Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.End

Màn đêm của sự thù hận và hiểu lầm kéo dài đằng đẵng cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho ánh bình minh của sự thật. Khi cả hai đều đã đi đến tận cùng của nỗi đau, định mệnh đã cho họ một cơ hội cuối cùng để hàn gắn những mảnh vỡ.

Hoa Chấn không còn là vị Thượng tá hào hoa ngày nào. Hắn giờ đây trông như một bóng ma vất vưởng, lang thang khắp các tỉnh lân cận Thượng Hải dựa trên những manh mối mong manh từ đám quân lính cũ. Khi nghe tin có một nhóm người lạ mặt đang lẩn trốn trong ngôi miếu đổ nát ven biên thùy, trái tim vốn đã nguội lạnh của hắn bỗng đập liên hồi.

Hắn chạy bộ băng qua cánh rừng già trong cơn mưa tuyết đầu mùa, đôi chân rớm máu, hơi thở đứt quãng. Khi cánh cửa miếu hoang bị đẩy ra, một mùi thuốc nam nồng nặc và không khí ẩm thấp xộc vào mũi.

Ở góc miếu, một bóng người gầy gò đang ngồi tựa vào cột đá, gương mặt vẫn quấn băng trắng loang lổ. Cạnh đó là A Phúc, đang cầm một con dao găm nhỏ với ánh mắt cảnh giác.

"Đứng lại! Ai đó?" A Phúc quát lớn.

Hoa Chấn khựng lại. Hắn không nhìn A Phúc, đôi mắt hắn dán chặt vào người đang ngồi kia. Hắn quỳ sụp xuống ngay tại cửa miếu, đôi vai run lên bần bật.

"Hạo... là anh... là Hoa Chấn đây."

Trần Hạo nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân run rẩy. Anh định trốn tránh, định quay mặt đi, nhưng Hoa Chấn đã bò lại gần, bàn tay run rẩy chạm vào gấu áo rách nát của anh.

"Cút đi... Anh đến đây để xem tôi thảm hại thế nào sao?" Giọng Trần Hạo khàn đặc, đầy cay đắng. "Bức thư đó... chiếc nhẫn đó... anh đã vứt bỏ tôi rồi mà."

Hoa Chấn ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác:
"Bức thư nào? Nhẫn nào? Hạo, đêm đó anh bị chuốc say, khi tỉnh dậy em đã biến mất. Anh đã bỏ cả quân hàm, bỏ cả gia tộc, thậm chí đã bắn vào chân cha mình để thoát khỏi cái lồng đó đi tìm em. Anh chưa từng viết bức thư nào xua đuổi em cả!"

Lúc này, A Phúc bỗng lên tiếng, giọng run run: "Đại ca... hôm đó em thấy người của Lâm tiểu thư lẻn vào. Chúng nó đã tráo thư, chúng nó nói là Thượng tá muốn anh chết..."

Trần Hạo khựng lại. Mọi uất hận, mọi đau khổ tích tụ suốt thời gian qua bỗng chốc hóa thành một nỗi bàng hoàng tột độ. Hóa ra, tất cả là một màn kịch độc ác của người đàn bà kia. Hóa ra, người đàn ông này chưa từng buông tay anh.

Hoa Chấn nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn trọng, đưa tay tháo lớp băng gạc trên mặt Trần Hạo. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, để lộ vết sẹo dài đỏ hằn trên gương mặt từng thanh tú, Hoa Chấn không hề tỏ ra ghê tởm. Hắn run rẩy đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy, nụ hôn thấm đẫm nước mắt và sự hối lỗi.

"Anh xin lỗi... ngàn lần xin lỗi em. Vì sự kiêu ngạo của anh, vì sự yếu kém của anh mà để em phải chịu khổ thế này." Hoa Chấn ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc của Trần Hạo, khóc như một đứa trẻ. "Đừng đuổi anh đi nữa. Dù em có là ai, có ra sao, anh cũng chỉ cần em thôi."

Trần Hạo lặng đi. Anh nhìn thấy một Hoa Chấn không còn quyền lực, không còn kiêu ngạo, chỉ còn lại một kẻ si tình đến điên dại vì mình. Bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tự trọng cuối cùng cũng tan chảy trước hơi ấm quen thuộc này.

Anh đưa bàn tay thô ráp, chằng chịt vết chai sần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Hoa Chấn.

"Anh ngốc lắm... Sao lại bỏ hết tất cả vì một kẻ tàn phế như tôi?"

"Vì nếu không có em, tất cả những thứ đó chỉ là tro bụi." Hoa Chấn ngước lên, ánh mắt kiên định. "Hạo, chúng ta đi thôi. Rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi những âm mưu này. Anh sẽ chăm sóc em, sẽ là đôi mắt của em, là đôi tay của em."

Dưới mái miếu hoang tàn, giữa cơn mưa tuyết mờ ảo, họ ôm lấy nhau. Không còn sự chiếm hữu cực đoan, không còn sự khinh rẻ giai cấp, chỉ có hai tâm hồn nát tan đang sưởi ấm cho nhau.

Trần Hạo tựa đầu vào vai Hoa Chấn, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy trái tim mình bình yên đến thế. Anh không còn là cảnh sát, Hoa Chấn không còn là thiếu gia quân phiệt. Họ chỉ là hai người đàn ông bình thường, yêu nhau giữa một thời đại loạn lạc.

"Hoa Chấn... tôi đói." Trần Hạo khẽ thì thầm.

Hoa Chấn bật cười trong nước mắt, siết chặt vòng tay: "Được, anh đưa em đi ăn mì. Lần này, anh sẽ tự tay gắp hết hành cho em, gắp cả đời luôn cũng được."

Họ dắt tay nhau bước ra khỏi ngôi miếu, bóng lưng hai người đổ dài trên tuyết trắng. Phía trước có thể vẫn còn gian nan, nhưng lần này, họ sẽ không bao giờ để lạc mất nhau nữa.

Rời khỏi bến cảng Thượng Hải vào một đêm trăng khuyết, con tàu buôn cũ kỹ đưa họ rời xa những hào nhoáng và hận thù của vùng đất Dân Quốc loạn lạc. Họ không đi về phía những đô thị phồn hoa, mà chọn một hành trình ngược dòng thời gian, đến với một vùng cao nguyên hẻo lánh ở phía Tây Bắc – nơi mây mù bao phủ quanh năm và những đỉnh núi tuyết sừng sững ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #diey