Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đóa hoa trắng trong đêm mưa

Trời chiều thành phố hôm nay nặng nề, mây xám kéo thành từng lớp dày đặc. Mùi mưa lẫn khói xe và hơi đất ẩm vương vất khắp phố phường.

Trong một con hẻm nhỏ khuất sau dãy cao ốc, có một tiệm hoa bé xíu mang tên "Vy Hoa". Ở đó, Khánh Vy đang cặm cụi cắt tỉa những cành hoa hồng trắng.

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài được buộc hờ sang một bên vai, vài sợi tóc khẽ dính vào gò má vì mồ hôi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô giống như một đóa hoa mong manh đang nở trong đêm.

"Xong rồi..." — Khánh Vy khẽ thở ra, cẩn thận chỉnh lại bình hoa trước cửa tiệm. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề gõ lên mái hiên.

Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên.

Một bóng người cao lớn xuất hiện trong cơn mưa. Áo sơ mi đen dính sát vào người, từng giọt nước từ mái tóc chảy xuống vòm cổ gợi cảm. Đôi mắt anh sắc lạnh, tối như vực sâu, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Khánh Vy giật mình lùi lại, tay run lên khi nhìn thấy hình xăm con rắn đen uốn lượn bên cánh tay anh, ló ra dưới ống tay áo xăn cao.

— "Xin... xin chào... anh muốn mua hoa ạ?" — Cô cố lấy lại bình tĩnh, giọng run nhẹ.

Người đàn ông im lặng vài giây, ánh mắt quét khắp cửa tiệm nhỏ, rồi dừng lại trên đóa hoa trắng đang cắm trong bình thủy tinh.

— "Hoa trắng." — Anh trầm giọng, từng chữ rõ ràng, mang theo áp lực khó diễn tả.

Khánh Vy hấp tấp quay vào trong, chọn một bó hoa trắng đẹp nhất, cẩn thận quấn ruy băng. Trong lúc đó, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào lưng mình.

Cô đưa bó hoa ra, hai tay hơi run.
— "Của anh đây ạ... cảm ơn anh đã ghé tiệm..."

Người đàn ông không nhận ngay, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nghiền nát cả tâm hồn cô. Cuối cùng, anh vươn tay, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mu bàn tay trắng mịn của cô khi lấy hoa.

Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

— "Khánh Vy... phải không?"

Cô trợn mắt, sợ hãi ngẩng lên.
— "Sao... sao anh biết tên tôi...?"

Anh nhếch môi cười, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như thú vị.
— "Từ hôm nay, đừng mong ai khác chạm vào em."

Anh bỏ lại mấy tờ tiền, rồi quay người bước đi. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, bóng lưng anh dần biến mất trong màn đêm ướt lạnh.

Khánh Vy ngồi sụp xuống, bàn tay vẫn còn run rẩy.
— "Người đó... rốt cuộc là ai...?"

Cô không hề biết, chính từ giây phút này, cuộc sống bình yên của mình đã hoàn toàn thay đổi. Đóa hoa trắng, từ nay, sẽ chỉ thuộc về bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: