Chương 1
Bắc Kinh vào cuối tháng Một, tuyết rơi, lạnh thì như khoét vào xương. Gió bấc từ phía Tây cuộn qua từng con phố Tây Thành, len lỏi qua những dãy nhà cổ ngói xám và gạch đỏ mốc. Bầu trời u ám như bị bọc trong một lớp kính xám, còn mặt đất thì sình lầy vì tuyết tan, trơn như mỡ.
Trịnh Gia Yến bước xuống từ chuyến tàu số 7 ở ga Bắc Kinh Tây, vai khoác túi tài liệu, áo khoác cảnh phục sẫm màu. Cô nhìn lướt qua đồng hồ — 7 giờ 52 phút sáng. Đúng giờ, như mọi ngày.
Tòa nhà trụ sở Công an quận Tây Thành nằm ở số 17 đường Tây Đan Bắc quận Tây Thành tỉnh Bắc Kinh. Cổng sắt đã cũ, sơn bong tróc, bảng hiệu đỏ chữ vàng vẫn còn dính vài vết bùn chưa kịp lau. Nơi đây không nhộn nhịp như Cục hình sự thành phố – không còi hú, không ánh đèn nhấp nháy – chỉ có mùi giấy cũ, trà đậm và thứ im lặng đặc trưng của những nơi đã quen với các vụ án vừa nhỏ vừa dai.
Gia Yến bước qua cổng, gật đầu chào đồng nghiệp trực ban, rồi đi thẳng lên tầng hai. Phòng làm việc mới nhỏ hơn nhiều so với văn phòng trước kia ở quận Triều Dương – bàn gỗ cũ, ghế lỏng bản lề, tường lấm tấm ố vàng. Nhưng cô không để tâm, đã quen rồi. Những thứ xung quanh với cô chỉ là công cụ để làm việc, không hơn.
Một giọng nói cất lên sau lưng:
“Cô là Trịnh Gia Yến?”
Cô quay lại. Đội trưởng Trương – người đàn ông trung niên với dáng người thấp đậm, đầu hói bóng, đôi mắt hơi híp. Cô đứng nghiêm, nói ngắn gọn:
“Vâng, tôi mới được điều động đến đây.”
“Ờ, đỡ mất công giới thiệu. Có vụ rồi.” Ông dúi vào tay cô một tệp hồ sơ. “Trộm cắp nhà sách đêm qua. Có nhân chứng. Cô qua phòng hỏi cung số 2 lấy lời khai.”
Cô gật đầu, không hỏi thêm gì, bước đi ngay. Lúc đi qua hành lang, đồng nghiệp nào đó chào cô – cô chỉ gật đầu nhẹ, không dừng lại. Người ta gọi cô là “cảnh sát băng di động”quả cũng không sai.
Phòng hỏi cung số 2 nằm cuối hành lang, cửa mở hé. Bên trong, một người đàn ông đang ngồi. Ánh sáng đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu lên áo khoác màu xám tro, cổ áo choàng khăn len xanh đậm, tay đặt ngay ngắn trên bàn. Anh không nghịch điện thoại, cũng không lộ vẻ căng thẳng. Trông anh giống một giáo viên.
Gia Yến bước vào, đóng cửa lại, không vội thẩm vấn mà mở hồ sơ lật qua vài dòng.
Họ tên: Lý Trị Khiên. Nghề nghiệp: giáo viên Ngữ văn, trường Trung học số 15.
Lời khai ban đầu: chứng kiến nghi phạm đột nhập nhà sách Thịnh Văn lúc 20:15 tối qua.
Cô ngẩng lên.
“Tôi là Trịnh Gia Yến, cảnh sát hình sự phân cục Tây Thành. Tôi sẽ lấy lời khai chính thức từ anh.”
Người đàn ông nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu.
“Chào cô, cảnh sát Trịnh. Tôi là Lý Trị Khiên. Rất sẵn lòng hợp tác.”
Giọng anh dịu, mềm và có chút âm trầm đặc trưng của người nói thường xuyên trước đám đông. Không khô khốc, mà giống như đang kể chuyện. Cô thẳng người, hỏi:
“Tối qua, anh đã thấy gì?”
“Khoảng tám giờ mười lăm,” anh bắt đầu, “Tôi vừa rời khỏi nhà sách Mofan số 85 Tonglinge Road, thì nghe tiếng kính vỡ phía sau nhà sách. Tôi quay lại thì thấy một người đội mũ len, đeo khẩu trang, nhảy từ cửa sổ bên hông xuống. Người đó cao khoảng mét sáu lăm đến mét bảy, dáng hơi gầy, mặc áo khoác đen loại lông nhân tạo...”
Anh kể từng chi tiết như thể mọi hình ảnh vẫn đang hiện ra rõ ràng trong đầu. Cách mô tả mạch lạc, chừng mực.
Gia Yến chỉ thỉnh thoảng ghi chú ngắn trong sổ. Sau khi lấy xong thông tin, cô đứng dậy, gật đầu:
“Cảm ơn anh, thầy Lý. Nếu có gì phát sinh, chúng tôi sẽ liên hệ, giờ thì anh về được rồi.”
Anh cũng đứng dậy, lấy áo khoác, nhưng thay vì rời đi ngay, anh dừng lại bên cửa. Giọng nhẹ:
“Cô có dáng đứng rất cứng – tôi đoán cô từng là quân nhân?”
Gia Yến hơi khựng, không trả lời.
Anh mỉm cười, không gượng ép, nói thêm:
“Xin lỗi, nghề của tôi hay để ý chi tiết. Tôi dạy văn, nhưng vẫn cho học sinh học thuộc cách đứng nghiêm như trong các bài tả người. Hy vọng cô sẽ thích làm việc ở Tây Thành.”
Rồi anh rời đi. Tiếng cửa đóng lại sau lưng anh rất nhẹ.
Gia Yến nhìn theo bóng anh khuất ngoài hành lang. Trong đầu cô không có lời bình luận, nhưng một điều gì đó vừa để lại, như dấu ấn mờ trên trang giấy trắng. Không rõ hình dạng, nhưng chắc chắn tồn tại.
Hiii, tùy tác giả là người Việt nhưng lấy bối cảnh ở Trung nên mong mọi người đọc hoan hỉ ạ
14/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com