Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Đặng Minh Anh Và Cơn Sốt

Sáng,

Mẫn An dậy cùng đôi mắt thâm quầng và  một bản thân mệt mỏi. Đúng, nó bị sốt rồi. Không biết sao An lại bị sốt nữa, con người của nó yếu ớt nên bệnh vặt liên miên mà không có lí do khiến nó lúc nào cũng phiền muộn và đau đầu. Nhưng hôm nay nó không ở nhà được, vì Mẫn An nó phải đi nhận việc làm đầu tiên của nó. Đánh răng, rửa mặt tỉnh táo rồi thay đồ, trang điểm nhẹ cho bản thân mình, mặc dù nó makeup không có gì để chê nhưng không chống lại được là gương mặt khá là đừ của nó.

- Hè mà dậy sớm vậy Sứa?

: Dạ con đi học nhóm.

Ba của An đang mải mê làm việc trong máy tính nên cũng ậm ừ cho qua mà không để ý trang phục của nó cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng như lửa đỏ.

- Đi nhớ về sớm.

Mẫn An gật đầu dạ thưa rồi ra cổng lấy xe đạp phóng đi. Hôm nay trời nắng gắt như muốn thiêu đốt làn da của nó, nhưng cũng không bằng một gương mặt đang mệt mỏi và lừ đừ đang cố gắng chạy xe đạp giữa nắng hè với cơ thể như lò nung 2000°C như nó. Mẫn An cứ cố gắng nheo mắt lại nhìn điện thoại xem vị trí mà Lặng Tĩnh gửi cho mình mà tìm đường chạy theo, với kinh nghiệm 15 lần lạc đường như nó thì chuyện này nó hơi bị mù đường.

Ra tới con hẻm Gia Định nó mới ngước nhìn vào địa chỉ, à đúng rồi! Hên quá lần này trời thương nó nên giúp nó không bị lạc nữa! Mẫn An định chạy vào thì một tiếng bíp kêu rõ to ở đằng sau rồi đụng xe nó cái rầm, nó ngã sòng soài ra đất.

- Ôi trời ơi, con có sao không bé!

Một chú lạ mặt nào lại hỏi thăm nó, chắc là chủ xe kia.

: Dạ con không sao đâu chú, trầy xước nhẹ à.

- Bé ơi em bị chảy máu rồi kìa, em nghĩ rằng ổn chứ!?

Thêm một chị gái lại lo lắng cho nó, chắc chị này con của chú kia. Nhưng chị này đẹp cực kì luôn ấy, còn xịt nước hoa thơm thơm nữa.

: Vết xước có chút xíu à nên không sao đâu chị, em lo sợ trễ giờ làm của em thôi ạ.

- Em làm thêm ở đâu?

: Quán ăn Anh Việt á chị, giờ em không biết mấy giờ nữa, sợ trễ gi-

- Á! Em là bé Cat đúng không!!?

: D-Dạ, đúng rồi.

- Chị là người tuyển em đến làm nè, mau mau đứng dậy đi vào trong đi, để ba chị dựng xe em cho.

Nói rồi chị gái đó đỡ An lên và dắt vào quán ngồi, lấy nước và bánh ra cho nó rồi ngồi hỏi thăm. Còn cái xe đạp của nó thì ba của chị dựng lên ở mé bên tường, đúng là ba con tốt bụng y chang nhau.

- Trời ơi, em đẹp gái quá nhỉ! Em tên gì vậy bé? Năm nay em lớp mấy?

Chị gái ngồi bên vui vẻ hỏi Mẫn An

: Dạ em tên Đoàn Mẫn An, năm nay em lên lớp 12 ạ.

- Tên xinh mà người cũng xinh nốt, ba mẹ đẻ khéo quá! Còn chị tên là Đặng Việt Hằng, năm nay chị lên đại học năm 3.

: Chị học ở đâu vậy ạ?

- Ở Đại học Bách Khoa

: Trời ơi, chị giỏi ghê á!

Mẫn An và Việt Hằng có vẻ hợp nhau, nên ngồi nói chuyện với nhau có chút xíu thôi mà tưởng chị em ruột, cái gì cũng kể cho nhau hết ý. Từ sở thích, tính cách, anime hay đọc cũng là chủ đề bàn tán chung của hai cô nàng, riết không biết Mẫn An đến đây bầu bạn hay là đến đây làm việc nữa.

- Có em gái như em vui thật á, chẳng bù cho thằng em trai chị. Nó vừa nhạt vừa lạnh như tảng băng di động, chẳng có gì thú vị!

: Aha, em trai chị lớp mấy vậy ạ?

- Lớp 12, bằng tuổi em đấy. Nhưng nó không có lanh lợi bằng em đâu, nó cứ hay liếc liếc người khá-

- Chị hai, chị kể xấu em nữa hả?

Cắt ngang lời của chị Hằng là một cậu bạn trai đang đi tới chỗ của hai chị em. Cậu bạn ấy cao, ốm nhưng có khuôn mặt rất chuẩn và đẹp trai, cùng với chiếc mắt kính đang đeo làm tô thêm điểm nhấn tri thức cho cậu. Cậu nhìn nó, đưa chiếc khăn tay ra rồi giở giọng lười biếng nói:

- Ba tôi bảo đi nhúng khăn ướt cho cậu lau mặt mũi, tay chân cho sạch sẽ rồi vào làm việc. Ở đây bắt đầu mở từ 6 giờ, nếu sợ rách vết thương thì kêu chị Hằng lấy băng cá nhân cho cậu dán lại. Nhớ cận thẩn.

: Cảm ơ-ơn cậu nhiều...mà khoan! Cậu là ngừ-

- Tôi tên Đặng Minh Anh, con trai của chú chủ quán và là em của bà chị này. Rất vui gặp cậu.

Nói xong Minh Anh đi vào trong chẳng kịp cho nó hỏi câu nào hết. Chị Hằng còn hỏi nó quen cậu hả? Quen chứ sao không quen, Đặng Minh Anh này là người hôm qua mà nó gặp ở mộ mẹ nó và tặng nó chiếc khăn tay đây mà!? Trí nhớ của Mẫn An tốt lắm, nên không nhằm được đâu, chuẩn 100% luôn đấy! Nhưng cậu hình như không nhớ ra nó thì phải, làm nó hẫng đi một nhịp mà nó không biết tại sao nữa. Nhưng hôm nay cậu lạnh lùng hơn hôm qua thiệt đấy, hôm qua còn nhẹ nhàng an ủi An mà hôm nay quay ngược lại thái độ xa lạ không quen biết ghê, cứ như không muốn nhớ nó là ai hay sao á!?

- Mẫn An ơi, vào làm nè em!

Thôi chị Hằng kêu rồi thì nó cũng phải gạt suy nghĩ ra một bên mà tập trung làm việc của mình. Mục đích chính là kiếm tiền chứ không phải tương tư! Mà hôm nay đông khách đến lạ, nó vừa phải chạy bàn mà vừa phải làm thu ngân nên khá nhức óc và mỏi chân tay. Hên quán có thêm hai ba bạn phụ việc chứ không nó chết mất, thu ngân đã mệt rồi còn thêm chạy bàn nữa, giết nó đi cũng được. Đang làm hăng say thì tự nhiên có cái bóng lù lù đi tới, nó quay đầu lại thì thấy Đặng Minh Anh - cậu bạn hôm qua đang đứng sau lưng nó với gương mặt khá thoải mái.

- Cậu đã đỡ đau chân chưa?

: À hả? Tớ đỡ rồi.

- Ừm, có vẻ so với hôm qua cậu hôm nay tươi tỉnh hơn nhiều nhỉ?

: Hôm qua? Ý cậu là lúc tớ đi thăm mộ mẹ tớ? Cậu còn nhớ sao?

- Tôi không ăn nhiều bột ngọt.

Bột ngọt? Là sao? Tự nhiên cậu ấy nói với nó không ăn nhiều bột ngọt, lạ thật đấy?

: À cái khăn tay hôm qua cậu cho tớ, tớ có đem theo để trả.

- Không cần đâu, tôi cho cậu.

: Hể? Cho luôn á!?

- Ừm.

: C-cảm ơn cậu, Minh Anh.

- Không có gì.

Cậu cười với nó một cái, làm nó ngẩng người. Sao mà đẹp trai thế nhỉ? Trong lòng nó cứ hiện câu hỏi đó hoài, nó muốn bay sang hỏi cậu ghê đấy, ăn gì mà đẹp trai thế không biết! Cười một cái làm nó xuyến xao quá trời quá đất. Mẫn An đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu xuống giả vờ tính tiền. Minh Anh thấy vậy tự nhiên để tay lên trán nó rồi hỏi:

- Cậu sốt? Tôi thấy sắc mặt cậu hơi đỏ và trán hơi nóng.

: Kh-Không, tớ bình thường. Chắc hè thôi!

Nó gạt tay Minh Anh ra rồi nói lắp ba lắp bắp bảo rằng qua bàn khách tính tiền rồi vụt đi luôn, bỏ cậu ở đó. Minh Anh không khó chịu mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình rồi từ từ cong miệng lên một cách khá vui vẻ. Cậu nhìn theo nó đang đứng kế bên chị hai mình xin làm việc phụ vì tránh né cậu khiến cậu bật cười, cảm thấy hôm nay tự nhiên trong lòng vui như mở hội.

Lúc về nhà, ba của Mẫn An như tá hoả khi biết nó bị sốt cao mà dấu, nên ba nó đã chửi một tràng cho nó nghe rồi bắt nó lên lầu nằm nghỉ ngơi. Mẫn An trên giường nằm vì nghĩ lại cảnh hồi nãy mà cười khúc khích, nó cảm giác ngày hôm nay bị sốt đáng ra cũng có lợi thì phải. Nó lấy chiếc khăn tay nhét trong túi ra rồi nhìn mãi mà không thấy chán, vui vui vẻ vẻ cất gọn gàng vào trong chiếc hộp bàn đựng đầy đồ lưu niệm của mình. Sau đó Mẫn An lấy điện thoại trên bàn, lên Google search rằng:

- Ăn nhiều bột ngọt bị gì?

Kết quả cho rằng ăn nhiều bột ngọt sẽ gây lú lẫn và hay quên. Ồ! Cộng một kiến thức bổ ích, vậy từ này nó sẽ ăn ít bột ngọt lại để không quên được những kí ức ngày hôm nay vậy, nghĩ đến đây mà nó cười như bị sảng, ai mà nhìn vào chắc cũng phải thấy sợ.

- Sứa, dậy ăn cháo nè con!

Ba nó bưng vào một tô cháo nóng hổi, bên trên còn có hành lá và tiêu, trông hấp dẫn lắm.

: Cháo có bột ngọt không ba? Có là con không ăn đâu!

- ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com