Chương 3. Thách
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 3. Thách
Khi Lim, cậu thanh niên tròn 17 trai tráng nhất trong làng, đi về phía bãi đất trống. Theo sau là không ít mấy bọn con trai và đám con gái hóng chuyện. Cô nàng ngồi đang nằm trên thảm hoa bật dậy như đã chờ được người tới, quay mặt về phía bọn họ. Đó là một gương mặt vẫn còn non nớt, nhưng ngũ quan sắc nét, tinh xảo y hệt mẹ cô. Nhất là đôi mắt hơi xếch dù vẫn còn nhỏ, mà đã sâu thẳm và khó đoán.
"Con Liên ở đây rồi à?" Một thằng răng vẩu thấy cô đang đi về phía bọn họ, hô lên.
"Thì nó chăn trâu ở đây còn gì? Mày ngu à? Làng có mấy chỗ cho trâu ăn đâu?" Bạn thằng đó chửi lại.
Hai đứa đó im lặng khi thấy Liên đứng đối diện Lim. Mấy đứa khác cũng bụm miệng, hào hứng nhìn bọn cô. Mấy ngày trước, không rõ đứa nào truyền tin, đám thanh thiếu niên trong làng nghe được chuyện Liên thách thức Lim. Rằng cô muốn cậu ta không được chọn mình làm vợ vào năm sau, khi cô 16 tuổi.
"Mà sao nó lại thách Lim mà không thách đứa khác?" Có người xì xầm hỏi, giọng nghe giống con gái.
"Thì Lim nói rồi còn gì, cậu ấy sẽ chọn nó làm vợ mà." Một đứa khác đáp lại với giọng ganh tỵ.
"Đó chỉ là lời nói, biết đâu được cậu ấy sẽ chọn mày?" Bạn cô gái ấy an ủi.
Liên không nhìn hai đứa con gái đang thù ghét mình ấy. Cô ngửa cổ lên, nhìn chàng trai lực lưỡng trước mặt. Lim cao hơn cô một cái đầu, có khi cỡ mét tám. Lưng hùm vai gấu và có làn da bánh mật. Thoạt nhìn, chẳng ai dám thách thức với cậu ta cả. Có khi chỉ mới một bạt tai, đối thủ đã thua rồi. Thế nhưng, Liên phải thắng Lim. Cậu ta là đứa khỏe nhất giữa đám thanh niên trong làng. Đánh vỡ được cái trụ này, mấy thằng khác sẽ chẳng dám đụng vào cô nữa.
Tuy nhiên, với người ngoài nhìn vào, một cô gái chỉ mới 15 tuổi, thân hình mảnh mai và tay chân mảnh khảnh, liệu có thể đánh được Lim không? Hầu hết mọi người đều đã định ra kết cục cho cô. Kể cả một vài người lớn trong làng nghe được tin này tới xem, cũng nghĩ vậy.
Đến cả chính Liên cũng không chắc liệu có thể đánh nổi không. Kể cả khi cô nhớ các kỹ thuật đánh nhau học được ở căn cứ kiếp trước và vẫn luôn âm thầm rèn luyện, để kỹ năng không mai một. Nhưng mà, cả cô và Lim đều là người thường, nên chắc sẽ thành công thôi.
"Liên, hay thôi, không đánh nữa?" Lim không muốn đánh cho lắm vì trông cô quá nhỏ nhắn.
"Cậu đồng ý rồi mà giờ đổi ý thì muộn rồi đấy." Liên chẳng thèm nghe, mà thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
"Bắt đầu!" Ai đó tự nhận làm trọng tài hô lên.
Ngay lập tức, Liên vọt tới, đá thẳng vào hạ bộ của Lim.
Lim không ngờ cô sẽ làm vậy. Đôi tay chưng hửng giữa không trung vội chụp lấy bộ phận trọng yếu của mình, đôi chân khép lại, cùng với tiếng hét thất thanh mà bất kỳ thằng nhóc nào cũng sợ.
"A!"
Mấy đứa con trai khác đồng loạt nhăn mặt và che bảo bối của mình. Mắt đứa nào đứa nấy trố ra, không ai dám tin Liên sẽ đánh như vậy.
Trong khi đó, Liên lui ra vài ba bước, đợi khi Lim cúi gập người cỡ chiều cao mình. Cô nâng một chân lên trong khi xoay người, rồi vung chân ra, làm động tác đá xoay. Cho mặt và cổ Lim tiếp xúc với xương ống chân của mình.
Dù cậu ta khỏe đến mấy, trong mắt Liên, cậu ta đầy sơ hở. Một một người từng sống chết trong tận thế và đã phải điên cuồng học, để cho người khác thấy ngoài thân xác, thì bản thân cũng hữu ích như Liên càng chẳng thể thua vì . Vả lại, bao nhiêu công việc đồng áng đã bao giờ cô bỏ dù chỉ một việc đâu?
"Ugh!" Một cảm giác như cổ bị gãy truyền tới, đúng ngay lúc Lim theo quán tính của cú đá, loạng choạng ngã ra mặt đất.
"Ô!"
"Úi!"
Một loạt những tiếng thảng thốt vang lên từ mấy khán giả đang đứng gần khán đài - thực chất chỉ là một khoảng đất trống. Đứa nào đứa nấy ngạc nhiên, chẳng ngờ cô đánh người thuần thục tới vậy.
Một ấn tượng mới về Liên dần in sâu vào đầu họ.
Cùng lúc với cảnh bọn trẻ ồ lên đó, Liên chơi lại trò hạ sách ban nãy: đánh vào chỗ hiểm của Lim.
"Au!" Cậu ta hét lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Con chó! Mày chơi bẩn!"
"Không chơi bẩn thì sao tao thắng được mày?" Cô cười khẩy. "Vả lại, khi đánh nhau thì dùng cách nào mà chẳng được? Miễn mình thắng là được còn gì?"
Lim trợn mắt với cô. Sau đó, không gian xung quanh cậu ta thoáng chao đảo. Cô đã kéo cậu ta dậy và trèo lên lưng Lim. Chân cô vòng qua hai cánh tay vạm vỡ của cậu ta, kẹp chặt. Tay mình thì vòng qua cổ Lim, làm động tác siết cổ.
Lim chỉ kêu được một tiếng đứt quãng, rồi mặt đỏ tím vì thiếu dưỡng khí. Cậu ta muốn gỡ tay cô ra, nhưng tay mình vừa tê, vừa đau, chẳng có tí sức nào. Cậu ta lắc người, muốn hất văng cô ra, lại chỉ khiến bản thân lảo đảo và ngã xuống, biến Liên thành đệm thịt cho mình.
Cảm giác bị đè không thoải mái chút nào, nhưng Liên vẫn dùng hết sức mình siết cổ và tay Lim, không cho cậu ta cơ hội chiến thắng.
Vài phút trôi qua, trước sự chứng kiến của mọi người, Lim bất tỉnh với cái miệng sủi bọt và đôi mắt trợn trắng. Đúng với quy định thách đấu: đánh đến khi một bên bất tỉnh.
Liên đá cục thịt to tướng đó sang một bên, thở phào một hơi, rồi vừa phủi cát khỏi quần áo, vừa hỏi trọng tài: "Này, tôi thắng rồi đấy."
Chàng trai trọng tài giật mình, bấy tới mới vội vàng hô: "L... Liên thắng!"
Khi ấy, mấy đứa khán giá mới vỡ oà, túm lấy nhau nói liên hồi.
"Ôi, cái gì cơ? Liên thắng á? Sao nó làm được vậy?"
"Xong rồi, tao cược Lim thắng. Tao mất tiền rồi!"
"Con Liên giỏi dữ, lại có thể đánh được anh Lim. Kiểu này chắc thủ lĩnh của chúng ta đổi thành Liên rồi ấy chứ nhỉ?" Người nói câu này thúc cùi chỏ vào eo thằng áo nâu bên cạnh.
Áo nâu lập tức hét lên, át hết mọi âm thanh khác, kéo cả sự chú ý của Liên. "Không được! Sao thủ lĩnh có thể là con gái được chứ?"
"Tại sao lại không thể?" Liên quay phắt về phía thằng áo nâu đó.
Cô lườm tên đó, cùng lúc giơ chân lên và tỳ lên cổ họng Lim vẫn đang bất tỉnh. "Con gái thì không thể làm thủ lĩnh được à? Mày đang coi thường con gái đó à?"
"Tao chẳng thèm coi thường bọn mày. Vốn dĩ đó không phải việc con gái bọn mày nên làm." Thằng nhóc áo nâu chỉ về phía trong làng, một người phụ nữ địu con đang mệt mỏi về nhà. "Đó mới là việc mày phải làm."
"Ai nói với mày đó là việc bọn tao phải làm?" Liên dẫm mạnh vào cổ họng Lim, làm mấy đứa kia giật mình, sợ hãi nhìn cô. "Bộ con gái bọn tao luôn phải ru rú trong nhà, như mấy con ma xó theo ý bọn mày thì mới được à?"
"Đó không phải ý của tao!" Áo nâu tức giận.
"Thế ý của mày là gì?" Cô đanh giọng.
"Là bọn tao phải sinh con, sinh đến xồ cả dáng. Mặt mày xấu xí, cả ngày nghe bọn mày chửi rủa, đánh đập. Sáng đi làm, tối chăm con. Kiếm tiền cho lũ đực rựa bọn mày mà vẫn phải biết ơn vì được bọn mày chọn làm vợ à?" Mỗi lời nói ra, chân Liên vô thức dẫm lên cổ Lim mạnh hơn, khiến cậu ta đau đến mức tỉnh lại.
Cậu ta gắng gượng nhấc cái tay rệu rã, túm lấy cái chân sắp dẫm lên miệng mình, giữ chặt và nghiến răng: "Con chó, bỏ chân mày ra khỏi người tao!"
Liên làm như không nghe thấy câu nói của Lim. Cô giật chân ra, trong lúc lườm thằng nhóc và mấy đứa con trai khác: "Tụi mày vốn chẳng cần chân giữa đâu, chặt phăng đi cho nhanh."
Dù nói vậy, cô biết lời mình sẽ chẳng có tác dụng gì. Tụi nó nghe vậy chứ chẳng hiểu cô nói đúng hay sai đâu. Với họ, đó là điều hiển nhiên phải vậy.
Đá nhẹ vào lưng Lim và nhìn cậu ta đang người như ốc sên vì cơn đau điếng người ở giữa háng. Cô nói: "Này, tao thắng rồi, mày phải giữ lời hứa đó."
Lim vẫn đang ư ử với hạ bộ chịu tận ba cú đá từ cô, nên chẳng có hơi sức nghe mấy điều này.
Cô cũng chẳng đợi cậu ta trả lời mình vì biết thừa tính Lim thế nào. Một người chẳng mấy khi bị bọn con trai nói xấu sau lưng như và được đám con gái trong làng yêu thích như cậu ta, sẽ không thất hứa đâu.
Cùng lúc Liên xoay người đi về phía đàn trâu đang dần tiến ra xa khoảng đất trống này, tiếng thì thầm đầy ngưỡng mộ của một số cô gái vọng tới rời rạc từ sau lưng cô.
"Oa, Liên ngầu quá đi. Nếu cậu ấy là con trai thì tốt rồi. Mình tự nguyện bị cậu ấy bắt. Bây giờ bị bắt luôn cũng được."
"Không, cậu ấy là của tao nhá."
Mấy lời nói đó chẳng khác nào đang coi cuộc thách thức hôm nay chỉ là một câu chuyện hay ho để thưởng thức. Và hành động của Liên không thật sự có thể thay đổi được tư tưởng thâm căn cố đế của người dân làng Chiêm. Dù chỉ là một chút với lứa người trẻ trong làng. Cùng lắm, cô có thể khiến họ nhận định mình là kẻ mạnh và không nên động tới qua trận đấu này. Thế càng tốt, danh tiếng của cô trong làng vốn đã không quá tốt rồi. Đã đanh đá không gần người, giờ lại còn biết đánh nhau. Tin chắc sẽ chẳng có thằng nào muốn có một con vợ thế này đâu.
"Ủa, thế còn chuyện thủ lĩnh thì sao? Giờ chúng ta nên theo anh Lim, hay con Liên?" Ai đó trong nhóm hóng chuyện chợt tò mò.
Khi ấy, cô đã đưa đàn trâu rời đi rồi. Chẳng hề có ý định cầm đầu đám choai choai này làm gì. Liên thà dùng thời gian qua lại với bọn họ để đi làm việc và rèn cho cái cơ thể này khỏe và có phản xạ tốt còn hơn.
Đàn trâu lững thững đi dưới ánh chạng vạng đỏ thẫm. Những tiếng thở phì phò, tiếng đàn ruồi bâu quanh bầy trâu khiến không gian bớt phần yên tĩnh. Diệu Liên dắt con đầu đàn đi trên con đường mình đã đi mòn gót suốt mười lăm năm, kể từ khi bản thân chuyển sinh tới đây. Tới mức, cô đã quen thuộc với những rặng cây cứ tới mùa thu là lá ngả tím chứ chẳng phải ngả đỏ mọc xen kẽ trong làng và nhớ như in mọi ngõ ngách trong cái làng này.
Người đi trên đường đâu đâu cũng quen mặt nhưng chẳng nhớ tên. Chủ yếu họ nhận ra cô và biết cô là con của lão Tô.
"Hình như hôm bữa lão Tô còn bị nó đánh cho suýt què giò, vì lại đánh mẹ nó đấy." Hai gã đàn ông tay vác cuốc, đi ngược hướng với Liên bắt đầu xì xầm to nhỏ, chẳng có vẻ gì e ngại việc bị cô nghe thấy cả.
"Sao lão không đánh lại? Con bé đó trông nhỏ con mà? Năm nay mới bao nhiêu? Mười lăm chứ mấy?" Người bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.
"Thế hồi trước lúc mười lăm tuổi mày không khỏe như trâu à? Con bé là người làng mình thì dĩ nhiên phải khỏe như mình rồi"
"Ừ, thế lão thì sao? Có bị gãy chân thật không?"
"Ai biết? Tao cũng nghe từ người khác kể lại thôi." Người mở đầu câu chuyện nhún vai.
Liên có cảm giác lão vừa liếc nhìn mình, trước khi nói: "Mà cũng hay, lần đầu tiên tao thấy có nhà con bênh mẹ, chứ không phải bênh bố đấy. Haha, cũng tội cho lão. Được mỗi một đứa mà lại còn là con gái. Nếu mà là con trai thì đã không có chuyện này rồi."
Đã vậy, khi bọn họ đi qua cô được hơn chục bước, cô còn loáng thoáng nghe thấy một trong hai người nói trong tiếng cười tục tĩu: "Mà con Liên xinh thật. Đẹp như mẹ nó năm ấy. Lúc đó tao mà mua được mẹ nó thì giờ số hưởng rồi. Tiếc là bị lão Tô hẫng tay trên. Lễ bắt vợ mà không có quy định độ tuổi, thì tao đã bắt con bé làm vợ vào năm sau rồi."
"Được thế thì tốt. Lúc đó mày xem có thắng được tao không haha."
Khi bạn của gã nói câu này, vừa lúc Liên vươn tay chạm vào cái sừng nhọn hoắt của trâu đầu đàn. Cặp sừng ấy lớn hơn cả tay cô, sần sùi ở phần gốc và mịn dần ở phần đầu sừng. Lúc sờ vào đỉnh sừng, cô mường tượng ra cảnh gã trung niên nói về mình bị con trâu này húc cho lòi ruột. Nếu cảnh đó có thật, cô sẽ dùng chính cái ruột ấy thắt cổ gã và cho đàn trâu dẫm gã đến nát vụn.
Tiếc rằng, Liên không thể làm vậy. Bọn họ sẽ không để yên cho cô đánh đâu. Cái làng này là một hội cả, họ sẽ không để yên cho cô đánh đâu. Và có khi, cô sẽ bị đánh tơi bời, chứ không như lúc đấu với Lim đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com