Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư thứ nhất

Ngày 01/07/1941

Sasha yêu dấu của anh,

Em có nghe thấy tiếng súng dội về phía Tây không? Có nghe thấy tiếng lịch sử đang rung chuyển mặt đất này không? Vậy là đất mẹ vĩ đại của ta đã chính thức bước vào một cuộc chiến mà anh biết sẽ gian nan, và dễ dàng quật ngã bất cứ kẻ nào yếu lòng.

Chỉ mới vài ngày trước thôi, tin Đức quốc vượt qua biên giới truyền đến ngay đêm khuya. Không lâu sau đó, cả trung đoàn của anh lập tức được triệu tập. Trước khi rời đi, anh đứng trước cửa nhà em, lặng im nhìn ánh đèn khuya hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ. Có lẽ em chẳng biết đâu, nhưng anh đã đứng đó thật lâu, không dám gõ cửa, không dám gọi tên em. Sasha dấu yêu, anh xin lỗi vì quả quyết rời đi trong âm thầm lặng lẽ, nhưng mong em hiểu cho nỗi lòng của anh, hoạ may anh nhìn thấy ánh mắt em lúc đó, chắc chắn anh sẽ yếu lòng và chọn cách quay đầu. Em biết đấy, anh không thể làm điều đó. Tổ quốc cần anh. Hơn tất thảy, em cần một người đàn ông mà em có thể tin tưởng chứ không phải một tên thua cuộc hèn nhát. Nên anh chỉ còn nước nương nhờ ánh trăng trao lên gò má em nụ hôn chúc ngủ ngon.

Anh được đưa tới Smolensk, nơi những cánh rừng nối đuôi nhau ôm trọn trời đất và làng mạc. Ấy vậy mà, phong cảnh hiền hòa ngày nào giờ đây cháy rực dưới bom đạn, phất lên mùi khét đến kinh người. Anh không thể tin nổi người Đức lại có thể tiến nhanh đến vậy. Em biết không, Sasha, trên họ không chỉ có vũ khí, mà tim họ in hằn sự tàn bạo và ý đồ hủy diệt tất cả những gì thân thuộc nhất với chúng ta. Anh đã thấy những ngôi làng bị thiêu rụi chỉ còn sót lại khung cửa cháy giở, những cụ già bị bắn ngay trước mặt con cháu họ chỉ vì không cúi đầu trước đám người vô nhân tính ấy. Chiến tranh, nó mới tàn bạo làm sao! Xấu xí và ghê tởm như âm thanh nó tạo ra mỗi khi phát ra cừ cuống họng.

Cũng có những đêm anh không ngủ được, chẳng phải vì súng đạn, mà vì anh nhớ em. Nhớ những buổi chiều em ngồi vá lại vai áo sờn rách của anh trong căn phòng nhỏ, nhớ cách em hay nghiêng đầu khi đọc cuốn sách yêu thích, nhớ âm thanh trong trẻo mỗi khi em cất giọng gọi Kolya của em. Chiến tranh như cơn bão tuyết dữ dội, chôn vùi tất cả trong màn khói xám xịt, máu, đồng đội, tuổi trẻ, song nó chẳng thể xoá nhoà ký ức về em.

Sasha dấu yêu, em có khỏe không? Dạo này bệnh viện có bận rộn rồi khiến em mệt nhoà không? Đừng một thân một mình ra đường ban đêm nhé, đặc biệt khi đèn thành phố đã tắt để tránh bom. Và nếu có ai đó hỏi về anh, hãy nói rằng anh đang sống, đang chiến đấu, và đang yêu em hơn bao giờ hết.

Anh không biết bao giờ anh mới có thể viết thư tiếp cho em. Nhưng mong em đừng quên, dẫu ở bất cứ đâu, dẫu xác thịt này có ngủ quên dưới bùn đất, thì trái tim anh vẫn luôn hướng về em.

Đất mẹ rộng lớn, nhưng ta quyết không lùi, vì sau lưng là trái tim Moscow.

Chờ anh, Sasha. Anh sẽ trở về. Anh xin thề với Chúa.

Người tình vạn kiếp của em,
Nikolay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com