Bức thư thứ mười
Ngày 15/12/1942
Gửi người em yêu,
Anh không thể hình dung em đã đau xót thế nào khi nhận được thư anh sáng nay. Nét chữ của anh, dù run run vì rét, vẫn như một phép màu sống dậy giữa lớp tuyết lạnh lẽo phủ đầy hiên nhà em. Em đã đọc đi đọc lại thư ấy tận bảy lần, tay níu chặt mép giấy như sợ nó sẽ tan biến. Em đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ cần một dòng chữ từ anh thôi, em thấy mình yếu mềm biết bao.
Anh viết về Sergei, về Pavel, em không biết phải nói gì ngoài việc thầm cầu nguyện cho linh hồn họ được an nghỉ. Em tin rằng, ở một nơi nào đó, nơi không còn tiếng súng, không còn lạnh giá và sợ hãi, họ đang sống một đời an yên. Dẫu chưa từng gặp mặt, nhưng mỗi lần em nghe tên những người đã ngã xuống, em lại thấy tim mình khuyết đi một mảnh. Em thương họ, và thương cả những người còn ở lại.
Ôi Kolya, làm sao em có thể không nhớ anh cơ chứ? Mỗi sáng, em pha trà cho hai người, vẫn để chiếc cốc thứ hai cho anh. Em ngồi khâu khăn tay bên cửa sổ, chỗ anh từng đặt tay lên vai em và thì thầm điều gì đó buồn cười đến mức em tủm tỉm cả buổi chiều. Căn phòng giờ lặng đi, nhưng mỗi hạt bụi đều như lưu lại hơi thở của anh. Em giữ mọi thứ nguyên vẹn, áo khoác anh bỏ quên, cuốn sách thơ của Mayakovsky mà anh vẫn chưa đọc đến trang cuối, và cả bức thư đầu tiên anh gửi cho em từ tiền tuyến.
Có hôm em ra ngoài chợ mua củ cải và nghe radio phát tin về chiến sự ở Stalingrad. Lòng em co thắt lại, như thể có viên đạn xuyên thẳng tim em. Và khi tên anh vang lên, em lại thầm thở ra nhẹ nhõm. Em tin anh, Kolya ạ. Em tin vào đôi mắt kiên định của anh, vào lời hứa không bao giờ để em một mình.
Kolya của em, hãy sống sót bằng mọi giá. Đừng làm điều dại dột, xin đừng chôn thân mình vô ích. Nến em vẫn thắp mỗi tối, cầu nguyện cho anh luôn bình an. Dù điều gì xảy ra, em sẽ đợi. Dù chiến tranh kéo dài bao lâu, dù tóc em có bạc đi vì tháng năm và lo lắng, trái tim em chỉ có chỗ cho một mình anh.
Yêu anh,
Alexandra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com