Chương 10. Nhiễu
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 10. Nhiễu
Liên ngồi phịch trên chiếc giường gỗ nặng mùi ẩm mốc và bụi bặm của phòng ngủ, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình. Dường như việc ở riêng một mình giúp cô giải tỏa được cảm giác bị nhìn và bị chú ý. Cô hậm hực vỗ tay chát một tiếng.
"Sao mà phiền thế chứ? Thế quái nào lại mọc ra mấy thứ quần què này vậy?" Cô nghiến răng nói với tay mình. "Ta hỏi mi đó, tay à. Mi có nhất thiết phải lộ ra cái màu này không hả?"
"Rồi mắt nữa!" Vừa nói, cô vừa tự đánh nhẹ lên mắt mình trong bực bội. "Đổi màu làm cái quái gì để ta phải trốn như chó trốn phường trộm chó vậy chứ hả? Đột biến thì nổi vảy trên người là đủ rồi chứ? Rõ phiền!"
Dù biết thừa làm vậy cũng chẳng thể giải quyết được gì vào lúc này, nhưng Liên vẫn dành chừng vài chục phút để ca cẩm về cái cơ thể biến đổi nửa vời của mình, sau đó mới nghiêm chỉnh ngẫm lại mấy thứ kiến thức dành cho dị nhân của đời trước. Mà khi nghĩ tới, Liên rơi vào câm lặng, cô chẳng biết một nguyên lý chuẩn chỉnh nào của việc tu luyện dị năng cả.
Những thứ cô biết, chỉ là trong giới dị nhân có 12 cấp bậc tu luyện dị năng. Những người đó lên cấp chủ yếu nhờ việc hấp thụ tinh hạch lấy được từ trong não thây ma, gần như không có cách thăng cấp công khai khác.
Còn về dị năng, thì được phân theo từng nhánh: thể chất, ngũ hành và huyền bí.
Sức mạnh thể chất đơn giản là một bộ phận nào đó trên người dị nhân biến dị vượt trội so với người thường. Thường thấy nhất là thị giác, thính giác, khứu giác, tốc độ và sức mạnh vật lý.
Ngũ hành thì phân ra nhỏ hơn là nguyên bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và biến dị băng, phong, lôi, quang, ám. Ngoài ra còn có các khả năng khác kết hợp từ mười hệ này và hiển nhiên Liên không biết được giới hạn kết hợp là bao nhiêu. Cô chỉ từng được nghe, có một dị nhân hệ lôi biến dị sở hữu những tia chớp màu đỏ, vừa có thể giật chết quái vật, vừa có thể thiêu cháy mọi thứ chỉ với một tia sét nhỏ. Rồi có người lại có dị năng có thể điều khiển bóng tối và nhấn chìm mọi người trong cái bóng của người đó.
Huyền bí có thể nói là nhánh dị năng lớn nhất, vì những khả năng không thuộc hai nhánh trên đều được ném hết vào đây. Kể cả không gian - năng lực mà ai ai trong thời kỳ hậu tận thế đều thèm thuồng. Khi đó, đồ ăn có giá trị ngang với vàng của thời hòa bình. Người nào người nấy cũng muốn tích trữ nhiều nhất có thể để không bị chết đói, hay phải bán mình chỉ vì một miếng bánh mốc nhỏ bé.
Đắng cay làm sao, những kiến thức bề nổi đó chẳng có tác dụng nào với Liên lúc này, khi thứ cô cần là làm thế nào để biết bản thân có dị năng hay không và tu luyện như nào. Trong người cô không hề có cảm giác một thứ năng lượng vừa được sinh ra - dị năng, khiến cô đứng giữa ranh giới người thường và dị nhân.
Nên giờ phút này, Liên ngây người nhìn tường gỗ nâu sậm bị mối mọt gặm vài lỗ sâu hoắm một lúc lâu, rồi tự hỏi. "Tu luyện kiểu gì bây giờ?"
Càng khó hơn khi cô không biết được quy tắc của thế giới này với dị nhân thế nào. Oái oăm hơn, tình trạng hiện tại của cô là do trật tự của thế giới này ảnh hưởng, hay căn bản, cô không phải dị nhân? Mà muốn biết những điều đó, cô không thể làm gì khác, ngoài thử.
Nhưng mà chuyện này không khác nào đang lặp lại câu hỏi trước đó.
Thành thực mà nói, đây là một điều khó nhằn với Liên. Khiến cô một lần nữa thấy lựa chọn hủy phần nấm biến dị còn lại là sai. Hiềm nỗi, sự việc đã xảy ra rồi thì đâu sửa được? Giờ cô này chỉ còn nước hoang mang rời khỏi ngôi nhà trong rừng, vừa nghĩ ngợi cách giải quyết câu hỏi to đùng này, vừa kiếm đồ để ăn cho qua ngày.
Nguyên quãng thời gian từ lúc Liên gặp được mẹ, đến khi tới nhà hoang ở trong rừng, Kha đã dẫn người làng Chiêm tới chỗ cậu nhớ có cây nấm khổng lồ mà cậu đã từng nói qua với Liên. Nhưng thứ cậu thấy chỉ còn một gốc nấm khét lẹt và đống tàn tro vương vãi xung quanh, cùng một màng nhầy đen đã khô két.
"Khiếp, cái mùi gì thế này?" Trong khi những người được dẫn theo nhăn mày vì mùi của nấm sau khi bị đốt, thì Kha sững sờ, không tin nổi giống thực vật mà mình ấn tượng đã bay màu chỉ sau ba ngày không lên núi.
Cậu nghĩ ngay tới Liên, thủ phạm có thể đã làm ra chuyện này vì sự mất tích trùng hợp của cô. Nhưng vì sao Liên lại phá mảng nấm này? Kha không hiểu được và không bao giờ biết được đáp án.
Thương xót cho giống cây mình chưa kịp tìm hiểu và dành một chút khó chịu với người mình đang có cảm tình - Liên, Kha trầm mặc một khoảng thời gian dài. Đến khi người đi cùng vỗ vai cậu và hỏi: "Này Kha, Liên có nói với mày là có đi đâu nữa không?"
Gã ta không thèm tìm hiểu mấy vụn tro trên mặt đất, hay bãi chất nhầy sền sệt gần đó, kể cả mùi thối vẫn còn tản mát trong không trung. Trong đầu gã chỉ có nhiệm vụ mà người làng tự nói với nhau là tìm con Liên nhà lão Tô.
Dù Kha có chú ý tới mấy thứ bất thường đó, cậu cũng đành bỏ qua những cảm xúc trong lòng và trả lời: "Cậu ấy không nói gì cả. Em cũng không biết cậu ấy đi đâu. Em chỉ nghĩ cậu ấy có qua đây thôi."
"Con bé đó phiền thật." Gã đàn ông quấn một miếng vải nâu trên đầu đứng cạnh Kha khó chịu tặc lưỡi, rồi nói với mấy người khác. "Không thấy ở đây, tiếp tục tìm đi."
"Vâng." Mấy người khác nghe vậy thì gật đầu, rồi tản ra các hướng khác dọc suối Lệ Mẫu.
Còn với Kha, cậu bị gã đội vải nâu lôi đi tìm Liên ở phương hướng khác, ngay trước khi Kha ngỏ lời muốn ở lại để tìm hiểu thêm. Dám chắc gã không đồng ý đâu. Kha là đứa con duy nhất của thầy thuốc trong làng, người còn yếu và lúc nào cũng trông như bị bệnh. Đổi lại, cậu có thiên phú trong y dược nên rất được mọi người trong làng quan tâm. Nếu để cậu đi một mình trong rừng, nhỡ mà gặp chuyện hệ trọng gì rồi đi chầu ông bà ông vải, thì sao gã nói được với thầy thuốc chứ. Nên dù Kha đã hỏi xin, cậu vẫn ngậm ngùi bị gã lôi đi khỏi khu vực của nấm biến dị.
Khi trời đã dần sẩm tối, Quý Nga nghe mọi người nói không tìm thấy cô thì nhẹ nhõm vô cùng, nhưng bà vẫn gắng rặn ra những giọt nước mắt đau buồn, cho họ thấy tâm trạng của mình thế nào với kết quả sau một ngày tìm kiếm.
"Ôi, con ơi, rốt cuộc con đã đi đâu chứ?" Bà túm lấy áo lão Tô trong khổ sở, rồi quỳ thụp xuống mặt đất, che mặt khóc nức nở.
Lão Tô định hất tay bà ra, nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người, lão cũng đành nhẫn nhịn để Quý Nga xô kéo mình.
"Tại ông, tất cả là tại ông. Đồ khốn nạn!" Bà Nga cũng nhân cơ hội này, không ngừng trách móc thằng chồng khốn nạn của mình, dù bà biết người trong làng cũng thừa hiểu cái nết khốn nạn của lão. "Nếu không phải ông luôn trách mắng con bé, thì sao con bé lại đi vào rừng chứ hả?"
"Ông lúc nào cũng bắt con bé làm việc này việc kia. Gần như những việc nặng nhọc trong nhà đều do con bé làm và tiền trong nhà thì ông luôn ném ra ngoài cửa sổ. Ông có thấy nhà mình thành cái dạng gì không hả!"
Bà gào lên, đứng bật dậy và hùng hổ tát vào mặt lão. "Trả con lại cho tôi!"
Cú tát đó như sự phẫn uất đã tích lũy suốt bao năm với cuộc sống ở nơi hẻo lánh hoang vu này, khiến lão Tô cảm tưởng mặt mình méo xệch sang một bên. Lão trừng mắt với Quý Nga, dám chắc bà mượn cơ hội này để bật lại mình.
Lão tức tối tát bà và hét: "Con điếm thối này, con mày chui ra từ bụng mày thì nó đi đâu là do mày, chứ sao do tao được hả?"
"Ối!" Bà ngã phịch ra mặt đất, ngay đúng dưới chân lão trưởng làng.
"Còn cái bụng của mày nữa!" Lão chỉ vào mặt Quý Nga, gằn giọng. "Mày mà biết đẻ thì đâu xảy ra chuyện này hả!"
Dù mọi người đã quá quen với chuyện đàn ông của cái chốn này không trân trọng vợ sau khi kết hôn, nhưng mấy chuyện đánh đập này chí ít cũng là chuyện trong nhà. Không mấy ai đem ra cho bàn dân thiên hạ thấy cả. Vậy mà giờ lão Tô cứ vậy đem chuyện nhà ra cho mọi người xem, đúng là trò cười thật.
"Hai người thôi làm ồn đi! Lão Tô nữa, muốn làm gì thì về nhà hẵng làm. Tính ầm ĩ để Mẹ Núi thấy à?" Trưởng làng gõ gậy chống xuống đất, đập tan vở kịch nhà lão Tô.
Lời của ông ấy nặng tựa ngàn cân, lão chẳng dám cãi hay biện bạch gì, mà chỉ trừng mắt với Quý Nga vẫn đang ngồi thảm thương trên mặt đất và khóc lóc không ngừng. Đợi khi trưởng làng cúi người xuống đỡ mình, bà mới đứng dậy trong cảm giác ghê tởm với cái kẻ có một chân trong đường dây buôn người này. Nhưng trước mặt trưởng làng, bà vẫn chảy ra những giọt nước mắt nóng rực. Với nhan sắc vẫn chưa mấy phai tàn, bà dễ dàng khơi dậy chút thương xót của trưởng làng.
Lão già làng thấy vậy thở dài, ngón tay nhăn nheo xoa lên vùng lưng gần eo bà và nói: "Chuyện này chắc cũng số trời, có lẽ Liên được Mẹ Núi thương nên đã mời về ở. Chị cũng đừng đau buồn quá."
Người làng Chiêm có một truyền thuyết về ngọn núi sau làng, rằng ở sâu trong khu rừng đó, có một người mẹ, người đã sinh ra vạn vật đang âm thầm quan sát làng Chiêm và ban phước cho bọn họ. Bà ấy cho họ một vùng đất để khai hoang, lập nghiệp. Cũng vì vậy mà họ thờ bà. Trước khi Quý Nga tới, trước cả khi làng được tiếp xúc với chút văn minh của miền xuôi, người trong làng còn giữ tập tục hiến tế gái trẻ cho Mẹ Núi, với hy vọng Mẹ sẽ giúp họ có cuộc sống ấm no và bảo vệ những đứa con được chọn.
Vì thế, lão trưởng làng cho rằng Liên đột nhiên mất tích là vì Mẹ Núi đã chọn cô làm người phụng dưỡng mình. Những người khác trong làng vốn cũng đã nghĩ vậy, nên khi trưởng làng nói thì gật gù đồng tình không ngừng.
"Đúng vậy, đó là phúc của con gái chị. Chị không nên khóc như vậy, sẽ khiến Mẹ Núi giận và trút giận lên con bé đấy." Một người phụ nữ đang cầm đuốc nói.
Nếu không phải biết chắc con mình còn sống, Quý Nga đã nổi điên và thề sống chết với cái làng chó đẻ này. Bà nhẫn nhịn những lời nói mang hàm ý con mình đã chết của bọn họ, đẫm lệ gật đầu và chẳng nói gì thêm, để chuyện này được lắng xuống.
Lão già làng cho rằng chuyện đã được giải quyết, liền giải tán nhóm người đi tìm Liên. Mấy gã đàn ông đó vừa nghe xong âm thầm thở phào vì không phải đi tìm người không còn khả năng sống nữa. Cũng có không ít người trong số đó đang ngầm tiếc nuối vì điều gì đó mà chỉ có bọn đàn ông mới hiểu.
Khi ánh lửa dần thối lui khỏi rìa rừng và tiến vào trong làng, Quý Nga lén nhìn về phía rừng đã bị bóng đêm nhấn chìm với sự lo lắng. Bà biết, từ giây phút này, con mình càng chẳng thể đặt chân trở lại làng nữa. Quan niệm của đám người cổ hủ này với những người được Mẹ Núi chọn, là nếu họ quay về, ắt là điềm xấu. Nhận định đó còn mê tín tới độ, họ tin rằng Mẹ sẽ trút giận lên cả làng. Tuy rằng bà Nga vẫn chẳng hiểu được sao con mình lại thành ra như vậy, bà chỉ có thể cầu mong cô sẽ không gặp nguy hiểm gì ở trong núi.
Giờ phút này, cảm giác bất lực đến bủn rủn chân tay của mười tám năm về trước, thời điểm bản thân cố gắng thoát khỏi nơi này bất thành không rõ lần thứ bao nhiêu, quay trở lại. Khiến Quý Nga tự thấy bản thân thật đáng xấu hổ và vô dụng biết bao. Bây giờ bà đã làm mẹ, vậy mà chẳng thể làm được gì cho con mình. Ngoài việc cầu mong cho Liên bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com