Bức thư thứ sáu
Ngày 26/07/1942
Kolya anh dũng của em,
Từ trái tim của Liên Xô đến miền viễn chinh, em chúc anh một sinh nhật an yên. Nơi đây mùa hè vẫn còn nồng, nhưng cớ sao mọi thứ buốt giá quá? Anh đang ở đâu lúc này, Kolya? Có đang sợ hãi hay bồn chồn không? Em cứ lo cho anh mãi và điều đó khiến em không thể ngủ mỗi đêm.
Anh biết không, em có cảm giác nếu chúng ta vượt qua được Stalingard, thì dân tộc ta sẽ không còn bị khuất phục nữa. Và nếu anh sống sót qua nơi ấy, thì không điều gì trên thế gian này có thể chia cách được chúng ta nữa. Em sẽ cầu xin chiến tranh dừng lại. Em cầu xin cho anh có thêm một cơ hội sống để được trở về, để được ăn một chiếc bánh sinh nhật nhỏ với em, để em được đặt tay lên vết sẹo nơi vai anh và hôn vào đó như một lời cảm ơn lặng lẽ.
Hôm nay là sinh nhật anh. Em gửi anh tất cả yêu thương mấy dòng thư tay, qua tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua mái tóc em rối bời. Nếu anh có thể nghe thấy lòng em lúc này, xin hãy mỉm cười để em biết anh vẫn còn, vẫn đang ở đâu đó giữa trời đất rộng lớn này.
Và nếu một ngày anh trở về, dù gầy gò, dù ốm đau, dù lặng im vì ám ảnh những cơn ác mộng trần thế, em sẽ ôm lấy anh, như ôm lấy cả sự sống em đã giữ gìn từng ngày chỉ để chờ khoảnh khắc ấy.
Chúc mừng sinh nhật, Kolya.
Mong Tổ quốc bảo vệ anh.
Từ người tình của anh,
Alexandra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com