Chap 3: Strawberry Limeade
Mỗi tuần một lần, sau giờ học thêm Thunderstorm sẽ tưới chậu hoa sau nhà. Mùa thu không cần tưới thường xuyên, Thunderstorm ấn ngón tay xuống phần đất bao quanh rễ cây, hơi khô, vậy là vừa vặn. Hoa này chỉ thích đất ẩm vừa phải thôi.
Tưới hoa và suy nghĩ vẩn vơ là một sở thích nhỏ của cậu. Giản dị thôi, nhưng năm ngoái nó còn xa xỉ lắm. Thunderstorm mười lăm tuổi có bao giờ về nhà trước chín giờ đâu. Mới chỉ một năm trôi qua, cuộc sống đã thay đổi theo cái cách mà cậu không đời nào tưởng tượng nổi.
Điện thoại báo tin nhắn.
Cyclone, #Tối nay Quake tới đó.#
Ừ, cuối tuần rồi mà. Nhưng sao anh ấy không nhắn trực tiếp nhỉ? Thunderstorm lờ mờ cảm thấy có gì đó khó nói.
Dấu ba chấm bên kia nhảy lên nhảy xuống hoài, coi bộ Cyclone vừa gõ vừa nghĩ lung lắm, #Nhờ cậu để ý nhé.#
Thunderstorm chưng hửng. Earthquake mà cần để ý á? Nếu ban đầu cậu không quen phong cách của người kia thì bao lâu nay cũng phải quen rồi, cái kiểu tự tung tự tác khó hiểu khó dò ấy ai mà để ý cho nổi. Nhưng vì Cyclone - đúng chính là đồng phạm gây rối của Blaze đấy - đã đặc biệt đưa lời, Thunderstorm dĩ nhiên chấp hành thôi.
Cyclone giống như sứ giả truyền tin, từ hồi đầu đã mang đến cho cậu những tin tức khó tả.
*
Một năm trước, hai ngày sau chuyến ghé thăm Winter's Rose.
Thunderstorm lẳng cặp lên vai, lướt qua các bạn cùng lớp đang rôm rả tán láo hoặc rủ nhau đi chơi, bắt đầu lịch trình đến thư viện quen thuộc. Nói tới làm thêm thì chủ nhật lạ lắm, cậu đã định gánh gấp đôi việc để bù cho thứ bảy nghỉ, ai dè chị chủ bảo hôm qua đã tính công rồi. Thunderstorm xác ở Winter's Rose thì ai đi làm mà tính công, ma hả? Cậu gặng hỏi mãi, chị ấy mới úp mở có người liên hệ.
Trong thư Earthquake viết rằng yên tâm, cậu không lỗ đâu.
Nhưng Thunderstorm không ngờ anh ta sẽ thực sự để ý.
Tuy nhiên, chuyện cậu tới Winter's Rose hoàn toàn do tự nguyện, vả lại việc vặt cuối tuần chỉ là kiếm thêm chút, việc chính vẫn là ở thư viện. Tức là trong tuần, tức là hôm nay, cậu nhất định phải thực hiện nghĩa vụ thủ thư!
Thế cái xe thể thao màu trắng vẽ họa tiết xanh dương lả lướt kia là thế nào...?
Cửa xe mở ra, chủ nhân vung tay về phía cậu trai đứng yên, đôi mắt màu đá Sapphire hấp háy, "Thunderstorm phải không, lên xe nào!"
Chắc cậu không rơi vào vòng lặp thời gian chứ?
Giữa bao ánh mắt tò mò, Thunderstorm bất đắc dĩ lại gần, "Anh là?"
"Cyclone." Thunderstorm thế mà đoán đúng luôn. Anh chàng mắt xanh tự hào đặt tay lên ngực, "Tôi là đồng chí số một của Blaze đó, cậu gặp mọi người rồi nhỉ? Mèn ơi, sao hôm qua tôi lại vướng việc chứ. Quake còn cười tôi, cười xong còn dám sai sử tôi! Nhưng không sao, tôi cũng rất muốn gặp hoa hồng đỏ. Tèn ten ta ren, trông sáng sủa phết đấy chứ!"
Nếu ấn tượng đầu tiên về Blaze là loa phát thanh thì về người này là cái máy nói bắn chữ như ném phi tiêu, nhưng Thunderstorm lại bị một điểm khác gây chú ý, "Anh nói gặp gì cơ?"
"Hoa hồng đỏ." Chân mày đằng kia nhướng nhướng, "Là cậu chứ ai."
"Xin đừng gọi tôi như vậy."
"Ah, tôi thô lỗ quá, cậu đừng để bụng." Cyclone lẩm bẩm sửa miệng sửa miệng nào, khi ngoảnh lại đã tươi roi rói như hoa được tưới nước, "Mời lên xe~"
"Tôi phải đi làm..."
"Tôi liên hệ với thư viện rồi."
Sao cậu không ngạc nhiên gì hết vậy?
Càng lúc càng thấy mình giống con lừa, nhưng Thunderstorm vẫn vào xe. Không hẳn là đột ngột, hôm đó Earthquake đã nói còn một chuyện nữa, chỉ không ngờ sẽ gặp lại sớm vậy. Dẫu vắt óc ngẫm không ra giữa hai bên còn quan hệ gì thì chẳng phải cứ đến là biết sao, Thunderstorm không ham lằng nhằng.
Ngay cả khi biết về một mặt khác của người kia, màn sương mù phủ quanh anh ta vẫn không loãng ra được bao nhiêu.
Chạy ra khỏi khu vực cổng trường đông người, Cyclone chủ động bắt chuyện, "Tò mò về Quake hả?"
"Vâng."
"Wow, thẳng thắn hén. Cũng đúng, người như vậy mà." Tài xế mắt xanh mở nhạc, trái với phong cách phóng túng ồn ào của anh, bài hát vang trong hộp xe là bản nhạc không lời thanh thoát. Thunderstorm không hứng thú với âm nhạc lắm, nhưng giai điệu này dễ chịu thật.
"Chính xác thì "như vậy" là thế nào?"
"Ừmmm..." Cyclone hất đầu, vẫn chú ý đường, "Tùy hứng này, cực kì vô lý này, ngạo mạn phát sợ nữa. Mà cậu nghe về sự may mắn của Quake rồi chứ gì! Ai bảo số phận công bằng hả, tòi ra đứa con được thiên vị chần vần đây này!!!"
Thunderstorm nín họng.
Cyclone quẹo phải mượt như lụa, "Cậu ta có cái gì đó rất tinh tế." Đồng tử ngậm sắc xanh liếc kính chiếu hậu, cười trừ, "Cậu cũng rơi vào tay Quake rồi nha."
Một khoảng lặng nho nhỏ, rồi Cyclone kết lời.
"Cậu ấy là một kì quan kinh khủng đáng lẽ chẳng thể có trên đời."
Sau mỗi lần biết thêm về Earthquake, Thunderstorm lại càng hiểu được ít hơn. Dường như từng người quen biết anh ta đều mang cái nhìn riêng biệt về con người ấy, và cả chính cậu nữa, cũng chẳng thể hoàn toàn đồng ý hay phản đối ý kiến của ai. Nhưng có một điều chắc chắn.
Rằng anh ta là người luôn có được bất cứ thứ gì mình muốn.
Điểm đến của họ là tiệm bánh mang tên LC.
Tiệm không lớn lắm, bù lại mặt tiền thoáng đãng sạch sẽ, màu sắc thanh nhã. Đương nhiên Thunderstorm không nghĩ đây chỉ là một cửa tiệm bình dân, nó nằm ngay đường chính đó. Bất động sản khu này cắt cổ có tiếng. Tương tự hôm trước, cậu trai được thả ngay cửa. Tài xế mắt xanh tiêu sái ra đi như cơn gió, có vẻ mấy người này tin tưởng năng lực tự mò mẫm của Thunderstorm quá ha?
Được rồi, cậu cũng tin.
Bố cục bên trong LC rất hợp lý, xếp bàn không quá gần nhau, dễ đi lại. Ấm cúng mà không ngột ngạt. Thunderstorm không muốn ăn uống gì lắm nhưng vào đây rồi đâu thể ngồi không, chỉ là cậu chưa kịp nói gì nhân viên đã nhiệt tình chỉ cậu tới vị trí trong cùng của quán, một miếng tường lửng ngang nhiên trồi ra che mất khung cảnh đằng sau. Vì lý do nào đó Thunderstorm cảm thấy đây đúng là phong cách của Earthquake. Cậu vòng qua đấy và bắt gặp cảnh tượng quen thuộc vô cùng, ai kia đang ngủ gục.
Chiếc mũ đen còn đang bơi lên bơi xuống theo nhịp thở của anh ta chứ.
Thunderstorm do dự. Chuyện này cậu đã làm nhiều lần, nhưng tình huống lẫn địa điểm hôm nay đều khác. Đành chịu, cậu lay vai người kia, "Earthquake, tôi tới rồi."
"Ưm..." Earthquake nghiêng đầu qua để lộ nửa khuôn mặt mơ màng, nhìn Thunderstorm đúng năm giây rồi gật gật, "Chào buổi chiều." Anh vỗ vỗ đầu, ngồi dậy, ra hiệu cho cậu làm theo. Họ ngồi đối diện nhau như thể vẫn đang ở khu đọc sách ngoài trời, dưới nắng chiều.
"Thundy đói chưa?"
Thunderstorm định nói chưa, nhưng đúng lúc bụng kêu một tiếng nhỏ vừa đủ cho hai người cùng nghe. Ờ thì bình thường giờ này cậu tranh thủ ăn mà... Earthquake bảo dùng bánh lót dạ tạm vậy, gọi nước cho cậu luôn với lý do môi cậu khô nứt cả rồi.
"Phải chú ý bổ sung vitamin." Chàng thanh niên chỉ lên môi mình, "Sức khỏe quý lắm đó."
Thunderstorm bỗng nhớ tới cái lọ vitamin màu trắng, Earthquake không đụng tới thường xuyên lắm, cơ mà bộ dạng gà gật suốt ngày thì chắc cơ thể hơi thiếu chất. Tuy nhiên cậu ngay lập tức nhớ ai là người đã bế bổng mình phi như xe đua, tự kiểm điểm bản thân đừng có vội suy đoán gì cả.
Earthquake gọi cho cậu một phần Red Velvet và ly nước không rõ tên, sắc cam hơi đậm so với nước cam ép, miệng ly còn gắn một lát chanh.
"Strawberry Limeade, nôm na là nước chanh dâu tây. Cho tôi uống với."
Sao anh không tự gọi? Nghĩ vậy nhưng Thunderstorm vẫn nhìn Earthquake nhấc cái ly hình trụ lên, anh không dùng ống hút mà nhấp thẳng, giọt nước đọng trên thành ly chảy xuống cằm. Earthquake chậm ngón tay lên đó.
Vì sao Thunderstorm chưa từng để ý nhỉ, cử chỉ, cách nói chuyện, mọi thứ của người đối diện đều toát ra vẻ nhã nhặn thanh nhàn khó mà thấy được ở sinh viên. Chút vô tư thỉnh thoảng lộ ra cũng chẳng phải vì tính trẻ con, ấy là sự tự tin tuyệt đối khi biết rõ mình có thể hành xử theo ý thích. Hoàn toàn đối lập với cậu. Sự tồn tại của Earthquake từng giây lại nhắc nhở cho Thunderstorm về chính mình và cậu không chắc mình chịu được tới lúc nào.
Hiện giờ cậu uống một ngụm nước, chua chua ngòn ngọt, mát mẻ, hợp khẩu vị hơn cậu tưởng.
Earthquake đang săm soi miếng lót cốc, anh lật nó lại, "Đẹp không?"
Miếng lót hình tròn vẽ một bông hoa nhiều lớp, hơi hơi giống hoa hồng, tuy vậy chóp cánh của nó nhọn hơn và đặc biệt dù màu chủ đạo là hồng phấn thì cũng phần chóp cánh ấy lại mang sắc vàng tươi. Từng chi tiết không hề qua loa tí nào, bộc lộ nét sống động nhất định. Chỉ là một vật dụng nhỏ ở vị trí chẳng ai nhìn đến mà cũng được tô vẽ tỉ mẩn, chắc hẳn chủ quán không đơn thuần xem nơi này là nguồn thu nhập.
"Đẹp ha." Earthquake tự trả lời luôn, trả lại miếng lót, "Không uổng công tôi kì kèo Ice thiết kế."
Quả nhiên là người này.
"Năm tôi mười lăm tuổi, bố mẹ đã có ý cho tôi tiếp xúc với Camel rồi, nhưng tôi từ chối. Tôi còn chưa cảm nhận được sức hấp dẫn của kinh doanh." Earthquake chống má ngắm đóa Lady Campbell bằng mực trên tường, "Vì vậy, tôi vay vốn tập tành đầu tư. Không cần làm lớn, không đặt nặng lợi nhuận, chỉ cần đảm bảo thu hồi vốn và có khả năng phát triển là được." Anh nháy mắt, "Giờ chắc cậu từng đi qua ít nhất một chi nhánh rồi đó."
Bảo sao nãy Thunderstorm cứ thấy cái bảng hiệu quen quen.
Earthquake nâng vai ngửa tay, "Nhưng tôi vẫn chưa bị Camel thu hút. Rồi, không chuyện phiếm nữa kẻo tôi sẽ lảm nhảm hoài mất." Anh nói vừa khéo lúc Thunderstorm ăn xong, cậu trai mắt đỏ nhìn anh lấy ra một bìa hồ sơ đẩy về phía mình, "Thundy xem thử nhé."
Thunderstorm rút ra một tệp giấy mỏng, đập vào mắt là bốn chữ "Hợp đồng kết giao".
?
Khó hiểu thì đọc tiếp, càng đọc càng tưởng nhầm mình đang lạc lối trong ngôn ngữ khác. Thunderstorm há mồm trợn mắt qua hết một nửa thì đập mạnh tệp giấy xuống bàn, "Đây là cái gì?!"
Xét về hình thức, văn bản trong tay cậu đúng là một hợp đồng, có bên A bên B và điều khoản cụ thể. Tuy nhiên! Nội dung! Toàn bộ nội dung đều xoay quanh việc bên A (Earthquake) muốn kết giao với bên B (Thunderstorm), bên A sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí cho cậu, với điều kiện bên B trao quyền tự do liên lạc và tự do ra vào nhà mình cho anh ấy. Lố bịch, thế mà anh ta đã kí tên như đúng rồi!
Trước một Thunderstorm hồng hộc như bò mộng, Earthquake vẫn bình thản, "Những thứ tôi muốn tôi đã nói rõ trong hợp đồng, có lẽ cậu sẽ thấy như này quá bày vẽ, nhưng tôi hi vọng có thể truyền đạt sự nghiêm túc của mình tới Thundy." Tất cả đều trên giấy trắng mực đen, dù không thực sự có giá trị pháp lý ngoài sáng thì rất nhanh thôi nó sẽ được chứng thực hiệu lực và được phần trong tối công nhận. Hơn nữa bằng cách này Earthquake có thể nhanh chóng khẳng định vị trí của người ngồi kia với những kẻ ấp ủ mưu đồ không tốt.
Bình tĩnh.
Cậu thiếu niên lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu, hít sâu thở đều, lý trí phân tích. Nhìn sơ qua bản hợp đồng nực cười này hoàn toàn đứng từ góc nhìn của cậu để suy xét, so được mất giữa hai bên thì thực chênh lệch đến khôi hài. Thế nhưng trước cả khi tính toán mấy cái này, có một điều Thunderstorm nhất định phải làm rõ, "Tại sao lại là tôi?"
Không chỉ hỏi với tư cách bên B, đây là câu hỏi từ cậu thủ thư mà Earthquake đã làm quen trong thư viện. Có phải ngay từ đầu mọi sự đều là dàn dựng? Suy đoán trong đầu cậu quá tinh vi, nhưng dù ớn lạnh cỡ nào Thunderstorm vẫn sẽ không chọn nhắm mắt bịt tai. Cậu đã lơ đi tiếng còi báo động quá nhiều lần, nhưng Thunderstorm không định triệt để sa lầy.
Earthquake vén tóc ra sau tai, ánh mắt vờn trên mặt cậu trai nhuốm chút trầm tư, trong ánh sáng mơ hồ của chiều tà, ở anh toát ra thần thái siêu thực.
"Tôi thích Thundy." Rất nhẹ nhàng, "Ban đầu, tôi không đồng ý với kế hoạch của Solar, một phần vì không nghĩ ra có ai ngoài giới thích hợp để kết giao. Liên lụy người khác thực sự rất phiền. Đến tận khi Thundy nhờ tôi chỉ bài tôi vẫn chưa tính đến chuyện lôi kéo cậu đâu."
"Tôi sẽ phải xin lỗi cậu một lần nữa." Earthquake đặt hai tay lên bàn, lồng chúng vào nhau, nhắm mắt lại, "Khi xác định sẽ dính líu đến đối tượng bên ngoài, tra xét lai lịch của họ là một bước cần thiết."
Nửa người Thunderstorm lạnh toát. Earthquake khẽ đưa mắt, cậu lập tức dò phần còn lại của hợp đồng. Tại mục Điều khoản đặc biệt, mực in vô cảm thông báo bên A yêu cầu bên B phải tập trung vào việc học, định kỳ báo cáo kết quả, Thunderstorm suýt thì thốt ra anh là mẹ tôi hả? Nhưng giây tiếp theo cậu ngay đơ hóa đá, vì đổi lại yêu cầu đó "bên A sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí cho gia đình họ ngoại bên B".
Nếu hợp đồng ghi là gia đình bên B, cậu còn có thể ảo tưởng rằng Earthquake chưa biết.
Nhưng ghi thẳng gia đình họ ngoại, thì quá rõ ràng rồi.
"Thundy có giận tôi không?"
Tức giận? Tưởng tượng mình có một vết sẹo lồi máu xấu xí, luôn cật lực giấu nó đi, bất kể là ai cũng không được phép nhòm ngó vào. Để rồi bỗng dưng một người xa lạ trong lúc mình không hề hay biết đã bóc trần lớp vỏ bọc, hóa ra khi mà cậu còn tưởng đôi bên đang nói chuyện ngang hàng, sự thấp kém của cậu đã bị nhìn thấu từ lâu.
Thằng gù nhà thờ Đức Bà.
Nhưng, Thunderstorm thật sự tức giận sao?
Rốt cuộc người này là ai vậy? Nếu là kẻ khác, có lẽ giờ này Thunderstorm đã nhe chiếc nanh kinh khủng của mình ra rồi. Thế mà cảm giác do người kia mang lại vẫn ôn hòa, điềm tĩnh như hương thơm của lá trà, chiếc gai kích động vừa nhói lên đã bất lực bị xoa cho dịu xuống. Cậu bỗng chốc thấy bản thân như gấp đôi tuổi thật, ấn ấn hai mắt, "Tôi không đáp ứng được, tôi phải làm thêm, tôi không cần thương hại."
Earthquake chớp mắt, "Thương hại gì?"
Ừ thì, Thunderstorm nói ra cũng hơi ngượng mồm. Biểu cảm đằng ấy chân thật đến mức không có chỗ để mà nghi ngờ, dù sao, người như Earthquake có khối chuyện để làm thay vì chơi trò thánh sống với cậu đây. Chỉ là cậu không sao hiểu... nổi, người tùy hứng cỡ nào cũng sẽ hành sự theo kim chỉ nam "lợi ích" chứ? Thunderstorm không thể đem lại cho anh ta cái gì, hoặc giả có đi nữa thì chắc chắn chẳng thể so bì với những điều khoản ngon lành trong hợp đồng.
"Hay là cậu lo lắng?" Người thanh niên ah lên một tiếng như đã thông suốt, "Thundy đọc kĩ lại nha, hiệu lực hợp đồng sẽ kéo dài tới khi cậu tốt nghiệp cấp ba, tức là khoảng hai năm rưỡi thôi. Nếu sau đó cậu không còn muốn có quan hệ với tôi thì đường ai nấy đi, nếu vẫn muốn thì, tuyệt vời!"
... Không phải thế! Trần đời sao lại có người thoải mái nhét miếng ngon vào mồm người khác như này chứ, Thunderstorm bắt đầu hoài nghi khả năng gỡ vốn của LC đấy. Cậu soi lại lần nữa, "quyền tự do liên lạc", "tự do ra vào nhà", thất thanh, "Anh thực sự không cần thêm cái gì nữa ư?"
Earthquake ngửa tay phải, "Có, cho tôi xin chìa khóa nhà."
"..."
"Thundy à, đừng nghĩ sâu xa quá." Khóe môi nhạt màu câu lên, "Tôi, chỉ làm những gì mình thích. Lai lịch của tôi cậu biết rồi, Earthquake này không thiếu gì cả, những lúc ngồi với cậu khiến tôi thấy dễ chịu, tôi muốn được vui vẻ thêm chút mà thôi." Anh dịu giọng, "Thundy không phải một kẻ bất tài, nếu tôi đưa một bàn tay giúp đỡ cậu ngày hôm nay, nhất định sự phát triển sau này của cậu sẽ rất đáng mong chờ. Đừng quên," Ngón trỏ và ngón cái tay phải cong lại thành hình tròn, đôi ngọc Citrine nheo lại, "tôi là một nhà đầu tư."
Nếu Earthquake là diễn viên, anh sẽ trở thành một đại minh tinh không thể nghi ngờ, vì anh có một ngàn khuôn mặt.
Hai tay chắp lại, nghiêng đầu, anh mỉm cười, "Đồng ý không?"
Chưa bao giờ hồi chuông báo động trong não Thunderstorm réo inh ỏi như báo thiên tai như bây giờ.
Nhưng người như cậu còn gì để mất sao?
Sau này nhìn lại, có lẽ vươn ra đáp lại bàn tay ấy là lựa chọn đúng đắn đầu tiên trong đời...
Thunderstorm đặt bút, ký.
Earthquake ngửa cổ cười haha, không kiêng dè, niềm vui thuần khiết. Anh kéo bản hợp đồng về phía mình, trước đôi mắt đỏ kinh ngạc đến chết trân, người thừa kế hợp pháp của Camel và chủ nhân trẻ tuổi của LiA cắn ngón cái, ấn lên tên mình.
Trong tối hay ngoài sáng, máu không nói dối.
Earthquake lau ngón tay cười hì hì.
Thunderstorm ôm mặt. Cậu dần dần thấu cảm vẻ mặt bất lực của Ice hôm trước rồi.
*
Thunderstorm nghỉ làm tại thư viện.
Sau khi ký kết, hai người đã trao đổi cặn kẽ hơn. Earthquake khuyên độ tuổi học sinh không nên quá quan trọng chuyện làm mướn, anh đề xuất cậu dành thời gian đó trau dồi bản thân. Tới đây phải nói Earthquake có cái đầu chỉn chu ra phết, nếu không nhờ "Hợp đồng kết giao" và dấu vân tay đỏ tươi Thunderstorm còn lâu mới buông chén cơm mẻ của mình.
Earthquake, vẫn với thái độ cà lơ phất phơ tôi-muốn-ném-tiền-ra-cửa-sổ, bắt cậu bạn "mới" trong vòng một tuần phải chọn ít nhất một bộ môn học thêm, đương nhiên cũng phải trình kết quả học tập cho anh luôn. Cậu trai mắt đỏ đang quen dần, công tác tư tưởng rằng nghĩ nhiều mệt thân, có cục tiền trên trời rơi xuống thì cứ cân nhắc sử dụng thế nào cho hợp lý.
Mà nghe quen nhỉ?
"Nhưng cẩn thận ra đường có vali đầy vàng khối rớt trúng đầu nhé."
Mặc dù không phải vali tiền vàng theo đúng nghĩa đen, Thunderstorm vẫn phải cẩn thận. Độ tùy hứng của người kia không nằm trong phạm vi cậu có thể đo lường hay tưởng tượng, dù sao không ai muốn làm một món đồ mới toanh để rồi bám bụi dần theo thời gian cả. Chí ít trước khi Earthquake chán cái trò kết bạn này, cậu sẽ tuân thủ nghĩa vụ trong hợp đồng và yêu cầu đúng những lợi ích được nêu ra. Thì anh ta tự chủ trương mà.
"Hai năm rưỡi" thực chất dài bao lâu, để thời gian trả lời đi.
Ba ngày sau, Thunderstorm tham gia buổi Tin học lập trình đầu tiên.
Về phần Earthquake, anh đã tóm chìa khóa nhà cậu trai vào tay và nhắn trước rằng anh sẽ xuất hiện bất thần đấy nhé. Thunderstorm ậm ừ, giao kèo rồi mà, nhà cậu cũng chả có gì để mà che với giấu. Buổi sáng nghĩ vậy buổi chiều về nhà Thunderstorm suýt thì té bổ chửng, cậu vừa lướt qua căn phòng trống và thề rằng có cái bóng đen ở trỏng! Định thần nhìn lại, dưới khung cửa sổ tự dưng mọc thêm một cái lùm tròn tròn. Lại gần, nhận ra đó là một bộ chăn gối lạ hoắc, mái đầu đen thò ra từ mép chăn... ôi trời...
Thunderstorm ngửa mặt lên, ôm trán. Có những thứ coi bộ không bao giờ thay đổi.
Rất nhanh, vị trí đặc thù đó được Earthquake tuyên bố chủ quyền. Lý do hóa ra đơn giản lắm, ấy là nơi đón nắng đẹp nhất trong nhà, tầm chạng vạng thì ối chao, ngó biểu cảm sung sướng của chàng trai khi mô tả cảm giác phê pha sưởi nắng không khác gì mèo phê bạc hà. Thôi thì anh ấy không xuất hiện dấu hiệu muốn lượn lên nóc nhà xây tổ, phòng này cũng chả để làm gì, Thunderstorm kệ.
Đôi khi Earthquake sẽ ngủ qua đêm luôn, không ăn, không động, xác ướp chắc cũng chỉ đến thế này. Tuy vậy sáng hôm sau chủ nhà thức giấc nhất định đã có bữa sáng nóng hổi trên bàn, miếng giấy nhắn vàng nhạt bầu bạn. Dần dà tất cả những thứ này không còn kì lạ nữa.
Cơ mà đó là chuyện khi hai người trở thành một phần quen thuộc trong đời nhau, còn hiện giờ, Thunderstorm đang được Thorn chở đến Nhà kính.
Nhà kính, hay "vườn của Thorn", chính là tên sao chỗ vậy. Chiếc xe với những hình vẽ dây gai xanh lục chồng chéo bao quanh lớp sơn đen đưa hai người tới kiến trúc hình mái vòm xây bằng kính tấm, theo lời tài xế mắt lục, đây là thiên đường của anh, nơi anh vun trồng những bông hoa chất lượng bậc nhất thậm chí khó có thể tìm ở bất cứ đâu.
"Khi Quake hỏi tôi một bông hoa hồng đỏ..." Viên ngọc Emerald hướng lên kính chiếu hậu, anh nhoẻn cười, "Tôi đã đoán được rồi."
Thunderstorm gật đầu. Rốt cuộc thì cậu đã nhét bông hoa vào lọ thủy tinh thay vì cho nó hạ cánh vô thùng rác.
Vài ngày sau bản hợp đồng kỳ dị, cậu trai mắt đỏ nhận được tin nhắn mời tới Nhà kính từ chính chủ vườn.
Bầu không khí lờ lững trong không gian mái vòm dễ chịu thấy rõ so với nhiệt độ tương đối cao bên ngoài, đất nước nhiệt đới mà, mùa thu cũng phải xấp xỉ 27-28°C. Nhà kính có thể mô tả bằng cụm "bữa tiệc thị giác" khi mà nơi nơi hoa đua nhau nở, xanh hồng cam đỏ tím lồng vào nhau, những luống hoa mềm mại trải dài từ điểm đầu đến điểm cuối khu vườn, phía trên treo nhiều dãy chậu được sắp xếp không quá dày đặc, đem lại cảm giác thông thoáng. Thunderstorm thử điểm tên các loại hoa bày ra trước mắt, hoa lan, hồng môn, hoa chuông vàng, và... hở? Tầm nhìn bị thu hút bởi một tổ hợp màu sắc quen quen, cánh hoa đa lớp xếp chồng lên nhau, hồng phấn chủ đạo nhưng chóp cánh hơi nhọn lại nhuộm màu vàng tươi. Thorn dõi theo ánh mắt của khách mời, cười một tiếng, "Strawberry Limeade đẹp lạ nhỉ?" Vẻ ngoài độc đáo đáng yêu mà còn sinh sôi vô cùng mạnh mẽ, đang đúng mùa hoa nở, sức sống của chúng càng như ứa tràn ra.
Strawberry Limeade, không phải "nước chanh dâu tây" theo lời Earthquake sao? Xem chừng hoa và nước chia sẻ cùng một cái tên. Không hiểu sao Thunderstorm cảm giác mình đã bị đùa giỡn.
Thorn vẫy cậu, "Đi nào, mấy tên kia đang chờ á." Hôm nay là buổi làm quen chính thức giữa Thunderstorm và bọn họ - những thành viên cốt cán của LiA. Người đứng đầu không có mặt, đây vốn là dụng ý của đám còn lại. Nói xấu sau lưng đối tượng mới vui.
Đầu bên kia Nhà kính muôn màu đặt một bàn trà.
Cyclone thấy Thunderstorm là vung tay như điên, quàng vai cậu như thể thân thiết lắm, "Đừng có câu nệ, ở đây toàn mấy đứa con nít lớn xác, xin chào xin chào giới thiệu lại nào~" Anh chỉ vào mình, "Tôi là Cyclone, cứ gọi là Cy."
Thiếu niên im lặng tránh khỏi tay anh ta, "Tôi là Thunderstorm." Cậu nói với mọi người, dù ai cũng biết cả rồi thì cứ ra vẻ trang trọng chút vậy.
"Ice." Chàng trai mắt lam nói đơn giản. Solar cũng tương tự, xong lườm Cyclone, "Cậu và Blaze là hai thằng trẻ con duy nhất ở đây, mà thằng kia đâu rồi?"
Như thần giao cách cảm, Blaze nhảy xổ ra từ chỗ có vẻ là cửa sau, hét ầm lên, "THORN!!! Sao cậu để tớ chết rồi?!" Anh thảm thiết giơ cao mấy cọng nâu xỉn cà tong cà teo, còn đang rỏ nước. Cyclone nhăn mũi, Thorn cau mày, "Tớ đã bảo là thử nghiệm giống mới thất bại, chưa kịp dọn hồ, ai bảo cậu lội ra chi vậy."
Blaze nước mắt lưng tròng, "Nhưng đây là..."
"Bớt đi ông ơi, bình thường ông có thương tiếc các bé yêu của tôi tí nào đâu." Thorn xỉa cho phát, mời khách tách trà thảo mộc. Thunderstorm nhận lấy, hương vị vẫn thanh thuần như trong trí nhớ cơ mà không làm dịu cơn tò mò của cậu tí nào. Hình như nãy Blaze nói Thorn để anh ta...?
"Là tên mã."
Thunderstorm nhìn chằm chằm con người quấn mình trong màu xanh lam, cậu còn chưa thắc mắc ra miệng đâu đấy? Bất thần lên tiếng và để lửng câu từ là phong cách của Ice thì phải, Solar tiếp lời người kia kiểu đã quen rồi, "Hoạt động của LiA được thực hiện thông qua nhiều mã hiệu và ký hiệu, mặc dù "tên mã" giống một trò chơi nhận mặt thôi. Thực tế công dụng của những cái tên đó chủ yếu phát huy tại tiệc ở Wendzalea. Cậu xem." Anh chàng đeo kính khoát tay bao quát khu vườn, "Dễ liên tưởng nhỉ, tên mã của chúng tôi dựa theo hoa."
"Tôi là hoa linh lan." Cyclone xen vô, cười híp mắt. Thunderstorm không tưởng tượng dáng vẻ loài hoa đó được ngay, nhưng nghe tên thì có vẻ hợp?
Ice chống cằm, xương sống anh ta hình như không thẳng được, "Hoa diên vĩ."
Nghe hay vậy, mà đó là tên một bức tranh nổi tiếng thì phải. Cyclone gác ngón trỏ lên cằm giả vờ đánh giá Ice, gật gù rất chi là chuyên nghiệp, "Kiều diễm đến thế."
"Có muốn nếm thử linh lan xào tỏi không cậu Cyclone?"
"Ấy đừng, tớ sẽ độc chết tớ..."
Thorn áp hai tay lên ngực, "Hoa xương rồng là tên mã tôi chọn, hoa và gai, chuẩn không cần chỉnh." Anh giật ngón cái về phía anh chàng đang lẩm bẩm hay là tự chôn cất mình đi, "Thằng kia là hoa súng."
"Hoa hướng dương." Solar kết thúc, nhay nhay môi, "Tớ vẫn chả thấy điểm giống giữa mình và tên mã Thorn ạ."
"Hì hì, đừng thắc mắc, tớ chọn là trúng."
"Hừm..."
Như vậy...
Thunderstorm nảy sinh ảo giác nực cười mình đang dự tiệc trà cùng dàn bông biết nói, bất thình lình, năm bông hoa đủ màu xoay mặt về phía cậu, "Thunderstorm, đoán tên Earthquake đi~?"
...
Họ chơi trò này tức là tin chắc cậu nắm dữ liệu trong tay rồi nhỉ? Cậu trai mắt đỏ không từ chối, mím môi suy nghĩ. Kỳ thực có nhiều manh mối rải rác lắm, trước tiên chắc chắn không phải hoa hồng, vì dù cậu không quá thích kiểu gọi này nhưng ừ, "hoa hồng đỏ". Sau đó não Thunderstorm vòng tới Winter's Rose, ban đầu cậu tưởng nó đơn giản là một chủng hoa nở vào mùa đông nhưng chắc không phải, vì cậu vẫn còn nhớ cảm giác cấn cấn khi chẳng thể ngửi thấy mùi. Strawberry Limeade chính ra mang hình dáng khá giống hoa hồng, cơ mà giống như những đóa hoa nhỏ nhạt màu, nó chẳng tỏa ra hương thơm nồng nào cả.
Những gợi ý nho nhỏ chỉ về Lady Campbell, loài hoa mà trong cơn hiếu kì cậu đã lên mạng tìm hiểu xem vì sao Earthquake chọn nó làm thương hiệu...
Đôi ngọc Ruby nhìn thẳng, câu trả lời thốt lên rành rọt, "Earthquake là hoa trà."
Hoa trà, nở vào mùa đông, nhiều chủng loại và một số trong đó có thể bị nhầm lẫn với hoa hồng. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa hai loài hoa xinh đẹp này là hoa trà thường không có mùi hoặc mùi rất nhẹ, hơn nữa cách chúng héo tàn hoàn toàn khác nhau.
Bộp, bộp. Tràng vỗ tay nho nhỏ vang lên, Cyclone giơ ngón cái, "Chuẩn, cậu tinh ý lắm!" Thorn ra chiều tiếc nuối, "Thế mà tôi cứ tưởng cậu ít nhất sẽ dùng câu nghi vấn." Ice nhìn Thunderstorm hai giây, gật đầu, ừm đây là cái người ta gọi là "sự công nhận" hả? Blaze đã thôi ngẩn ngơ trước tàn dư của mình, anh thả một vốc bánh quy lên dĩa, "Thunderstorm chỉ tôi đoán với, tôi thua trò này hoài."
Chỉ có Solar là lộ chút trầm tư.
"Cậu lại chơi trò gì đây?" Solar tuần trước dán mắt vào bản thảo hợp đồng, choáng váng không hề nhẹ, "Quake, cậu không phải đang giao dịch mà là chủ động biếu không lợi ích cho đối phương đấy."
Earthquake nói vẻ đương nhiên, "Đúng ý tớ."
"..." Lại lên cơn rồi. Solar bóp trán, nhìn qua thì những điều khoản này cũng không hại gì đến bên A, vấn đề là phía bên B - người nào não còn tốt sẽ đặt bút ký hử? Vô công bất thụ lộc, người ta không cảnh giác cao độ mới là lạ, và Solar không tin Earthquake sẽ để ý một thằng ngu. Hầy, "Tùy cậu thôi, nhưng ai mà dám ký cái này..."
"Oh?"
Earthquake dừng động tác lựa sách trên giá, quay đầu. Solar bất giác so vai, trong một khắc, anh là con ếch và người đằng kia là con rắn. Earthquake bước tới, tiếng cộp cộp thong thả vang lên, anh dừng lại và từ trên nhìn xuống người đang ngồi, "Có phải cậu đang ám chỉ là..."
"Tớ sẽ không có được thứ mình muốn phải không?"
Giờ thì hay rồi, người ta ký thật, ai đó còn khuyến mãi một dấu máu đâm mù mắt người.
Thunderstorm - người vẫn chưa triệt để ý thức được ý nghĩa của máu hoa trà trong thế giới ngầm - đầu đầy chấm hỏi trước vẻ mệt mỏi lẫn cam chịu từ thanh niên áo trắng. Biểu cảm thịnh hành giữa vòng tròn thân quen của Earthquake đấy à? Thunderstorm hơi không chắc mình có thật sự muốn tìm hiểu sâu về anh ta không, chứ cậu là cậu đã trải nghiệm cảm giác bất lực rồi đó.
Điểm gây nhiễu ở Earthquake chính là anh ta quá khó nắm bắt.
Thunderstorm tự hỏi có bao giờ mình sẽ đoán trúng bước tiếp theo của anh ấy hay không.
Cyclone tựa lưng ghế, duỗi chân ngửa mặt lên mái vòm. Ánh sáng không nể nang rọi xuống khiến anh suýt mù tạm thời, "Sau này tớ mà viết sách tiểu sử cậu ta á, tớ sẽ đặt tên là "Earthquake - một kỳ quan". "
Ice sửa lời, "Một thảm họa."
"Cả hai luôn." Blaze hai tay hai cái bánh.
"Xin lỗi." Thunderstorm chen vào trước khi kịp cảm thấy ngượng, "Kỳ quan thì tôi hiểu, nhưng sao lại là thảm họa?" Thỉnh thoảng họ nói về anh ấy như đài khí tượng chiêm nghiệm thiên tai, công nhận Earthquake hơi bị dị nhưng đâu đến mức ấy đâu nhỉ? Câu trả lời cậu nhận được là vài ánh mắt cảm thông, ủa là sao?
Cyclone rền rĩ, "Ngây thơ quá, bao lâu rồi tôi mới nghe ai đó thắc mắc về Earthquake một cách trong sáng thế này."
Thorn vỗ vai anh, "Đừng chọc cậu ấy, sách có câu, e hèm." Ánh mắt anh nghiêm trang sáng ngời, " "Tuổi trẻ thật tốt". "
"..." Thunderstorm muốn bỏ về quá. Cậu nhỏ nhất trong đây không có nghĩa thích được đối xử như trẻ con. Mỗi Ice và Solar trông nghiêm túc cân nhắc câu hỏi vừa rồi, cậu trai mắt đỏ vinh dự được chứng kiến sâu ngủ ngồi thẳng thớm, "Còn nhớ sự may mắn nghịch thiên không hở?"
Tất nhiên, cậu vẫn còn theo dõi những thông báo từ tác giả series yêu thích đây này.
"Nếu chỉ là vận may của riêng Earthquake không nói." Ice vuốt tóc mai, "Tuy nhiên, nó là thứ có thể ảnh hưởng ra ngoài."
"Ý anh là?"
"Nôm na, khi Earthquake bày tỏ mình "thích" một điều gì đó, ai đó, bất cứ thứ gì, hoặc là cậu ấy có được thứ mình muốn hoặc là đem lại tin tức tốt cho đối tượng." Đôi ngọc Topaz xinh đẹp tựa nước hồ, giờ phút này, mặt hồ đang kéo cậu xuống đáy sóng, "Hoặc là, cả hai."
"Có một người từng làm công trong nhà chính, trước khi nghỉ việc ông ấy thường mang cháu gái đến để tiện trông nom. Cô bé bị bệnh tim, môi trắng bợt cả, tôi chỉ gặp một lần mà ấn tượng mãi cái đấy." Blaze hồi tưởng lại, cậu chủ nhỏ giống như một con sóc lùng sục bay nhảy khắp mọi ngóc ngách biệt thự, cũng dễ hiểu thôi cậu có được ra ngoài mấy đâu. Cho nên việc cậu gặp gỡ cô bé không tính là tình cờ, còn lôi kéo đám Blaze, mấy đứa con trai lóng ngóng chơi với một em gái nhỏ. Nhưng cô bé rất yếu, không lâu sau đã phải nhập viện rồi, dường như sẽ khó mà tiếp tục trụ được.
Blaze nhớ như in từng từ một.
"Tiếc ghê." Earthquake nhỏ vung vẩy chân bên mép giường, "Tớ thích em ấy."
Vài ngày sau, người làm công nước mắt đầy mặt đi nói khắp nơi rằng tìm được người hiến tim cho cháu gái.
"Một lần khác, mối làm ăn thân thiết của gia chủ đời trước gặp khó khăn." Solar chống cằm, "Earthquake bảo thích nghe bố nói chuyện với họ, thế là tèn ten, tự dưng có quý nhân phù trợ và rắc rối được giải quyết."
Thunderstorm tưởng đang nghe chuyện cổ tích, thể loại mà có phép màu và cái kết đẹp như mơ ấy.
Cyclone ngoảnh sang Blaze, "Nhờ cậu ấy mà tụi mình mới sưu tập đủ bộ mô hình nhỉ? Cứ tưởng ngừng sản xuất rồi." Anh ép ngón trỏ lên môi, "Kỳ quan, thảm họa, Earthquake hồi bé kinh dị hơn nhiều. Cậu ta ném chữ "thích" ra bốn phương tám hướng như vãi kẹo Halloween."
Uống một ngụm trà ấm, Thunderstorm suy xét từ ngữ, khó khăn mở lời, "Nhưng cái gì cũng có giá của nó chứ?" Giả như đó là một năng lực đặc biệt, một phước lành, thì cái giá phải trả khẳng định sẽ càng cao. Thorn gãi gãi má, "Thế mới lạ, ngoại trừ tật ngủ bừa và sức khỏe lúc lên lúc xuống, Earthquake chả bị cái gì cả." Còn có một mặt khác nhưng... Thorn không định nói ra ở đây.
"Mấy người hay làm phiền Quake có tính không?"
Ice lắc đầu đáp lời cậu bạn thân, "Không hẳn." Tiếng lành tiếng dữ đồn xa, những sự việc kì lạ xoay quanh con người đó không thể nào được gói gọn vuông vắn trong nhà chính. Quan hệ nhân quả thôi, chẳng thể đếm được đã bao nhiêu kẻ tiếp cận Earthquake bằng đủ loại phương pháp, từ giao thiệp đến vũ lực, chỉ để moi bằng được một chữ "thích" từ cậu ta. Hồi nhỏ còn bị bắt cóc cơ mà. Vấn đề là chưa từng một ai ép được cái chữ đó ra hết, với Earthquake, thích là thích, mong muốn của cậu ta là tuyệt đối. Kết cục của sự ép buộc có thể thảm đến mức nào, anh đã được chứng kiến rồi.
"Nhưng." Ice giơ ngón trỏ, đối diện với Thunderstorm và trong một thoáng ảo giác cậu trai mắt đỏ tưởng anh ta đang giơ một lưỡi gươm, "Một người may mắn không phải kẻ đáng sợ."
Thế giới này được xây dựng từ rất nhiều yếu tố, tổng hợp vô số ý chí của hàng tỷ con người, chưa kể động vật và cỏ cây. Nó chưa bao giờ là thứ mà ý thích của một người có thể đơn độc tác động đến được.
Và Earthquake hiểu điều đó.
"Ngay cả khi xét đến bối cảnh và gia thế, vẫn chưa đủ." Lần đầu tiên Thunderstorm nghe người kia nói nhiều như này, chính vì vậy mà cậu càng bị thu hút mặc cho ý muốn của bản thân, "Kẻ may mắn và giàu có còn chưa đáng sợ, mà khi một kẻ như thế lại biết giới hạn của mình." Ice nhấn từng từ một, "Từ khi còn nhỏ xíu Earthquake đã ý thức được quyền lực bày biện trên mâm vàng dâng đến tận tay mình, thế mà cậu ta chưa một lần chủ động muốn lạm dụng nó. Nếu là cậu, Thunderstorm, cậu có dám khẳng định mình sẽ kiềm chế nổi hay không?"
Thunderstorm đã lạnh đến tận lòng bàn chân rồi.
Khi Ice diễn tả như thế, vén lên một góc bức màn mờ sương, đó là lúc Thunderstorm gần như nhìn rõ được mình đã và đang tiếp xúc với thể loại người nào. Cậu không thể hiểu, tuyệt nhiên không, hoàn cảnh của đôi bên khác biệt hoàn toàn và kể cả khi xuất phát điểm của họ giống nhau đi chăng nữa Thunderstorm cũng khó mà tin mình sẽ hành xử như Earthquake. Kiềm chế, theo một nghĩa nào đó, là năng lực đáng sợ nhất trên đời.
À, hóa ra là thế.
"Quake còn làm ăn ra trò nữa chứ, nên cậu ấy quậy đục nước cỡ nào cũng đâu ai dị nghị được." Blaze cắn miếng mứt trái cây, "Người có thực lực nói gì cũng đúng."
*
"Các cậu nghiêm trọng quá." Giọng nói của Cyclone phá tan bầu không khí căng ra, "Quake thích tụi mình thì tụi mình cũng thích cậu ấy mà." Bọn họ là những đứa trẻ trong các ngôi nhà liên quan đến truyền thống lâu đời của gia tộc hoa trà, trước khi tiếp xúc với công chuyện người lớn, cả đám chỉ là sáu đứa nhỏ phá phách với nhau. Earthquake thực chất chưa từng thay đổi, nếu cậu ta chẳng ra gì, Cyclone còn khướt mới làm công tới giờ.
"Ừm hứm, kể ra lúc không lên cơn Quake cũng là ông chủ tốt." Solar đảo mắt, "Ví dụ cậu làm hỏng việc thì sẽ luôn có cơ hội tự bào chữa."
Blaze vuốt mồ hôi, "Tớ rất biết ơn."
"Ờ, cố mà làm bù phần cậu để lỗ nhé."
"Ặc..."
Trong cái giới này nói vậy hơi buồn cười, nhưng Earthquake không "độc ác". Anh quản lý công việc bằng nắm đấm thép và cái đầu lạnh, thưởng phạt phân minh, nếu không cần thiết sẽ không ép ai tới đường cùng, thậm chí còn chả che giấu mình dễ mềm lòng với thân tín. Kỳ khôi nhỉ, mà hầu hết người quen đều mong chủ nhân LiA cứ tiếp tục vậy đi. Vì rằng Earthquake là biểu tượng của sự cực đoan, cái "thích" của anh mang lại những hệ quả kinh hồn và đương nhiên, "ghét" cũng vậy.
"Có lẽ cậu sẽ muốn tránh xa Quake cho an toàn." Thorn dạo vòng quanh bàn trà, nghịch những bông hoa đọng nước lung linh, "Và chúng tôi sẽ không trách cậu đâu. Chỉ là, Thunderstorm, tôi dám đảm bảo với cậu gia chủ của chúng tôi chưa từng và không bao giờ cần ép buộc bất kì ai hết. Nếu như cậu muốn Earthquake xóa bỏ hợp đồng ngay, cậu ta sẽ xé nó làm đôi trước mặt cậu." Thorn xoay người nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ tươi, "Trước Earthquake, cậu luôn luôn có quyền lựa chọn."
Lại nữa rồi.
Mỗi người đều có góc nhìn khác nhau đối với chàng trai mắt vàng, khiến màn sương bao phủ sự tồn tại ấy càng dày đặc hơn. Cả Thunderstorm nữa, cũng không thể rút ra một kết luận ngắn gọn. Nhưng cậu sẽ cân nhắc lời của Thorn, sẽ thử... tin một chút xem sao.
Solar ừ hử, "Đừng lo, lỡ mà cậu bị kẻ địch bắt giữ cứ khai hết những gì mình biết về Earthquake."
"Hả?"
Ice đồng tình, "Cho chừa cái tật tùy tiện đi."
"Ơ này..."
"Cậu là người vô tội bị dính vô cậu ta, không việc gì phải chịu thiệt thòi cả." Blaze xiên xỏ gia chủ rất thẳng thắn xong cười không thấy mặt trời, "Quake tự xử được hết ấy mà."
Cyclone ra dấu OK, "Rồi, tớ đã ghi âm xong."
"Á! Chết bỏ, tóm nó lại!!!"
Hai ông xanh đỏ lớn tướng rượt nhau quanh Nhà kính hihi haha, Thunderstorm một lần nữa hoài nghi sâu sắc cách biệt bốn tuổi có nói lên cái gì không? Solar lắc đầu, "Trẻ con." xong mở điện thoại, càng xem mặt càng nhăn, chắc là công việc. Cột sống của Ice coi bộ lại muốn nhão thành miếng rau câu, anh trườn ra bàn một hồi thì hừm nhẹ, lắc lư đứng dậy bỏ đi qua cửa sau. Thorn nhẩn nha uống hết tách trà, bậm bậm môi, "Hàaa, đã. Thunderstorm thích trà thảo mộc không, tôi cho một bịch này."
"Thôi ạ."
"Có tác dụng giúp tỉnh táo minh mẫn học bài đó."
"Vậy cho xin ạ, cảm ơn."
Thorn đưa Thunderstorm hẳn bịch to, tận tình hướng dẫn mỗi ngày uống một tới hai lần, thời điểm thích hợp nhất là sáng sớm và xế chiều, nếu uống sau giờ cơm thì sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn. Thunderstorm nghe mà tưởng đang được truyền thụ bí kíp dưỡng sinh. Thôi thì sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất của con người, là tiền vốn gần như duy nhất của cậu, chăm sóc bản thân một chút. Thorn nhìn đồng hồ, ah một tiếng, không nghĩ đã trễ vầy rồi đấy. Anh gọi, "Tôi chở cậu về."
"Vâng." Thunderstorm đứng dậy lẳng cặp qua vai, rốt cuộc cậu cũng chả đụng đến đồ ở trỏng. Một buổi ngồi nghe không đã tốn quá nửa công suất não. Ngang qua bụi hoa, khóe mắt chợt bắt lấy sắc đỏ, Thunderstorm dừng lại. Trong một thoáng cậu tưởng đó là hoa hồng, cơ mà hình dạng lá không giống, quan trọng hơn nó...
"Có đỏ mà không có thơm."
Thunderstorm bất động.
"Gì thế?" Thorn ngoảnh lại, thấy cậu thiếu niên cứ đứng yên cạnh bụi hoa, anh thắc mắc bộ cậu ấy thích hả? Bản năng người thợ trỗi lên, anh nhiệt tình "tiếp thị", "Black Lace, chắc cậu nhận ra rồi ha, cũng thuộc chi Trà đó. Lớp áo cánh thắm đỏ nổi bật thật kiều diễm trên nền lá xanh đậm nhỉ? Có giai thoại là khi nhà kính nuôi chúng ở Tây phương bị dội bom trong chiến tranh thì chúng vẫn nở rộ rực rỡ, mọc dại ra ngoài luôn." Chàng thanh niên thì thầm, như là âu yếm, "Sức sống mãnh liệt làm sao."
Vậy à?
Chẳng giống trong trí nhớ của cậu chút nào cả.
Thorn cốc đầu, "Cậu thích thì tôi tặng một em nè."
"Không." Môi người kia cong lên thành một vẻ Thorn nhìn không hiểu, "Không cần đâu ạ."
*
Năm giờ chiều.
Bờ hồ sau Nhà kính đón gió yên ả, tiếc rằng mặt nước đục ngầu, cảnh sắc xanh tươi nhiều ngày trước đã chẳng còn. Trong khung giờ nắng rút đi dần và bầu trời bắt đầu nhuộm xám bản thân, quang cảnh nơi này càng đìu hiu khó tả.
Chẳng phải một chỗ thích hợp để thưởng cảnh hay nghỉ ngơi, mà ngay từ đầu có ai lại chạy ra đây ngủ cơ chứ?
Ice tựa vào gốc cây to, "Quake." Bả vai người cuộn mình trên thảm cỏ hơi nhúc nhích, con mắt vàng hé ra, "Xong rồi à?"
"Ừ, cậu chui ra đây chi hử?"
Earthquake hít hít cái mũi, lật người nằm ngửa, đặt tay lên bụng, "Thì nói xấu người khác sau lưng mới vui mà."
Ice không phản đối.
Chàng trai điềm tĩnh ngồi xuống, bên tai gió và sóng nước rì rào, có thể nghe ra tiếng bọt nước vỡ tan. Đôi mắt xanh của anh bình lặng, mặt hồ trong suốt lành lạnh, phản chiếu sắc thái vẩn đục nơi kia, "Cậu muốn làm gì vậy?"
Họ đã quen nhau đủ lâu, đọc được những từ đối phương cố tình để rơi rớt lại.
"Thunderstorm là..." Earthquake ngoảnh mặt về cùng hướng với Ice, thu vào bầu trời, gợn mây, in bóng xuống tấm kính xám đen, "Một bông hoa hồng đông lạnh."
Ice vòng hai tay quanh đầu gối, chờ đợi.
Tay trái của Earthquake nhúc nhích, anh đưa nó lên cao.
"Nếu nó được rã đông..."
Tấm kính hoàng kim in hình năm ngón tay che phủ bầu trời.
"Tớ tự hỏi mình sẽ nhận được một cành hoa héo chết, hay là hạt giống mới?"
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com