Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khai mở

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 1. Khai mở

Đó là vào tháng mười hai, năm 2444 sau khi tận thế đến được hai mươi năm và mọi quy luật đã bị phá vỡ. Tiết trời vào mùa đông oi bức, ngột ngạt như cái lò hun nóng mọi thứ. Khi ấy, Phùng Diệu Liên và đồng đội đang đi qua một thành phố bỏ hoang, hướng về căn cứ mới ở phía Tây, sau khi căn cứ của bọn họ bị phá bởi làn sóng quái vật.

Chuyến đi của họ không thuận lợi. Khi sắp rời khỏi thành phố tiêu điều ấy, họ đụng phải một bầy xác sống đang tụ tập trên đường và một cuộc tàn sát đã xảy ra. Bọn xác sống ấy toàn bọn hạng xoàng. Bù lại, số lượng chúng đông không kể xiết. Khi dị nhân trong đội Liên xử lý xong, năng lượng họ cũng cạn kiệt. Đồng thời, không ít người trong đội cô đã ngã xuống.

Con đường nhựa nằm giữa một khu phố giờ ngổn ngang thi thể người và quái vật, chồng chất lên những mảnh xác cũ chỉ còn mỗi mấy khúc xương trắng ởn. Máu người chết đang tẩm lên mấy mảnh xương ấy một lớp sơn tanh nồng. Mùi ngai ngái đó khiến không gian hôi mùi trứng ung càng thêm đặc hơn. Mọi người trong đội Liên đã quen với mùi này nên không mảy may phản ứng. Họ mệt mỏi ngồi xuống giữa những cái xác ấy, lôi đầu mấy con xác sống ra và bổ đầu chúng, moi lấy mấy viên tinh hạch có thể bổ sung năng lượng cho mình, mặc kệ đôi tay dính bao nhiêu chất dịch vàng xanh, sền sệt chảy ra từ mấy bộ óc mềm oặt.

Bất chợt, tiếng gào rú đầy phấn khích không rõ từ đâu chiếm lĩnh nơi này.

"Grao!"

Không chỉ một, mà nhiều hơn, phải hàng trăm âm thanh cùng lúc vang lên như tiếng máy cưa, xoáy sâu vào óc Diệu Liên và mọi người. Sắc mặt ai nấy đã nhợt nhạt giờ càng thêm tái nhợt pha với kinh hoàng. Liên vội nhìn qua họ. Cô thấy rõ sự khó hiểu trong mắt họ khi cả đội đã xác nhận không còn một con nào mới cùng nhau ngồi thu thập tinh hạch từ những con đã chết, vậy mà vẫn còn.

Từ những con hẻm, ngõ nhỏ trên phố lớn, thây ma lần lượt bước ra như một đội quân đã được chuẩn bị từ trước đang chực chờ con mồi bị dẫn vào tròng. Những con xác sống cấp hai, cấp ba với hình thể to hơn, dị dạng hơn cũng đứng giữa mấy con hạng xoàng, miệng nhiễu ra sợi nước hôi rình đang chờ được ban lệnh để xông vào bọn cô cắn xé.

Vừa thấy chúng, một người trong đội Liên lập tức hét lên: "Chạy mau!"

Đó cũng là lúc Liên quăng mọi viên đá năng lượng trong tay và bỏ chạy. Xui thay, mới chạy được vài bước, cả bọn nhận ra mọi nẻo đều đã bị quái vật chặn lại. Họ bị vây giữa một đoàn xác sống do một con trong số đó chỉ huy.

"Grao!" Âm thanh ấy như mệnh lệnh ban ra, buông xích cho bầy xác sống đang nhìn chằm chằm bọn cô.

Một con cấp hai nhảy vọt tới giữa đội bọn cô, vung cánh tay dài ngoằng vào một người thường chạy ngay phía trước Liên, cào nát ngực đối phương. Cô chững lại, trơ mắt nhìn đồng đội ấy đổ gục xuống mặt đường mà chẳng vung nổi đòn nào dù trong tay đang cầm một cây rìu. Thây ma cấp hai có lớp da dày hơn bọn cấp thấp, vũ khí được cấp cho người thường bọn cô không thể nào phá được lớp phòng thủ ấy. Dù cô dùng hết sức bổ vào cơ thể nó, cũng chẳng thể tạo ra một vết thương nào, ngược lại còn bị cào một phát lên tay và ngã đè lên xác của người mới chết.

Khi ấy, những tưởng Liên sẽ vong mạng như bao người khác, thì nó đã bị dị nhân trong đoàn hợp lực hạ gục. Đồng thời, một kẽ hở giữa tường thịt đã được tạo ra để mọi người chạy khỏi quân đoàn chết. Mặc cho máu ròng ròng chảy và bả vai phải mất đi cảm giác, Liên vẫn đứng dậy, chạy về phía lối đi đó, gắng đuổi theo đoàn đội của mình. Toàn thân cô gào lên một chữ 'chạy'. Khổ nỗi, vết thương đang từng chút một rút cạn sinh lực của cô, cơ thể bị nỗi sợ và mệt mỏi bủa vây càng không có sức để bắt kịp những người kia.

Diệu Liên đang bị tụt lại. Chân cô nặng như đeo chì, khó nhấc nổi từng bước. Đầu cô choáng váng như có nước bên trong, lắc qua lắc lại khiến cô loạng choạng theo. Tầm nhìn cũng mờ dần, đồng đội chạy phía trước dính thành một cục trong mắt Liên. Cô phải phân biệt bằng âm thanh.

"Chờ tôi với!" Cô hét lên, lồng ngực quặn lên theo từng lần thở dốc.
Phía sau, con đầu đàn vẫn không buông tha bọn cô, mà tiếp tục ra lệnh cho binh lính của mình đuổi theo. Tiếng kêu của chúng như bản án tử cho những ai bỏ bị lại. Liên là một trong số đó.

Ngay lúc ấy, một người chạy phía trước quay đầu về phía cô, đẩy mạnh Liên một cái mà cô không nhìn rõ được đó là ai.

"A!"

Cô ngã nhào vào tay một con xác sống chạy sát phía sau mình và bị nó giữ lại. Không ít thây ma quay về phía Liên, với tiếng hô của kẻ đã đẩy cô vang lên.

"Có cơ hội rồi. Chạy nhanh lên!"

Nghe câu đó, cả cơ thể Liên như rơi xuống một con sông dậy sóng trong những ngày mưa lũ: vừa lạnh đến tận xương, vừa quay cuồng trong tâm trí. Bao nhiêu tiếng rít gào của bọn quái vật cũng chẳng thể át được câu nói của tên dị nhân vô tâm ấy. Cơ hội bọn họ có... đến từ cô.

"Không! Đừng bỏ tôi lại!" Giọng Liên tràn đầy tuyệt vọng.

Cô gắng sức thoát khỏi bàn tay của bọn xác sống, nhưng không thể. Cánh tay trọng thương bị chúng túm lấy, xé rách thêm phát nữa. Gân thịt bị kéo đứt khỏi toàn bộ tay Liên, lộ cả xương cẳng tay trắng toát đang ròng ròng máu chảy.

"Agh!"

Liên vươn tay về phía những bóng hình đó trước khi hy vọng của mình hoàn toàn bị cắt đứt. Cô không chấp nhận nổi vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Chỉ vì cô là người thường, họ chấp nhận vứt bỏ cô để kéo dài mạng sống cho chính mình. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra, tại sao lại không được công nhận!

Tiếng nhai nuốt rồm rộm vang rõ bên tai cô, cùng với khung cảnh đoàn đội dần bị bóng dáng quái vật thay thế trong tầm mắt. Áo cô bị rách. Bụng bị chọc thủng. Nội tạng bị moi ra. Lồng ngực cũng bị phanh ra, thấy rõ cả quả tim đỏ hỏn đang đập. Hồn vía Liên như đứt lìa theo từng cơn đau ấy.

"Tại sao! Aaa!"

Lời oán thán ấy hóa thành tiếng hét vang vọng khắp con đường, vọt lên trời cao xám màu, rồi chìm trong tiếng kêu như tiếp tục phát lệnh của con đầu đàn. Âm thanh ấy hòa trong những tiếng kêu khác của bầy xác sống mà Liên khó lòng phân biệt nổi. Thế giới của cô nhòe dần, ý thức vỡ vụn theo lòng căm hận, không chấp nhận mình chết như vậy. Một cái chết tức tưởi mà cô không bao giờ muốn.

Vậy mà, chẳng ai ngờ, kết cục ấy trở thành một khởi đầu, một sự sống mới. Cảm giác khi một tân sinh mệnh ra đời khó ai có thể nói rõ được. Nó nhập nhằng, khó tả. Là một cảm giác mơ hồ giống như dòng nước đang chảy êm ru, rồi một giọt nước rơi xuống mặt nước ấy, "tõm" nhẹ. Gợn sóng lan ra, mang theo từng dòng ý thức cũ của Liên quay trở lại.

Điều đầu tiên Liên cảm nhận được là bản thân đang nằm trên một nơi nào đó mềm mại, ấm áp, không giống như mặt đường. Không khí mất đi mùi thối rữa quen thuộc, mà trong lành lạ thường và có mùi gỗ mốc chẳng mấy thơm tho, nhưng vẫn dễ ngửi đối với cô. Cũng không có bất kỳ âm thanh nào của bọn quái vật ấy. Đáng nói hơn, trên cơ thể cô không có một chút cảm giác đau đớn nào, dù trước đó cả người cô đã bị xé vụn. Mọi thứ khơi lên một nghi hoặc trong lòng Liên, khiến cô không biết mình đã chết, là mơ, là xuống hoàng tuyền hay thế nào.

Ngay sau đó, tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ vọng tới đã phủ nhận suy nghĩ đấy của cô. "A!"

Kế đó là thanh âm lèm bèm, đặc tiếng địa phương của một người đàn ông vang lên. "Mày hét đi! Đồ vô dụng, cái bụng của mày cũng vô dụng nốt!"

Liên ngạc nhiên mở bừng mắt. Trần nhà và xà nhà làm bằng gỗ rơi ngay vào đồng tử nâu sẫm ấy. Liên nhận ra thế giới của mình đã thay đổi. Bây giờ cô đang ở trong một căn phòng không rõ rộng bao nhiêu, trên một chiếc giường không biết rộng cỡ nào. Cơ thể cô nhỏ đi và cử động không tuân theo ý cô. Tất cả như đang nói, cô được sống lại.

Trong khi Liên vẫn chưa thôi kinh ngạc với ân huệ đột ngột tới này, những mảnh ký ức rời rạc từ đâu ùa vào cái đầu nhỏ còn chưa khép thóp (từ này diễn tả quá trình xương hộp sọ của trẻ sơ sinh dần đóng kín lại), tạo thành cơn đau khiến cô cảm giác mình có thể gặp tử thần thêm lần nữa. Đi cùng với cảm giác như có đinh đóng bên trong sọ là âm thanh của em bé bật ra từ cổ họng, to và vang, khiến thanh quản cô đau nhức.

"Oe oe oe!"

Diệu Liên không biết kế tiếp người ngoài phòng có vào đây hay không. Cô chỉ biết trong khi mình bị giày vò bởi ký ức của chính cơ thể này, ai đó bế cô lên và thì thầm: "Con à, mau ăn no và nhanh ngủ đi. Đừng khóc, cũng đừng làm ồn gì cả. Bố sẽ đánh mẹ đấy."

Tiếng nói ấy mang theo chút bất lực với cuộc sống và chút hy vọng tựa như đang bấu víu vào cô. Rồi sau đó là tiếng ai đó quát lên khi thấy cô khóc mãi không dứt.

"Mày liệu mà làm cho nó câm mồm đi! Không tao giết cả hai đứa tụi bây đấy!"

Đợi đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, người nói câu ấy đã ra ngoài. Chỉ có lại Liên và mẹ trong nhà. Bà bế cô đi quanh căn phòng nhỏ mà cô thấy ngay khi mở mắt, nhẹ nhàng vỗ về cô với giọng sầu muộn: "Liên ơi, con à, con ngoan của mẹ, con đừng khóc nữa, được không con?"

Dù bà đã nói bằng giọng cầu xin với mình, Diệu Liên vẫn không ngưng sụt sịt. Lồng ngực cô phập phồng từng cơn theo tiếng nấc nghẹn. Đôi mắt nhập nhèm ứa ra từng giọt nước mắt nóng rực dính lên tóc và áo mẹ. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt vạt áo thơm mùi nắng của bà và mãi một lúc sau, cô mới nín hẳn và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ theo bản năng.

Cũng trong thời gian ngủ ấy, cô dần tiêu hóa mọi chuyện về chính mình ở thế giới mới và chấp nhận rằng bản thân đã sống lại, theo cách nhập hồn vào cơ thể của một em bé. Theo lẽ thường, chuyện này khó tin nhường nào. Đối với Liên thì không. Vì thế giới cô từng sống đã từ thời đại khoa học trượt về đáy đồng hồ cát và đảo ngược thành một nơi chìm trong những điều phi khoa học. Nó đã biến mọi thứ bất thường thành điều hiển nhiên, nên chẳng có gì lạ khi tồn tại chuyện phi thường.

Cô, hay thân xác này, đều có chung một cái tên là Phùng Diệu Liên. Mẹ lấy họ Phùng của mình lén đặt cho cô sau lưng lão Tô - bố cô. Gia đình cô xuyên tới không hề hạnh phúc, mà là một ngôi nhà bạo lực, nơi đôi tai này luôn nghe được những âm thanh bị đánh từ mẹ. Ông ta cũng hay chửi mắng cô và chính cơ thể này cũng thường bị bỏ đói vì mẹ thiếu sữa. Lần này, cơ thể bé con sốt cao mà nhà lại không đủ thuốc. Bố hình như không cho mẹ mua và có vẻ bà đã gắng cầu xin cho con mình, nhưng không thành. Cuối cùng, đứa trẻ này không chịu được, rời đi. Đó cũng là lúc ông trời ban cho cô cơ hội làm lại cuộc đời tại một thế giới mới.

Mà khi tỉnh dậy, Diệu Liên không biết mình đang có cảm xúc gì. Không phải tội lỗi vì đã chiếm đoạt cơ thể của một đứa trẻ. Không phải cảm ơn phước lành trời ban. Cũng chẳng phải thất vọng vì cuộc sống mới không như mong đợi. Một cảm giác mà nó giống như lời thì thầm: cô sẽ không có được hạnh phúc. Liên không rõ vì sao mình nghĩ vậy. Đó chỉ là một cảm giác lướt nhanh qua tâm trí cô, khiến cô mờ mịt khó giải thích. Điều cô có thể nghĩ được vào lúc này, là mình đã thoát khỏi thế giới tàn khốc đó, không còn phải chịu những điều khổ sở giày vò từ thể xác tới tâm trí nữa. Dù rằng, có lẽ thế giới này cũng khốc liệt như vậy, nhưng ít nhất, cô không còn mất thời gian để thích ứng với sự khắc nghiệt ấy nữa.

Bây giờ, cô đang được mẹ ôm vào lòng, à ơi những lời hát quen thuộc như thể cô đang ở thế giới trước. Nhưng cô biết, đây là thế giới khác, vì kiếp trước, nơi cô sinh ra là vùng đồng bằng, còn bây giờ cô đang ở vùng núi. Và điều khác biệt nhất, đó là ở kiếp này, cô có mẹ. Còn bố, cô không muốn nghĩ tới lão.

"Con cò là cò bay lả lả bay la."

Theo lời ca, bà đưa cô đi một vòng quanh nhà, cho cô thấy được căn nhà mình ở là nhà sàn. Dường như nó có tuổi đời không hề nhỏ. Tuy chưa tới trăm năm, nhưng có lẽ cũng phải được hơn hai chục năm gì đấy. Toàn bộ không gian ngủ nghỉ nằm ở phía trên, với hai phòng ngủ và một gian khách. Dưới nhà sàn là gian bếp thoáng đãng, nơi tắm rửa và chuồng trâu.

"Bay từ từ cửa phủ. Bay ra là ra cánh đồng..."

Bà ngâm nga câu hát ấy trong khi đưa cô vào phòng ngủ - căn phòng Liên thấy vào một tháng trước, rồi ngồi xuống chiếc giường đơn. Chiếc áo ngũ thân chiết eo được bà vén một bên lên, để lộ những vết bầm tím chồng chất lên nhau, cái mới đè lên cái cũ, khó lòng lành lặn được nhanh. Toàn bộ những vết thương ấy đều là tác phẩm của lão Tô. Suốt một tháng Liên xuyên tới thế giới này, cứ dăm ba bảy bữa, lão lại đánh bà một lần. Lão đánh để đòi tiền, cũng đánh vì tức giận, vì những lý do không đáng. Lão đánh chỉ vì lão thích. Những khi ấy, cách duy nhất cô có thể làm là khóc để cứu mẹ mình và thật may, nó có hiệu quả.

Mỗi khi nhìn mấy vết thương ấy, Liên lại nhớ tới trải nghiệm của chính mình và của không ít cô gái, phụ nữ khác ở kiếp trước. Những lần bọn cô bị đánh đập, giày vò,... bởi bàn tay của lũ ma quỷ đáng lẽ phải sống ở địa ngục, chứ không phải nhân gian. Không có mấy người có thể thoát khỏi móng vuốt của chúng. Kể như cô, dù đã trèo tới thân phận người thường, vẫn chẳng thể thoát được. Đó là không nói tới ở trong thời bình, cô cũng đã trải qua không ít chuyện bất bình. Bất cứ lúc nào, thời điểm nào, bọn cô luôn là đối tượng bị bắt nạt.

Lúc này, lão đang ra ngoài. Có thể là làm việc, cũng có khi lão đang ở nơi nào đó uống rượu thì đúng hơn. Nhờ vậy Liên và mẹ mới được yên ổn thế này. Nhưng trong lòng cô vẫn đang dậy sóng bởi bầu ngực đang dí sát trước mặt mình. Dù đã uống sữa mẹ không ít lần trong một tháng qua, nhưng lần nào cũng vậy, hễ thấy ngực mẹ, cô luôn thấy gượng gạo biết bao mà chẳng thể làm gì. Trong khi đó, cơ thể nhỏ bé của cô vẫn theo bản năng há miệng, ngậm ngực bà và uống ừng ực từng ngụm sữa ấm nóng. Mỗi lần thế này, cô luôn ước gì mình hoàn toàn trở thành một em bé để không phải cảm thấy xấu hổ với chuyện quá đỗi bình thường này.

Những khi ấy, cô luôn được mẹ xoa đầu và nghe bà thì thầm nỗi niềm của mình: "Con à, phải làm sao đây con ơi? Mẹ không biết có thể dạy con, cho con nên người và đưa con rời khỏi nơi này không. Vũng bùn này quá bẩn. Nó làm bẩn mẹ. Rồi sẽ thế nào nếu sau này nó vấy bẩn cả con gái mẹ đây?"

Mẹ nói không ít điều với cô. Bà cho cô biết mình chẳng phải người của cái làng này và kể cô về đằng ngoại, về cái phận nghiệt ngã khi rơi vào tay lũ cầm thú và bị đưa tới đây. Bà như một cái hũ bị nhét quá nhiều điều phẫn uất mà chẳng thể tuôn ra, hoặc có thể như cô đoán, bà đã xả, nhưng rồi bị bắt phải nhét lại. Giờ, người phụ nữ ấy coi cô như một nơi để nói ra nỗi lòng. Có thể bà cho rằng, cô chỉ là một em bé và sẽ chẳng thể nhớ được mấy thứ này.

Mỗi khi nghe bà nói, cô luôn rũ mắt hoặc nhắm lại để bà không thấy mắt mình. Điều này giống như một nỗi lo sợ của cô: mẹ sẽ nhận ra mình là một kẻ ăn gian, trộm cơ hội sống tiếp, chứ không thuần túy là trẻ em. Những khi nghĩ vậy, cô càng nhắm chặt mắt hơn và chuyên tâm uống sữa, vờ như không hiểu bà nói gì. Nhưng, không thể phủ nhận, cô hiểu nỗi đau của bà. Chính vì thấu mấy điều đó mà cô nuôi một suy nghĩ, rằng sau này mình phải bảo vệ bà, người đã và sẽ cho cô tình yêu của người mẹ, cho cô được trải nghiệm cảm giác có người thân, gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com