Chương 22. Sình đời đầu
Tạp 1: Làng Chiêm
Chương 22. Sình đời đầu
Giống như trở thành một con người khác khi đã nhốt được con quái vật - nỗi đau với cái chết của mẹ, sau khi đứng nhìn đống chất lỏng đỏ au một lúc, Liên coi nhà trưởng làng như nhà mình, tự nhiên kiểm tra mấy ngăn tủ trong gian bếp và tìm thứ gì đó để ăn. Bảy ngày liền lang thang ở trong rừng tìm đường về đây, cô chỉ toàn ăn thịt sống và đã có phần thèm đồ ăn chín rồi. Mặc dù không phải đồ mẹ nấu, nhưng ít nhất cũng có thứ để nhét vào bụng.
Trong khi ấy, Kha vẫn đứng chôn chân ở ngoài hiên, tâm trí giằng co không ngừng rằng nên vào trong nhà như Liên hay ở ngoài này. Cuối cùng, vì cơn đói, Kha bất đắc dĩ bước qua thềm cửa. Thầy thuốc trẻ nhích từng bước qua chỗ kén của Quý Nga và thi thể trưởng làng, và kéo cái ghế gỗ ra xa nhất có thể, ngồi xuống; Liên tìm được một hộp cá khô và bình cà muối. Cô bóc cả hai ra, chẳng chê bai gì mà cho vào miệng ăn để lấp đầy cơn đói.
Kha lấy một ít cá khô bỏ vào bụng, cùng lúc với câu hỏi mà cậu vẫn kiên trì muốn biết. "Liên, đã có chuyện gì khi cậu ở trong rừng vậy?"
"Đó là chuyện riêng của tôi." Liên đáp, trong khi nhét thêm một miếng cà pháo vào miệng.
Kha nghẹn họng, đực mặt. Mãi sau mới nói tiếp: "Tôi đã kể mọi chuyện cho cậu rồi mà? Tôi còn kể cả chuyện... mình đốt làng nữa."
"Đó là do cậu ngu." Liên liếc xéo cậu, nói thẳng: "Tôi chưa bao giờ cần cậu vào rừng tìm tôi cả. Là do cậu tự chọn và gây ra những chuyện đó."
"Cậu ghét tôi lắm hay sao mà phải nói tới cỡ đó vậy?" Kha nắm chặt cây đũa trong tay, kiềm chế nói.
"Cậu cũng giống như cả cái làng này thôi, đừng cho rằng mình đặc biệt." Liên chẳng nể nang gì. Ngay từ lúc Kha hét vào mặt cô về tầm quan trọng của nấm biến dị, rằng cậu có thể vào thành phố nếu hiểu rõ về nó, cô đã biết đây là một tên điên tri thức rồi.
Kha không cãi lại nổi. Trước giờ cậu gần như chưa từng phải đôi co với bất kỳ ai. Dù có, cũng chỉ tranh cãi với bố mẹ về chủ đề thuốc thang, xuống thị trấn và lên thành phố thôi. Nghe cô nói vậy, cậu tự ái lắm, nhưng cũng đành thôi.
Sau ngày hôm ấy, Liên ở lại nhà trưởng làng. Cô muốn ở đây chờ tới khi kén của mẹ nở ra, để biết rốt cuộc bản thân có nên hy vọng tiếp hay không. Kha nán lại thêm hai ngày nữa, đợi khi trời tạnh thì trở về nhà. Hai người không nói chuyện gì nhiều, mỗi người một việc. Nhưng rồi, ý tưởng nghiên cứu kén vẫn níu hai người lại, bắt hai người phải tìm hiểu rõ hơn về hiện tượng này.
Liên không từ chối khi Kha đề cập tới chuyện này một lần nữa, bởi bản thân cô cũng muốn hiểu rõ quá trình mà chính mình đã trải qua là như thế nào. Nếu hiểu được, biết đâu chừng kén của mẹ cô là kén của hy vọng thì sao?
Thế là mấy ngày sau đó, đường làng hằn rõ dấu chân của hai người qua mọi nẻo, mọi nhà. Không một cái kén nào bị bỏ sót. Nhờ vậy, Liên đếm được chỉ có 16 cái kén váng đậu trong hơn trăm cái kén trắng khác. Một chênh lệch chẳng đáng mong chờ chút nào và càng đủ hiểu kết cục cuối cùng của mẹ cô như thế nào.
Sẽ chẳng có tình huống trăm cái kén trắng kia là con người và mười sáu con nhộng váng đậu là quái vật đâu.
Không những vậy, kết luận này càng khó lật đổ khi Liên - người đã chọn làm kẻ tàn độc - tự mình mỗi ngày phá một cái kén trắng và thấy được quá trình biến đổi rõ rệt bên trong cái kén.
Với hai tuần cho một quá trình biến đổi từ người thành tân nhân loại hoặc quái vật, đã xác định được từ chính trải nghiệm của bản thân và từ Kha sau chuyện trong làng. Cô biết thêm một tuần đầu tiên, người dù đã chết hay chỉ bất tỉnh - như cô - đều hóa thành chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Riêng bộ não - bộ phận điều khiển chủ chốt của con người hay bất kỳ sinh vật sống nào - thì không bị ảnh hưởng. Tuần còn lại của giai đoạn này, từng bộ phận trên cơ thể sẽ dần được tái tạo lại, nhưng hầu hết các kén trắng khi tới giai đoạn này đều biến dạng.
Không một ai bên trong nhộng trắng quay trở lại với hình dạng con người hoàn chỉnh. Toàn bộ cơ thể những người đó như thể đang lặp lại quá trình phân hủy của tuần đầu tiên. Dịch đỏ hóa thành màu đen, tỏa ra mùi tanh tưởi còn hơn cả cá ươn hay chuột chết. Khi mùi khó ngửi đó biến mất, nó có thể chuyển động.
Con quái vật đầu tiên - nỗi lo sợ của Liên - đã xuất hiện, khi cô phá vỡ cái kén thứ tư vào đúng ngày thứ chín kể từ khi cô quay trở về làng.
Để tránh tình huống nào đó có thể xảy ra quanh nơi đang tạm trú, Liên đã nhắm tới phá những cái kén trắng trong mấy ngôi nhà gần nhà trưởng làng. Hôm nay cũng vậy. Lúc mới đầu, bước vào căn nhà treo không ít ngô phía trước hiên, không có chuyện gì xảy ra cả. Diệu Liên cũng tưởng cái kén lần này mình phá sẽ như ba cái kén trước. Nhưng không. Vỏ nhộng rách toạc. Chẳng có mùi nhức mũi như ba hôm trước tỏa ra, ngoài một cục chất nhầy màu đen to tướng đang chậm rãi trườn ra ngoài theo vết rách trên kén và ngay lập tức vọt về phía hai người.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ luôn có quái vật xuất hiện từ trước, nhưng khi nhìn thấy thể tích của cục chất nhầy ấy, Liên kinh ngạc tới mức không quản lý nổi biểu cảm. Dù vậy, cô vẫn phản ứng kịp nhờ cơ thể đã được tái tạo sau quá trình hóa kén. Cô túm lấy chiếc ghế cạnh bàn ăn nhanh như cắt, ném về phía nó khi nó biến dạng cơ thể thành một màng nhầy to tướng như muốn ngoạm trọn người cô.
Trong khi đó, Kha la lên "Cái thứ gì thế này!" với vẻ kinh hoàng tột độ. Cậu vội vàng bỏ chạy trong cơn hoảng loạn, quên mất Liên.
Khi chạy ra khỏi cửa chính được thêm vài bước, cậu mới nhận ra Liên không chạy theo, mà lại đang chiến đấu với sinh vật kỳ dị đó. Cậu đành quay lại. Mà khi ấy, Kha thấy ngay chiếc ghế Liên ném vào cơ thể lỏng lẻo của quái vật bị nó nuốt nguyên vẹn và tiêu hóa trong thời gian cực ngắn. Đồng thời, cơ thể nó còn chủ động vặn vẹo thành những chiếc xúc tu đen sì, phóng về phía Liên - người gần nó nhất.
Giây phút ấy, cậu hét lên với cô: "Liên, sao còn đứng đó? Mau chạy đi!"
Liên không thèm nghe lời thúc giục của cậu, mà bất đắc dĩ sử dụng dị năng trước sự chứng kiến của Kha. Hơi nước trong không trung theo điều khiển của cô tụ lại thành cầu nước trong lòng bàn tay, hòa cùng vi bào tử độc - Liên chỉ mới biết là độc - được tiết ra từ mang cá trên cổ, phóng về phía quái vật.
Vốn dĩ cô không mong đợi dị năng của bản thân có thể gây sát thương gì cho nó, mà chỉ muốn kéo dài thời gian và bỏ chạy. Nhưng bất ngờ thay, chất độc của cô lại có phản ứng với con quái vật này.
Khi cầu nước đập vào cơ thể nó và vỡ ra, vi bào tử độc ở trong nước bám lên bề mặt chất nhầy có phản ứng như đang phát nổ, khiến nơi tiếp xúc sủi lên thành bọt đen. Khoảng bề mặt đó của con quái vật co rúm lại, mất luôn sự đàn hồi. Thoạt nhìn như là một dạng ăn mòn. Tuy nhiên, chừng đó không đủ để khiến nó chết, mà chỉ giúp cô hiểu được có thể đánh nó thế nào thôi.
Phần lớn cơ thể quái vật vẫn còn có thể di chuyển. Nó bám trên mặt đất, nhanh như cắt bò về phía Liên, vô tình ép cô lùi vào quầy nấu ăn nằm ngay kế bên lối đi của ngôi nhà. Lưng cô đập mạnh vào mép bàn bếp, nơi ngay sau lưng cô có bồn rửa bát và dàn dao thái được treo ở đó. Nhờ vậy, khi cục chất lỏng bắt được tay phải cô, Liên lập tức xoay người người, tay trái chụp lấy con dao, cắt phăng một phần cơ thể nó.
Chất lỏng không biết đau, cũng không lo sợ bị gì mà nhanh chóng tái hợp trở lại. Còn một bên tay của Liên thì mất cảm giác và không điều khiển được. Thậm chí ống tay áo còn bị ăn mòn thành ống cộc tay. Đổi lại, cô biết được sinh vật này có thể tiết ra chất gây tê liệt và cũng có thể ăn mòn.
Cũng may điều này không ảnh hưởng tới việc cô điều khiển dị năng tấn công nó. Nhưng xui một điều, nước, hay kể cả độc do Liên khống chế phải thông qua lòng bàn tay và ngón tay, trong khi đó bắp tay và cổ tay cô lúc này không nằm trong quyền điều khiển nữa. Với cổ tay tê dại, Liên không cử động được, nước kết tụ lại cũng vì vậy bắn ra sai hướng, nhưng vẫn kịp ăn mòn được thêm một phần nhỏ của con quái vật.
Kha không rõ Liên có đang kiểm soát được cuộc chiến hay không. Vừa thấy cô trông có vẻ đang bị thương, cậu cũng hoảng loạn không biết phải hỗ trợ thế nào, đành nhắm mắt túm lấy một chiếc ghế khác đập con quái vật đó. Dĩ nhiên không có tác dụng, ngược lại, tựa hồ còn giúp nó có thêm sức để săn hai người.
Ngay lập tức, Liên quắc mắt với Kha, nhưng nhanh chóng giục cậu hỗ trợ mình.
"Phá cái bình hoa kia cho tôi!" Cô nói tới cái bình nằm trên kệ tủ ngay phía đối diện bàn bếp, sát bên cạnh lối đi lại mà Kha đang đứng.
Nhưng cũng vì mất một giây nói chuyện với Kha, con quái vật đã có cơ hội bám được trên người cô, nhanh chóng tiết ra chất gây tê liệt khắp cơ thể Liên.
"Ugh!" Sức nặng từ con quái vật và cảm giác vô lực nhanh chóng lan ra từ cơ thể kéo cô trượt khỏi bàn bếp.
Trong lúc ấy, Kha mới kịp phản ứng lại mà đập bể bình nước.
Choang!
Quái vật không phản ứng với âm thanh.
Đồng thời, nhớ tới bồn rửa bát có nước, Liên gắng sức dùng cánh tay trái còn hoạt động, túm lấy van nước trong bồn rửa bát, vặn mạnh sang một bên trước khi ngã hẳn xuống sàn nhà.
Ục ục.
Âm thanh nước từ đường ống nước chảy lên, rồi một dòng nước xả mạnh xuống bồn rửa bát nhanh chóng bẻ ngược ra ngoài bồn, theo ý niệm của Liên hóa thành một màng nước bao lấy con quái vật đã phân giải được quần áo và một phần da của cô.
Tay trái cô nắm lại, siết chặt. Nước cũng theo đó nén chặt quanh cơ thể chất nhầy, ép bào tử độc hòa lẫn trong nước, ăn mòn triệt để con quái vật đó. Biến nó thành một cục đen sần sùi giống bọt biển và dễ vỡ nằm trên bụng Liên.
"Hahh..." Bấy giờ Liên mới thả lỏng tinh thần, mệt mỏi dùng tay trái ném miếng bọt biển chết tiệt về phía tường, cho nó vỡ nát, rồi lườm Kha đang bước vội về phía mình.
"Liên, cậu không sao chứ? Cậu còn ổn không?"
Kha hoảng loạn hỏi, không biết phải chạm vào đâu trên người cô vì lúc này, phần áo ở bụng, nguyên bắp tay phải và phần ống quần bên chân phải cô đều đã bị ăn mòn. Để một mảng da bụng, bên đùi phải và nguyên bắp tay phải đã biến mất. Lộ ra những thớ cơ, lớp thịt đỏ tươi và huyết tương đang từng chút một rỉ ra trên vết thương nông của cô.
"Nhìn là biết rồi còn gì?" Giọng Liên mệt mỏi. "Bớt nói lời vô nghĩa và cõng tôi rời khỏi đây đi."
"Cậu chịu khó chút." Kha nhỏ giọng, rồi cẩn thận nâng người cô lên, tránh chạm vào vết thương và cõng cơ thể không quá nặng cân lên vai mình.
Gần như khắp người Liên đều đang ngấm chất tê liệt của con quái vật đó, nên chẳng cảm nhận được gì, ngoài tâm trí đang nhận thức mình được người khác cõng. Cô nhắm nghiền mắt, gục mặt xuống bên hõm vai Kha và nghĩ lại về cuộc chiến vừa rồi. Con quái vật đó là minh chứng cho tận thế thật sự sẽ đến với thế giới này và sẽ kinh khủng biết bao nếu đâu đâu cũng là mấy cục chất nhầy kinh tởm vừa nhanh lại vừa có thể tiêu hóa bất kể mọi thứ như vậy.
Nó còn đáng sợ hơn xác sống mà cô thấy ở kiếp trước.
Giây phút này, cô như thấy rõ tương lai của bản thân ở thế giới này chẳng an nhàn hơn là mấy so với kiếp trước, kể cả khi đã thành dị nhân.
Kha bước vội trên đường làng dù mưa đã tạnh được bốn ngày vẫn còn ẩm ướt và đi về phía nhà mình. Cậu bước qua cổng nhà, đặt chân qua cửa chính, đi thẳng về phía phòng kê thuốc. Lúc đi qua cái kén trên hành lang - thầy Đốc, Kha khựng lại, trong phút chốc nhớ lại con quái vật vừa nãy. Bố cậu và mẹ cũng sẽ thành thứ đáng sợ đó sao?
Gạt suy nghĩ vừa chớp lóe trong đầu, Kha bước qua kén của thầy Đốc như đang trốn chạy khỏi sự thật, nhẹ nhàng đặt Liên đang nửa mê nửa tỉnh sau cuộc đối đầu đột ngột ban nãy lên chiếc giường khám bệnh. Kiểm tra một hồi, thấy có vẻ cô chỉ bị mất sức, chứ không thật sự ảnh hưởng tới tính mạng, cậu mới yên tâm đi tìm thuốc đắp lên vết thương cho cô.
Trong lúc làm thuốc, Kha nhớ lại cảnh tượng nước bay lên trong không trung và giết con quái vật đó theo hành động của Liên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được chuyện thần kỳ như vậy. Khiến cậu nghĩ, Liên biết phép thuật à?
Lại nhớ tới việc Liên chẳng chịu giải thích vì sao cô đột nhiên lên rừng sau khi nghe mình nói về cây nấm lạ, Kha bừng tỉnh như đã hiểu ra nguyên nhân. Chẳng lẽ cô đã học được phép thuật khi vào rừng, và sức mạnh này liên quan tới cây nấm đó? Nghe thật phi lý, nhưng tựa hồ cũng hợp lý. Vả lại, với đôi mắt xám của Liên, Kha thầm đoán việc có được ma thuật sẽ phải đánh đổi không ít.
Nhưng, với quái vật thì Kha vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ khi nó chợt xuất hiện. Ai mà ngờ sinh vật kinh dị đó có thể chui ra từ cái kén vốn do người trong làng chết hóa thành chứ? Cậu còn chưa hiểu rõ làm sao họ lại bị đóng kén, giờ chuyện này xảy ra, Kha càng không hiểu được bí ẩn này, ngoài việc ý thức được câu Liên nói "Có khi trước khi vào được thành phố, cậu đã chết rồi đấy" là đúng.
Cầm bát thuốc đã giã nhuyễn trở lại cạnh giường bệnh, Kha nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm mê man với vẻ mặt phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com