Chương 36. Tiến trình mới của loài 'bướm' (1)
Tập 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 36
Vừa nghe cô hỏi vậy, Kha như hiểu ngay mà ngồi thẳng dậy, rướn người về phía trước. "Ý cậu là việc hóa kén ở con người cũng giống loài bướm ấy hả?"
Với chuyện này, Kha như nghe một hiểu mười mà tự mình gật gù, thôi không nhìn Niên nữa. "Cũng phải. Loài bướm thường từ sâu thành nhộng, rồi mới thành bướm. Thế thì thành bướm là thành người có phép thuật giống như cậu. Còn thành quái vật..."
Kha trầm ngâm suy tư, rồi nhớ lại một số cái kén không bao giờ nở mà mình từng thấy được khi đi hái thảo dược hồi ở làng. "Chết, à, không hẳn..."
Khía cạnh này vẫn vượt quá tầm hiểu biết của một người bình thường, cậu ta không lý giải được. Dù vậy, với việc khi phá kén mà có quái vật, cậu ta lại hiểu. Đó là vì hai người đã can thiệp vào quá trình biến thái của kén. Rất có thể vì vậy mà quái vật ra đời sớm hơn. Hoặc, biết đâu chừng, khi nó tự nở, hình dạng lại ghê rợn hơn thế.
Kha rùng mình khi nghĩ vậy.
Niên lặng yên nhìn cậu ta suy nghĩ và không thể phủ nhận, cậu ta hiểu rất nhanh với những thứ mình tò mò. Giống như những người thích nghiên cứu vậy. Nhưng chừng đó chưa đủ để khiến cô nảy sinh ý định giữ cậu ta lại bên mình lâu dài.
"Nếu bình tĩnh rồi thì cậu về phòng đi." Cô tạm đặt lọ tro lên giường, bước về phía cửa ra vào. "Ra ngoài hay ở phòng là việc của cậu, đừng làm phiền tôi. Tới đầu giờ chiều..."
Không ngờ, lúc vừa mở cửa phòng tính đuổi Kha đi luôn, cô đã đã thấy bóng người cao lớn, đủ chạm tới nóc cửa phòng của Giang Huyền.
Vừa thấy anh, cô vô thức co tay lại. Nước ở trong cái chai trên kệ tủ trồi lên như có ý thức riêng, rồi hạ xuống khi không bị Niên tác động nữa. Trông anh không giống như đang tới để gây chuyện. Một thoáng nghi hoặc sao anh biết phòng mình lướt qua trong đầu cô, và rồi được lý giải vì Kha, cậu ta đi vào phòng cô. Hẳn vì thế mà anh thấy được.
Vốn dĩ đang tính gõ cửa phòng, lại thấy người mở cửa là Niên, nụ cười lịch thiệp của Giang Huyền sâu hơn và có thêm vài phần hứng thú khó nhận ra. "Ồ, là em à cô bé. Tôi tưởng đây là phòng của anh trai em."
"Anh qua đây làm gì?" Cô hỏi với vẻ cảnh giác.
"Tôi qua lấy lại chìa khóa xe thôi. Có thể đưa cho tôi không?" Anh chìa tay ra. "Tôi còn phải đi làm nữa."
Nghe vậy, cô đưa chiếc chìa khóa để trong ngăn kéo cho anh với một chút tiếc nuối trong lòng. Phải chi cô mà cầm lọ tro của mẹ theo từ hôm qua, thì đã không bị mất cơ hội có xe đi lại mà không tốn sức rồi.
"Ơ, chìa khóa xe là sao vậy?" Kha lên tiếng ngay khi chùm chìa khóa nằm trong lòng bàn tay Giang Huyền, phảng phất có chút không thoải mái với chuyện mình không biết này.
Anh nhìn cô, quan sát gương mặt nhỏ nhắn kia, mới hay mắt cô là màu xám, chứ không phải không có tròng đen. Rồi mới quay qua với Kha. "À, hôm qua tôi có mua khá nhiều đồ, không thể mang lên phòng cùng lúc được. Nên đã nhờ em cậu mang phụ một ít từ xe ấy mà."
Một tiếng "hừ" lạnh khẽ vang, nghe như không lo lắng gì nếu anh mình - Kha với danh phận giả - nghi ngờ từ Niên. Anh khẽ nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn cô và liếc nhìn Kha. Lúc này mới để ý thấy hai người không có nét của anh em ruột gì cả.
"À, vậy à." Kha gật đầu tỏ ý đã biết, mắt vẫn dán trên người Niên, rồi rũ xuống, nhìn chân cô và bấm ngón tay với chút khó hiểu nho nhỏ. Hôm qua là sao? Cậu ta đã bỏ lỡ gì ở cô à, ngoài chuyện cô vừa thừa nhận qua im lặng, là giết bọn côn đồ và cướp tiền?
"Cảm ơn em chuyện ngày hôm qua nhé, cô bé." Giang Huyền thu ánh mắt lại, bỏ chìa khóa vào trong túi áo. "Nếu được, lúc chiều về tôi có thể mời hai anh em em một bữa được không? Coi như là lời cảm ơn nhé?"
"Không cần đâu, đó chỉ là chuyện nhỏ." Biết thừa chuyện ngày hôm qua là gì, Niên không có ý định tiếp xúc gì thêm với người đàn ông này.
"Được." Ai mà ngờ Kha lại đột ngột nhảy vào. "Tôi và em ấy cũng khá rảnh vào lúc chiều. Ăn lúc mấy giờ?"
Niên liếc phắt về phía Kha, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt với hành động tự ý đột ngột của cậu ta.
Lúc này, Kha không nhìn cô, mà vẫn chăm chú nhìn chân cô. Cậu ta không biết chính xác vì gì. Chỉ là, Kha chợt cảm thấy bản thân vừa biết một chút về cô, lại càng không biết gì nhiều hơn. Chính xác hôm qua cô đã làm những gì? Sao cô lại có chìa khóa của người đàn ông kia? Liệu có liên quan tới việc cô đi giết mấy tên côn đồ kia và cướp tiền không?
Vừa nghĩ vậy, cậu ta lại không kiểm soát được bản thân mình. Song, cậu ta cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của bản thân. Dường như từ khi tiếp xúc với Niên, hoặc vì là xuống thị trấn, cậu ta để ý cô nhiều hơn. Nhiều tới mức phải tự ngạc nhiên vì chỉ mới ba ngày ở thị trấn thôi.
Trong phút chốc, Kha cảm thấy lưng hơi ngưa ngứa, nhưng chưa tới mức phải gãi.
"Thế thì anh đi ăn cùng anh ấy đi, em mệt, không đi đâu." Dù không hiểu sao cậu ta đột nhiên làm vậy, Niên vẫn quyết định phối hợp với cậu ta, nhưng không hoàn toàn.
"Nhưng người ta đã giúp mình, mình cũng nên đồng ý chứ Niên?" Đến cả chính Kha lúc này cũng không hiểu mình đang nói cái gì, và dựa vào đâu mà cậu ta có quyền nói vậy. "Em làm vậy là không được."
Cậu ta chỉ muốn biết, rốt cuộc giữa hai người họ đã có chuyện gì.
Nhờ vậy, Giang Huyền biết được tên của cô mà chẳng cần hỏi gì thêm. Anh nhìn Niên lúc này vẫn đang tặng cho Kha một ánh nhìn không mấy vui vẻ. Trông không giống em gái giận dỗi anh trai gì cả.
"Không sao, không bữa này thì bữa khác. Chúng ta có thể đổi thời gian mà." Giang Huyền kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay, thấy cũng gần tám giờ rồi. "Vậy tạm biệt hai anh em nhé, tôi đi làm đã đây, Niên."
Một tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang lên vì thông tin của bản thân bị tiết lộ, Niên không thèm nhìn bóng dáng Giang Huyền rời đi, mà vẫn nhìn thẳng vào Kha, ý tứ đuổi người rõ ràng thấy được.
Còn Kha, bấy giờ cậu ta mới ý thực được mình vừa làm gì và điều đó càng khiến cậu ta không thể ngừng nhìn chân cô, trong khi bấu chặt ống quần và cố tìm lời biện hộ cho hành động của bản thân. "À, Niên, tôi, ừm... Cậu..."
"Tôi không cần lời giải thích của cậu." Cô dập tắt ý định của Kha, giọng lạnh lùng. "Ra khỏi phòng tôi đi."
Kha lề rề bước ra khỏi phòng cô, ngay lập tức giữ chặt cánh cửa chuẩn bị đóng lại và nhìn cô, khóa chặt bóng hình nhỏ bé ấy với giọng cầu xin: "Niên, cậu có thể đừng đi đâu một mình được không?"
Cô không thèm nghe Kha nói, cứ vậy đóng sập cửa lại.
Kha chưa chịu về phòng. Cậu ta cứ đứng đó chăm chú nhìn cửa phòng Niên, rồi vô thức đưa tay ra sau gãi lưng khi cảm thấy có chút ngứa, mà không hay biết hành động này của mình khiến mụn nước phía sau lớp áo vỡ ra, nước trong bọc dây ra da lưng và mặt trong của áo, thoáng chốc làm đỏ ửng cả một mảng da và rộp lên. Trông như có thể lột ra vậy.
Cậu ta đứng đó thêm lúc nữa, rồi mới ủ rũ trở về phòng. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng rì rầm không rõ đến từ đâu sau cơn ác mộng đêm qua lại xuất hiện và hành hạ Kha. Khiến cậu ta không chịu nổi mà phải ra ngoài hành lang, đứng đực tại đó và ngoảnh đầu về phía phòng cô với vẻ mặt phức tạp. Kha nghĩ, có lẽ cậu ta nên làm gì đó để xin lỗi cô sau chuyện ban nãy.
Niên không hay biết Kha làm gì ở ngoài phòng mình và càng chẳng quan tâm tới điều đó. Cô dựa lưng vào cửa phòng, thở dài với những sự kiện liên tục xảy ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở Phả Tà. Không có chuyện nào cô có thể kiểm soát được, ngoại trừ chính cô.
Nắm lấy lọ tro của mẹ vừa lấy ra từ trong túi vải thổ cầm, Niên úp mặt lên chăn một lúc, rồi xốc dậy tinh thần và đi tắm rửa. Trong khi tắm rửa, cô cũng không quên việc luyện cách khống chế nước, dù biết cơ thể được tái tạo lại sau khi biến dị nhờ ăn hai thực vật biến dị của bản thân, gần như điều khiển nguyên tố này theo bản năng, trong giới hạn hiện tại.
Lúc kỳ cọ quanh cổ, sờ phải mang cá cộm lên ở cổ, Niên mới nhớ ra bản thân đã quên mất đặc tính khác thường của bản thân - tạo độc. Và, độc mà mang cá tiết ra là thụ động. Cũng tức là, quanh cô luôn có độc.
"...chết mẹ." Niên vỗ trán cái đét, tự trách. "Sao mình lại quên được chuyện quan trọng này vậy?"
Điều đó có nghĩa, chưa biết chừng những nơi cô đi qua, đều sẽ có người hít phải độc. Và tình trạng của Kha hiện tại, có khi cũng đến từ một phần do cô.
Tuy nhiên, nhớ lại năm ngày qua, chưa có một ai chết bất đắc kỳ tử quanh mình, kể cả Kha đến hôm nay cũng mới có biểu hiện khác thường. Niên tạm an ủi bản thân rằng khi độc của bản thân tự động tiết ra không gây ảnh hưởng tới tính mạng người khác, mà chỉ khi cô gom lại và trộn vào nước lúc sử dụng dị năng, thì mới đủ mạnh để gây chết người thôi.
Niên thầm mong điều mình tự biện hộ này là thật, nếu không cô thật sự không thể không có trách nhiệm với Kha. Dĩ nhiên chỉ là một mức nhất định.
Mà khi nhớ ra chuyện này, Niên... lại phải thay đổi kế hoạch. Cô bắt buộc phải giữ Kha bên cạnh, để xem những biến đổi của cậu ta với những người khác có khác biệt gì không. Nếu có, chứng tỏ cậu ta thật sự bị độc của cô ảnh hưởng, lại còn theo kiểu ngấm từ từ. Còn không, cô sẽ rất biết ơn nếu thật sự không có sự khác lạ gì giữa Kha với những người nhiễm cúm Hoa khác.
Ngồi thụp xuống trong buồng tắm, Niên chắp tay, thầm cầu nguyện với thần linh rằng điều mình lo sợ sẽ không xảy ra.
Trong khi ấy, Kha đã đi ra ngoài nhà nghỉ từ lúc nào. Cậu ta đứng ngẩn người trên vỉa hè và nhìn cửa hàng trang sức ở phía đối diện, tay luồn trong túi áo nắm chặt xấp tiền Niên vừa đưa trước đó. Lưỡng lự vài giây, cậu ta vẫn quyết định đi về phía cửa hàng với mong muốn rằng Niên sẽ bỏ qua cho mình.
Trong lúc cậu ta đang băng qua đường, một chiếc xe chở rau tiến vào Phả Tà. Không rõ thấy cái gì ở phía trước, người lái xe trung niên chợt biến sắc và xoay bánh lái, nhưng vì động tác quá đột ngột, ông ta mất lái, không còn kiểm soát được hướng xe chạy.
Rầm!
Phát đầu tiên xảy ra khi Kha đã đặt chân vào trong tiệm trang sức và giết chết không ít người đang đi trên đường và vỉa hè. Vài ba thi thể còn bị nghiền nát dưới bánh xe, kéo lê thành một vệt đỏ bầy hầy két từ mặt đường tới vỉa hè.
Rầm!
Xe tải tiếp tục trượt bánh, sượt vào nhà dân, phá hỏng mấy cửa nhà và tường nhà. Liên hoàn những tiếng gạch vỡ rơi ầm ầm xuống mặt đường và trong nhà, cùng với tiếng hét thất thanh của mọi người.
Rầm!
Xe dừng lại khi đã hết đà ngay lúc đâm hỏng cửa nhà nghỉ Duy Tiên, mấp mé bên cạnh chợ phiên với trạng thái không vững. Sau cùng, những thùng rau ở trong khoang hàng hóa nghiêng về một bên, khiến xe tải ngã ầm ra mặt đường, chĩa gầm xe và bánh xe trước dính máu vào trong sảnh Duy Tiên. Cửa khoang chở hàng phía sau cùng lúc bung ra. Một loạt các thùng xốp đựng ra từ bên trong đổ ập trên đường nhựa.
Sau vài ba giây thất thần, thu hút cả sự chú ý của Kha trong tiệm và những người khác, những tiếng kêu đau thương và gấp gáp khi tai nạn xảy ra bắt đầu ngập tràn xung quanh.
"Chuyện gì vậy?"
"A! Tai nạn rồi!"
"Có người chết! Mau lên, gọi cấp cứu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com