Chap 10: La Peppermint
Blaze nghĩ về sau mình cũng khó mà quên ngày đó.
Xử lý xong chuyện trên núi, phía Wendzalea vẫn ổn thỏa, trong lúc chờ Earthquake và Thunderstorm xuống xe về thành phố anh gọi video tán nhảm với Cyclone. Thằng bạn đáng thương bị bỏ lại bán đảo, trong lúc bọn này được vận động đã đời thì nó phải bên ngoài trưng ra khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn đón khách, bên trong chỉ huy đội Trà Hồng, chức bộ trưởng bộ ngoại giao thật không dễ dàng. Hiện giờ nó ai oán than thở đây này, vừa mát xa thái dương một cách cường điệu vừa nói mình bị bóc lột sức lao động.
"Cậu đang biến thành Solar kìa."
"Thôi xin!" Cyclone ôm ngực như bị nhồi máu cơ tim, "Tớ không muốn kế thừa tương lai bị hói đâu!"
"Người tương lai bị hói" hắt xì liên tiếp mấy cái, cau mày nhìn quanh. Sao dạo này bị nói xấu nhiều thế?
Đang mường tượng hình ảnh cụ Solar thì cửa sổ xe đổ bóng, Blaze ngước lên, ủa Thunderstorm đâu nhỉ, "Đi hả Quake..."
Earthquake tựa, không, phải nói là đổ cả người lên cạnh xe, thở hồng hộc như vừa chạy một vòng quanh đỉnh núi về. Blaze chớp mắt hấp tấp hạ cửa kính, Cyclone gọi vói lên từ màn hình, "Gì vậy?" Anh chàng mắt màu đá Carnelian xoay điện thoại qua, cả hai bắt lấy khuôn mặt đỏ bừng của gia chủ, chả lẽ hôm qua hít gió núi nên bệnh rồi? Nhưng mà, đồng tử sáng rực còn bất thường hơn khi sốt nữa.
Earthquake mở miệng, "Tớ phải làm sao đây?"
Blaze chả hiểu gì, liếc điện thoại. Mời bộ trưởng. Cyclone quyết định giờ không phải lúc nhây, "Cậu nói rõ hơn đi."
"Tớ..." Tay phải sờ lên má, âm ấm. Thoáng ngây ngẩn, rồi vành môi từ từ cong lên, đôi ngọc Citrine tỏa ra tia sáng, "Hình như tớ thích Thundy hơn tớ tưởng."
"Thích lắm."
"Rất rất thích."
Blaze nhìn màn hình, cái cười của Cyclone sượng trân. Không hiểu sao anh chắc chắn họ đang nhớ về cùng một cảnh tượng. Ngày còn bé, hai đứa phá phách cùng cậu chủ nhỏ lăn lóc qua từng góc biệt thự, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vợ chồng gia chủ. Họ chỉ cười thôi, cơ mà có bữa tụi nó lén quan sát hai người, gia chủ phu quân chú tâm vào cái gì đó và gia chủ tiền nhiệm nhìn chồng.
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt chuyên chú sáng ngời, say sưa thậm chí là mê mẩn.
Ôi trời.
Cyclone không biết lý giải cảm xúc trong lòng ra sao luôn.
Chỉ có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ cậu thấy con người kia "muốn" cái gì mãnh liệt nhường ấy hết.
*
Mười năm trước.
Tiệc hoa thành công tốt đẹp, bán đảo dần yên ả. Cậu chủ nhỏ bị ốm mấy ngày, không tiện lên tàu nên mọi người trở về trễ hơn dự tính một chút, ít lâu sau nhà chính khôi phục sinh hoạt bình thường. Nhìn cái mặt trên giường mà Thorn nửa thông cảm nửa nín cười, hẳn là một lần hiếm hoi cậu ấy ngủ đến phát chán rồi.
Earthquake vừa khỏe hẳn thì nhà chính đón "khách".
Hiện tại, Thorn đứng bên cạnh cậu nhủ nhỏ, cậu ngồi trên ghế bành màu đen, vẫn nho nhỏ lọt thỏm, nhưng đôi chân bất động. Cậu đặt tay lên đùi lắng nghe khách nói.
"... là như vậy. Tôi tuyệt nhiên không biết em trai sẽ dám làm ra chuyện đó, thật xấu hổ, chúng tôi đã dạy dỗ nó không ra gì. Cậu Earthquake, tốt quá, cậu không sao cả. Xin hãy tha thứ cho em trai tôi."
Đúng nhỉ, bên thuê bọn bắt cóc đã bị lôi đầu ra, phải muối mặt tới xin lỗi. Xin lỗi? Hay quá, từng câu từng chữ đều gạt "kẻ chủ mưu" ra, như thể những người còn lại tuyệt đối vô tội, chỉ xui xẻo nuôi một con cừu đen trong nhà mà thôi.
Khôi hài.
Mặt Thorn không biểu lộ gì, ánh mắt thì dè bỉu. Cơ mà người ta cũng không nhìn cậu, chỉ dán mắt vào cậu chủ nhỏ. Gia chủ và gia chủ phu quân ngồi qua một bên, tỏ ý không can thiệp, cho nên hiện giờ người cầm quyền trong căn phòng này chính là Earthquake. Đôi ngọc Emerald lặng lẽ quan sát cậu ấy, Earthquake ngồi đường hoàng, bờ môi điềm đạm chưa thốt một lời nào. Spring Sonnet.
Khuôn mặt hơi cúi của người khách kín đáo giãn ra. May mà cậu nhóc còn nhỏ, nhiều khả năng sẽ thuận lợi thôi. Còn em trai? Vì đại sự, hi sinh chút đỉnh có đáng gì, dù sao cũng không thể công khai đắc tội với gia tộc này được. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt...
"Cút."
Tất cả lặng ngắt.
Vị khách ngẩng phắt, không thể tin nổi, đụng trúng biểu cảm vặn vẹo của "cậu nhóc". Cằm nghênh nghênh, môi nhếch lên đầy kinh tởm, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lùng. Vì hoảng loạn, ông không để ý bàn tay cậu ấy nắm chặt tay đứa nhỏ đứng cạnh.
"Thưa cậu Earthq...!"
"Nào." Gia chủ lên tiếng, chất giọng thanh thoát cắt đứt sinh lộ của một người. Hoa trà đương nhiệm thong thả đứng lên, suối tóc mượt mà đổ xuôi, cánh môi điểm nét cười tựa nụ hoa ngậm sương sớm, "Ngài nghe không rõ sao, ngài không còn là khách của chúng tôi nữa."
"Nhưng thưa...!"
Ngón tay bao quanh tay Thorn giật giật, cậu bé mắt lục ngước lên, thấy khuôn mặt cậu chủ nhỏ còn u ám hơn nữa. Trần đời cậu chưa từng ngờ Earthquake có thể có vẻ mặt như vậy. Thorn ghé sát vào cậu ấy, cũng là người đầu tiên chứng kiến Earthquake mở miệng lần hai.
"Xuống địa ngục đi."
Tin tức những ngày sau đó thật là khiến người mở to mắt.
Một ông chủ nào đó làm ăn thua lỗ, vay mượn khắp nơi, đang chật vật thì tự dưng một ít chuyện xấu vốn được dìm xuống lại bị lôi ra, rồi thì tố cáo, kiện tụng, chửi bới, từ oằn lưng xuống thành không thể ngóc đầu lên nổi. Vỡ nợ, phá sản kéo theo cả đại gia đình suy sút, trong lúc trận địa tan hoang ông ta lại lén lút nhét tiền vàng vào vali chạy trốn. Thế rồi sáng hôm sau báo chí đưa tin một người đàn ông xấu số bị kẹt chân vào đường ray tàu, người lái tàu không thể nào phanh lại nữa, kết cục đầu mình hai nơi.
Đang yên đang lành nửa đêm chạy tới đường ray vùng thôn quê làm gì?! Đọc kĩ hơn thì, quỷ thần ơi, thà ông ta ở lại chịu pháp luật phán xử. Ai cũng nói nhà tù có lối ra, nhà mồ thì không.
Thorn đọc báo, không hiểu sao nhớ về vali đóng hộp mình và cậu chủ nhỏ.
Cậu chống má ngắm vườn hoa trà qua cửa sổ, dưới bóng râm, vài đóa hoa rụng thành cụm im lìm.
Nhưng khi báo tin cho Earthquake, phản ứng của cậu ấy còn đáng ngạc nhiên hơn hôm tiếp khách. Cậu đặt cuốn truyện xuống bàn, thần tình sững sờ. Vài giây sau Earthquake đưa mắt về trang giấy, những ngón tay áp lên môi, Thorn thấy rõ ràng cậu ấy đang không ổn.
Vì sao vậy?
Cậu thương xót hắn ư, hay là sợ hãi?
Không biết nữa, chỉ là khoảng thời gian sau đó Earthquake trầm lặng hẳn. Ngoại trừ giờ học và những lúc chơi cùng mấy đứa bạn, cậu chủ sắp mười một tuổi lại thả trôi ánh nhìn đi đâu đó. Một buổi chiều tháng sáu, trước khi trở lại Wendzalea dự tiệc lớn, giữa muôn trùng hoa trà Thorn tình cờ thấy dáng hình quen thuộc.
Earthquake không phát hiện người thứ hai, chỉ thẳng bước về phía một cây trà tương đối cao. Thorn nhìn là nhớ ngay, La Peppermint. Earthquake từng kể rằng ông nội thích trưng hoa này, thả trên chén nước trông giống chiếc thuyền trắng bồng bềnh, còn lấm tấm đỏ hồng đáng yêu. Thorn thì liên tưởng tới hạt máu li ti trên giấy. Nó cứ như người em gái "hiền" hơn của Kiku-Toji vậy.
Cậu giấu mình sau bụi cây, quan sát cậu trai mắt vàng khuỵu gối quỳ trước cây trà. Những cành hoa đung đưa lãng đãng tựa như tuyết đầu mùa, vệt đỏ ẩn hiện.
Earthquake quỳ rất nghiêm túc, sống lưng thẳng, mày chau lại vẻ đang suy nghĩ gì. Không biết lâu hay mau, cành và lá đưa chậm lại, bờ vai mảnh khảnh thả lỏng dần. Earthquake đứng dậy, nhấc chân đá vỡ một góc hòn non bộ, chậm rãi mà kiên định đạp đất bước đi.
Bỏ lại một câu, "Thorn, nói với bác thay hòn non bộ qua chỗ khác, xấu quá."
... "Dạ."
*
"Ah! wherefore didst thou not look at me, Jokanaan?" Earthquake hai mươi tuổi kéo dài giọng, đau thương, "If thou hadst seen me thou wouldst have loveeeed me."
(Ah! tại sao chàng lại không nhìn ta hả, Jokanaan? Nếu chàng nhìn ta, nhất định chàng sẽ yêeeeu ta)
Thunderstorm không biết nên nổi da gà hay cười lăn xuống giường, "Chẳng trách sao Jokanaan không chịu nhìn Salomé."
Earthquake cười giùm cậu luôn, "Tôi chỉ giỡn thôi mà!"
Tiệc nhỏ kết thúc êm xuôi mỹ mãn, năm học mới bắt đầu, nhịp sinh hoạt thường nhật tiếp tục vận hành. Năm nay là năm cuối nên chưa gì Thunderstorm đã cày bài sứt đầu mẻ trán, người kia tinh ý, chưa từng làm phiền khi cậu bận bịu. Anh tranh thủ xây tổ dưới cửa sổ.
Còn lúc cậu không bận, thì họ ngồi trên giường. Sau buổi tối... e hèm, trải lòng với nhau, Thunderstorm đã bớt ngại ngần mà hỏi nhiều hơn về Earthquake. Nghe anh ấy nhàn nhã liệt kê những thứ phải học hồi bé mà Thunderstorm muốn sụm, kiến thức thông thường thì thôi đi, mấy cái hoa hòe, ký hiệu, cử chỉ dáng điệu, quản lý hạ nhân này nọ sao mà hầm bà lằng quá vậy? Đây chính là khoảng cách giữa hai hoàn cảnh sao? Có lẽ với Earthquake đấy mới là "thông thường"... Cậu thiếu niên xìu xuống.
Một bàn tay vỗ vỗ cậu, "Nghe sợ vậy thôi chứ tôi có thời khóa biểu khoa học lắm, vả lại không phải môn nào cũng cần học kỹ." Chứ không lấy đâu ra thì giờ ngủ nghỉ? Bắt anh nghe giảng kín lịch Earthquake nhảy xuống biển cho coi.
Bỏ qua chủ đề sầu muộn này, Thunderstorm ướm hỏi về gia đình anh ấy. Earthquake vui vẻ liền, tận lực moi móc những chuyện bí mật bôi xấu phụ huynh, tiện tay kéo thêm năm thằng bạn xuống nước, nghe là biết cả nhà thân thiết cỡ nào. Thiếu niên áo đỏ nghe đến ngẩn ngơ. Họ khác biệt thật, nhưng lạ thay cậu không ghen tị chút nào mà vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì trên thế giới gia đình thương yêu nhau mới được xem là đa số.
Thật tốt.
Tuy vậy chuyện anh kể phần lớn là kỷ niệm hồi nhỏ, Thunderstorm ngầm hiểu, cố gắng an ủi một cách kín đáo. Đại loại là cô chú hẳn rất yên lòng về anh, ở nơi xa rất tự hào vân vân, xong đôi mắt vàng đá dán vào cậu, "Sao cậu nói như thể bố mẹ tôi "đi" rồi vậy?"
... Ớ?
Bốn mắt nhìn nhau, Earthquake nhướng mày, "Họ đang du lịch vòng quanh thế giới mà?"
...
!!?
Earthquake mở điện thoại cho Thunderstorm xem cơ man là ảnh chụp, chú thích nào là Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha... Tấm ảnh mới nhất, cô chú nhiệt tình tạo dáng trước tượng Nữ thần Tự do, tuổi trung niên mà sung sức còn hơn thanh niên nữa.
Thanh niên chính hiệu biếng nhác ngáp dài, "Chờ tôi tiếp quản cả Camel rồi, bố mẹ chạy tới châu Phi không chừng."
"..." Thất lễ, thất lễ.
Nhằm cứu vớt bầu không khí kì quặc, Thunderstorm lục não tìm chủ đề. Du lịch, đi chơi xa, quà... ah! Earthquake và cậu đều vướng công chuyện riêng, suýt thì quên bẵng. Thunderstorm mở ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp giấy. Đồ dễ vỡ nên dán keo chằng chịt. Chàng trai mắt vàng nhìn cậu thiếu niên vật lộn với cục gì bùi nhùi giấy bóng và băng dính, dễ đến năm phút sau cậu ấy mới mang nó lên giường. Thunderstorm đẩy đống tòe loe từng là cái hộp tới trước mặt Earthquake, "Tặng anh."
Earthquake nhấc vật bên trong lên.
Cốc gốm tráng men, màu trắng, nhỏ gọn vừa tay. Nó sẽ giống hàng đại trà ngoài siêu thị nếu không tính hai cái tai hình tam giác "mọc" ra từ mép cốc, từ một bên tai những chấm hoa vàng rải xuống tựa làn mưa lưa thưa. Cốc tai mèo, hàng thủ công, hẳn đã được thợ chuyên chỉnh sửa hoàn thiện nhưng ý tưởng ban đầu nhất định là...
Earthquake dụi dụi mu bàn tay lên gò má âm ấm đằng kia.
"Dễ thương quá."
Không biết nói quà hay người tặng nhỉ?
Thunderstorm tập trung chăm chú vào ga giường, "Anh thích thì tốt rồi."
Cậu đưa bức tranh cát hoa hồng vàng luôn. Earthquake dụi nốt bên má còn lại.
Ngoài chuyện phiếm thì, những buổi thơ thẩn văn chương là thứ không thể thiếu đối với Earthquake. Ví dụ như hôm nay, Earthquake xách "Salomé" tái bản mới nhất tới bàn luận cùng Thunderstorm, tổng kết là 90% chả thay đổi gì, 10% còn lại bao gồm bìa, tranh minh họa và chất giấy. Không có cảm giác phủ bụi ánh vàng nhưng hương giấy mới cũng mê hoặc lòng người lắm, chí ít chàng thanh niên cứ chốc chốc lại dụi mũi hít một cái. Earthquake vừa đọc vừa chòng ghẹo người ngồi bên, bóp méo hình tượng nhân vật đã đời xong mở cho cậu coi một phiên bản kịch anh đánh giá "tương đối tốt". Theo lời Earthquake, tuy diễn viên đóng Jokanaan chưa lột tả được hình ảnh "người mang thông điệp của Chúa" nhưng Salomé khá tròn vai, với điểm nhấn là truyền tải thành công nét điên loạn thơ ngây trong cảnh cuối cùng.
"Ah! I have kissed thy mouth, Jokanaan, I have kissed thy mouth. There was a bitter taste on thy lips. Was it the taste of blood?..."
(Ah! Ta đã hôn lên môi chàng, Jokanaan, ta đã hôn lên môi chàng. Đôi môi mang vị gì đăng đắng. Là vị máu chăng?...)
Giữa ánh đèn sân khấu đỏ trầm, thiếu nữ như hoa ngọc ôm cái đầu rối bù, máu nhễu xuống thấm vào vải lụa trắng mềm.
Earthquake tựa vào vai Thunderstorm, đôi môi bình đạm chuyển động y lời thoại.
"But perchance it is the taste of love... They say that love hath a bitter taste... But what of that? what of that?"
(Nhưng biết đâu chừng ấy là vị của tình yêu... Người ta nói rằng ái tình có vị đắng... Nhưng thế thì sao? thế thì có sao?)
Trên màn hình, thiếu nữ dang hai tay. Ngoài này, Earthquake chạm bên hàm cậu trai mắt đỏ, xoay mặt cậu qua. Anh nheo nheo mắt, "I have kissed thy mouth, Jokanaan."
(Ta đã hôn lên môi chàng, Jokanaan)
Thunderstorm nắm lấy cổ tay ấy, tóc mái đôi bên đan vào nhau. Cậu chưa từng nghĩ cơn rùng mình dọc sống lưng có thể dễ chịu vậy.
But what of that? what of that? I have kissed thy mouth, Jokanaan.
(Nhưng thế thì sao? thế thì có sao? Ta đã hôn lên môi chàng, Jokanaan)
*
Earthquake từng lo lắng cho Thunderstorm nhiều.
"Hoa hồng đông lạnh", cách ẩn dụ nghe tưởng giỡn chơi mà không phải. Cậu thiếu niên xa lạ ngồi tại khu đọc sách ngoài trời, ghi chép, lật vở, động tác đều đặn. Sau bàn thủ thư, nhận sách, kí tên. Thành thục và gọn gàng, không có gì đáng chú ý cả, là một người có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Nếu như anh không dõi theo tia sáng nhỏ trong đôi mắt đang đắm chìm vào các câu chuyện, giữa họ đã là như thế.
Đã nói rồi, Thunderstorm mâu thuẫn lắm nhé. Thay vì đọc sách như một sở thích, nó dường như là công cụ giải trí duy nhất của cậu mà thôi. Cứ mỗi lần Thunderstorm sắp bị cuốn hẳn vào cốt truyện, cậu lại giật mình, cậu lại dừng chân, vùng vằng giằng giựt như đang trong một trận kéo co mà đối thủ tàng hình. Như thể... cậu sợ gần gũi hơn với thế giới bên kia trang giấy vậy.
Trí tưởng tượng là một điều tuyệt vời, cho mình cái quyền "tiếp xúc", nhìn nhận các nhân vật ảo như thể họ có vài phần là thật càng tuyệt hơn.
Thunderstorm sợ cái gì vậy? Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, Earthquake tìm hiểu được rồi.
Lại nhớ khu đọc sách tắm nắng chiều. Cậu thiếu niên im lặng không phải đang bị đông cứng ở đấy, mà thời gian của cậu bị tách biệt khỏi mọi người. Bị thời gian đóng băng. Cứ mỗi bước tiến về phía trước, thì trong mảnh nội tâm mà Thunderstorm không hề ý thức được, cậu lại lùi về ngay chỗ cũ. Nó giữ rịt đôi chân, khống chế tầm nhìn. Giữa Thunderstorm và quá khứ là cánh cửa đóng chặt mà cậu làm mọi cách để bản lề cửa không bị chấn động, chỉ cần một chút cảm xúc mạnh quẫy lên thôi, cậu dập tắt nó ngay lập tức. Cậu quay lưng, hi vọng sẽ tránh khỏi bóng tối càng xa càng tốt mà không nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng không cửa sổ.
Cánh cửa nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói, Thunderstorm à, lối ra ở đây cơ mà.
Lạ kỳ làm sao, cái cách mà một người trông hoàn toàn ổn khi bên trong họ là một đống hỗn độn. Nó vỡ ra, rồi được thu nhặt lại, rồi lại vỡ ra, nứt, vỡ ra, vỡ ra, như thế này này.
Có lẽ cách làm của Earthquake không tinh tế lắm nhỉ? Từ lúc nào, bên kia phòng mở toang cửa sổ lớn. Anh tự đục ra đấy, anh chống tay lên bệ nói chuyện với cậu. Mối dây lờ lững ngày qua ngày. Earthquake mang tới một chút ánh sáng và không khí, người trong phòng dễ thở hơn, bên trong cũng được chiếu rọi phần nào mà cậu chẳng cần phải bước ra. Thư thái biết bao.
Rồi vào một buổi chiều tà, cánh cửa rung lắc dữ dội.
Nhấc người lên, Earthquake đặt gót giày xuống sàn phòng, mang theo hạt mưa bay nghiêng nghiêng như ngàn tia máu nhẹ nhàng bắn lên mặt giấy. Đôi tay chạm vào lưng cậu, đẩy cậu đến trước bóng tối đập rầm rầm.
"Thunderstorm, đừng trốn tránh. Đừng sợ."
Ngoài kia trong lành và sáng sủa hơn Thunderstorm tưởng nhiều, cậu phủ tay lên ngực trái cạn máu, hóa ra đó mới là "bình thường".
Có lẽ phương pháp của Earthquake không đủ tốt, có lẽ anh thô bạo, ngạo mạn và ích kỷ, thực sự đang tùy tiện cho mình quyền quyết định thay người khác.
Nhưng đây là một ván cược, mà chung cuộc nó nghiêng về Earthquake không phải sao?
*
Tuần nghỉ quý giá sau đợt thi giữa kỳ nghiền học sinh thành nước cam ép, Thunderstorm được chở đến Nhà kính lần đầu tiên trong năm nay. Cyclone than thở Earthquake đã đánh tiếng không được phiền quấy cậu trai ôn thi đại học, lâu lắm rồi họ mới tụ lại đấy. Thảm hoa trải khắp vẫn mượt mà xanh tốt, Thunderstorm để ý có nhiều loại đã được thay thế, chắc là đổi theo mùa, nhưng hoa trà luôn có mặt nhỉ?
Cậu bật thốt, "Tôi tưởng hoa trà chỉ nở vào cuối năm."
Nhà làm vườn chuyên nghiệp lên sàn liền, "Vương đô hoa trà khoe sắc từ mùa thu tới mùa xuân lận, đỉnh cao tất nhiên là mùa đông rồi. Hà hà, vào tay tôi thì không đời nào Quake lại vắng mặt cả."
"Mùa hè thì sao ạ...?"
"Ừm, hoa trà không thích cường độ nắng mạnh, lá sẽ quắt lại hết. Đất nước chúng ta còn thuộc vùng nhiệt đới." Thorn ngửa tay đỡ má, thở ra, "Nhìn chung các chủng nguyên bản tới hè là rụng đầy đất."
Anh nhướng nhướng chân mày, Thunderstorm ngẫm chút hiểu ngay, "Tức là hoa trà lai thì có?"
"Chính~ xác."
Blaze nhoài người qua, "Cậu đoán thử tên hoa xem."
Thích chơi trò đố vui thế? Nhưng Thunderstorm đã có dự đoán rồi, gợi ý rành rành ra đó, "Wendzalea."
Đúng vậy! Bán đảo mùa hè, bộ mặt xã giao của gia tộc hoa trà, khu nghỉ dưỡng đặc biệt nổi tiếng với công viên Wendy và sòng bạc Azalea, điểm dừng chân dành cho khách vãng lai đáng kính. Blaze huých huých Solar, "Là nơi thằng này lộ mặt thật."
Solar khép nửa mắt, "Ừ con nợ, thích nói gì nói đi."
"Hả! Tớ còn nợ gì nữa?!"
"Tự xem sổ."
Mặc hai thằng tính sổ với nhau, Cyclone đếm ngón tay mà giật mình, "Năm nay trôi cái vèo, hơn hai tháng nữa là lại đến tiệc. Tớ cứ tưởng mới mở tiệc nhỏ hôm qua."
Tiệc nhỏ, tức là mùa đông trên bán đảo năm rồi, mời ít khách hơn và thân mật hơn so với tiệc lớn mùa hè. Thunderstorm thắc mắc, "Tại sao tiệc mùa đông lại là tiệc nhỏ vậy ạ?" Như Thorn đã thuyết, thời tiết chuyển lạnh báo hiệu hoa trà bùng nở, nghĩ theo hướng này đáng lẽ đại tiệc long trọng nhất phải tổ chức vào tháng mười hai chứ. Vừa dứt lời, mọi ánh nhìn hướng về cậu, kể cả đôi ngọc Topaz nãy giờ chỉ ngắm thuyền hoa giữa bàn. Sau đó, họ không hẹn mà đồng loạt cười rúc rích.
"Mấy năm trước đúng là như vậy." Thorm chạm mười đầu ngón tay vào nhau, nghiêng đầu, "Tuy nhiên, năm nay, tiệc mùa đông là tiệc lớn." Lớn đến mức chớm tưởng tượng quy mô của nó thôi anh đã hít một hơi rùng cả mình.
"Xin hãy giải thích...?"
"Winter's Rose~" Cyclone hất tóc mái, nhìn cậu, lọn tóc đen nhánh phất qua con mắt xanh ngời lạ lùng, "Tìm hiểu thêm đi, hoa hồng đỏ."
"Anh có muốn ăn linh lan xào tỏi không hả?"
"Cậu học thói xấu từ khi nào thế?!"
"Người dạy hư" cười cười, ngón trỏ một lần nữa nghịch đóa hoa dập dềnh theo làn nước. Chính giữa bàn đặt một chiếc đĩa trũng, đổ đầy nước, thả mô hình thuyền buồm lên đó. La Peppermint rung rinh nơi mũi thuyền, mạn thuyền, trượt như pha lê đập lên mặt nước vỡ tan. Sắc trắng phản chiếu, vệt hồng đỏ mờ mờ.
Thunderstorm tạm thời đầu hàng. Mấy người này đều thích úp úp mở mở, cậu đã lĩnh giáo đủ. Không sao cả! Thunderstorm không tin nhiều năm sau mình vẫn sẽ bị quay như dế.
Cơ mà, "Hợp đồng kết giao" chỉ còn khoảng nửa năm. Thời gian như ngựa phi, mùa thu nhất định sẽ đến trong chớp mắt. Cậu chạm mắt với Solar, gật đầu. Hẳn do lệnh Earthquake, anh chàng đeo kính đã hẹn gặp Thunderstorm tại LC hồi đầu năm. Đôi bên nói chuyện rất thẳng thắn, một người không che giấu sự nghi ngờ sắc bén và một người dùng tất cả dũng khí để ngồi vững và phản biện. Lần đầu tiên Thunderstorm biết mình có thể nói nhiều như vậy, ngôn từ sục sôi, lời nói lại lãnh đạm.
Cậu chỉ chắc chắn mình không thể đánh mất cuộc sống hiện tại được.
Liệu một người rơi xuống vực, lại may mắn bám vào vách đá mà leo lên, có cảm thấy như thế này không? Cái chết hụt? Khi mà móng tay tróc ra hết cả, quả tim dộng bình bình như con chim nhỏ chết sống muốn lao ra, hụt hơi quay đầu lại, nhưng không thấy vực thẳm mà là tia sáng đầu tiên từ mặt trời.
Tia sáng chạm lên cánh tay, ấm rõ rệt so với toàn thân lạnh ngắt.
"Tôi sẽ đến Wendzalea cùng Earthquake." Thunderstorm nhìn thẳng vào đồng tử sau chiếc kính, "Tôi sẽ đến bán đảo hoa trà."
Sau đó...
"Thundy."
"Ah." Người được gọi ngoảnh qua, tầm mắt đong đầy sắc vàng trong suốt. Cậu vừa ngẩn người à? Tối thứ bảy, văn học chiếm lĩnh căn phòng nhỏ. Mùa thi cuối học kỳ I thật là nghẹt thở, tiệc nhỏ mùa hè sắp khai mở rồi, hai người đầu cổ ngập việc hiếm hoi lắm mới có một bữa trốn khỏi thực tại.
Earthquake đụng đụng gáy sách vô cằm cậu, "Nghĩ gì đó?"
"À, hợp đồng của chúng ta."
"Ồ~ Yên tâm, tôi sẽ lo liệu đàng hoàng."
Tất nhiên cậu yên tâm, hợp đồng do Earthquake nghĩ ra thì còn ai kết màn đến nơi đến chốn hơn anh được? Về câu chuyện hôm nay, Thunderstorm đang đọc "Bá tước Monte Cristo", Earthquake đề cử cuốn này không mỏi mệt bởi vậy giờ cậu mới sờ tới. Chọc người khác vui ra phết. Họ đã giở đến những trang cuối rồi.
"Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào trải qua cái khổ cực mới hưởng thụ được cái sung sướng." Chàng trai mắt vàng giơ cao quyển sách, lần lần con chữ trên đầu lưỡi, "Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết cuộc sống là thiên đường."
Nếu ai đó nói họ hoàn toàn hiểu được câu này, không biết rằng họ ngạo mạn hay là vô cùng may mắn đây?
Earthquake đặt cuốn truyện lên đầu giường, quyết định giữ câu hỏi ấy cho riêng mình.
Thunderstorm nhìn người kia dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, trông anh ấy hơi nhợt nhạt thì phải. Cũng không lạ, Earthquake cứ như hoa trà chính hiệu, tới mùa nóng là kiệt quệ chán đời. Chả biết anh lấy năng lượng học tập và làm việc, làm tiệc từ đâu ra.
"Anh uống nước cam không?"
"Ít đá thôi nhé, cảm ơn." Earthquake chỉ chỉ cổ họng ý bảo đang bị ngứa, Thunderstorm gật đầu. Năm ngoái Ice đã dặn cậu rồi, mùa này bắt vị khách nhà cậu tiêu thụ nhiều vitamin C chút kẻo bị chảy máu cam. Thunderstorm liên tưởng tới bổ sung dinh dưỡng khoáng cho cây trồng.
Earthquake nhận lấy ly gốm tai mèo, uống thẳng một hơi.
Uống xong, anh cắn cắn môi, mi mắt lim dim sụp xuống. Bảo sao anh xua Blaze về nói rằng không cần đón. Giường Thunderstorm không quá chật nhưng hai đứa con trai nằm cũng phải dính gần một chút, cũng được.
Earthquake ngước nhìn cậu trai, dang rộng hai tay ôm ngang người cậu. Thunderstorm hơi bất ngờ, "Đánh răng đã." Từ bụng cậu phát ra âm thanh ư ử gì đó không rõ, mái tóc dụi qua dụi lại, nhồn nhột. Cái người này càng lớn càng trẻ con là như nào? Nghĩ vậy, người ta kéo cậu ngã xuống giường. Earthquake gặm gặm quai hàm bên trên, cười, "Chưa chi đã nhớ Thundy rồi."
Trong thời gian bán đảo mở cửa, thân là gia chủ nhất định phải xuất hiện chủ trì. Có một cái Earthquake ngại hơn cả khách khứa đông đúc hay chiêu trò ghép đôi, đó là phải xa bạn nhỏ của anh. Thời buổi hiện đại, gọi điện dễ dàng nhưng chung quy không thể bằng sờ tận tay thấy tận mắt.
Anh chẳng muốn rời khỏi cái ổ này chút nào.
Earthquake than thở, "Sao cậu mới có mười bảy tuổi thôi?"
Thunderstorm nghiêm mặt, "Xin lỗi Quake, tôi khai man tuổi, thật ra tôi mới mười lăm."
"Đùa ác quá!" Earthquake bóp má cậu trai, hừm hừm mấy tiếng, rồi, mục quang dịu lại, "Không sao, kể cả vậy tôi cũng chờ." Kề cận đến vậy, mùi hương nhàn nhạt lại vẩn vít bên cánh mũi.
Thế là thành ra Thunderstorm xấu hổ ho nhẹ, "Thì cũng mười bảy rồi mà."
Earthquake cười cười, hôn lên khóe môi cậu. Quệt qua quệt lại đùa giỡn một lúc, Thunderstorm hướng đến cần cổ trắng ngần, răng nanh chìa ra, nhấn vào làn da. Hương mằn mặn xộc lên, răng nanh chìm sâu xuống.
Earthquake luồn tay vào mái tóc dợn sóng, thầm nghĩ chỗ đó khó mà lành hẳn rồi, anh càng ôm chặt hơn.
Nhưng không giống mọi lần. Thật lâu sau Thunderstorm vẫn chưa buông ra, ngược lại, hàm răng cắm vào càng sâu hồ như thú săn ngoạm mồi, thấy là lạ, Earthquake vỗ vai cậu, "Thundy? Thundy?" Giọng nói của anh bỗng biến thành câu lệnh, Thunderstorm vùi đầu cắn thật mạnh.
Sâu đến mức có thể chạm đến động mạch cổ.
Giây phút ấy như là thấu tỏ.
Earthquake nằm không nhúc nhích, mắt mở to phản chiếu trần nhà, hiểu ra Thunderstorm đang cắn lấy máu. Cắn để giết. Chỉ cần chệch chút thôi, sâu một chút nữa thôi, chắc chắn con mồi sẽ tê liệt mà chết.
Chắc chắn máu sẽ bắn thành tia cong vòng như đài phun nước...
Và anh chưa từng cảm thụ niềm sung sướng tê dại nào giống thế.
"Ư..."
Cơn đau căng chặt dừng lại. Thunderstorm há miệng, dựng người dậy, Earthquake ôm gáy cậu bằng một tay. Anh chạm chạm ngón tay cái lên vành môi vẩn chút đỏ tươi, quệt lấy, vẫn còn nóng hổi.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập lẫn vào nhau.
Thunderstorm ôm trán, "Tôi..." Vừa rồi... vừa rồi...
Earthquake tươi cười nhổm dậy, "Đi đánh răng thôi!"
"Khoan đã, cổ anh kìa!"
Ngồi yên ngó cậu trai cuống quýt dán băng cá nhân cho mình, Earthquake càng lúc càng vui vẻ. Thật sự thích Thundy hơn mình tưởng rất rất nhiều mà.
Ước gì tin tức trong nhà cũng vui được thế.
*
Tháng sáu, bán đảo Wendzalea vốn nên tưng bừng lại im hơi. Giang hồ đồn đại rằng hạ chí năm nay vương đô hoa trà đóng cửa.
Về phần Thunderstorm, cậu đã một tháng không liên lạc với hoa trà đương nhiệm.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com