Tôi là Lee chan, là Lee Jung Chan, không phải Lee Dino.
Hôm nay là ngày giỗ của Lee Dino.
Căn nhà yên ắng hơn thường lệ. Không tiếng đùa giỡn, không ai mở nhạc luyện thanh từ sáng sớm, cũng không có mùi cà phê ấm hay tiếng bước chân hối hả của Soonyoung. Cứ như thể cả thế giới đều đang nín thở vì một điều gì đó không ai dám gọi tên.
Chan đứng trước gương, mặc một chiếc sơ mi trắng.
Chiếc áo em chọn vì nó tinh khôi. Giống như anh trai mình.
Và bởi vì... Dino vẫn luôn mặc màu trắng vào những dịp đặc biệt.
Ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống gương mặt em. Cái cổ áo hơi rộng, nhưng lại vừa vặn ở vai. Tóc em rũ nhẹ xuống trán, như cách Dino từng để.
Chan đưa tay lên, chạm vào gương – chạm vào chính mình.
Không.
Không phải "mình".
Là anh.
Là Dino.
Khuôn mặt này... sống mũi, đường viền hàm, cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải... giống đến 99,9%.
"Liệu em có còn 'sống' không anh?"
"Hay em đã chết cùng ngày với anh rồi?"
Chan nhìn bản thân lặng lẽ trong gương. Một cái bóng không danh tính. Một thứ thay thế hoàn hảo.
Đầu óc em lơ lửng. Những ký ức đan xen nhau hiện lên như từng mảnh phim bị tua ngược:
Dino ôm em từ phía sau, xoa đầu: "Anh sẽ luôn bảo vệ em, Chan à."
Những người từng nắm lấy anh trai của em, hứa cùng nhau cả đời cùng anh trai của em. Bây giờ lại mặt vô cảm, cùng Chan bước vào lễ đường như một "sự ép buộc".
Sinh nhật em nhưng chưa có lấy một buổi tiệc chính thống đàng hoàng tổ chức cho riêng em lần nào cả.
Chan rùng mình.
Em đưa tay lên, chạm nhẹ lên ngực mình, như thể cố tìm chút cảm giác thật. Nhưng tất cả chỉ là lạnh lẽo.
Và rồi, Chan đặt tay lên gương mặt của mình trong gương – vuốt ve nó – chậm rãi, tỉ mỉ như đang vuốt một bức tượng bằng đá, hy vọng cảm giác ấy sẽ khiến em tin:
"Mình vẫn còn là con người."
Nhưng không. Chan thấy mình như một xác sống, giữ lại cái hình hài quá giống với một người đã mất – và vì thế, bị rút sạch linh hồn.
Một cảm giác khác lạ tràn vào từng chút một trong người em, Chan cảm giác như mình đang dần rời xa thế giới này. Thay vào đó, thật sự rằng anh trai em - Lee Dino đang trở lại. Một bóng dáng trắng nhẹ lướt qua trong từng xúc giác của Chan. Em cảm nhận được có gì đó đang quấn lấy trái tim em , đau đến nghẹn thở.
Phía sau cánh cửa khép hờ, Jun đứng đó.
Anh đã định vào nhắc Chan chuẩn bị xuất phát đến nhà chính, nhưng dừng lại khi thấy cảnh tượng ấy.
Chan – trong chiếc sơ mi trắng – đang xoa nhẹ lên gương mặt chính mình trong tấm gương. Đôi mắt em trống rỗng, nhưng trong cái trống rỗng ấy là cả bầu trời suy sụp.
Jun cứng người. Cổ họng anh nghẹn lại.
"Em đang làm gì với chính mình vậy, Chan?"
Nhưng anh không dám nói ra.
Một phần nào đó trong anh nhói đau. Cảm giác như chính mình vừa thấy một bí mật bị bóp nghẹt quá lâu, một bí mật bao lâu nay nó sờ sững đến thế nhưng chính anh cố tình phớt lờ nó.
Chan... hầu như không cho ai thấy dáng vẻ này.
Một Chan đờ đẫn cảm xúc với mọi thứ xung quanh, một Chan không cười, và không phải Dino.
Một Chan cô độc đến mức phải tự chạm vào mình để cảm nhận sự tồn tại.
Một con người quanh năm sống cùng sự lãng quên và ích kỉ của chính những người thân yêu.
Jun quay lưng.
Bàn tay anh siết chặt lấy tay nắm cửa. Môi anh mím chặt, nhưng cuối cùng... cũng chẳng thể mở miệng gọi một tiếng "Chan".
Anh không dám tiến vào để phá vỡ khung cảnh này, anh cũng chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với một Lee Chan như hiện tại. Jun đã quá quen với việc Chan - người vợ của mình hiện dịu như chính người mình yêu trước kia.
Chan đã từng giống Dino đến nỗi có lần trở về nhà sau một vụ án nhức đầu ở công ty, anh bước chân vào nhà cùng với sự mệt mỏi. Một thân ảnh cùng với chiếc áo trắng tinh khôi và chiếc quần đùi mỏng nhẹ được khoác trên người Chan - giống hệt hình ảnh Dino lúc còn sống. Nó giống tới nỗi Jun còn tưởng rằng yêu thương của mình đã từ cõi chết trở lại. Lúc đấy, cả người anh sững lại vì hình ảnh trước mắt mình và trong một phút xúc động, Jun đã quăng toàn bộ tài liệu đang cầm trên tay mình mà chạy về phía Chan, ôm chặt lấy em.
Khóc thật lớn như một đứa trẻ và gọi em là Dino của anh.
Em cũng chẳng đẩy Jun ra, chẳng phản ứng lại lời nói của anh. Chỉ im lặng để anh ôm như thế, vì hôm ấy em đã bị bố ruột mình đánh vì ăn mặc khác hẳn Dino để về nhà gặp mẹ. Tim em lúc đấy chẳng còn rồi, thế nên dù đau thêm một chút em nghĩ rằng cũng chẳng sao, chỉ là bị đâm thêm một nhát. Em vẫn chịu được.
Sau đó, khi tỉnh táo lại, Jun đã xin lỗi Chan. Em đã cười và bảo rằng không sao, nhưng anh vẫn có chút áy náy (vẫn có tình người he =)) ).
.
.
.
Chan không hề biết có người vừa đứng sau cánh cửa.
Em vẫn đứng đó, với ánh mắt dán vào gương.
"Nếu hôm nay là ngày giỗ anh...
Vậy còn em?
Ngày giỗ của em là khi nào?"
Chan càng nhìn bản thân càng thấy bản thân mình thật buồn cười, dù hôm nay em quyết định nói rõ ràng để bản thân được sống. Nhưng trong em vẫn có một chút chần chừ. Liệu sau khi em nổi loạn, có ai chấp nhận em? Liệu có ai yêu thương em giống như cái cách trước đây mọi người vẫn đối xử với một Dino hờ?
Em sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị bỏ lại, bị lãng quên. Nhưng Chan đã sống thế hơn 10 năm nay chỉ vì hai tiếng gia đình, chỉ vì những bậc sinh mẫu, chỉ vì những người em yêu thương. Chan dường như đã bị dày vò cảm xúc đến cực điểm chỉ vì bị ép khuôn trở thành một anh trai của mình đúng mẫu.
Đúng vậy, Lee Chan, Lee Jung Chan đã chết rồi.
Làm gì có ai có thể thật sự sống khi bị chính người thân mình ép buộc trở thành một người khác chứ?
Hôm nay, là ngày giỗ của anh Dino, nhưng cũng chính là ngày giỗ của em - Lee Chan.
.
.
.
Chan bước xuống gian nhà chính với những gương mặt đang chờ đợi mình bước đến. Em lướt qua một lần các gương mặt quen thuộc đã nhìn đến khắc cốt ghi tâm gần 10 năm qua.
Đây là những người chồng của anh trai mình.
Ánh mắt của em vô tình bắt gặp ánh mặt có chút lo lắng va ẩn trong đó là một tia sợ hãi của Jun. Em dừng lại, nhìn hẳn vào anh. Chút huyễn hoặc trong bản thân em thật sự đã nghĩ đó là ánh mắt dành cho mình - Lee Chan.
Nhưng ngay sau đó anh liền quay đi, để mặc một Lee Chan tự cười ngạo bản thân trong lòng.
Đúng là không nên ảo tưởng quá nhiều.
"Đi thôi, em xong rồi"
Chan đưa tay mình đặt lên bản tay đang đưa ra của Seungcheol để dìu em xuống.
Để em cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng này đi.
"Đi thôi".
13 bóng lưng quay đi, rời khỏi căn nhà. Và trong đấy, một bóng dáng sắp nổi loạn, một bóng dáng sẽ trở về với chính mình.
.
.
.
"Nào Dino, con trai ngoan. Lại đây mẹ xem nào, trời ơi, con gầy đi nhiều quá."
Mẹ em, à không là mẹ của mình anh trai thôi. Đang đứng trước cửa nhà đón bọn họ, tay đón lấy tay em, ôm em vào lòng mà suýt xoa - sao con trai của mẹ, Dino của mẹ lại gầy thế này.
Em đáp lại mẹ của mình bằng một nụ cười công nghiệp mà em đã diễn hơn 9 năm trời, một nụ cười vô thực, trống rỗng nhưng đầy chuyên nghiệp, đủ để không ai nghi ngờ.
"Bà từ từ, để thằng bé vào đã. Làm gì mà chặn con trước cửa nhà thế?"
Ông Lee phải bước ra ngăn những hành động sến sẩm của vợ mình lại để những đứa con của mình vào, bề ngoài ông nở nụ cười hiền lành thế thôi nhưng Chan vẫn cảm nhận được một sự lạnh lẽo trong ánh nhìn của ông dành cho Chan.
Liệu hồn mà cư xử cho cẩn thận.
Chắc có lẽ linh tính của người cha đã đưa đến cho ông một dự cảm không lành rồi.
Đúng thật là "cha con".
"Đây, đây vào đây. Trời ơi, mẹ nhớ mất đứa lắm đó".
Bà Lee kéo tay em, sau đó vẫy tay những mấy anh chồng của em tiến vào nhà. Bàn tiệc được bày biện đủ thứ, đủ món "em" thích.
Bên cạnh là những họ hàng thân thích, đang uống rượi và đứng bên cạnh bàn tiệc trò chuyện với nhau.
Trông giống một bữa tiệc nhiều hơn là một buổi tiếc thương cho người đã mất.
Em đá mắt về phía gian bàn thờ chính, nơi có tấm ảnh thờ giống em đến 99% kia đang trú ngụ, viết dưới tấm ánh đấy chính là 3 từ Lee Jung Chan.
Em cười mỉa, chẳng trách ăn uống vui vẻ thế này. Mấy năm nay, vẫn luôn xem là em chết cơ mà, có phải là Dino chết đâu. Bảo sao chẳng nâng ly cụng chúc.
Jun quan sát biểu cảm của Chan ngà càng có chút vô tình và lãnh đạm, trong lòng anh lại càng nổi bão tố hơn. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng anh, cảnh báo cho anh rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.
Và đúng như anh dự đoán.
Một tiếng đổ vỡ phát ra.
Là Chan đang đập đi cái bình cốm mẹ Lee thích nhất.
"Tôi là Lee Chan, là Lee Jung Chan, không phải Lee Dino".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com