Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: Hoa Hướng Dương

- Ê Mẫn An! Tụi tao tìm được nick Facebook mày rồi đó nha!

Con Oanh ré lên đầy phấn khích, tay nó vẫn còn giữ điện thoại đang soi acc con An chăm chú.

- Sao nick mày cùi vậy An, có 15 follow?

Châu Đoan kế bên cũng ngó vào nhìn. Thấy follow của bạn mình ít xịu nhỏ cũng thấy thắc mắc, bộ lẽ nó không đăng bài hay tương tác gì với người à? 15 follow đó chắc người ta quăng đại kết bạn mà trúng nó, xui thật.

- Ê hay tao kéo follow mày nha An!

Oanh nói, nhỏ nhìn đứa đối diện mình đang im như pho tượng.

Đoàn Mẫn An, học sinh lớp 12, trường THPT Sài Gòn đang nhìn điện thoại chầm chập mà không nói câu nào. Nó lướt từng trang mạng Facebook mà không ngước nhìn với mấy đứa bạn dù chỉ một giây. Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của nhỏ Oanh và con Đoan nên nó mới mở miệng buông thõng ra một câu:

: Không cần, tao không hay online bên Facebook.

Nói xong con Oanh bĩu môi dài thườn thượt, nó liếc nhìn An muốn đấm cho một phát nhưng lại thôi. Còn nhỏ Đoan ngồi kế bên đang làm nail thì ngó xem An đang xem cái gì mà chăm chú nãy giờ. Chỉ mới đọc câu đầu mà nhỏ đó xanh mặt tê tái.

- " Các bài Hoá dạng nâng cao nên học thử trong hè để lên lớp 12 không bị gian nan?"

- Ôi vãi, mày đọc cái gì vậy hả An! Tắt ngay tắt ngay!

Nhỏ Đoan liền giật điện thoại của nó rồi quăng sang bên ghế, nhỏ giơ tay hình chữ X giống như không cho con An đụng vào điện thoại. An thấy vậy thì búng trán nhỏ Đoan một cái thật đau rồi chồm lên lấy lại điện thoại. Nó mở lên, vừa thấy một tin nhắn rất mới vừa gửi cho nó mấy phút.

Lặng Tĩnh: Xin chào, tôi cần tìm người làm thêm? Nếu muốn thì hãy liên lạc với tôi nhé!

An không nhắn lại, chỉ tim. Nó ngước nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến 9 giờ sáng rồi lật đật thu dọn đồ ra về. Thấy Mẫn An loay hoay về sớm như vậy còn Oanh nó mới chặn lại hỏi cho rõ ràng.

- Ê về sớm đi đâu vậy? Đi hẹn hò hả!

: Tránh ra coi, tao về mua hoa tặng cho mẹ, hôm nay sinh nhật mẹ tao.

Nghe Mẫn An nói, Vi Oanh mới thả tay ra rồi bẽn lẽn nhìn nó ngại ngùng, nó biết sao Vi Oanh nhìn nó như thế. Mẹ nó mất cách đây 10 năm rồi, từ hồi nó còn nhỏ xíu nên An vẫn chưa hiểu được rõ tình mẹ, nhưng không vì vậy mà nó thiếu thốn vì nó còn có ba. Ba nó là chủ tiệm của một quán phở nhỏ trong hẻm xóm nó, tuy không giàu nhưng ba nó vẫn lo cho nó đầy đủ không hơn không thiếu.

Nhìn Vi Oanh như mèo cụp đuôi như vậy thì An cũng biết nhỏ thấy có lỗi nên vỗ vai Oanh bảo:

: Tao không sao, mày không cần áy náy.

- Ừm, xin lỗi nha.

Mẫn An gật đầu, nó đeo theo túi bước ra khỏi tiệm rồi đạp xe đi về. Dù An đã bảo không sao nhưng nhỏ Oanh vẫn thấy có lỗi vô cùng, mặc dù An đã đi xa nhưng dường như nhỏ lại không thấy thoải mái như ban nãy nữa. Đoan thấy vậy mới thở dài nói nhỏ một câu, dường như nói cho chính mình cũng như là Vi Oanh.

- Hèn chi sáng giờ nó im im.

- Tao không cố ý.

Vi Oanh nói như đang đáp lại

- Đừng buồn, nó không để tâm nữa rồi.

***

Mẫn An đạp xe đạp đi qua các hàng cây mát rượi, bóng của nó xùm xuề xanh mơn mởn một góc trời. Nắng hè gay gắt toả xuống làm tăng thêm vẻ đẹp lấp lánh cho các nhành lá. Gió dìu dịu, dường như đang xua đi cơn nóng đỏ rực kế bên An, nhẹ nhàng nhưng lại thuần khiết khiến cho người ta cảm thấy như mình được trở về tuổi thơ. Dòng sông xanh bao la rộng lớn lại được tô điểm thêm những cánh diều phượng, cá chép khiến bắt mắt và rực rỡ hơn. Điều đó cũng chứng nhận rằng mùa hè đã về - mùa của những cơn nóng gay gắt, mùa của những cánh diều ước mơ được tung bay đã trở về.

An dựng xe đạp trước cửa hàng tiệm hoa rồi đẩy cửa bước vào. Vừa đặt chân vô thì mùi các loài hoa nhài, hoa hồng, hoa tulip thơm nhè nhẹ ở trong không gian, khiến nó tỉnh táo hơn một chút. Bà chủ tiệm hoa thấy nó thì cười tươi, lấy ra một cốc nước trà đá mời nó rồi bắt đầu trò chuyện:

- Sứa về rồi đấy à? Mới học nhóm hả con?

Bà chủ vừa nói vừa lau kính.

: Dạ, con đi cafe với bạn. Bà cho con lấy một bó hoa hướng dương.

- Nhắc mới nhớ, hôm nay sinh nhật Liên, mẹ con đúng không?

: Dạ

Bà chủ nghe xong thì cười mỉm, nhưng ánh mắt thì lại hoài niệm. Liên là mẹ của An cũng tức là bạn thân của bà, hai người từng chơi thân với nhau mấy chục năm nhưng giờ mẹ An mất trước, làm bà không bao giờ hết nhớ nhung cái thời kỉ niệm cũ, ôi đẹp làm sao! Lau kính xong, bà chủ lấy cho An một bó hoa hướng dương kèm với một bó hoa tulip, An nhìn thấy thì không nói gì, ngước nhìn bà:

: Bà kèm theo tặng nữa ạ?

Giọng của Mẫn An giống như đã quen với việc này.

- Hoa tulip cũng là loài hoa mẹ con thích mà.

: Thế hết nhiêu tiền vậy bà?

- Dịp này bà không lấy.

Mẫn An gật đầu, nó đi ra khỏi tiệm hoa rồi lái xe đi đến mộ của mẹ. Mộ của mẹ An lâu rồi chưa dọn nên nhìn hơi cũ kĩ, An cảm thấy hơi bất hiếu nên vừa giở hoa ra vừa tự nhẩm với mẹ.

: Hôm nay con quên đem đồ để vệ sinh cho mẹ, con xin lỗi mẹ nha. Hôm nay con mua hoa hướng dương cho mẹ nữa này, bà Mai bạn thân mẹ cũng cho mẹ một bó hoa tulip, đẹp lắm mẹ ạ!

An vừa nói vừa cắt mấy cái lá úa héo tàn trên nhành hoa. Nó ngước nhìn hình ảnh của mẹ, mẹ nó thật đẹp và thật hiền hậu, nhưng mẹ nó mất sớm quá làm nó cảm thấy buồn vô cùng. Song, nó cắm hoa vào bình cho mẹ rồi ngồi đó một lúc, im lìm như một pho tượng.

: Mẹ ơi, con nhớ mẹ...

Đến lúc khi mắt rưng rưng rồi nó mới thốt ra một câu. Nói xong nó khóc oà lên, nó nhớ mẹ nó vô cùng, nhớ vô cùng. Một đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì như nó thì việc không có mẹ thật là khó khăn và ấm ức. Nó rúc vào lòng mình, nhẹ nhàng tự vỗ đứa bé bên trong mặc dù nó biết không tài nào để nó đứa bé ấy ngừng khóc được. Nó nấc lên nấc xuống, đầu gì vào gối, chỉ có làm như thế nó mới cảm thấy thoải mái.

- Này, đừng khóc nữa.

An giật mình, nhìn lên thấy một chàng trai chừng độ tuổi 16, 17 đang cầm một mảnh khăn tay đưa trước mặt nó. Cậu không hoảng khi thấy nó ngồi xuống khóc trước một ngôi mộ mà bình tĩnh vô cùng, chàng trai đó quỳ một chân xuống nhìn Mẫn An rồi bảo:

- Sắp mưa đấy, nên về đi.

: Trời đang nắng mà?

Mẫn An ngỡ ngác nhìn xung quanh, trả lời cậu bạn.

- Nhưng trong lòng cậu đã có một cơn giông kéo tới rồi, nó khiến cậu ầm ỉ và nhức nhối lắm. Mau đi đi.

Cậu ấy đưa cho Mẫn An chiếc khăn tay trắng thêu hoa rồi xách đồ nghề rời đi. Nó nhìn cậu đoán rằng chắc cậu cũng đến thăm mộ giống nó. Nhờ lời nói của cậu bạn xa lạ ấy khiến lòng nó bây giờ lại yên tĩnh vô cùng, không còn cơn giông kéo xé nữa. Nó dọn dẹp đồ, bước đi về trong tâm trạng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com