Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Trộm tiền

Tập 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 32

Việc kiếm thêm tiền coi như thất bại. Liên không vì thế mà thất vọng vì cô vẫn còn tiền, nhà trọ chưa thể đuổi cô được. Vả lại, đó không phải phương án duy nhất cô nghĩ tới. Thế nên, cô chờ. Chờ đến khi trời tối, khi chợ phiên đã tạm đóng, đường sá dần không còn bóng người đi lại. Gần 12 giờ đêm, cô rời khỏi nhà trọ, đi vào con ngõ cách nhà trọ Duy Tiên chừng hơn mười mét, mà không hay biết có người để ý tới hành vi của mình.

Đèn đường chỉ hắt được một góc ở cửa ngõ, sâu bên trong tối om, không thấy được gì. Với Liên, đó không phải vấn đề. Mắt cô như con cú vọ, nhìn mọi thứ trong ngõ rõ đến từng chi tiết. Từ con đường rộng đủ hai người đi song song, tới một hai túi rác bọc kín nằm sát chân tường và những đường ống nước trên tường nhà.

Cô đi vào trong ngõ như một người bình thường đang trở về nhà và rẽ vào một con đường khác, đi đúng đường đi của ngày hôm qua, tới ngã ba mà ở con đường bên trái chính là đường tới ngôi nhà của bọn đầu gấu đó. Nhưng trước khi cất bước tiếp, cô chợt để ý tới thùng rác đầy ắp vẫn nằm nguyên vị trí ở con đường bên phải.

Cô thoáng ngừng bước, quay qua nhìn xe đựng rác với vẻ trầm tư. Dường như đó là thùng rác cô đã vứt cỏ biến dị vào trong, vào ngày hôm qua. Có vẻ nó vẫn chưa được đưa đi đốt. Dù rằng việc tiêu hủy thực vật biến dị và ngăn nó lây lan ra không trung là một chuyện quan trọng, song, đó không phải việc một người như Liên có thể kiểm soát được. Sức của cô cùng lắm chỉ có thể nhổ cây và vứt đi. Đó là cách tốt nhất với một thị trấn đang đông người sống. Chứ không thể đốt được.

Đúng ngay lúc đó, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên từ phía sau lưng. Phỏng chừng vẫn còn xa, nhưng vì quanh đây yên tĩnh, thính giác nhạy bén của Liên càng thêm nhạy. Cô lập tức nhìn quanh tìm chỗ trốn. Hiềm nỗi, quanh đây không có chỗ nào nấp cả, ngoài chiếc xe rác kia. Đã vậy, vị trí của nó được đặt ngược chiều của tầm nhìn. Nấp ở đó cũng như không.

Liên rẽ nhanh vào lối bên trái, ưu tiên việc kiếm tiền hơn chuyện biết đó là ai. Biết đâu chừng đó là người dân thì sao? Nếu là theo dõi, cô phải phát hiện được từ đầu ngõ rồi, chứ không phải lúc đã đi vào sâu trong ngõ thế này. Vả lại, dù có thật, cũng chỉ có thể là Kha. Nhưng mà cô cũng không chắc suy đoán này có đúng hay không.

Cửa sắt đã khóa từ bên trong. Lúc đẩy nhẹ còn phát âm thanh lạch cạch nhỏ, nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng. Tầng trên ngôi nhà có cửa sổ, nhưng chiều cao và sức bật của Liên không đủ để trèo lên hiên nhà, vào trong bằng lối đó. Chỉ còn cách rút nước từ trong không trung thành một khối nước bao quanh ổ khóa, lách vào trong ổ chìa và mở ra. Kế đó, nước bị rút nhiều hơn, thành một màng nước bao quanh cửa sắt, lẫn bánh xe cả trên lẫn dưới, kéo cánh cửa đủ để Liên lách vào mà không tạo ra âm thanh nào. Nước đã nuốt mất những thanh âm đấy rồi.

Không biết bước chân đó đã đi tới đâu, Liên nhanh chóng móc ổ khóa lại chứ không khóa, rồi lấy cây bật lửa nhỏ trong tay ra.

Tách.

Ánh lửa nhỏ hơn cả một đốt ngón tay bừng lên, yếu ớt chiếu sáng một góc nhỏ trong không gian tối mịt ở phòng khách. Chừng đó đã đủ với một dị nhân như Liên rồi.

Ghi nhớ xong không gian và lối đi trong gian khách, cô tắt bật lửa, rồi mau lẹ đi về phía cầu thang nằm giữa phòng ngoài và phòng bếp bên trong. Tầng trên chỉ có hai phòng, một phòng phía trước và một phòng phía sau.

Liên thả chậm hơi thở, nhẹ tới mức tưởng như nín thở và lắng nghe động tĩnh ở hai phòng. Cả hai phòng đều có người đang ngủ. Phòng phía trước có người đang ngáy.

Áp sát vào phòng ở phía trước để nghe kỹ hơn, cô nghe được có hai người nằm ở bên trong. Một trong hai người vừa trở mình, rồi tiếng ngáy lại tiếp tục vang lên.

Suy tính một hồi, Liên mở chai nước mang theo ra, rút một ít nước để mở cửa phòng. Cô mở chậm rãi, không để chốt cửa bật ra quá nhanh mà tạo tiếng động, rồi nhanh chóng bước vào phòng và khép cửa phòng lại. Ngay sau đó, đánh bạo một phen, cây bật lửa trong tay Liên sáng lên lần nữa, rồi tắt phụp ngay khi cô đã ghi nhớ được dáng vẻ ngủ của hai người kia. Đó là tên đại ca nhỏ và một thằng gầy trong nhóm năm người côn đồ sáng nay. Miệng hai tên đó đều há ra.

Dòng nước vốn đã nhiễm bào tử động từ mang cá uốn lượn về phía hai người kia, chui vào trong miệng họ, cùng với tiếng "ực" vô thức, tiến vào trong bụng hai kẻ đó.

Độc tính thường cần thời gian phát tác, mà Liên, lại sẵn sàng chờ đợi.

Ước chừng ba phút sau, trong bóng tối truyền tới tiếng lăn lộn, tiếng chăn ma sát, tiếng bàn tay đập lên kệ đầu giường, tiếng chân đèn trên kệ lắc lư vài cái, và tiếng "ugh... ư...". Rồi chỉ sau năm phút. Mọi thứ im bặt.

Liên - kẻ thủ ác - chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng bật lửa.

Dưới ánh sáng vàng cam bé nhỏ, miệng hai tên đó đều sùi bọt mép, giống y hệt con cáo đen cô giết hồi thoát khỏi kén ở trong rừng, khi còn ở làng Chiêm chục ngày trước. Mắt hai tên đó trợn trừng, mang theo chút kinh hoàng và khó hiểu vì sao mình lại chết.

Cô không vì vậy mà vui mừng, hay hả hê vì đã được thù của buổi sáng. Đó không phải mục đích Liên tới đây. Ngược lại, cô lia cây bật lửa về phía giữa phòng. Không gian đơn giản trong phòng hiện rõ dưới đôi mắt xám. Cô đi về phía chiếc tủ quần áo ở góc phòng, vươn đôi tay đã được màng nước bao phủ, mở khẽ cánh cửa và nhìn bên trong.

Ha, may thật.

Chỉ là mở đại, Liên thật sự nhìn thấy một cái két ở bên dưới mấy bộ quần áo. Tuy nhiên, không dễ để Liên mở được cái két này, vì không có mật khẩu. Mở mà không biết mật mã tốn thời gian lắm. Hoặc, kể cả khi thử tìm khắp phòng, cô cũng không cho rằng mấy tên côn đồ này sẽ dễ dàng để mật khẩu ở đây.

Tốt nhất vẫn nên tự mày mò.

Nhưng trước đó, Liên ngẩng đầu nhìn cửa sổ ngay kế bên tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng mở hé một góc và nhìn bên dưới. Thời gian cô hành động từ khi tiến vào trong nhà này đến giờ, có lẽ chỉ mới chừng mười lăm phút gì đó, không biết "người qua đường" kia đã về nhà chưa. Tiếc thay, vì góc nhìn bị giới hạn, Liên chỉ thấy được ngã ba bên trong con ngõ, chứ không thấy được có bóng người đang đứng ngay dưới căn nhà này.

Mà khi ấy, Giang Huyền đang đứng ở trước căn nhà có cửa sắt với nghi hoặc về không gian quanh đây đột nhiên khô đến lạ, khiến anh có chút khó thở. Anh chợt nghe thấy có tiếng động rất nhỏ vang lên. Âm thanh đấy không nằm ở ngưỡng người thường nghe thấy được.

Ngẩng đầu lên, anh thấy được một bên cửa sổ không hoàn toàn đóng lại. Đèn không bật, khó thấy được nên trong, nên cũng không rõ là do cửa tự mở, hay có người mở nó. Song, nhớ tới lúc nãy thấy một bóng dáng nhỏ con, mặc áo phao giống như cô bé hồi sáng mình giải cứu khỏi bọn côn đồ, bước vào trong con ngõ này, Giang Huyền chợt suy đoán phía trong cửa sổ đang khẽ mở đó, là cô bé ấy - Liên.

Cô bé đó, cùng với cậu bé kia trọ chung nhà nghỉ với anh, vậy càng không có khả năng đây là nhà của em ấy.

Khóe miệng anh cong nhẹ thành một nụ cười như tìm thấy con mồi thú vị. Vốn anh đã hứng thú với cô bé này, giờ, lại càng hứng thú hơn rồi.

Giang Huyền chợt muốn biết, làm thế nào cô vào trong nhà này được? Mở khóa kiểu gì và vào trong đấy làm gì? Đặc biệt hơn, sao một cô bé lại có thể làm được vậy? Rồi bỗng chốc, anh như cảm thấy tìm được đồng loại, dù đồng loại này có phần nhỏ nhắn.

Đứng gần sát cửa chính, dưới mái hiên để phía trên không thấy được, anh lắng nghe âm thanh bé còn hơn cả muỗi kêu của cửa sổ vang lên, rồi biến mất khi được ai đó đóng lại. Nụ cười của anh càng thêm tươi. Vốn dĩ chuyển tới đây là để tránh bị người khác chú ý, vậy mà không ngờ lại gặp được chuyện này. Đã vậy, anh còn thấy con bé này hai lần trong một ngày. Liệu đây có phải là hữu duyên không nhỉ?

Giang Huyền quyết định không rời đi ngay, mà kiên nhẫn đứng đây, chờ xem chuyện kế tiếp như thế nào. Dù anh có thể vào trong nhà mà có khi đến cả người đột nhập trước cũng không hay biết.

Trong khi đó, nhìn mãi mà không thấy có bóng người nào, cũng không nghe thấy có một âm thanh nào, Liên tạm cho rằng "người dân" đó thật sự đã về nhà, chứ không cho rằng bản thân nghe nhầm. Sau khi đó cửa sổ lại, cô mới loay hoay thử vặn mở két sắt.

Sau hơn hai tiếng áp tai lên cửa két sắt, cuối cùng cô cũng xoay được đúng mật mã. Khe khẽ thở ra một hơi vui mừng, cô xoa vành tai và phần eo hơi nhức vì phải giữ một tư thế trong thời gian dài, rồi mở cửa két sắt ra. Bên trong quả thực có tiền và được kẹp lại theo từng xấp. Nhưng chỉ có ba xấp với mệnh giá 200 Quan. Có lẽ tiền bọn côn đồ này có được chia ra, chứ không để chung một chỗ.

Liên không quan tâm tới điều đó. Với cô, chừng này quá đủ để dùng rồi. Chỉ trong hai ngày xuống thị trấn, cô đã biết rõ hơn về tiền của thế giới này và giá trị tiền của nơi đây tựa hồ không bị lạm phát mấy, nên đơn vị tiền lớn nhất chỉ là 500 Quan thôi.

Ba xấp tiền vừa đủ để nhét vào ngăn áo trong của áo phao. Tuy hơi cộm, nhưng thời tiết buổi tối trên núi thường lạnh. Giờ đã là tháng 11, đã là thời điểm chuyển lạnh trong năm. Mặc một chiếc áo phong dày cũng chẳng phải chuyện bất thường gì.

Rời khỏi phòng của hai tên này mà không làm xê dịch bất kỳ thứ gì, Liên đi thẳng qua phòng ngủ còn lại. Dùng ánh lửa để xem thử mặt bọn chúng. Vì đó không phải ba tên còn lại trong nhóm côn đồ buổi sáng, cô bỏ qua cho họ. Nhưng khi nhìn tới điện thoại, cô lại lóe lên một ý tưởng mà ngay lập tức quay trở về phòng của hai tên kia, phá hủy hai chiếc điện thoại của chúng. Xong xuôi, cô mới hài lòng rời đi. (có thể bỏ)

Ngờ đâu, ngay khi vừa mở cửa sắt và chui ra ngoài, cô đã cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang dán lên người mình. Đó là ánh mắt của một con sói. Nhưng không phải sói đói, mà là một con sói già, tựa như đã tìm thấy được một điều thú vị.

Liên lập tức quay phắt về hướng sâu trong con đường này, nơi mình cảm nhận được ánh nhìn đó. Bị phát hiện rồi sao?

Cô căng tai ra nghe, cũng lùi một bước, thủ thế chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất kỳ lúc nào với người đã phát hiện ra hành động phi pháp của mình. Lạ kỳ thay, ngoài cảm giác như có ai đó nhìn mình, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng thở hay chuyển động nào, dù đã căng tai để nghe hết sức có thể.

Cô nhíu mày lại, khó hiểu nhìn chòng chọc vào không gian không thật sự quá tối, vẫn thấy được một con hẻm sâu hun hút, dày đặc các đường ống, dây điện treo trên tường phía sau dãy nhà phía trước. Có các khối đen nhỏ dễ thấy được hình dạng như thùng rác, túi rác. Không có chỗ để nấp. Đặc biệt hơn, không có một khối đen nào hình người ở đó cả.

Ở đó thật sự có người sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com