Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Kẻ Phản Diện

"Cha tôi nói đây là dấu chấm hết cho ông và mẹ tôi, vì bà ấy đã phản bội cha con tôi trước"

Người đàn ông cao ngạo, bên ngoài toát ra khí chất phi phàm với khuôn mặt điển trai và vuông thành sát cạnh, đôi mắt ông xanh ngợi nhưng nay lại sâu thẳm nhưng đáy biển vô tận, ông hững hờ nhìn người phụ nữ châu Á đầy vô pháp vô thiên kia, người phụ nữ không ngừng gào khóc, ăn vạ, cố gắng lăn lộn trên mặt đất, nhưng ngược lại với sự lộn xộn ở bên họ, người đàn ông người Nga kia vẫn lặng lẽ đứng ở đó, chờ đợi phán quyết cuối cùng của nơi tối cao nhất, sau khi xem xét tất cả các tình tiết và đơn kiện, cuối cùng thẩm phán với gõ búa rồi đứng lên, chất giọng ông lớn và dõng dạc vang lên:

- Quyền nuôi đứa con chung của cả hai người sẽ do người chồng đảm đương trách nhiệm, người phụ nữ không có tài sản của bản thân, càng đã phạm vào luật hôn nhân và gia đình, thế nên bên đằng trai là người thắng kiện!!

Tiếng tuyên bố như xé tan tâm can của người phụ nữ, bà ta hoàn toàn ngồi sụp xuống, với đôi chân mềm nhũn, bà ta đã hoàn toàn không còn bất kì phản ứng nào, cho đến khi cánh của tòa mở ra và hai đứa trẻ của bọn họ bước vào, đến cuối cùng đôi mắt bà vẫn dán chằm chằm vài đứa bé trai xinh xắn của bà, còn đứa bé gái lại chẳng ai để tâm đến, bà ấy dang tay ra, như có ý muốn đứa bé trai lại bên bà, suy cho cùng bà cũng đã có lỗi, bà đã không còn gì để mất, bà càng không muốn mất đi tình cảm là thứ còn sót lại của bà với đứa trẻ bà yêu thương, nhưng khi con vừa định tiến lại gần, người đàn ông đã đứng chắn trước con, người phụ nữ kia nhưng không thể kìm chế nổi nữa, bà gào lên oang oang trong tòa án:

- Tên khốn!! Trả con cho tôi!! Trả lại con cho tôi!!!

- Cô không xứng đáng để chạm vào đứa trẻ này, bàn tay dơ bẩn của cô sẽ làm ảnh hưởng đứa trẻ của tôi

Mặc cho tiếng khóc của người vợ vang cả sảnh toà cùng với nét mặt đầy lạnh nhạt của người cha, đứa trẻ được cho là "con" của cả hai người dường như chẳng lộ lấy một nét đau thương hay biến sắc, cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô em gái nhỏ tuổi, cùng nhau đứng yên ở góc nhỏ nào đó ở tòa án, lặng lẽ nhìn hai người lớn nói chuyện, người anh thì nắm chặt lấy tay người em gái, nhưng người em gái không hiểu vì sao đã vùng ra khỏi tay cậu rồi tát cậu một cái, nhưng cậu vẫn chỉ đứng yên đó nhận lấy cái tát, nó lớn tiếng hét lên:

- Anh cút đi về mới người phụ nữ kia đi, bà ta vô pháp vô thiên mới sinh ra anh, thứ dơ bẩn mà dám chiếm đồ của tôi!!!

Rồi con bé chạy về phía cha tôi như có ý lấy lòng, dang tay ra nũng nịu như mọi ngày, nhưng thay vì là một cái ôm bồng đây yêu thương, chào đón em gái của cậu lại là một cái bạt tai như trời giáng xuống khuôn mặt nhỏ, cơ thể nhỏ cộng với lực tát mạnh khiến con bé ngã mạnh ra đất, còn đứa bé trai lại được người cha dịu dàng ôm lấy trong vòng tay, cậu bé chỉ lặng lẽ nhìn người cha của mình, rồi lại nhìn mẹ và em gái đã xõng xoài trên đất, trong lòng cậu cười lạnh, cô bé nghĩ chỉ cần lấy lòng cha thì liền có thể đi cùng cha, ngây thơ thực sự, một lúc sau đứa nhỏ đó vẫn đứng dậy, đầu tóc rối bời, biểu cảm chẳng còn ra dáng một đứa bé nữa

Đôi mắt của bé gái thậm trí còn thấy cả tơ máu, nó hét toáng lên bên trong tòa án, nó cứ nghĩ rằng cha nó sẽ giống như trước đây, thấy nó khóc liền dỗ dành nó, nhưng nó đã sai rồi, người đàn ông chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt đơn bạc khó đoán, nó vẫn đứng đực ở đó, dang tay ra chờ được cha của mình bế, nhưng nó lại sai nữa rồi, khi nó đứng ở đây, thân phận không sạch sẽ của nó đã sớm bị phát hiện, rằng nó không phải con ruột thế gia, nó càng không được quyền hưởng lấy vinh hoa phú quý, chỉ là con tu hú chiếm tổ chim khách, dám đánh đứa trẻ được đất trời yêu thương sao?

- Luka, con hãy nhìn đi, nhìn người phụ nữ con ngày nhớ đêm mong, hôm hôm gọi mẹ, đã lừa dối cả ta và con như thế nào đi

- Anh câm ngay, Luka còn nhỏ, anh cứ phải nói ra tất cả như vậy sao hả!!?

Luka thầm cười lạnh trong lòng Alman, cũng phải, cả ông ấy và cậu là đều là những diễn viên xuất xắc của thế kỉ này, dù đã biết trước mọi chuyện, vẫn tỏ ra là một người vì bị tình yêu phản bội và đầy khổ tâm vậy

Nói rồi, ông quay lại nhìn về phía Faina, đã từng là Faina thôi, rồi lại mỉm cười đầy mỉm mai, con bé như chìm vào bóng tối, cha của nó vốn đã từng rất yêu thương nó, đã từng cho nó tất cả, giờ đây lại chẳng thèm đoái hoài đến nó, coi nó chẳng khác gì một món đồ bỏ chẳng mấy ai thèm, người phụ nữ thậm trí trong còn mất kiểm soát hơn cả người cha, bàn tay bà luôn cố gắng với lấy đứa bé trai trong vòng tay chồng cũ, nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là bản năng, đứa bé trai luôn tránh nén bà. Điều đó càng khiến bà ta tức điên lên, nhưng chẳng còn nơi nào để trút giận, bà liền tát đứa bé gái thêm một lần nữa, rồi thô bạo kéo nó ra khỏi toàn dinh thự nó đã sống khi còn nhỏ, khi này, người cha mới dịu giọng hỏi đứa trẻ trong vòng tay:

- Có đau không con?

- Con không sao...

- Ừm

Giấy khai sinh của "Faina" đã bị cha đốt trụi, mẹ sẽ không thể tự tiện lấy danh nghĩa Volkov để có thể ép buộc người đàn ông phải chăm sóc đứa bé gái nữa, bà ấy đã ra đi tay trắng vì ngoại tình, thậm trí em gái cũng là minh chứng cho thứ tình cảm ngoài hôn nhân đó, bà ấy đã không được một cắc nào, và hoàn toàn trục xuất khỏi Nga và vĩnh viễn không thể quay về được nữa...

- Luka...sau này sẽ gọi con là Nhật Nhiên, Nguyễn Nhật Nhiên, và là Luka Volkov , sau này con sẽ không còn là Nhật Khải nữa, mà là Nhật Nhiên...

***

- Xin chào mọi người, tôi tên là Nhật Nhiên, Nguyễn Nhật Nhiên, tôi mới chuyển từ Nga về, rất vui vui vì được gặp mọi người!

Mái tóc như những lọn ánh kim lấp lánh chảy dài, đôi mắt xanh như một hồ nước trong veo của mùa hè, nước da trắng như loại lụa thượng hạn nhất của Vạn Phúc Hà Đông, đó là những lời miêu tả về cậu học sinh người Nga mới chuyển về trường cấp 3 của họ

[ 3 tháng trước ]

- Con muốn về Việt Nam

- ?

- Cha có ý kiến gì nào hay hơn về Việt Nam à?

- Không...

Nhật Nhiên thở dài, nhìn người cha đã đứng tuổi của mình, ông ấy sớm đã không quản lý công ty nữa, đã an dưỡng tuổi già nghỉ hưu non khi ông 45 tuổi, bắt một thằng nhãi mới 16 tuổi là cậu quán xuyến cả một cái tập đoàn như nồi cám heo của lão, cũng may là cậu đã có thể chấn chỉnh được đám cáo già đó, đã không gây ra sóng gió gì, nhưng việc cậu đã nắm cổ phần đã sớm bị giới thượng lưu Nga để mắt đến. Ở giới thượng lưu Nga, khi một trong hai gia đình đính hôn không có bé gái mà chỉ có bé trai, việc đính ước giữa hai đứa bé trai với nhau là chuyện hết sức bình thường, tuy rằng đối với chính quyền nhà nước không quá chấp nhận những cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng nếu là để duy trì quyền lực giữa các thế lực với nhau, họ vẫn sẽ làm thật linh đình cùng một chút "tài nguyên" cho người của nhà nước, và bởi vì họ cho rằng, chỉ có những đứa trẻ cao quý mới được quyền đến với nhau

- Nếu cha còn để con ở đây lâu dài, rồi sẽ phải với lấy một thằng con rể đấy, không phải con dâu đâu

- Ta nhớ đã nuôi dạy con rất tốt...

- Rất tốt, chỉ là con không muốn lộ diện bản chất thật thôi~

Nhật Nhiên ngả người, tẩu thuốc được thiết kế tinh hảo với thân gỗ quý, còn đầu đốt và đầu hút được làm hoàn từ vàng, cậu lười biếng nhả ra một làn khói trắng đục lan tỏa trong không gian, ngửi thôi đã biết là loại lá thuốc cao cấp nhất, Alman lúc này cũng thở dài, tuy ngỗ ngược là thế, nhưng đứa trẻ của ông nuôi dưỡng là một đứa trẻ có bản lĩnh nhất, chính bản thân nó năm 15 tuổi đã lật đổ cả một gia tộc có quyền thế nhất nhì là Balabanov chỉ với một cái gõ bàn phím. Từ nhỏ đến giờ, đứa trẻ này đã phải chịu rất nhiều lần có sát thủ của thế giới ngầm nhắm đến, nhưng chẳng hiểu sao từ năm 10 tuổi tới tận bây giờ, nó vẫn còn sống, và nó vẫn nhở nhơ xuất hiện trong nhiều bữa tiệc sang chảnh của thế giới ngầm khiến bọn chúng mất ngủ mỗi đêm. Alman lúc này mới lấy cái tẩu thuốc của ông lên mà châm thuốc, đôi mắt xanh nhạt vô thức nhìn về phía bức hình lớn giữa đại sảnh, rồi lại nhìn đứa con trai của ông, lúc này ông bất giác nói:

- Quả thực nên đưa con về Việt Nam, ta sẽ làm thủ tục nhập học cho con

- Vậy thì con xin~

Nhật Nhiên vừa định rời đi, nhưng rồi lại khựng lại một lần nữa khi nghe thấy tiếng gọi với lại của ông, Alman tĩnh lặng một chút rồi mới tiếp lời:

- Luka, con...có muốn gặp mẹ con k-

- Hữu duyên thì gặp, vô duyên thì thôi, cha đừng quên, lý do cha và mẹ ly hôn là do con~

Ông thở dài, rồi quay mặt nhìn đi hướng khác, 8 năm qua, ông luôn không hiểu đứa trẻ này, ông luôn cố gắng tìm hiểu con cái của mình, ông cũng là lần đầu làm một người cha, và ông càng không hiểu bất cứ điều gì về chính đứa trẻ này. Nhật Nhiên lúc này cười mỉm, xoay chân ngồi ngược trở lại chiếc ghế sofa mền mại, dựa vào tay nắm rồi chống cằm mỉm cười nhìn ông, giọng nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cha à, con mới là người duy nhất được quyền thừa kế, và con mới mang trong mình huyết thống cao quý của Volkov, là Luka Alman de Volkov

- ...

***

"Tôi tự thấy bản thân mình không giống những đứa trẻ khác, hoặc không bình thường, không phải tôi tự nghĩ thế, mà nó chắc chắn như thế, khi tôi vô tình lục được một đơn khám bệnh tâm lý ở trẻ sơ sinh, tôi bị tự kỉ, và một hội chứng được gọi là hội chứng "siêu nam", là một tình trạng hiếm gặp xảy ra ở nam giới, và cái hay nữa đó là, lúc đó tôi mới 4 tuổi, nhưng từng câu từng chữ ở đó tôi đều có thể đọc được một cách rõ ràng như thể tôi rất giỏi trong việc học vậy, mẹ tôi vì ham muốn tài sản của bố tôi, đã không ngần ngại sinh ra tôi, một kẻ chống đối xã hội bẩm sinh...

Tôi có một người em gái khi tôi 3 tuổi, tôi biết nó không phải con ruột của cha tôi, bởi vì một lần năm 4 tuổi tôi đã nhìn thấy mẹ tôi tằng tịu với người đàn ông lạ ngay trong phòng của cha và mẹ, lúc tôi cảm thấy ghê mắt nên đó rời đi, và tôi cũng tự biết đứa em đó từ đâu mà ra. Nhưng nó là đứa khá thú vị, thay vì được bảo vệ nghiệm ngặt trong tư dinh như tôi, nó lại được ra ngoài chơi với những đứa trẻ quý tộc khác cùng đẳng cấp với gia tộc tôi, nó được đi đây đi đó, cùng với đó là những tiêm nhiễm bẩn tưởi của mẹ tôi, nó đã nghĩ mình là kẻ thừa kế của khối tài sản kếch xù của cha tôi, và hiển nhiên nó bắt nạt tôi

À, hình như không ai nói với nó quy tắc ngầm của giới thượng lưu Nga, người thừa kế sẽ chỉ xuất hiện chính thức khi nó đủ 10 tuổi, nhưng khi đó nó mới 6 tuổi, tôi liền hiểu ra dụng ý của cha khi có nó xuất hiện ở giới như sớm, có lẽ nó sẽ là công cụ kết liên hôn sau này

Nó thực ngu ngốc đến mức nghĩ rằng nó được cha yêu thương hết mực, dung túng cho nó đi chơi thì tức là người thừa kế, còn ngày ngày đêm đêm đọc những cuốn sách dày đến hàng ngàn trang, đêm hôm học tập những thứ không thuộc về con nít như tôi thì là bị bỏ rơi. Nó luôn bắt nạt tôi, luôn tỏ ra là một người thừa kế trước mặt tôi, làm cho cuộc sống của tôi đỡ tẻ nhạt hơn hẳn, nhìn nó như con điên ngày ngày lượn lờ trước mặt cha mà bị ông ta đá đi là thú vui tao nhã của tôi. Nhưng đến khi tôi nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ tôi với ai đó, tôi nghĩ đó là người đàn ông đã ăn nằm với mẹ tôi những năm về , nội dung cuộc trò chuyện là cho em gái tôi lên làm người thừa kế, lúc đó trò chơi mèo vờn chuột giả vờ yếu đuối của tôi với con nhãi con kia cũng nên dừng lại rồi.

Và cho đến khi cầm trên tay tờ phiếu xét nghiệm huyết thống với con số 0% đỏ chót trên mặt giấy đỏ, tôi đã đoán đúng về xuất thân của nó. Cùng với giấy xét nghiệm và máy ghi âm, tôi đã mỉm cười đặt trước mặt cha tôi năm tôi 9 tuổi, hôm đó vừa hay là sinh nhật 6 tuổi của em gái tôi, thế là tôi đã rộng lượng ban cho nó một cái sinh nhật hoành tráng cuối cùng của cuộc đời nó, vì 3 tháng sau cha tôi đã đâm đơn kiện vì mẹ tôi không kí giấy li hôn, đưa ra được bằng chứng sắc đáng và dành được quyền nuôi tôi. Khi bước ra khỏi tòa án, tôi đã lặng lẽ ghé tai mẹ tôi nói vài điều, lúc đó bà ấy đã điên lên và đánh em gái tôi nhiều hơn nữa, thật là thích mắt, cho dù là mẹ tôi, muốn cướp đồ của tôi trao cho con nhãi con không chung huyết thống đó, thì cũng là kẻ thù của tôi..."

[...Là bởi vì cậu là người được hệ thống đại phản diện chọn trúng, là một kẻ thông minh đại tài, và với hệ thống toàn năng là tôi, cho dù cậu có ác mấy, thì phản diện cũng sẽ là kẻ chiến thắng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com