Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Alba Plena

"Đội Trà Vàng có tin tức chưa?"

"Trà Xanh báo cáo, phía Bắc không tìm thấy gì!"

"Trà Đỏ báo cáo, phát hiện dấu vết đáng ngờ ở gần cổng khu vui chơi!"

Bốn cậu nhóc trong phòng lớn tầng hai mươi tám ngỏng cổ nghe ngóng tin tức, Solar trông nghiêm túc nhất, Ice lơ lơ đễnh đễnh, Blaze và Cyclone thì xì xào thêm đội Trà Lam nữa là làm bàn cờ cá ngựa được ấy nhỉ? Cơ mà đội còn lại là Trà Hồng, đang giữ nhiệm vụ cảnh giới bảo an. Gia chủ đặt mấy cái tên dễ thương thiệt.

Nhưng kẻ nào coi thường hiệu suất (độ tàn nhẫn) của "mấy cái tên dễ thương" này thì xin chia buồn.

"Không ngờ tụi mình được thấy họ làm việc bằng cách này..." Cyclone ngồi xếp bằng, cùi chỏ chống lên đùi tay đỡ má, "Quake thì ghê rồi, làm mục tiêu luôn."

Blaze gãi cằm tiếc nuối, "Tớ cũng muốn đi chơi, sao Quake chỉ mang Thorn theo chớ?"

"Mang cả cái loa nhà cậu thì bước ba bước đã lộ rồi."

"Ê!"

Hai thằng nhóc con cự cãi, hai đứa còn lại chán nản nhìn. Chúng nó chả biết lo gì cả nhỉ? Solar hừm một tiếng vò đầu, Thorn ơi là Thorn sao lại bị Earthquake dắt mũi đi dễ thế, mà khoan. Cặp đôi hoa trà - người làm vườn mini chơi với nhau lâu nhất, có khi họ cùng lập kế hoạch cũng nên. Tuy nhiên kể cả vậy thì sao hai đứa lủi ra khỏi Winter's Rose được?

Tụi nó phải câu kết với ai đó có tiếp xúc với bộ phận an ninh...

"Ice." Solar sụp mắt xuống. Sâu ngủ xanh lam vô tội ngoảnh qua, cằm dụi lên con cá heo bông tặng cậu cú ngáp dài. Ối trời đất ơi, đây là gia chủ và đồng nghiệp tương lai của cậu hả? Solar mười tuổi tự dưng thấy đau lưng.

Ice giấu nửa mặt vào con thú bông, giấu luôn nụ cười thầm, cậu không phủ nhận những món "hối lộ" rất hấp dẫn nhưng hành trình đào tẩu của cậu chủ nhỏ còn hấp dẫn hơn. Sau này rồi Ice sẽ phải làm một thân tín nghiêm chỉnh thôi, nên tận dụng thời gian được phép lây nhây còn sót lại. Làm một đứa con nít. Cậu tò mò muốn biết Earthquake sẽ bay nhảy cỡ nào?

Cậu ấy cuốn hút hơn bất cứ bộ ghép hình nào...

Đôi ngọc xanh lam thu vào đóa hoa trắng muốt đầu giường, tinh tế và giản dị, ai mà ngờ nó có đến hơn một trăm cánh đâu.

Dấu vết gần khu vui chơi được xác thực trùng khớp với dấu giày hai đối tượng lục vàng, kèm theo vụn kẹo bông. Cũng biết hưởng thụ ra phết... Gia chủ phu quân lắc đầu, thôi thì lỗi một phần thuộc về hai vợ chồng, bận rộn tiếp đón khách mời quá chưa dẫn đám nhỏ đi rong chơi được nữa. Tóm cổ hai đứa về đã vậy, giáo huấn vừa phải thôi.

Những tưởng sẽ quăng lưới bắt hai con cá long tong được dễ dàng, một tiếng sau thì hay rồi, đã không tìm thấy người còn phát hiện thêm dấu vết bắt cóc.

*

Bữa nay xui dễ sợ.

Từ ngày quen biết Earthquake, số lần Thorn nảy ra câu này hầu như bằng không, hôm nay rốt cuộc có cơ hội lôi nó lên. Ngày đặc biệt xiết bao, cậu chủ nhỏ cũng sa chân cùng cậu. Ừ thì tự tiện trốn ra ngoài dĩ nhiên sẽ có phần mạo hiểm nhưng ai mà ngờ...

Thorn nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Chơi vui nên lơ là quá rồi, bị kẻ khả nghi tiếp cận cũng không kịp phản ứng! Công bằng mà nói cậu vốn không tưởng trên bán đảo hoa trà có người dám giở trò, nhưng lấy cớ là lấy cớ.

Ngước nhìn lên. Earthquake và Thorn đang bị trói trong một chỗ tối thui rung lắc, nhiều khả năng là xe tải. Hẳn bọn bắt cóc không ngờ đối tượng bị chụp thuốc sẽ tỉnh lại nhanh. Trong bóng tối Thorn lần mò kiểm tra dây trói, chặt thấy bà cố nội, cắn vào cổ tay khó chịu không kém dùng còng. Chân thì tự do, nhưng hai cậu bị trói dính vào nhau nên cử động chẳng tiện chút nào, vả lại Thorn không nghĩ mình có thể chạy đi đâu. Không mò thấy lối ra đã đành, kể cả thấy thì xe tải đang phóng bạt mạng, hai đứa nhảy xuống đường chỉ có nát xác.

Ít nhất Earthquake không tỏ ra quá hoảng loạn...

"La la la~" Tuyệt vời luôn, đâu chỉ không phát hoảng, cậu bạn mắt vàng còn đang vui vẻ ngâm lại nguyên một bài thơ kia kìa. Nếu là bình thường Thorn đã bái phục khả năng ghi nhớ của cậu ấy, còn giờ cậu chỉ... ừm, không biết cảm thấy sao cả. Thời thế này rồi mà Earthquake vẫn lơ lửng trong thế giới riêng được hả?

Theo góc nhìn nào đó thì cũng rất đáng ngưỡng mộ?

"You must not look at her. You look too much at her."

(Anh không được phép nhìn công chúa. Anh nhìn nàng quá nhiều)

Hay ha, lái sang kịch nói luôn. "Salomé", nghe là nhận ra ngay. Ngày trước, Thorn đã tìm xem vở bi kịch một hồi trong lúc tựa vào đầu giường, cánh mũi bắt lấy mùi hương vẩn vơ. Đây là một trong những thoại được lặp lại nhiều lần trong vở kịch, Thorn nghiêng đầu, không có gì làm thì nghe tiếp vậy.

Earthquake không đọc hết từng câu thoại một, cậu chỉ chuyên tâm vào một số câu lặp đi lặp lại, chất giọng non trẻ không hề tốn công diễn, không chuyên nghiệp nhưng mà du dương. Gần như một lời ru. Như thôi miên. Sẽ dễ chịu lắm nếu họ đang không ở trong tình thế oái oăm và giọng kể đều đều trong bóng tối đen đặc bắt đầu khiến Thorn ơn ớn rồi đấy.

Vừa lúc cậu nghĩ vậy, Earthquake ngưng bặt. Có tiếng sột soạt, tiếng ngáp, xong bả vai Thorn đón nhận sức nặng. Người kia tựa vào cậu ngủ như đúng rồi. Thorn chẳng nói nên lời, người này có thôi tùy hứng được không hả?

Nhưng thức cũng chẳng thể làm gì... Cậu nhóc mắt lục ngủ luôn, tạm thời giữ sức tính sau.

Lúc xe tải dừng, Earthquake và Thorn tỉnh.

Hai cậu bé vẫn nhắm mắt giả vờ bị thuốc mê ảnh hưởng, nghe tiếng lục cục, tiếng mở cửa, cảm nhận ánh sáng tràn vô, sau đó cả hai bị nhấc lên rồi... nhét vô cái gì đó. Một vật phẳng phẳng đè lên người mình, nghe tiếng đóng cái xạch, vừa tối vừa khó thở còn chật chội đến mức phải cuộn lại dẹp lép, Thorn căng óc suy đoán tình huống của mình.

Bỗng cả người hổng lên khiến cậu nhóc suýt thì kêu bật ra. Ngậm chặt miệng, Thorn thấy mình như đang ở trên cái xích đu đung đưa. Không gian hẹp này, cảm giác di chuyển tròng trành này, đừng nói cậu đang bị nhét trong cái ba lô nha?

Cẩn trọng mò mẫm, phát giác "ba lô" này có bốn góc rõ ràng, bộ não lập tức phác ra hình dáng vali.

Trời, vali gì mà thiết kế như cái hòm.

Chắc Earthquake cũng vậy quá. Thorn nén tiếng thở dài, đối phương kĩ lưỡng thật, hi vọng Earthquake không bị ngạt thở. Dạo này sức khỏe cậu ấy cũng ổn định, nhưng lạ nước lạ cái lăn ra bệnh thì phiền.

Tận sau khi trải qua quãng đường chật vật dài cỡ nửa thế kỷ, được đặt xuống đâu đó và bị lôi ra khỏi vật chứa rồi, Thorn mới thấy mình đã lo thừa. Cậu nhắm tịt mắt giả ngủ, Earthquake thì hay rồi, ngủ thiệt.

Cậu ta có biết "lo sợ" đánh vần như nào không thế...?

Nằm im một lúc lâu, xác định trong phòng không còn ai khác, cậu bé nghiêng đầu, hai viên đá Emerald chậm rãi quét qua quét lại. Phòng khách sạn hạng trung, không thấy camera, hoặc là bọn bắt cóc chọn đại chỗ nghỉ chân, không chuẩn bị trước hoặc chúng chẳng hề nghĩ hai thằng nhóc con sẽ làm được gì. Chắc vế sau rồi. Thorn gọi Earthquake dậy, trực giác báo rằng thuốc mê nên hết tác dụng tầm giờ này và họ sẽ được "viếng thăm" sớm thôi. Khoảng năm phút sau cửa phòng mở ra, hai ông chú to con lầm lì bước vô, một ông râu kẽm, một ông mặt tròn, bắt gặp cậu nhóc mắt lục nép vào nhóc kia đang dụi mắt.

Mặt tròn không biểu lộ gì, râu kẽm thì mỉm cười, chuông báo xấu trong Thorn càng giãy lên như đỉa phải vôi.

"Các cháu dậy rồi à, tốt quá."

Nói chuyện với đối tượng hòa nhã nhỉ? Đồng nghĩa những kẻ này định đóng vai gì khác. Y như rằng, râu kẽm "giải thích" hôm qua thấy hai cậu ngủ quên ở khu vui chơi, không tìm được phụ huynh nên mang tạm vào đây cho nghỉ. Thorn nghe mà ngơ ngác, mà bàng hoàng, bịa đặt gì xàm quá vậy?! Bộ mặt hai đứa ngu ngơ lắm hả? À ừm, Earthquake và cậu hơi nhỏ con, có khi bị tưởng nhầm bảy tám tuổi chưa biết chừng.

Thorn ra hiệu bằng ánh mắt, cứ giả vờ theo ý ổng.

Earthquake chớp mi, chả biết có hiểu hay không.

Râu kẽm tiếp tục, "Bọn chú vẫn chưa tìm được người nhà các cháu, tạm thời hai cháu ở đây đi. À hai cháu có nhớ số điện thoại bố mẹ không?" Râu kẽm lom lom nhìn hai nhóc lục vàng bằng cặp mắt cú vọ, Thorn chưa kịp lấp liếm Earthquake đã thẳng thắn và vô tư, "Không biết ạ." Mèn ơi, quất thẳng không biết luôn, thần tình hồn nhiên đến mức Thorn chả dám chắc cậu ta đang nói dối hay thiệt nữa.

Râu kẽm thoải mái hơn hẳn, "Vậy chịu thôi. À, tới giờ ăn sáng rồi."

Trong lúc ngồi gặm bánh mì, Thorn rút ra hai kết luận.

Một, bọn bắt cóc không có ý định thả các cậu về. Chúng không giấu mặt, cũng không hỏi tên Earthquake và Thorn, chỉ xem các cậu là đồ vật không hơn.

Hai, cậu chủ nhỏ chưa trải qua huấn luyện chi cả. Ngây thơ quá thể.

Thorn xé mẩu bánh bằng răng. Không biết gia chủ nghĩ gì nữa, lễ ra mắt sát rạt rồi mà vẫn bảo bọc cậu ấy thế? Hẳn là do lần bị động thai, suýt mất con nên gia chủ nảy sinh tâm lý khư khư giữ sợ vỡ đồ. Nhưng thân phận gia chủ tương lai đã báo trước quãng đường sau này rồi còn gì, Earthquake phải tự đảm đương chèo chống, dựa vào mỗi may mắn thì tiêu.

Cậu ta còn đang vừa ăn vừa vung vẩy chân đây này.

Thorn nghĩ có thể họ sẽ bị giam lỏng trong khách sạn vài ngày, nhưng Earthquake, đúng với nhận xét của mọi người về cậu, là một đứa trẻ mà ở bên cậu chẳng thể phán trước một cái gì hết.

Chiều cùng ngày, râu kẽm và mặt tròn quay lại. Người sau im lìm một góc, người trước thì nói chuyện chọc cười hai đứa nhỏ ra vẻ thân thiết lắm, Thorn cười hùa theo mà ê cả răng. Ổng không lắm mồm bằng Blaze nhưng gượng gạo hơn cả chục lần, chắc mỗi Earthquake vui như thật được quá.

Cơ mà sau đó râu kẽm cho Earthquake xem... tạp chí? Lúc đầu Thorn chưa hiểu, nhưng thấy ổng chỉ cái này cái kia, giọng cũng mềm ra dụ dỗ dần dần là cậu vỡ lẽ rồi. Những lời đồn đại về từ "thích" xem chừng đã thực sự bay ra khỏi khuôn viên nhà chính, và bọn này đang muốn kiểm tra.

Đôi ngọc Citrine sáng lên, "Ah, cháu thích cái này lắm!"

Thorn ngăn cơn kích động muốn bụm miệng Earthquake, thay vào đó cậu bụm miệng chính mình. Cậu chủ nhỏ ơi là cậu chủ nhỏ.

Nhưng rồi...

Cũng đôi ngọc lấp lánh trong suốt ấy, bình lặng lại, chủ nhân nghiêng đầu, khóe môi giương giương, "Chú muốn nghe cháu nói vậy phải không ạ?"

...

Râu kẽm, mặt tròn và Thorn nhìn nụ cười đó.

Nửa tiếng sau, hai cậu nhóc bị tống về xe tải.

*

Thorn chả biết rốt cuộc người kia khôn hay là không nữa. Cậu thử cựa quậy, vẫn đành bó tay trước thủ đoạn dây trói tinh vi. Nhưng thôi bị lộ tẩy cũng có cái hay, ban nãy nhân lúc rối loạn Thorn đã cố xác định hướng mặt trời lặn, từ đó suy ra phương hướng đám bắt cóc muốn đi. Kỹ năng này cậu còn chưa thạo, có vẻ họ đang hướng về phía Đông, hi vọng là trúng. Lý do Thorn làm vậy ấy à...

Để phòng hờ lỡ đối phương liên lạc với gia tộc.

Lợi dụng con tin không thành thì đổi sang đòi tiền chuộc cũng được mà nhỉ? Thorn thầm cảm tạ Solar đã nhồi vào đầu mình rất rất nhiều phương thức đối phó và mẹo nhỏ cho những tình huống như này. Trong sáu đứa thì cậu chàng đeo kính vàng cam là người ám ảnh với tình huống bắt cóc nhất, tiên tri thật đấy. Solar thông minh ghê, sau này cả bọn được nhờ. Ai đó ở Winter's Rose hắt xì, vừa xoa mũi vừa chả hiểu sao lại có linh cảm xấu.

Earthquake và Thorn vẫn không bị bịt mắt, chắc Thorn phải cảm ơn chiều cao chưa đủ chuẩn khiến đối phương tưởng nhầm hai đứa nhỏ hơn tuổi thật và hạ thấp cảnh giác quá.

Lúc xe tải dừng ngoài trời đã tối mịt, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mà chưa kịp định thần cả hai đã bị lôi xềnh xệch vô một chỗ hình như là căn chòi. Nom xập xệ thế mà ở trong thoáng khí phết nhỉ? Ngoài mấy thanh sắt cũ xì và cơ man mạng nhện thì cái chòi trống không, mặt tròn liệng hai đứa vô một góc, má ơi, bẩn. Earthquake tò mò nhìn quanh, này này sao Thorn cảm giác cậu ta đang thích thú vậy, bộ bụi bẩn thú vị lắm hả? Chậc, coi chừng là lần đầu tiên tiếp xúc.

Earthquake có cân nhắc tới khả năng sẽ bị giết không vậy?

Dám đụng tới hoa trà mà lại phạm những lỗi nghiệp dư, chứng tỏ bọn này dẫu có kế hoạch nhưng khâu chuẩn bị lại hơi bị ấm ớ, lý do chúng bắt các cậu trót lọt... là vì ờoo hai đứa tự tung tăng trốn đi chơi. Tuy vậy ngó bộ vó sốt ruột mệt mỏi kia, hẳn phía gia chủ đã phát động tìm kiếm, liên tục gây sức ép khiến chúng phải ăn trái đắng rồi, nếu cuối cùng không thu được chút lợi lộc nào coi chừng sẽ chó cùng rứt giậu, khử luôn con tin.

Earthquake tò tò dõi theo con nhện đang bò dọc lên vách tường. Nè, ra dáng con tin xíu được không?

Sự việc tiếp theo chuyển biến đúng dự đoán của Thorn: râu kẽm liên lạc với gia tộc. Tạm không thắc mắc hắn liên hệ bằng phương thức nào, nhưng sau những câu thoại kinh điển của một tên bắt cóc trẻ em, hắn dí điện thoại vào tai Earthquake. Hành động này nhằm mục đích để bậc cha mẹ nghe tiếng con mình khóc nháo, kích thích tình thương và nỗi lo khiến họ tất bật chuẩn bị tiền chuộc, cơ mà Thorn nghĩ bước đi này với người bên cạnh hơi sai sai.

... Ủa khoan? Earthquake nghe giọng mẹ, môi run run, mũi bắt đầu sụt sịt.

Cụ tổ ơi! Thật sự là con nít mà!!!

Cậu bé mắt vàng mếu máo, "Bố mẹ tưới chậu Kiku-Toji của con chưa?"

Cậu nói đúng trọng tâm quá ha. Từ từ Earthquake vừa bảo gì cơ?

Đã đạt được mục đích (?), râu kẽm nhếch miệng đầy nham hiểm giằng lại điện thoại, lảm nhảm đến nước miếng tung bay rồi tắt máy cái phựt. Earthquake hít hít cái mũi, nhưng khi Thorn ngó qua, vì cậu ở sát cạnh nên thấy khóe mắt hồng hồng lại ráo hoảnh.

Chậu hoa trong phòng Earthquake không phải Kiku-Toji, mà là Alba Plena, chính Thorn đề xuất trưng loại hoa đó trong tuần đầu tiên.

Kiku-Toji, như cái tên của nó gợi ý, xuất xứ từ Nhật Bản. Vương quốc mặt trời mọc. Hướng Đông. Thorn đã phán đoán họ đang đi về hướng Đông!

Nhưng vì sao phải là Kiku-Toji?

Kiku-Toji, Kiku-Toji... Trung tâm màu đỏ, những cánh hoa tản ra lại là trắng lấm tấm đỏ, đối chọi tựa máu trên nền tuyết. Nó là hoa trà japonica. Thường thì những bông sasanqua nở sớm trước nhất, riêng Kiku-Toji bung nở khi sasanqua còn chưa kịp trổ hết, bởi vậy bông japonica này đôi lúc bị nhầm qua loại kia. Nói ngắn gọn, Kiku-Toji đồng nghĩa "sớm hơn dự tính".

Ý Earthquake là sao?

Cậu bé mắt lục thu mình lại, cắt đứt cảm thụ với thế giới bên ngoài, vắt óc tập trung. Suy xét kỹ lưỡng, đòi tiền chuộc của gia tộc hoa trà mà dễ à? Chênh lệch lực lượng như này có mà bị xay thành cám. Quành lại vấn đề ban nãy, tại sao mấy tên bắt cóc cỏn con lại có thông tin liên lạc của gia chủ? Có lẽ nào bọn chúng chỉ là bên được thuê, bên thuê chống lưng cho chúng mang địa vị cao hơn nhiều.

Đủ để quen biết với hoa trà đương nhiệm.

Và nghĩ theo hướng này, thật dễ hiểu tại sao kẻ chủ mưu không xuất đầu lộ diện. Sẽ bị liệt tên vào sổ sâu bọ hại vườn. Kẻ đứng sau không cần tiền, thứ hắn nhắm vào là Earthquake. Cậu ấy còn nhỏ lắm, hoàn toàn có thể bị bắt giữ và tẩy não, chỉ cần tiếp tục làm con mèo thần tài vẫy tay là được.

Cho nên thương lượng trao tiền - trao người chỉ là lớp vỏ bọc.

Bọn lấc cấc sẽ nhân cơ hội phía gia tộc không manh động trước giờ chuộc con tin mà cao chạy xa bay, bàn giao đối tượng cho bên thuê mình. Chúng sẽ hành động sớm hơn dự tính. Nếu Thorn đã có thể mổ xẻ tới mức này thì gia chủ không lý nào không phát hiện, mà để đi đến kết luận hiện tại, họ chỉ cần một manh mối duy nhất mà thôi.

Kiku-Toji.

Earthquake chăm chăm ngắm con nhện ngồi chồm hỗm giữa những sợi tơ.

Có lẽ sơ sảy lớn nhất trong kế hoạch của bọn chúng là tòi thêm Thorn, cậu không chắc chúng câu mình theo làm gì, bộ nghĩ thừa còn hơn thiếu hả? Cơ mà sau rốt cậu vẫn chỉ là quà đính kèm, trường hợp mọi chuyện vỡ lở hỗn loạn, Thorn không ngạc nhiên nếu mình bị khử cho nhẹ nợ. Đây là một phần của công việc mà.

Lúc tiên đoán của mình lại trúng nữa, cậu bé cảm thán mình muốn nghỉ việc quá.

"Khốn kiếp, sao chúng đánh hơi tới chỗ này được!" Râu kẽm nghiến răng chỉ tay năm ngón, đuổi đàn em ra ngoài chặn địch. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa cửa ra vào và hai cậu nhóc, hai cái mặt nhỏ đều thản nhiên đến ứa gan, tuy nhiên hắn lục óc cỡ nào cũng không nhớ nổi chúng đã nói gì hay làm gì mà chỉ điểm cho người nhà được. Mình điên mới nhận vụ này! Giang hồ lưu truyền câu nói hoa trà rụng đầu, nghe như chuyện tiếu lâm, nhưng giờ phút này râu kẽm thấy cổ mình có hơi run rồi đấy.

Mục tiêu hàng đầu là chuồn đi êm thấm, rước thêm cục nợ nữa, râu kẽm rút dao cắt phần dây nối hai thằng nhóc. Lựa chọn của hắn vô cùng rõ ràng. Mang theo đứa cần thiết là đủ, thằng thừa giết phứt là xong.

Con dao giơ lên cao...

Đột ngột rầm! Cái gì giống như con bò mộng húc vào vai râu kẽm, hắn bị bất ngờ ngã chổng vó. Thằng nhóc con... mắt vàng... là nó! Dây trói đâu?! Nó giằng lấy con dao sắc ngọt đâm sầm xuống cạnh đầu râu kẽm, thủng một bên tai, hắn rú lên.

Thorn sụm đầu gối, tê liệt.

Cái gì đó... có cái gì đó không phải là Earthquake. Thứ đó đang đè chặt lên người tên râu kẽm, dao rơi xuống, máu tóe lên. Từ góc độ này Thorn chỉ nhìn thấy một bên mắt, con mắt vàng rừng rực sáng quắc trong căn chòi u tối, ghim xuống. Ngoài tiếng hét thảm rền rĩ lịm dần của nạn nhân, nơi đây không một tiếng động. Rồi tiếng hét tắt hẳn.

Earthquake thả con dao.

Cậu ngước mặt, chẳng màng mảng đỏ tươi trên cằm và má, như xuyên qua trần nhà và bóng tối nhìn ngắm bầu trời. Một tay đưa lên, mắt lấp loáng như có nước, mỉm cười.

"How good to see the moon! She is like a little piece of money, a little silver flower. She is cold and chaste."

(Thật tuyệt khi được ngắm nhìn mặt trăng! Nàng là một đồng xu nho nhỏ, một bông hoa bé xinh bàng bạc. Nàng lạnh lẽo và tinh khiết)

You must not look at her. You look too much at her.

(Anh không được phép nhìn công chúa. Anh nhìn nàng quá nhiều)

Thorn không thể ngừng dán mắt vào Earthquake, nhìn quá nhiều, nhìn đến mức không nên. Vở "Salomé" đã nói gì ấy nhỉ? À à, tai họa sẽ giáng xuống. Nhưng chẳng phải bản thân người ấy là một thảm họa tự nhiên sao?

Người ấy nghiêng đầu qua, vành môi khóe mắt cong cong. Earthquake nhích về phía Thorn, tiếng ồn và tiếng nổ ngoài kia đã hạ xuống dần. Cậu nhặt mẩu sắt vụn cứa dây trói cho cậu bạn đang đơ ra, một phần não Thorn cố gắng tiêu hóa rằng sao cậu không phát hiện lúc người kia tự cắt lỏng dây cho bản thân chứ? Đúng là Earthquake có ngọ nguậy qua lại, nhưng phần vì thiếu áng sáng, phần vì định kiến hình thành từ trước, cậu cứ tưởng cậu ấy chỉ đang nghịch thôi.

Từ biểu cảm đến giọng nói của Earthquake đều điềm tĩnh, thậm chí dịu dàng, đến chừng Thorn nhận không ra cái người mình đã quen hai năm nữa, "Cậu không sao chứ?"

Thorn lắc đầu, lời ra khỏi miệng lại là, "Sao cậu giết hắn?"

"Vì nếu không Thorn sẽ bị giết đó."

"Nhưng..."

"Tớ thích Thorn mà." Earthquake ngắt lời, đôi bàn tay cẩn thận nâng hai bên khuôn mặt nhỏ, nhìn sâu vào trong mắt và trong một thoáng ảo giác Thorn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Đúng là màu xanh này rồi.

Sắc xanh lục tươi mới như lá cây trà, cậu chưa từng quên từ thời còn bò ngang bò dọc.

Cậu thích cái màu này cỡ nào.

"Vậy thì làm sao có thể để hắn sống?"

Thorn sai rồi, Earthquake không phải Spring Sonnet. Càng không phải Alba Plena.

Cậu ấy là...

*

"Tôi không thể nào quên khuôn mặt Quake khi đó." Thorn có chút thẫn thờ, ngón tay miết lên quả tim đập rộn, "Hơi hơi mê cậu ấy cũng nên."

Trong Nhà kính, Thunderstorm ngồi bất động, chậm rãi, từng chút một, tiêu hóa. Cậu đã sớm được thông báo về mặt tối của những người này, nhưng chưa từng nghĩ sâu xa hơn. Chưa đủ kiên định để tự vấn nhiều hơn.

Mấy cái này có phạm vào giới hạn đạo đức của cậu không?

Thunderstorm thở dài. Khó mà nói, kiến thức của cậu về cách thế giới đó hoạt động là bằng không. Rốt cuộc thì khái niệm "đạo đức" giữa cậu và họ giống nhau không chứ? Thorn dĩ nhiên để ý rối rắm trên mặt cậu trai, buông lời nhẹ tênh, "Đừng tự làm nghẹn mình. Quake sẽ không để cậu gặp những tình huống phải tổn hại lương tâm đâu, cậu ấy chỉ muốn vui một chút thôi mà. Hiệu lực hợp đồng không lâu dài, thậm chí giữa chừng cậu quyết định mình không chấp nhận được thì cứ đề nghị hủy bỏ."

Cậu trai mắt đỏ buộc phải nêu câu hỏi, "Không có hậu quả phát sinh à?"

"Hợp đồng không nói thì là không có."

Cậu lại thấm nhuần thêm một tầng tùy tâm sở dục của Earthquake.

"Nếu vẫn băn khoăn về Quake..." Thorn buông quai tách trà, lồng hai tay vào nhau, "thì cậu tiếp xúc thêm với cậu ấy đi."

Tiếp xúc, tìm hiểu nhiều hơn.

Hai viên đá Emerald hấp háy, "Không có gì nguy hiểm mà không hấp dẫn cả."

Mắt bão là trung tâm cơn bão, cũng là vùng yên bình duy nhất, cất giấu bao nhiêu là bí mật. Nguy hiểm, hấp dẫn. Bất kể thời gian và địa điểm, một khi nguyện ý, Earthquake thu hút mọi ánh nhìn.

Sau khi được đội Trà Đỏ hộ tống về Wendzalea, lần đầu tiên Thorn chứng kiến cậu chủ nhỏ bị giáo huấn nặng nề đến vậy. Cậu ấy không mảy may cười đùa, nghiêm túc quỳ gối nghe hết, về sau cũng thực sự bớt ham chơi hơn. Nhưng đó là trước mười lăm tuổi thôi, khi lập ra một khoảng trời riêng rồi Earthquake bắt đầu tùy hứng tiếp.

Cơ mà ai dị nghị cho nổi, chủ nhân LiA làm việc ra trò, người có thực lực nói gì cũng đúng.

Còn buổi tiệc ra mắt, Earthquake mười tuổi đã hoàn thành xuất sắc. Cậu ấy xuất hiện đường hoàng toàn vẹn, thổi bay mọi tin đồn mất tích này nọ. Xui rủi là sau đó bị bệnh nằm bẹp dí, quýt làm cam chịu, Thorn và mấy đứa kia cũng phải hầu cậu ấy luôn.

Người làm vườn nghiệp dư... không nghĩ mình sẽ hiểu được hoa trà.

Suy cho cùng, mẹ cậu cũng nhiều lần nói sao mà nắm bắt được hoa tàn hoa nở.

Nhưng mỗi lần nói vậy, mẹ đều mỉm cười. Như thể chuyện chăm bón một bông hoa phát triển rồ dại thực sự rất vui. Thorn vẫn còn nhỏ, thời gian còn rất nhiều, rồi dần dà cậu cũng sẽ cảm nhận được niềm vui ấy.

*

Thunderstorm nghĩ nhiều quá.

Ban nãy Earthquake tới Nhà kính đón Thunderstorm, hình như rủ đi tiệm sách cũ nào đấy, Thorn khỏi làm tài xế tiễn cả hai ra cửa. Chàng trai mắt lục dạo quanh Nhà kính một vòng, tỉa những cành không tốt, trước thềm mùa đông không thể qua quýt với chất lượng các em được. Làm được hòm hòm rồi, anh bước qua cửa sau, nhưng không ra hồ mà bấm cái nút được ngụy trang kĩ lưỡng.

Bụi hoa xanh mướt lung lay, để lộ một lối đi ngầm.

Thorn vừa thong thả xuống vừa nghĩ vẩn vơ. So với ngày đầu tới Winter's Rose, đôi mắt đỏ tươi đã bớt cảnh giác hơn nhiều. Thorn không hề lạ khi diện kiến đối tượng được gia chủ tặng hoa hồng, cậu ấy không phải rượu vang hay yên chi mà là máu. Đằng sau vỏ ngoài non nớt là một linh hồn hoang hoại, và theo một khía cạnh nào đó, cũng thuần khiết biết bao.

Nhưng Earthquake không phải tùy tiện chơi đùa với món đồ mới lạ đâu.

Hơn bất kì ai, sự tinh tế khác thường bẩm sinh đã hướng anh chú ý đến những thương tổn của cậu hơn là linh hồn đỏ thẫm sinh ra từ các thương tổn đó. Earthquake gọi Thunderstorm là một bông hoa hồng đông lạnh, anh làm mọi cách để nó rã đông. Mặc cho khả năng sự việc sẽ diễn tiến theo chiều hướng xấu. Sự ngạo mạn và ích kỷ khác thường cũng là anh. Anh muốn Thunderstorm như vậy, muốn cậu ấy sẽ trưởng thành như vậy.

Với tư cách người ngoài, Thorn không thể nói mối quan hệ này không nhuốm chút độc hại.

Nhưng là một người làm vườn, anh hiểu sự sung sướng khi ngắm nhìn chồi non yếu ớt ngày một kiên cường tỏa nhánh bung hoa.

Ván cược ngày càng nghiêng về phía Quake nhỉ, không ngạc nhiên cho lắm. Solar bài bạc chúa cũng phải đặt một bộ quy tắc riêng dành cho cậu ấy cơ mà.

Gót giày chạm xuống nền tầng hầm.

Căn hầm kích thước trung bình, độ sáng vừa phải, nếu không tính kẻ bị trói trên ghế giữa phòng thì đồ đạc nhìn chung ngăn nắp. Đây là một trong những kẻ thuộc phe bám đuôi Earthquake, đúng là thế lực nước ngoài rồi, cụ thể là bên Mỹ. Tên này nhả thông tin rất cầm chừng, hẳn hắn nghĩ rặn tin như phân dê đồng nghĩa chừa lại một đường sống. Đáng tiếc sự kiên nhẫn của Thorn có giới hạn thôi.

Một sợi dây thừng tròng qua cổ hắn.

"!!!" Kẻ trên ghế vùng vẫy loạn xạ, miệng bị bịt kín, từ cổ họng rỉ ra những tiếng nấc nghèn nghẹn. Thorn khẽ cúi đầu, tóc mai quết vào tai hắn, "Suỵttt, đừng nói nữa." Âm giọng mỏng nhẹ vô cùng.

"!!!!!"

Rung lắc rung lắc, dây thừng siết hằn vào da.

Đôi tay Thorn nắm chặt kéo căng ra.

"Why do you speak to her? Oh! something terrible will happen. Why do you look at her?"

(Sao anh lại nói chuyện với công chúa? Ôi! tai họa ắt sẽ giáng xuống. Sao anh lại nhìn nàng?)

Cái đầu lộn xuống. Đôi tay bất động.

Thorn nở nụ cười, "I am sure he is chaste, as the moon is."

(Ta chắc chắn rằng chàng tinh khiết như mặt trăng vậy)

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com