Chương 19. Làng hoang tàn
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 19
Khi tia nắng đầu tiên vượt qua tầng mây mù, rọi xuống không gian dọc con suối, nơi thoáng đãng nhất trong rừng Mẹ, Niên đã đi được một quãng đường dài trong nguyên một đêm mà chẳng hề nghỉ ngơi. Dù vậy, thể lực tựa hồ chẳng hao hụt bao nhiêu và tinh thần vẫn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào, y hệt như những dị nhân mà cô đã luôn phải ngước nhìn ở kiếp trước.
Đợi khi cánh rừng đã sáng hơn, cô nàng tạm dừng chân và điều khiển một ít nước suối để uống. Nhưng khi vừa cúi xuống, tầm mắt đã chạm vào đầu ngón tay bị nhuộm đen của mình. Ngón tay và móng tay ngả đen vốn là dấu hiệu của xác sống, vậy mà khi cô đã chân chính trở thành dị nhân, chúng không hề biến mất.
Nếu là trước đó, Niên sẽ đơn giản cho rằng đây là một dấu hiệu biến dị bình thường, nhưng sau đêm qua, thì không nghĩ vậy được nữa rồi. Dù không thể tìm hiểu xa hơn, rằng cái thứ đen đúa bám trên đầu ngón tay và móng tay mình là gì, nhưng khi cô vừa nảy ra một ý niệm tác động lên dị năng, một thứ gì đó trong không trung bị kéo lại. Không phải nước, mà là một thứ nhỏ hơn, li ti hơn cả bụi, đang dồn lại trong tay Niên, tạo thành một viên nhỏ màu đen sần sùi. Mà khi chạm vào, cô chẳng cảm nhận được gì vì nó quá mịn và biến dạng.
Không những vậy, lần này, cô nàng cảm nhận được mang cá trên cổ mình đang mở ra to hơn, như đang chủ động bắn ra những thứ nhỏ bé vào không trung. Ngay sau đó, viên bột trong tay to dần, cùng lúc với cảm giác đau nhức lan ra khắp cần cổ. Cảm tưởng như nếu không ngừng lại, cổ cô sẽ tự rách toạc mà chẳng cần phải động tay.
Lúc ngưng điều khiển dị năng, viên bột đó cũng tự động rã ra và nằm trong lòng bàn tay Niên. Nhưng vừa tùy ý cử động bàn tay, dù quanh đây không có gió, nó vẫn tan dần vào khoảng không xung quanh, và rồi biến mất khỏi lòng bàn tay Niên. Đó là một dạng độc. Đặc biệt hơn, loại độc này được tạo ra từ cơ thể Niên và màu đen thấy được khi điều khiển nước thực chất là độc. Đã vậy, độc tính đủ mạnh để khiến người khác chết trong thời gian ngắn, như con cáo đen săn được hôm qua chạy chưa được bao xa đã chết.
Mặc dù phát hiện này có phần nằm ngoài dự đoán so với suy đoán ban đầu, nhưng chung quy cô cũng hiểu được mọi thứ rồi. Và... còn gì sướng bằng khi một phần dị năng của bản thân lại là độc chứ?
Tuy kiếp trước Vân Niên chưa từng gặp một ai có dị năng hệ độc, nhưng cũng được nghe đồn về một người sở hữu dị năng độc rồi. Còn là độc toàn thân đúng nghĩa nữa. Không một ai dám lại gần người có dị năng như này vì sợ lỡ trúng độc, sẽ chẳng còn cơ hội sống. Đến cả dị nhân hệ trị liệu cũng dặn nhau không nên tiếp xúc quá gần người hệ độc, bởi họ không muốn phải ngốn hết toàn bộ năng lượng để vớt mạng sống của người khác khỏi tay tử thần quá thường xuyên.
Mặc dù không thể biết điều này có khác biệt ở thế giới kiếp này không, nhưng chẳng sao hết. Độc vẫn là một dạng hại người mà người khác gần như không tìm ra dấu vết, hay kẻ chủ mưu thôi. Điều đó càng thêm dễ dàng hơn khi kết hợp với điều khiển nước.
Trèo lên con dốc gập ghềnh bên cạnh suối, Niên chìm trong tưởng tượng về viễn cảnh lão Tô chết mà không ai hiểu nguyên nhân, chẳng hay biết khóe miệng mình đang cong lên thành một nụ cười tươi rói, như thể chuyện đó đã đạt được ngay trước mắt.
Niềm vui đó chẳng hề vơi đi suốt quãng đường đứa trẻ 14 tuổi lặn lội tìm đường về làng, mà ngấm tiếp vào những khoảnh khắc Niên dừng chân trên đường đi, vừa để nghỉ ngơi, vừa kiếm đồ ăn và vừa tập luyện dị năng. Chỉ với vài ba ngày ngắn ngủi, Niên sâu sắc cảm nhận được quy tắc của thế giới này đối với dị nhân.
Những người ở đời trước cô thấy, dù đã tiến hóa thành dị nhân, vẫn phải tự mình tìm hiểu rằng dị năng của bản thân là gì, sử dụng ra sao và quá trình rèn luyện tạo thành kỹ năng khó khăn gấp bội vì hao hụt không ít năng lượng. Vậy mà ở thế giới kiếp này, một số thứ gần như được loại bỏ. Niên chỉ việc biết bản thân có dị năng gì và hiểu cách nó vận hành, chứ chẳng cần gắng sức luyện kỹ năng. Như thể khả năng này vốn đã là một phần tay chân, được khảm sâu vào bản năng, tiềm thức vậy.
Dù không biết rõ chuyện gì đã diễn ra với cơ thể mình trong lúc bản thân bất tỉnh và bị hóa kén, nhưng dường như trái ngọt mà Niên đang nếm được hiện tại, là nhờ vào chuyện đó, một sự đánh đổi không hề nhẹ với việc ăn hai cây biến dị.
Thêm bốn ngày nữa cuốc bộ và nghỉ ngơi luân phiên dọc con suối, bảy ngày trong rừng chậm rãi kết thúc và cuối cùng, cô gái nhỏ đã quay trở lại cánh rừng quen thuộc. Khi đứng ở tên mặt đất cao hơn, Niên mới biết nguyên khu vực có sự xuất hiện của dương xỉ khổng lồ nằm ở vùng trũng bên trong núi Mẹ, ngay gần mép một con dốc sâu bị lấp bởi những bụi cây rậm rạp, nơi đi thêm một lúc sẽ thấy nhà thợ săn bỏ hoang.
Song song với điều đó, khi nhìn thấy màu xanh tím của lá cây chuyển thành màu đen thui của than và tro, cùng với mùi khét tựa hồ không hề tan biến trong không trung, Niên ngây người nhìn cánh rừng bị đốt trụi. Cô ngơ ngác chạm vào một cổ thụ đã cháy đen, rồi nhìn lòng bàn tay đen sì vì bụi than với trái tim chùng xuống. Khu vực này gần làng Chiêm.
Một mớ những suy nghĩ bùng lên trong giây phút đó. Sao nơi này lại bị cháy? Chuyện gì đã xảy ra? Sao cháy lớn vậy? Sao đến cả nhà hoang phía Tây cũng cháy? Lửa lan tới tận đâu? Tại sao lại cháy? Tại sao lại cháy?
Những ý nghĩ đó chảy miên man trong đầu Niên, bám theo bước chân đang phi như bay qua con đường mòn quen thuộc giờ đã tiêu điều, rồi khựng lại trong phút chốc khi cô vấp phải xác của một con thỏ đã cháy đen.
"A!"
Bịch!
Cả người Niên lăn một vòng trên mặt đất. Làn da trắng nõn dính đầy những vết than và đất, dây cả vào tóc, nhưng cô không quan tâm, mà lồm cồm bò dậy, rồi tiếp tục lao về phía chân núi nơi bóng dáng ngôi làng quen thuộc đang dần hiện ra.
Vừa thấy cánh đồng hoa Uyên phía sau làng cũng tan tác như bị một con quái thú nào đó lăn qua, làm dập nát mọi đóa hoa đã từng tỏa ra mùi thơm mát lạnh, Niên không kiểm soát được hơi thở nữa. Từng tiếng thở dồn dập vang lên cùng tiếng tim đập như đánh trống, dội vào màng nhĩ Niên, làm cô không biết rốt cuộc đây là phản ứng của cơ thể sau khi chạy một mạch không nghỉ, hay là vì... cánh cổng sau làng và những ngôi nhà ở cuối làng không nguyên vẹn, và... không có một bóng người nào trong làng.
Vân Niên cảm thấy tim mình quặn thắt, nhức nhối như thể máu không bơm ra khắp cơ thể được. Cả người cô run lên, lạnh toát với hơi lạnh tỏa ra từ trong xương tủy. Đó là cơn lạnh mà vảy biến nhiệt không thể điều chỉnh để thích ứng theo được.
Trong thoáng chốc, người cô cứng đờ không cử động được. Nhưng ngay giây sau, cơ thể ấy đã lao vào trong ngôi làng đìu hiu khi ánh mắt dừng lại ở một ngôi nhà. Nhà của cô... nhà của cô nằm ở cuối làng.
Bước qua những vật dụng trông như được dùng để xây lại nhà cửa, nằm ngổn ngang trên mặt đường trong làng, Niên dừng chân trước một ngôi nhà mang màu đen của than và vẫn chưa được sửa lại. Cửa nhà còn bị tháo ra, thấy rõ gian chính trong nhà trống hoác. Mẹ cô và lão Tô không ở đây. Quả tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực càng dâng cao lên tận cổ họng, nghẹn cứng ở cuống họng với vị đắng chát, cùng cơn đau lan ra khoang phổi, khiến Niên hít thở khó khăn, cả tiếng nói cũng như bị chặn lại.
Niên há miệng, mãi không nói ra được một câu nào. Đôi mắt xám dáo dác nhìn những ngôi nhà cùng chung tình trạng ở cuối làng, rồi đảo về phía mấy dãy nhà còn nguyên vẹn ở giữa và đầu làng. Mãi một hồi, cô mới tìm lại được giọng nói và bật ra một tiếng: "Mẹ ơi..."
"Mẹ ơi. Mẹ ơi!"
Thanh âm ấy ngày một lớn hơn, chẳng màng việc có ai đó ló mặt ra khỏi nhà và nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái hay không. Vân Niên quên sạch nỗi e ngại việc bản thân đang trần truồng giữa ban ngày, đôi chân trần với một bên mắt cá hơi sưng mau lẹ chạy qua từng cửa nhà, cánh tay đập rầm rầm trên mọi cánh cửa như đang muốn ép người bên trong mở cửa và cho cô một lời giải thích về những gì cô đang thấy. Và cả mẹ cô nữa. Bà đâu rồi?
Không một cánh cửa nào chủ động mở ra.
Niên phải dùng bạo lực.
Rầm!
Cánh cửa văng mạnh sang một bên, cô hạ chân xuống, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã sững sờ với thứ thấy và ngửi được trong nhà người ta.
Kén.
Những cái kén, to bằng kích thước một người nằm trên sàn nhà. Ba cái to, hai cái nhỏ. Một bát sứ vỡ vụn, lăn lóc cạnh một cái kén bé. Một mâm cơm vẫn còn nguyên, chưa được dọn giờ đã bốc mùi chua lòm.
Không có người sống.
Vân Niên đứng như trời trồng, trân trân nhìn cảnh tượng đó hồi lâu, rồi đột ngột chạy tới đá bung cửa một ngôi nhà khác và nhìn vào bên trong. Khung cảnh không khác biệt gì.
Kén.
Kén.
Nhà nào cũng có kén và mùi đồ ăn ôi thiu.
Nhưng mẹ cô đâu?
"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi!"
Tiếng gọi đó vang vọng khắp làng Chiêm, nhưng không nhận lại được một phản hồi nào. Thanh âm vang xa hơn, não nề, như tiếng chuông cận tử đang gõ từng hồi vào đầu Niên, rút ngắn từng giây phút hy vọng trong cô.
"Mẹ ơi!"
"Ôi!"
Mãi bấy giờ, sau bao lâu chạy loạn trong từng căn nhà, Niên mới nghe thấy âm thanh của một ai đó đáp lại mình khi đi tới nhà thầy Đốc, thầy thuốc trong làng. Một chàng trai cao hơn Niên một cái đầu, chẳng có mấy sức sống đứng phía sau cổng nhà đang hốt hoảng nhìn cô. Vẻ mặt cậu ngạc nhiên trong chốc lát cùng tiếng hô mừng rỡ: "Niên, cậu... còn sống?"
Nhưng ngay sau đó, cậu khựng lại khi nhìn vào đôi mắt xám lạ thường của Niên và ánh mắt hoảng loạn nhìn sang chỗ khác khi nhìn lướt qua người cô. "Sao... sao cậu không mặc gì vậy?"
Đó là Kha.
Vân Niên không phản ứng với hai câu Kha nói, cô nhìn cậu chằm chằm, nỗi tuyệt vọng bao trùm tâm trí từ nãy tới giờ lúc này mới tạm vơi đi.
"Kha, mẹ tôi đâu?" Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Tựa hồ chuyện đó nằm trong những gì Kha thấy trong làng suốt thời điểm Niên bị đồn đã chết vì Mẹ Núi chọn, sắc mặt Kha trầm xuống và bị Niên bắt được.
"Mẹ tôi đâu?" Niên túm lấy tay Kha, hỏi dồn, chẳng thèm bỏ chút thời gian tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra trong làng."Bà ấy đâu rồi? Kha, cậu có biết bà ở đâu không? Mẹ tôi còn sống không? Bà còn sống không? Bà ở đâu rồi? Nói cho tôi biết đi!"
Giữa những câu hỏi đó, Kha cố gắng giúp Niên bình tĩnh, nhưng ngoài câu "Chờ đã, Niên, chờ...", cậu không ngăn nổi động tác chất vấn của cô và cả cơn đau từ cổ tay đang bị Niên siết chặt.
"Tôi bảo chờ đã!" Chịu không nổi những điều đó, Kha hét lên, rồi ho một hồi.
Niên đã chịu im lặng, một giây. Đủ để Kha cung cấp một điều gì đó cho cô.
"Tôi không biết bà ấy còn sống hay đã chết, khụ... nhưng cả làng thì..." Kha trầm giọng, không nhịn nổi đau buồn. "Giờ còn mỗi tôi và cậu thôi."
"Tôi không quan tâm cả làng thế nào." Niên gằn giọng. "Cái tôi cần là mẹ tôi còn sống hay không và bà ấy ở đâu?"
"Tôi thật sự không biết." Kha cố giật tay khỏi khống chế của Niên nhưng không thể. "Mọi người đều đóng kén hết rồi, làm sao tôi biết ai là bác Y được chứ?"
Vẻ mặt Kha mặt phức tạp như còn hàng vạn điều muốn nói và mọi lời đang giấu đi đó đều bắt đầu từ cô bé đang đứng trước mặt mình. Nhưng khi nhìn gương mặt cũng tuyệt vọng chẳng kém mình, Kha không nói được thêm lời nào.
Không khí giữa hai người chững lại, ngột ngạt dày thêm một tầng.
Niên buông tay Kha ra, không nhìn cậu nữa và thẫn thờ hạ tầm mắt xuống mặt đất. Đôi bàn tay đang buông thõng yếu ớt nắm lại, nhưng hạnh phúc cô đang cố nắm giữ đã bị xé rách, chẳng còn trọn vẹn để có thể giữ lấy.
Chớp mắt thật nhanh, ngăn dòng nước nóng rực đang cuồn cuộn quanh vành mắt, Niên hít một hơi, cố kiềm cơn nóng lòng đi tìm mẹ và hỏi Kha: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Chuyện gì mà tới mức rừng cháy, cuối làng đổ nát và khắp làng toàn kén người?
"Cậu vào trong đi, tôi kiếm đồ cho cậu mặc cái đã." Kha nghiêng người, chỉ vào trong nhà ngay lúc đưa tay lên che miệng, lại ho.
Vốn định gặt phăng chuyện tiêu tốn thời gian đó sang một bên, song, nhận ra Kha không chịu nói chuyện khi mình trần truồng, Niên bất đắc dĩ đi theo cậu vào nhà. Ngay hành lang bên trái phòng khách, ở góc rẽ vào phòng Kha, có một cái kén người nằm ở đó mà Niên đoán, đó là thầy Đốc, hoặc mẹ Kha.
Đã qua hơn hai chục nhà rồi, đây còn là đầu làng, Niên mới chỉ thấy được mỗi Kha. Vậy thì mẹ cô...
Không muốn nghĩ tới điều đó nữa, Niên mặc chiếc áo phông rộng cậu đưa, hít một hơi nấc nghẹn, rồi hờ hững hỏi chàng trai đang u sầu nhìn cái kén trên hành lang: "Cậu nói đi, làng gặp chuyện gì vậy?"
Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài đáp lại cô, rồi bầu không khí đưa tang tràn vào không trung, pha lẫn một chút oán trách đến từ ánh mắt của Kha. cậu trầm mặc nhìn cô, rồi rũ mắt đáp lại: "Nói ra thì dài. Tôi đã đi tìm cậu một lần nữa sau ba ngày kể từ ngày cậu lên rừng. Rồi... một vụ cháy đã xảy ra. Làng bị ảnh hưởng, cũng may chỉ ở cuối làng."
Nói tới đây, Kha ngưng lại một lúc như đang sắp xếp lại mọi việc và lăn tăn, không biết nên kể cái nào, cái nào không kể cho Niên.
"Hai tuần sau đó, một cúm lạ bỗng xuất hiện trong lúc mọi người đang sửa sang khu vực cuối làng. Rồi... ngay trong ngày ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com