Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Black Lace

Thunderstorm không còn giật mình khi thấy cái bóng lù lù nào trong nhà nữa.

Kể cũng hay, Earthquake thích nhất vị trí dưới khung cửa nhưng những ngày gắt nắng nằm đó có mà thành món nướng, thế là mọi nơi khác trong nhà đều có dấu chân anh ngoại trừ phòng ngủ của Thunderstorm. Sô-pha vinh hạnh trở thành địa điểm đứng thứ hai trong danh sách ưa thích, thứ ba là dưới chân sô-pha, thứ tư... hừm, mấy chỗ còn lại chia đều tỷ như sàn nhà, góc tường, có một lần chủ nhà về kịp lúc ngăn anh ta lăm le kệ bếp.

Bạ đâu ngủ đấy hàng chính hãng.

Thỉnh thoảng người quen của Earthquake nhắn tin cho Thunderstorm, thường là Thorn ghi chú giờ uống trà và giới thiệu các loại thảo dược khác, Cyclone rủ đi chơi (bị từ chối), Ice nhờ cậu nhắn Earthquake không được bỏ bữa và nhớ uống vitamin. Gì vậy, trông trẻ chắc? Cơ mà nghĩ lại, vài ngày một lần cậu lại được mùi thơm thức ăn gọi dậy, ừm...

Cậu trai mắt đỏ gọi cái người đang thở đều bên cửa sổ, "Quake, dậy."

Người ta không đáp, cố tình mái đầu lại ngoảnh đi.

"Tối rồi." Cậu ngập ngừng, "Anh ăn chưa?"

Người kia hé mắt ra.

Anh ta mò dậy bằng tốc độ con rùa, lầm bầm, "Thundy nấu gì đó?" Câu trả lời là, "Cơm cà ri."

"Cay lắm không?"

"Cay tuyệt vọng."

"Nghe hủy hoại dữ vậy." Earthquake bật cười, "Cho tôi món gì cứu vớt đi."

Thunderstorm ừ, may mà còn nguyên liệu. Cậu để ý sau khi thức dậy Earthquake thường đờ đẫn mất một lúc, so sánh với Ice hay bị Blaze chọc là con sâu ngủ, sâu lười thì lúc cần tỉnh anh ta vẫn tỉnh táo hoạt động bình thường, còn vị khách nhà cậu cứ phải trải qua quá trình "lên dây cót". Dường như phần lớn năng lượng của Earthquake đã đổ vào học tập và làm việc, ngoại trừ pha ôm ngang chấn động lòng người hôm ấy, cậu chưa thấy dáng vẻ xông xáo hoạt bát của anh.

Earthquake nhai cơm chậm, trông rất nhã nhặn.

Mỗi ngày, người này lại bộc lộ một khía cạnh mới.

Ăn xong, Earthquake ngỏ ý phụ dọn rửa nhưng Thunderstorm từ chối. Cậu đã nhận đủ sự hỗ trợ rồi. Thế là khách chỉ lau bàn xong bò ra cái bàn đấy luôn, anh nói với tấm lưng của Thunderstorm, "Thundy còn nhớ tiệm sách cũ không?"

"Nhớ."

"Ừa, tôi sẽ sắp xếp một bữa dẫn cậu đi." Earthquake vung tay, "Cho cậu trải nghiệm sức hấp dẫn của văn học cổ!"

"Nếu là Shakespeare thì thôi ạ."

"Ơ kìa, tứ đại bi kịch hay lắm đấy..."

Anh ngửng mặt lên, cất tiếng.

"Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,

Creeps in this petty pace from day to day..."

(Ngày mai, và ngày mai, và ngày mai nữa,

Lê lết trong nhịp điệu nhỏ mọn ngày qua ngày...)

*

Hôm nay là ngày hai người hẹn tới tiệm sách cũ.

Earthquake nhắn tin cho Thunderstorm ngay khi giờ học kết thúc, bảo cậu tranh thủ ăn uống, anh sẽ tới đón. Cá nhân Thunderstorm thấy cho cậu cái địa chỉ và giờ hẹn là được rồi, nhưng thôi tùy anh ta. Tính ra Earthquake có nhồi Shakespeare vào họng cậu đi nữa thì Thunderstorm vẫn sẽ cố nuốt thử, dù sao cũng là một phương thức giải trí. Hiện giờ cậu đã có nhiều thời gian rảnh hơn so với hồi còn đi làm, mỗi ngày được thong thả hơn chút, nhưng có những khoảng trống lặng im khiến cậu buộc phải nhận thức sự tồn tại của mình trong căn nhà đơn bạc.

Có lẽ, Thunderstorm phải cảm ơn Earthquake vì đã bắt mình đăng ký học thêm. Quá nhiều thời gian rảnh chẳng tốt cho đầu óc cậu chút nào.

Cậu thiếu niên đạp xe về nhà. À phải, chiếc xe đáng thương đã bị vứt lại trong buổi tối đầy biến động, may mà Earthquake còn nhớ xách nó về trả cho cậu. Thunderstorm cứ tưởng anh ta hoặc sẽ quên phéng hoặc mua đền cái mới luôn, cậu lại đoán sai rồi nhỉ.

Nhưng có vẻ năm nay là năm hạn của nó, vì tới đầu đường bánh xe bị xịt lốp.

"Thiệt tình." Thunderstorm đành phải dắt bộ. Cậu muốn tranh thủ trước giờ hẹn, nên mai sẽ dậy sớm đi bơm bánh xe sau. Nhà cách vài mét ấy mà, đi một hồi là tới. Chân trời xa xa lại đeo lên cái phông nền buồn bã, đã đến chạng vạng đâu, đừng nói mưa nữa nha...

Thunderstorm thả tay, chiếc xe ngỡ ngàng ngã chổng vó.

Trước cửa nhà có một người đàn ông đang đứng thõng tay, đầu tóc quần áo của ông luộm thuộm, khuôn mặt gầy hóp. Cậu trai dụi mắt mấy lần, dẫu rằng không hoàn toàn khớp với hình ảnh trong quá khứ, nhưng thật sự... thật sự...

Chừng như cảm nhận ánh nhìn chòng chọc của ai đó, ông quay sang, mặt đối mặt với cậu thiếu niên.

"... Thunderstorm?"

Thunderstorm bỏ chạy.

"Hộc... hộc...!"

Cậu trai mắt đỏ chạy thục mạng, không màng ánh mắt người khác cũng không quan tâm phương hướng, cậu chỉ cắm đầu chạy thỉnh thoảng lại phải ngửa cổ lên, gian nan hít thở. Lồng ngực tựa như pít-tông bị nén cứng ngắc, và thứ bên trái bị ép chặt đến muốn dẹp lép. Tại sao? Đầu óc Thunderstorm là cuộn chỉ rối nùi, cậu không ngừng tự hỏi tại sao? Ngay lúc này? Tại sao lại xuất hiện, tại sao quay trở lại?

Khi mà từng ngày lê lết sống của cậu đang có chiều hướng trở nên tốt đẹp hơn?

Earthquake tìm thấy Thunderstorm trong góc hẻm.

Hệt như buổi tối ấy, cậu thiếu niên ngồi thu lu khoanh chặt tay chân, vùi mặt vào cánh tay. Cậu ấy không run, toàn thân trở thành bức tượng, một bức tượng tạc từ đá và băng.

"Thundy?"

Không có câu trả lời, anh cũng đoán được.

Earthquake hạ mái đầu, "Tôi đã đưa bố cậu trở về bệnh viện rồi." Anh vẫn luôn bình thản, như chẳng có gì, "Về nhà thôi."

Tiếc là Thunderstorm không diễn được đến thế.

Mũ lưỡi trai nhúc nhích, cậu hơi ngước lên, con mắt đỏ quạch dán vào khuôn mặt bên trên không biểu lộ cái gì đáng kể. Như thể việc cậu ngồi đây và lời thông báo vừa rồi của anh ta chỉ là chuyện thường ngày. Cũng đúng thôi, dĩ nhiên Earthquake đã biết rồi, và cậu biết là anh ta biết. Nhưng suy nghĩ này không khiến cục nghẹn đắng trong họng bớt sưng tấy đi chút nào.

"Anh..." Bàn tay siết chặt vải áo, móng tay bấm vào da thịt, "Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?"

Cuối cùng thì Thunderstorm cũng không thể giả vờ làm một tên hề câm được nữa.

Tuân thủ "hợp đồng", yêu cầu lợi ích, lợi dụng anh ta? Trò đùa mà thôi, trước người kia Thunderstorm chẳng là cái gì cả. Phải, cậu có thể tận dụng mối quan hệ kì cục và lỏng lẻo này để tranh thủ một chút thời gian sắp xếp lại cuộc sống, tiếp tục diễn vai một người có thể làm chủ bản thân, với niềm tin mù quáng rằng ít nhất mình còn giữ lại được tự trọng.

Thunderstorm ôm đầu gào lên, "ANH MUỐN CÁI GÌ?!!!"

Nhưng tất cả chẳng là gì với anh ta!

Những ngón tay bấu chặt da đầu, cào lên vết sẹo đã từng lởm chởm máu, chưa một khắc nào bóng ma của nó thôi nhức nhối. Giấu tất cả sau lớp mặt nạ đông cứng, và lết đi ngày qua ngày.

Tôi là thằng gù. Tôi cũng là Esméralda.

Đôi tay hạ xuống, để lộ khuôn mặt trống rỗng, "Anh muốn gì từ tôi...?"

Từ một kẻ trắng tay không có gì để cho đi cả?

Những người xung quanh Earthquake mà Thunderstorm từng tiếp xúc, dù thái độ từng người đối với anh ta không giống nhau, điểm chung giữa họ là "sự trung thành tuyệt đối", Thunderstorm có thể nhìn ra. Sự tin tưởng, và thân thiết, đầy thu hút và xa lạ giống như ánh sáng ở tít tận cùng con đường hầm.

Nhưng cậu không muốn đi ra ánh sáng.

Bởi vì mọi thứ bung nở dưới ánh sáng thật đẹp đẽ, còn góc khuất tối tăm lấp đi những tạo vật xấu xí. Che giấu, nhưng cũng xoa dịu. Cũng là sự an ủi. Cậu không muốn đi ra ánh sáng.

Và lại một lần nữa, cậu đã để cho vết sẹo lồi lõm máu thịt bị phô ra.

Earthquake có thể muốn gì từ một kẻ như này? Một trò tiêu khiển, một đối tượng thấp kém nhằm củng cố sự hơn người của anh, hay là một con thú nuôi vì chịu ơn mà sẽ nghe lời? Bất kể là gì cậu đây cũng không đáp ứng nổi. Những tưởng hai năm rưỡi sẽ qua nhanh thôi, nhưng cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.

Earthquake muốn tất cả. Thunderstorm không thể bỏ ra nhiều đến thế.

Một giọt nước nhỏ xíu rơi xuống từ mây trời, vỡ tan trên gò má lạnh lẽo.

Động tác của Earthquake như một thước phim quay chậm, anh cong đầu gối, quỳ một chân trước Thunderstorm. Tấm áo khoác được cởi ra, giọng nói của anh thong dong, "Thunderstorm, tôi luôn có được thứ mình muốn."

Chiếc áo phủ lên đầu cậu, mang theo một giây ấm áp.

"Cậu cũng vậy thôi."

Nếu là một lúc nào khác, đáng lẽ Thunderstorm sẽ khó chịu, cáu giận lắm. Thậm chí cậu sẽ nổi điên, bởi vì cảm giác bị xúc phạm này quá cay đắng. Cậu không thể nào phản bác lời anh ta.

Thế nhưng người này là sao vậy?

Thunderstorm chẳng cách nào tức giận nổi...

Earthquake giúp cậu đứng lên, tay trái quàng qua hông và tay phải nắm tay cậu dắt đi. Bàn tay anh nhỏ hơn, với những khớp xương rõ ràng hữu lực, chỉ là giờ phút này chúng thật mềm và ấm.

Earthquake là...

Cảm giác dịu dàng.

Có kì lạ quá không, khi trước cả những suy nghĩ tiêu cực, hay là niềm ngưỡng vọng ngu ngốc, xúc cảm trồi lên trong lòng Thunderstorm là "nhẹ nhõm"?

Gót giày nặng nề đạp thêm một bước.

*

Gia đình cậu bé Thunderstorm là kiểu mẫu một vợ một chồng một con trai.

Bố dạy Văn, mẹ làm nội trợ, cuộc sống khá ổn định và êm đềm trong mắt người ngoài. Chỉ có cậu con trai mười tuổi thì hơi rắc rối, chẳng thích chơi với ai, lầm lì chẳng cười bao giờ, coi bộ là học sinh cá biệt.

"Thunderstorm... tay cậu chảy máu kìa..."

Cô bé tóc bím dè dặt lên tiếng, cô hơi sợ cậu bạn cùng bàn cơ mà mu bàn tay cậu ấy rỉ máu hơi ớn, không nói không được. Cậu ấy liếc cô, đôi mắt đỏ sâu như đáy giếng, cậu che tay lờ đi cô bé.

Thunderstorm không cần đến phòng y tế, lấy khăn lau đi là được.

Khi tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên, Thunderstorm lập tức đi về. Cậu không tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào và cảm giác tồn tại mờ nhạt đến mức quá nửa học sinh trong lớp không nhớ có một bạn học như này. Cậu nhóc một mình về thẳng nhà, chưa từng có ai tới đón. Mu bàn tay căng ra bao chặt lấy quai cặp, nhoi nhói.

Bố không hay về nhà.

Hôm nay cũng chỉ có mẹ con Thunderstorm. Mẹ nấu bữa tối rồi, một lớn một nhỏ ngồi ăn chung. Thunderstorm khá thích những lúc như này, sau khi ăn mẹ sẽ kể chuyện cho cậu nghe, đa số là kỉ niệm thời con gái và hồi mẹ gặp bố, hoặc là một vài câu chuyện giả tưởng. Trường học có giờ đọc sách nên Thunderstorm đọc được cuốn nào cũng sẽ kể lại cho mẹ nghe.

"Thằng gù nhà thờ Đức Bà." Mẹ nhắc lại, miết ngón trỏ lên môi, "À, Esméralda và Quasimodo."

Mắt cậu bé con sáng lên, mẹ biết nè, "Đúng ạ."

Mẹ đứng dậy.

Những ngón chân nhún nhảy, vòng eo thon thả uốn lượn, cánh tay duỗi dài, cong lên, khép mở như cánh hoa lan. Lọn tóc mềm mại phất qua gò má, mẹ mỉm cười, "Nàng Esméralda xinh đẹp, còn Quasimodo là giáo hoàng của những thằng Điên. Vua hề."

Trước kia mẹ Thunderstorm là diễn viên múa. Đoàn của mẹ được mời đến biểu diễn trong ngôi trường bố dạy và họ gặp nhau ở đó.

Thunderstorm bé nhỏ thu lu trên ghế nhìn mẹ nhảy. Cậu thích lắm, hôm nay bố không về nhà, cậu muốn xem bao nhiêu cũng được.

Nhưng đến khuya bố lại về.

Trong phòng ngủ tối tăm, mẹ ôm chặt cậu vào ngực, run rẩy liếc về phía cánh cửa đang rung lắc rầm rầm rầm. Nhiều lần Thunderstorm đã nghĩ bản lề sẽ bị văng ra mất. Cuối cùng thì người ngoài kia cũng sẽ tìm được chìa khóa mẹ giấu và "cạch", cửa mở ra. Cánh tay quanh đầu Thunderstorm siết chặt hơn.

Theo đó là tiếng thắt lưng vụt xuống tấm lưng gầy như vũ bão.

Mẹ bảo vệ Thunderstorm, nên chỉ khi cậu vươn tay ra ôm mẹ thì mới dính đòn thôi. Bố luôn luôn gào thét và mẹ thì lầm rầm lí nhí, mẹ khóc, và xin lỗi liên hồi nữa. Nhưng không có câu nào mẹ nói to rõ và nhiều như câu, "Đừng đánh vào mặt!"

Và cả bố nữa, cũng lặp đi lặp lại không được đánh vào mặt.

Mẹ ôm lấy đầu của đứa con trai, giấu kỹ khuôn mặt này.

*

Lần đầu tiên bố thấy mẹ múa, bố thốt lên rằng đã tìm thấy tinh linh của đời mình.

"Tinh linh" - biệt danh của vũ nữ du mục trong cuốn sách bố gối đầu giường. Giữa cát và bụi và ánh nắng chóa lòa con mắt, cô ấy lọt thỏm, mảnh mai, duyên dáng. Từ sa mạc đến thảo nguyên, đến miền quê và phố lớn, cô mang tiếng hát cùng lửa bện vào mái tóc rải rác những giấc mơ theo dấu chân của mình. Sự tồn tại siêu thực, một vẻ đẹp chỉ có trong trí tưởng tượng vì chỉ có trí tưởng tượng mới được quyền đẹp đẽ đến thế.

Mẹ giống y hệt như trong tưởng tượng của bố, từ mi mắt, đến tóc mai, đến bờ môi. Chiếc eo thon và cánh tay mảnh dẻ. Đôi chân uyển chuyển như không có xương. Hình tượng rực rỡ lay động trái tim con người yêu cái đẹp và tình yêu ấy chạm đến tâm hồn cô gái trẻ.

Họ đến với nhau như là hai linh hồn gắn bó và tôn sùng nghệ thuật.

Nhưng mẹ là một con người bằng xương bằng thịt.

Và đó là nơi bi kịch bắt đầu.

"Không đúng! Tinh linh không đi đứng như thế!"

Sự áp đặt bắt đầu từ khi nào nhỉ? Khi mà chồng cô xuyên qua cô kiếm tìm một bóng hình hư ảo, ép người vợ yếu đuối phải nói năng, tạo dáng, làm mọi chuyện giống y những câu từ được mô tả trong sách? Khi anh ấy so sánh cô với nàng tinh linh? Tức là ngay từ lúc ban đầu?

Nhưng bỏ qua lớp da, cái thân xác này, rốt cuộc bản thể bên trong không phải thứ anh ấy hằng khao khát.

"Cô thật tệ mạt!"

"Sao có thể vụng về, tục tằn như thế! Tinh linh sẽ không bao giờ...!"

"Aahhh, vô dụng rồi, ngoại trừ cái mặt này cô chỉ là hàng giả tạo phế phẩm."

"Chỉ có cái mặt này."

Thunderstorm chưa từng nhìn rõ mặt bố, ký ức của cậu về ông gắn liền với cánh cửa bị đập ầm ầm. Mẹ kể về chuyện xưa rất nhiều rất nhiều, nhưng chúng lủng củng và rời rạc, như thể cố căng mắt nhìn và diễn tả lại cuộc đời của một người khác. Một kiếp sống khác. Cố moi móc câu chuyện của một cái gì đó không phải là mình. Đôi lúc mẹ lại gọi nhầm chính mình là "tinh linh" và chuyển từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba.

Thunderstorm sợ, nhưng qua vài năm thì không còn sợ nữa.

Thỉnh thoảng, nếu mẹ "diễn" tròn vai nàng tinh linh mà bố không săm soi được lỗi sai đáng kể nào, bữa cơm tối sẽ có ba người. Bố Thunderstorm hỏi về bài vở của con trai đường hoàng như thể vài hôm trước ông không hề đi mất dạng, và cậu con ngoan ngoãn trả lời với ánh mắt luôn hạ xuống. Thunderstorm đã chứng kiến sự điên cuồng của ông trước khi biết đến tức giận và hằn học, nỗi kiêng dè tê dại khiến cậu không muốn nói nhiều hơn hay làm trái lời cái người tự xưng là bố này.

Sau này nghĩ lại, có lẽ cậu cũng bị thái độ của mẹ ảnh hưởng.

Mẹ không bao giờ chạy trốn, không phản kháng, câu duy nhất mẹ từng lớn tiếng với bố là "Đừng đánh vào mặt!" và nó chỉ càng củng cố sự khiếp nhược của bà trước người chồng điên khùng. Có những lúc yên lặng mẹ sẽ nhéo nhéo mặt cậu, cười bảo xinh trai quá, hễ nghe mẹ khen là lưng Thunderstorm rịn mồ hôi.

Cậu đã đọc xong cuốn thằng gù nhà thờ Đức Bà. Kết truyện ai cũng chết hết.

Xấu xí và xinh đẹp, bóng tối nhà thờ và ánh sáng từ đống lửa quảng trường. Thunderstorm đổi sách khác và không sờ vào cuốn truyện đó một lần nào nữa. Cậu không thích. Bộ óc non nớt có khả năng tưởng tượng ra sinh động quá. Và thật tệ khi có thể liên tưởng câu chữ trong sách với hiện thực của mình.

Sinh nhật mẹ, cậu bé chuẩn bị một câu chuyện hay, nhưng lạ lùng làm sao bố đã đi trước một bước. Bố tặng mẹ bó hoa hồng to, cánh hoa đỏ thắm tươi mềm như lụa, nụ cười của mẹ rỡ ràng chưa từng thấy.

Nhưng rồi mẹ ôm bó hoa vào lòng, đầu mày nhíu xuống, cái mũi chun lại, thình lình mẹ thốt lên kinh ngạc và biểu cảm vặn vẹo kinh khủng khiếp. Mẹ ném bó hoa xuống đất, chà đạp nó, ôm đầu gào thét rồi đánh mạnh vào ngực bố.

"Có đỏ mà không có thơm."

Bố nói một câu duy nhất trước khi đẩy mẹ ngã sõng soài và rút dây lưng ra quất xuống. Thunderstorm ngồi sụp xuống cạnh bó hoa tan nát từ khi nào, đồng tử run run liếc tới những bông hoa, tầng tầng lớp lớp đỏ thắm kiều diễm bẹp dí trên mặt đất. Cậu hít hít cái mũi, không ngửi thấy mùi thơm.

Đây không phải hoa hồng.

Vẻ ngoài thật giống, nhưng nó là đồ giả.

Thunderstorm lao ra chắn giữa mẹ và bố, không biết tại sao nhưng cậu linh cảm nếu không xen vào thì cái kết sẽ đến mất. Mẹ không kịp phản ứng, sợi dây lưng chẳng thể dừng lại...

BỐP!

Thunderstorm nhắm nghiền mắt, ngồi phịch xuống, sờ lên mặt. Nóng nóng, ướt át, cậu chỉ mở được một mắt vì chất lỏng đặc sệt đã chảy qua mí mắt bên kia rồi.

Hôm sau Thunderstorm vẫn đi học, với một dải băng trắng toát quấn quanh đầu.

Cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào và không phản ứng lại với ai, bình thường cậu đã im lặng rồi, nhưng hôm nay cậu bé bất động như một pho tượng. Cậu suy nghĩ. Thunderstorm đã quen thuộc với ý nghĩ này lâu rồi nhưng chẳng ngờ có một ngày mình thực sự phải cân nhắc nó.

Tối qua cậu tưởng mình chết mất, phải thế cậu mới thấy "chết" đáng sợ vô cùng.

Chuông reo lên, Thunderstorm không về nhà. Cậu đến đồn công an. Các cô chú thấy cái đầu quấn băng của cậu và nghiêm túc hỏi có chuyện gì, Thunderstorm mở miệng.

"Cứu với ạ, bố cháu sắp giết mẹ rồi."

Nghĩ lại thì, có lẽ từ lâu bố đã giết mẹ rồi.

Đó là lần đầu tiên, nhưng Thunderstorm không biết sẽ chẳng phải là lần cuối cùng, cậu vạch trần vết thương chảy máu be bét của mình cho người khác bằng cách dẫn ánh sáng rọi lên vũng tối tăm.

Từ giây phút ấy cậu đã không còn vô tội nữa.

Nhưng sự việc cũng chẳng tốt đẹp hơn.

*

Vụ án bạo lực gia đình nghiêm trọng được đưa ra ánh sáng, tại phiên tòa xét xử, nhận thấy bị cáo có dấu hiệu tinh thần bất ổn, Tòa đã phán quyết đưa bị cáo vào viện tâm thần. Hai mẹ con Thunderstorm nhận được một khoản tiền không biết nên gọi là bồi thường hay trợ cấp, dù sao cũng đủ trang trải một thời gian trong lúc mẹ tìm kiếm việc làm mới.

Tuy nhiên, bóng ma ám vào từng ngóc ngách căn nhà không dễ tan đi như vậy. Mẹ Thunderstorm khóa chặt căn phòng đó và dọn vào phòng cậu ngủ, mẹ không bị đánh đập nữa, nhưng cũng không còn nhảy múa, không cười. Tựa như một bông hoa đã quen cho con ong hút kiệt mật ngọt thì một khi con ong chết đi hoa cũng chẳng còn lý do để sinh mật nữa. Thunderstorm giống mẹ, ngày càng im lặng hơn.

Sau đó quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi.

Ban đầu chỉ là những cơn ác mộng, những tiếng thét bất chợt, ảo giác cả ban đêm lẫn ban ngày. Rồi mẹ lại nói năng lộn xộn như hồi trước kể chuyện xưa, khi thấy con trai và đụng trúng đôi mắt đỏ, mẹ lắp bắp những câu từ dính nhão vào nhau xong quay đi, bấu chặt thân mình. Màn đêm vẫn tới, mưa hạ xuống lẫn trong tiếng sét đùng đùng, dìm xuống tiếng roi quất lên tấm lưng bé nhỏ.

Mẹ rên rỉ, la hét rũ rượi, bóng tối lại vang lên câu nói "Không được đánh vào mặt".

Hoặc là mẹ ngây người nhìn chòng chọc vào cậu, rủ rỉ con trai cũng sẽ giống bố, bởi trong huyết quản nó chảy thứ máu điên khùng.

Thunderstorm không hiểu, nhưng cậu ngậm chặt miệng, một phần trong tiềm thức xem đây là lẽ đương nhiên. Khi trời sáng, mẹ sẽ từ trên ngó xuống cậu đăm đăm với tròng mắt lãnh đạm. Ngoại trừ chăm sóc vết roi, tất cả vật chứng cho trận đòn đêm trước đều bị lờ đi. Hai mẹ con đi lại ra vào nhà như những con robot được lập trình sẵn, mà trong phần mềm không có câu lệnh nào cho phép nói. Về sau những trận đòn bất chợt cũng biến mất, thay vào đó là bức tường thô dày sứt sẹo giữa hai cá thể dưới cùng một mái nhà.

Mười bốn tuổi, Thunderstorm nghe mẹ bảo mẹ sẽ về quê chăm nom ông bà ngoại. Căn nhà để lại cho cậu, chí ít có một chốn đi về, mẹ sẽ gửi phí sinh hoạt hàng tháng còn lại tự lo liệu. Thunderstorm đồng ý. Cậu có thể làm mọi công chuyện thường ngày thành thạo lắm. Mẹ đi, một mình sinh hoạt trong ngôi nhà quen thuộc rợn người, Thunderstorm ghi chú trong đầu rằng sau này sẽ bán nó ngay. Hiện giờ cậu vẫn cần nó, nhưng cái gì không cần thiết cậu đem bán sạch, căn phòng cũ của mẹ trống huơ trống hoác rất nhanh. Thunderstorm không khóa trái cửa phòng, thay vào đó, cậu mở cánh cửa sổ lớn vốn luôn đóng chặt. Đón một chút không khí vào gột tẩy đi, nếu đã xác định chung sống với bóng ma này thêm vài năm thì không nên sợ hãi nữa.

Vả lại bán bớt đồ cũng đỡ cho tài chính của Thunderstorm chút đỉnh. Bên ngoại không khá giả gì, bên nội thì đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, mỗi ngày thiếu niên mắt đỏ thức dậy với câu hỏi làm sao để kiếm thêm tiền, rồi thì học bổng yêu cầu điểm số bao nhiêu. Thunderstorm xin được vị trí phục vụ tại một quán cà phê, cậu nhỏ hơn độ tuổi yêu cầu một tuổi nhưng vì tạng người cao hơn so với các bạn đồng lứa nên cậu muốn độn thêm hai tuổi cũng được nữa. Chỉ là nhân viên bán thời gian bởi thế người ta không xét nét nhiều, thử việc OK thì nhận.

Thunderstorm làm ca tối, bốn tiếng đồng hồ chân gần như không chạm đất, chả hiểu sao khách cứ nườm nượp vậy. Tuần đầu ngày nào về cũng nhức toàn thân, may mà bài tập đã được hoàn thành trước khi đến quán, không thì khóc ra máu.

Tháng lương đầu tiên, Thunderstorm chia ra tiền điện nước, tiền ăn và một phần gửi về cho mẹ.

Cậu chưa tự trang trải học phí được, trước mắt cố gắng đỡ cho mẹ chừng nào hay chừng ấy. Vì chủ nhân hiếm khi ở nhà nên phí điện nước cũng không cao, và cậu cũng chẳng có sở thích đắt tiền nào cả.

Cuối tuần, Thunderstorm có thói quen tới thư viện thành phố đọc sách hoặc học bài ở khu vực ngoài trời. Đây là thời gian để xem lại bài vở, thả lỏng bản thân. Cậu từng cân nhắc làm thêm tự do vào hai ngày này nhưng đuối quá, kỳ thực cậu không chắc mình có tiếp tục việc hiện tại lâu dài được không, nhưng tầm này kiếm đâu ra việc nhẹ lương cao...

Thấy thư viện thông báo tuyển nhân viên, Thunderstorm ứng vào ngay.

Lương cao hơn một chút, được về ngủ sớm hơn một chút, còn có thể mượn sách tham khảo như phúc lợi dành cho học sinh, vận may này rớt xuống cái đùng khiến Thunderstorm tưởng nằm mơ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chắc chưa từng hên được vầy quá. Thời gian thử việc khá ổn áp, thế thì cuối tuần sẽ còn sức chạy việc kiếm thêm rồi.

Giao tiếp với nhiều người từng là thứ khiến cậu vừa khó chịu vừa hãi, nhưng Thunderstorm đang làm tốt hơn.

Vài tháng sống một mình giống như một liều thuốc, người ta nói cô đơn là liều thuốc và bóng tối cũng vậy, không thể trị bệnh dứt điểm nhưng ít ra chúng là thuốc giảm đau. Khi cơn đau xé dịu đi, đầu óc được trả lại sự minh mẫn và toàn thân cảm thấy giống con người hơn rồi đó. Cậu không muốn bước ra ánh sáng, cậu nhớ, nhưng Thunderstorm khao khát được sống tiếp và do đó cậu buộc phải giả vờ.

Với sức khỏe và khả năng lao động làm tiền vốn, Thunderstorm chẳng cần phải trông chờ một phép màu nào.

Cậu có thể vun đắp niềm tự hào này, niềm tự trọng này.

Và rồi đến mùa hoa trà nở.

*

Earthquake dìu Thunderstorm vào phòng, ấn cậu lên giường. Cậu bạn nhỏ vừa phải chịu đả kích lớn, anh biết, là lỗi của anh đã chủ quan với an ninh bệnh viện. Dù sao từ rày về sau người đàn ông kia sẽ không xuất hiện trước mắt Thunderstorm một lần nào nữa, bệnh nhân tâm thần phải ở đúng chỗ của mình.

Earthquake đưa cho cậu trai cốc nước, "Nè."

Thunderstorm nhận, nhưng nghệch ra một lúc lâu mới nhớ mình cần phải uống. Earthquake dõi theo chuyển động lên xuống của yết hầu, lặng lẽ áp tay lên tay cậu. Bàn tay lạnh lẽo làm sao.

"Thunderstorm là một bông hoa hồng đông lạnh."

Anh đã để ý cậu ấy từ trước khi người kia nhận thức sự tồn tại của anh. Chiều cuối tuần nắng đâm xuyên những tán cây, rọi lốm đốm lên cậu thiếu niên cần mẫn tại khu đọc sách ngoài trời, dáng vẻ học bài phản ánh đây là một cậu học trò chăm chỉ, nhưng Earthquake đã thấy nhiều và biết nhiều. Ánh mắt lạnh lẽo bất động, cậu ấy chỉ đang thực hiện một nghĩa vụ mà thôi.

Thunderstorm không có một tí sức sống nào nhỉ?

Kết hợp với ngoại hình ưa nhìn, thật dễ liên tưởng cậu ấy với một bông hoa nằm trong băng đá, vì hoa ủ đông là hoa đã chết mà. Thế mà khi cậu ấy đọc sách, dù chỉ là những khoảnh khắc lẻ loi, Earthquake có thể thu vào mắt một vài biểu cảm sống động. Khoảnh khắc rung cảm cô đơn tuyệt đối không mong manh yếu ớt.

Một người rõ ràng ham muốn sự sống, nhưng lại tự nguyện bị thời gian đóng băng.

Kì lạ ghê, Earthquake thấy thích, nhưng trước mắt quan sát là đủ rồi. Hai người ở hai thế giới khác nhau và anh không cảm thấy muốn mời chào ai vượt qua ranh giới vô hình cả. Cơ mà do định mệnh sắp đặt hoặc là do may mắn, cuộc đời họ vẫn đan vào nhau.

Chàng trai đặt cốc nước rỗng lên tủ đầu giường, sờ lên mặt người kia. Ấm hơn một chút rồi, ban nãy nó lạnh ngang ngửa tay cậu ấy. Thunderstorm vẫn còn nhỏ mà, còn chưa thành niên, nhưng lại trải qua những thứ khiến cho tâm hồn và suy nghĩ đều bị đông cứng.

Earthquake hi vọng được chứng kiến cậu ấy có thể tiến về phía trước.

Nhưng không thể vội vàng.

Anh đỡ cậu thiếu niên nằm xuống, định đắp chăn cho cậu, rồi bỗng không hề báo trước Thunderstorm kéo phắt anh tới, Earthquake mất thăng bằng ngã vào người cậu ấy. Hai người bất động trong tư thế dính sát kì cục, bên tai đong đầy tiếng thở của nhau. Earthquake rốt cuộc động cựa, anh nằm ngửa ra và nhìn Thunderstorm quàng tay qua bụng mình.

Thunderstorm không điều khiển được cơ thể nữa, cậu chỉ biết không muốn người còn lại đi vì rằng người đó sẽ mang theo luôn sự bình tĩnh giả tạo của cậu. Lớp ngụy trang đã vỡ tan, "Thunderstorm" lung lay xuất hiện những vết rạn loang ra như mạng nhện trên lớp thủy tinh mỏng, và dường như chỉ có hơi ấm từ xúc cảm da thịt kề cận mới khiến cậu níu lấy được cảm giác tồn tại lay lắt, quý giá. Mười lăm năm trời, Thunderstorm chưa từng sống đúng nghĩa. Con người được định hình bởi lớp nền quá khứ và nền móng của cậu hỗn loạn nhão nhoét tạp nham, trên cái nền ấy mà xây được công trình đàng hoàng nào thì Thunderstorm đã chẳng nằm chết cứng ở đây, bây giờ.

Một tay Earthquake ôm đầu cậu thiếu niên, cử chỉ dịu dàng, những ngón tay luồn vào tóc cậu chứ không ghì lên da đầu, rất xa lạ và cậu thả lỏng người.

Earthquake sờ tới đường viền vết sẹo, nhưng anh không táy máy thêm.

Thunderstorm dụi đầu vào ngực áo người kia. Hóa ra anh ấy có mùi thơm, nhàn nhạt nhè nhẹ, không ở gần sẽ khó phát giác. Mùi hương từ trong cốt tủy mang đến sự thân mật an nhiên, thuốc an thần cũng chỉ thế này. Thunderstorm dựng người dậy, chống tay bên đầu người ở dưới, mở miệng.

"Tôi không hiểu anh."

Từ cơ mặt đến cơ thể của Earthquake đều không nhúc nhích.

Thunderstorm thở ra rất khẽ, "Anh là một thảm họa tự nhiên.

Nhưng mà..."

Cậu trai mắt đỏ cúi xuống hõm vai bên dưới, nhắm mắt lại, nỗi buồn đọng giữa đôi lông mày, "Như thế lại tốt." Thunderstorm dán môi lên làn da nơi chân cổ, đây là thế giới giả tưởng, chỉ có mùi hương êm dịu này mà thôi.

Earthquake khoác hai tay lên lưng người kia, bất ngờ cột sống run lên, đôi ngọc hoàng kim khép hờ và anh giấu nụ cười vào mái tóc đen tuyền như lông quạ.

Giống như một đứa trẻ, anh sinh lòng háo hức.

Mong mùa đông sẽ đến thật gần...

*

Earthquake tặng Thunderstorm một chậu hoa.

Cây hoa trà mang tên Black Lace, vô cùng xinh đẹp.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com