Chương 38. Không thể bỏ
Tập 2: Thị trấn Phả Tà
Chương 38.
Một lớn một nhỏ chạy qua bãi đỗ xe, tiến vào con đường đối diện chợ phiên không một bóng người được thêm một đoạn thêm một đoạn, Niên buông tay Kha ra với vẻ ghê tởm khi phải chạm vào người khác. Cô toan lau tay, phủi đi cảm giác vừa tiếp xúc với tay áo của Kha, thì cậu đã ôm chầm lấy cô, siết chặt cơ thể đang phát triển ấy và liên tục nói: "Một lúc thôi. Một lúc thôi. Một lúc thôi. Tôi cầu xin cậu. Cho tôi ôm một lúc thôi. Làm ơn đấy!"
Lời khẩn thiết đó chẳng thể khiến Niên cho phép cậu làm vậy, mà chỉ khiến người cô nổi từng đợt gai ốc với cái đụng chạm quá đỗi thân mật này. Nó chồng lặp với những cái ôm kinh tởm ở đời trước, rồi phát tiết qua cú đẩy mạnh bạo của Niên, cho Kha ngã văng ra mặt đường trong tiếng quát đầy giận dữ và sợ hãi tưởng chừng đã phải nguôi ngoai từ bao giờ: "Đã nói bao nhiêu lần là đừng có đụng chạm vào người tôi!"
Tay Kha trầy một mảng, đau rát lan ra đã lấy lại một phần ý thức của cậu với những gì cô từng cảnh cáo. cậu nhận ra mình vừa làm gì. Dù rằng có lý do, lời biện hộ, nhưng đôi mắt long sòng sọc, như hận không giết chết mình ấy khiến cậu không nói nổi lời nào. Kha ngơ ngác nhìn Niên quay mặt qua hướng khác, cưỡng chế kéo những thù hận không thể nói ra cất đi. cậu cũng nhìn cô cau có gầm khẽ khi đang lục tìm lọ tro trong túi thổ cẩm và siết chặt nó trong lòng bàn tay. "Mẹ kiếp! Một đống chuyện. Phiền bỏ mẹ ra!"
Cô gái nhỏ đã phải hít từng luồng khí trong lành và thở ra không biết bao nhiêu lần, mới có thể miễn cưỡng quay lại Kha đã đứng dậy. cậu đang rụt bàn tay vừa tính chạm vào người cô lại. Cái tay ấy, phải chi Niên có thể chặt đứt nó ngay bây giờ, mà không khiến thằng Kha này chết trước khi cô nghiệm ra được ảnh hưởng thụ động từ độc của bản thân tới người khác. Nếu không, cô chẳng cần cậu làm gì.
"Lần cuối cùng tôi nhắc cậu, đừng có chạm vào người tôi!" Cô gằn giọng, pha chút bất lực vì bị nhiều chuyện cản trở.
"Được, tôi nhớ rồi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi sai rồi." Kha gật đầu như băm tỏi, quyết không lặp lại sai phạm này thêm lần nào nữa. Thêm lần nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ không được thấy cô nữa. Chắc chắn. Mặc dù chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác rằng bản thân không thể tách rời khỏi cô. Do điều gì, do thứ gì ảnh hưởng? cậu không biết, cũng không nghĩ ra nổi với cái đầu bị màn sương cúm Hoa ngăn chặn.
Giữa những cảm giác đang trồi lên như xúc tu nhớp nháp muốn túm lấy cô, giữ chân cô lại đó, Kha chỉ biết được một cảm xúc đã tồn tại từ lâu trong tim mình - thích cô. Nhưng, liệu đây có còn là thích đơn thuần nữa không thì anh chàng này không thể tự biết được.
"Đi nhanh lên, đừng có lề mề." Lọ thủy tinh đựng bột xám đó nằm trở lại trong túi sau khi Niên đã bình tĩnh, nhưng cô vẫn hằn học với Kha, trong khi đeo kính râm để che đi đôi mắt khác màu của mình.
Cô chẳng màng việc Kha đuổi theo sau đang nhìn chằm chằm đôi chân bước đi thoăn thoắt của mình. Cô mau lẹ đi qua con đường vắng lặng này và bước vào đường Pa Lang nằm song song với trục đường chính đang có tai nạn của thị trấn, sau 20 phút đi bộ. Pa Lang không phải đường trung tâm nên yên tĩnh hơn hẳn, mọi cửa nẻo dọc một bên đều đang đóng kín. Cư dân thì đang đi làm, đi học hết thảy. Trên đường chẳng có mấy bóng người đi lại.
Hai người tạm nghỉ cạnh một cột đèn đường sáng đèn. Niên dựa người vào đèn đường, cái bóng đen sẫm đổ thẳng dưới chân. Kha đứng cách cô một khoảng đủ để có thêm người đứng chen ở giữa, bóng xiên ra lòng đường. Cậu vẫn đang nhìn cô với ánh mắt khác lạ, hiện rõ thứ cảm xúc mà Niên không chắc liệu có phải do ảnh hưởng từ cúm Hoa hay không.
Cô khoanh tay lại, hỏi thẳng điều mình muốn biết: "Sao cậu lại ở ngoài đường?"
Mặt Kha hiện lên vẻ ngại ngùng, mắt cũng tránh né cái nhìn của cô và nhìn về những bụi cây nằm sau hộ lan ở phía đối diện. Môi cậu mấp máy một lúc như không muốn nói, nhưng rồi vẫn phải thành thật trước ánh mắt truy hỏi từ cô, với giọng ngập ngừng. "Tôi... đi mua trang sức. Tại tôi thấy cậu có vẻ không vui, nên tôi nghĩ, ừm, mình nên mua gì đó cho cậu."
Mái tóc bù xù đã che đi vành tai đỏ rực của Kha, nhờ vậy Niên không phát hiện được. Nhưng ẩn ý bên dưới lời cậu nói đã củng cố nghi ngờ vừa nảy ra trong Niên. cậu có ý với mình.
Hừ, tin được sao? Thử hỏi một người chỉ mới tiếp xúc được hơn chục ngày sẽ dễ dàng thích một người à? cậu bị hiệu ứng cầu treo à? Hay... cúm Hoa ở kiếp này thật sự ảnh hưởng tới cả mặt cảm xúc, tình cảm của con người?
Thế thì nguy to!
Niên giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Một bên chân mày cô thoáng nhíu lại, môi khẽ mím vài giây trước khi hỏi tiếp: "Thế cậu có biết sao chiếc xe đó bị vậy không?"
"Tôi không biết." Kha lắc đầu. "Lúc đó tôi đang ở trong tiệm, khi mua xong mới nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Ra khỏi tiệm thì đã thấy tai nạn rồi."
Ở câu cuối, giọng Kha nghe như đang thở phào vì cô vẫn đang ở đây. Cậu còn đang kinh hoàng lắm. Lúc thấy chiếc xe tải bị lật đó nằm sát cửa nhà trọ Duy Tiên, trong một thoáng ấy, tim cậu nhói không khác gì bị đâm thủng và cơ thể như bị một "Kha" khác điều khiển, hớt hải gọi tên cô.
Chợt, nhớ ra gì đó, Kha lục tìm trong túi áo, nhưng ngoài xấp tiền đã có một tờ bị chia nhỏ giá trị, thì trang sức cậu mua không còn nữa.
"Ơ, đâu rồi?" Kha lục loạn lên, tìm cả các ngăn túi khác cũng không thấy và một ý nghĩ hiện lên. cậu làm mất món đồ mới mua rồi.
"Mất gì à?" Niên hời hợt nhìn qua.
"Ừ, vòng tay tôi mua cho cậu... mất rồi." Kha ủ rũ không thôi.
"..." Tưởng gì, làm mất xấp tiền cô đưa mới đáng nói.
Niên chán chẳng buồn nói, cũng chẳng thèm hỏi thêm gì về tai nạn xe tải ấy bởi chuyện đó xảy ra quá đỗi ngẫu nhiên, sẽ chẳng một ai có thể phản ứng kịp mà biết chuyện xảy ra như thế nào. Nên thôi. Chung quy hai người đã rời khỏi nhà nghỉ Duy Tiên, đã vậy còn chẳng cần làm thủ tục trả phòng vì chị nhân viên đã chạy té khói khỏi nơi đó. Mà đợi khi chị ấy hồi thần trở lại thì hai người đâu có ngu mà quay lại đó làm gì. Cảnh giác kiểu gì cũng sẽ tới và sẽ hỏi nhiều thứ với hai người nếu cô và Kha còn ở đó. Mặt khác, việc lẳng lặng rời đi thế này có khi sẽ biến bọn cô thành đối tượng mất tích cần được tìm. Cách nào cũng rắc rối, thì chẳng thà chọn cách sau đi. Bọn họ sẽ phải quan tâm vụ tai nạn trước, rồi mới tới bọn cô mà.
Đây không phải đang nghĩ quá gì cả. Công nghệ khoa học vẫn còn, khả năng trị an và kiểm soát trật tự của thời bình không thể khinh thường được đâu. Dù chỉ trên bề mặt.
"Giờ cậu tính đi đâu tiếp? Chúng ta có nên ở lại, ừm, gặp người đàn ông kia không?" Giọng cậu ngập ngừng, tựa hồ còn có chút khó chịu nho nhỏ đến chính cả Kha cũng không nhận ra khi nhớ tới gương mặt điển trai, vóc người cao lớn và khí chất kẻ mạnh của Giang Huyền.
Cậu còn cẩn thận nhìn cô, như đang sợ cô sẽ nhớ tới anh và ngay lập tức nhận ngay cái liếc xéo từ Niên. Cô quên luôn suy nghĩ may mắn khi đỡ mất một khoản tiền từ việc rời khỏi nhà trọ, chuyển qua cú ghim cứng trong lòng vì chuyện cậu tự ý quyết định cuộc hẹn đó, trong khi cô đã tỏ ý từ chối Giang Huyền.
"Vậy thì cậu quay lại chỗ trọ đi. Ở đó chờ tên kia quay lại sau khi tan làm và đi ăn cũng được. Tôi có thể ở đây chờ." Cuối câu, vui vẻ khi có thể rời đi một mình của cô tan biến, chỉ còn lại u uất với trách nhiệm của bản thân với Kha, đối tượng thí nghiệm đang chịu ảnh hưởng độc thụ động từ cô.
"Cậu không đi thì tôi đi làm gì?" Kha vội chữa cháy. "Chúng ta không cần quay lại đó nữa. Cũng không cần gặp anh ta nữa."
Niên nào nghe nữa, cô rời khỏi nơi ánh đèn đường rọi sáng nhất, bỏ xa Kha một đoạn đường dài và chẳng mấy chốc đã thấy rõ tên của tòa nhà chếch về phía nam - Trung tâm Hỗ trợ Người khuyết tật nằm cạnh hồ nước kia. Cái tên nói lên tất cả, một người không quá uyên bác về nhiều thứ trên thế giới như Niên cũng hiểu đây là nơi dành cho những người khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể. Thế nhưng, nơi tốt đẹp như thế rồi sẽ chẳng còn khi tận thế tới. Giới hạn công bằng giữa người bình thường và người khuyết tật sẽ được làm mới vào cái ngày thế giới hòa bình này sụp đổ.
Còn bao lâu nữa đây?
Giữa cái lúc Niên - cá thể đặc biệt biết chắc thế giới này sẽ chuyển qua một kỷ nguyên thảm khốc đang cùng Kha tìm nơi tạm trú mới và tranh thủ thu thập thông tin, tình hình trên toàn quốc diễn ra không mấy khả quan. Dù ba tỉnh Đông Liêu, Đông Du và Bình Phú đã đang thực hiện tiêm thử nghiệm lần thứ nhất, phản ứng cơ thể của những người tự nguyện tiêm lần đầu tiên có đôi phần đáng lo ngại.
Ngay trong tối đó, khi cô quyết định ngủ ở bờ bụi, Kha bước vào một nhà nghỉ nhỏ vì không chịu được lạnh; trên mạng đã nhanh chóng lan truyền hình ảnh một số người đột nhiên trở nên phát rồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Có đôi yêu nhau đang hôn thắm thiết, đột nhiên nhào vào nhau ngay giữa nơi công cộng. Có trưởng ban chỉ đang nhắc nhở vài câu nhẹ nhàng, chẳng phi lý gì, thì một nhân viên nam đã bật dậy, phun ra những lời lẽ thậm tệ, tới mức còn có dấu hiệu muốn lao vào tấn công vị trưởng ban đó. Có người lại yêu thú nuôi của mình tới mức cắn đứt một mảnh da trên người nó. Người thì la toáng lên như nhìn thấy ma ngay giữa ban ngày. Hơn chục vụ diễn ra trong một ngày, hầu hết đều được quay lại kịp thời bởi những người thích hóng chuyện.
Một người không có di động, lại không vào nhà nghỉ như Niên khó lòng biết được ngoài kia đang diễn ra chuyện gì. Kha cũng chẳng hứng thú xem tivi. cậu đang mải ngây người với những gì diễn ra hôm nay. Chỉ có Giang Huyền đã tan làm, vừa trở về nhà trọ Duy Tiên vừa lắng nghe tin tức mới, mới hay biết những chuyện này. Song, anh chẳng bận tâm mấy. Tâm trí anh đang chuyển dần qua sự mong đợi khi mời Niên - cô bé dị nhân anh vừa phát hiện cùng Kha - người khả năng là anh trai giả của cô đi ăn một bữa. Ngờ đâu vừa mới trở về nhà trọ, khung cảnh tan tác đó đã phá vỡ dự định của anh. Hỏi người dân xung quanh, anh mới biết tai nạn kinh hoàng của hồi chiều. Mà cô, người anh hứng thú đã không còn ở đấy nữa. Không một ai ấn tượng hay chú ý về cô cả, kể cả khi anh mô tả về một cô bé đeo kính râm, cũng chẳng ai nhớ. Cách cô ăn mặc đúng ấn tượng thật, nhưng cô chỉ ở Duy Tiên vài ngày, không đủ để họ nhớ như in điểm đặc biệt của cô. Vả lại, giờ họ để ý tới chuyện tai nạn hồi sáng hơn.
Giang Huyền mất cơ hội để tìm hiểu về cô bé mới biết được một ngày một đêm rồi. Anh không thất vọng về điều này, vì vốn dĩ anh chưa từng kỳ vọng. Nhưng anh cũng có chút tiếc nuối, bởi cô là người dị biệt đầu tiên anh tìm thấy, kể từ khi chính bản thân anh trở thành người dị biệt, đúng nghĩa.
Anh nhanh chóng làm thủ tục trả phòng, quay trở lại xe và đi thẳng tới căn nhà đã mua. Nhà nghỉ này không còn lý do để anh nán lại nữa rồi. Mà khi đang lái xe, anh chợt nhớ lại đôi mắt xám đặc biệt của cô và khẽ lẩm bẩm tên cô. "Niên à."
Giang Huyền khẽ cười: "Mong sau này sẽ gặp lại."
Chiếc xe đen chạy vào con đường đối diện chợ phiên, lướt qua giao lộ phía bắc đường Pa Lang, nơi Niên rẽ vào hồi sáng và chạy thẳng trên tuyến đường vuông góc với Pa Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com