Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nấm

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 6. Nấm
Liên mang theo suy nghĩ về gốc gác của cúm Hoa rời khỏi nhà Kha với giỏ chè trống không trong tay, rồi lại húng hắng thêm vài tiếng vì cơn ngứa họng chợt tới. Cô tranh thủ lúc trên đường không có ai, vén tay áo trái lên và lập tức biến sắc khi thấy màu đen ở vùng da quanh vết thương đã lan rộng ra một nửa bắp tay cô rồi. Tốc độ lan nhanh như vậy chắc hẳn vì cô ở gần Kha và Lim - hai người mang mầm bệnh.

Hít một hơi dài căng tức lồng ngực để bình ổn tâm trí, Liên gấp gáp cất bước trở về nhà. Tâm trí cô lúc này xoay quanh việc tìm cách để giảm tốc độ lây nhiễm này vì cô biết sẽ không có cách chữa. Ít nhất, cô phải rời khỏi làng trước khi bản thân trở thành quái vật tấn công mọi người. Nhất là mẹ. Cô không thể để bà bị thương được. Dù là do cô hay bất kỳ ai, đều không thể.

Nhưng lúc đi tới đầu đường, bước chân Liên bị giữ lại bởi lão già làng đang đứng trước nhà trưởng làng phía đối diện đường chính. Cô để ý chiếc điện thoại ông ấy đang cầm và cười nói với ai đó ở đầu dây bên kia. Nó khiến cô nghĩ tới một chuyện: dịch bệnh này liệu có xuất phát từ nhiều nơi không, hay chỉ bắt đầu từ làng Chiêm. Song, ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu cô chứ không đủ mạnh để kéo cô quay trở lại nhà Kha và mượn tivi nhà cậu để xem. Liên cần ưu tiên ngăn bản thân thành quái vật hơn.

Dọc đường trở về nhà, loáng thoáng Liên nghe thấy một vài người đang nhắc lại chuyện thách đấu của cô ngày hôm qua, nhưng cô không bận tâm, mà không ngừng nghĩ rằng mình phải đi đâu đủ xa để không ảnh hưởng tới mẹ. Phía xa xa trên đường đi, bãi hoa Uyên ở cuối làng và cánh rừng Mẹ Núi đập vào mắt cô như đang mời gọi cô vào đó làm nơi trú ẩn. Mà cuối cùng, cô vẫn lựa chọn rẽ vào nhà trước.

Cô trèo nhanh lên căn nhà sàn nằm gần cuối làng, bước vào căn phòng nhỏ chật hẹp của mình và lục tìm cuốn sổ nhật ký của bản thân. Mẹ cô đã giấu một khoản tiền khỏi lão Tô và nhờ thầy Đốc mua hộ ở dưới thị trấn, cô mới có được nó để dùng vào việc riêng. Hơn chục trang giấy bên trong được viết kín mít những gì cô trải qua ở đời trước bằng ký tự viết tắt thường dùng ở giới trẻ mà Liên còn nhớ. Ban đầu, khi có được quyển sổ này, cô cũng chẳng biết làm gì và có khi việc viết ra mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì với thế giới hiện tại. Nhưng vì không muốn quên quá khứ thảm khốc ấy, cô vẫn viết. Làm vậy cũng giúp cô nhắc nhở bản thân rằng, dù đã xuyên tới thế giới mới, được có mẹ yêu thương, cô vẫn cần phải cố gắng hơn để có được hạnh phúc. Vậy mà không ngờ, bây giờ, những trang chữ ấy lại có tác dụng.

Cô không đọc ở nhà, mà mang theo cuốn sổ đó đi vào rừng, với suy nghĩ bản thân cần phải xem chính xác cây nấm đó ở đâu và xác thực nốt phán đoán của chính mình trước. Liên sẽ cần phá hủy cả nấm biến dị đó và nhốt chính mình trong rừng, tại một nơi sâu hơn để không ảnh hưởng tới ai. Nhưng, mới đi được nửa bước, suy nghĩ khác lại làm Liên dao động. Lỡ như, dù cô vào rừng, tìm một nơi khác làm mồ chôn cho kết cục của bản thân, thì bệnh dịch vẫn đến với làng Chiêm và mẹ cô cũng sẽ không có lối thoát vẹn toàn, thì sao? Lỡ như, cách cô chọn để bảo vệ mẹ là vô dụng, thì sao?

Hai câu hỏi đấy phá vỡ dáng vẻ quyết đoán từ nãy tới giờ của cô gái chỉ mới mười lăm tuổi ấy. Cô đứng chôn chân ngay sát mép con đường đất, mắt đảo qua lại không ngừng trong nỗi hoang mang không thể lựa chọn. Cô không nghĩ ra được cách nào khác để cứu bản thân, cũng như giữ an toàn cho mẹ. Kinh nghiệm sống ở đời trước không thể giúp cô nghĩ ra một phương án cao siêu, vẹn toàn nào cho mình và mẹ, mà chỉ khiến cô thuận lợi hơn trong những điều quen thuộc: mùi tanh của con người và mùi thôi của quái vật. Kết cục duy nhất đã xác định được ngay từ giây phút Liên phát hiện bản thân có dấu hiệu của cúm Hoa rồi. Cho dù triệu chứng cô đang có không phải của bệnh cúm ấy mà của một loại bệnh khác, thì đó cũng không phải căn bệnh mà con người có thể chữa trong thời gian ngắn.

Tay Liên siết chặt lấy quyển sổ nhỏ đang ôm trong lòng, chần chừ không biết nên quay lại, nói thẳng với mẹ, hay tự mình làm, hay nhờ một ai đó trong làng hỗ trợ mình. Tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong làng vẫn vọng tới tai cô gái nhỏ, như thể đang cười nhạo cô và rỉ rả rằng dù cô chọn cách nào cũng đều vô dụng. Cô sẽ chết, mẹ cô cũng vậy.

Nhưng, trong một thoáng, Liên vẫn cương quyết sải bước đi thẳng vào trong núi. Giữa hai cách ấy, cô vẫn muốn đi tìm cây nấm đó, một mình. Cô có bí mật và bí mật đó không thể nói cho ai biết, kể cả mẹ. Cô được nó chọn - cúm Hoa - làm người đầu tiên, thì tốt nhất nên tự mình giải quyết. Hơn hết, cuốn sổ Liên đang cầm không thể cho người khác biết được. Quá khứ thảm thương của cô, chỉ nên để mỗi cô biết thôi.

Nắng đã trượt khỏi đỉnh trời trong làng Chiêm, kéo theo bóng của vạn vật đổ rạp về hướng ngược lại. Từng đóa hoa Uyên đong đưa nhịp nhàng theo làn gió cuối thu, để phấn hoa và những hạt li ti tan vào trong gió, bay khắp nơi trong bầu không khí bình yên ở ngôi làng hẻo lánh này. Bà Nga vẫn đang cần mẫn hái chè cùng mọi người ở đồi chè. Lão Tô chẳng biết đi đâu, chắc cũng đang lặt vài đồng và đợi tối về cuỗm tiền mẹ cô vừa kiếm được. Người trong làng và đám trẻ đều đang bận bịu. Chẳng mấy ai rảnh khi mới đầu giờ chiều, để thấy được bóng dáng thanh mảnh của Liên đang khuất dần sau những rặng cây ở rìa rừng Mẹ Núi.

Con đường trong rừng không bằng phẳng và rộng rãi như ở làng. Đó chỉ là một lối mòn nhỏ do nhiều người đi lại, khiến cỏ cây không mọc lên nổi và biến thành lối đi giản đơn cho những người đi vào trong khu rừng rộng lớn. Giờ đây, trên con đường ấy đang có một bóng dáng nhỏ bé đang men theo con đường ấy, tìm tới suối Lệ Mẫu đang chảy róc rách xuyên qua cánh rừng rậm rạp này. Vừa đi, Liên không ngừng kiểm tra vết thương của mình. Không rõ là do bản thân lo thái quá hay gì, mà cô thấy mảng đen từ vết thương đang lan ra nhanh hơn khi cô ở trong rừng. Khiến cô nhận ra bản thân đang ở trong địa bàn của thực vật, có thể quanh đây còn có cây biến dị khác đang ẩn nấp và trong không trung dày đặc virus, hoặc có thể là thứ gì đó phán ra từ mấy cây đột biến ấy. Dù vậy, Liên vẫn cắn răng đi tiếp vì cô biết, cô đã vào rừng và chọn cách này rồi, thì không được phép quay trở lại. Kể cả khi... hệ quả mang lại khôn lường nhường nào.

Khi nghe thấy tiếng nước chảy, Liên dẫm lên nền cỏ, rời khỏi lối mòn và tìm tới suối Lệ Mẫu. Cô dừng bước cạnh rìa suối, nhìn những hòn đá lớn nhỏ nằm giữa lòng suối. Viên nào viên nấy trơn nhẵn, bóng loáng và phản chiếu được ánh mặt trời mỏng manh rọi xuống. Thứ ánh sáng đó chẳng khiến cho cánh rừng bừng sáng, mà ảm đạm hơn. Tựa như đôi mắt của Mẹ Núi - vị thần rừng mà làng Chiêm bọn cô thờ cúng đã nhắm lại và khóc thương cho bọn cô vì một điều gì đó sắp tới vậy.

Lòng cô thoáng run về một điều mà trực giác vừa cảnh báo, dù rằng cô không nắm rõ được nó mang nghĩa gì, ngoài biết đó là cảnh báo về nguy hiểm. Cô đi ngược con suối, tiến về phía thượng nguồn mà không biết phải mất bao lâu mới tìm được cụm nấm ấy, trong tiếng hắt xì và ho. Lúc đụng phải đoạn đường gập ghềnh, khó đi, cô lại quay ngược vào trong các bụi cây với khoảng cách đủ để thấy suối Lệ Mẫu.

Đường đi lắt léo qua những cổ thụ chiếm lĩnh một góc trời, miễn cưỡng cho một ít ánh sáng ban chiều xuống khu rừng, cho những loài thực vật tầng thấp hưởng sái. Liên không rõ mình đã đi được bao lâu, cô chỉ biết lúc này mình đã đói cồn cào, người vừa lạnh vừa nóng, da gà da vịt nổi lên và từng giọt mồ hôi lạnh buốt đang chảy xuống lưng và tóc mai mình.

Thở hắt một hơi và lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống mi mắt, Liên mệt mỏi ngồi dựa lưng cạnh gốc cổ thụ trên đường đi, nghỉ ngơi một lúc. Ngửa đầu ra sau, nhìn bầu trời bị tán cây cắt xẻ thành từng mảnh lớn nhỏ, cô thở dài nhắm mắt lại. Trong mơ hồ, cô bị kéo trở lại quá khứ. Đó là một cuộc sống không mấy dễ dàng ngay từ ngày đầu tiên Liên nhận thức được tận thế thật sự đến với nhân loại. Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình lấy lại ý thức sau cuộc loạn trí - ảnh hưởng của cúm Hoa - tựa như được lên thiên đường ấy.

Khi ấy, cô đứng trên hành lang đẫm máu của chung cư xã hội, giữa những cái xác không còn nguyên vẹn hình người chẳng rõ do bản thân làm hay người khác. Mực đỏ từ những cái bình đã bị bể nhoe nhoét trên sàn hành lang, trên tường, lan can, thậm chí còn lách tách nhỏ xuống tầng một. Mà trên người cô, cũng dính không ít mực. Còn trên tay cô, là một con dao đẫm dịch đỏ.

Ở thời khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng và chỉ còn lại suy nghĩ phải chạy khỏi nơi đó để không bị cảnh sát bắt. Nhưng ngay sau đó, những tiếng hét thất thanh và sân trước chung cư cũng có không ít lọ mực bị bể đã cho Liên biết thế giới không còn bình yên nữa. Liên đã chọn trốn trong căn hộ. Đó là nơi duy nhất cô biết, cũng là nơi cô cho rằng an toàn giữa một xã hội loạn lạc.

Cô không biết mình đã ở trong nhà bao lâu, bao nhiêu tháng, mà chỉ biết bản thân đã ăn đến không còn một thứ gì trong căn hộ, thậm chí phải đánh bạo ăn cả mấy mảnh sứ đó ấy, cũng không thấy quân đội hay một ai tới cứu Liên. Đón chào cô là những tiếng gào thét và mùi tanh hôi của chuột chết. Quái vật xuất hiện. Mà khi ấy, dù trốn tiếp hay ra ngoài, cô đều chết. Cơn đói đã ép cô phải đánh bạo ra ngoài giữa một thế giới quái vật nhiều hơn con người.

Địa ngục khi ấy mới bắt đầu.

Cô lăn lộn trong tầng sâu của địa ngục suốt một thời gian dài đằng đẵng. Cảm tưởng như cơ thể cô chỉ còn lại mỗi lớp da bên ngoài. Cô nghe những tiếng gào thét quanh năm suốt tháng mài mòn đôi tai mình. Từ tiếng của nhân loại bên trong những bức tường dày cộp, cao vút của căn cứ; tới tiếng của lũ quái vật quanh quẩn bên ngoài khu vực mà con người co cụm sinh sống. Rồi không khí trong lành chẳng mấy chốc đã bị ô nhiễm, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi thối rữa của thi thể, mà chẳng biết được đó là của quái vật, hay của những người đã bỏ mạng, nếu không nhìn vào cách cái xác đó chết. Lũ ruồi sẽ luôn chực chờ ở mọi nơi, bâu lên những thi thể đó và thưởng thức bữa tiệc bất tận trong thùng rác khổng lồ - kỷ nguyên mới của con người.

Thế giới ấy, không còn phù hợp với con người.

Những ký ức đó dần mờ nhòe, quay trở lại với biên giới tĩnh lặng của mơ và tỉnh, rồi cuối cùng, ý thức của Liên rõ ràng trở lại khi cô cảm thấy có sinh vật nào đó trên người mình. Đó là một con sóc. Bấy giờ cô mới hay bản thân đã vì cơn sốt mà ngủ thiếp từ lúc nào. Cô cúi xuống nhìn con sóc ngồi trên bụng mình đang hếch mũi lên thăm dò. Rồi ngay sau đó, nó ré lên một tiếng và bỏ chạy khi Liên cử động.

Diệu Liên có chút tiếc nuối khi không kịp sờ thử bộ lông của con sóc, để biết lông nó mềm hay thô xơ. Cô ngước nhìn bầu trời xanh mướt sau tán cây xanh lục, thầm thở phào vì vẫn đang là ban này. May nhờ con sóc đánh thức cô dậy, chứ không cô đã phí phạm thời gian rồi, dù Liên không còn ý định sẽ quay trở về làng. Vì khi vén tay áo lên xem lần nữa, vùng da nguyên bắp tay cô đã không còn hồng hào, mặc dù cô không hiểu tại sao trong khi cô mắc triệu chứng này mà vẫn còn ý thức. Không những vậy, Liên còn thấy nặng người và mệt - một cảm giác không nên có với những người mắc cúm Hoa, mặc cho hôm nay là ngày đầu tiên cô mắc bệnh. Cô chỉ có thể lặp lại lý giải, rằng vì đây là thế giới khác, nên dù là cúm Hoa cũng sẽ có biểu hiện lây nhiễm không giống đời trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com