Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ba năm trôi qua, Thượng Hải vẫn rực rỡ dưới ánh đèn màu, nhưng với Hoa Chấn, thành phố này giờ đây chỉ là một nấm mồ lớn chôn vùi những ký ức đẹp đẽ nhất

Phân khu 4 - Hoang phế và lạnh lẽo

Dãy nhà cũ của Phân khu 4 giờ đây chỉ còn là một phế tích. Cánh cửa gỗ mục nát treo lủng lẳng, những mảng tường loang lổ vết cháy từ một cuộc thanh trừng nội bộ sau khi Trần Hạo rời đi. Những người anh em cũ, kẻ thì tha hương cầu thực, kẻ thì đã nằm lại dưới nấm mồ không tên vì những tội danh bị gán ghép.

Giữa khoảng sân vắng lặng, chỉ còn lại chiếc ghế gỗ gãy chân mà Trần Hạo từng ngồi nướng khoai. Không còn tiếng cười nói, không còn mùi mì tôm nghi ngút khói, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa, lạnh lẽo và hẩm hiu như chính lòng người ở lại.

Hoa Chấn giờ đây đã là một Thượng tá hải quân uy phong, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Nhưng sau khi cởi bỏ bộ quân phục cứng nhắc, hắn không trở về dinh thự nhà họ Hoa. Người ta thường thấy hắn ở các vũ trường sầm uất nhất, chìm đắm trong khói thuốc lá nồng nặc và những vò rượu mạnh.

Hắn trở thành một gã "hư đốn" trong mắt giới thượng lưu. Hắn uống rượu như uống nước, thuốc lá không rời tay, và đặc biệt là có sở thích kỳ lạ: Hắn có thể ngồi hàng giờ trong các trà lâu chỉ để nghe những đào hát trình bày những khúc nhạc buồn thê lương về sự chia ly.

"Thiếu gia, về thôi, Lâm tiểu thư đang đợi anh ở nhà để bàn chuyện hôn sự," gã tùy tùng lo lắng nhắc nhở.

Hoa Chấn cười nhạt, đôi mắt vằn tia máu nhìn vào hư không:
"Hôn sự? Cô ta muốn cưới một cái xác không hồn sao? Bảo cô ta cứ cưới đống tiền của nhà họ Hoa đi."

Hắn âm thầm dùng mạng lưới tình báo của hải quân để tìm kiếm một người. Một người không còn thẻ cảnh sát, không còn thân nhân, chỉ có một vết sẹo dài trên cánh tay và một ánh mắt chính trực đến đau lòng. Nhưng Trần Hạo như một giọt nước rơi vào biển cả, biệt vô âm tín.

Lâm Tinh Tuyết không từ bỏ. Cô ta dùng sức ép của hai gia tộc, dùng cả mạng sống của mình để ép Hoa Chấn phải bước vào lễ đường.

"Anh tìm hắn làm gì? Một kẻ hạ đẳng, một tên tội phạm bỏ trốn!" Tinh Tuyết gào lên trong một lần Hoa Chấn say khướt.

Hoa Chấn bóp chặt lấy cằm cô ta, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ:
"Cô nghe cho kỹ đây. Kẻ hạ đẳng mà cô nói đã dạy tôi cách làm người. Còn những kẻ cao sang như các người chỉ dạy tôi cách làm một con quỷ. Đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi."

Đêm đó, Hoa Chấn một mình lái xe quay lại con hẻm nhỏ của Phân khu 4. Hắn ngồi bệt xuống đất, giữa đống hoang tàn, châm một điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo, hắn dường như thấy Trần Hạo đang đứng đó, mặc bộ đồng phục cảnh sát cũ kỹ, đang mắng hắn vì tội lãng phí tiền bạc.

Hắn vươn tay ra, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo.

Vào một buổi chiều tối muộn, khi Hoa Chấn đang ngồi tại một trà lâu hẻo lánh ven đô để lẩn tránh sự giục giã của gia đình. Trên sân khấu nhỏ, một nam tử mặc áo dài xám, đội mũ sụp che nửa khuôn mặt, đang lẳng lặng rót trà cho khách.

Người đó bước lại gần bàn của Hoa Chấn. Đôi bàn tay người đó hơi run rẩy khi nhìn thấy bộ quân phục treo trên ghế.

"Trà của ngài..." Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên.

Hoa Chấn khựng lại. Điếu thuốc trên tay hắn rơi xuống sàn. Cái giọng nói này, dù có khàn đi vì sương gió, dù có mệt mỏi vì thời gian, hắn vẫn có thể nhận ra giữa vạn người.

Hắn đột ngột chộp lấy cổ tay của người rót trà, kéo mạnh một cái khiến chiếc mũ sụp xuống, để lộ gương mặt gầy gò, xanh xao nhưng vẫn mang nét bướng bỉnh không đổi.

Trần Hạo không nhìn hắn, đôi mắt từng chứa đựng cả một bầu trời lý tưởng giờ đây chỉ còn là một mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Anh không vùng vẫy, chỉ bình thản nói:

"Thưa ngài, ngài nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là một kẻ hầu trà hèn mọn."

Hoa Chấn nghe tim mình thắt lại, đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Người cảnh sát kiêu hãnh của hắn, người từng thề sẽ bảo vệ công lý, giờ đây lại tự nhận mình là "kẻ hèn mọn" sao?

"Trần Hạo... em đã đi đâu suốt ba năm qua?" Giọng Hoa Chấn run rẩy, sự kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch sành sanh.

Trần Hạo khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy chua chát:
"Cảnh sát Trần đã chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại một kẻ lang thang không ước mơ, không tương lai. Thượng tá Hoa, xin ngài buông tay cho, kẻo lại làm bẩn bộ quân phục cao quý của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #diey