bức thư thứ hai
Ngày 28/07/1941
Kolya của em,
Từng dòng chữ trong thư anh, em đã đọc tận ba lần. Mỗi lần đọc lại, lòng em lại nấc lên trong sự lo lắng không nguôi dẫu tình yêu của anh đang cố xoa dịu em trong từng con chữ. Ít ra, anh vẫn còn sống, vẫn đang viết cho em, và điều đó, với em, là điều quý giá nhất lúc này.
Anh ra đi lặng lẽ tựa cơn gió ngày đông. Em biết chứ, ngày đó dù gì cũng sẽ đến nhưng em cớ sao có thể kiềm lòng. Đêm anh rời Moscow, em cũng thức trắng trong cái tiết trời khô cằn mùa hạ. Em cảm thấy trái tim mình trống rỗng như bị ai đó khoét đi một phần linh hồn. Nó âm ỉ một cơn đau chẳng thứ thuốc thang nào cứu được. Em cứ ngồi đấy, thẫn thờ bên cửa sổ suốt đêm, chờ đợi ánh sáng đầu tiên như thể chỉ cần những ánh dương đầu tiên ló dạng, anh sẽ quay về gõ cửa cùng đoá hướng dương trên tay. Em ngây ngô quá anh nhỉ?
Lúc này, em đang làm việc trong một phòng khám nhỏ được dựng tạm trong tầng hầm của nhà thờ cũ. Những người lính bị thương đầu tiên từ phía Tây bắt đầu được đưa về đây, nhiều người trong số họ còn rất trẻ, mắt đẫm ướt nước, không hiểu vì sao súng đạn lại tàn nhẫn đến thế, phải chăng bạo lực là câu trả lời duy nhất? Em băng bó vết thương, dỗ dành họ qua những cơn đau, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh họ, nắm tay họ đến khi họ nhắm mắt. Thật buồn xiết bao, hy vọng Chúa nghe lời van cầu của em mà ban cho họ một cuộc sống ấm no trên thiên đường. Còn những người ở lại thì sao? Em không biết nữa Kolya ạ.
Anh Kolya yêu quý, có một người lính trẻ chỉ khoảng mười bảy tuổi, khi em hỏi em có thể làm gì cho cậu ấy, cậu chỉ nói: "Chị ngồi gần em được không? Em nhớ mẹ. Nhiều lắm." Những lời ấy khiến tim em như bị bóp nghẹt. Em ngồi cạnh cậu bé ấy cho đến khi cơn sốt chịu buông tha, và em đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh bị thương, em ước mình là người đầu tiên ở bên anh, lau mồ hôi trên trán anh, nắm chặt bàn tay thô ráp anh và thủ thỉ rằng anh không đơn độc.
Khi đọc đến đoạn anh kể về Smolensk, tim em như sững một nhịp. Con người đã tàn ác với nhau như thế sao? Chẳng phải chúng ta có một trái tim để yêu thương sao? Em không hiểu, Kolya à. Và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được thứ man rợ ấy. Em sẽ cầu nguyện cho trái tim anh không bị chiến tranh cướp mất, cho con tim ấy đập giữa hằng hà sa số điều khủng khiếp ngoài kia. Em tin anh sẽ trở về. Trở về với em.
Đêm qua, Moscow tắt đèn lần đầu tiên, không có thứ ánh sáng nào đọng lại ở thành phố sầm uất này. Căn phòng em chìm trong bóng tối, nhưng em tự thắp lòng mình bằng hình ảnh anh. Em nhớ vai áo sờn cũ của anh, nhớ tiếng bước chân anh vang trên hành lang, nhớ đôi tay chai sạn từng ôm em thật chặt giữa cái lạnh tháng ba. Em nhớ anh, Kolya.
Anh hỏi em có khỏe không? Em vẫn ổn, theo cách mà một người may mắn không phải ra ngoài tiền tuyến có thể đòi hỏi. Em ăn ít hơn, ngủ ít hơn, và việc cũng nhiều hơn. Nhưng em không hề thấy mệt mỏi chút nào, vì em cũng giống anh, đang góp sức mình cho máu thịt của đất mẹ. Hãy yên lòng nhé, Kolya! Em hứa sẽ không làm việc quá sức rồi để anh lo lắng đâu. Em biết, anh còn nhiều điều phải lo hơn thế.
Thật lòng mà nói, giá như em có thể trở về cái đêm hôm ấy, em ước gì anh đã bước vào. Để em được ôm anh một lần nữa, được chúc tụng sự bình an đến với anh. Hãy sống, Kolya của em. Hãy giữ lời hứa. Em không cần anh trở thành anh hùng với huân chương treo đầy trên ngực áo. Em chỉ cần anh quay về, nguyên vẹn hoặc không, miễn là trái tim anh vẫn còn đập, và tình yêu anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn.
Em sẽ đợi anh. Cho đến hơi thở cuối cùng. Mong nhận được thư từ anh.
Với tất cả yêu thương,
Alexandra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com