Chương 35. Sự xáo trộn
Tập 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 35
Kha ngồi cạnh chiếc bàn tròn nhỏ trong nằm ở góc giữa phòng tắm và cửa phòng. Cậu co chân trái lên, ôm bàn chân vẫn còn âm ỉ đau. Niên ngồi ở đầu giường, ngay cạnh kệ tủ có mấy chai nước đặt ở phía trên. Túi vải thủ cẩm đựng lọ tro cốt của mẹ, tiền và hai bộ quần áo nằm bên cạnh cô, quai túi vắt vẻo qua gối ngủ.
Mười phút sau, Kha thở dài thả chân xuống, giọng hối lối: "Xin lỗi, vừa rồi... tôi hơi mất kiểm soát chút."
Niên lắc đầu, không chấp nhặt với hành động của cậu. Nhưng với những gì vừa thấy, cô không thể không hỏi nguyên do, vì cô có cảm giác, trạng thái bất ổn đó có liên quan tới cúm Hoa, dù chưa có bằng chứng xác thực. "Hôm qua cậu mơ thấy chuyện gì tệ lắm à?"
"Ừ." Cậu cũng đang muốn có người nghe mình nói. Vả lại, Niên cũng đã trải qua chuyện ở làng cùng cậu, chuyện này chẳng đáng phải giấu gì cả. "Tôi mơ thấy bố mẹ. Hai người họ... thoát khỏi kén... và thành quái vật. Mà con quái đó lạ lắm. Nó giống sên trần và..."
Nói tới đây, Kha im lặng hồi lâu, mới bật ra âm thanh sợ hãi: "... có gương mặt của bố mẹ tôi."
Lại thêm một điều nữa khác biệt với tình hình cúm Hoa mà Niên biết ở kiếp trước. Ngoài những mẩn đỏ hình cánh hoa nổi trên người, ho dai dẳng, sốt cao triền miên làm mất ý thức với tình hình dịch bệnh. Chính Niên và những người bệnh khác ở đời trước chưa bao giờ mơ thấy một ác mộng nào.
Có vẻ như đây là một triệu chứng mới phát sinh ở kiếp này - thế giới song song với thế giới trước của Niên. Nhưng cũng chưa chắc. Cô chỉ mới nghe được từ Kha, chứ chưa nghe ngóng được gì thêm từ những người khác ở Phả Tà. Có thể cậu vẫn còn ám ảnh với chuyện ở làng Chiêm nên mới mơ thấy vậy.
"Bao lâu rồi?" Niên hỏi.
"Mới đêm qua thôi." Kha không thấy có vấn đề gì ở chuyện đột ngột này. Mà khi nghĩ tới, hay trong một thoáng cảm thấy lạ khi đột nhiên mơ thấy vậy, Kha lại bị một màng sương vây lấy tinh thần, như đang đi vào ngõ cụt, không nghĩ được gì thêm.
Tư thế ngồi của Niên đổi thành ngồi xếp bằng và vắt chéo tay, vẻ mặt trầm tư khi nhớ lại các giai đoạn của cúm Hoa ở kiếp trước, dù chỉ có thể tham chiếu được một phần. Khi ấy, cúm Hoa âm thầm bùng lên vào mùa xuân và kéo dài chính xác trong một năm chín tháng. Dù chính phủ đã cố kiểm soát tình hình, dựng lên các cụm cách ly và tiêm phòng, nhưng đều không thành công. Người dân kiếp trước cũng như mọi người ở kiếp này, không phản ứng quá khích với bệnh dịch vì một lý do nào đó do cúm ảnh hưởng. Họ chỉ biết cứ tuân theo quy định mà chính phủ ban hành thôi.
Tới tháng 10 năm sau, một cơn mưa đã diễn ra...
Chờ đã. Mưa sao?
"A!" Niên vỗ trán, không quan tâm Kha đang tò mò nhìn mình. Cô chau mày, ghì tay trước miệng, cố nhớ lại nhiều thứ liên quan tới cúm Hoa nhất có thể. Vốn ban đầu cô coi những điều này là vô dụng vì chưa biết đây là thế giới song song, nhưng khi đã biết rồi, thì không thể bỏ qua được.
Cơn mưa ở kiếp trước diễn ra liên tục suốt một tháng, khiến nhiều nơi ngập lụt nặng nề. Khi mưa tạnh cũng là lúc tháng 11 tới và đúng vào tháng này, mọi người bắt đầu mất trí. Họ gặp không ít ảo giác và tâm lý trở nên cực đoan. Đã có không ít các vụ thảm sát diễn ra trên toàn quốc chỉ trong tháng 11 của năm thứ hai, kể từ khi cúm Hoa xuất hiện ở đời trước. Niên cũng không ngoại lệ, cô đã tự hại bản thân và tấn công cả hàng xóm, dù cuối cùng cô vẫn là người sống. Nhưng tay cô đã nhuốm máu. Cô không rõ làm thế nào và từ thời điểm nào bản thân tỉnh táo trở lại. Niên chỉ biết, khi ấy, cô đã sợ quéo người và trốn trong nhà, không dám ra ngoài và theo dõi tin tức qua tivi.
Mọi thứ lúc đấy hỗn loạn chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Cho tới tháng 12 của năm thứ hai, giai đoạn cuối cùng của bệnh dịch kết thúc. Nhiều người lấy lại được ý thức, nhưng càng có nhiều người thêm mất trí. Những người đánh mất lý trí đó vào mùa xuân năm thứ ba đã trở thành xác sống. Cơ thể của họ chỉ đơn giản là biến đổi từng chút một, cho tới khi ý thức hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại khát vọng giết chóc và ăn uống.
Kiếp này, vì xuất thân và nơi sống bị thay đổi, trở thành người vùng núi, còn ở tận nơi hẻo lánh, Niên không có mấy cơ hội nghe ngóng tin tức ở thế giới bên ngoài nên không thể biết được cúm Hoa đã xuất hiện từ bao giờ. Đã vậy, năm xảy ra sự kiện này còn chênh lệch nặng nề, tận 20 năm. Khiến cô càng chưa từng nghĩ thế giới này có cúm Hoa. Chỉ đến khi vết thương nhỏ trên người đột nhiên biến chứng bất thường và trông không khác gì biểu hiện nhiễm bệnh ở đời trước - chuyện này xảy ra ở làng Chiêm. Khi ấy, cô mới biết cúm Hoa và thực vật biến dị có tồn tại ở nơi này, ngay trong năm nay.
Tuy nhiên, ngẫm nghĩ kỹ hơn, Niên nhận ra mọi dấu hiệu trước khi tận thế tới đang bị xáo trộn. Thực vật biến dị vốn xuất hiện sau khi tận thế - năm thứ ba sau khi có cúm Hoa ở kiếp trước - lại xuất hiện cùng lúc với cúm Hoa ở kiếp này, có khi lâu hơn. Trời mưa thì bị rút ngắn xuống chỉ có ba ngày, nhưng Niên chỉ mới biết nó xảy ra ở làng Chiêm, còn thị trấn Phả Tà và bên ngoài kia có mưa hay không thì chưa thể biết được. Tiêm phòng đang diễn ra mà chưa biết kết quả. Rồi bây giờ, tâm lý con người bị bệnh dịch ảnh hưởng cũng đang xảy ra, dù mới chỉ có Kha. Chưa biết chừng, ngoài kia đã đang có những người khác rơi vào tình trạng này rồi.
Kiếp này, mọi thứ gần như chỉ diễn ra trong một năm. Thậm chí, có khi chỉ vài tháng. Điều đó...
Bất giác, Niên cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Không gian xung quanh như đang dồn nén tới cực độ, như thể có bàn tay nào đó đang muốn xé rách lớp vỏ bình yên này nhanh nhất có thể.
Đó không phải điều người thường có thể làm được. Mà chỉ có thể là một thế lực nào đó. Có khi... lại là thế lực siêu nhiên.
Giống như cách cô được có mẹ mà kiếp trước thì không, như cái cách thế giới này lại là thế giới song song với kiếp trước, và cả chuyện cô vẫn giữ được ký ức kiếp trước. Những tồn tại vô hình vẫn là câu trả lời duy nhất cho những chuyện con người không thể làm được. Mà cô, một người vốn vô thần đã trải qua hai kiếp người, đối mặt thêm với những chuyện này không thể không tin có những tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết.
Kha vẫn đang chờ câu trả lời của Niên.
Cô nhìn chàng trai 17 tuổi, lớn hơn tuổi ngoại hình của mình, nhưng lại non nớt với tuổi linh hồn của Niên đang ngồi yên trên ghế gỗ. Một tiếng thở dài khi vừa phát hiện thêm một điều khó tin mới, cô day phần giữa hai hàng lông mày, nói với Kha: "Ừ, thế thì sáng nay vừa lúc cậu không phải ra ngoài. Cứ về phòng nghỉ đi."
Kha vốn muốn hỏi sao cô im lặng lâu vậy, nhưng nghe cô nói thế, cậu rũ mắt, nhìn đôi giày nom sạch sẽ sát chân giường, rồi lén nhìn đôi bàn chân trắng nõn, thon thả đó. "Vậy cậu vẫn ra ngoài à? Đi một mình sao?"
"Tôi ra ngoài hay không là chuyện của tôi. Cậu đang vô duyên đấy." Niên cảnh cáo ranh giới giữa hai người thêm một lần nữa với Kha.
Kha lúng túng rồi đổi chủ đề: "Ban nãy cậu bảo vậy là chúng ta có tiền rồi phải không?"
"Ừ." Rồi như chợt nhớ ra chuyện này, cô lấy từ trong túi vải thổ cẩm một xấp tiền, rồi bước tới cạnh bàn trong, cùng một chai nước đã vặn nắp trong tay. "Phần này của cậu, nhưng đừng nên tiêu xài hoang phí. Tiền nhiều đến đâu, nếu không biết dùng thì cũng hết nhanh thôi."
"Tôi biết rồi." Kha nhìn cô ngồi trở lại chỗ gần đầu giường. Chai nước được đặt trở lại trên kệ tủ đã được mở hẳn ra.
Trong khi Niên vẫn đang đăm chiêu với giả thuyết mới nghĩ ra và đang lăn tăn không biết nên bỏ Kha lại rồi rời đi nơi khác, hay tiếp tục ở lại để quan sát nhiều thứ hơn trước khi di chuyển tới nơi phức tạp hơn. Kha quay qua nhìn kỹ xấp tiền cô đưa và kinh ngạc không nói nên lời. Xấp tiền ấy toàn là tờ 200 Quan, chứ không phải mấy tờ lẻ tẻ như 1, 2, 5 hay 10 Quan như ở trong làng Chiêm. Lần đầu tiên cậu được thấy số tiền lớn tới vậy.
"Nh... nhiều vậy!" Kha lắp bắp, trong thoáng chốc nhớ tới trong làng từng có một hai đứa nhỏ trộm tiền của bố mẹ, rồi bị họ mắng và đánh tơi bời. Nhưng rồi, với vẻ bình tĩnh kia, có vẻ cô không sợ sẽ có chuyện xảy ra như vậy.
Dù là thế, đây là thị trấn, không phải làng. cậu vẫn nhớ ba ngày vừa rồi sống ở thị trấn, có những người mặc mấy bộ đồ giống hệt nhau, thỉnh thoảng lại đi loanh quanh ở rìa chợ phiên hay những nơi khác. Dù rằng Kha không phân biệt được công việc của họ dựa vào màu trang phục, nhưng cậu đoán được họ đang giám sát mọi người. Giống như một vài người lớn trong làng, thỉnh thoảng sẽ đi quanh làng để kiểm tra và bảo vệ mọi người. Hễ có ai đó làm trò, đều sẽ bị nhắc nhở, thậm chí là trừng phạt.
Thế nên, ở thị trấn này ắt cũng có người như vậy. Mà với xấp tiền thế này... Kha bất giác cảm thấy điều này không phù hợp. Nhưng cũng biết bản thân không có tư cách phê phán Niên.
Số tiền lớn ấy nhanh chóng đánh bay trạng thái bất ổn của Kha. cậu há miệng tính nói gì đó vài lần, rồi lại ngậm lại, sâu sắc cảm nhận được lợi ích của phép thuật. Nếu như cậu cũng có thì tốt biết mấy.
"À phải rồi, tôi có thể hỏi việc này không? Hồi lúc đi lên rừng, cậu cũng bị hóa kén, phải không?" Cậu chỉ vừa nghĩ kỹ một hai ngày này thôi. Cũng tại nhiều chuyện xảy đến trong thời gian ngắn, không đủ để cậu tiêu hóa hết những chuyện đã và đang xảy ra. Giờ nghĩ kỹ lại, cậu mới nhớ khoảng thời gian cô mất tích hai tuần lúc ở làng, có lẽ ngoài việc có được phép thuật, sự đánh đổi của cô hẳn nhiều hơn cả những gì cậu đã thấy trên cơ thể cô.
"Tôi chỉ đang nghĩ thôi, vì cậu có phép thuật mà. Cậu cũng từng nói với tôi, là sẽ có thể chết khi có phép thuật. Mà việc mọi người hóa kén với hai màu khác nhau như vậy, tôi không nghĩ cả hai màu đó đều là quái vật. Có khi... một kén trong số đó cũng sẽ có phép thuật giống cậu chăng? Nên là, ừm, tôi đã nghĩ, phải chăng cậu cũng từng bị đóng kén như vậy?"
Sắp xếp lại những gì đã nghĩ vào đêm hôm qua, trước khi đi ngủ và nói cho Niên nghe, cậu cẩn thận nhìn cô. "Có thể cho tôi biết về chuyện này... được chứ?"
"Ừ." Niên thản nhiên thừa nhận trong khi Kha thầm ngạc nhiên, rằng cô sẽ chịu trả lời mình chuyện này.
"Có hóa kén, còn màu thì tôi không nhớ." Đây không phải chuyện gì đáng che giấu với cô cả, mà nó liên quan tới cúm Hoa. Là một vấn đề chung, chứ không phải chuyện riêng, nên cô không ngại chia sẻ cho Kha.
Dù sao thì ngày hôm ấy, sau khi hủy kén của mẹ, cô và cậu đã đốt làng luôn và rời đi trong cùng một ngày. Tuy nhà trọ Duy Tiên có lắp tivi cho từng phòng, nhưng không phải bất kỳ điều gì khám phá được về cúm Hoa đều có thể chiếu lên tivi. Vả lại, chuyện quái vật và kén xảy ra ở làng bọn họ chưa diễn ra ở bên ngoài, nên cậu càng khó biết hơn.
"Có thể là kén váng đậu thật. Kén trắng sẽ thành quái vật. Cậu biết loài bướm không?" Giọng cô chậm rãi vang lên, trong khi bất đắc dĩ chấp nhận phải tiếp tục ở lại nơi này.
Cô không dám mạo hiểm quá nhiều khi đi tới nơi khác mà chưa biết rõ tình hình cúm Hoa sẽ diễn tiếp thế nào. Thế nhưng, Niên không có ý định nói với Kha chuyện mình đổi ý. Suy cho cùng, cậu là một gánh nặng. Và giờ chưa thể biết khi nào cậu sẽ trở thành quái vật. Cô không muốn giết Kha khi cậu chưa thật sự trở thành nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng, hay là lợi ích của cô. Cứ coi như đó là chút nhân nhượng cuối cùng cho việc hai người đều là người làng Chiêm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com