Chap 8: Lucky Star
Sáng chủ nhật, Thunderstorm không học bài cũng không ngủ nướng.
Đúng chín giờ nghe chuông ngoài réo, mở cửa ra, đập vào mắt là chàng trai mắt vàng đưa tay về phía cậu, "Hôm nay Thundy thuộc về tôi!"
... À, tốt thôi. Hỏi thì anh ấy đã ăn sáng rồi, Earthquake lệnh cho Thunderstorm lấy xe đạp chở anh đến tiệm sách cũ. Cậu nhướng mày, từ đây tới đó cũng không gần lắm, ảnh muốn tận hưởng khói bụi thủ đô hả?
Earthquake vui vẻ nói hôm nay tử vi bảo nên tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, không sao, lựa đường vắng chút là được. Thunderstorm không nghĩ người kia thèm coi tử vi đấy, ngày xui của anh có khi ngang ngửa ngày hên của một số người.
Hừm, muốn đi đường vắng thì phải rườm rà luồn lách mấy con hẻm. Được cái đó là địa điểm Earthquake xách cậu tới khá thường xuyên trong hơn một năm qua, não bộ nhanh chóng phác ra tuyến đường. Soạn ba lô ba phút là xong, cậu thiếu niên khóa cửa, thỉnh cái xe đạp ra, Earthquake quen thuộc nhảy lên yên sau.
Anh chỉ tay về phía trước, "Tiến lên!"
"Vâng, vâng."
Tiệm sách cũ quả thực nhỏ xíu.
Đứng ngoài mặt tiền đã có thể bao quát hết phần bên trong tiệm, ba kệ sách ốp vào ba bức tường, hai kệ đâu lưng vào nhau chính giữa tiệm, một tủ kính lùn có vẻ cũng đầy sách, một sạp bày đầy truyện chữ kiêm tính tiền đặt trước cửa nữa. Trông vừa ngộp vừa lộn xộn, thế mà lại cất giấu kho tàng bất ngờ.
Earthquake thân thiết chào hỏi bác gái chủ tiệm, chờ Thunderstorm dựng xe xong là kéo vô. Không gian trưng bày chẳng có bao nhiêu, hồi trước cậu trai mắt đỏ không trông mong gì mấy nhưng Earthquake bảo cậu thử liệt kê vài tựa sách đi, tiểu thuyết hay truyện tranh cũng được, ai ngờ nhắc cái nào người kia túm ra ngay cho cậu cái đó được!
Anh ấy kể chủ tiệm cũng là người đam mê những câu chuyện ngày trước, bác nom hiền vậy thôi chứ lúc bật chế độ lùng sục tác phẩm và ấn bản cũ thì không ai làm lại bác, nhờ thế mà kho tàng thư dính chút bụi mỏng vẫn luôn được "cập nhật" đều đặn. Thành thử mỗi lần hai người tới đây khẳng định sẽ tìm thấy vài tựa đề mới (hoặc cũ đến độ xưa xửa xừa xưa). Giống như trò chơi đi tìm kho báu vậy, cứ nhìn vẻ mặt Earthquake kìa, hăng hái hơn hẳn lúc thường.
"Ah!" Tiếng reo quen thuộc vang lên. Earthquake lật lật một cuốn sách khá dày, "Thundy, tôi tìm thấy bản dịch cũ của "Bá tước Monte Cristo" nè! Nó cũuu đến độ tên nhân vật còn viết kiểu phiên âm đấy. Bản dịch ngày nay dùng tên chuẩn, thay đổi một số danh xưng, hay thì vẫn hay nhưng không làm sao đem lại cảm giác đó được."
Ý anh ấy là "cảm giác phủ bụi ánh vàng".
Earthquake ôm quyển tiểu thuyết Pháp vào ngực bằng cả hai tay, cằm ngửng lên, mi mắt rung nhẹ, "Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào trải qua cái khổ cực mới hưởng thụ được cái sung sướng. Chỉ có..."
Tấm kính hoàng kim chạm vào khuôn mặt đằng kia.
Earthquake mỉm cười, lân la lại gần Thunderstorm. Anh miết tay lên kệ sách ngồn ngộn trước mặt cậu, í một tiếng rút một quyển mỏng ra. Cậu trai mắt đỏ liếc thấy "Salomé: Bi kịch một hồi".
"I will not stay. I cannot stay."
(Ta sẽ không ở lại đâu. Ta không thể ở lại)
Earthquake bật chế độ giảng giải, "Này vốn là kịch bản của một vở kịch đó. Gốc là tiếng Pháp, giống quyển Monte Cristo nè, sau đó người tình của tác giả Oscar Wilde dịch sang tiếng Anh. Buồn cười lắm." Anh vỗ nhè nhẹ lên mặt bìa thô ráp, "Oscar Wilde cho rằng bản dịch Anh có quá nhiều lỗi, còn người tình khăng khăng bản gốc Pháp đã sai từ đầu rồi. Hóa ra tác giả có thể bị bắt bẻ vầy ha."
Thunderstorm không biết nói gì luôn, "Theo ý anh thì sao?"
"Tôi? Tôi thích "Salomé", mấy chuyện đằng sau biết cho vui thôi, thứ mà tôi ấn tượng chính là bản thân tác phẩm." Anh trịnh trọng đặt cuốn sách vào tay cậu thiếu niên, "Mặc dù xem kịch sẽ dễ tiếp thu hơn nhưng cậu cứ đọc thử đi."
Thunderstorm nhận.
"Yên tâm, không dùng nhiều từ khó như Shakespeare đâu."
"Tốt quá ạ."
"Nhưng cũng có mấy thoại văn hoa thơ thẩn mỹ miều."
... Rút lại lời mới nãy ạ.
Tưởng Earthquake muốn dạo tiệm sách thôi, cơ mà anh ấy đã phán "hôm nay". Anh bảo cậu đưa mình ghé qua chi nhánh LC kiểm tra chất lượng bánh chút, dọc đường kể chuyện phiếm từng vào trúng một tiệm bài trí bên trong đẹp đẽ nhưng bánh ngọt thì chẳng ra gì, nghĩ tới chuyện lỡ khách hàng của LC có trải nghiệm tương tự mà rùng mình. Đằng sau điệu bộ biếng nhác của chàng thanh niên là sự cầu toàn vừa phải. Nói cầu toàn, là bởi anh thật sự để ý sự cân bằng giữa chất lượng sản phẩm - dịch vụ - không gian; nói vừa phải, là vì thái độ muốn làm tốt khác với tính toán chi li, Earthquake sẽ không đưa ra yêu cầu trên trời để thợ và nhân viên sợ chạy.
Bỏ qua những lúc bốc đồng thì Earthquake là một người chủ tốt.
Có anh chủ như vậy, người làm công cũng được mừng. Nhưng không ai dám ỷ vào nụ cười thân thiện của anh mà cẩu thả hay chậm trễ sổ sách, vì lúc anh chủ đuổi việc kẻ nào cũng cười y chang thế. Về phần Thunderstorm, đã mấy lần cậu ở cạnh lúc Earthquake phát huy vai trò tại LC rồi nhưng cậu sẽ không ngu mà tọc mạch công việc của anh. Cậu theo chủ nghĩa sống cho tốt đời mình đã đủ mệt phờ.
Earthquake từng hỏi Thundy có thích kinh doanh không hở?
Thunderstorm thành thật nghề nào không cần tiếp xúc với người khác thì thích hơn.
Người hỏi gật gù không nhắc nữa, người trả lời càng không để trong lòng. Tương lai sẽ thay đổi, vậy thì tương lai tính, khi ấy cậu chỉ ước được làm việc không phải ló mặt ra đường càng tốt.
Hiện giờ, anh chủ LC hoàn tất cuộc thanh tra đột xuất, dung dăng dung dẻ tha thiếu niên bên cạnh ra xe đạp. Coi bộ anh quyết tâm bóc lột ông bạn già của Thunderstorm đến cùng, thay vì cho nó về nhà nghỉ thở anh "hạ thánh chỉ" bắt nó cõng hai người tới trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại. Não và miệng cậu trai nhẩm lại bốn chữ đó, bả vai càng lúc càng cứng đờ. Trong ấn tượng của cậu, nơi đó người đông như kiến.
"Thundy sắp đi dã ngoại rồi ha." Earthquake chọc chọc cậu.
Đúng vậy. Mùa thi cuối năm đã kết thúc, trước khi bước vào kỳ nghỉ nhà trường sẽ tổ chức cho các cô cậu học sinh đi xả hơi. Năm ngoái Thunderstorm không đăng ký vụ này, phần vì sẽ phải đóng tiền phần vì... ừ, không thích. Khi ấy Earthquake không nói nhưng năm nay anh bảo cậu hãy đi đi, có một số thứ thực sự sẽ để lại tiếc nuối đó.
Thunderstorm chẳng ngờ nghe xong sẽ thấy hơi tiêng tiếc thật. Từ khi gặp người này, dường như một vài phần yên lặng trong cậu cứ lần lượt ngóc dậy.
Thế là, đăng ký. Tiền trích từ khoản tiết kiệm, nhóm dã ngoại do giáo viên phân chia, đỡ nghĩ nhiều. Thunderstorm thiếu kinh nghiệm mảng vật dụng cần mang, trước mắt cứ đảm bảo mấy thứ như bàn chải đánh răng, khăn, ví, và cả...
Earthquake tươi cười dang hai tay về phía Thunderstorm, "Tôi dẫn cậu đi mua quần áo!"
?
Cậu trai ngẩn ra, "Tôi soạn đủ đồ rồi." Earthquake lắc lắc ngón trỏ, "Không được, mấy bộ đó cậu mặc bao lâu rồi chứ? Tiết kiệm cũng tốt nhưng ống quần kéo quá mắt cá chân thì phải thay. Quan trọng là, tôi đang có hứng."
Xong, nghe tới đó là hiểu khỏi từ chối luôn.
Chàng thanh niên vung cánh tay, "Tiến lên!"
"Vâng, vâng."
*
Mười một giờ hơn, trung tâm thương mại.
Bởi vì bụng hai người reo lên tiếng gọi của tự nhiên, Thunderstorm và Earthquake ăn trưa ngồi nghỉ xong người sau mới lôi người trước lên tầng bán trang phục. Nhiều cửa hàng và tên thương hiệu dính sát vào nhau trải từ đầu tới cuối con đường lát gạch nền, thành công kích thích phản ứng muốn bỏ chạy của Thunderstorm. Hóa ra có thứ còn khủng bố hơn chỗ đông người. Cậu có nhớ lần cuối mình mua đồ như này đâu, toàn đặt hàng qua mạng, chủ yếu là đồ đen, số áo thun đen treo trong tủ không khác gì sinh đôi khác trứng.
May phước thay, Earthquake không nhét Thunderstorm vô từng cửa hàng một mà nắm tay cậu rảo bước tới tuốt bên kia, ngước thấy bảng hiệu, anh quẹo vô. Thunderstorm nhìn anh chàng nói chuyện với nhân viên trong quầy, chị nhân viên ồ lên, thân thiện gật đầu. Earthquake vẫy cậu vào sâu trong cửa hàng.
Càng vào càng lạ, mấy chỗ khác không đông khách thì cũng lác đác vài người, sao trong này vắng lặng thế nhỉ?
Thôi, càng đỡ cho mình. Thunderstorm xoay qua hai bên, bỗng dưng triệt để nhận thức mình đang bị vây giữa một đống quần áo, tạm chưa nói kiểu dáng màu sắc, riêng số lượng thôi đã đủ khiến cậu hơi ngộp. Earthquake mở điện thoại, giải thích mình cũng chả rành phong cách ăn mặc gì đâu, anh đang xem lại mấy lời khuyên chân thành chi tiết từ Solar - ông hoàng thời trang tự phong. Cơ mà cũng hữu danh hữu thực. Ice và Cyclone cũng góp ý đôi chút.
Thunderstorm đứng tại chỗ nhịp nhịp ngón chân, một biểu hiện lúng túng rõ ràng. Earthquake không làm khó cậu, lựa ra ba bốn bộ phối màu đơn giản, dáng người Thunderstorm đẹp tức là không kén chọn. Anh giao mấy cái móc cho cậu, bản thân thì ngồi ngâm nga chờ cậu thiếu niên thử đồ. How good to see the moon...
(Thật tuyệt khi được ngắm nhìn mặt trăng...)
Rèm che mở ra.
Thunderstorm gãi gãi gáy, mặt bình thường nhưng tai thì ửng. Một bộ quần dài áo thun dễ mặc, mà khoác thêm áo ngoài rộng rãi khiến tổng thể khá là dễ chịu. Dã ngoại mà, tiện vận động mới tốt. Sau đó là áo vải đỏ và quần jean, quả nhiên hợp dáng chân Thunderstorm thật đấy, Earthquake gấp tay áo dài lên khuỷu tay cậu, vầy đẹp hơn. À, còn có áo cổ lọ đen và áo khoác trễ vai, cái này Solar nhắc đi nhắc lại mà ngọn lửa thời trang bừng bừng trong mắt.
Cậu trai mắt đỏ kéo kéo áo cổ lọ không tay, phong cách này ngược với tôn chỉ chọn đồ của cậu, nhìn không tệ nhưng mà... "Quake, thế nào?"
Thanh niên mắt vàng chắp tay, đầu ngón tay tì lên cằm, tư lự.
Xong anh cười rộ lên cong tít cả mắt, "Tuyệt vời! Đáng yêu quá, bạn nhỏ của tôi đẹp trai nhất!"
Đáng yêu...?
Thunderstorm giằng co giữa ngượng chín mặt, ngơ ngác và buồn cười, cuối cùng cúi đầu cười khổ. Nghe khen vậy thật chả biết phản ứng sao luôn. Chỉ là, có một góc nho nhỏ trong lòng nổi lên xúc cảm kì lạ.
"Bạn nhỏ".
Thunderstorm cứ ngỡ trên đời đã không còn ai xem cậu là trẻ con nữa, nào ngờ giờ lại có, mà người đó chỉ hơn cậu có bốn tuổi.
Đường cong nơi khóe môi Earthquake ấp ủ sự chân thành, "Bạn nhỏ mặc gì cũng đẹp hết luôn."
Thử thêm hai ba bận nữa, để ý Thunderstorm đã bị xoay chóng mặt đến nơi, Earthquake hô dừng đúng lúc. Đây xem như là một chuyến mua sắm mĩ mãn, đồng thời anh thấu hiểu tại sao mẹ thích treo đủ kiểu phục trang khắp người con trai thế, chăm chút cho người khác đem lại sự thỏa mãn không diễn tả được. Đáng tiếc, nếu không cần thiết thì Earthquake trung thành với lý tưởng "thoải mái, lịch sự là tốt rồi".
Thanh toán, ôm đồ đi xong, Thunderstorm nuốt xuống câu thắc mắc sao cửa hiệu vẫn vắng tanh?
Tạm thời cậu trai còn chưa ý thức đến khái niệm "bao trọn gói".
Thunderstorm giơ túi giấy hướng về phía Earthquake, ý hỏi mang về làm sao? Ôm trên xe đạp thì lỉnh kỉnh quá. Người sau vô tư gọi điện thoại nhờ Ice đến chở đồ, Thunderstorm nghe mà kinh hãi. Cái người nếu có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi ấy mà chịu nghe hả? Mười phút sau anh ta đến thật, thân xe màu ngọc lam bắn lên sóng biển trắng xóa, nhìn từ xa còn tưởng tranh thủy mặc.
Ice mở cửa xe, thò tay ra. Earthquake chuyền qua từng túi đồ một, anh chàng mắt Topaz xem cẩn thận, cuối cùng thả xuống ghế phó lái, "Cậu không làm xấu mặt Solar."
" "Ăn có thể không ăn ngon, mặc không thể không mặc đẹp.". " Chàng trai ngâm ngợi, "Bảo sao bị Blaze chọc là con công."
"Để xả hơi đi, máy in tiền của chúng ta hoạt động hết công suất cả tháng, mùa đông sắp đến cậu còn không cho cậu ta xòe đuôi à?"
Khóe miệng Thunderstorm nhúc nhích. "Con công", "máy in tiền", Solar có mấy biệt danh đặc sắc phết nhỉ?
Nhận lấy chìa khóa nhà từ tay Earthquake, Ice ngồi thẳng, "Bye."
"Bye bye~" Earthquake vẫy tay theo bóng xe xa dần, Thunderstorm ngó qua ngó lại, cứ thấy sai sai. Anh ấy đam mê xe đạp tới vậy hả? Muốn trải nghiệm cuộc sống dân thường? Earthquake ngáp vặt, đã quá giờ nghỉ trưa rồi, anh gãi gãi mi mắt, ăn một viên vitamin rồi đòi cậu trai chở mình tới công viên tránh nắng.
... Có lẽ, anh ấy chỉ muốn bắt nạt ông bạn già của cậu thôi.
*
"Salomé".
Vở kịch do nhà văn Oscar Wilde chấp bút, chỉ có một hồi, vì vậy cuốn sách Thunderstorm mượn về ngay tối đó cậu đã đọc xong hết. "Salomé" cũng chính là tên nhân vật chính trong câu chuyện, con gái của Herodias, công chúa của Judaea. Sau khi gặp gỡ nhà tiên tri Jokanaan, người luôn thốt ra những lời khó hiểu và không ngại ngần xúc phạm cha dượng và mẹ nàng, Salomé đem lòng yêu chàng ấy. Kịch thời xưa mà, mối tình sét đánh kì quặc là gia vị không hiếm, vả lại đó không phải tâm điểm của vở kịch. Thay vì "tình yêu", sự điên cuồng của Salomé mới nổi bật hơn cả.
Có một thủ pháp đáng chú ý được sử dụng trong này là lặp thoại.
"You must not look at her. You look too much at her." (Anh không được phép nhìn công chúa. Anh nhìn nàng quá nhiều)
"Do not dance, my daughter." (Đừng nhảy múa, con gái của ta)
"I will kiss thy mouth, Jokanaan." (Ta sẽ hôn lên môi chàng, Jokanaan)
Những câu thoại được lặp đi lặp lại nhiều đến mức ngớ ngẩn, trẻ con, nhưng kết hợp với bối cảnh câu chuyện khiến người đọc phải dâng lên tâm thế hồi hộp, thậm chí rờn rợn. Nếu dõi theo trên sân khấu kịch chắc nó còn kỳ dị hơn nữa.
Người con gái của Babylon, ngưỡng mộ vẻ đẹp "tinh khiết như mặt trăng" của nhà tiên tri xa lạ, đã liên miên nói hãy để nàng được hôn lên môi chàng và xin chàng hãy chạm vào mình. Mấy phân đoạn Salomé ca ngợi vẻ ngoài Jokanaan khiến Thunderstorm phải ráng lướt cho nhanh, từ ngữ mỹ miều hoa lệ hả... nói thế còn nhẹ lắm. Jokanaan, người chỉ nghe theo lời gọi của Chúa, từ chối công chúa thẳng thừng. Nếu là thời hiện đại thì đôi bên đã đường ai nấy đi, hoặc giả Salomé kiên trì sẽ theo đuổi người trong mộng đàng hoàng chút, còn trong bối cảnh thời ấy thì yêu cầu cái đầu của đối tượng có vẻ khả thi hơn nhỉ?
Công chúa Salomé không hề thích cha dượng, Herod Antipas, quốc vương xứ Judaea.
Ông mời nàng nhảy múa vì mình, ban đầu Salomé khước từ, nhưng khi Herod hứa sẽ thưởng cho con gái yêu bất cứ thứ gì nàng muốn kể cả một nửa vương quốc của ngài...
"Will you indeed give me whatsoever I shall ask, Tetrarch?"
(Bệ hạ thực sẽ ban thưởng cho tôi bất kể thứ gì đúng không?)
Thế là nàng múa.
Dưới ánh trăng bàng bạc, nàng xức nước hoa, cởi đôi hài ra, và trình diễn vũ điệu bảy bức màn. Đôi chân trần trắng tựa ngọc lan lả lướt trên mặt đất, nơi có máu. Trăng dần chuyển đỏ. Đỏ phía trên rơi vào vũng kính đặc sệt bên dưới. Máu trên đất và trăng trên trời.
Phần thưởng của Salomé là cái đầu của nhà tiên tri Jokanaan trên chiếc đĩa bạc.
"Ah! wherefore didst thou not look at me, Jokanaan?" (Ah! tại sao chàng lại không nhìn ta hả, Jokanaan?)
"If thou hadst seen me thou wouldst have loved me." (Nếu chàng nhìn ta, nhất định chàng sẽ yêu ta)
"I love thee yet, Jokanaan, I love thee only..." (Ta yêu chàng, Jokanaan, ta đem lòng yêu một mình chàng...)
Cố hiểu trọn vẹn một vở kịch cổ là một điều ngu ngốc.
Thunderstorm trượt dần từ đầu giường xuống gối, chân co lại. Chỉ là lời thoại thôi mà, chỉ là mực in phai mờ, ban đầu chúng vô hại lắm, hơi buồn cười nữa, thế nhưng càng lúc càng dồn dập kinh hoàng. Tại sao con chữ lại có thể xuyên phá khỏi mặt giấy như linh hồn thực thụ? Thunderstorm khẽ nhăn mặt, cậu không thích phải nhận lấy những cảm xúc ngoại lai như này, vì chúng là cây kim khều lên đầu bấc ngọn nến bé nhỏ bên trong cậu.
Nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.
Thunderstorm lật tới những trang cuối cùng. Khó mà nói từ "Salomé" có thể rút ra bài học nào, cuối cùng Herod đã quá kinh sợ trước hành động quỷ quái của công chúa và ra lệnh giết nàng. Bi kịch một hồi, kết màn máu đổ. Thứ tỏa sáng rực rỡ nhất và cũng méo mó khôn cùng chính là "tình yêu" của nàng ấy đấy thôi.
Salomé thuần khiết như một đứa trẻ. Sự thuần khiết bị vấy bẩn bởi dục vọng được thỏa mãn.
"I have kissed thy mouth, Jokanaan."
(Ta đã hôn lên môi chàng, Jokanaan)
Nàng đã có được thứ mình muốn, điều này khiến Thunderstorm nhớ tới... Dù rằng, Salomé và anh ấy không giống nhau.
Nếu Quake là Salomé. Lông mi chớp chớp. Nếu anh ấy là Salomé thì...
Cậu tưởng như nhìn thấy nụ cười thân quen đằng sau vách tường lửng trong tiệm bánh LC, chập chờn lồng vào bờ môi thoa son đỏ của người thiếu nữ. Tăm tối. Đôi môi mềm mại cong lên, êm ái, dịu dàng.
"Jokanaan, cho ta cái đầu của chàng đi."
"Thundy, lại đây nào."
Thunderstorm mở bừng mắt ngồi phắt dậy. Cậu thở hổn hển cả mấy phút, vô thức ôm trán, cuốn truyện mỏng dính trượt khỏi tay. Ngủ quên à? Trong đầu Thunderstorm là đen, vàng và đỏ.
Cậu đặt tay lên cổ.
Thình thịch, thình thịch. Ngón cái đè lên mạch máu phập phồng, ấm nóng, thấm mồ hôi. Đang sống, đang sống, rõ ràng chân thực. Cậu nhớ về nụ cười của ai đó và mặc cho giấc mơ ban nãy, nhịp đập dưới tay dần bình ổn lại.
Earthquake đã có được thứ anh muốn từ cậu chưa nhỉ?
Nhưng đến cùng thì thứ anh ấy muốn là gì?
Cậu thiếu niên ngồi khoanh tay khoanh chân, tựa cằm lên cánh tay. Và nếu giữa họ đã đến bước này, quyết định của Thunderstorm sẽ là gì chứ?
*
Chuyến dã ngoại trường cấp ba được tổ chức tại một thị trấn dưới chân núi. Thị trấn tuy nhỏ nhưng vì địa thế đẹp, nổi tiếng với chợ đêm thú vị náo nhiệt nên cũng là một điểm dừng chân tương đối có tiếng. Lịch trình cơ bản trong ba ngày hai đêm sẽ bao gồm trải nghiệm ở cửa hàng đồ gốm, tham quan chợ đêm và vui chơi tập thể.
Thunderstorm vừa nặn vừa ước gì tới tiết mục "vui chơi" mình có thể hóa thành miếng đất sét này.
"Thunderstorm làm gì đó?" Bạn nữ tóc ngắn chung nhóm hỏi qua, tay cô bạn đang tạo hình một chiếc chén nhỏ xinh xinh. Người được hỏi cau mày ấn ấn xuống rồi mới lên tiếng, "Cốc nước." Loại hình trụ đơn giản thôi, cậu không khéo tay lắm. Trong cửa hàng đồ gốm bày biện đủ sản phẩm từ chén đĩa tới tượng động vật và các phụ kiện, còn trang trí nhân vật hoạt hình, tươi tắn và sáng sủa chứ không bụi bặm như ban đầu cậu tưởng.
Thứ đáng lẽ là cái cốc cứ èo uột, méo mó, cậu trai mắt đỏ bối rối nắn lại. Đã tay quá, dẻo dẻo mát lạnh, hoạt động đơn giản mà đụng vô lại gây nghiện không tưởng. Cô bạn ngồi bên thấy Thunderstorm vật lộn thì bật cười, giúp cậu giáo huấn miếng đất sét không nghe lời, sau mười lăm phút cũng xem như ra hình ra dạng. Thunderstorm nảy ra một ý, thấp giọng hỏi cô ấy giúp được không. Đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực, chủ nhân phấn khởi kéo vuốt, chau chuốt.
"Dễ thương quá." Nếu không vì tay dính đất cô bạn đã ôm ngực, âm giọng nao nao như người mẹ ngắm con đầy thương yêu, "Cậu tính vẽ gì cho nó?"
Thunderstorm không hề nghĩ đến chuyện này, cậu chỉ cầu mong nó không bị nở toét la toét loét là may phước rồi. Định trả lời để trơn, lời ra khỏi miệng lại là, "Hoa."
Cô bạn ngạc nhiên, "Hoa?" Thunderstorm cũng có một mặt thế này hả?
Cậu trai mắt đỏ gật đầu. Thợ ở đây nhận hỗ trợ trang trí, cậu sẽ nhờ vẽ vài bông hoa nhỏ màu vàng.
Phó thác những công đoạn còn lại cho thợ chuyên, Thunderstorm ngó qua bên làm gốm bằng bàn xoay. Hay thật đấy, vừa xoay vừa chuốt ngắt như nào mà chẳng mấy chốc hình dáng cái lọ, cái bình đã hiện ra rõ ràng, mỗi tội đứa nào đặt làm cái lu kia vậy? Chắc cỡ một phần tư người cậu quá, bộ muốn cất giữ vàng bạc châu báu ở trỏng hay gì?
Vì thời gian còn nhiều, cậu gom đất sét dư nhẩn nha chơi. Chợt nhớ tới vở kịch mới đọc trước khi đi, Thunderstorm nặn hình mặt trăng, xong nghĩ nghĩ lại khoét thành trăng khuyết.
"Thunderstorm nặn quả chuối à?"
... Không sao cả, trong lòng mình biết cái gì là được.
Quy trình tô vẽ, tráng men và nung gốm vượt quá thời hạn dã ngoại nên quản lý kêu gọi bạn nào muốn mua sản phẩm hoàn chỉnh hãy để lại thông tin, họ sẽ gửi hàng sau. Thunderstorm đặt cọc xong thì liếc đồng hồ. Một tiếng nữa mới đến giờ tập hợp ăn trưa, cậu quyết định đi loanh quanh thị trấn. Bầu không khí bình dị yên ả mà thành phố không đời nào có, chỉ là đến tối tất cả sẽ thay áo mới phải không? Cậu không ham chụp hình như các bạn học, cũng chưa hứng thú với cái gì, chẳng lẽ lại đọc sách?
Cơ mà chưa thơ thẩn được lâu đã bị cô bạn tóc ngắn lôi về nhóm. Đây đồng thời là nhóm học tập hai năm qua của cậu, Thunderstorm tương đối thoải mái. Họ rủ tới khe suối câu cá, lại một hoạt động chưa từng thử qua nữa, cậu OK.
"Sắp được rồi sắp được rồi...! Á, lại bị giựt mồi!"
"Tớ toàn câu được rác thôi này."
"Wow, Thunderstorm sát cá thế."
Quả vậy, cái xô cạnh cậu trai mắt đỏ đã đầy một nửa, dù đa số là cá cà tong cà teo nhưng nhìn cũng đủ vui mắt. Giờ ăn sẽ chuẩn bị cả vỉ nướng, trưa nay coi như có đồ tự túc.
Trưởng nhóm - người chỉ có duyên với rác - nhăn nhó nhờ Thunderstorm chỉ giáo với, nhận lại cái mỉm cười gật đầu, thoáng ngơ ra. Hình như... là lần đầu tiên thấy cậu ta cười à?
Có lẽ dã ngoại thực sự có chút xíu tác dụng xây dựng tình bạn đấy nhỉ?
Thunderstorm giơ lên miếng mồi lủng lẳng lộ nửa móc câu ra ngoài, sụp mắt xuống, "Cậu mở buffet cho cá hả?"
"..." Xin lỗi.
Khá lâu sau, tiếng huýt còi vẳng lại. Đó là hiệu lệnh tập trung. Cả nhóm nhanh chóng thu dọn trả dụng cụ cho bên thuê, rửa tay rửa chân xong xách "chiến lợi phẩm" về. Của Thunderstorm chiếm đến một phần ba, cậu không nói gì nhưng cũng không che giấu sự vui vẻ.
Hôm nay nắng đẹp thật.
Đẹp đến mức cậu tưởng mình thấy cả ảo giác Earthquake... Từ từ đúng là anh ta mà!
Hàm dưới rớt xuống, Thunderstorm vội dúi xô cho bạn bảo có việc rồi bước nhanh đi, bỏ lại mấy cô cậu ngẩn tò te. Một bạn nữ đụng đụng vai cô bạn thân tóc ngắn, "Nè nè, coi chừng là người Thunderstorm hay gặp đó~"
"Ừm..." Tóc ngắn nheo nheo mắt vì nắng chuyển gắt, "Sao tớ thấy giống con trai."
Đúng là con trai, đúng là Earthquake. Chàng trai mắt vàng hớn hở giơ hai tay với người vừa phanh lại, "Thundy!" Anh nhìn lên xuống một lượt, hài lòng với bộ quần jean áo vải, chỉnh lại tay áo cho cậu, "Cậu vừa làm gì đó?"
"Tôi đi câu cá với bạn, đang về ăn trưa. Còn anh, sao lại tới đây?" Nếu chỉ để thăm cậu thì lạ quá, dù sao chỗ này cũng cách trung tâm thành phố hai tiếng xe đò chưa tính trường hợp kẹt xe.
Quả nhiên, "Tôi có việc, đáo qua gặp Thundy chút thôi." Trong lúc nói Earthquake hai tay nâng hai bên hàm Thunderstorm như thể muốn nhìn kỹ hơn, nở nụ cười xin lỗi, "Sợ là không thăm thú chợ đêm với cậu được rồi, tiếc ghê."
"Vâng." Cái nóng này nhất định là do ánh mặt trời.
"Công việc nhàm chán." Mái đầu Earthquake nghiêng nghiêng, môi bĩu ra, anh ngửa tay phải thở dài, "Con người càng ngày càng không biết lãng mạn mà."
Môi bỗng vẽ nụ cười bí hiểm, anh quàng tay qua đầu Thunderstorm kéo cậu tựa trán với mình.
"Thundy à~ Khi trở về hẹn hò với tôi không?"
"..."
"Hihi." Earthquake buông cậu ra, vẫy Solar đang đứng đằng sau. Anh ta ở đó từ lúc nào vậy?! Người ta đơn giản gật đầu với cậu, chuyền cho Earthquake bó hoa nho nhỏ, anh ấy bỏ vào tay Thunderstorm, "Món quà chúc bạn nhỏ của tôi chơi vui vẻ."
Cậu thiếu niên ngơ ngác nhận lấy, quan sát những bông hoa màu hồng nhụy vàng, cánh hoa hẹp và nhọn hơn những loại hoa trà cậu từng thấy khiến Thunderstorm liên tưởng tới con sao biển. Hít vô, không có mùi.
"Lucky Star đó."
"Ngôi sao may mắn" à, giống ai đó ghê, "Tôi để đâu bây giờ?"
"Nhét vừa trong ba lô mà, tối cậu nhớ trưng đầu giường." Anh phán nhẹ tựa lông hồng, cậu thì cạn lời. Phòng năm đứa con trai ở chung mà ảnh bảo đặt bên gối hả? Thiệt tình, nhét một bông dưới gối thôi vậy.
Còi lại huýt lên, Thunderstorm ngoảnh lại, "Tôi phải đi rồi."
"Bye bye~" Earthquake vẫy tay với bóng áo màu đỏ, "Gặp lại sau nha."
Gió thổi qua, vạt cỏ dưới chân lay nhè nhẹ.
Chàng trai thả tay xuống, quay về phía cậu bạn đang tung hứng chìa khóa xe, chiếc xe bóng loáng phải chịu tội phơi nắng bên kia. Earthquake không dám nhìn thẳng vô nó vì sắc trắng kết hợp họa tiết vàng cam phức tạp chói mù mắt người, thế mới thấy thói quen đeo kính râm của chủ xe vô cùng hợp lý.
Chủ xe mở miệng, "Cậu định thế nào?"
Earthquake giả ngu, "Gì cơ?"
"Còn một năm nữa." Solar bắt lấy chìa khóa, liếc qua, "Sau đó thì sao?"
Là người đích thân hoàn thiện "Hợp đồng kết giao", không ai nhớ rõ thời hạn hiệu lực của nó hơn thanh niên đeo kính. Chả ai cản được gia chủ bày trò, anh không làm chuyện phí sức tuy nhiên hoàn toàn ngó lơ thì càng không. Thời gian qua hai bên hợp đồng đều tuân thủ các điều khoản, bên B cũng không làm gì quá phận, nhưng chung quy cậu ta chẳng phải người một nhà.
Mùa đông năm ngoái Thunderstorm đâu có nhận được tấm thiệp mời từ Wendzalea?
Earthquake im lặng đối mắt với Solar, rồi hiếm thấy mà dời đi trước, gãi gãi má, "Tới lúc ấy rồi tính."
Bất ngờ chưa, lúc còn sống mà anh nghe được người kia thốt ra một câu lấp lửng thế đấy. Suy cho cùng Earthquake là ai? Thiên tử hàng thật giá thật, kèm theo vận may nghịch thiên, muốn cái gì chưa từng phải nghĩ đến giây thứ hai. Solar cũng phải thừa nhận mình đã sớm bị lực hút vô hình của gia chủ cuốn lấy. Mắt bão. Còn Thunderstorm lại là ai?
Một ánh mắt của Earthquake cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Solar.
Anh thả bước về phía chiếc xe sáng lóa, lơ đãng nghịch tóc, "Đi thôi." Tận khi xe lăn bánh về phía điểm hẹn rồi, Earthquake cũng không buông lời thêm.
Anh nghiêng người, tựa đầu vào cạnh xe, hai viên đá trong suốt hấp thu ánh sáng. Khuôn mặt bình thản. Solar gọi đây là bộ mặt đáng sợ thứ nhì, vì không tài nào đọc được cái gì từ đó. Một năm rưỡi êm thấm trôi qua và anh vẫn chẳng ngẫm ra lý do gia chủ lập bản hợp đồng buồn cười ấy, nếu là nghiêm túc thì cán cân lợi ích lệch hẳn về một bên, nhưng nếu giỡn chơi thì Earthquake lại bỏ ra không ít tâm tư và công sức. Ngay cả hoa hồng đỏ cũng đưa rồi.
Dường như anh chưa đoán trúng thứ mà người kia muốn...
Earthquake nhướng mày. Solar lại nghĩ đến tận đâu vậy trời?
*
Bảy giờ tối, thị trấn trở mình, khoác lên tấm áo huyên náo lung linh. Ánh sáng đủ màu điểm lên làn áo đen tựa hồ họa tiết trên cánh bướm đêm, càng ở xa càng thấy đẹp đẽ mờ ảo, còn ở gần thì ép vài người suýt chết ngộp.
"Á, đừng đẩy!" Thiếu nữ tóc ngắn nhăn nhó nép sang bên, úi trời, còn chưa tới giờ đông đúc nhất đâu đấy. Cô nắm tay bạn thân nhích tìm chỗ nghỉ chân, đợi lát nữa tổ điều tiết "giao thông" sẽ tới, chứ chen chúc vầy ai còn hứng mua sắm nổi? Lại nói chợ đêm tổ chức thường xuyên, lượng khách du lịch phải ổn định cỡ nào mới đông đúc được thế này, cô càng thêm hiếu kỳ mấy thứ ở đây.
Nghía qua phải, tình cờ bắt gặp cái mũ lưỡi trai quen quen. Hô lên, "Thunderstorm!", người ta ngẩng mặt thì đúng thật. Thiếu nữ tò mò bao quát chỗ cậu bạn đang ngồi, ủa, hình như là quầy tô tượng?
Gần đúng. Chỗ này kết hợp tô tượng và tranh cát, cậu trai mắt đỏ chơi cái sau. Có mấy thứ xứng đáng gọi là thú vui vượt thời gian, cô nhớ mình cũng từng mê nghịch cát màu hồi tiểu học, chỉ là cấp ba vẫn chơi thì hơi trẻ con nhỉ?
Sau khi chính mình cũng mua một bức ngồi tô thì cô phán rằng vớ vẩn, vượt cả thời gian thì tuổi tác là cái đinh gì!
Hai thiếu nữ say mê chà chà trộn trộn nàng tiên cá, cậu trai im lặng chú tâm vào bông hoa hồng. Tranh cát không khó tô, lột miếng dán ở chỗ muốn phủ cát lên rồi cẩn thận dậm màu là được, động tác của Thunderstorm tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ban đầu chỉ là ớn lạnh cảnh bon chen nên chui vô một góc, nào ngờ tranh cát giống làm gốm, dính vô rồi là không muốn buông ra.
Vô tình cố ý mà cậu chọn cát màu vàng thay vì màu đỏ.
Cô bạn tóc ngắn thắc mắc hoa hồng vàng hả, tại sao thế? Chỉ tự hỏi thôi, cô sẽ không mở lời, tọc mạch quá mất vui.
Ba người say sưa đê mê xong thì tổ điều tiết cũng hoàn thành công việc, mặt đường trải nhựa vinh hạnh lộ ra, bầu không khí rốt cuộc trở nên nhộn nhịp đúng điệu chứ không còn dồn ép kinh hồn. Thunderstorm giũ nhẹ lớp cát thừa, thổi thổi, ngắm đủ thì hài lòng cất vào bọc kiếng, kẹp vô sổ bỏ ba lô. Mấy cánh hoa màu hồng rung rinh, ngả vào bìa sổ.
Ba lô tiện dụng mà, mua gì nhét hết vô đây.
Thunderstorm đứng dậy, giờ mới ngắm cảnh được này. Chợ đêm nhưng sáng rỡ sáng ràng, dàn đèn giăng trên đầu như đan lưới, nhấp nháy vừa phải không làm hoa mắt. Cậu chậm rãi thả bộ giữa tiếng nhạc xập xình, tiếng rao bán và tiếng lách cách leng keng, nhận thấy hàng quán gian quầy khá đa dạng, chủ yếu chia thành hai mục ăn và quà lưu niệm. Mục ăn uống phải nói là áp đảo, đứng chỗ nào cũng ngửi thấy mùi nướng chiên xào thơm phức, người qua kẻ lại ai cũng cầm trên tay món gì đó.
Bình thường cậu ít ăn vặt, nhưng ai đó đã dặn "chơi vui vẻ". Cậu trai mắt đỏ là người đơn giản, có đồ ngon là thấy vui. Và chèn ơi, xiên nướng chợ đêm tẩm gì đã vậy, Thunderstorm cầm cái que không mà muốn lượn về mua thêm ba bốn cây nữa, đây là thứ ma thuật nào đấy?
Ngẩng đầu, xuyên qua mắt lưới lấp lánh chạm vào cái nền thăm thẳm, khó mà nhìn ra ánh sao. Dưới cùng một bầu trời, anh ấy đang ở đâu và đang làm gì nhỉ?
"Sợ là không thăm thú chợ đêm với cậu được rồi, tiếc ghê."
Lần sau đi cũng được.
Thunderstorm nhẹ cúi đầu, xoay xoay que tre bóng dầu. Chợ đêm còn mở hoài mở mãi. Cậu trở tay đâm que tre vào mu bàn tay táy máy, tên móc túi nhảy dựng lên la lớn, chưa kịp tỉnh hồn đã bị quật xuống khóa cứng dưới đất. Thunderstorm giao hắn cho bảo vệ, lại thong thả đi kiếm đồ ăn vặt.
Chỗ đông người phải chú ý giữ đồ mới được.
Í, kia phải bánh sợi cay Earthquake từng nhắc không ta?
*
Thunderstorm rút ra kết luận chợ đêm chính là ăn, ẩm thực là linh hồn, là xương cốt của nó. Thứ linh hồn đáng sợ to uỳnh lội cả tiếng cũng chưa nếm hết, nên hôm nay phải mò cho bõ. Tuy nhiên trước khi lạc lối trong mê cung mỹ thực cậu phải vượt qua cửa ải "vui chơi tập thể" đã, Thunderstorm rút bông hoa dẹp lép dưới gối ra, lông mày không sao giãn ra được.
Cậu không thích đụng chạm người khác cũng không thích reo hò lớn tiếng, tức là hai yếu tố không thể thiếu trong các hoạt động gắn bó đoàn kết. Cậu thiếu niên nghiêm túc kẹp cành hoa trà không tươi lắm giữa hai tay, tên là Lucky Star thì chia cho miếng may mắn với.
Có lẽ cậu bị phạt vì dám đè ngôi sao đáng thương thành giấy dán tường, mấy trò cần bắt tay nắm chân bò qua luồn lại đều được xướng lên hết. Đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chơi gỡ rối, các thành viên trong nhóm đan tay vào nhau cho rối nùi hết cả xong cố mà gỡ ra, có lúc Thunderstorm đã nghĩ chẳng lẽ phải cắt tay như cắt dây hả? Thế mà cũng qua cửa, xong nhóm trưởng lại xốc cả đám dậy tiếp tục "tận hưởng", Thunderstorm cảm thán học võ còn nhẹ nhàng hơn.
Nếu là hai năm về trước cậu đã cáo ốm bỏ chạy rồi. Năm nay tự chui đầu vào rọ, thêm cái tính không làm thì thôi, làm thì phải ra ngô ra khoai, Thunderstorm kiên trì nghe theo hướng dẫn và hoàn thành nhiệm vụ như giải mật thư, tìm đồ vật, nhìn hình đoán chữ... Toàn những chuyện cậu biết trên lý thuyết, trước kia Thunderstorm nào biết dã ngoại là gì. Ai cho cậu đi, ai cho cậu tiền? Thunderstorm tiểu học hỏi mẹ đúng một lần, về sau nín hẳn.
Rốt cuộc thì cậu cũng không nỡ để cho bản thân phải tiếc nuối.
"Ngủ!" Đôi mắt đỏ nhác thấy động tác khoanh tay vòng qua đầu, miệng bật ra. Bạn cùng nhóm chưa kịp diễn giải xong đơ ra, rồi giơ ngón cái gật đầu lia lịa. Đoán bằng tốc độ ánh sáng luôn! Mấy người còn lại cười sằng sặc, trưởng nhóm vỗ lưng cậu muốn gãy, ai đó gào lên, "Tớ cứ tưởng che mặt khóc cơ!" thế là Thunderstorm cũng không nín được.
Cậu cười rồi.
Xoay như chong chóng nửa ngày trời, giờ nghỉ trưa trở thành ân điển. Thunderstorm cứng ngắc trên giường, nếu không nhờ cơ thể quen vận động thì chắc lúc này từng thớ cơ đã hú hét đánh nhau. Cậu vùi mặt vào gối, không có hương thơm mà vương lại vị ngai ngái của cây lá, thầm nghĩ mệt nhưng cũng không... tệ lắm.
Buổi chiều sẽ đi ghé thăm xưởng thủ công nào đấy, ngủ lấy sức đã.
*
Sau chuyến tham quan xưởng búp bê gỗ, ba lô Thunderstorm không thêm gì cả. Đa số sản phẩm là búp bê bé gái má hồng miệng tươi, dễ thương thì dễ thương nhưng cậu không đam mê lắm, cũng nghĩ Earthquake sẽ không thích. Quà lưu niệm cậu đã chuẩn bị rồi, mua bừa phứa quá thì kỳ cục.
Mặt trời xuống núi, đèn màu bừng lên.
Thunderstorm chọn lối vào khác hôm qua cốt để khám phá khu vực chợ đêm bên này dễ hơn. Đây là khu phía Đông, ẩm thực và lưu niệm cân bằng chứ không chênh lệch quá. Mấy món đồ lặt vặt bé xinh không thu hút Thunderstorm lắm cơ mà chúng nịnh mắt, đi dạo vòng vòng vừa ăn vừa ngắm cũng hay.
Hơi ngang dạ, Thunderstorm tạm nghỉ bên sạp hoa giấy. Sạp không lớn nhưng trang hoàng đâu vào đấy, riêng cổng hoa bằng giấy màu phủ kim tuyến đã nói lên biết bao công sức. Thunderstorm không mua, thứ cậu không thiếu nhất chính là hoa, sau lưng còn đang đeo theo một bó đây nè. Dù vậy cậu bỗng muốn cho Earthquake xem cảnh này, thế là chiếc điện thoại được vinh hạnh phát huy một công dụng thường xuyên bị bỏ xó: chụp hình.
Chụp hai ba bức, nhác thấy vài nhóm khách cũng lăm lăm điện thoại đưa tới đưa lui, cậu quay người, xoay ngang camera, thu lại cảnh sắc tràn đầy ánh sáng.
Chợ đêm mà sáng rỡ sáng ràng.
Thunderstorm thất thần, tự dưng vừa thấy dễ chịu vừa thấy hơi cô đơn. Hai tâm tình này thực ra không mâu thuẫn nhau, ít nhất là đối với cậu, bởi cậu trai mắt đỏ đã quen một thân một mình từ lâu lắm rồi. Dẫu có thể ở cùng người khác tới một mức độ nào đó, nếu được lựa chọn cậu vẫn sẽ như hiện tại mà thôi.
Chỉ là cứ nhớ tới một người.
Thunderstorm chợt nghĩ, còn một năm. Suy nghĩ này không đem lại cảm giác ngóng trông như cậu tưởng, dường như vô thanh vô tức Thunderstorm đã thay đổi, sẽ không nhất định vồ lấy sự đơn độc tự định sẵn nữa. Cậu không biết liệu mình có quyền mong cầu cái gì, cậu nhớ rất rõ mình là ai, chướng ngại vật khoác lớp vỏ "tâm lý" vẫn luôn hiện diện nhắc nhở cậu. Thunderstorm chạm lên bên đầu và nghĩ tới một vài vết tích khác nữa.
Vì Earthquake đã chọn cậu, Thunderstorm tự hỏi mình có nên thành thật với anh ấy chăng?
Giống như là nhìn thấy một khe nứt nhỏ xíu mà từ đó không khí len lỏi vào...
Vù một cái, Thunderstorm giật cả mình, tay phải trống trơn hơi nhói còn điện thoại không cánh mà bay. Gì vậy hả?! Há hốc miệng quay phắt sang trái, đồng tử sắc bén bắt lấy góc áo khả nghi đang lủi, cậu lao bật về phía đó. Mất điện thoại còn đáng sợ hơn mất ví, bao nhiêu là thứ quan trọng ở trong. Nếu không vì vội Thunderstorm đã vò đầu như quấn mì, một phút mất cảnh giác thôi đã phải lãnh hậu quả, thơ thẩn rối ren các thứ để về nhà rồi hẵng!
Chết tiệt, tên kia ăn gì mà chạy như gắn tên lửa vậy? Cậu thiếu niên vận hết tốc lực mà vẫn cứ bị cách một đoạn, đến tận khi qua khỏi cổng chợ mới sực nhớ sao nãy mình không hô hào lên? Ở một mình tạo nên vài thói quen xấu thế đấy! Được cái ngoài khu vực chợ đêm vật cản ít đi hẳn, hít một hơi khí lạnh, Thunderstorm guồng chân chuẩn bị bứt tốc.
Nhắm chuẩn khoảng cách, cậu nhảy bật lên.
"Ha!" Thiếu niên mắt Ruby chuẩn xác đạp trúng lưng đối phương, hắn ré một tiếng như heo xong té uỳnh, điện thoại trượt ra văng xuống đất. Thunderstorm vội túm lấy, anh bạn nhà cậu cứng cáp lắm, phải sàn đá hoa cương mới làm nứt nổi...
Đột nhiên cậu phát giác nơi đây quá mức yên tĩnh.
Trước khi kịp phản ứng, bên cổ đã nhói đau. Não Thunderstorm chỉ kịp lóe lên một phát trước khi cả người đổ gục qua bên, tên cướp điện thoại rút ống tiêm ra, chiếc lá phất qua cặp mắt lạnh tanh.
Ngọn núi im lìm nhìn xuống chiếc ba lô trơ trọi.
*
Earthquake dán lưng vô ga giường, tay cầm tài liệu mà tiêu cự thì bơi qua bơi lại, những con chữ cũng bơi theo luôn. Anh hàaa thật dài, nói cho không khí nghe, "Mấy cái người thiếu lãng mạn." Ở sát rạt địa điểm vui chơi mà cứ đam mê công việc là sao hả? Ba bông Lucky Star trên bàn cơ hồ bị người trong phòng ảnh hưởng mà ủ rũ, đáng lẽ chúng tươi được cả tuần cơ.
Buồn bã ngó cái điện thoại im phăng phắc, vì không muốn phá ngang trải nghiệm của Thunderstorm nên anh còn chưa nhắn một câu nào.
Chả biết cậu ấy có chụp hình về khoe không nữa?
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com