Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư thứ năm

Ngày 15/07/1942

Sasha yêu dấu của anh,

Anh đang trên đoàn tàu chở chúng anh về phía Nam, thành phố hoang tàn Stalingrad.

Có lẽ khi em nhận được thư này, anh đã đặt chân đến đó rồi, thành phố nằm sát bờ sông Volga, nơi đất, trời, và cả linh hồn dân tộc đang cuồn cuộn như sóng dữ. Em chớ lo, Sasha. Anh vẫn còn sống, trái tim của anh vẫn còn hơi ấm. Nhưng cũng như mọi người lính trên chuyến tàu này, anh đang bước vào một điều gì đó vượt ngoài tầm với, có lẽ là một cơn bão mà không ai dám chắc sẽ còn trụ vững khi nó càn quét qua.

Chiến dịch Barbarossa năm ngoái đã khiến ta lùi quá sâu. Tuy Moscow đã trở lại với ta, nhưng cái giá thì quả thật quá khủng khiếp. Giờ đây, bọn Đức đổi hướng, chúng muốn kiểm soát Volga, rồi từ đó đổ quân xuống Caucasus để cướp nguồn dầu mỏ. Stalingrad không chỉ là thành phố mang tên đồng chí Stalin, nó là huyết mạch, là nơi nếu mất đi, ta có thể mất tất cả.

Trên tàu, anh nghe những tiếng thở dài, những lời thì thầm không dám thành tiếng. Có người trẻ hơn anh nhiều, run rẩy cầm điếu thuốc chưa kịp châm, hỏi: "Chúng ta có thể sống sót không, đồng chí?" Anh gật đầu, nhưng anh nghĩ rằng sống sót không còn là đích đến. Chiến thắng mới là điều duy nhất được phép tồn tại trong tim.

Sasha của anh, mỗi lần nghĩ đến khả năng sẽ không bao giờ được gặp em nữa, anh thấy sợ. Anh sợ mình sẽ ra đi trước khi kịp nói hết tất cả những điều muốn nói với em. Và cả khi được nhìn em trong chiếc váy trắng giữa mùa xuân, mái tóc buông lơi, tay ôm bó ly trắng. Có quá nhiều điều anh chưa làm được cho em. Anh chỉ mong sao có một cơ hội, dù chỉ một thoáng để bù đắp.

Trên chiến hào, anh vẫn hay nói với đồng đội về em. Về Sasha của anh, người con gái có bàn tay dịu dàng hơn gió xuân, ánh mắt sáng hơn vì tinh tú treo trên sông ngân. Có người nói em là ảo tưởng của anh, là điều không có thật trong một thế giới toàn khói và tro tàn. Nhưng anh mỉm cười, vì anh biết, em thật hơn bất cứ điều gì đang tồn tại nơi này. Em là phần duy nhất trong anh chưa bị chiến tranh làm hoen ố.

Khi đoàn tàu dừng ở một ga nhỏ, anh đã xuống mua mảnh vải trắng. Anh không biết điều gì đã thôi thúc anh mua nó, chỉ biết muốn giữ một chút bình yên nơi em. Có thể anh sẽ dùng nó làm khăn tay, hay treo trong lán như một mảnh trời riêng. Bao giờ mình gặp lại, anh sẽ để em thêu hoa vào nhé?

Hẹn em tại Moscow ngày khải hoàn.

Anh sẽ yêu em đến tận phút cuối cùng của đời mình,
Nikolay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com