Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điên loạn (2)



"Sao tôi có thể trở về cái nơi mà lúc nào cũng nhầm lẫn tôi với một người đã chết cơ chứ?"

" Tôi sống với các anh bao nhiêu năm, rõ ràng các anh biết tôi là ai. Tôi quan tâm, chăm sóc các anh từng ly từng tí một, thậm chí từng bữa ăn trong nhà đều tự tay tôi nấu vì các anh bảo rằng không muốn ăn đồ người ngoài nấu."

"Thế rồi tôi nhận lại được gì?"

" Được những giọt nước mắt không phải dành cho mình hay những hỉ nộ ái ố trong những tiếng gọi thân thương lúc các anh gọi tên anh trai tôi?"

"Con mẹ nó, đã không yêu thì đừng có cưới. Anh vác cái mặt anh đến nhà tôi cầu hôn tôi rồi cuối cùng mở miệng ra một tiếng cũng là anh hai tôi?? Mấy người có xem tôi là con người nữa không vậy? Con người bằng da bằng thịt?"

Tiến kêu gào tựa ngàn mũi dao sắc lạnh chiếu thẳng vào từng thớ thịt trần trụi trên người bọn họ. Là những lời nói thay bản án tuyên vào trái tim tội lỗi trong mỗi người. 

Seungcheol nhìn cậu làm loạn, bàn tay đưa ra bối rối không biết phải làm gì, chỉ biết ngậm ngừng rút về trong hư vô. 

Bởi vì những lời em nói, không hề sai chút nào. Mỗi người trong bọn họ, ai cũng  từng một lần vô thức gọi nhầm.

Ai cũng từng một lần ôm Chan trong vòng tay, nhưng đầu óc lại hoài niệm một người đã khuất.
Ai cũng từng dùng ánh mắt trìu mến nhìn em, nhưng ánh mắt ấy lại xuyên qua lớp da thịt thật sự, để rồi gọi lên một hồn ma không còn tồn tại.

Và Chan, đứa trẻ năm ấy ngồi giữa phòng khách phủ màu tang thương, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ảnh thờ anh trai, đã nguyện không khóc nữa. Đã thề sẽ thay Jung Chan sống một cuộc đời "trọn vẹn" như mong muốn của mẹ, của cha. Như mong muốn của tất cả những người xung quanh.

Suốt chín năm trời.

Chan giờ đây, không còn là cậu bé nhỏ gầy nhịn ăn nhịn khóc để làm hài lòng người lớn. Em là một con người bằng xương bằng thịt, chứa trong lòng là vực thẳm trăm tầng cảm xúc bị ép buộc dồn nén. Và khi bình hoa cổ kia vỡ vụn, đó cũng là tiếng vỡ đầu tiên của lồng giam vô hình mà em bị khóa lại suốt những năm qua.

Giữa bữa tiệc đã loạn, Chan như con thú hoang điên cuồng mà gào lên:

"Tôi không phải thế thân của ai hết! Không phải Jung Chan, không phải Dino của mấy người! Tôi là Lee Chan! Là tôi! Là người tự sống, tự đau, tự gồng mình từng ngày chỉ để mấy người không thất vọng!"

Giọng em rít lên, đôi mắt đỏ rực. Từng bước lùi, từng bước lấn tới như kéo theo bầu không khí nặng đến ngạt thở. Những ánh đèn lung linh của tiệc mừng giờ đây thành bi kịch, phản chiếu trên gương mặt méo mó vì căm giận của em.

"Tôi không cần cái tình thương bố thí! Không cần các anh vuốt tóc tôi trong khi trong đầu các anh là hình bóng của một kẻ đã chết! Không cần những lời an ủi xoa dịu chỉ vì... tôi mang gương mặt giống anh ấy!"

Em chỉ thẳng vào mẹ mình, người đang run rẩy ôm ngực:

"Còn mẹ. Mẹ đặt ảnh thờ ghi tên tôi, rồi suốt bao năm ép tôi cười, ép tôi học giỏi, ép tôi mặc đồ của anh, dùng điện thoại của anh, gọi tiếng 'mẹ ơi' bằng giọng của anh! Mẹ thử làm vậy với chính bản thân mẹ đi! Thử sống trong bóng ma của chính con trai mình đi!. Chỉ cần tôi làm lệch đi một chút, mẹ lại dở lên cái chứng đau tim mãn kiếp của mẹ, lại khóc rống lên sao tôi khổ quá. Đến cả đứa con tôi thương nhất cũng rời xa tôi. Vậy mẹ kiếp, tôi là cái gì. Từng bước ép đứa trẻ của mình vào đường cùng thì hay ho lắm à? Giết chết tâm hồn một đứa trẻ mới chỉ bước chân chập chững được mấy năm thì thú vị lắm à?"

"Cuối cùng thì tôi nợ gì mấy người cơ chứ? Tại sao chứ?"

Giọng hét em lạc đi, em khóc đến nỗi phải cố gắng hớp từng ngụm không khí trong không trung để duy trì sự sống. Nhưng nhìn những khuôn mặt giả tạo xung quanh mình, nghĩ tới cảnh bản thân đã sống trong sự ngột ngạt ấy suốt biết bao nhiêu năm qua. Chan lại vô thức đau quặn tháo tim gan, em cảm thấy có gì đó chua trong cổ họng. Em buồn nôn, nhìn những gương mặt này, cơ thể em vô thức buồn nồn.

Mẹ Chan khụy xuống, không nói nên lời. Bà chưa từng nghĩ đứa con vốn luôn ngoan ngoãn, chưa từng phản kháng sẽ có ngày bùng nổ đến điên loạn như thế này.

Seungcheol định bước tới, giọng run rẩy:

 "Chan... em bình tĩnh lại đi. Không ai muốn làm em tổn thương cả, chỉ l-"

Chan bật cười, một tiếng cười không còn nhân dạng.

"Chỉ là gì? Chỉ là tôi tiện hơn? Sẵn đó thì thay anh tôi sống hộ? Hay là vì tôi ngoan ngoan, nên mấy anh thấy dễ lợi dụng?"

Em quay sang từng người trong bọn họ, những "chồng" từng hứa sẽ yêu thương em đến hết đời.

"Tôi đã bảo tôi không phải người mấy anh yêu, là em trai của người mấy anh yêu. Được chưa? Bây giờ nghe rõ chưa?"

Bữa tiệc đã hóa tan hoang. Bên cạnh những mảnh vụn vỡ của bình cổ, những chiếc dĩa sứ đắt tiền văng tung tóe, ánh đèn chùm vẫn lấp lánh phản chiếu lên giọt nước mắt duy nhất lăn từ mắt Chan.

"Chín năm... Tôi sống vì ai?"

"Ai sống vì tôi?"

Gương mặt em, giờ đây chẳng còn là của bất kỳ ai nữa. Không phải Jung Chan ngoan ngoãn của thường ngày. Không phải Dino. Không phải kẻ thay thế của bất kì ai. Mà là Lee Chan - một kẻ điên vì bị ép yêu, ép sống, ép tồn tại trong hình hài của người khác.

Mọi người đứng im. Họ hàng câm nín. Bạn bè né tránh. Người thân quen – hay đúng hơn là những kẻ từng tự gọi mình là "chồng em" – im lặng cúi đầu.

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm trời, Chan đã sống thật.

Và cái giá của sự thật ấy, là bữa tiệc vỡ vụn.

Là gia đình rạn nứt.

Là tình yêu sụp đổ.

Nhưng em không còn quan tâm nữa.

Vì em không còn là cái bóng của ai cả.

Em là Lee Chan. Và em đã nổi loạn.

Chan ôm lấy bụng mình đang ngày càng quặn thắt, cố gắng lê những bước đi khó nhọc về phía cửa. Em không muốn hít chung một bầu không khí với mấy người này nữa, ở lại thêm giây phút nào, em đều sẽ cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Cảm giác như toàn bộ hơi ấm quanh đó sẽ bủa vây lấy em, chì chiết những tháng ngày đau khổ trong quá khứ, cuốn em vào lại những thương đau khó kể siết thành lời. 

"Em muốn đi đ-"

"Đừng có đi theo tôi" 

Jun muốn nắm lấy tay Chan lúc em bước qua anh, nhưng em đã rút tay lại. Ánh mắt chán ghét hướng tới người kia. 

"Để tôi yên, một lần thôi. Tôi cầu xin mấy anh, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi đủ đau khổ rồi" 

Nói xong em quay bước rời đi không một lời tạm biệt, không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. 

Lần này, tự do, bản thân em, sẽ tự em định đoạt, dù hơi muộn, nhưng ít ra vẫn còn được nếm mùi vị đó. 

Nhưng cuộc đời luôn là những bản tình ca trớ trêu. 

Rầm - tiếng va chạm của xe. 

.....

.....

"Xin người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài phòng bệnh" 


____________________________________

Nỗi niềm của người tự đào hố rồi không biết lấp hố kiểu gì, nên bây giờ tui phải đi nghe bài Cause I love you của Noo Phước Thịnh để viết chương này. Chắc nghe cỡ 5 lần rồi mới đặt tay gõ bản thảo được đấy =)) Sầu điêng. Thế nên mì bồ thử vừa bật nhạc vừa đọc nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com