Chương 26. Niềm vui của Mẹ
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 26
Chuyện giải quyết quái vật không dừng lại chỉ vì không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Niên vẫn bình tĩnh phủi tay, lướt mắt qua đường làng vắng lặng và dừng lại ở căn nhà phía đối diện. Một căn nhà với sân nhà bừa bộn và chuồng gia súc mở toang. Bầy trâu, đàn bò trong làng vốn đã chạy khỏi nơi này từ hôm xảy ra cháy rừng rồi.
Lúc chuẩn bị đi qua căn nhà đó, Kha nhận ra đó là nhà Lim. Niên thì không, cô chưa từng để ý hay quan tâm tới nhà ai trong làng.
Đến lúc này, cậu mới nhớ ra đêm ngày Yến Thiên Y hạ độc mọi người, bà ấy và lão Tô đã tới nhà Lim. Thật ra lúc ấy, trước khi về nhà, cậu chỉ thấy lướt qua hai người họ cùng bố mẹ Lim vào trong nhà thôi, nên cũng không chắc lắm.
Kha thoáng ngừng bước, nhìn Niên đang đẩy cửa bước vào trong nhà Lim, cái tên từng có ý định bắt cô làm vợ khi cô 16 tuổi. cậu đưa tay lên sờ cổ. Tuy không có vết hằn nào, nhưng mới vài tiếng trôi qua, Kha vẫn chưa quên cảm giác bị dị năng của Niên bóp cổ. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, cậu tiếp tục cất bước với vẻ dứt khoát, không để ý tới bóng của mình như hòa làm một với tiết trời chẳng có tí nắng nào. Dù sao Niên cũng nói rõ cô ghét lão Tô và mọi người trong làng, kể cả cậu rồi. Thế thì chẳng cần thiết phải nói cho cô biết lão Tô ở đây làm gì. Giờ lão cũng chỉ là một cái kén và quái vật thôi.
Giữ ý định đó trong lòng, Kha bước qua thềm cửa, nhìn Niên mở chai nước khác và tiếp tục dùng nước để giết nhanh gọn mấy quái vật nhầy nhụa đó. Song, mấy chai nước trong túi của Kha chưa bị động tới vì cô nhận ra, chỗ nước trong túi mình đã đủ dùng. Thế nên việc cô nhờ Kha cầm thêm nước hơi thừa rồi.
Khi xử lý xong cái kén nằm bên cạnh ba bình rượu sát chân bàn ăn mà không hay biết đó là lão Tô, Niên thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống vì đã cảm nhận được cơ thể cạn kiệt năng lượng, một cảm giác như thể máu bị ép chảy ngược ra khỏi cơ thể. Cho cô biết năng lực của mình có thể điều khiển được lượng nước lớn bằng hai xô nước, ước chừng duy trì được hai tiếng trước khi cảm thấy cạn kiệt dị năng.
Song, mang cá ở cổ không gây ra cơn đau nhức nào, phủ nhận suy nghĩ độc tố chỉ tiết ra khi cô muốn. Có vẻ đây là một dạng khả năng bị động. Nếu chủ động muốn mang cá tiết ra nhiều hơn, cô mới bị quá tải.
Trong khi Niên đang chậm rãi đứng dậy và lục lọi phòng bếp trong căn nhà này để làm chút đồ ăn, tránh tiêu tốn thời gian vô nghĩa; Kha đứng cạnh bàn ăn kiêm bàn tiếp khách với vẻ lặng thinh. Giờ cậu không muốn tiếp xúc với cô chút nào. Nhưng giờ làng Chiêm thành làng ma rồi. Hai người vẫn phải hợp tác với nhau để sống và cậu vẫn cần cô cho mình biết nhiều thứ hơn. Và hơn hết, cô biết nấu ăn. Nhưng cậu cũng không muốn trở thành người vô dụng, khi mà rõ ràng...
Kha lắc đầu, biết rõ mình cũng sai khi cứ gặng hỏi mà khiến Niên cáu giận vậy. Ngay lúc cậu đang tính nói lời xin lỗi; Niên đã đề cập tới tình hình cúm Hoa mình xem được ở nhà trưởng làng, trong khi xé thịt trâu gác bếp vừa lấy từ trong chạn bếp ra ăn, không hề để tâm tới trước đó mình còn thô lỗ với người ta. "Này, cậu xem tin tức trên tivi chưa?"
Nghi hoặc đáp "Tôi chưa xem", bụng Kha cồn lên khi ngửi thấy mùi cơm tỏa ra từ trong nồi, nước miếng cứ vậy trào ra trong khoang miệng cậu.
"Thế thì nhớ xem đấy. Cơ hội học ở thành phố của cậu sắp biến mất rồi." Thấy dáng vẻ thèm thuồng vì đói đó, Niên ra hiệu cho cậu dọn bàn bếp trước khi ăn. "Dịch trong làng tràn ra rồi."
Chỉ với câu ấy, Kha đã hiểu tương lai của bản thân sẽ tăm tối nhường nào và ước mơ của cậu, giờ đã tan thành mây khói. Nhưng so với việc trở thành quái vật như những cái kén kia, mất ước mơ dường như không còn quan trọng nữa.
"Tôi định xuống thị trấn sau khi xử lý xong mấy cái kén trong làng." Cô nói. "Nếu cậu muốn rời đi ngay bây giờ thì cứ việc."
Vốn dĩ ban đầu Niên còn tưởng sẽ cần sự hỗ trợ của Kha, nhưng sau khi tự mình xử lý năm cái kén, có lẽ cô có thể giải quyết nốt những cái kén khác, kể cả kén váng đậu một mình.
"Tôi sẽ đi cùng cậu." Giọng Kha dứt khoát vang lên sau vài giây suy nghĩ.
Dù rằng mối quan hệ của cả hai chỉ như hai người lạ với nhau, Kha không thể phủ nhận sự khác biệt của Niên mang lại cảm giác đáng tin với cậu. Biết được một người dị biệt khi thế giới trở nên nguy hiểm, bản thân lại chẳng có gì đặc biệt như Niên, Kha chưa ngu tới mức chỉ vì Niên đáng sợ mà tách khỏi cô.
Cô "ừ" một tiếng và đưa cho Kha một đĩa cơm chiên trứng, trong khi nhìn chằm chằm can dầu ăn. Có lẽ, cô có thể dùng nó với nhộng người, dù kênh thế giới tự nhiên đã xem hồi sáng nay chỉ đề cập tới những trường hợp nhộng bướm sẽ chết.
Những ngôi nhà sát khu vực cuối làng - nơi những căn nhà bị cháy sẽ mãi ở tình trạng tháo dỡ một nửa, hiện rõ trước mặt Niên ngay sau bữa ăn hồi năng lượng, mà chẳng có tí thời gian nào bị bỏ phí. Nguyên một can dầu được dội khắp các góc trong phòng, cả trên mấy cái kén trắng trong nhà.
Phừng!
Sắc cam nhỏ bé từ que diêm trên tay Niên lan ra, nhuộm kín nhà gỗ trong ngọn lửa nồng cháy. Ngọn lửa phảng phất mang hình dạng của một người phụ nữ giống hệt hình tượng Mẹ Núi của người làng Chiêm, với gương mặt méo mó, nửa khóc than, nửa cười vui sướng, đập vào mắt Kha đang đứng bên ngoài vốn đang ngạc nhiên với chuyện Niên không bước ra ngoài.
Đờ đẫn một giây, cậu hoảng hốt dụi mắt, muốn nhìn lại hình dạng của đám lửa thì không thấy nữa. Ảo giác sao? Hay Mẹ thật sự xuất hiện? Cậu không chắc, vội hét lớn với cái người đang đứng trong đám cháy: "Niên!"
Cậu không ngờ cô dám làm thế này.
Niên - người đang chơi một trò đánh cược điên rồ - đang vây bản thân quanh một cầu nước khổng lồ chầm chậm sôi lên vì nhiệt độ trong phòng, mắt găm sâu vào mấy cái kén trắng kia như muốn tự mình thấy rõ cách này có tác dụng hay không. Cô kiên nhẫn chịu đựng cái nóng thiêu đốt ngấm vào trong màng nước, liên tục đổ nước trong túi quai chéo ra để bù đắp lượng nước bị bốc hơi, cho dù bản thân có thể kéo hơi nước trở lại màng nước.
Chỉ chưa đầy vài phút, vỏ kén trắng sữa, có cả kén váng đậu đã bị liếm trụi một mảng lớn và con quái vật trông như đầm lầy di động kia đã tràn ra ngoài. Chúng ngọ nguậy trong không gian nóng rực, co cụm lại hết sức, dựa sát vào nhau, tránh đụng vào lửa và cố tìm lối đi có nhiệt độ thấp mà không tìm được.
Kết cục Niên mong chờ bắt đầu xuất hiện khi cô cảm thấy khó thở vì thiếu oxi và nước trong chai đã hết sạch. Con quái vật kia như quả bóng nước, "bụp" một phát, lớp dịch nhầy đen ngòm của nó chảy ra như sáp nến, để lộ một thứ trông như bộ não trắng ởn bên trong nhanh chóng bị lửa nướng chín và bốc ra mùi nhựa đường.
Thành công rồi!
Chạy vội ra khỏi đám lửa trước khi trở thành con thiêu thân, Niên choáng váng quỳ thụp đường làng, quay lưng về phía ngọn lửa đang lan sang nhà bên và nở nụ cười hài lòng. "Kha, giúp tôi qua mấy nhà cùng dãy chưa bị lửa lan tới, đổ dầu ra mọi nơi đi. Cách này nhanh hơn đấy."
"Cậu điên thật rồi. Sao có thể vì phá kén mà, mà..." Sau giọng kinh hãi, Kha sâu sắc cảm nhận thêm một tầng mất trí của Niên mà chẳng thể nói một lời nào, chỉ đành làm chạy đi làm theo lời cô.
Thế mà Niên lại đang ngồi đó, trên nền đất khô ráo và nhớ tới những lúc tính mạng của bản thân bị đẩy tới cửa tử, những lần cô phải tự chứng minh với người khác mình có giá trị khác ngoài cơ thể, bằng cách dấn thân vào con đường giết quái vật và ra ngoài thành lũy của con người, do thám những nơi đã không còn sự sống với người khác. Những lúc ấy, Niên mới thật sự cảm thấy mình đang sống. Khoảnh khắc này cũng vậy. Chuyện kiểm chứng suy đoán theo cách này cô cũng chỉ mới nghĩ ra khi đang đổ dầu xuống sàn nhà thôi và khi đã thực hiện suy nghĩ ấy... cảm giác thật tuyệt.
Lục lọi trong chiếc túi quai chéo bên người, lấy ra chai thủy tinh nhỏ có vụn bọt biển bên trong, cô khẽ nói: "Mẹ ơi, cái làng này sắp biến mất rồi."
Vẻ mặt cô dần từ phấn khích chuyển sang u buồn man mác: "Con sắp mang mẹ rời khỏi đây... được rồi."
Mà khi Kha đang dội dầu ăn và mấy can dầu khác bản thân tìm thấy xuống mọi nơi trong mấy nhà có kén, cậu như thấy bản thân đang quay trở lại cái ngày có vụ cháy. Song, lần này, cậu không còn gián tiếp đốt làng nữa.
Tay Kha run lên sau dòng suy nghĩ ấy, cậu hoảng loạn nhìn ngọn lửa đang lao tới như vô vàn bóng hình người trong làng, rồi trong phút chốc chuyển thành những con quỷ đỏ ghê rợn, và lại quay trở lại với ngọn lửa nom bình thường khó tả. Mà ngay sau đấy, cảm xúc của cậu cũng dần lắng xuống và lạnh lùng nhìn lửa chiếm trọn nguyên một dãy nhà trên đường làng. Họ đều hóa kén hết cả rồi. Cái chết của họ cũng chẳng phải do cậu. Mà là do Yến Thiên Y. Bà ấy đã đầu độc cả làng mà.
Ánh mắt Kha lướt tìm bóng dáng Niên ở phía xa, thầm lặng nhìn cô vẫn đang ngồi quỳ trên đường làng, trông như đang chắp tay, hay làm gì đó mà không ngừng nhìn lòng bàn tay. Chẳng thể phủ nhận một điều, cả cậu và cô... thật phức tạp.
Đã có thêm cách thức đối phó với đám quái vật, Niên thay đổi kế hoạch, dự định đi khỏi làng trong nay mai luôn. Thế nhưng, trước đó, cô cho Kha thời gian riêng. cậu cần tự mình tạm biệt bố mẹ.
Bỏ lại Kha một mình với hai cái kén trắng - thầy Đốc và mẹ cậu, cô gái nhỏ xách theo hai can dầu đi tới một ngôi nhà khác cùng dãy nhà với nhà thầy Đốc. Hai con nhộng váng đậu ở phòng khách ngăn bước cô. Niên ngừng lại, tạm buông can dầu ăn xuống đất và nhìn chúng. Nếu nhộng trắng sinh ra quái vật, ắt váng đậu sẽ là dị nhân. Chỉ là điều đó sẽ xảy ra khi được nở hoàn toàn. Còn khi bị phá trong quá trình biến thái, vẫn sẽ là con quái vật nhầy nhụa đó.
Không biết người trong kén là ai trong làng nhỉ? Lúc nở ra thành dị nhân, họ sẽ mang dị năng thế nào? Đáng tiếc, Niên không có thời gian để chờ người này nở ra. Cô ưu tiên bản thân hơn.
Can dầu nghiêng về một bên, rưới dòng nước nhơn nhớt lên mặt kén và sát các góc của tường gỗ quanh nhà. Lửa bừng lên như những căn nhà khác, liếm láp, ăn trọn mọi thứ, chẳng buông tha bất kỳ thứ gì. Trời không có gió, mùi khét lẹt bám cứng trong không trung, ứ đọng quanh làng mà chẳng chịu lan ra.
Lần này cô không đứng trong lửa để nhìn lũ quái vật đó chết nữa, mà chạy nhanh trở về nhà thầy Đốc, xem thử Kha đã tiễn biệt gia đình xong chưa, trước khi lửa lan tới đây. Ít nhất cô đã cho cậu thời gian, chứ không phải tự mình giải quyết người thân thay cho cậu.
Không ngờ đã có một cột khói các bốc lên từ nhà Kha, còn cậu đã đứng trên đường làng, ngước nhìn nhà mình bập bùng ánh lửa, sáng rực trong không gian âm u đã lâu trong làng. cậu không có dị năng như cô, chỉ có thể dùng cách này tiễn biệt bố mẹ.
Như biết cô đang đi về phía này, Kha quay đầu nhìn Niên.
Không rõ cậu đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy một cục chất nhầy nhơ nhớp đang bám lấy mình qua ánh mắt của Kha, làm cô nhớ tới một kiểu người thường thấy ở đời trước. Trong cảnh khốn cùng, chẳng còn gì trong tay, họ có tội, nhưng cũng cho rằng người khác có tội. Họ đau khổ và khi thấy người khác cũng có cái khổ giống mình, lại cho rằng bản thân với người ta giống nhau.
"Ha." Vân Niên cười khẩy, dường như thấy mình đã đoán đúng về Kha. Thấy chưa, con người, vốn đã chẳng tốt đẹp gì.
Cô cũng vậy.
Lọ thủy tinh nằm gọn trong bàn tay Niên phản chiếu ánh lửa đang nuốt trọn toàn bộ ngôi làng. Mấy miếng bọt biển trong lọ như đã được thấy kết cục cuối cùng của làng Chiêm, hoặc có thể vì va đập với thành lọ mà thêm vỡ vụn. Giờ nó trông như một nắm tàn tro bình thường.
_ Tập 1: Làng Chiêm - hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com