mà cậu có thể gọi là "may mắn".
Thú thực, ban đầu Thunderstorm chẳng có ấn tượng gì đáng kể với người mang tên Earthquake cả. Một ngày cậu nhận trả sách từ bao nhiêu người cơ chứ? Người ta cũng không đến quá thường xuyên, một người mượn sách nhạt nhòa hòa lẫn vào danh sách dài trong sổ thôi.
(Đó là suy nghĩ sai lầm đầu tiên của cậu.)
Một chiều thứ ba, đến lượt Thunderstorm trực bàn. Cậu không thích giao tiếp nhưng đây chỉ là quy trình mượn sách - trả - kí tên, chẳng cần phải nói nhiều, lúc thưa người thì tranh thủ làm bài tập cũng được. Ví dụ như bây giờ. Cậu trai mắt đỏ cắm cúi cày bài tập Vật lý khó nhằn, tập trung đến độ khi có người đặt quyển sách lên bàn cậu hơi giật mình. Buông vội một câu chào, đôi ngọc Ruby bỗng bắt lấy tiêu đề trên bìa cứng.
Một cuốn tiểu thuyết nằm trong series kinh điển đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Thunderstorm buột miệng, "Anh cũng đọc cái này à?" Cậu rất thích series đó, khi tập cuối được xuất bản cậu mới học tiểu học, lớn lên rồi Thunderstorm lại chẳng gặp được ai biết tới câu chuyện ấy nữa. Cuốn sách được trả vừa vặn là tập cuối.
Ngước nhìn lên.
Đồng tử đỏ rực chạm vào đôi ngọc hoàng kim.
Lấp lánh trong suốt, tựa như đá Citrine. Chủ nhân nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, "Tôi không nghĩ có người khác còn đọc truyện này đấy."
Nốt đệm nhỏ qua đi, người trả sách thành thục kí vào sổ, Thunderstorm thu vào mắt cái tên Earthquake. Hơi quen quen, quả thực đã thấy anh ta vài lần (mà chả để ý gì). Hôm đó Earthquake không mượn sách mới, trước khi đi anh ấy hướng mắt về phía chồng sách mới trả chờ được xếp lên kệ, "Thế mà đã đọc hết rồi, thế giới trong truyện quá thú vị, tập cuối tôi chỉ dám đọc rất chậm thôi đó."
Thunderstorm gật đầu. Cậu hiểu cảm giác đấy.
Người đối diện đút tay vào túi áo, hạ mi mắt, "Tác giả viết thêm gì đó thì tốt nhỉ..." Anh cười hì hì, "Phần mới thì không cần, nhưng nếu có ngoại truyện tôi sẽ rất vui."
Thunderstorm cũng hiểu mong muốn đó luôn, chính cậu cũng nghĩ vẩn vơ mấy lần rồi. Nhưng hầy, chỉ là ảo tưởng của độc giả mà thôi, series đâu phải mới kết thúc gần đây? Ngó chừng dựng thành phim chuyển thể còn khả thi hơn là được bổ sung ngoại...
"Thunderstorm, bộ truyện này sắp có ngoại truyện rồi nè!"
Ba ngày sau, thiếu niên mắt đỏ được phân công bọc bìa cho sách mới nghe đồng nghiệp thông báo tin nóng hổi, đớ cả người.
Cái gì... cơ?
"Ủa sao cậu đơ vậy, chị tưởng cậu thích, thấy đọc lại hoài mà?"
"À vâng." Thunderstorm hồi thần, ngắc ngứ, "Đúng là vậy." Ngơ ngác và cõi lòng tràn đầy chấm hỏi, ấy là tâm trạng của Thunderstorm khi thông báo tin vui cho Earthquake. Người kia mắt sáng rỡ hẳn lên trong một khắc, cười rất tươi, "Tôi phải đặt lịch mới được!"
"À... Tác giả chỉ vừa thông báo thôi, không biết năm nào tháng nào mới viết xong."
"Không sao~"
Trước thư viện thành phố là một khoảng sân rộng, nó được cải biên thành khu đọc sách ngoài trời. Những bộ bàn ghế dưới tán cây, đèn treo vào buổi tối, bảng hiệu nhỏ chỉ đến bãi giữ xe, cộng thêm các quầy hàng ăn vặt gần đó biến nơi này thành khu vực đọc sách và nghỉ chân thuận tiện. Không ít người mượn sách đem ra đấy đọc rồi quay vô kí trả trong ngày luôn. Thunderstorm thường đến thư viện sớm một tiếng so với giờ làm việc, cậu ngồi ngoài xem lại bài vở, một thói quen tốt buộc phải duy trì nếu cậu muốn giữ vững phong độ học tập ở trường.
Cậu phải giành được học bổng mỗi học kỳ, như vậy phí sinh hoạt sẽ nhẹ hơn một chút.
Sắp thi giữa kỳ nữa chứ...
Về cơ bản, điểm số của Thunderstorm nào giờ khá khả quan, đặc biệt là các môn tự nhiên. Ngoại ngữ thì tầm tầm, đủ dùng, nhưng Văn á? Cơn ác mộng của cậu, bảo Thunderstorm cảm thụ mấy cái mơ màng bay bổng thì thà treo cổ còn dễ hơn. Thế nên cậu trai mười lăm tuổi là tín đồ trung thành của sách mẫu, cậu cố hết sức đảm bảo điểm trên trung bình, phần còn lại tùy trúng tủ hay chết.
Trước mặt cậu là chồng sách mẫu cao đến độ che đi người đối diện.
Người kia khoanh tay gục mặt lên bàn, lạ thật, tới khu đọc sách mà ngủ hả? Sao không ở nhà cho rồi? Thunderstorm cụp mắt lơ nhanh, cậu mở bài thơ cần học thuộc lòng, cắn môi, lẩm nhẩm. Má ơi, thơ tình. Trần đời Thunderstorm ớn nhất thể loại này. Cái gì mà, "Nếu đời anh chỉ là viên ngọc", rồi thì "đập ra", "xâu thành một chuỗi quàng vào cổ em", mới lết tới đoạn hai da gà da ngỗng đã diễu hành khắp thân mình. Cậu thật sự phải nuốt cho hết mấy cái này ư? Trên đời chắc chắn có người cảm nhận được tinh hoa văn thơ quý báu, người đó tuyệt đối không phải Thunderstorm!
Cậu trai đau khổ đọc tiếp, "Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa..."
"... tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em."
...
Thunderstorm trợn mắt ngó người tưởng chừng đang ngủ từ từ dựng dậy, đặt má lên lòng bàn tay, khóe môi kéo lên thành nụ cười buồn ngủ, "Cậu thích thơ của Tagore hả?"
Earthquake.
Người cùng theo dõi series kinh điển mà Thunderstorm ưa thích.
Cậu trai mắt đỏ nói mà không suy nghĩ, "Anh đọc được thể loại này à?"
Người được hỏi nhún nhún vai, "Hay mà."
"... Anh hiểu nổi cơ á?"
"Nửa hiểu, nửa không." Earthquake nhoẻn miệng cười, "Thơ mà hiểu hết thì tôi không muốn đọc nữa." Anh vẩy tay lên, ngâm khẽ,
"Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu."
... Nói sao đây nhỉ?
Những câu từ y đúc bài thơ tình số 28 được in trong sách ngay dưới tay cậu đây, vẫn mông lung mờ mịt và hơi bị sến, nhưng bằng cách thức thần kì nào đó, khi chúng được ngâm lên từ đôi môi người khác thì dường như chúng không còn ngớ ngẩn và xa lạ quá nữa. Như thể chúng thực sự mang một ý nghĩa tốt đẹp tiềm ẩn.
"Anh Earthquake."
"Hửm, cứ gọi tôi là Quake đi."
"À, Quake..."
"Tôi sẽ gọi cậu là Thundy."
"?" Chưa bao giờ có ai gọi cậu như thế luôn, nhưng vì tình huống đặc biệt, Thunderstorm gật đầu qua loa, "Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"
Earthquake trả lời bằng một cái ngáp. Một tay chống lên đầu, tay kia che miệng, ngáp xong anh mò vào túi áo lấy ra một cái lọ màu trắng. Thị lực Thunderstorm 10/10, cậu đọc được cái nhãn ghi "vitamin". Earthquake nhét một viên vào miệng, nhai như nhai kẹo, nuốt xuống rồi đưa mắt qua, nhướng mày lên.
Cậu trai mắt đỏ giơ sách Văn bằng cả hai tay, "Xin hãy cứu tôi với."
... Khoan khoan, phải nói là xin hãy chỉ bài giúp tôi với cơ mà...
Thế là, vi diệu quá đỗi, mối quan hệ gia sư - bạn đọc giữa họ đã hình thành.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com