bức thư thứ tư
Ngày 10/01/1942
Gửi Kolya của em,
Trời hôm nay rét đến mức làm tay em lạnh run dẫu đã mang một đôi găng dày. Nhưng em luôn tự nhủ mình rằng, chẳng có cơn lạnh nào ngoài kia đáng sợ bằng ý nghĩ rằng anh đang bám trụ giữa tuyết trắng, trong đôi giày rách và lớp áo mỏng, nơi cái chết rình rập sau mỗi gốc cây đổ. Em muốn được ở gần anh để đắp cho anh một chiếc chăn dày, pha một tách trà nóng, để anh có thể ngả đầu vào lòng em như ngày xưa anh vẫn làm sau những buổi trực về muộn.
Anh biết không, mùa đông năm nay thật dài. Những con phố phủ đầy tuyết, người ta đi lại rất khẽ, như thể chỉ cần một tiếng bước chân mạnh là có thể làm tan vỡ cả trời đất mỏng manh. Càng lạnh hơn khi những chiếc bưu thiếp trắng - những thông báo tử trận, vẫn nhuốm cái mùi u uất đến từng gia đình, từng khu phố. Có những ngày, em phải nắm tay một bà mẹ già mà không sao cất nên lời, chỉ vì người trai con duy nhất của bà, người duy nhất bà còn trên cõi trần này, sẽ không bao giờ trở về nữa.
Thế nên, khi đọc những dòng anh viết về Volokolamsk, về trận phản công, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn còn đủ sức để gửi cho em những lời chân thành đến đau lòng. Lo vì em biết cuộc phản công nào cũng phải trả giá bằng máu xương của những linh hồn quả cảm nhất.
Em vẫn làm việc mỗi ngày, vẫn thức trắng nhiều đêm, mỗi lần mệt mỏi quá, em lại ngồi xuống, lấy mảnh giấy anh từng viết cho em từ Smolensk và đọc lại. Có điều gì đó trong chữ viết của anh khiến em thấy được chở che, dù đôi cách nhau hàng trăm cây số. Em vẫn giữ lời hứa với anh, ăn uống đủ, ngủ sớm (khi có thể), và không để bản thân ốm.
Em không biết chiến tranh còn kéo dài bao lâu, và em cũng không biết điều gì đang chờ chúng ta phía trước. Em sợ lắm. Một bác sĩ trong viện hôm qua hỏi em: "Cháu có từng nghĩ đến việc tình nguyện ra mặt trận không?" Em chỉ im lặng. Em biết trái tim mình muốn điều đó. Muốn được ở gần anh, được chăm sóc cho những người lính như anh. Nhưng giờ chưa phải lúc. Em còn nhiều việc chưa thu xếp ở Moscow thân yêu này.
Kolya yêu dấu, nếu có khi nào anh thấy không còn sức, hãy nhớ đến một người con gái vẫn viết thư cho anh đều đặn mỗi tuần, vẫn đứng bên cửa sổ mỗi chiều, vẫn để dành phần bánh mì nhỏ nhất cho lần anh trở về. Em không bao giờ buông tay. Không bao giờ.
Em tin rằng mùa xuân sẽ đến. Và khi băng tan, anh sẽ về.
Người anh yêu nhất,
Alexandra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com