Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: Mẫn An Làm Thêm

Tối,

Mẫn An cầm trên tay chiếc điện thoại lướt tiktok nhưng mặt thì bất cảm xúc. Nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình rồi nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng về cảnh hồi trưa. Một chàng trai 16 - 17 tuổi, tóc nâu, gương mặt sáng sủa cùng với chiếc khăn tay trắng thêu hoa đã làm nó bối rối hoài về cậu. Từ chiều đến giờ nó chỉ cầm trên tay mảnh khăn mà chàng trai ấy đưa rồi cười mỉm, nhìn riết mà không chán.

Chắc đây là người đầu tiên mà nó nhớ mãi ở trong lòng. Nó cảm thấy cậu ấy rất ấm áp và tốt bụng, khiến nó quay cuồng vào trong giấc mộng có cậu. Dù chỉ là những thời gian ít ỏi nhưng cũng đủ khiến Mẫn An lao xao láo xao rồi cười khúc khích.

: Ước gì gặp lại cậu ấy nữa nhỉ? Mình sẽ trả chiếc khăn tay này và làm quen.

Tự nhiên nó cảm thấy đi thăm mộ mẹ nó cũng thấy vui, vì mỗi khi đi thăm nó toàn về nhà với tâm trạng buồn bã và ấm ức. Nhờ có lòng tốt và sự hiền lành của cậu bạn kia khiến nó cảm thấy tốt lên hơn một chút. Nhưng e rằng chắc khó gặp lại, vì có thể cậu bạn ấy là con nhà giàu, giày của cậu ấy là đồ hiệu, áo khoác cũng là đồ hiệu. Tại sao An biết? Vì nó đã nhìn thấy rất rõ cái mác mới tinh của đôi giày và cái áo khoác lông cừu. Tuy bị nhoè bởi nước mắt nhưng nó chắc chắn đó là đồ real thứ thiệt, mấy triệu đến mấy chục triệu.

Nhắc đến tiền nó mới sực nhớ, Mẫn An đang tìm việc làm thêm! Nó cảm thấy lên lớp 12 cần rất nhiều thứ để chi tiêu mà có một mình ba nó thì sẽ rất khó khăn, nên An nó muốn tự mình bươn chãi một chút để kiếm thêm ít tiền phụ ba và phục cho bản thân, đồng thời có gì nó sẽ tích góp tiền để học đại học luôn!

Mẫn An tóm gọn lại mối tơ vo ở trong lòng rồi cất một góc, bắt đầu lấy điện thoại tìm kiếm các việc làm bán thời gian ở trên Facebook.

- Nhận nhân viên bán hàng tiện lợi, từ 2h - 6h chiều, lương là 2 triệu mốt, nếu cần ib.

- Nhận nhân viên chạy bàn quán cafe, thời gian từ 6h - 8h, lương thì ib rồi nói.

- Bạn gái thuê, thời gian từ 11h - 5h, lương tùy thuộc vào khách hàng.

Lướt một hồi nó chẳng tìm cái nào vừa ý và đúng thời gian rảnh của nó hết, kiếm việc cũng khó ơi là khó. Lúc này Mẫn An mới nhớ lại về tin nhắn hồi trưa tìm người làm thêm của anh bạn nào gửi cho nó, An vội lục hộp thư rồi vô nhắn tin liền với người bạn tên " Lặng Tĩnh ".

Cat: Xin chào? Tôi muốn làm thêm, công việc là gì và lương là bao nhiêu vậy ạ?

Trong khi ngồi chờ bên kia rep lại thì nó vô soi acc của người kia. Tên Lặng Tĩnh mà phần follow không lặng tĩnh lắm, follow của người bạn này nhiều vô cùng, chắc là do kết bạn dạo rồi mời làm thêm nên mới một đống tá hoả như vậy. Nó bấm vào phần người theo dõi của Lặng Tĩnh. Lướt xuống thấy được mấy cái acc như được mua, rồi lướt xuống tiếp thấy acc của con Oanh, bạn thân của nó. Chà chà, chắc Oanh đi bán follow dạo.

Lặng Tĩnh: Ồ! Rất vui khi bạn đồng ý!

Lặng Tĩnh nhắn lại, Mẫn An liền vào rep nhanh chóng.

Cat: Tôi năm nay lên lớp 12, thời gian học tập và ôn luyện rất nhiều. Không biết công việc bên mình là gì ạ?

Lặng Tĩnh: Thu ngân quán ăn, có 2 ca:
1. Từ 5h sáng - 8h sáng
2. Từ 6h tối - 9h tối.
Bạn làm ca nào?

Cat: Ca 1, khi nào bắt đầu làm?

Lặng Tĩnh: Ngày mai, tại quán ăn Anh Việt, tôi sẽ gửi vị trí sau.

Cat: Tại sao làm sớm thế ạ? Với tiền lương là bao nhiêu?

Lặng Tĩnh: Hè về đông người đến ăn, tiền lương tới quán rồi sẽ bàn trực tiếp.

Cat: Được, tôi đồng ý làm.

Lặng Tĩnh: Xin cảm ơn.

Nói chuyện xong, Mẫn An tắt điện thoại đặt lên bàn, nhắm mắt lại. Vậy là bắt đầu từ ngày mai nó sẽ đi làm thêm, với còn phải ôn trước kiến thức lớp 12 nữa. Năm nay năm cuối nên nó lo lắm, chỉ mới nghỉ hè mấy tuần thôi mà An đã lên kế hoạch học tập trước và mua sách nâng cao thêm rồi. Năm trước nó vì thiếu 0.1 môn Hoá mà rớt học sinh xuất sắc lớp nó điên đầu điên óc, tức đến nỗi khóc bù lù bù loa đến tận mấy hôm. Không phải vì An muốn thể hiện, mà nó nghĩ rằng nếu học bạ của của nó tốt thì chắc chắn sẽ vào được trường đại học ổn ổn hoặc vào được trường nào đó nội trú khiến ba nó không lo thêm tiền nữa, vậy là được rồi.

Loay hoay hoài ngủ không được nên Mẫn An bắt đầu lo đi sửa soạn cho ngày mai. Nó định mặc một chiếc váy caro đỏ trắng, bên trên mặc nhẹ áo khoác len, và ngày mai nó sẽ thắt bím. Trang điểm chắc thì không cần, vì làm chạy bàn nên không ai cần nhìn rõ mặt mũi đâu. Sau đó nó ngồi trước gương, tập nói mấy câu thoại cho mượt mà để ngày mai không mất điểm, mặc dù hơi lắp bắp nhưng có thể gọi là cũng ổn.

: Xin chào, t-tôi tên là Đoàn Mẫn An, r-rất vui được làm ở đây!

: Không được! Lại!

: Xin chào nhé! Tôi là người hôm qua nhắn với cậu! Tên Đoàn Mẫn An, rất vui được gặp!

Lần này Mẫn An kèm theo với một nụ cười nhẹ.

: Nhìn hơi giả tạo, lại!

Cứ tập đi tập lại mà không biết nó đã chìm vào giấc ngủ khi nào, chỉ cảm thấy có một đám mây trắng trôi nhè nhẹ ở trong lòng rồi đưa nó đi vào giấc mộng say êm đềm. Trong khi đó, điện thoại của An kế bên vang lên tiếng tin nhắn nhỏ:

Lặng Tĩnh: [Đã gửi một vị trí]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com