Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (Kết): Wendzalea

"Hoa trà nở rộ

Wendzalea rộng cửa đón chào

Hoa tươi, thiệp mời, đã tới rồi, đông chí

Khách nhân còn lai vãng nơi nao?"

*

Wendzalea, bán đảo mùa hè, khu vui chơi nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của gia tộc hoa trà do Camel đại diện, lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ tưng bừng trang hoàng đón chào tiệc lớn mùa đông!

Cốc cốc cốc! Cyclone gõ cửa phòng liên hồi, tay kia vặn vặn nắm đấm khắc thành đóa Winter's Rose, "Thunderstorm, dậy chưa!"

Cạch. Cửa mở, để lộ cậu trai biểu cảm rất là không hài lòng, "Anh đi ăn cướp hả?"

Cyclone ôm ngực, "Trời ơi, cậu học trò ngoan ngoãn ngày xưa đâu rồi?"

"Nhân vật anh tưởng tượng ra đấy."

Blaze chịu trách nhiệm chở Thunderstorm xuyên đêm đến địa điểm trên thiệp mời, sớm hôm nay tới thẳng Winter's Rose nhận phòng, giờ tài xế ngủ khò còn Thunderstorm được nghỉ ngơi đủ nên tỉnh như sáo. Cyclone tự hào vỗ ngực, "Với tư cách bộ trưởng bộ ngoại giao, tôi kiêm luôn vai hướng dẫn viên du lịch cho cậu! Nhanh nhanh nhanh, đi ăn sáng."

"Thorn thì sao ạ?"

"Cậu chê tôi hả?! Ai cũng có việc cả, Quake đặc biệt chỉ định tôi đấy."

"Vậy là anh thất nghiệp."

Cyclone bật khóc, "Thunderstorm bị dạy hư rồi! Gần mực thì đen, huhu..."

Lau mấy giọt nước mắt cá sấu xong, chàng hướng dẫn viên tội nghiệp hỏi khách muốn ăn sáng ở dưới hay trong phòng. Wow, thực sự phục vụ tới tận phòng luôn, Thunderstorm chọn liền. Với cảnh tượng dưới sảnh, cậu nghĩ mình cần chuẩn bị thêm tâm lý.

Bánh sừng bò, bánh chocolate nhỏ, nước chanh dâu tây ấm. Thunderstorm khuấy ly nước màu cam đậm, chắc mẩm thực đơn do Earthquake đề ra. Miếng lót ly tô vẽ cẩn thận ngây thơ nhìn cậu.

Tám giờ sáng, Cyclone cuốc Thunderstorm xuống.

Lúc mới tới cậu trai mệt quá mạng nên chưa nhìn ngắm mấy, chỉ có ấn tượng "bóng loáng". Hiện tại để tâm quan sát, khách sạn Winter's Rose tại Wendzalea bề thế hơn chi nhánh Thunderstorm từng tới nhiều, trước mắt đại sảnh ở đây chứa được ba cái ở kia. Thay vì cảm giác thân mật ấm áp, những bức tường sạch sẽ vẩn sắc hồng đem lại hơi thở cao sang, cách vài bước treo một bức tranh mang sắc màu cổ điển. Thunderstorm ngó mấy khung tranh chạm trổ mạ vàng mà tưởng hàng điêu khắc. Bên kia, Cyclone đang chuyện phiếm với các chị gái lễ tân, cậu thiếu niên đứng ngắm bức họa được đặt tại vị trí mà ai bước qua cửa chính cũng sẽ thấy đầu tiên.

Trong tranh, một tiểu thư đang đặt tay lên thành cầu, ngoảnh mặt về phía này. Nàng đội chiếc mũ voan vành rộng đính một bông hoa trà, thời gian có vẻ là hoàng hôn, ánh nắng vàng ngả cam phủ lên khiến Thunderstorm không chắc chắn đóa hoa có phải màu trắng không. Bảng tên dưới khung đề "La Dame aux Camélias" (Trà hoa nữ).

Nghe quen quen. 

"Thunderstorm, đi thôi!"

"Ah, tôi tới đây."

Đặt chân qua bậc cửa, nắng ùa vào mắt khiến Thunderstorm bị lóa mất một lúc. Cậu lùi lại, mở mắt ra, đối diện với cảnh quan mở rộng.

Một quảng trường mênh mông, lấy đài phun nước ba tầng làm trung tâm, tỏa ra ba lối đi chính và lối còn lại hướng về Winter's Rose. Từng tốp người đi qua dạo lại, trang phục không giới hạn Đông hay Tây, cảnh tượng này không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một thước phim đô thị. Cyclone khoát tay qua phải, "Thorn đang bận rộn trong Nhà kính, chậc, chín giờ khai tiệc thì tám giờ cậu ta vẫn còn tỉa cành gom hoa được." Nghĩ nghĩ, lại chỉ thẳng tới trước, "Solar và Ice thì kiểm tra danh sách khách mời, thông thường tôi là người tiếp đón khách, năm nay được giao nhiệm vụ phục vụ vị khách quan trọng nhất." Dứt lời tặng cho cậu nụ cười quảng cáo kem đánh răng.

Thunderstorm có chút lúng túng. Đã thấy vài hình ảnh của Wendzalea trên mạng, nhưng tới tận nơi rồi cậu mới từ từ cảm thụ được quy mô bán đảo nổi tiếng. Cậu mà là khách mời quan trọng nhất á? Thunderstorm bỗng nảy sinh xúc động muốn chui về phòng ngủ đến hết ngày.

Cyclone tất nhiên không thả cậu chạy, anh nắm khuỷu tay cậu kéo qua bên trái, "Đi, cho cậu xem toàn cảnh Wendzalea."

Xuống quảng trường, thiếu niên mắt đỏ mới để ý kiến trúc nơi đây phát triển rất mạnh theo chủ đề hoa trà. Gạch nền dưới chân chia hai màu xám và trắng, không tách bạch mà quện vào nhau, tạo hình những đóa hoa mà cậu thậm chí có thể kể tên một ít trong số chúng. Winter's Rose, chắc chắn rồi, Black Lace, Early Autumn... Thorn nhất định sẽ tự hào lắm đây. Đài phun nước ba tầng cao gấp đôi Thunderstorm, bông hoa lộng lẫy trên đỉnh tựa như vương miện, tia nước cong cong bắn ra từ mép cánh lượn xuống, La Peppermint cưỡi sóng nhịp nhàng hoặc rung rinh trên thuyền buồm.

Không ai để ý đến hai người cả, Cyclone dẫn Thunderstorm vào con đường lọt thỏm giữa hai bụi hoa cao vượt đầu người, ngắm những nụ hoa nho nhỏ đỏ hồng, cậu trai chợt nhớ đến lời Thorn miêu tả Wendzalea khi đại tiệc đông chí giáng trần. Shishi Gashira phô trương như vòng lửa, bao trùm cả nơi này, nhuộm bán đảo mùa hè trong sắc hồng tươi đầy sức sống.

Cậu đã nghĩ anh ấy cường điệu quá, nhưng thực tế Thunderstorm thiển cận quá rồi.

Thật sự có nơi mà bầu không khí hít vào buồng phổi cũng ngấm sự rạo rực, muôn hoa nhụy vàng lay động xen trong lá cây sậm màu, hương thơm chỉ rất rất nhạt thôi, nhờ thế mà vị ngọt này trong lành thanh lãnh. Cyclone đột nhiên tạt qua bên, "Cho em một cây Alba Plena!" Nhìn nhìn, té ra là kẹo mút. Cây kẹo màu trắng to tổ chảng há to miệng hết cỡ cũng chả nhét hết vào được. Anh chàng xanh dương cầm kẹo ngoắc cậu, "Ăn không?" Thunderstorm không hảo ngọt lắm nhưng cũng tò mò.

Một người gặm Alba Plena, một người nhấm nháp Spring Sonnet. Chị gái bán hàng bảo Spring Sonnet là một trong những vị thơm nhất đó, công nhận, na ná vị đào với hoa hồng.

Hai người dừng trước một cánh cổng đôi to oành, hoa giấy, hoa vải và hoa thật đan vào nhau luồn qua các lỗ hổng, đan kết thành khung của tấm biển lấp lánh [WENDY].

"Công viên Wendy." Cyclone chỉ lên, từ đây họ có thể thấy thấp thoáng tàu lượn và nhiều trò chơi mạo hiểm khác. Anh thả tay xuống, liếc cậu trai đầy ẩn ý, "Quake dọn trống lịch nguyên tuần sau nè."

Tai Thunderstorm thoáng đỏ lên. Anh ấy muốn dẫn cậu đi chơi hả? Nhưng bây lớn rồi còn chơi công viên sao, mặc dù Thunderstorm chưa đi bao giờ... Thú thực cậu rất muốn thử cảm giác vỡ tim trên tàu siêu tốc. Cyclone vẫn đang tán nhảm, "Tháng cao điểm chúng tôi làm việc ná thở luôn, Quake gánh nhiều nhất, nhìn là biết cậu ta muốn để dành một kì nghỉ trọn vẹn." Cuối cùng lại hơi cố quá, ngủ thẳng cẳng từ chiều qua tới giờ chưa dậy, mà vậy cũng tốt, hồi HP tối dẩy cho đã.

Họ tất nhiên không vào công viên. Theo hướng chỉ của Cyclone, Thunderstorm sững sờ nghểnh cổ lướt mắt lên thang máy ngoài trời dễ phải cao vượt cả Winter's Rose. "Cho cậu xem toàn cảnh Wendzalea" là như này á?! Có lẽ đã được đánh tiếng trước, thang máy gần Wendy không có khách, Thunderstorm cẩn thận bước lên.

Bởi vì thang máy ngoài trời là một cái hộp dài trong suốt, ai mắc bệnh sợ độ cao xác định không có duyên với thú vui này. Mỗi nấc thang được gắn một loại hoa trà khác nhau, Thunderstorm vừa thấy một chùm Lucky Star trượt xuống, những kỷ niệm gắn liền với chúng cũng ùa về. Không thể tin từ đó đến nay đã một năm. Earthquake cứ kè kè ly gốm tai mèo, bức tranh cát thì... Trong điện thoại Thunderstorm lưu một tấm hình, anh chàng nào đó đóng khung bức tranh trẻ con chụp cho cậu.

Hừm, hừm, trẻ con thì có sao?

Thang máy nấc nhẹ, dừng hẳn lại.

Mũi giày vô thức nhích lên, đầu ngón tay áp vào lớp kính đón lấy ánh nắng chiếu xiên qua, "Wendzalea" trải ra hoàn mỹ.

Xa tận ngoài kia, đại dương xanh ngọc viền quanh bán đảo tựa một tấm thảm dịu dàng. Thunderstorm đoán cạnh đó là bến cảng, kích thước khá khiêm tốn, nhưng có thể do khoảng cách đánh lừa thị giác đó thôi. Phô bày ngay dưới chân mới là Wendzalea chân chính, Thunderstorm dễ dàng kiếm được Winter's Rose, nó cũng không thấp hơn thang máy bao nhiêu. Bông hoa mùa đông trắng mịn kiêu hãnh vươn trên tấm bản đồ, Thunderstorm chợt nhớ mấy người kia từng úp mở trêu chọc cậu.  

"Tại sao tiệc mùa đông lại là tiệc nhỏ vậy ạ?"

"Mấy năm trước đúng là như vậy. Tuy nhiên, năm nay, tiệc mùa đông là tiệc lớn."  

Thunderstorm đặt tay lên ngực, không chắc chắn lắm, "Mùa đông mở tiệc lớn là vì tôi đúng không?"

"Bingo!"

Cyclone khoác một tay lên bệ đỡ, đôi ngọc Sapphire lấp lánh hí hửng, "Winter's Rose, "hoa hồng mùa đông", thực chất cũng là một biệt danh của hoa trà. Cậu sắp thuộc về nơi này rồi, trở thành cái tên được ghi lại trong gia phả, một bông hoa mới sinh ra sao vương đô lại không ăn mừng chứ?"

Như vậy, hơn hai thập kỷ trước chính là đám cưới của gia chủ tiền nhiệm và gia chủ phu quân.

"Đều là hoa hồng đỏ sao?"

"Không không, là hoa hồng. Chú ấy là hoa hồng cam á."

Thunderstorm tưởng đến cành hoa đặt trên tấm thiệp trong phòng ngủ. Khóe miệng nhếch lên, chẳng biết Earthquake vô tình hay cố ý nữa, "Hợp đồng kết giao" hiệu lực hai năm rưỡi mà trước cả khi soạn nó anh đã đưa hoa hồng đỏ cho cậu rồi? Lỡ Thunderstorm từ chối thì sao đây?

Aah, nhưng đó là Earthquake và Earthquake luôn luôn có được thứ mà mình muốn.

Cyclone nheo nheo mắt, trỏ xuống, "Chỗ mà tôi nói Ice và Solar đang ở nè. Nghe bận bịu vậy thôi chứ cấp dưới làm hết, tụi này xong việc cả rồi." Tất cả đều mang tâm thế tháng mười một trâu bò tháng mười hai ăn chơi, nhất là Ice, trước thềm mùa đông là thời điểm duy nhất cả đám được chứng kiến sâu lười hùng hục cày cuốc. Blaze thân thương gọi quãng thời gian ấy là "kỳ quan thứ tám của thế giới". Sau đó nó được một Ice thiếu ngủ thưởng cho cú bàn long cước.

Thunderstorm tranh thủ nghía Wendy. Tuốt trên này còn khó ngắm hơn ban nãy, cơ mà đó là khoảng sặc sỡ nhiệt náo nhất toàn bán đảo, bong bóng bay từng quả từng quả lên trời. Thunderstorm nhìn, tự dưng rùng mình. 

Cyclone đúng lúc lên tiếng, "Ah, casino sắp hoạt động rồi. Lẹ lẹ lên!" Anh ta phấn khích lạ lùng, hừmmm đừng nói là con nghiện đấy nhé?

"Aaahhh!!! Trắng tay nữa rồi!"

Ồ, nghiện thật.

Sòng bạc Azalea, anh sinh đôi của công viên Wendy, xứng đáng là ví dụ tiêu biểu cho việc cùng trứng sinh ra thì bên trong vẫn đối lập. Wendy tươi tắn hồn nhiên bao nhiêu Azalea "người lớn" bấy nhiêu, có khách chơi quần là áo lượt cũng có người vò đầu bứt tóc, khu khởi động sương sương còn đỡ, khu dành cho những tay cứng cựa nhìn là hết muốn vô. Đáng tiếc con thiêu thân màu xanh lôi cổ cậu táp ngay vào ánh sáng điên cuồng ấy, mới ngồi máy qua ba ván đã nước mắt chảy thành sông.

Blaze, đã ngủ đẫy sáng láng nhỏ nhẹ an ủi, "Ngu thì chết."

"Im ngay! Cậu có giỏi thì thế chỗ tớ!"

"Không được, bữa nay bé Ice cấm tớ mà!"

Cyclone nhìn quanh quất, xác định không có bóng áo xanh lam nào thì nhếch mép khinh khỉnh, "Kém thế cậu Blaze, không có người giám thị mà vẫn co vòi à?"

"Trời biết đất biết Thunderstorm biết."

"Nói đi Thunderstorm, phí bịt miệng là gì?!"

Cậu trai mắt đỏ muốn ra ngoài ngay bây giờ. Nhiều cám dỗ quá, nhưng xin lỗi, cậu không có tiền. Lấy Cyclone làm gương, Thunderstorm chẳng dại gì dây vào trò này. 

Bỗng vai bị đụng nhẹ, Thunderstorm quay qua, thấy một chị gái tóc vàng yêu kiều. Chị nháy mắt, "Người mới hả cưng, có muốn mượn may mắn của chị không?"

"... Hả?"

Cyclone hô qua, "Không được nha, hoa hồng đỏ đó." Chị ấy ồ~ lên, hơi tiếc nuối vẫy bye bye. Đôi mắt đỏ đầy dấu chấm hỏi, câu trả lời đến từ bên phải, "Là một Lady Luck của chúng tôi."

Solar, chủ sòng Azalea. Khác hẳn dáng vẻ xác xơ trong cối xay deadline, anh vuốt ngược tóc, gọng kính thõng xuống sợi dây mảnh bằng vàng, ăn vận như dân cổ cồn trắng. Solar giải thích, "Lady Luck trong sòng bài là những cô gái xinh đẹp mà người chơi thuê để mang lại may mắn cho họ, tương tự tiếp viên ấy. Cô gái nào ở bên mà khách thắng liên tiếp thì danh tiếng sẽ thăng hạng, được thưởng tiền, khách thua hoài thì tìm may chỗ khác thôi."

Thunderstorm dán mắt vào anh thật lâu.

"... Cậu muốn nói gì?"

Thunderstorm thành thật, "Sao tôi không thấy bảng cảnh báo tuổi?"

Cyclone xen vô như chột dạ, "À ừm, cậu là người quen, đi bằng cửa sau! Khụ khụ, đừng nói với Quake nha."

Hiểu rồi, tên này chỉ lấy cậu làm cớ để ham vui thôi.

Thunderstorm khoanh tay, "Phí bịt miệng là gì?"

Cyclone ngất mất. Người này về sau sẽ trở thành cấp trên trèo lên đầu lên cổ anh, chưa chi tương lai đã kém phần tươi sáng.

Nhằm tránh xa phần tử tệ nạn, Thunderstorm theo phần tử tệ nạn trùm nhưng vẻ ngoài tươm tất hơn đi thăm thú Azalea. Blaze tót đi kiếm Ice rồi. Nãy giờ cậu trai mắt đỏ thấy là lạ, kiến trúc trong casino lấy sắc vàng kim làm chủ đạo nhưng không chạm khắc hoa hòe gì cả, dấu ấn duy nhất chứng tỏ nó thuộc về vương đô hoa trà là những lọ Wendzalea bày trên quầy. Hỏi chủ nhân, anh ta nói thế này, "Gia chủ cho chúng tôi toàn quyền quyết định với địa bàn của mình, tất nhiên là trong phạm vi gia quy cho phép. Chắc cậu cũng để ý, tính cá nhân của tôi rất mạnh, tôi cho rằng nơi đầy mùi tiền thì cứ làm cho ra dáng hoàng kim, cần gì phải ra vẻ?" Đôi môi mỏng chầm chậm cong lên, "Vậy mới càng phấn khích."

Thunderstorm ậm ừ. Hình như cậu vừa được chứng kiến "bộ mặt thật" của anh ta.

Solar quay lại, nụ cười trở về bình thường, "Cậu thấy Wendy thế nào?"

"Tôi chưa được nhìn kỹ, nhưng nó quả thực vô cùng sôi động."

"Ha, cô em gái yêu quý. Thế cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi?"

Thunderstorm im lặng.

"Hợp đồng kết giao" đã chấm dứt hiệu lực, với Solar là người làm chứng. Không lâu sau đó anh chàng đeo kính đến thẳng nhà Thunderstorm, thái độ cởi mở hơn nhiều, cậu thiếu niên ngầm hiểu ấy là cách ứng xử với người một nhà. Solar trình bày rằng gia chủ có tham vọng mở rộng quy mô công viên Wendy, vươn tay tới những khu vực ngoài bán đảo, phát triển thành chuỗi công viên giải trí. Tạo dựng một thương hiệu. Tiền vốn không thành vấn đề, danh tiếng từ Camel không phải để trưng, vấn đề trọng tâm là Earthquake muốn xây dựng bộ máy điều hành mới nhằm khám phá những trò chơi tân tiến mới. Nghĩa là, cần thu hút số lượng lớn lập trình viên tài giỏi.

Nếu Thunderstorm chấp nhận bước vào vương đô hoa trà, cậu có thể cân nhắc cơ hội này.

Không ép uổng, không tô hồng, và tuyệt nhiên không hứa hẹn ưu đãi gì quá đáng, chỉ là một cơ hội việc làm khác cho cậu xem xét mà thôi.

"Tôi có hứng thú." Thunderstorm nói không nhanh không chậm, "Nhưng tôi còn chưa lên đại học, còn quá sớm để khẳng định liệu tương lai tôi đặt chí hướng ở nơi nào." Solar gật đầu, hợp lý, mười bảy tuổi là cột mốc ai cũng sẽ thay đổi thật nhiều. Earthquake luôn cập nhật tình hình học tập của Thunderstorm cho anh, rất khả quan, mà đó là khi cậu ta chưa được tiếp xúc với huấn luyện chuyên nghiệp. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh cứ đặt cọc trước đã, dù sao đời này gia chủ cũng chỉ ưu tiên nửa kia của mình sống vui thôi.

Solar ngoắc ngón cái vô bàn Roulette (cò quay), "Chơi thử không?"

"Thôi ạ."

"Chơi một ván đi, tôi chịu."

Thunderstorm ngần ngừ, nhưng nụ cười lấp la lấp lánh của anh ta... Mảnh lý trí yếu ớt nhắc nhở, cậu chưa thấy hết toàn bộ khuôn mặt người này đâu đấy!

Thunderstorm thử.

Trung tâm của trò chơi là cái bánh xe khắc những con số trong bảng đen và đỏ, trong Roulette, người chơi có nhiều cách đặt cược. Solar hảo tâm nhắc nhở chọn đặt một con số duy nhất khó lắm, cậu có thể chọn số màu đen hay đỏ; số thuộc nhóm thấp (1-18) hay cao (19-36); chọn hàng đơn vị cũng được, ví dụ chọn số 3 thì trúng 3, 13, 23, 33 đều thắng cả.

Thunderstorm suy nghĩ, quyết định chọn nhóm cao thấp. Solar bật cười, không biết nước đi này là thông minh hay ngu ngốc? Anh hỏi cậu muốn chọn nhóm nào, Thunderstorm nghĩ nghĩ, "Nhóm cao."

OK. Chủ sòng bạc đích thân điều khiển cò quay, ném quả bóng nhỏ màu trắng theo hướng ngược lại với hướng quay của bàn Roulette. Nó nảy tưng tưng lâu thật lâu đến mức sợi tim của Thunderstorm tưng tưng theo, Roulette chậm lại dần, quả bóng trắng ngã qua ngã lại rồi ngoan ngoãn nằm im.

"Thắng." Solar bật ngón tay cái, "Được lắm, cho tôi hỏi cậu đã nghĩ đến số nào mà chọn nhóm cao?" Tâm lý thông thường, người chơi sẽ nắm lấy một số cụ thể trong đầu trước.

Thunderstorm chỉ quả bóng. Nó đang đè lên "28".

"... Chuẩn vậy luôn hả?"

Cậu trai ngắc ngứ, "Tại Winter's Rose có hai mươi tám tầng."

Solar nhìn nhìn, môi run run nén lắm mới không cười lớn. Sự may mắn thú vị đấy, Winter's Rose có hai mươi tám cánh nên đó cũng là số tầng khách sạn, Thunderstorm nghĩ vơ vẩn vậy thôi mà cũng trúng. Nhưng đừng xem thường, nếu vừa rồi không phải chơi cho vui mà là một ván cược triệu đô thì sao?

Bảo sao cậu ta không cần Lady Luck, hiện thân của may mắn đã chọn cậu từ hơn hai năm trước.

Được rồi, bữa trưa của Thunderstorm tính vào túi anh.

Chốc sau, đáng thương thay cho cái túi của Solar, Cyclone nghe bao ăn là nhanh chân chen vô đã vậy còn hú Blaze tới. Nghe tới tên thằng màu cam là Solar tái cả mặt. Thunderstorm giơ tay xin lỗi, cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác khiến ai đó cháy ví một lần.

Cyclone sinh lòng trắc ẩn, "Nếu cậu xóa nợ cho tớ, tớ sẽ siết mỏ Blaze."

"... Sao tớ lại thấy đề nghị này rất hấp dẫn nhỉ?"

"Người sắp bị siết mỏ" hô hào, "Đừng rơi vào bẫy Solar, đừng đánh mất con tim bài bạc của cậu!"

Thunderstorm, "?" Liên quan quá ha?

Cuối cùng ví tiền Solar được cứu nhờ tin nhắn từ Ice. Anh chàng xanh lam dặn rằng trưa ăn nhẹ thôi, dành bụng cho bữa chiều cũng là bữa xơi lấy sức, tiệc tối chả ăn được mấy đâu. Trừ thành phần không chút kiêng dè như Blaze, mọi người đều đồng ý. Thế là Thunderstorm được kéo đi khám phá quán ăn ngoài vành đai Shishi Gashira, trên đường còn lướt qua một tiệm LC đông nghịt khách, chả biết Earthquake nghĩ sao mà gắn bông Lady Campbell khổng lồ lên bảng hiệu, tuy vậy phải công nhận hiệu ứng thị giác của nó. Có mấy người đang chụp hình nữa kìa.

Quake đang làm gì nhỉ?

Buổi trưa nghỉ ngơi lấy sức chơi đêm, Thunderstorm nằm nghiêng trên đệm chăn thơm thoang thoảng, tự hỏi. Dám anh ấy vẫn đang ngủ lắm, vì cậu nhắn tin không thấy trả lời. Thunderstorm không muốn thú nhận, ngượng dễ sợ, nhưng một tuần không gặp cậu nhớ anh ấy kinh khủng. Đầu tháng mười hai Earthquake đã trở về Wendzalea, cơ mà tuần trước anh trốn lái xe về thành phố gặp cậu. Thà Earthquake cứ ở yên đấy, thấy anh chớp nhoáng giờ cậu càng bồn chồn hơn.

Với tay cầm nhành hoa trên bàn nhỏ, lắc nó nhè nhẹ, từ góc độ này có thể nhìn nó thành hoa trà.

Vài tiếng nữa thôi...

*

Nếu bạn đến bán đảo mùa hè, bạn là khách vãng lai đáng kính.

Nếu bạn đến bán đảo hoa trà, bạn thuộc về chúng tôi.

*

Tám giờ tối.

"Aha, bảnh bao quá!"

Thanh niên mắt lục hạ cây lược xuống, Thunderstorm nhìn vào gương, ngó lại cậu là một anh chàng tóc mái chải thưa, mặc comple cắt ôm, ngực áo đính bông hoa hồng đỏ. Biểu cảm điềm tĩnh, khác hoàn toàn với ngoài này quả tim đập như chim vỗ cánh đến mức cậu tưởng hoa cũng rung theo. Thorn trong gương cố gắng chải vuốt cho chỏm tóc vểnh nghe lời, sau cùng anh chịu thua, ép ép nó xuống một tí cũng được rồi. Thorn đứng thẳng lên, bộ vest xanh rêu cực đậm chảy xuôi theo người, anh sẽ trông già dặn hẳn nếu không nhờ nụ cười tươi roi rói hệt nắng rọi muôn lá ngàn hoa, "Tuyệt vời luôn."

Thunderstorm nhịn lắm mới không bứt bứt cánh hoa trên áo, "Trang trọng vậy sao...?"

"Đương nhiên, cậu là nhân vật chính mà."

"Tôi bỏ chạy còn kịp không?"

"Hãy nghĩ đến Quake và can đảm lên."

Đôi mắt đỏ nhắm lại, hít, thở, hít, thở. Hôm nay Thunderstorm đã tiếp thu một kiến thức mới đó chính là con trai cũng có thể trang điểm, Thorn trấn an rằng không phải vật cậu ra tô xanh xanh đỏ đỏ đâu, dặm lớp kem lót thấm mồ hôi thôi. Sau đó anh còn nghịch ngợm gì nữa, khi được nhìn gương Thunderstorm vô cùng hài lòng vì mặt mình không biến ra cái dạng gì khó nói, nhưng đuôi mắt sắc hơn thì phải và ánh đỏ nhạt đó không phải tưởng tượng ra chứ?

Thorn bảo cậu đứng lên, anh đi một vòng quanh cậu xoa cằm gật gù, dùng một cây lăn nhỏ vuốt phẳng nếp nhăn sau lưng áo. Nhảy phốc ra đối diện cậu ấy, hai tay Thorn tạo dáng vuông góc giả làm máy ảnh, "Tách! Hoàn hảo~"

Thunderstorm cảm thấy mình đang ở trong một bộ da mà quá nửa không thuộc về mình, nhưng Thorn đã nói vậy thì chắc ổn nhỉ?

Trợ lý trang phục hoàn thành công việc, liếc đồng hồ, gần một tiếng nữa chính thức khai tiệc. Anh hồ hởi bế em bé xương rồng lên, một bông hoa màu hồng duy nhất trổ ra từ thân gai, núng nính dễ thương quá chừng. Thunderstorm trơ mắt ngó anh ôm ấp hôn hít cây gai như đúng rồi, phải cả phút sau Thorn mới buông ra, "Đi tham quan nào!"  

Hội trường Wendzalea nằm cạnh sòng bạc, tối nay Azalea và công viên Wendy đóng sớm, hội trường từ sáu giờ đã bắt đầu rục rịch. Thorn ủn Thunderstorm ra khỏi phòng thay đồ, thả bước trên hành lang vắng người, con đường lát đá cẩm thạch sáng bóng lên dưới ánh đèn cam dịu. Thunderstorm không khỏi thán phục tài nghệ người khắc nên những chiếc đèn hoa trà to bằng hai nắm tay gắn vào tường, tỉ mỉ đến từng gân lá, dáng hoa mềm mại khác thường. Thorn vẫn đắm chìm trong thế giới riêng cùng bé con trùng tên với anh, thì thầm thủ thỉ, Thunderstorm nghe loáng thoáng như là anh muốn mang cả họ nhà em tới chơi cơ nhưng chỉ ôm theo một đại diện được thôi.

Ổn mà, từ từ sẽ quen.

Các vị khách mời sẽ vào hội trường qua lối cửa chính, gửi thiệp tại đấy, cơ mà lối đi của hai người rõ ràng vắng vẻ hơn nhiều. Phúc lợi của người quen hay còn gọi là "cửa sau", trong trường hợp này là cửa hông. Đón chào hoa xương rồng và hoa hồng đỏ là thân ảnh cao ráo linh động, "Xin hãy trình thiệp mời!"

Thorn xì một tiếng nhét thiệp vào tay Cyclone, "Ra dáng quá ha."

"Hê hê, sau này già yếu rồi tớ gác cửa chính cũng được." Chàng trai mắt Sapphire hất đầu về phía Thunderstorm, ánh đèn hắt ra từ hội trường bắn lên thứ gì đó bên tai anh. Thunderstorm định thần, nhận ra tai phải của người kia đeo khuyên vành đong đưa hai bông linh lan tròn tròn, một cao một thấp. Chúng đánh vào nhau kêu đinh đinh như thể đệm cho tiếng nhạc dập dìu. Cậu gác ngón trỏ lên cằm, "Sao anh không bấm lỗ luôn?"

"Thôiii, mất công phải canh cho nó không bị lấp lại nữa. Nào thiệp của cậu đâu!"

Thunderstorm nghiêm túc giao ra như thật. Cyclone khoác vai cậu lôi kéo vô hội trường, cậu liếc xuống, mặt sàn láng o vẽ một vườn hoa trà đan xen vào nhau, Thunderstorm có thể thấy loáng thoáng ảnh phản chiếu của mình. Cánh tay trên vai giật nhẹ, âm giọng hớn hở vang lên bên tai, "Người đẹp ơi~!"

Vị trí Cyclone hướng tới có hai người đang đứng. Dựa theo bộ âu phục xanh tím mà chỉ cần tới chỗ thiếu ánh sáng chút thôi sẽ biến thành màu đen, Thunderstorm biết đó là Ice. Anh chàng đang nói chuyện với một tiểu thư đứng tới ngang mắt mình, cô gái nhỏ vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt đổ trước ngực như bánh cuộn, nón và váy xòe ra đồng một sắc thiên thanh trang nhã. Bó hoa cô cầm trên tay là cùng một loại với những bông hoa xanh nhạt viền quanh phục trang, Thorn ah lên, "Cẩm tú cầu xanh."

Cyclone rủ rỉ, "Đó là khách mời danh dự của Wendzalea, góp phần thiết kế hội trường nhiều năm rồi." Vừa lúc hai người màu xanh nói chuyện xong, tiểu thư cẩm tú cầu vẫy chào bước đi, Ice ngoảnh qua bọn họ. Tóc mái bên trái được vuốt lên, đồng tử Topaz trở nên nổi bật, nhưng càng nổi hơn nữa là... cái gì, anh ta xăm mắt hả?

Thorn phản hồi câu hỏi không lời, "Tôi vẽ cho Ice đó, hê hê, năm ngoái tập hỏng lên hỏng xuống." Nghe vậy, cậu trai mắt đỏ không khỏi ngắm kỹ hơn. Mi dưới và đuôi mắt của Ice "mọc" ra một nửa cánh hoa diên vĩ, phơ phất tựa cánh bướm, cậu không sao mường tượng được Thorn tỉa họa tiết vàng tòe ra trên nền tím kiểu gì. Mà chờ anh ta rèn luyện miết, Ice cũng kiên nhẫn phết, chắc anh ngủ cho qua giờ.

Dáng người thẳng thớm, thần tình lạnh nhạt, một bên đuôi mắt sinh động khác vời, Thunderstorm ngầm đồng ý với Cyclone rằng Ice đẹp thật.

Trong lúc họ không để ý, một nửa hội trường đã được lấp đầy. Có người xã giao, người cầm ly rượu từ tốn dạo quanh, người khiêu vũ một mình cũng có. Không ai mặc đồ giống ai và đó cũng là điểm chung của họ, phục trang không giới hạn trong lễ phục cầu kỳ, thành thật mà nói có mấy bộ đồ Thunderstorm chẳng thể lý giải nổi. Quy định của tiệc tối chỉ có một: tất cả đều phải mang theo một loài hoa tượng trưng cho bản thân. Hoa hồng đỏ khá bất ngờ vì nãy giờ chưa thấy ai trùng với ai hết, xem chừng là công lao của Nhà kính và bộ phận sắp xếp danh sách khách mời.

"Hoa xương rồng" và "người làm vườn" giằng co, Thorn vừa nựng bé cưng vừa liên tục liệt kê những loại hoa đã xuất hiện trong hội trường còn hơn bắn liên thanh, Thunderstorm phải đụng đụng anh mấy cái mới bình tĩnh lại được. Lồng ngực phập phù, anh chàng nhấp miếng nước đỏ như rượu vang, uống hết rồi toàn thân mới thả lỏng trở lại, "Thundy uống thử nè."

"Tôi chưa đủ tuổi."

"Ủa, cái này là trà mà?" Thorn dúi một ly vào tay cậu, đúng là mùi thơm rất khác, mạnh hơn cậu tưởng nhưng không phải mùi vị đặc trưng từ trái cây. "Trà hoa sen đỏ", giờ mới biết có sen màu đó. Không cẩn thận uống miếng lớn, hương vị nổ bùng trong khoang miệng tỉnh cả người, vài giây sau mới dịu lại, dư vị êm ái đánh lừa người ta.

Thorn cười khanh khách.

Thunderstorm chả biết nói sao, ngước mắt lên trần nhà, thu vào những chùm đèn treo từ trên rủ xuống sáng lóa như kim cương. Cao và cao hơn nữa, "trần nhà" thực chất là một mái vòm, từ đỉnh chóp vươn ra những đường cong dày to bản xen kẽ với nhiều tấm kính rộng, vậy nếu tắt đèn hẳn có thể xuyên qua đó nhìn ngắm bầu trời. Nó khiến cậu liên tưởng đến Nhà kính.

Hoa, ánh sáng, kiến trúc xây nên từ kính, hội trường là một Nhà kính khổng lồ.

Giọng nói của Thorn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, "Không phải ai nhận được thiệp cũng có thể tới dự, nếu họ quá bận, họ thường gửi lại thiệp mời kèm một hiện vật đại diện cho mình." Thunderstorm xoay về chiếc bàn lớn đặt tại đầu kia hội trường, từ đây cậu thấy một chiếc túi hình chữ nhật mang nhiều vết... khâu vá, mà bố cục đường chỉ tạo ấn tượng rất thời trang, những điểm chúng giao nhau đính một bông hoa nhỏ màu trắng. Thorn nhắc bài, "Là cúc dại." Quả thực nãy giờ Thunderstorm không chỉ bắt gặp những chủng loại cao quý sang trọng, không hổ danh Nhà kính muôn vẻ muôn màu.

Đó chưa phải món đồ lạ nhất. Cạnh chiếc túi là một cái nón rộng vành bện từ rơm, trang trí cho nó chẳng phải ruy băng và nơ mà là những cụm hoa bé li ti màu hồng nhạt, nom rất giống loại hoa hay được thêm vào để tô điểm các bó hoa cưới. Thorn khẳng định, "Hoa baby hồng." Một con búp bê vải ghé vào cụm baby như muốn ngửi, bên tay nó chìa ra bông huệ trắng, toàn cảnh sẽ khá bình thường nếu vải may búp bê không phải màu xanh biển. 

Thunderstorm nhìn Thorn, nhìn đám bên kia, "Các anh quen mấy người lạ nhỉ?"

"Quá khen, ai lạ bằng chúng tôi được."

Công nhận.

Quay về chỗ Ice và Cyclone, hai anh chàng còn lại cũng xuất hiện. Blaze chắc chắn vừa chiến đấu từ dãy bàn ăn về, anh ta còn đang cầm một đĩa sứ lớn kia kìa, bộ vest ngắn tay chẳng cứu vãn hình tượng nổi. Nhác thấy Thunderstorm anh vẫy tay kịch liệt, hai má phồng phồng chưa thể chào thành tiếng, phần tóc bên phải vén lên được mấy chiếc ghim cài giữ chặt, tóc mai đung đưa cũng kẹp vài cái, chiếc ghim lớn nhất điểm một bông hoa màu hồng tươi. Hoa súng. Solar nhíu mày, "Coi chừng văng đồ ăn." Anh thả tóc xuống rồi, kính cũng đổi về loại dùng thường ngày, cơ mà bộ dáng giản dị này hợp với lễ phục của anh. Ban đầu Thunderstorm tưởng là comple trắng thuần, tuy nhiên dưới ánh đèn chuyển động nhè nhẹ nền vải cũng thay đổi, bấy giờ cậu mới phát hiện có vô số họa tiết kim tuyến thêu chìm. Anh ta mà đứng dưới đèn disco thì...

May thay đèn trần nhấp nháy cực ít, nên phần lớn thời gian điểm nhấn của bộ đồ trắng là chiếc ghim cài áo tạo hình hoa hướng dương.

Tính đi tính lại, ngoại trừ Thorn hòa quyện vào thiên nhiên, có mình Thunderstorm tuân thủ đúng tinh thần mang hoa theo thôi thì phải?

Kim phút nhích dần, nhích dần về số mười hai...

Blaze dẹp đĩa sứ đồ bạc qua một bên, ngó quanh, "Quake đâu cà?"

Câu nói này trở thành chốt mở cho quả bom im ắng nãy giờ.

"Cậu-ta-đâu?"

Hai viên đạn xanh lam "đục" vào từng khuôn mặt một, Thunderstorm hoàn toàn vô tội cũng không kiềm được run bắn. Vai trò của hoa diên vĩ trong thế giới ngầm chắc không chỉ là bác sĩ đâu nhỉ...? Blaze rỉ tai, "Chờ thấy súng của Ice thì cậu đã về với đất mẹ rồi." Bị súng chính hiệu trừng một phát, hoa súng nín ngay.

Chỉ còn mười phút nữa đêm đông sẽ điểm. Ice hai tay ôm mặt, "Aaahhh..." Cậu trai mắt đỏ lo lắng hội trường sẽ không biến thành hiện trường đấy chứ, thình lình Ice buông tay ghim mục quang vào cậu, "Gọi Earthquake xuống đây."

"Nhưng tôi không biết..."

Anh dựng ngón trỏ, "Lên cầu thang nhỏ, có gác xép. Blaze, dẫn đường." 

Blaze cúc cung nhận lệnh. Thorn bật cười gượng gạo, thả một bông hoa vào tay nhân vật chính phải đi tìm nhân vật chính còn lại, dặn, "Bỏ vào túi áo nha."

Hoa trà cánh đỏ nhụy vàng, thẫm sắc kiêu kỳ, hương thơm lại dịu dàng khôn tả.

Thunderstorm ôm Blood of China bước từng bước cẩn thận lên cầu thang ọp ẹp.

Kia, căn gác trống trơn, tối nhưng sạch sẽ, chỉ có vạt trăng bàng bạc bay qua vòm cửa sổ rọi sáng phần nào. Trên bậu cửa là dáng hình thân quen, gót chân bắt chéo, đôi tay khoanh lại, mái đầu ngả vào kính cửa thủy tinh. Ánh trăng trượt trên gò má trắng ngần, hàng mi khép hờ đổ bóng xuống tạo hình cánh bướm.

Chỉ còn năm phút. Nhưng cậu không vội vàng.

Mỗi bước chân là một lần nhớ lại.

Thunderstorm áp lên người Earthquake, hoa hồng đỏ trước ngực dụi vào tay áo anh. Nhịp thở của anh đều đặn. Tầm mắt thoáng qua túi áo may chìm, bàn tay lại cài đóa hoa trà lên mái tóc.

"Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa"

"tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,"

"anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em."

Cậu thì thầm kề môi anh ấy, "Dậy đi, hoa trà."

*End*

*CHÚC MỪNG BỮA TIỆC MÙA ĐÔNG!!!

Thư viện, khách sạn, Nhà kính, căn phòng trống, hội trường... Chúng ta đã cùng đi qua bao nhiêu là địa điểm để tiến đến Wendzalea, một hành trình đáng nhớ, khiến Au cảm thấy "Hoa trà và hồng đỏ" bị phình nội dung ra nhiều lần chung cuộc là một chuyện đáng quý. Hai tuần vừa qua, Au sẽ nhớ mãi. Sẽ vĩnh viễn cất giữ trong tim khoảnh khắc lần đầu tiên đặt chân đến Wendzalea, chạy quanh khám phá cùng nhân vật, đó chính là phần thưởng mà bộ fic tặng cho Au, nhất định là vậy!

Mùa đông đã đến rồi, giữa vương đô hoa trà muôn trùng màu sắc, xin hãy giữ kỹ tấm thiệp mời và chọn lấy một bông hoa xinh đẹp.

Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Và tất nhiên, hãy đón chờ ngoại truyện nhé!*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com